44
Tâm tình của nàng lúc này vô cùng khó chịu,chẳng cần biết có phải lỗi của cô hay không,chỉ biết là bản thân đang rất muốn đánh cô một trận ra trò.
Vào đến đại sảnh nàng từ tốn ngồi vào chiếc ghế giữa nhà mà bản thân thường hay ngồi,vui vẻ trò chuyện với phu thê Phó Hằng như thể không quan tâm đến con người khốn khổ kia đang lặng lẽ ngồi nhìn nàng
- Tỷ tỷ,muội nghe nói phong cảnh Giang Nam rất đẹp có phải không? Trầm Bích ngó nghiêng một lúc thì ngồi nghiêm chỉnh lại hỏi nàng
- có thể nói là vậy nàng rất không muốn nói chuyện với nữ nhân này,thật khiến cho bản thân khó chịu
Theo như nhận xét của nàng thì nữ nhân này xinh đẹp lại có phần lanh lợi,chỉ là từ đầu trong tâm tưởng của nàng ấn tượng về cô ta đã là một cơn lửa khó lòng dập tắt,ai kêu cô ta không biết tốt xấu dám quyến rũ phu quân của nàng làm gì. Suy cho cùng nếu cô ta như Minh Ngọc hay Thanh Liên có lẽ nàng sẽ rất vui khi được kết giao,nhưng với những gì nghe kể và đang bày ra trước mặt thì điều đó thật không thể nghĩ đến
- Anh Lạc tỷ,lát nữa tỷ đưa ta đi dạo nhé Trầm Bích vẻ mặt háo hức nhìn cô tươi rồi
Thật sự nếu ngay lúc này có chỗ để chui vào chốn thì cô nhất định sẽ lập tức chui vào. Nữ nhân này đúng là bản thân cái gì cũng tệ,mà tệ hơn hết là không biết thức thời. Rõ là cô đã biểu lộ sắc mặt khó coi như vậy còn xem như không biết gì,ngang nhiên bảo cô cùng đi dạo. Hôm nay nếu cùng cô ta bước ra khỏi biệt viện thì xác định có đi mà không có về,mà có về thì nhất định không còn đường vào phòng của ai kia.
- ơ...ta bận rồi. Kêu người khác đi với cô đi cô lộ rõ vẻ bối rối,còn ngây ngốc đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi trên trán xuống. Dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa buồn cười
- sao vậy?! Chẳng phải là tri kỉ lâu ngày gặp lại sao? Ngươi nên đi với muội ấy thì hơn nàng vẫn dáng vẻ dịu dàng,giọng nói thì ngọt ngào. Ai nghe thấy cũng nghĩ Tần phu nhân đang có ý tốt,chỉ mỗi Anh Lạc và Minh Ngọc nghe thấy mùi sát khí nặng nề hòa lẫn vào giọng nói kia
- tỷ ấy nói rất đúng. Ta có rất nhiều việc muốn nói với tỷ Trầm Bích thấy có người đứng về phía mình liên vui vẻ chạy đến bên cạnh lay lay cánh tay cô
- vào dùng bữa thôi ! Nàng đứng lên phất tay áo bỏ vào trước,mọi người lần nữ đi theo phía sau
Tuy ra khỏi Tử Cấm Thành nhưng uy nghiêm của nàng chẳng hề mất đi. Mọi người dù biết thân phận của nàng hay không cũng đều kính nể vị phu nhân họ Tần xinh đẹp,tài hoa như nàng. Vốn từ khi sinh ra số mệnh của nàng đã được định sẵn làm người trên vạn người,chỉ là chính bản thân nàng chán ghét cảnh trói buột mình nên mới buông bỏ mà thôi.kẻ khác nhìn vào sẽ nghỉ rằng nàng ngu ngốc nhưng họ chẳng hiểu được mỗi người có một mơ ước của riêng mình,có thể họ đam mê vinh hoa phú quý còn nàng lại có ước mơ tự do của riêng nàng
Thanh Liên có vẻ rất thích được trò chuyện với tỷ tỷ của phu quân mình,trong suốt bữa ăn cứ liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của nàng còn kể cho nàng nghe đủ thứ việc lớn nhỏ trong Phú Sát phủ trong thời gian qua. Có vẻ đề tài về gia đình khiến nàng có phần nào thấy vui vẻ,nhưng tảng đá "Trầm Bích" vẫn đang đè nặng trong lòng khiến bát cơm của nàng chỉ vơi đi gần một nửa đã dừng lại. Cô nhìn thấy thê tử của mình ăn uống mất ngon liền xót xa không thôi,bỏ đũa theo nàng.
- Anh Lạc tỷ,tỷ xem bản thân ở đây không có ai chăm sóc, gầy đi nhiều quá Trầm Bích gắp thức ăn vào chén ép cô ăn
Minh Ngọc nhìn thấy vô cùng chướng mắt,dù nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng nhìn ra nữ nhân kia là một con hồ ly tinh đáng ghét. Ngày trước không có chủ tử cô ở đó thì đã không ưa được,giờ đây ở bên cạnh thì nhất quyết phải giành lấy quyền lợi cho chủ tử của mình. Minh Ngọc nhìn thấy đôi mày của chủ tử mình hơi nhíu lại rồi nhanh chống giãn ra như không có chuyện gì,cả cái dáng vẻ của nàng khựng lại cũng đủ biết nàng đang không hài lòng
- ngài đúng là "thiện tâm" Hải Lan Sát với thê tử mình cùng một giuộc,thấy tỷ tỷ không vui liền muốn thay nàng trút hết cơn giận lên người Phó Hằng. Thẳng chân giẫm lên chân cậu một cái thật mạnh
- A! Phó Hằng giật mình kêu lên một tiếng,sau đó lấy lại thái độ bình tĩnh tiếp tục ăn. Trong lòng thật không hiểu tại sao bọn người này hôm nay thần thần bí bí,còn ra vẻ như cậu gây nên chuyện gì rất nghiêm trọng
Nàng đảo mắt nhìn một lượt,không phải là thân tiên có thể dự đoán được tất cả nhưng việc vừa xảy ra cơ bản nàng có thể nhìn thấu. Hải Lan Sát là đang tức giận Phó Hằng khiến nàng không vui,nhưng suy cho cùng tiểu đệ nàng không biết sự tình mới đưa Trầm Bích đến đây. Chẳng biết nên trách bản thân nàng nhỏ mọn hay trách họ Ngụy kia đào hoa nữa
- ta no rồi,mọi người dùng thong thả. Thanh Liên và Trầm Bích lần mới đến,ăn nhiều vào nàng lấy khăn tay đưa lên khóe miệng lau lấy lệ một chút rồi đứng lên một mạch bước đi khỏi đó
Nàng một mình đi ra hoa viên dạo một vòng với mong muốn bản thân có thể tịnh tâm hơn. Đưa tay hái một nhành lài đặt lên trước mũi hít lấy một ngụm,trước nay hoa lài là thứ bất ly thân của nàng,chỉ cần lúc tâm tình không được tốt đem chúng ra ngửi lấy mùi hương dịu dàng thuần khiết của chúng là sẽ lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa nàng cũng nhất định không dễ dàng bỏ qua cho cô được
- tỷ tỷ! Trầm Bích ở phía sau gọi nàng một tiếng
- có việc gì sao? Nàng đặt cánh hoa xuống góc cây rồi quay người lại trực diện Trầm Bích
- muội chỉ là muốn được cùng tỷ trò chuyện một chút thôi
- ừhm!
- tỷ quả là rất xinh đẹp. Chẳng trách hoàng thượng cứ hay nhắc đến cô ta châm chú nhìn từng đường nét dung hòa trên khuôn mặt của nàng. Tuy đã hơn 30 nhưng sắc diện chẳng khác nào thiếu nữ đôi mươi,thật khiến người khác si mê
- nhắc đến ta?! Nàng nhếch môi mỉa mai cười
Trong lòng nàng thì hoàng đế hắn từng là tình sâu nghĩa nặng,từng là người nàng nghĩ đáng để giao phó của cuộc đời mình,nhưng đột nhiên biến thành nỗi ray rứt,kinh sợ và chán ngán. Người đời cho rằng hắn đối với nàng ân tình sâu đậm nhưng mấy ai thấu được thứ nàng nhận được từ hắn chỉ là quy củ,khuôn phép chứ chưa bao giờ có được thứ tình cảm mà phu thê đáng có. Chỉ có Ngụy Anh Lạc cho nàng được thứ cảm giác đó,một đời vì nàng mà sinh mà diệt
- phải,nhắc đến tỷ
- muội và Anh Lạc có vẻ rất thân thiết vòng vo một lúc không nhịn được đành lên tiếng hỏi cô ta
Nàng muốn biết rốt cuộc bọn họ ở sau lưng nàng đã làm nên những chuyện gì. Ngụy Anh Lạc cô trước nay luôn một câu yêu nàng,hai câu cũng là một mình nàng thôi. Nàng thật không tin đứng trước nữ nhân này tiểu hồ ly háo sắc cô một chút cũng không sinh tà tâm
- phải,tỷ ấy rất tốt với muội. Có hôm còn cho muội lên giường ngủ cùng nữa nghe nhắc đến cô thì Trầm Bích liền nhỏe miệng cười. Trong mắt cô ta thì Ngụy Anh Lạc còn oai phong hơn cả hoàng thượng nên khi biết cô xuất cung liền tìm đủ mọi phương kế để tìm gặp cô
- sao?! Trống ngực nàng liền trỗi dậy liên tục đánh thật mạnh,hai vành tai cũng ửng đỏ cả. Mấy lời nói của Trầm Bích lúc này trở nên thật chói tay
- tỷ ấy nói nếu như buồn cứ đến chỗ tỷ ấy ngủ. Tỷ ấy rất tốt với muội
Nàng ngoài mặt ung dung cười đáp lại Trầm Bích nhưng thâm tâm tức tối đến độ muốn phóng hỏa thiêu rụi cả ngôi biệt viên này ngay lập tức. Rõ ràng là Ngụy Anh Lạc kia si mê người ta đến độ mời họ lên giường mình vậy mà mấy hôm trước dám bảo nào là trong mắt không có nữ nhân này, cô ta không sánh được với nàng,còn cả chỉ yêu mỗi mình nàng mà thôi
- Ngụy Anh Lạc,ngươi giỏi lắm! Trong lòng nàng lúc này như lửa đốt. Cầu trời cô đừng xuất hiện,nếu không tiểu nương tử đại mỹ nhân của cô sẽ cho cô thấy nàng biến thành hổ đáng sợ như thế nào
- Dung Âm! Cô thật không biết thức thời. Sớm không đến,muộn không đến lại đến ngay lúc này
Cô rõ ràng là không để nữ nhân mới đến vào mắt,chỉ một lòng đi tìm nương tử của mình mà thôi. Nào ngờ lại chậm hơn cô ta một bước,dịu dàng gọi người kia mà không biết nhà mình sớm đã bị nữ nhân không biết điều kia đốt cháy rồi
Nàng không trả lời,lướt ngang qua cô chỉ để lại một ánh nhìn sắc như dao rồi bỏ về phòng đóng sầm của lại. Cô cảm nhận được có điều bất ổn,đợi nàng đi khuất thì chạy đến nắm lấy cánh tay Trầm Bích gấp gáp hỏi
- cô đã vừa nói gì với nàng ấy?
- tỷ ấy hỏi có phải trước đây ta và tỷ rất thân. Ta trả lời là đúng,tỷ còn thường xuyên để ta ngủ cùng Trầm Bích vô tư kể lại sự tình cho cô nghe
Mấy lời của Trầm Bích vừa kể xong sắc mặt cô liền trở nên tái nhợt,cắt không còn giọt máu. Chẳng biết tại sao hết người này đến người khác hại cô vậy không biết? Nương tử của cô mà giận thì nhất định tính sổ với họ. Cô mạnh bạo hất tay Trầm Bích rồi chạy đi tìm nàng giải thích,trên đường đi luôn miệng chửi rủa Phó Hằng mang họa đến cho mình
P/s: cho au hỏi là mấy thím muốn tiếp ngược luyến tàn tâm hay chỉ ngược dễ thương thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com