Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Phó Hằng nói đi liền đi hơn 1 tháng,vừa mấy hôm trước báo tin về bảo rằng hôm nay sẽ về đến nên trong nhà có vẻ tất bật hơn mọi khi,nàng còn đặc biệt căn dặn nhà bếp làm thêm mấy món tiểu đệ mình thích để cậu ăn. Ngạch nương và a mã của nàng biết tin nhi nữ của mình còn sống thì vui mừng khôn siết,ông bà ngày đêm mong gặp lại nàng nhưng vì bản thân ông là người đứng đầu nên phải ở lại kinh thành chống đỡ Phú Sát thị,không thể nào chạy đến Giang Nam sinh sống cùng nhi nữ của mình,chỉ cần biết nàng vẫn bình ạ sống đã thấy an tâm.nàng là tỷ tỷ,đã một lần nhìn cảnh đệ đệ mình ngậm ngùi lấy người cậu không yêu nên lần này cậu nói thật lòng muốn Thanh Liên kết thành phu phụ nàng vui hơn ai hết,bản thân cũng đỡ cảm thấy ray rứt

Từ hôm sự việc xảy ra muốn đi đâu liền căn dặn Minh Ngọc chăm sóc nàng,cò nếu như không có ai ở nhà liền dắt nàng theo cho bằng được. Còn trẻ con đến mức cứ thấy tiểu Tranh lại gần thê tử của mình là lườm lườm tiểu tử ấy,cũng không ít lần méc mới Minh Ngọc là hài tử của cô cứ chiếm hết thời gian của nàng,bảo phải quản thúc cho nghiêm.

- hôm nay Phó Hằng cùng Thanh Liên đến,đừng đi ra sau núi nữa nàng vừa sáng đã thấy cô loay hoay liền căn dặn

- hôm nay sẽ không đi nữa. Ở nhà với nương tử cô ngồi xuống bên cạnh nàng,vòng tay ôm lấy cả người nàng vào lòng mình

- nói ta nghe,ở sau núi có gì thú vị mà ngày nào ngươi cũng ra đó? Nàng hơi nghiêng đầu nhìn tiểu hồ ly của mình

- ở sau núi có một vị cô nương rất xinh đẹp. Ngày ngày ta ra đó để ngắm nàng ấy

- đẹp lắm sao? Nàng bình thảng hỏi cô thêm câu nữa. Biết là tiểu hồ ly đang kiếm chuyện chọc nàng liền phối hợp với cô

- đúng,rất đẹp! Cô khép đôi mắt lại,như đang mường tượng nữ nhân mình vừa nói

- oh..vậy sao không ở lại cùng cô ta mà còn về đây tìm ta? Nàng cong môi lên mỉm cười. Dường như đang cảm thấy rất thú vị

- nàng sẽ không ghen?

- tại sao ta phải ghen chứ?! Nếu có ai đến ta liền nhường vị phu quân chẳng chịu lớn này cho người đó nàng đưa tay búng lên mũi cô một cái,đôi mắt đầy sự dịu dàng lại có phần tinh nghịch

Cô cảm nhận được tâm tình của nàng ngày càng tốt hơn,không còn ưu thương như ngày trước nữa,cũng hiếm khi thấy nàng thơ thẩn một mình. Mất đi Vĩnh Liễn đã để lại trong lòng nàng một vết sẹo,lại thêm Vĩnh Tông chưa tròn 1 tuổi đã rời bỏ nàng khiến cho nỗi đâu trồng chất nỗi đau. Cũng may Minh Ngọc hạ sinh một tiểu tử thông minh,trắng trẻo ngày ngày cứ quắn lấy nàng cũng coi như phần nào an ủi.

Trên dương thế thứ khó khăn,nguy hiểm gì cô cũng không sợ,chỉ duy nhất sợ nhìn thấy nàng ủy khuất. Nếu như đem cả giang sơn này có thể đổi lấy nụ cười hạnh phúc của nàng thì Ngụy Anh Lạc cũng quyết liều mạng giành lấy giang sơn để đem trao đổi. Thật may chẳng cần làm vậy,nếu không thiên hạ sẽ đại loạn mất

- nàng sẽ hối hận đó! Cô ở bên má nàng ôn nhu đặt lên một nụ hôn

- tại sao?

- vì ta biết nàng rất yêu ta cô đem giai nhân bên cạnh đặt lên trên đùi mình,ngậm lấy cánh môi nàng nhiệt tình hôn

Nàng từ tốn vòng tay đặt sau cổ cô,đáp lại nụ hôn nồng nhiệt dư vị tình ái cô mang đến. Đối với nàng lúc nào cô cũng tùy tiện như thế,muốn hôn liền kéo vào lòng hôn ngay. Cũng may đang ở trong phòng,nếu ở ngoài bị bọn người kia bắt gặp thật không biết đem mặt mũi giấu đi đâu

Cô cùng nương tử đại mỹ nhân của mình ở trong phòng đùa giỡn hết cả buổi sáng,đến khi mệt lả thì ôm nhau ngủ ngon lành,để mặc thế sự ngoài kia chuyển biến ra sao,cũng không màn hôm nay mưa hay nắng. Nàng vùi vào trong lòng tiểu hồ ly say giấc,đây chính là thứ dư vị bình phàm mà ngày trước nàng đêm ngày mơ tưởng thật không ngờ giờ đã có thể cùng cô ở bên cạnh nhau như vậy. Cuộc đời vốn là một giấc mộng,sẽ có lúc thăng trầm khổ ải,cũng sẽ có lúc bình yên tĩnh lặng như thế này,chung quy lại tất cả cũng chỉ là một giấc mộng hoàng lương,đến lúc tỉnh dậy cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Chỉ cần được cùng người mình yêu thương một đời không chia cách thì dù đến một ngày phải tỉnh mộng cũng không thấy hối tiếc

Nàng bị tiếng gõ cửa đánh thức. Là Dương thúc báo xe ngựa của Phó Hằng đã đến trước cửa. Nàng chớp mi mấy lần để thoát khỏi dư âm của giấc ngủ,đưa tay lay lay người cô dậy

- tiểu hồ ly mau dậy! Nàng bị cô ôm chặt trong lòng,nếu không gọi cô dậy thì bản thân cơ bản là không có cách nào xuống giường được

- hửmmm... rõ là đang mơ một giấc mộng đẹp lại bị nàng kêu dậy,cô hơi giật mình vẻ mặt ngây ngốc mở mắt ra nhìn nàng

- Phó Hằng đến rồi. Chúng ta ra ngoài một lát

Cô ngoan ngoãn xuống giường,cùng nàng chuẩn bị đôi chút rồi cả hai bước ra khỏi phòng với dáng vẻ khoan thai,khí chất tôn quý hơn người. Cô để nàng đi trước,bản thân hầu phía sau nương tử của mình,vẻ mặt sắc lạnh chứ không giống lúc trẻ con khi ở riêng bên nàng. Dù sao hôm nay nhà cũng có người mới đến,tốt xấu gì cô cũng là "tỷ phu" của Phó Hằng,nếu không lấy chút khí thế thì mất mặt nương tử của cô quá

Thanh Liên thấy nàng và từ xa đã hơi rung sợ,dịch người ra sau Phó Hằng một chút nhìn hai nữ nhân khí chất từ từ tiến đến gần. Thanh Liên từ nhỏ đã vào trong Phú Sát phủ hầu hạ,ít nhiều có biết về nàng,nhưng vị Lệnh phi nổi danh mưu lược kia thì lần đầu chạm mặt,bản thân có chút sợ hãi là điều khó tránh

- tỷ tỷ,đệ về rồi Phó Hằng nhìn thấy nàng liền mỉm cười

- a mã,ngạch nương vẫn tốt?! Nàng  dịu dàng nở một nụ cười

- họ rất khỏe mạnh,tỷ tỷ yên tâm

- vào trong hẳn nói! Cô vô hỉ vô bi góp vào một câu

Không đợi sự tán thành của kẻ khác,cô xoay người nắm tay nàng bước vào bên trong. Cô thật sự rất lo lắng nếu như những nam nhân bên ngoài nhìn thấy nương tử của mình lại nổi tà tâm,bản thân thật không muốn họ có được nàng dù là trong giấc mơ của riêng họ. Trong thiên hạ này thứ gì cô cũng sẵn lòng chia sớt với kẻ khác,chỉ duy nhất Phú Sát Dung Âm nàng là không ai được phép mơ tưởng đến

- Anh Lạc tỷ... bỗng đâu trong cổ xe ngựa chui ra một nữ nhân,giọng nói của người đó khá quen thuộc nhưng trong nhất thời cô không nhớ ra mình đã từng nghe ở đâu

- TRẦM BÍCH!!! cô và Minh Ngọc trợn tròn mắt,ngạc nhiên đến độ gần như hét lên

Nàng nghe cô và Minh Ngọc gọi kẻ ngoài kia là Trầm Bích liền hiếu kì nhìn xem nữ nhân suýt chút nữa cân dẫn được phu quân của nàng là ai? Dung mạo tuyệt hảo đến đâu? Quả nhiên nàng đoán không sai,người này thật sự có vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn,lại có nụ cười trong sáng vô cùng,chẳng trách tiểu hồ ly nhà nàng mê muội

- tỷ,đây là Trầm Bích. Đệ thấy cô ta không nơi nương tựa,vả lại cũng là người quen của Anh Lạc nên tạm thời đưa đến đây Phó Hằng đứng bên cạnh giới thiệu cho nàng biết

- người quen?! Nàng ở trên môi nở một nụ cười nhàn nhã,sau đó quay sang cô lập lại hai từ người quen đệ đệ mình vừa nói bằng chất giọng có chút vấn đề

- Phó Hằng đại nhân,đây là...? Trầm Bích nhìn nữ nhân mạo tự thiên tiên đang đứng bên cạnh Ngụy Anh Lạc, quả thật khiến người khác phải động lòng.

- đây là tỷ tỷ của ta

Phó Hằng quả là tên tiểu đệ tốt,đi gần 1 tháng trời mang về một vị hôn thê của mình thì thôi, còn cả thêm một vị "tình địch" về cho tỷ tỷ mình. Minh Ngọc thật muốn đấm cho tên thiếu gia nhà này mấy cái,rõ là ngu ngốc mà lại cứ thích thiện tâm,đến cuối cùng tàn cuộc đều do kẻ khác dọn dùm cậu

Trầm Bích nghe Phó Hằng giới thiệu thì càng châm chú nhìn nàng kỉ lưỡng hơn. Trong bụng thầm khen nàng quả thật không hổ danh tuyệt thế giai nhân chốn hậu cung,mỹ mạo như thế chẳng trách thiên tử ngày đêm tưởng nhớ. Nếu bản thân cô ta là hoàng thượng chắc sẽ độc sủng một mình nàng mà thôi. Nhưng rồi cô ta cũng nhanh chống dời mắt đến thứ mình thật sự cần tìm,liền lao đến chen vào giữa tách nàng và cô ra,ôm lấy cánh tay cô tươi cười rạng rỡ

- ta nhớ tỷ lắm. Cuối cùng cũng gặp được tỷ

Cô nhăn nhó nhìn sắc mặt đằng đằng sát khí của nàng đang hướng về phía cô rồi nhìn sang Minh Ngọc cầu cứu lại thấy sắc mặt Minh Ngọc còn tệ hơn cả mình. Lần này quả thật là từ chết tới chết thôi,không còn đường nào chạy khỏi.hôm trước chỉ nghe Minh Ngọc kể nàng đã nổi trận lôi đình với cô,hôm nay người bằng xương bằng thịt ngay trước mắt,còn nói nhớ nhung,còn ôm lấy cô như vậy thì cô có chạy đằng trời cũng không thoát tội

- tỷ tỷ,người cho phép Trầm Bích ở lại nhé Trầm Bích vô tư ngước lên xin phép nàng

- đã đến đều là khách.huống hồ lại là người quen của Ngụy Anh Lạc! Nàng giả lả một câu rồi xoay người bước vào bên trong

Nàng vào rồi mọi người cũng nối gót theo phía sau,cô vội rút tay lại để cho Trầm Bích đi vào trước,bản thân đi phía sau tiện tay giữ Phó Hằng lại đi song song với mình

- Phó Hằng,ngài hại chết ta rồi! Cô rít qua kẽ răng,vẻ mặt của kẻ bị người khác mang họa ném vào người vô cùng khó coi

Phó Hằng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra,rõ ràng là mỗi lần gặp lại bằng hữu cô đều rất vui,Trầm Bịch với cô trước đây giao tình lại rất tốt tại sao cậu cho họ có cơ hội tương ngộ lại bảo cậu hại chết cô chứ?! Thật là lòng tốt không được báo đáp

Phó Hằng đúng là với cả thiên hạ đều đối tốt,chỉ duy nhất phu thê của tỷ tỷ mình là ở phía sau đâm cho họ một nhát. Cậu không biết chỉ cần nghe đến tên Trầm Bích thôi là cơn ghen trong tỷ tỷ mình đã bùng phát,giờ lại đem nữ nhân đó đến trước mặt nàng thì thật bức chết nàng mà. Cậu đang muốn thay tỷ tỷ gả tỷ phu của mình cho người khác đây mà. Thật là một đệ đệ tốt!

- nương nương,làm sao đây? Tiểu Toàn Tử thấy cục diện biến động lớn liền chạy đến kề vào tai cô hỏi

- ta chết chắc rồi chứ còn trăng sao gì nữa cô thật khóc không ra nước mắt. Tính khí của nàng cô không rõ còn ai rõ nữa,xem ra lần này cô gặp đại họa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com