7
Mấy hôm rồi nàng ăn ngủ không yên,tâm trạng cũng xấu đi hẳn. Ít nói ít cười và không thiết đến những việc xung quanh
Minh Ngọc và Nhĩ Tình cứ thay nhau khuyên bảo cũng chẳng có ít gì,đến cả nhờ Thuần phi nàng cũng không để mấy lời nói làm chuyển tâm mà bình thường như trước.
Họ chỉ nhìn thấy cục diện bên ngoài,nhìn thấy nàng thất thần mệt mỏi .nhưng đâu ai biết tại sao nàng lại thành ra như vậy? Đâu ai hiệu trong tâm tưởng nàng đau đớn đến nhường nào. Càng không thể cùng một ai giải bày tâm sự trong lòng,chỉ có thể đem hết mọi thứ cất giữ mà tự mình suy ngẫm. Có lúc nàng thấy trời cao trêu ngươi bản thân nàng quá! Cớ sao lại để đệ đệ nàng yêu cô mà không phải là yêu một ai khác? Sao cứ để nàng mơ hồ,khắc khoải giữa việc nên vui hay nên buồn?
- nương nương,hai hôm nữa là đại yến mừng thọ Thái hậu rồi. Lễ vật đã sớm chuẩn bị?! Nhàn phi kính cẩn nhìn nàng
- bản cung đã lệnh cho người chuẩn bị xong. Nhàn phi sang tìm bản cung có việc gì? Nàng vẫn giữ phong thái của bật mẫu nghi,uy nghiêm và điềm tĩnh
- thần thiếp nghe Thuần phi nói là mấy hôm nay hoàng hậu cứ mãi ưu phiền. Thần thiếp muốn đến thăm người,nếu có việc gì xin người cứ nói. Thiếp nguyện giải ưu cho người Nhàn phi là trong lòng nặng mối ơn nàng đã giúp đỡ mà kính trọng muôn phần. Một lòng muốn báo đáp
- làm các muội bận tâm rồi! Ta chỉ là có chút không khỏe,vài hôm nữa tự khắc sẽ bình phục thôi
Những cuộc trò chuyện nhanh chống trôi qua,nàng hiếm khi chịu nói với một ai đó quá mười câu. Bản thân nàng cảm thấy cứ mệt mỏi,vô lực,mà những câu chuyện phiếm lại nhạt nhẽo đến buồn cười. Họ vốn luôn dè chừng nàng,làm gì có người nào giống như Ngụy Anh Lạc vô pháp vô thiên kia,tìm đủ mọi trò làm nàng vui
Anh Lạc cũng vậy,mấy hôm rồi cứ loay hoay dưới hậu viện làm những việc tay chân chứ nhất quyết không vào gặp nàng. Cô cũng chẳng biết phải nói làm sao,từ cổ chí kim làm gì có việc nữ nhân lại luyến ái một nữ nhân khác. Huống hồ nữ nhân kia lại là đương kim hoàng hậu Đại Thanh cao cao tại thượng,còn bản thân cô chỉ là một tì nữ thấp hèn. So về điểm nào cũng không xứng,không điểm nào để có thể tiếp tục tơ tưởng đến người kia
- mấy hôm nay cả cô và nương nương sao vậy chứ?! Khuôn mặt không chút gì gọi là sức sống Minh Ngọc bước đến bên cạnh cô
- ta chỉ là đang nhớ tỷ tỷ,còn nương nương làm sao thì ta không biết
- mà mấy hôm nay sao cô lại không hầu hạ nương nương? Chẳng phải ngày thường cô luôn quấn lấy người sao?
- cô và Nhĩ Tình chăm sóc tốt hơn ta. Ta ở hậu viện làm việc vẫn tốt hơn cô liên tục làm việc,chẳng để tâm đến mấy lời Minh Ngọc nói lắm
Đến một lúc sau Minh Ngọc đi khỏi cô mới đừng tay lại,suy nghĩ về nàng. Mấy ngày rồi không được nói chuyện với nàng,không thấy nụ cười của nàng cô nhớ đến phát điên. Có mấy lần thấy nàng dạo bước bên khóm hoa lài,nhìn nhân ảnh ấy thướt tha,dịu dàng như thể muốn câu dẫn cả nhân thế mà không kiềm được lòng. Có đôi lúc cô thật sự muốn chạy đến bên cạnh nàng,muốn được nàng để vào tầm mắt mà lo lắng,quan tâm hơn tất thẩy. Nhưng tiếc thay chủ tử của nàng trời sinh ôn nhu,lương thiện,có ai mà nàng chẳng quan tâm.
-----------------
Yến tiệc mừng thọ Thái hậu được tổ chức linh đình,quan lại và hoàng thân quốc thích đều có mặt đầy đủ.
Nàng trước nay luôn được biết đến là hiền lương,thục đức nên đã đến từ rất sớm để nghênh đón Thái hậu. Cao Quý phi vừa nhìn thấy nàng đã tỏ thái độ chán ghét
- hoàng hậu nương nương đến sớm quá nhỉ?!
- đại thọ của Thái hậu,bản cung phải đến sớm để nghênh đón người. Cao Quý phi có thắc mắc gì sao?
- thần thiếp không dám!
Một lúc sau mọi người đã đến đông đủ,yến tiệc bắt đầu. Mọi người ai ai cũng vui vẻ,thay nhau chúc tụng Thái hậu. Nàng là chủ lục cung đương nhiên không thể nào qua loa được. Cao Quý phi không tìm được lý do làm mắc mặt nàng đâm ra cáu gắt.
Đến lượt Nhàn phi dâng lễ vật. Nhàn phi là người hiền lành,không tranh đấu với ai nên không ít lần bị Cao Quý phi bắt nạt. Hôm nay cái mà Nhàn phi mang đến cũng chỉ là một bức tranh quan âm do chính nàng họa lấy
- Nhàn phi,có phải lễ vật chúc thọ ngươi mang đến quá sơ sài rồi chăng? Cao Quý phi tỏ rõ thái độ chê cười
Nhàn phi bối rối chẳng biết nên làm thế nào trước mặt Thái hậu và hoàng thượng. Nàng là muốn đem lại những thứ tốt nhất cho Thái hậu,mà châu báu thì Thái hậu có vô số. Tặng chúng há chẳng phải như đem muối bỏ biển,chẳng ít lợi gì
- lễ vật là sơ sài hay chu đáo là ở tấm lòng. Thứ Nhàn phi mang đến dâng tặng Thái hậu là bức tranh tự bản thân tỉ mỉ vẽ từng nét. Là tấm lòng của muội ấy dành cho Thái hậu nàng thấy Nhàn phi có vẻ bối rối nên lên tiếng giải vây
- hoàng hậu đúng là hiểu ý ai gia. Ai gia không cần các người dâng tặng châu báu,chỉ cần có tấm lòng. Ai gia đã rất vui Thái hậu nhìn nàng dâu của mình vui cười hài lòng
Hoàng thượng cũng rất vui khi thấy nàng và Thái hậu hợp ý nhau. Trong yến tiệc ai cũng vui vẻ,chỉ có Cao Quý phi và nàng là chẳng mấy hào hứng.
Nàng cứ đưa mắt nhìn ra ngoài,trong lòng cứ thấp thỏm mãi. Nàng rất muốn về Trường Xuân cung ngay lúc này. Ở nơi ồn ào,náo nhiệt này thực chất không hợp với nàng,lại không có Ngụy Anh Lạc đứng bên cạnh nàng như mọi khi, cảm giác thiếu thốn vô cùng. Chỉ mong sao yến tiệc sớm kết thúc để nàng được hồi cung
Cuối cùng điều nàng chờ đợi cũng đến. Yến tiệc kết thúc nàng vội vả quay về Trường Xuân cung ngay. Dự định về đến Trường Xuân cung sẽ gọi cô vào để làm lành,nàng không muốn giận cô nữa,chỉ muốn có thể ngày ngày nghe con chim nhỏ ấy ríu rít bên tai,bám lấy nàng mà gọi " nương nương" . Nhưng dù thế nào nàng cũng nhất định phải tìm hình phạt để phạt cho cô nhớ mà không dám tái phạm. Nghĩ đến đây đôi môi của nàng chợt nở một nụ cười ý nhị
Trời khiến xui lúc này Anh Lạc đang ở cùng Phó Hằng. Cô chẳng hay biết bản thân sắp làm cho người mình yêu thương đau lòng
- thiếu gia,nếu như nương nương có ý định ban hôn xin người hãy từ chối Anh Lạc mở lời
- tại sao chứ?! Rõ ràng là chúng ta tình đầu ý hợp. Phó Hằng nhìn Anh Lạc tỏ vẻ khó hiểu
- thứ lỗi cho nô tì nói thẳng. Nô tì trước nay chỉ xem thiếu gia như tri kỉ,không hề có ý gì khác
- Anh Lạc,ta biết cô là lo lắng chuyện thân phận giữa chúng ta khác biệt. Cô an tâm,ta không để tâm đâu Phó Hằng nắm lấy bàn tay cô
Vừa lúc này nàng từ ngoài bước vào,tất cả hành động thân mật của họ lọt vào mắt nàng,khiến tâm cang của nữ nhân hiền lành ấy cào xé
- Ngụy Anh Lạc! Thấy nàng cứ đứng thẩn thờ nhìn cảnh trước mắt,Minh Ngọc vội lên tiếng
Thấy nàng đứng nhìn mình bằng đôi mắt vô lực cô chợt thảng thốt như bị bắt gian. Dù biết rõ bản thân và Phó Hằng chẳng xảy ra việc gì,dù nghĩ rằng nàng sẽ không để tâm đến việc cô yêu ai
- tỷ tỷ Phó Hằng cất tiếng gọi
- có việc gì sáng mai hẳn nói nàng lạnh nhạt trả lời đệ đệ của mình Minh Ngọc,bản cung mệt rồi,muốn nghỉ ngơi nàng lấy lại vẻ điềm tĩnh môi khi,đôi mắt nhìn về phía phòng mình. Cơ bản không nhìn đến cô dù một lược nào nữa
Sau khi đã yên vị trên giường,nàng cho tất cả nô tì hầu cận lui xuống. Một mình nàng nằm giữa căn phòng rộng lớn,uy nghi. Lúc này nàng rất muốn thấy cảnh tượng nha đầu ấy gục đầu bên cạnh giường nàng say ngủ,rất muốn thấy nha đầu ấy tỏ vẻ hối lỗi khi viết sai chữ. Bỗng đâu lệ nàng tuông rơi,càng nghĩ đến lệ càng đỗ nhiều hơn
- " Ngụy Anh Lạc,ngươi khiến ta không còn là ta nữa"
Nàng nở nụ cười ngây ngốc. Hoàng thượng,phu quân kết tóc cũng chưa từng khiến nàng thống khổ đến thế này,cũng chưa từng khiến nàng quên mất cả bản thân là ai như nha đầu này.
Nàng là mẫu nghi thiên hạ,dưới một người lại cao trên vạn người. Vậy mà chỉ vì một cung tì nhỏ nhoi lại khiến nàng đau lòng đỗ lệ như thế này đây. Chẳng biết rốt cuộc Ngụy Anh Lạc là gì đối với nàng?! Chỉ biết là nha đầu kia có thể làm nàng vui vẻ khi ưu phiền tột độ,cũng có thể làm cho nàng đau lòng khi vui vẻ tột cùng. Đúng,chỉ là Ngụy Anh Lạc,một mình Ngụy Anh Lạc mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com