Hiện đại 2
Nàng vừa về đến nhà đã nhận lệnh của ba phải sang Nhật công tác một tuần nên vội vả thu xếp hành lý để kịp chuyến bay lúc 8 giờ sáng. Bản thân cũng quên bẫng đi việc mình chưa cho ai kia số điện thoại,một lòng lo cho công việc trước mắt. Nàng bận tối mặt tối mũi với công việc ba mình giao phó,đến thời gian ăn uống còn bị hạn chế nên dành tâm tư của mình để nhớ đến tiểu hồ ly cô là điều xa xỉ
Còn cô từ hôm gặp được nàng ở quán tào phớ thì hôm nào cũng chạy ra đó đợi đến tận khuya mới chịu ra về,mỗi lần bước ra khỏi quán vẻ mặt ủ rủ như cây thiếu nước khiến cho bác chủ quán vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương. Chính cô cũng chẳng hiểu động lực nào lớn đến nổi một đứa trẻ bốc đồng như bản thân lại kiên nhẫn ngồi hết ngày này qua ngày khác chỉ để gặp lại một người lạ vừa trò chuyên đôi câu. Nếu như là với người khác cô chắc chắn sẽ không phí nhiều thời gian với họ đến như vậy,nhưng Tần Lam nàng thì lại khác,cô chính là muốn cùng nàng dây dưa như thế mãi,đuổi theo phía sau nàng cả đời.
- hôm nay lại đến đợi cô gái kia à?! Bác chủ quán thấy cô bước vào liền vui vẻ hỏi
- dạ! Bác cho con như mọi khi nhé! Cô ghé lại gọi một bát tào phớ sau đó đi đến chiếc bàn quen thuộc ngồi xuống
Tính đến hôm nay thì cô đã đến đây liên tục một tuần,mưa nắng gì đều không bỏ sót. Cô cảm thấy trong lòng có một nguồn năng lượng mạnh mẽ,một niềm tin bất diệt rằng nàng nhất định quay lại. Cô ngồi đó vừa ăn bát tào phớ của mình,chốc lát lại ngước nhìn ra ngoài cửa xem nàng có đến hay không,nhưng kết quả là ngồi đó mãi đến tận khuya vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu,đành như mọi khi lủi thủi ra về
- cô gái nhỏ! Khi nào cô gái ấy đến bác nhất định thay cháu nói một câu bác chủ quán thấy cô ủ rủ trong lòng cảm thấy thương nên có hảo ý muốn giúp cô an tâm hơn
- dạ, Cảm ơn bác nhiều! Cô híp mắt cười thật tươi cháu để lại số điện thoại của mình,nếu như chị ấy đến phiền bác đưa cho chị ấy hộ cháu.nhắn với chị ấy cháu rất muốn gặp lại cô nhanh nhẹn lấy từ trong túi xách ra một mẫu giấy,cẩn thận ghi số điện thoại của mình lên đó rồi mới rời đi
Chị từ Nhật quay về được hai hôm mới nhớ đến việc bản thân cùng cô giao hẹn sẽ cùng nhau gặp lại,nhưng kiểm tra điện thoại thì rõ ràng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào từ số máy lại. Bản thân tự nhủ chắc chỉ là chút hào hứng nhất thời của một đứa trẻ ham chơi nên cũng không mong mỏi gì nữa. Hôm nay nán lại công ty giải quyết nốt mớ hồ sơ nên về muộn,cảm thấy đói liền lái xe đến quán tào phớ ấy ăn một bát. Vì nàng cảm thấy hương vị của quán này quả thật rất ngon,nếu không nhờ đọc mấy bài báo mạng thì cũng không biết Bắc Kinh tồn tại cái quán này
- bác ơi..cho cháu bát tào phớ ạ! Chị nhẹ giọng gọi bác chủ quán,sau đó liền ngồi vào đúng chiếc bàn ở cuối cùng
Yên vị trên chiếc bàn đó nàng chống cằm nhìn về phía chiếc ghế đối diện của mình,không nhịn được khóe môi hơi nhếch lên khi nhớ về cô. Một đứa nhỏ lanh lợi,hòa đồng và lúc nào cũng mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu khi đối diện cùng mình,cô cũng chính là người đầu tiên cùng nàng ở quán này ngồi ăn cùng một bàn
- cô gái à.. cháu còn nhớ cô bé hôm trước ngồi cùng bàn với mình không? Bác chủ quán đặt bát tào phớ xuống bàn,không nóng không lạnh nói với nàng
- dạ cháu nhớ ạ! Có việc gì sao bác?! Chị ngước lên nhìn người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu trước mặt
- từ hôm hai đứa ở chỗ bác rời đi thì ngày nào cô bé đó cũng đến đây ngồi đợi cháu đến tận khuya mới ra về
- đợi cháu?! Nàng nhíu mày. Thật không ngờ đến việc tiểu hô ly cô vì một người mới quen biết như nàng mà ngày ngày chạy đến đây ngồi như một đứa ngốc
- ừmm... hôm nay cũng đợi rất lâu. Vừa mới rời đi được một lúc thôi bác chủ quán vừa nói vừa lục lọi trong túi áo tìm tờ giấy cô đưa khi nảy. Trong lòng có chút tiếc cho cô vì chờ mãi đến khi gần gặp được thì lại đi về mất con bé đưa cái này cho cháu. Nhờ bác nhắn lại là rất muốn gặp lại cháu
Chị nhận lấy mẫu giấy từ tay bác chủ quán sau đó vội tính tiền rồi rời khỏi quán khi chưa động đến một miếng tào phớ nào trong bát. Nàng vào trong xe ngồi rồi mới lấy điện thoại ra bấm số gọi cho cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi khiến nàng sốt ruột,lúc này mới nhớ ra bản thân đãng trí,rõ ràng là quên mất cho người ta số điện thoại mình vậy mà còn nghĩ người ta chỉ là một đứa trẻ ham chơi nhất thời.
- alo..tôi là Ngô Cẩn Ngôn đây! Cô bắt máy,giọng nói yểu xìu không chút hào hứng
- Alo..Ngôn,em còn ở ngoài chứ?! Tôi là Tần Lam đây
- chị gái xinh đẹp! Là chị sao?! Vừa nghe giọng chị cô như cây khô được tưới nước. Giọng nói tươi vui hơn hẳn,đôi mắt cũng sáng rực lên
- ừm...có thể gặp nhau không? Tôi...muốn găp em!
Vừa nghe thần tiên tỷ tỷ muốn gặp mình trong lòng Ngô Cẩn Ngôn liền cảm thấy rạo rực,có một luồng điện chạy dọc khắc cơ thể khiến cho cả người cô tê rân lên
Tầm 15 phút sau cô xuất hiện,ngay ngắn đứng trước mặt nàng,trưng nụ cười của một đứa trẻ tinh nghịch nhìn nàng. Trong lòng Tần Lam lúc này chợt dâng lên một cảm giác vô cùng dễ chịu
- cho em! Nàng đưa cây kẹo hồ lô vừa mua khi nảy đến trước mặt cô
- chị còn nhớ sao?! Cô vui vẻ nhận lấy cây kẹo từ tay nàng
Ngô Cẩn Ngôn cô thật ra lúc nảy khi vừa nhận được địa điểm hẹn từ nàng thì ngay lập tức co chân lên chạy chối chết đến đây,chỉ là vì giữ chút thể diện nên khi đến gần liền giảm tốc độ như thể mình rất nhàn nhãn.
Nàng dịch người sang một bên chừa khoảng trống cho cô ngồi. Công viên lúc này cũng chỉ còn lưa thứ vài người,hầu hết là các cặp tình nhân hẹn hò nhau nói chuyện yêu đương và những người qua đường vội vả
- chỉ mới cách đây 1 tuần thôi mà!
- ừ nhỉ! Vậy mà em cứ thấy thật lâu cô không chậm không nhanh đưa cây kẹo lên miệng cắn 1 cái
- tại sao lại đến đó đợi tôi mỗi ngày? Nàng chống cằm nhìn cô. Dường như trong câu nói cô nàng nghe được sự thành thật,không lẫn tạp chút dã tâm nào
- tại vì muốn gặp chị!
- nhỡ tôi không đến đó nữa thì sao? Nàng thật muốn biết rốt cuộc niềm tin mãnh liệt nào khiến cô có thể ngày ngày như một kẻ ngốc chạy đến quán ăn chỉ đợi gặp một người dưng qua đường như mình
- thì em đợi cả đời cô ngây ngô mỉm cười
- xin lỗi! Tôi quên mất việc cho em số điện thoại nhìn dáng vẻ trẻ con ngây thơ của cô nàng lại cảm thấy mình thật có lỗi.
- chị có thể chuộc lỗi mà!
- bằng cách nào?! Đại bạch thỏ hiền lành nàng từ kiếp trước đến kiếp này đều ngây thơ như thế. Thấy người khác vì mình chịu thiệt thòi một chút liền nảy sinh cảm giác áy náy muốn được chuộc lỗi
- em sẽ không ngại nếu chị hôn ở đây một cái cô nửa thật nửa đùa chỉ vào môi mình,đưa mặt gần đến bên nàng,đôi mắt nhắm lại
- khỉ con! Thì ra ngoài háu ăn em còn rất biến thái nàng biết cô đang bày trò phá phách nên vui vẻ dùng ngón tay của mình đẩy đôi môi đang dần tiến đến gần,mỉm cười nhưng hai má có hơi ửng hồng
Cô không trả lời,chỉ vui vẻ mỉm cười,hai chân đu đưa vừa ăn cây kẹo chị mua cho. Khuôn mặt nàng vừa sáng lại rất trắng trẽo,dù là kẻ ngốc nhìn vào cũng biết nàng đang đỏ mặt. Cô thật rất muốn đưa tay véo đôi gò má mềm mại ấy một cái,hôn lên má còn lại một cái cho thỏa sự cưng chìu lúc này trong lòng mình dành cho người trước mặt. Dù là Ngụy Anh Lạc hay Ngô Cẩn Ngôn thì khi ở bên cạnh nàng cô đều trở nên đơn thuần và lúc nào cũng ra dáng một đứa trẻ hiền lành vô hại. Nàng không hề biết đứng trước mặt mình vốn không phải một tiểu bạch thỏ mà đích thị là tiểu hồ ly có tận chín đuôi. Đoạn hồi ức trong nàng và cô có thể bị chén canh Mạnh Bà bên bờ xuyên vong làm cho mờ ảo,nhưng đâu đó giữa họ có một sợi dây liên kết buột chặt họ vào nhau,số mệnh định sẵn là vạn kiếp dây dưa.
- chị gái xinh đẹp! Chị có thấy trong công viên này đa số là các cặp đôi đang hẹn hò không?! Cô nhìn ngang liếc dọc sau đó quay lại hỏi nàng
- ừm..nhưng thôi đừng nhìn người ta nàng bị lời nói của cô tác động nên đưa mắt quan sát một chút,chợt nhận thấy hành động của mình và cô hơi thiếu lịch sự nên nhắc nhở
- chị có thấy chúng ta cũng giống như đang hẹn hò? Chắc bọn họ cũng nghĩ em và chị là một đôi đó cô thấy ai kia bị cảnh tượng xung quanh làm cho ngại ngùng liền muốn giỡ trò chọc ghẹo
- em muốn chọc ghẹo tôi sao?! Khỉ con phá phách nàng ngước lên nhướn mày hỏi cô
- Ai lại muốn chọc ghẹo chị gái xinh đẹp vậy chứ?! Kẻ nào ăn gan hùm mật gấu vậy?
Cô thật biết cách chọc cười người khác,cũng rất giỏi đánh trống lãng. Nàng không đôi co với cô nữa,chỉ túm tím cười ở bên cạnh cô nghe từng cơn gió nhẹ nhàng thôi qua. Nàng trước đây được rất nhiều người theo đuổi,đám người bọn họ hết kẻ này đến kẻ khác dâng lên cho nàng đủ thứ đồ sa xỉ nhưng lại chẳng mang lại cho nàng được chút niềm vui nào cả. Ngược lại Ngô Cẩn Ngôn vừa quen biết đã có thể khiến tâm tình nàng trở nên dị thường vui vẻ,nàng cảm thấy có một người bạn còn tốt hơn việc có một người yêu gấp nhiều lần,mà Ngô Cẩn Ngôn chính là người bạn ấy.
Nàng ngồi thẩn thờ với mớ suy nghĩ trong đầu,cô thì được dịp quan sát mỹ nhân trước mặt. Từng đường nét trên khuôn mặt nàng đều đẹp đẽ vô cùng,Cẩn Ngôn thầm cảm thán thượng đế sao lại có thể tạo ra một con người xinh đẹp đến vậy. Thật chỉ muốn đem nàng ngay vào lòng mà nâng niu cất giữ cho riêng mình
- khuya rồi,chúng ta về thôi chị gái xinh đẹp! Cô đứng lên nắm lấy tay nàng kéo lên
Nàng cho rằng đây là hành động rất đỗi bình thường của những người bạn nên cũng chẳng bày xích cô làm gì. Cả hai cùng sánh bước đến chỗ đậu xe của nàng. Càng đến gần xe trong lòng cô càng dâng lên một thứ cảm giác nuối tiếc kì lạ,thật không muốn để nàng rời khỏi tầm mắt mình một chút nào cả
- tôi về đây.Em cũng về đi,trể rồi! Trước khi lên xe nàng xoay người lại đối diện cô nói mấy câu
- chị đừng có tôi tôi,em em nữa được không?! Em không thích như vậy chút nào. Rất xa lạ cô đột nhiên muốn được làm nũn với đại bạch thỏ nên đôi má phụng phịu dỗi hờn
- vậy em muốn thế nào? Nàng mỉm cười trước độ đáng yêu của tiểu hồ ly cô
- gọi là em,xưng chị! Hai mắt cô sáng rỡ
- được rồi khỉ con háu ăn. Chị về đây! Hôm sau chúng ta gặp nhau nàng sủng nịch dùng chất giọng ngọt ngào của mình pha thêm 3 phần thành ý và bảy phần ôn nhu dỗ ngọt cô
- chị về cẩn thận! Hôm sau chúng ta lại hẹn hò cô bắt lấy cánh tay nàng,dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn
Nàng tròn mắt nhìn hành động vô thức của cô. Tuy trước nay tình trường nàng chưa từng trãi nhưng căn bản vẫn nhìn ra được ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt khi nhìn nàng,nó cuồng nhiệt và say sưa đến độ nàng cứ sợ mình sẽ bị ánh mắt ấy nhấn chìm. Mặc dù không rõ thứ cuồng nhiệt ấy là gì nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy,có thể cảm nhận được
- em ở Châu Âu khá lâu nên ảnh hưởng nếp sống của họ. Làm chị ngại rồi! Cô cũng nhận thức được hành động của mình quá đường đột liền giải thích với nàng. Rãi rãi đầu,vẻ mặt ái ngại nhìn nàng
- về cẩn thận! Nàng không đề cập đến vấn đề đó,chỉ đáp trả sự ái ngại của cô bằng một nụ cười
Nàng dù là hoàng hậu Đại Thanh quyền khuynh thiên hạ hay tiểu thư cành vàng lá ngọc của Tần thị thì đều hết lần này đến lần khác dung túng cho tiểu hồ ly cô làm bậy. Còn cô thì dù là ở kiếp trước hay kiếp này đều bị nàng khiến cho si mê điên đảo thần trí .Đêm ấy cô không tài nào chợp mắt được vì cứ mãi mê tơ tưởng đến khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia.
- sao mình lại thích chị ấy nhiều vậy chứ?
Cô vùi đầu vào trong chăn,ngây ngốc tự hỏi chính mình. Cô đơn thuần nghĩ thứ cảm giác thích dành cho nàng chính là giống như cảm giác ngày xưa thích được mẹ mua cho búp bê. Cô thích nàng vì sự dịu dàng,vì đôi mắt trong veo kia,nếu nàng là búp bê thì chính là búp bê đẹp nhất,hoàn hảo nhất trong tất cả các búp bê. Cô chỉ biết bản thân thích được ngắm nhìn nàng nhưng lại không biết bản thân đã rơi vào đôi mắt trong veo ấy ,mãi cho đến sau này khi phát giác ra thì cô đã si mê đến không thể nào thoát ra được
P/s: giờ mà ngừng là au chỉ có nước bị chém chết. Nên giờ tới đâu tới he. Nếu dài quá thì xem như p luôn vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com