9 ( H )
Ông trời xưa nay luôn thích ngược đãi nhân sinh. Nàng là thân thể đang suy yếu vì bệnh lại còn chẳng động đến thuốc,vậy mà ông trời đột nhiên nổi gió lớn,những giọt mưa bắt đầu rơi xuống khắp lục cung. Mưa ngày một to hơn,tưng giọt cư vô tình rơi vào thân vàng ngọt làm cho nàng lạnh đến thấu xương. Nhưng những thứ đó không khiến nàng thôi tìm kiếm tiểu nha đầu mà chính nàng vừa gây ra những lời tổn thương.
- Anh Lạc..ngươi ở đâu? Bản cung muốn nhìn thấy ngươi giọng nàng nhỏ dần vì sắp kiệt sức
- là kẻ nào? Một thái giám đang trực bỗng nghe tiếng người nên lớn tiếng hỏi
Nàng hoảng hốt sợ sẽ bị kẻ khác phát hiện ra hoàng hậu nương nương giữa đêm y phục không chỉnh tề giữa ngự hoa viên thì danh dự,tôn nghiêm của nàng chắc chắn sẽ mất sạch. Đang lúc bối rối chưa biết phải xử lý như thế nào thì có bàn tay ai đó kéo nàng vào góc tối,tránh đi cặp mắt dò tìm của tên thái giám kia
- Anh Lạc..là ngươi?! Nàng thật không tin vào mắt mình. Mỗi lúc nàng rơi vào hoàn cảnh nguy cấp thì nha đầu này luôn xuất hiện bảo vệ nàng
Anh Lạc vốn đang trốn dưới hỏm đá mà than khóc,nghe được giọng nói của ai đó liền bừng tỉnh. Dù đang rất giận nhưng cô không nỡ tâm để nữ nhân mình yêu chìu bị phát giác ngay lúc này. Cả hai đứng im lặng ở hỏm đá chặt hẹp,cơ thể cứ thế vô tình va chạm vào nhau,thấy nàng lạnh đến cơ thể rung bần bât,Anh Lạc khẽ đưa tay choàng qua người ôm lấy cả thân ngọc của nàng siết chặt vào lòng. Dù cho nàng vì lo lắng mà không để tâm thì tiểu hô ly như Ngụy Anh Lạc làm sao có thể bỏ qua mà xem như không hay không biết. Đợi đến lúc tên thái giám đó bất lực đỗ lỗi cho mưa lớn nên nghe nhằm rồi bỏ đi thì nàng mới chậm rãi dịch sang một bên
- nương nương đang bệnh? Sao lại dầm mưa chạy ra nơi này? Anh Lạc khẽ nhíu mày nhìn nàng
- ta đi tìm ngươi giọng nói lí nhí của nàng khiến kẻ khác có thể đỗ gục bất cứ lúc nào vì quá đáng yêu
- tìm nô tì? Chẳng phải khi nảy người đuổi nô tì đi sao? Chẳng phải có người đã nói chán ghét gương mặt nô tì sao? Sao lại không quản mưa gió mà chạy khắp ngư hoa viên tìm nô tì? Anh Lạc đúng là hiếp người quá đáng. Nàng vì cô mà bỏ lại phía sau mọi tôn nghiêm,phép tắc để đi tìm. Không động lòng khóc lóc mà còn ra sức tra khảo
- ta... nếu như ngươi là kẻ nhỏ mọn đến nỗi chỉ vì mấy câu giận dỗi của ta mà để bụng tính toán thì ta về cung đây nàng là đang thẹn quá hóa giận. Rõ ràng đuổi đi là nàng,chạy khắp nơi tìm kiếm người ta cũng chính Phú Sát Dung Âm nàng
- nô tì không để bụng,càng không có ý tính toán. Nô tì chỉ muốn biết tại sao người chấp nhận vì nô tì mà giữa đêm dầm mưa Anh Lạc dùng ánh mắt nhu tình nhìn nàng
- ta..ta đã đọc thứ ngươi để lại trên bàn nên... nàng cuối đầu khép nép trước cung tì của chính mình
- nên nương nương chạy đến đây tìm nô tì. Nương nương là vì nô tì mà hao tổn tâm tư Anh Lạc nắm lấy bàn tay mảnh mai của nàng lên nói cho nô tì biết. Tại sao mấy hôm nay người không màng ăn uống. Một mình ủy khuất,trầm tư
- là vì... nàng đúng là nữ nhân yếu mềm,hay e thẹn. Đến phút này vẫn không dám mở lời nói hết tâm tư của mình
- nếu khó nói thì nô tì sẽ nói hộ người. Là vì đêm yến thọ của Thái hậu người nhìn thấy Phú Sát thị vệ nắm tay nô tì. Là vì người muốn biết nô tì đối với người như thế nào?
- vậy ngươi nói xem,ngươi đối với bản cung như thế nào? Nàng lấy hết can đảm ngước lên nhìn Anh Lạc
Giữa màng đêm cô tịnh,lạnh lẽo. Chỉ có vài ngọn đèn được treo bên hành lang mờ ảo chiếu rọi đến chỗ hai người. Trước sự huyễn hoặc ấy Anh Lạc lại thấy nữ nhân trước mặt như "vưu vật di người" ( báu vật khiến người khác si mê) làm cho bản thân nhất thời không thể kiềm chế được. Cô áp sát khuôn mặt mình đến bên nàng. Đôi môi cố tình va chạm vào môi nàng khiến cho nàng không kịp phản ứng
- Ngụy Anh Lạc! Ngươi dám mạo phạm bản cung nàng choàng tỉnh,đẩy cô ra khỏi người mình
Nàng đẩy nữ tử đối diện ra không phải vì bản thân không có cảm giác mà vì nàng là nữ nhân của hoàng đế,lại là mẫu nghi thiên hạ. Có lý nào lại giữa đêm khuya thanh vắng cùng kẻ khác không phải trượng phu của mình ôm ấp,còn bị cưỡng hôn. Nàng làm vậy chẳng khác nào đang dẫm đạp lên thể diện của hoàng tộc,Phú Sát gia và cả chính nàng
- người đang lo sợ?
- Anh Lạc,ta là hoàng hậu Đại Thanh. Là thê tử kết tóc của hoàng thượng. Ta và ngươi không nên như thế. Huống hồ cả hai chúng ta đều là nữ tử hai hàng mi của nàng khép lại,giọt lệ của nàng khẽ khàng rơi xuống khiến cho tâm can của Anh Lạc đau đớn tột cùng
- nương nương,nô tì đáng chết! Từ nay về sau không dám mạo phạm người nữa. Xin nương nương đừng khóc
- không phải lỗi ở ngươi. Là do ta.. nàng rời khỏi vòng tay của cô,hướng về phía Trường Xuân cung mà bước
Anh Lạc không nỡ nhìn nàng đơn độc giữa trời đêm nên lặng lẽ đi theo phía sau nàng. Nhìn dáng vẻ thước tha của nàng đang rung lên vì nén cơn đau trong lòng để sự phẫn uất bản thân không bật thành tiếng mà cô ngỡ như chính mình đang chịu nỗi đau lớn nhất thế gian này
Vào đến tư phòng nàng vẫn bộ y phục ướt sũng ngồi trầm tư với đôi mắt đầy lệ tình. Anh Lạc cũng không nói lời nào,nhanh chống chuẩn bị y phục để nàng thay ra
Đến lượt nàng nhìn cô. Rõ ràng nha đầu ấy mới chính là người khiến nàng nhọc lòng,khiến nàng từ một quốc mẫu uy nghiêm trở thành một nữ nhân yếu đuối,nhu nhược. Dáng vẻ vì nàng mà chấp nhận mọi thứ,đến cả khóc than vì bị cự tuyệt cũng không để nàng thấy
- bản cung muốn tắm nàng nhìn Anh Lạc nhỏ nhẹ nói
- nương nương đợi một chút. Nô tì sẽ chuẩn bị ngay
Chính là cái cách chìu chuộng này của Ngụy Anh Lạc khiến nàng trăm ngàn lần thấy mình được trân trọng và yêu thương biết nhường nào. Nếu như là Nhĩ Tình hay Minh Ngọc nhất định sẽ khuyên nàng không nên tắm khuya vì sẽ dễ nhiễm bệnh thì cô luôn thuận ý chìu lòng nàng,bất chấp đó là thói hư gì đi nữa
Sau khi để nàng thoát y và yên vị trong bồn nước cô mới nhẹ nhàng dùng khăn lau khắp da thịt mịn màng của nàng.
- Anh Lạc,rốt cuộc bản cung là gì trong mắt ngươi? Nàng cuối cùng là vẫn muốn nghe được lời từ miệng của cô thốt ra
- là tâm can,là vưu vật mà một đời Anh Lạc muốn bảo hộ
- ngươi thừa biết ta đã là thê tử của người ta. Giữa ta và ngươi khó lòng mà có kết quả sao vẫn còn cố chấp yêu ta?
- yêu một người cần có lý do sao? Ta yêu người thì đơn giản là vì trong mắt ta người là tất cả. Không có lý do. Ta cũng không để tâm được cùng người có kết quả. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người là đã mãn nguyện. Hoặc giả ông trời có thương xót cho ta được cùng người một lần,dù có bắt ta ngàn vạn kiếp trầm luân ta cũng nhất định không hối Anh Lạc là đang nói cho nàng nghe những lời tự tâm can,không chút dụng ý dụ hoặc nàng
Lần đầu tiên trong đời có người dùng những lời lẽ mật ngọt như thế với nàng. Nàng cảm nhận được tấm chân tình mà cô đặt lên người nàng. Cô là đang dùng cả cuộc đời chỉ vì muốn đánh đổi một chút tình nơi nàng mà thôi. Dù nàng có là gỗ,đá đi nữa cũng không thể nào vô tình rũ bỏ tình cảm này
- Anh Lạc,ngươi nói đúng. Ta vì ngươi mà hao tổn tâm tư,vì ngươi mà mất ăn mất ngủ. Vì ngươi mà đến thể diện cũng không màng nàng đứng bật dậy,đến bên bình phong lấy trung y khoác hờ lên người.
- nương nương..người Anh Lạc hết sức ngạc nhiên nhìn nàng
- không phải ngươi nói chỉ cần được cùng ta một lần thì chết cũng không hối sao?! Nàng bước đến gần cô,đưa bàn tay nhỏ của mình ôm lấy khuôn mặt tiểu hô ly của cô
Anh Lạc lúc này lại biến thành con sói khát máu vồ lấy nàng. Đôi môi cô rãi trên khuôn mặt nàng đầy những nụ hôn và dừng lại ở môi nàng. Lần này cảm giác quả thật hoàn toàn khác,cánh môi mật ngọt của nàng hé mở để lưỡi của cô chui vào bên trong mà mút lấy mút để chiếc lưỡi của nàng
Sau khi đặt nàng ngay ngắn trên giường cô nhanh chống cởi bộ trung y hững hờ trên người nàng ra,nhìn trọn vẹn thân hình "hương thảo mỹ nhân" ( mỹ nhân xinh đẹp như hoa thơm) của nàng. Ánh mắt cô lúc này rực lửa dục vọng,như thể muốn nuốt trọn mỹ nhân trước mặt
- đừng nhìn như vậy nàng lấy tay che chắn nơi kín đáo nhất cơ thể mình lại
Cô nở nụ cười nhu tình nhìn nàng. Ý muốn nàng biết cô rất yêu nàng,rất muốn chiêm ngưỡng trọn vẹn thân thể vàng ngọt này của nàng một lần. Cô cuối thấp người xuống,chiếc lưỡi gian tà bắt đầu chiếm tiện nghi từng phân vuông trên người nàng. Cô mút lấy mút để bầu ngực căng tròn khiến cơ thể nàng có cảm giác ngột ngạt và bức bối tột cùng. Vì chút sĩ diện còn sót lại nàng cố gắng kiềm chế không để những tiếng nhục dục thoát ra từ miệng mình
Tên tiểu quỷ phía dưới quyết không tha cho nàng.cô lần mò xuống nơi tư mật của nàng,khẽ dùng tay vuốt ve khiến cho thuỷ mật chảy ra khôn siết. Nàng cố khép chân lại nhưng thần trí nàng đã bị lưỡi của cô làm cho điên đảo,cô là đang dụng tâm làm nàng say đến ngờ nghệch khi dùng hai cánh môi của mình mút chặt lấy cánh hoa nhỏ của nàng
- Anh Lạc..mau dùng lại.. nàng sắp bị tiểu hồ ly này bức chết đây mà
- nương nương ngoan,ta sẽ hết sức nhẹ nhàng dứt lời cô dứt khoác nhoài người,nằm lên người nàng
Cô lại tìm đôi môi hồng của nàng mà chiếm tiện nghi. Nàng nghe được vị tư mật của mình nơi đầu lưỡi cô,nàng là đang hưởng thụ thứ cảm giác chỉ có tình yêu mới mang lại được,là đang sống cho chính Phú Sát Dung Âm nàng.
- Aaaa.... Anh Lạc nàng bị tay của ai đó bất ngờ chui vào người nên nhất thời không kiềm được rên thành tiếng
Đêm mưa gió giữa Trường Xuân cung uy nga,lộng lẫy có hai kẻ bất chấp hết mọi thứ xung quanh để cùng nhau ân ái. Không có hoàng hậu nương nương,không có cung tì Ngụy Anh Lạc,không có quy củ,tôn nghiêm,không có bất cứ thứ ràng buột nào trên đời. Chỉ có tình yêu chiếm giữ lấy nơi này,chỉ cần thời khắc này được cùng người kia ái ân thì dù có phải chết đi cũng chẳng còn gì để hối tiếc
- nàng là nương tử của Ngụy Anh Lạc ta. Bất chấp nàng là hoàng hậu Đại Thanh,bất chấp nàng là trưởng nữ Phú Sát gia. Nàng thực sự là nương tử của ta Anh Lạc ôm lấy nàng,thì thầm vào tai
- ta và ngươi vừa thông gian đấy. Còn không biết xấu hổ nàng mặc cho bàn tay của ai kia vẫn đặc trên cơ thể mình
- ta thà có lỗi với thiên hạ Đại Thanh,có lỗi với thiên tử chứ nhất quyết không có lỗi với nàng,với chính bản thân ta
- Anh Lạc.. nàng lại dùng chất giọng nhu tình tha thiết gọi cô
Cô mỉm cười,đặt xuống môi nàng một nụ hôn nữa rồi cả hai chìm vào giấc ngủ,để mặc gió mưa ngoài kia,để mặc có ai biết hay không.
P/s: cho vừa lòng mấy thím 🙄, tui vẫn trong sáng. Thiện tai! 😇
đó giờ không có kinh nghiệm viết H nhe. Có sai sót thì thông cảm 🙏.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com