Chương 1: Vong ám. (1)
Trần Lưu Tinh năm nay vừa tròn 15 tuổi, là một học sinh không có gì nổi bật trong lớp. Nhưng mấy ai biết cô lại là 1 pháp sư trẻ tuổi xuất thân từ gia tộc pháp sư lâu đời.
Cô được thừa hưởng những tài năng thiên về tâm linh từ gia tộc, từ nhỏ đã được khai âm dương pháp nhãn, thể chất đặc biệt khỏe mạnh hơn người thường.
Hôm nay là ngày cô đi học lại sau 2 tháng hè dài đằng đẵng. Trường cô học là 1 trường liên cấp, lên thẳng từ tiểu học đến hết trung học phổ thông, người trong lớp tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc.
Trần Lưu Tinh chán nản ngắm nhìn những bạn học cùng lớp, quan hệ giữa cô và bạn cùng lớp cũng chỉ dừng lại ở mức bạn học, không hề có mối quan hệ nào tốt hơn.
Mà tầm mắt của cô chợt dừng lại ở chỗ 1 bạn nữ. Trần Lưu Tinh lẩm nhẩm lục lại trí nhớ của mình, mắt vẫn nhìn về phía nữ sinh kia. Sau một hồi cô mới nhớ ra, đó là Lưu Hạ Vũ, học sinh tiêu biểu, lớp trưởng lớp cô.
Lúc này, Trần Lưu Tinh đứng dậy, thân hình cao gầy nhưng di chuyển không hề gây ra tiến động, không thu hút sự chú ý của mọi người, đến tận khi cô tiến tới và đặt tay lên vai cô nàng lớp trưởng kia, mọi người trong lớp mới để ý đến sự hiện diện của cô.
" Ngại quá, lớp trưởng, tôi có chuyện muốn nói với cậu. " Cô cất tiếng nói, lập tức thu hút bao nhiêu ánh mắt về mình.
Mà Lưu Hạ Vũ khi nghe có chuyện cần nói thì cũng quay người lại đối diện với cô.
" Có chuyện gì? Cậu cứ nói đi "
Trần Lưu Tinh đưa tay lên gãi đầu, hơi không tự nhiên nói:
" Ơ..chuyện này không nói ở đây được "
" Vậy tôi và cậu ra ngoài nói " Lưu Hạ Vũ không chần chừ nói, câu nói này khiến biết bao nhiêu nam nhân nhìn cô bằng ánh mắt phừng phực lửa, phải biết Lưu Hạ Vũ này là nữ thần trong lòng họ, người thì đẹp, học lực siêu bá đạo, còn rất tốt nữa.
Bất quá Trần Lưu Tinh cũng không để ý đám nam nhân trong lớp cho lắm, nghe nàng nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý, rồi hai người lại đi ra ngoài.
Hai người đi đến một góc cầu thang khuất, Trần Lưu Tinh đứng dựa vào tường nhìn Lưu Hạ Vũ trước mắt mình.
" Có chuyện gì sao? "
Lưu Hạ Vũ không kiên nhẫn hỏi cô.
" Lớp trưởng, gần đây cậu có cảm thấy thân thể mệt mỏi, vai lúc nào cũng như đeo theo mấy chục ký không? "
Lưu Hạ Vũ giật mình, nàng gần đây đúng là luôn cảm thấy mệt mỏi, vai lúc nào cũng nhức mỏi, chỉ là sao người trước mặt lại biết?
Lưu Hạ Vũ nhìn đến cô bằng ánh mắt cảnh giác, chân bất giác lùi về sau một bước.
Trần Lưu Tinh thấy Lưu Hạ Vũ đề phòng mình như vậy cũng không có biểu hiện gì mấy, bộ dáng thong thả như chuyện này đối với cô là rất quen thuộc.
" Đừng sợ, tôi chỉ có lòng tốt cảnh cáo cậu 1 chút, cậu là đang bị một vong nữ đeo bám, vong nữ kia luôn ngồi trên vai cậu, có vẻ có điều muốn nói. "
Đúng vậy, Trần Lưu Tinh nguyên lai ánh mắt lại dừng ở trên người nàng là vì chú ý đến con ma nữ trên vai nàng. Theo cô nhớ thì người trong lớp đều là người theo đạo, nhà có thờ ông thờ bà, không dễ bị vong theo, nên cô có chút hứng thú với con vong nữ này.
Mà Lưu Hạ Vũ nghe cô nói vậy bất giác cũng thấy sợ, mà nhà cô vốn rất tin chuyện tâm linh, bình thường đều rất kiêng cử, không động chạm gì đến những người khuất mặt khuất mày này.
" V..vậy tôi phải làm sao?! "
Lưu Hạ Vũ khẩn trương hỏi lại cô.
Cô thì hơi đơ ra, bất ngờ thật, người bình thường nghe đến chuyện này đa phần đều sẽ không tin, sẽ cho là cô nói linh tinh.
" Khoan, đừng rối loạn, nói tôi nghe hè này cậu đi đâu, mấy năm trước tôi đều không thấy gì lạ trên người cậu, chỉ mới bị ám gần đây thôi. "
Cô nói trấn an nàng, nàng cũng dần bình tĩnh lại mà kể cho cô nghe.
Hè năm nay nàng được cha mẹ chở về quê ngoại chơi, đây là lần đầu nàng được về quê ngoại nên phấn khích vô cùng, mà nhà ngoại của nàng lại nằm ở nơi vùng quê hẻo lánh xung quanh đa số là đồng ruộng hoang vu và những cánh rừng âm u, ở đây hồi trước có chiến tranh, xung quanh cũng dựng rất nhiều ngôi mộ, trong chính sân sau của nhà nàng cũng có 2 ngôi mộ hoang, từ khi ông bà đến đã có nên cũng để đó hương khói cho họ.
Những ngày ở đó cũng rất bình thường, chỉ là một tuần sau đó thì nàng thấy người mệt mỏi hơn nhiều, lúc nào cũng cảm thấy lạnh gáy, đến khi lên đường về lại thành phố thì vai mới bắt đầu thấy đau.
Kể xong, Trần Lưu Tinh trầm ngâm một hồi, đưa mắt nhìn đến con vong nữ ngồi chễm chệ trên vai nàng.
" Cậu tạm thời đừng để ý đến nó, cứ sinh hoạt như bình thường " nói xong lấy từ trên tay xuống 1 chuỗi hạt đưa nàng, cẩn thận dặn dò " Đeo cái này vào, về nói với cha mẹ chuyện cái vong, vài bữa xin nghỉ theo tôi về quê ngoại cậu vài ngày, cần phải tìm hiểu nguồn gốc của vong nữ này, đừng tự tiện đi thầy bà gì cả, họ không chữa được cho cậu, ngược lại còn chọc điên cái vong này đấy "
Lưu Hạ Vũ lấy chuỗi hạt đeo lên, nghe cô dặn dò cũng gật gật cái đầu cho biết đã nghe rõ.
Hai người nói chuyện xong cũng là lúc đánh trống vào lớp.
Trần Lưu Tinh bước đi trước, theo sau là Lưu Hạ Vũ cùng về lớp.
Tạo hình của Trần Lưu Tinh:
Cao: 1m79
Nặng: 52kg
Tóc: tóc đen dài buộc lên.
Mắt: Đen
Phụ kiện: 1 vòng dây chuyền mặt ngọc, 3 vòng đuổi tà.
Ở chap này, Trần Lưu Tinh đưa cho Lưu Hạ Vũ chuỗi vòng thứ 2.
Hình mẫu Trần Lưu Tinh:
Tạo hình của Lưu Hạ Vũ:
Cao: 1m62
Nặng: 53kg
Tóc: đen ngắn để xõa ( đôi khi buộc lên )
Mắt: đen
Phụ kiện: vòng trừ tà Trần Lưu Tinh đưa.
Hình mẫu Lưu Hạ Vũ:
Cre ảnh: lụm đại bên pinterest.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com