Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Đưa nàng về đến nhà cô cứ mãi ngồi bên giường ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo ấy không rời,ai khuyên ngăn thế nào cũng không chút cử động. Dường như mọi cảm xúc của cô đối với cuộc sống đều bị cắt đứt bởi sự ra đi của nàng,từng đoạn hồi ức liên tục ùa về giày xéo tâm phế cô đến si kiệt. Nếu như không vì lời căn dặn của nàng thì cô dứt khoác kết liễu đời mình để có thể sớm được ở bên nàng. Là chuyển thế đầu thai cũng được,là trở thành oan hồn cũng được,miễn sao được ở bên cạnh nàng là cô mãn nguyện

- Anh Lạc à..cô đừng như vậy nữa! Để cho tỷ ấy được yên nghỉ đi Minh Ngọc đứng bên cạnh khuyên ngăn cô

- để nàng ấy ở lại nhà thêm một lát nữa thôi,nàng ấy muốn về nhà ánh mắt cô vẫn không chút giao động,hệt như kẻ mù không xác định được phương hướng,mọi thứ đều vô định

Trời càng về khuya càng trở nên vô cùng tịch liêu,côn trùng ở ngoài kêu rôm rả nhưng lại là một thứ âm thanh thê lương đến lạ kì. Lúc còn nàng ở bên cạnh cô dường như lúc nào cũng sống trong hạnh phúc nên chẳng mấy khi để ý đến xung quanh,cho đến hôm nay cảm giác năm xưa một mình ở lại Tử Cấm Thành rốt cuộc cũng tìm về với cô khiến cho toàn thân cô trở nên vô lực,tâm tưởng phủ đầy một tầng bi thương,lại không thể nào thoát ra không suy nghĩ đến. Có lẽ đáng sợ nhất trên đời này không còn là lời quở trách hay sự giận dỗi của nàng nữa,mà chính là ngay cả hơi thở của nàng cũng không thể cảm nhận được. Mất đi nàng chính là loại mất mác không thứ gì bù đắp được,chính là loại bi thương không nỗi đau nào vượt qua được

Cô cứ vậy ôm chặt lấy cơ thể nàng suốt một đêm,đến khi tờ mờ sáng khi mọi người đã thiếp đi về mệt mỏi cô mới chậm rãi bế nàng lên một mạch đi đến cánh rừng hoa cải ở sườn núi,vừa đi lại vừa cười nói một mình như kẻ điên. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình thiếu đi ý chí sinh tồn đến vậy,chỉ mong có thể tức khắc gục chết bên cạnh nàng cho thỏa lòng

- Dung Âm..chúng ta cùng đón bình minh nhé! Ta sẽ ở đây cùng nàng,mãi mãi bên nàng cô đặt nàng tựa vào tảng đá lúc trước mỗi lần đến nàng vẫn hay ngồi rồi bản thân tự tay nhổ từng bụi hoa cải ở đây không có hoa lài,đợi sau chuẩn bị chỗ cho nàng nghỉ ngơi xong ta sẽ về biệt viện mang hoa lài và cả đỗ quyên lên trồng. Dựng một căn nhà nhỏ rồi trồng chúng khắp sân cho nàng ngắm cô vừa dùng mảnh gỗ nhặt được đào đất vừa xoay về phía nàng cười nói,nhưng đôi mắt trong veo năm ấy cứ mãi nhắm nghiền lại. Đáp trả lại cô chỉ là tiếng chim ở bầu trời vọng xuống,tiếng lá cây xào xạt khi cơn gió vô tình thổi qua và cả tiếng suối chảy róc rách như than khóc trước sự ra đi của nàng

Trời sáng tiểu Toàn Tử chạy vào phòng xem tình hình của cô thì đã không thấy người đâu,vội chạy báo với mọi người. Đến khi bọn họ tìm thấy thì hai bàn tay cô đã chảy đầy máu do va chạm với đất đá quá nhiều. Ai nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt lòng đều đau như cắt,người ra đi chắc hẳn cũng chẳng vui sướng gì

- Ngụy Anh Lạc! Cô như vậy tỷ ấy sẽ rất đau lòng. Tỷ ấy làm sao có thể thanh thảng ra đi? Phó Hằng bước đến nắm lấy cánh tay cô kéo lên

- ngài không hiểu được đâu. Phu phụ liền tâm! Nàng ấy chết chính là ta tâm tàn phế liệt,sống không bằng chết

Cô không buồn liếc nhìn cậu lấy một cái,đôi mắt vạn phần hoảng loạn nhìn thân xác nàng đang lạnh lẽo ở một góc. Cậu bất lực buông ra cô lại như xác sống,ngồi phục xuống tiếp tục đào bới đất,miệng vẫn lầm thầm điên dại một mình

- chủ tử..nô tài sẽ làm cùng người tiểu Toàn Tử ngồi xuống cùng cô bới đất,không nhịn được mà nước mắt chảy như mưa

Bản thân cậu chưa từng trãi qua chuyện ái tình,vốn không hiểu gì là si mê,gì là một đời không thể dứt bỏ. Nhưng cậu có thể cảm nhận được thứ tình cảm mà chủ tử mình dành cho nàng mãnh liệt tựa như cơn sóng ngoài biển khơi mãi mê vỗ vào bờ không mỏi mệt.

-----------------

Thời gian như một cơn gió thoảng qua. Thấm thoát cũng đã 3 năm từ sau khi nàng mất. cô cương quyết không ở lại biệt viện mà chuyển hẳn đến mộ nàng dựng một căn nhà tranh nho nhỏ với mong muốn có thể ngày ngày kề cận bầu bạn cùng nàng. Cô chăm chỉ mang hoa lài và đỗ quyên mỗi thứ một ít về trồng trước nhà,ở phía sau vườn lại trồng dưa hấu. Cũng ít khi cô chịu xuống núi như trước đây,chỉ quanh quẩn một mình như thế. Tiểu Toàn Tử thấy cô một mình cô quạnh liền muốn đến bầu bạn nhưng cô ngăn không cho cậu đến ở,cô thường bao đây chính là không gian riêng của phu thê mình,không muốn có ai đến quấy rầy. Kẻ thường xuyên được cô cho phép lui đến đây nhiều nhất chính là tiểu Tranh. Cô đón nó lên rồi cả hai cùng nhau vui đùa hoặc ra phía bìa rừng bắt dế đem về cho chúng đá nhau,chơi đến khi chán chê mới dắt nhau xuống bếp nấu mấy món rồi bày ra trước mộ nàng cùng nhau ngồi ăn như nàng vẫn bên cạnh

- Ngụy Ngạch nương. Có phải Tần ngạch nương rất xinh đẹp? Khi nàng mất nó vốn chỉ là đứa trẻ vài tuổi nên khó lòng có thể nhớ rõ khuôn mặt nàng,hôm nay có dịp liền hỏi rõ

- sao đột nhiên lại hỏi vậy? Cô dừng đĩa,nghiêng đầu nhìn nó

- vì Ngụy ngạch nương thà quanh quẩn bên mộ Tần ngạch nương chứ nhất định không để mắt đến Trầm Bích cô cô. Nếu vậy chắc Tần ngạch nương phải rất đẹp tâm hồn non nớt của một tiểu hài tử vốn không hiểu thế nào là ái tình,càng không biết bản thân đang khơi lại vết thương lòng của Ngụy ngạch nương mình

- tiểu hài tử ngốc! Tần ngạch nương không phải là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì cả,chỉ là một nữ nhân bình thường cô cong môi mỉm cười xoa đầu tiểu Tranh

- vậy tại sao người lại vì Tần ngạch nương mà chấp nhận ở nơi vắng vẻ thế này?

- yêu thương một người không nhất thiết phải vì họ xinh đẹp,mà vì trong lòng chúng ta họ có vị trí rất quan trọng. Như a mã con hay Phó Hằng thúc thúc vậy,một lòng yêu thương thê tử kết tóc của mình

- thê tử kết tóc là gì hả ngạch nương? Tiểu tử này trời sinh tính tình hoạt bát nên được thế liền muốn hỏi han đủ điều

- thê tử kết tóc chính là người cùng ta bái đường thành thân,cùng ta thề hẹn trăm năm cùng nhau phù sinh nhược mộng cô kiên nhẫn giải thích cho tiểu Tranh hiểu. Nhắc đến phù sinh nhược mộng liền nhìn sang bia đá có khắc tên nàng ánh mắt tha thiết,trầm ấm

Tình yêu của nàng chính là một cơn gió dịu dàng mang hơi ấm ngọt ngào vào tim cô,để cho trái tim khờ dại ấy khắc sâu hình bóng của mình sau đó liền bay đi nhưng chẳng chịu mang bóng hình nàng theo cùng,để cho bóng hình ấy dần dà biến thành nỗi nhớ thương vô hạn,ngày đêm dày xéo cô đến tan nát một đời

Người khác đếm ngày đếm tháng sợ bản thân chống già đi,nhan sắc trở nên phai tàn còn cô thì đếm ngày đếm tháng mong bản thân có thể nhanh chống chết đi để có thể gặp lại nàng,có thể cùng nàng nối tiếp mối nghiệt duyên ấy.

Ngày tháng nối tiếp nhau đi qua,cô ngày càng thu mình lại ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia. Cho đến một hôm trời kéo mây đen giăng kín cả bầu trời,cây lá đang cố gắng vươn mình chờ đợi những hạt mưa sắp rơi. Cô ho khan vài tiếng vừa lê từng bước chân khó nhọc đến bên mộ nàng ngồi xuống,đưa bàn tay thanh mảnh của mình ra vuốt ve ngôi mộ.

- nương tử... cuối cùng phu thê chúng ta cũng sắp được tương phùng! Cô dịu dàng gọi nàng,ánh mắt như thứ trước mặt thật sự là Phú Sát Dung Âm bằng xương bằng thịt chứ không phải mộ đá lạnh lẽo

- Anh Lạc tỷ..tỷ có sao không? Trầm Bích nhìn thấy cô ngồi bên mộ nàng dáng vẻ yếu ớt liền chạy đến. Vốn là cô ta định mang lên cho cô một ít bánh vừa mới mua ngoài chợ về,nào ngờ lại nhìn thấy cô chỉ còn nửa cái mạng ở đây

- không sao! Cô lạnh nhạt đáp trả người kia

- không được,ta phải gọi Diệp Thiên Sỹ đến bắt mạch cho tỷ Trầm Bích toan đứng dậy liền bị cô giữ lại

- đừng! Ta đã chờ đợi thời khắc này chờ tận 6 năm. Xin cô đừng ngăn cản ta lần đầu tiên trong cuộc đời Ngụy Anh Lạc cầu xin Trầm Bích cô. Nhưng không cầu sinh mà là cầu tử,cầu được chết theo nữ nhân mình yêu

- tỷ thật sự muốn chết đến vậy?! Trầm Bích dùng ánh mắt đau xót nhìn cô

- 6 năm qua không có nàng ấy ta khác nào sống trong địa ngục đâu chứ. Nếu không vì nàng ấy không cho ta tự sát thì ta sớm đã kết liễu đời mình,hà tất dây dưa đến giờ

Trong suốt 6 năm qua gì muốn bản thân có thể nhanh chống chết đi cô liên tục ngược đãi bản thân mình không chút thương tiếc,đến cả một chén thuốc cũng chưa từng nếm qua.

Trước khi mất nàng có nhắn nhủ cô hãy tìm một người bầu bạn. Trầm Bích vì câu nói này của nàng mà lòng trỗi lên một tia hi vọng chờ đợi ngày cô chấp nhận để mình ở bên cạnh thay thế nàng. Nhưng không,bất cứ thứ yêu cầu nào của nàng cô đều đáp ứng,chỉ duy nhất yêu người khác là chưa bao giờ

- được,ta sẽ không ngăn cản tỷ! Trầm Bích bất lực chấp nhận yêu cầu của cô. Tính tình cô đâu phải Trầm Bích không biết. Nếu đã muốn thì chẳng ai ngăn được,thay vì nhìn cô hành hạ bản thân chết dần chết mòn thì để cô sớm toại nguyện vẫn tốt hơn

- cảm ơn cô! Cô tươi cười với Trầm Bích. Nụ cười chân thành nhất từ trước đến nay Trầm Bích nhận được từ cô,tuy mang theo nét mệt mỏi trên khuôn mặt nhưng Trầm Bích có thể nhận ra đây chính là nụ cười đẹp nhất,thoải mái nhất của cô trong 6 năm qua nương tử...nàng cùng ta đi qua nửa đời gian khó,nguyện dắt tay nàng đi đến lai sinh!

Chẳng biết do bệnh tình của cô quá nặng hay do lão thiên nhìn thấy sự khốn khổ mà toại nguyện cho cô. Nhưng dù thế nào thì ý nguyện của cô cũng đã đạt được,cô đã có thể đến tìm nàng

Trầm Bích đến tận bây giờ mới có thể hiểu ra vì sao bản thân mất cả một đời si tình cô nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Bởi tất cả những gì có thể cô đều toàn tâm toàn ý dâng hết cho Phú Sát Dung Âm không hề tiếc nuối. Vì nàng ngay cả sự sống cô cũng không cần đến,chỉ một lòng muốn được ở bên nàng. Bản thân cô ta thầm ước ao nếu như cô có thể dành cho mình một chút tình yêu như đã dành cho nàng thì ắt hẳn cuộc đời của cô ta đã rất hạnh phúc. Đáng tiếc,đời này của cô chỉ có nàng là lựa chọn duy nhất

- ....cô gục chết bên mộ nàng,đến khi chết trong tay vẫn nắm chặt lấy cánh hoa lài không buông,trên khuôn mặt xanh xao nở một nụ cười mãn nguyện! Ngô Cẩn Ngôn đứng bên bia đá khắc câu truyện về hai nữ nhân thời nhà Thanh yêu sâu đậm đến chết thầm thán phục. Thật không ngờ cổ nhân cũng có thứ tình yêu đồng tính mà còn là mối tình khắc cốt ghi tâm đến vậy phải công nhận mối tình của họ quá đẹp!

- phải! Thật sự khiến người khác ngưỡng mộ Tần Lam thấy cô gái nhỏ với vẻ mặt lanh lợi đứng trước bia đá cặm cụi đọc thì biết ngay cô là lần đầu đến đây tham quan

- chẳng biết kiếp sau họ có tìm được nhau hay không?! Thật mong họ có thể tương phùng Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy nữ nhân trước mặt xinh đẹp hết phần người khác liền nảy sinh trong lòng một loại ý niệm muốn trò chuyện

- tôi cũng không biết. Nhưng có lẽ ông trời sẽ không phụ người có tình nàng nhìn hai ngôi mộ ở phía trước mặt,ánh mắt đầm ấm nở nụ cười như muốn chúc đôi uyên ương mệnh khổ kia sớm ngày gặp lại

- Tiểu Lam...chúng ta về thôi! Đàm Trác ở phía xa đảo mắt tìm kiếm,thấy bóng dáng nàng liền lớn tiếng gọi

- ờ...mình biết rồi! Chị đáp lại lời của Đàm Trác sau đó xoay người lại gật đầu chào người mới quen kia rồi rời đi

- chị gái xinh đẹp ơi! Chị ở thành phố nào vậy? Nhìn thấy nàng dần rời xa cô không nhịn được liền gọi với theo có thể cho tôi làm bạn không?

- tôi ở Bắc Kinh! Có duyên gặp lại chị xoay người lại nhìn cô,nụ cười càng sâu hơn

- Bắc Kinh hơn 21 triệu người,làm sao tìm được chị đây? Ngô Cẩn Ngôn mặt mày méo xệ nhìn nàng

- vạn sự tùy duyên! Nữ nhân kia còn có niềm tin sẽ tìm được người mình yêu ở hậu kiếp cơ mà.

Nàng kiên nhẫn nói thêm với cô một câu sau đó nhanh chân đi về phía Đàm Trác rồi cả hai cùng nhau rời đi. Cô đứng ngây ngốc nhìn theo thần tiên tỷ tỷ vừa ban phát cho mình một nụ cười,ở trong gió cô có thể nghe thấy trên người nàng một loại mùi hương vô cùng đặc biệt mà không rõ là mùi gì,chỉ thấy rất quen thuộc. Cô ở lại tham quan đến chiều tà thì cũng theo đoàn du lịch trở về khách sạn nghỉ ngơi để sáng hôm sau lên đường trở về Bắc Kinh.



P/s: có hài lòng các thím không? Nếu không au cho ngược đến hậu kiếp luôn 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com