8
Nàng cứ vậy nằm yên trên giường,đôi mắt hướng lên trần nhà đầy vẻ ưu thương. Sáng hôm sau nàng đỗ bệnh,không tài nào bước xuống giường được.
- Nhĩ Tình! Hôm nay miễn thỉnh an,bản cung rất mệt nàng dùng chất giọng yếu ớt nói với Nhĩ Tình
- nương nương,nô tì sẽ truyền thái y đến chẩn mạch cho người Nhĩ Tình nghe giọng điệu của nàng,không khỏi lo lắng
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng,không chút tiếng động. Nàng thực sự rất mệt mỏi,cơ hồ không muốn nhiều lời,chỉ muốn được yên như thế này đây. Nhưng bản thân nàng biết nếu như nàng nói là không muốn cho thái y xem mạch thì nha đầu Nhĩ Tình chắc chắn sẽ khuyên giải,nên im lặng mặc tình Nhĩ Tình muốn thế nào cũng được
Nhĩ Tình ra thông báo với các phi tần rồi xin phép cáo lui để truyền thái y chẩn mạch cho nàng.
Mọi người lần lượt ra về,chỉ còn Thuần phi vẫn đứng đó đưa đôi mắt đầy vẻ suy tư về phía tư phòng nơi nàng đang dưỡng bệnh. Hành động kì kì,hoặc hoặc của Thuần phi vô tình bị Nhàn phi bắt gặp làm cho Nhàn phi không khỏi hiềm nghi
- nếu Thuần phi muội muội muốn thì hãy xin phép vào thăm. Sao lại đứng đây nhìn vào với vẻ ưu tư? Nhàn phi như hiểu được tâm tình của Thuần phi
- hoàng hậu đang mệt,muội không muốn làm phiền Thuần phi mỉm cười nhìn người kia
- tâm tư của muội dành cho hoàng hậu thật khiến người khác cảm động. Thảo nào nhiều người nghi hoặc,đến ta còn không hiểu nổi
- ngay cả tỷ cũng chê cười muội
Cả hai cùng nhau trò chuyện vừa rời khỏi Trường Xuân cung. Ở hậu cung thật thật,giả giả. Khó lòng mà phân biệt đâu là chân tình,đâu giả ý. Nhưng lúc này Thuần phi lại cảm thấy tin tưởng nữ nhân trước mặt,vì trước nay Nhàn phi này vốn không tranh với đời,càng không có mưu cao hãm hại bất kì ai
--------------------
- hoàng thượng giá đáo! Giọng Lý công công vang khắp cả Trường
Xuân cung
Vị đế vương oai phong thần võ kia gấp gáp bước vào tư phòng của nàng,vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa tức giận
- thần thiếp thỉnh an hoàng thượng tuy đang mệt nhưng nàng vẫn cố gắng hành lễ
- hoàng hậu đang bệnh,không cần đa lễ Hoàng thượng đưa tay ra đỡ lấy nàng
Rõ ràng là hoàng thượng đang rất giận nàng vì không chịu uống thuốc do thái y kê đơn. Nàng không biết xót bản thân nhưng hắn thì xót,hắn cơ hồ luôn để thê tử này trong lòng mà lo lắng
- trẫm nghe báo lại là nàng không chịu uống thuốc hắn nhìn nàng,ý vừa lo lại vừa trách
- thần thiếp thấy trong người đã khỏe hơn,không cần uống thuốc nàng vẫn là cái dáng vẻ ôn nhu,dịu dàng động lòng người
- nàng phải chữa trị cho thật tốt. Trẫm bận việc triều chính nên ít đến thăm nàng được,phải biết tự bảo trọng nhìn hoàng hậu của mình vừa ngoan hiền lại rất hiểu chuyện. Hắn không thể không sủng ái nàng nhất mực
Chẳng phải nàng từng mơ ước được hoàng thượng yêu thương nàng thật lòng,vì nàng mà "lao tâm khổ tứ" hay sao? Sao lòng nàng lại chẳng vui như những tưởng? Mong muốn lớn nhất của nàng lúc này là được nhìn thấy khuôn mặt tinh ranh,giảo biện kia kề cận bên nàng. Cùng cười với nàng,bảo vệ nàng. Những việc ấy vốn rất nhỏ! Đường đường là chủ lục cung,nàng có thể hô mưa gọi gió chứ xá gì một cung tì. Vậy mà bản thân nàng lại không làm được,nàng không thể mở miệnh gọi Ngụy Anh Lạc vào đây như mọi khi
Một lúc sau vì phải giải quyết chính sự nên hắn để lại cho nàng mấy lời dặn dò rồi cũng rời đi. Nàng ở một mình,lại rơi vào trạng thái mơ hồ, buồn bã. Nhìn nàng lúc này kẻ khác không khỏi xót xa. Một mỹ nhân tuyệt sắc,một hoàng hậu uy thế lại thống khổ và buồn bã đến thế thì ai nhìn vào lại chẳng động lòng,xót xa
- nương nương đã mấy ngày rồi không uống thuốc. Ta lo cơ thể người sẽ không chịu được Nhĩ Tình nhìn cô với vẻ mặt sầu não
- tại sao người lại không uống thuốc? Đã có chuyện gì? Anh Lạc khẽ nhíu mày
- ta cũng không rõ. Từ hôm ở yến thọ Thái hậu về người đã trở nên như vậy. Nếu khuê nữ chưa xuất giá ta còn nghĩ là người đang thất tình Nhĩ Tình thuận miệng buông lời trong lòng ra
Cô lẳng lặng không nói thêm lời gì,đợi đến khi mọi người đi nghỉ hết mới mò vào bếp cẩn thận nấu cho nàng chén thuốc rồi mang vào. Cô còn cố tình đặt lên bàn của nàng một tờ giấy
- Hổ Phách,để ta hầu hạ nương nương. Cô cứ về nghỉ ngơi đi Anh Lạc là cố tình đuổi Hổ Phạch đi khỏi
- được,vậy ta đi nghỉ. Đa ta cô khỏi cần bàn cãi. Hổ Phách đương nhiên là thuận tình chấp nhận ngay,có ai lại muốn cả đêm thức trắng đâu chứ
Đợi Hổ Phạch khuất bóng sau hành lang cô mới an tâm đem chén thuốc đi sâu vào tư phòng của nàng. Nhìn nữ nhân mà trong mắt cô là xinh đẹp tuyệt thế đang nằm trên giường,cơ thể nàng mấy hôm nay có phần xanh xao đi nhiều. Anh Lạc cơ hồ muốn đem nữ nhân ấy đặt trọn vào trong vòng tay mà ôm ấp cho thỏa lòng,mấy hôm rồi giận hờn mà không gặp nàng cô nhớ đến phát điên lên được
- Nhĩ Tình,bản cung đã nói là không uống kia mà nghe được mùi dược liệu nàng biết ngay đó là thuốc,chỉ là nàng không biết người mang thuốc đến là ai
- người không màng ăn uống,thuốc cũng không dùng. lý do gì lại làm khổ bản thân? Nếu là giận nô tì thì xin nương nương trách phạt. Anh Lạc cam nguyện chịu phạt cô quỳ xuống trước giường nàng
Nghe được giọng nói quen thuộc nàng vừa mừng rỡ lại vừa khó chịu trong lòng. Thật sự thì Ngụy Anh Lạc này đối với nàng là thế nào? Đối với đệ đệ nàng lại là như thế nào? Nàng càng không thể hiểu được bản thân muốn Anh Lạc phải thế nào mới hài lòng.thứ duy nhất nàng thấu là muốn Ngụy Anh Lạc toàn tâm toàn ý ở bên nàng,chỉ duy nhất là nàng thôi
- sao ngươi lại vào đây? Hổ Phách đâu? Nàng không nhìn đến cô,đưa mắt lên trần nhà giọng nhẹ nhàng
- nô tì đã kêu Hổ Phách về nghỉ. Đêm nay nô tì sẽ ở lại chăm sóc người
- ta không cần,ngươi lui xuống đi nàng là đang thù vặt nên mới tỏ ra lạnh nhạt với người kia như thế
- nương nương,nô tì mấy hôm nay vẫn chăm chỉ luyện viết. Nô tì để trên bàn,người có thể xem qua? Đó là tất cả tâm ý của nô tì dành cho người
- Ngụy Anh Lạc. Bản cung chán ghét khuôn mặt này của ngươi, không muốn nhìn thấy. Cút ra ngoài cho bản cung giọng nàng vẫn trong trẽo nhưng lại mang theo mười phần hàn khí. Khiến cho cô như thể tê cứng cả tâm cang
Cô ngước nhìn nàng lần nữa rồi chậm rãi đặt chén thuốc xuống,hành lễ. Sau đó bước ra khỏi tư phòng. Cô chạy một mạch ra ngự hoa viện,mặc cho trời tối đen và vắng vẻ. Nghe câu nói ấy thốt ra từ miệng nàng thì chẳng khác gì cô bị ban cho cái chết. Từng lời mà nàng nói như mũi kiếm từng nhát,từng nhát đâm thấu tim gan cô. Chạy vào một mỏm đá mà gục đầu nức nở lên
Còn nàng thì đợi đến khi cô đi mới ngồi dậy,đi đến bên bàn xem cô đã viết gì trên giấy mà muốn nàng xem,còn bảo là tất cả tâm ý của bản thân
" vì ai nên nỗi nhớ cùng thương
Một mối tơ tình dạ vấn vương
Sáu khắc mơ màng hình bạn ngọc
Năm canh nhớ tưởng bóng người vàng.."
(P/s: đây là bài thơ của Tú Mỡ. Au thấy bài này khá ok nên chọn,khỏi mắc công lấy mấy bài của Trung rồi dịch)
- Anh Lạc..! Anh Lạc..! Nàng nắm chặt tờ giấy trong tay,dường như bản thân nàng đã biết nha đầu kia là muốn gì ở nàng. Cũng biết được nàng là cần gì ở nha đầu kia
Nàng vội vả khoác chiếc áo vào,vội vả đi tìm nha đầu ấy. Mặc kệ tôn nghiêm,mặc kệ có ai nhìn thấy sẽ dị nghị. Nàng chỉ cần nhìn thấy Anh Lạc của nàng thôi,muốn nói Anh Lạc nghe hết tâm tư của nàng
- Anh Lạc..ngươi ở đâu? Bản cung muốn gặp ngươi nàng biết với tính cách của cô chắc chắn sẽ không đi về phòng lúc này. Nên cứ hướng về phía hoa viên mà tìm kiếm mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com