Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 31: Lập đàn hành pháp.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mới đây thôi Nguyễn Thương Nga vẫn còn đứng ở trước mặt cô với bộ dáng lả lơi dường như đã thành quen thuộc.

Thoắt cái, nàng biến mất trong tầm tay.

Trương Gia Mẫn ngồi bệt trên sàn cầm bức tranh nọ mà nước mắt lưng tròng, cô không hiểu, thật sự không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng rất nhanh cô đã được biết.

Khi Bảo Viên đến, trong bộ quần áo của một đạo cô.

"Tôi đến để lấy lại bức tranh." Bảo Viên mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt không rõ tâm ý.

"Là cô gây ra à..." Giọng Trương Gia Mẫn run lên không biết vì giận hay vì nghẹn.

Hoặc có thể là cả hai.

"Tại sao cô lại làm vậy!?" Trương Gia Mẫn hỏi.

"Công việc của tôi là đưa những thứ bất hợp lý trở về lại đúng vị trí của nó." Vừa nói Bảo Viên vừa bước thẳng vào trong nhà mà không đợi sự cho phép của Trương Gia Mẫn.

Đứng trong phòng khách, cô khép hờ mắt, ngửa cổ lên hít sâu vào một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, lại bảo: "Âm khí đã nặng đến mức này rồi."

Bây giờ thì Trương Gia Mẫn đã hiểu ra cớ sự, trong bất kỳ câu chuyện liêu trai nào cũng sẽ luôn có một tên pháp sư chạy theo phá đám, và cô gái đang ở ngay trước mặt cô đây chính là một pháp sư phá đám y như vậy.

"Thả chị ấy ra đi, chị Nga đâu có làm gì nên tội." Trương Gia Mẫn nói mà giọng điệu không có chút hoà hoãn.

Bảo Viên bước tới cầm lấy bức tranh đang đặt trên bàn, mấy ngón tay sờ lên mặt tranh với một nụ cười càng lúc càng sâu: "Cô bị ám nặng quá, bênh vực cho cả nữ quỷ. Nhưng yên tâm, tôi sẽ giúp cô tiêu trừ âm khí và rồi sẽ bình thường lại nhanh thôi."

"Tôi không cần!" Trương Gia Mẫn gằng giọng: "Thả Nguyễn Thương Nga ra, nếu không tôi không khách sáo đâu."

"Không khách sáo? Vậy cô định làm gì tôi?" Bảo Viên nhếch môi, chầm chậm tiến lại gần Trương Gia Mẫn, lại thấp giọng nói tiếp: "Để tôi cho cô biết, ở với người âm lâu ngày sẽ khiến dương khí của cô bị rút cạn dù vô tình hay cố ý. Bằng chứng là sức khỏe của cô hiện tại như nào, cô có thể tự cảm nhận mà. Vậy cô sẽ hi sinh mạng sống của mình, từ từ biến thành bộ xương khô chỉ để ở bên cạnh một nữ quỷ ư?"

Trương Gia Mẫn không đáp, có lẽ Bảo Viên này nói đúng, sức khỏe của cô đang ngày càng yếu đi một cách rõ rệt.

"Âm dương khác biệt, quỷ rất giỏi rù quến loài người, ai tinh thần yếu ớt sẽ dễ dàng sa bẫy mà đồng cảm với nó. Cô không sai khi bị ám, nhưng cô sẽ sai với tính mạng của mình nếu không để tôi sửa lại mọi thứ về đúng chỗ."

"Nguyễn Thương Nga, chị ấy...rất tội nghiệp..." Trương Gia Mẫn siết chặt lòng bàn tay: "Chị ấy đã bị sát hại và chết oan ức, chị ấy chỉ muốn trả thù để yên lòng siêu thoát..."

Nghe vậy, Bảo Viên bèn lắc đầu cười, rồi cô vươn tay chạm vào sườn mặt Trương Gia Mẫn vuốt ve tựa hồ đang an ủi: "Chuyện đó hãy để cho luật nhân quả xoay vần, nếu cô tiếp tay sẽ gây ra thêm oan nghiệt cho những người vô tội ở đời này, và rồi sẽ có ai đó lại tiếp tục trả thù. Thế chẳng phải nó thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát hay sao?"

Từ tận sâu thâm tâm Trương Gia Mẫn biết rằng Bảo Viên nói đúng: "Vậy cô sẽ làm gì chị Nga?"

Bảo Viên nhún vai: "Siêu độ cho nữ quỷ này."

"Siêu độ là sao?"

"Là tôi sẽ giúp ả giải trừ ma tính, thanh lọc lại linh hồn rồi niệm kinh siêu độ để ả có thể siêu thoát."

"Điều này không phải là giết Nguyễn Thương Nga, có đúng không?" Trương Gia Mẫn nghiêm túc hỏi.

"Tất nhiên rồi, ả sẽ được luân hồi chuyển thế, trở thành một người sống bằng xương bằng thịt. Không tốt hơn làm nữ quỷ vất vưởng ư?"

Trương Gia Mẫn im lặng, đầu óc cô quay cuồng phức tạp. Tự nhủ có lẽ điều này là tốt cho Nguyễn Thương Nga nhưng ngược lại cô cũng biết đây không phải là điều nàng mong muốn.

Nàng sẽ chẳng thể nào thanh thản nếu kẻ thù chưa trả giá.

"Trả thù không phải là cách tốt nhất, buông bỏ để có thể làm người lần nữa mới là điều đúng đắn." Bảo Viên khẽ bảo.

Đoạn, Trương Gia Mẫn chậm rãi lui ra, cô nép sang một bên nhường bước cho Bảo Viên: "Giữ đúng lời của cô, đừng làm tổn thương đến chị ấy."

Bảo Viên mỉm cười, gật đầu đáp: "Yên tâm, khi ả được luân hồi chuyển thế, ở kiếp sống mới sẽ không còn nhớ gì về oán hận xưa nữa đâu. Sẽ có thể vui vẻ làm một con người tự do dưới bầu trời. Tôi là kẻ hành đạo, từ bi là điều tôi không thiếu."

Và rồi cứ vậy Trương Gia Mẫn để cho Bảo Viên đem bức tranh giam cầm Nguyễn Thương Nga bước ra khỏi nhà.

Trước khi bước lên xe taxi rời đi, Bảo Viên đã quay lại nhìn Trương Gia Mẫn và bảo rằng: "Bây giờ cô đã được tự do, hãy sống tốt phần đời của mình."

Trương Gia Mẫn trầm ngâm, nửa chữ cô cũng không thể nào đáp lại.

...

Bảo Viên mang theo bức tranh đặt ở trong túi xách thay vì về nhà thì ngược lại cô đã đến một ngôi miếu tự.

Miếu như đạo quán được thắp sáng bởi vô số ngọn nến, sảnh đường thờ phụng Tam Thanh Tổ Sư, hương khói phảng phất tạo nên khung cảnh lờ mờ linh dị.

Bảo Viên đặt bức tranh lên bàn thờ rồi bắt đầu thắp nhang bày lễ, như cảm nhận được bất trắc, bức tranh rung động dữ dội. Thấy vậy, Bảo Viên bèn cắn đầu ngón tay cho ứa máu rồi vẽ lên nó mấy chữ bùa, ngay lập tức liền yên lặng trở lại.

"Đừng chống cự làm gì, vô dụng thôi!" Bảo Viên nhếch môi.

Cô lập đàn pháp, dùng chỉ đỏ phong ấn lên bức tranh rồi niệm chú. Lúc này bức tranh lại rung động phản ứng, từ nó phát ra những tiếng kêu gào đầy đau đớn của Nguyễn Thương Nga.

Niệm xong thần chú, Bảo Viên lại miết nhẹ ngón tay lên trên viền bức tranh rồi lại tự nói như thể đang độc thoại: "Ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu. Muốn đảo lộn âm dương hãm hại người sống? Ngươi chưa đủ bản lĩnh!"

Bên ngoài trăng gió đã lên cao, tiếng côn trùng kêu rả rích nghe mà rờn rợn sóng lưng. Khí lạnh thổi qua truyền vào trong miếu tự làm lay động ánh nến khiến nó lập loè phản chiếu lên bức tường bóng hình đơn bạc của Bảo Viên.

Bấy giờ cô đốt một lá bùa rồi thổi tro vào bức tranh, liền đó có khói trắng lượn lờ bay ra tràn xuống mặt đất rồi tản mát tan đi để lộ dáng vẻ Nguyễn Thương Nga một thân váy áo rách rưới quỳ giữa mớ dây thừng đỏ máu.

Lúc này, nàng đã hiện nguyên hình là một nữ quỷ với thân xác xám xịt mục rữa, đôi mắt và khuôn miệng chi chít những vết khâu lở loét với dịch thi từng giọt chảy ra, trông gớm ghiếc vô cùng.

Nguyễn Thương Nga bị dây thừng trói chặt, mỗi lần cử động đều bị nó siết lại xé rách một đường trên làn da làm lộ ra xương thịt xám ngoét bên trong. Nàng trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Bảo Viên: "Mày đã lừa Gia Mẫn có phải không?"

Bảo Viên mặt không đổi sắc, khoanh tay ra vẻ khinh mạn, đáp: "Phải thì sao?"

"Tao sẽ cắt cổ lột da mày ra, con khốn!" Nguyễn Thương Nga gầm lên.

"Ngươi đe doạ ta? Để xem..." Bảo Viên chộp lấy Đả Quỷ Bổng đặt trên đàn pháp rồi thẳng tay giáng xuống từng đòn, mặc dù ở cách Nguyễn Thương Nga một khoảng nhưng không hiểu sao mỗi cú đánh đều khiến cơ thể nàng hiện lên vô số vết thương nông sâu, đau đớn tột cùng: "Lo cho bản thân ngươi trước đi, lát nữa thôi ngươi sẽ bị ngũ lôi táng xác!"

Bị đánh đến tàn nhẫn là thế nhưng Nguyễn Thương Nga vẫn ngửa cổ cười vang, tiếng cười của nàng kinh động cả không gian, vừa quỷ dị lại vừa thê lương, thanh âm làm rung chuyển cả ngôi miếu tự.

"Ngươi cười cái gì?" Bảo Viên khó hiểu hỏi.

"Haha tao cười mày đấy, tốt nhất đêm nay hãy như lời mày nói, dùng ngũ lôi đánh tan xác tao. Bằng không, tin tao đi, tao sẽ khiến cho mày ước rằng mình được chết, bởi vì chết sẽ còn nhẹ nhàng hơn những việc tao sẽ làm với mày." Nguyễn Thương Nga nhoẻn miệng cười, lời này rõ ràng là quyết định thật sự chứ chẳng phải đe doạ suông.

"Chết đến nơi còn không biết thống hối. Được, vậy ta sẽ không để ngươi bị ngũ lôi tiêu diệt dễ dàng như vậy!" Bảo Viên nhếch môi, lần nữa vung Đả Quỷ Bổng đánh xuống khiến Nguyễn Thương Nga đổ gục xuống mặt đất thổ huyết: "Cười nữa đi chứ? Để xem đêm nay ai có thể cứu được ngươi."

Hành đạo trừ yêu tà chính là mục tiêu tối thượng trong cuộc đời của Bảo Viên, từ nhỏ sư phụ đã dạy cô không được phép đồng cảm với ma quỷ, bởi vì chỉ cần một chút yếu lòng sẽ khiến cho bản thân lẫn những người xung quanh rơi vào nguy hiểm, thậm chí mất mạng.

Chỉ cần trên thế gian không còn yêu tà thì ra tay độc ác một chút cũng chỉ là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà thôi.

Tuyệt không hối tiếc!

"G-Gia Mẫn...Gia Mẫn..." Nguyễn Thương Nga nằm gục trên mặt đất, giữa vũng máu của chính mình mà gọi tên Trương Gia Mẫn. Không biết là nàng đang mong cô đến cứu hay là luyến tiếc muốn nhìn mặt cô lần cuối đây?

"Đừng phí hơi sức nữa, cô ta sẽ không vì ngươi mà đến đây đâu. Chẳng ai muốn mình bị ám bởi một con quỷ xấu xí cả, ngươi không ý thức được sao?"

"Ai nói tôi không muốn?"

Bảo Viên giật mình xoay phắt lại, liền đó cô bị một khúc củi đập thẳng vào mặt khiến ngay lập tức ngã vật ra bất tỉnh nhân sự.

Trương Gia Mẫn buông khúc củi xuống chạy tới đỡ lấy Nguyễn Thương Nga, cô thì thầm bên tai nàng: "Em xin lỗi."

"Cưng đến muộn quá, làm người ta đau gần chết, bắt đền đấy..." Nguyễn Thương Nga gắng gượng mỉm cười ngã vào lòng Trương Gia Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com