46
Trầm Bích đi khỏi cô lập tức đưa tay lên véo chóp mũi nàng một cái. Nữ nhân da mặt mỏng liền giật mình kép mi mắt lại nhưng không dám phản kháng
- nàng định nói ta và nàng không có gì? Cô nhướn mày nhìn người đối diện
- tại bất ngờ quá nên ta mới nói vậy thôi nàng hơi cuối đầu vẻ mặt hối lỗi
Nàng quả thật thấy bản thân lần này làm sai. Trước mặt kẻ khác lại phủ nhận mối quan hệ của cả hai trong khi trước nay cô chưa bao giờ giấu diếm hay sợ chuyện kẻ khác chê bai. Lúc nào và bất cứ đầu đều hiên ngang nắm chặt lấy tay nàng không rời. Cô hay bảo là ngày trước vì khuôn phép,vì thể diện và tính mạng của nàng cùng Phú Sát thị nên cô kiềm nén bản thân mình lại,còn giờ đây dù cho người của khắp thiên hạ có chê cười cô vẫn sẽ nắm lấy tay nàng cho đến khi răng long đầu bạc,đến chết mới đành buông ra một đoạn,đợi tương phùng ở hoàng tuyền lại nắm tay nàng đi đến lai sinh
- lần sau không cho phép nàng như thế. Đã rõ chưa?
- ta biết rồi!
Nói với nàng đôi ba câu sau đó cương quyết bắt nữ nhân của mình lên giường đi ngủ,còn bản thân thì bị người của Phó Hằng kéo ra hoa viên. Dù không muốn nhưng bị bức ép mãi cũng đành đi theo bọn họ để căn phòng được yên tĩnh cho nàng ngủ. Ra đến hoa viên đã thấy cả bọn nhìn mình bằng ánh mắt lo ngại. Cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Minh Ngọc và tiểu Toàn Tử,tự mình rót lấy một ly trà đưa lên miệng hốp liên tiếp mấy ngụm
- chủ tử,tay của người...Trân Châu thấy bàn tay cô có vết bầm liền hỏi
- chỉ là không cẩn thận bị kẹt vào cửa cô bình ổn trả lời
Dáng vẻ của cô lúc này chính là dáng vẻ của Lệnh quý phi lòng đầy mưu tính. Cô chỉ là Ngụy Anh Lạc đơn thuần khi ở bên nàng,còn khi đối diện với những kẻ khác hoặc suy tính việc gì thì liền trở nên thâm sâu khó đoán.
- Anh Lạc,ta vốn không hề biết chuyện. Xin lỗi đã gây phiền phức cho cô Phó Hằng áy náy trong lòng khi nghe Minh Ngọc kể lại sự tình. Cậu thật không ngờ nữ nhân kia lại là tình địch số 1 trong lòng tỷ tỷ mình
- ta không sao. Chủ yếu là khiến tỷ tỷ của ngài không vui thôi
- chủ tử,giờ chúng ta nên làm thế nào? Tiểu Toàn Tử nhìn chủ tử mình bị thương lại lo lắng. Vị Thuận tân kia mới đến chưa đầy một ngày mà chủ tử của cậu đã bị thương,nếu ở lâu e là cô sớm quy tiên mất
- tránh xa cô ta một chút.Chờ có cơ hội sẽ đuổi đi. Ta thật không muốn nàng ấy vì chuyện này mà u uất,nàng ấy đã chịu khổ nhiều rồi cô thở hắt ra một hơi,nghĩ đến sự hiện diện của Trầm Bích khiến tâm tình nàng không tốt liền lo lắng không thôi
Trước nay cô chỉ đối tốt với những người thật tâm với mình,nhưng người đó phải là người không gây tổn hại gì đến nàng,bằng không thì dù là với cô có ân sâu cách mấy cô cũng sẽ giết họ để bảo đảm nàng được an toàn. Tâm tư của Trầm Bích cô thừa hiểu,chỉ là từ khi gặp được Phú Sát Dung Âm,cùng nàng ở bên nhau thì cô đã biết kiếp này thiên mệnh chỉ cho phép cô yêu thương một mình nàng mà thôi. Không cần phải so sánh những việc nàng làm cho cô nhiều hay ít hơn kẻ khác,tình yêu của nàng sâu hay cạn,chỉ cần nhìn vào việc nàng năm lần bảy lượt quỳ dưới chân hoàng thượng cầu xin cho cô hay thậm chí bỏ ngoài tai đạo lý luân thường,bất chấp tính mạng để bên cô thì cô đã thấy bản thân dù có dùng cả đời để bảo bọc chăm sóc nàng vẫn là không đủ
- À,Diệp Thiên Sỹ báo là tháng sau tên Diệp Thiên Hựu sẽ lên kinh thi cử. Cô không phải lo về phần hắn nữa Vừa sáng Diệp Thiên Sỹ đã chạy sang báo tin cho cô biết,nhưng lúc đó cô và nàng ở trong phòng nên ông báo lại cho Hải Lan Sát biết.
- ừhm,vậy cũng tốt. Nếu hắn cứ ở đây sợ có ngày không kiềm được mà giết hắn thì có lỗi với Diệp Thiên Sỹ cô nở nụ cười hài lòng. Thật may mắn vì Diệp gia hiểu chuyện không vì một nhát dao của cô để lại trên người hắn mà ôm oán thù.bằng không lại giống như Thục Thận,hai tay dính đầy máu của nhà họ Diệp thì không hay chút nào
Cả bọn ngồi trò chuyện rất lâu,càng nói lại càng cao hứng. Cô và Thanh Liên có vẻ rất hợp nhau nên có đủ thứ chuyện để bàn luận,cô còn vui vẻ kể lại cho Thanh Liên nghe việc Phó Hằng chạy đến chỗ nàng hỏi cưới liền bị cô rút kiếm truy sát. Kể hăng say đến độ làm cho cả bọn tưởng mình đang ở Trường Xuân cung năm đó,Phó Hằng bị "tỷ phu" khui chuyện xấu hổ mặt đỏ như say rượu làm cho mọi người được một trận cười thỏa thích,tiếng cười nói vang khắp biệt viện đến tận khuya khi đã rã rời mới cáo từ ai về phòng nấy
Thời gian sau đó Trầm Bích luôn nhu thuận khiến cho mọi người đều không đề phòng nữa. Ngay cả kẻ đa nghi,cẩn thân như Ngụy Anh Lạc cũng thả lỏng không chút phòng bị gì cô ta chỉ suốt ngày quắn lấy nàng vui vẻ cùng nàng viết thư pháp hay rảnh rỗi lại đưa nữ nhân của mình ra chợ hoặc lên núi dạo chơi khiến cho những người xung quanh đều ghen tị với hai người
Hôm nay là dưới chợ mở hội nên mọi người đưa nhau đi xem,nàng còn tốt bụng thưởng tiền cho phép gia nhân trong nhà được thoải mái dạo chơi một hôm. Định sẽ cùng cô ở nhà nhưng tiêut Tranh cứ nằn nặc đòi nàng đưa đi cho bằng được,tiểu tử đó thích nhất là thấy đám nam nhân ngoài chợ nhìn Tần ngạch nương của mình,mặc dù nó chưa hiểu được tại sao bọn họ lại cứ nhìn Tần ngạch nương như thế nhưng thật rất thú vị
- ngươi không đi thật sao? Nàng xoay lại hỏi cô lần nữa
- ta không muốn đi. Nàng cứ cùng mọi người đưa tiểu bại hoại đi chơi đi,ta ở nhà đợi nàng cô dịu dàng nhìn vẻ mặt nàng. Thói quen của cô chính là mỗi lần trả lời một câu hỏi của nàng lại mỉm cười,bởi vì trong thâm tâm của cô dù cho bên ngoài có bao nhiêu sóng gió thì đứng trước nàng nhân thế vẫn thật bình đạm
- vậy ta đi một lát sẽ về
- nương tử ngốc. Cứ dạo chơi thỏa thích,nếu buồn chán ta liền chạy ra tìm nàng cô nắm lấy bàn tay nàng cưng chìu đặt lên một nụ hôn
Mọi người đều đi cả chỉ còn một mình cô ở lại thư phòng xem mớ sổ sách chi tiêu trong tháng rồi cả mấy mẫu đất đang cho thuê,mấy cửa hiệu do người làm quản lý. Giải quyết xong mớ công việc thì trở nên nhàn nhã liền chạy rảo bước ra hoa viên xem xét mấy bụi hoa đỗ quyên vừa mang về trồng vì nàng bảo cảm thấy hứng thú với loài hoa này. Cô là vậy,bất chấp là thói hư tật xấu gì,chỉ cần Dung Âm của cô thích cô đều chìu theo ý muốn của nàng. Dù tốt hay xấu vẫn vì nàng mà hao tâm tổn trí. Như bây giờ việc nàng uống nước dưa hấu vô độ bị Thanh Liên kìm kẹp thì cô lại dùng trăm phương ngàn kế để lấy cho nàng uống. Đến nổi cả Minh Ngọc ngày xưa dung túng nàng cũng phải lên tiếng nhắc nhở vì sợ ai kia chìu hư chủ tử mình
- Anh Lạc tỷ không cùng mọi người ra chợ dạo chơi sao? Trầm Bích chẳng biết từ đâu phía sau xuất hiện
- ta phải ở lại xem sổ sách nên không đi. Còn cô,sao lại không đi? Cô hơi dừng tay lại lắng nghe câu hỏi của Trầm Bích,sau đó liền trở lại nhịp độ ban nảy cắt tỉa mấy nhành hư
- hôm nay là ngày giỗ của hài tử ta. Ta muốn ở lại đây bái tế nó nhắc đến nhi tử của mình vẻ mặt Trầm Bích trở nên u buồn tột độ.
Nhìn thấy nữ nhân kia như vậy lòng cô lại xót xa. Cô chẳng có hài tử nên căn bản chẳng biết niềm đau ấy lớn đến mức nào,chỉ biết Dung Âm của cô đã đau đớn đến không thiết sống khi Vĩnh Tông qua đời. Nhưng dù gì bên Dung Âm nàng còn có cô và bọn Phó Hằng,còn cô ta lại chẳng có một ai bên cạnh. Đáng thương vô cùng
Quét mắt xung quanh cô vô tình nhìn thấy trên chiếc bàn đã có 2 chiếc ly cùng một bình rượu. Trầm Bích đi về phía bàn đá cô cũng bỏ kéo xuống bước theo phía sau.
- ta vốn định cùng hài tử uống vài ly nhưng sực nhớ nó còn rất nhỏ. Tỷ có thể uống với ta? Cô ta rót đầy hai ly rượu,lấy một ly đưa đến trước mặt cô
Cô không trả lời,chỉ chậm rãi nhận lấy ly rượu từ tay cô ta. Nhìn dáng vẻ ưu thương ấy bằng ánh mắt cảm thông,chia sẽ. Cô ta thống khổ nở một nụ cười rồi đưa ly rượu lên nốc cạn. Cô thường ngày ít khi uống thứ nước vừa đắng lại vừa hôi này,chỉ vì hôm nay thấy kẻ khác cô đơn,khổ sở quá nên miễn cưỡng uống với cô ta vài ly xem như tình nghĩa
Cô không hề biết rằng trong ly rượu ấy từ đầu đã được tẩm thuốc mê cực mạnh,chỉ cần cô nhấp môi thôi đã đủ khiến cô thiếp đi 1 canh giờ.
Nhìn Ngụy Anh Lạc mưu lược cao thâm trúng kế của mình nằm gục trên bàn thì ý cười của cô ta càng sâu hơn. Suốt thời gian quan phải nhẫn nhịn nhìn cô ở bên nàng yêu chìu hết mực cô ta thật không cam tâm. Trong lòng cô ta luôn hiện lên một câu hỏi rốt cuộc Phú Sát Dung Âm dựa vào cái gì mà có được tình yêu của cô,bản thân cô ta có thứ gì không bằng nàng chứ
Cô ta dìu cô vào phòng của nàng,cởi hết y phục trên người của cả hai,thỏa thích hôn khắp khuôn mặt và cổ cô,cố ý để lại trên đó rất nhiều dấu hôn rồi mới thong thả nằm vào vòng tay cô.
Nàng biết tiểu hồ ly của mình rất thích ăn bánh bao nên mua mấy cái đem về cho cô. Về đến nhà ai cũng mệt lả lui về phòng nghỉ ngơi,nàng thì lật đật chạy đến thư phòng xem cô đã làm việc xong chưa? Sau đó ra hoa viên không thấy người thì biết ngay tiểu hồ ly của mình nhất định đang ở trong phòng
Nghe thấy tiếng guốc gõ xuống sàn nhà thì Trầm Bích biết chắn chắn là nàng nên kép mắt lại vờ như bản thân cũng đang ngủ say. Chờ xem vẻ mặt bi thương của nàng khi nhìn thấy cảng tưởng cô cùng nữ nhân khác hoan lạc ngay chính trong phòng mình
- Anh Lạc...ngươi xem ta mua gì cho... nàng đẩy cửa phòng đi vào. Cảnh tưởng cô say ngủ bên người khác trong tình trạng không một mảnh vải trên người lọt vào mắt nàng
Do thuốc mê hết công hiệu nên tiếng đẩy cửa và tiếng nói của nàng có thể dễ dàng đánh thức cô. Khi cô vừa nhìn rõ được khuôn mặt nương tử mình thì đã thấy nàng nước mắt đầm đìa trên má nàng,nhìn lại bên cạnh mới biết nguyên nhân nàng khóc. Cô hoảng hốt lao xuống nhặt y phục mặc vào,chưa kịp mở lời giải thích thì mấy cái bánh bao trên tay nàng đã rơi cả xuống đất,nàng ôm ngực chạy ra khỏi phòng
- Dung Âm..Nàng nghe ta giải thích đi cô gọi với theo nhưng tiếng guốc vẫn đều đều vang lên rồi dần dần biến mất
Nhớ lại những chuyện vừa nảy cô mới phát giác ra là mình đã bị nữ nhân hạ tiện kia giỡ trò. Thì ra bản tính cô ta xấu xa,chỉ là giả vờ lương thiện để chờ cơ hội làm những việc hạ lưu theo ý muốn của chính mình
- TẠI SAO LẠI HẠI TA cô xoay người lại bước đến chỗ Trầm Bích,bắt lấy bàn tay cô ta siết chặt như muốn bóp nát NÓI!!!
Trầm Bích có thể nhìn rõ những tia máu trong mắt cô hiện lên rất nhiều,dáng vẻ của cô lúc này chẳng khác gì một con ác thú đang điên tiết lên. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Ngụy Anh Lạc vui tươi hoạt bát biến thành bộ dạng này,quả thật có thể dọa chết con người ta
Nghe thấy tiếng hét của cô mọi người nhanh chống chạy đến xem có chuyện gì. Vừa đến cửa đã gặp cô lao nhanh như tia chớp ra khỏi đó,trong phòng còn lại nữ nhân đáng ghét kia trên giường,y phục của cô ta và mấy cái bánh bao vương vãi dưới sàn nhà thì cũng hiểu ra vấn đề. Minh Ngọc nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống
Anh Lạc chạy theo nhưng không kịp,chẳng biết nàng chạy theo hướng nào để tìm. Cả đám người bọn họ kẻ nam người bắc chạy khắp nơi tìm đến khi mặt trời xuống núi nhưng vẫn không tìm được nàng. Hai tay cô lạnh lẽo,toàn cơ thể toát từng đợt mô hôi trong thật đáng thương.
Nàng chỉ biết lầm lủi chạy đến khi đôi chân không còn sức lục ngụy xuống một góc đại thụ ở cánh rừng phía sau núi. Những hình ảnh vừa nảy cứ bám lấy nàng không buông. Trong đầu nàng chẳng suy nghĩ được gì hơn ngoài việc tin rằng cô cùng Trầm Bích nhân lúc mọi người đi ở bên cạnh nhau ân ái. Nhưng tại sao lại không chọn một nơi khác mà nhất định là phòng của nàng? Nàng ngồi bó gối thổn thức nấc lên từng cơn
- Anh Lạc...! Thật ra nàng chẳng biết gọi ai ngoài cô. Hạnh phúc là cô,bình đạm là cô,phú quý là cô,đau đớn cũng chỉ mỗi mình cô
Đối với nàng thì Ngụy Anh Lạc là tất cả. Là niềm tin,là cả cuộc đời của nàng. Nàng có thể vì cô mà chấp nhận mọi thứ,như lúc này đây thật rất muốn quay về nói với cô rằng nàng có thể cho phép cô có thể nữ nhân khác,chỉ cần cô vẫn ở bên nàng là được. Rồi lại ngây ngốc cười chế giễu chính bản thân mình. Nàng của hiện tại yến hèn đến mức có thể sang sẻ tiểu hồ ly với bất kì ai,nàng si ngốc đến mức vì cô mà cả chút tôn nghiêm cũng không cần
Một lúc lâu sau đó tiểu Toàn Tử tìm được nàng đưa về, dáng của nàng lúc này vô cùng đáng thương. Còn tệ hại hơn năm đó khi mất Vĩnh Tông
- đừng đến gần ta thấy cô chạy đến nàng liền lạnh lùng lên tiếng
Thấy sắc mặt lạnh lẽo của nàng không ai dám khuyên ngăn câu nào,chỉ lặng lẽ đi theo phía sau đến lúc nàng đóng cửa phòng lại mới dám quay sang nói chuyện với cô
- các người về phòng hết đi phu thê cô đúng là rất giống nhau. Dùng đúng một thái độ để nói chuyện với người khác
Mặc những người xung quanh có chê cười hay không cô lập tức bước ra khoảng sân trước cửa phòng nàng quỳ xuống
- nương tử,là khiến nàng đau lòng là lỗi của ta. Nhưng ta thật sự bị oan cô hơi lớn tiếng để nàng có thể nghe được
- tỷ tỷ,Anh Lạc đang quỳ gối trước cửa phòng Minh Ngọc thấy cảnh tưởng này cầm lòng không đậu nên ghé sát cửa sổ nói với nàng
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì,xung quanh đông người nhưng lại im bật không một tiếng động. Không khí vô cùng nặng nề
- các người về phòng đi. Để một mình ta ở đây. Họa là do ta gây,các người không cần gánh cùng
Mọi người thấy thái độ cương quyết của cô nên đành ai về phòng nấy. Đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi mới thôi
Đêm nay lại mưa,cơn mưa lớn như trút nước. Mọi người vì giấc ngủ quên bẵng đi việc vừa xảy ra. Chỉ có một mình cô quỳ dưới cơn mưa như xé da thịt ấy.nàng lại thẩn thờ ngồi trong phòng, hai dòng nước mắt cứ tuông không ngừng
P/s: chap này dài kỉ lục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com