Hồi 36: Hồi hồn.
Ngày hôm sau, Trương Gia Mẫn mua vé xe sớm nhất để cùng ba người kia đến An Giang theo địa chỉ được ghi trong tờ giấy.
Đường dài tuy không quản mệt mỏi, nhưng không hiểu sao càng đến gần An Giang thì Trương Gia Mẫn lại càng bất an khó tả. Suốt quãng đường, cô thường xuyên lén lút nhìn Nguyễn Thương Nga, chỉ thấy nàng biểu cảm lạnh bạc, không thể thấu được tâm tư.
Trương Gia Mẫn muốn hỏi, nhưng cô đoán rằng Nguyễn Thương Nga sẽ lại bảo không có vấn đề gì. Tuy vậy, linh cảm trong cô đang không ngừng mách bảo rằng sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó rất gian truân.
Thời khắc đứng dưới chân núi, nơi được người dân địa phương chỉ dẫn rằng địa chỉ mà họ cần tìm là ở ngay đỉnh núi này. Đột nhiên, Trương Gia Mẫn lại không muốn để Nguyễn Thương Nga đi cùng.
“Chị và Chiêu Dương ở lại nghỉ ngơi đi, một mình em đưa Bảo Viên lên núi được rồi.”
“Không, em không thể cứ vậy bỏ chị mà đi được.” Nguyễn Thương Nga cau mày.
“Em đâu có bỏ chị đi, em là muốn chị và Chiêu Dương ở lại nghỉ ngơi. Dù sao trên đó cũng là chỗ ở của pháp sư, chị không nên mạo hiểm.” Trương Gia Mẫn cố gắng thuyết phục.
Nguyễn Thương Nga nhìn cô, trong đôi mắt đen lay láy ấy đong đầy bóng hình của Trương Gia Mẫn cùng với sự phức tạp.
Có chút ngoài dự liệu, nàng khẽ gật, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhựa ở quán cà phê cóc, không đôi co thêm lời nào.
Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên cũng nhận ra sự khác lạ của nàng, cả hai quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu, rồi lại nhìn Trương Gia Mẫn.
Cô gượng cười, đến bên ngồi xổm trước mặt nàng như một chú cún con đang nũng nịu chủ, nói bằng giọng điệu dỗ dành: “Chị Nga giận em rồi sao? Thôi nào… em sẽ trở lại với chị nhanh thôi, được chứ?”
Nguyễn Thương Nga trầm ngâm giây lát, rồi nàng cong môi khẽ cười, nụ cười vừa hiện lên trên môi son liền như một đóa hoa hồng nở bừng giữa trời tuyết, khiến không chỉ mỗi mình Trương Gia Mẫn ngẩn ngơ, mà còn có cả những du khách gần đó trông thấy cũng lạc hồn.
“Chị đợi em, hãy cẩn thận nhé.” Nguyễn Thương Nga nâng tay ngọc khẽ chạm lên gò má Trương Gia Mẫn vuốt ve.
“Dạ, em hứa sẽ cẩn thận.” Cô mỉm cười, cũng dụi dụi mặt vào lòng bàn tay nàng hồi đáp.
Đỗ Chiêu Dương đứng ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi chạnh lòng, cô cảm thấy một lần nữa mảnh vỡ trong tim mình lại nứt ra.
Mặc dù Trương Gia Mẫn đã thẳng thắn nói rằng không thích phụ nữ.
Mặc dù Nguyễn Thương Nga đã thể hiện rằng mình chẳng quan tâm nếu cô theo đuổi cô ấy.
Nhưng…
Có điều gì đó giữa bọn họ khiến Đỗ Chiêu Dương cảm thấy mình không thể chen vào, dù Nguyễn Thương Nga có còn ở lại hay không.
Cảm giác này khiến Đỗ Chiêu Dương ghét cay ghét đắng, và cũng khiến cô sầu muộn không thôi.
“Này, Chiêu Dương! Cô có nghe tôi nói gì không vậy?”
Trương Gia Mẫn vẫy vẫy bàn tay trước mặt Đỗ Chiêu Dương, cố ra hiệu cho cô nãy giờ mà cô lại thẩn thờ, chìm lạc vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
“Tôi… à, xin lỗi… tôi hơi mất tập trung một chút, cô vừa nói gì nhỉ?”
“Ài… ở nơi lạ nước lạ cái, cô làm ơn giữ đầu óc tỉnh táo chút đi. Tôi nói rằng cô ở lại với chị Nga, hai người không được cãi nhau, chờ tôi quay lại, được không?”
“Được, tôi nhớ rồi.” Đỗ Chiêu Dương gượng cười.
Nói rồi, cô đứng lặng nhìn theo bóng dáng Trương Gia Mẫn đang dắt tay Bảo Viên chầm chậm đi lên núi.
…
Ngọn núi này tuy không nổi tiếng bằng thất sơn, bảy ngọn núi kỳ vĩ đã quá lừng danh ở miền Tây đất nước. Tuy nhiên, khi Trương Gia Mẫn đặt chân lên từng bậc đá dẫn lên đỉnh núi, cô dường như cảm nhận được có một nguồn năng lượng bí ẩn đang quẩn quanh, nó níu kéo từng bước chân, không biết là muốn ngăn cô lại hay là đang thử thách sự thành tâm của cô đây.
“Chị Mẫn, sao hai chị kia không đi với mình vậy?” Bảo Viên ngô nghê hỏi.
Trương Gia Mẫn nhìn cô ấy, thấy trong đôi mắt ngập tràn sự thơ ngây, điều mà cô nghĩ rằng mình sẽ tiếc nuối lắm nếu Bảo Viên hồi phục.
“Họ ở lại quán nước nghỉ ngơi, lần này chỉ chúng ta đi thôi.”
“Chúng ta đi đâu vậy chị?” Bảo Viên chớp chớp mắt.
“Đi tìm sư phụ của cô, chữa cho cô khỏi bệnh.”
“Bệnh? Em bệnh gì?”
Trương Gia Mẫn thở dài, đáp: “Cũng không hẳn là bệnh, chỉ là chữa để có thể nhớ lại một số chuyện… hm thật ra là rất nhiều chuyện.”
“Vậy chữa xong rồi chúng ta đi đâu?”
“À ừm, chữa xong rồi thì… có lẽ cô sẽ muốn ở lại với sư phụ của mình, hoặc là về nhà, hoặc cũng có thể sẽ…”
Trương Gia Mẫn khựng lại, cô không muốn nói ra câu “Hoặc cũng có thể sẽ tiếp tục truy sát tôi và Nguyễn Thương Nga”.
Nhưng có vẻ như Bảo Viên cũng không quan tâm cho lắm. Cô ấy lại cười khờ, ôm lấy cánh tay của Trương Gia Mẫn mà nói: “Hay là chữa xong rồi mình đi ngủ nha, em muốn ôm chị ngủ, em buồn ngủ quá à!”
Nghe vậy, Trương Gia Mẫn chỉ đành gật gù cười cho qua chuyện.
Cái gì mà chữa xong thì mình đi ngủ? Còn nói muốn ôm cô? Chữa xong rồi Bảo Viên không xử cô đã là phước phần ông bà để lại.
Trương Gia Mẫn dám mong cầu gì hơn…
Đường lên núi tuy không hiểm trở, bốn bề lại phủ sương mờ, quang cảnh chỗ này nhìn xuống cứ tựa như đang ở chốn thượng thiên, từ mấy tầng trời dõi mắt trông về phàm thế bao la. Có lẽ đây cũng chính là cảm giác của các bậc tiên nhân, ở nơi thoát tục, mắt nhìn hạ giới cũng sẽ trong ngần.
Nhưng dù cảnh đẹp đến đâu thì đi bộ như thế này cũng quá là giết người rồi, càng lúc hơi thở của Trương Gia Mẫn lại dồn dập khó thông, đi mấy bước cứ phải nghỉ một chút, cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể lên tới đỉnh núi. Ấy vậy mà Bảo Viên thì lại khá nhiều năng lượng, cô đi thôi chưa thỏa, còn chạy giỡn, nhảy chân sáo, khiến cho Trương Gia Mẫn không khỏi nghi hoặc, lẽ nào không gian nơi đây đã giúp cho Bảo Viên khôi phục được phần nào thể lực vốn có?
Lê lết vài tiếng thì cũng tới được đỉnh núi, đón đợi họ là một ngôi miếu nằm sừng sững giữa sương mây. Trước miếu là một vị đạo sĩ cao tuổi, tóc bạc phơ được búi như ông bụt bước ra từ truyện cổ tích, da dẻ ông tuy hằn dấu vết thời gian nhưng phong thái lại đỉnh đạc phương phi, thân vận đạo bào màu xanh thẫm, đứng như pho tượng, không khác nào đã chờ họ từ lâu.
“Dạ, con chào ông, cô ấy…”
“Ơ ông lão này giống ông tiên quá!” Bảo Viên thích thú tươi cười.
“Đưa nó vào trong đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.” Lão đạo sĩ trầm ngâm nhìn lần lượt Bảo Viên và Trương Gia Mẫn, rồi ông lại hướng mắt nhìn trời.
Mặc dù vẫn thấy hoài nghi về cách cư xử của lão đạo, nhưng Trương Gia Mẫn vẫn làm theo, dắt Bảo Viên vào miếu.
Vừa bước qua ngạch cửa, đột nhiên Bảo Viên lại kêu lên đầy đau đớn. Trương Gia Mẫn chưa kịp phản ứng thì thình lình lão đạo đã bưng một chén nước tới, thẳng tay hất vào mặt Bảo Viên khiến cô lịm đi bất tỉnh.
“Ông làm gì vậy?!”
“Bình tĩnh, ta đang giúp nó đó.” Lão đạo đáp.
Dứt lời, ông bèn dìu Bảo Viên vào ngồi trước bàn hương án đã được bày bố sẵn sàng, lại liếc sang thấy nét mặt hoang mang của Trương Gia Mẫn, thì giải thích: “Nó đã bị lạc mất Sảng Linh, một trong ba hồn bảy phách, vậy nên mới khiến thần trí ngờ nghệch.”
“Sảng Linh? Ba hồn bảy phách?…” Trương Gia Mẫn cảm thấy khá mờ mịt.
Lão đạo không nhìn cô, chỉ lo xem xét Bảo Viên, nhưng vẫn tiếp tục nói cho cô hiểu: “Sảng Linh, một trong ba hồn bảy phách, là linh hồn quyết định trí lực của một con người. Nếu lạc mất hồn này, như cô thấy đó, sẽ giống với Bảo Viên bây giờ vậy… hoàn toàn mất đi sự minh mẫn, ngô nghê không khác nào đứa trẻ. Vậy nên bây giờ ta phải thi pháp để triệu hồn trở về. Pháp thuật này không dễ thực hiện, mà ta bây giờ không còn nhiều thời gian, vậy nên… cô đừng thắc mắc nhiều nữa.”
“Ông nói không còn nhiều thời gian là sao ạ? Có chuyện gì sao?”
Lão đạo không đáp, chỉ thoáng qua nhìn Trương Gia Mẫn bằng một ánh mắt trĩu nặng.
Vốn dĩ cô đã luôn bất an từ lúc trên đường đến đây, bây giờ nhìn thấy thái độ này của lão đạo sĩ càng khiến cô cảm thấy bất lành. Nhưng hiện tại thấy ông ta gấp gáp như vậy, nên cô cũng không tiện hỏi thêm, chỉ đành đi được bước nào thì hay bước đó.
Ngồi ở một bên, Trương Gia Mẫn thấy lão đạo đứng trước bàn hương án niệm chú, rồi tự cắn máu trên đầu ngón tay, giữa thinh không phác họa những ký tự mà cô không tài nào nhìn rõ. Sau đó, lão đạo lại dùng một chén rượu trắng, ngậm vào miệng, phun qua hai ngọn nến đỏ đặt ở hai bên tả hữu, khiến nó bắt lửa mà bừng lên dữ dội.
Bảo Viên ngồi ngay trước hướng lửa cháy, Trương Gia Mẫn có chút sốt ruột, thật lo lắng cô ấy sẽ bị thương, nhưng bây giờ họ đang trong trận pháp, làm sao cô có thể xen vào.
Mỗi ngụm rượu trắng lão đạo phun ra đều khiến cho ngọn lửa bừng lên dữ dội, mơ hồ nhìn ra được hình ảnh của một con chim phượng hoàng đang tung cánh, khiến cho người làm nghệ thuật như Trương Gia Mẫn không khỏi liên tưởng đến phượng hoàng dục hoả trùng sinh. Cảnh tượng thật sự rất kỳ diệu và ngoạn mục.
Ngồi xếp bằng ngay giữa ánh lửa, đột nhiên cơ thể Bảo Viên run lên bần bật, hai bàn tay siết chặt vạt áo, biểu cảm gương mặt trông như thể đang đau đớn lắm.
“Bảo Viên…” Trương Gia Mẫn thì thầm gọi tên cô.
Đáp lại chỉ có tiếng niệm chú của lão đạo ngân vang khắp không gian.
Chợt, Bảo Viên thôi không run rẩy nữa. Cô ngồi yên như tượng, hai mắt đang nhắm nghiền thình lình mở ra, nhìn thẳng về phía bàn hương án. Biết thời khắc đã đến, lão đạo bèn phun ngụm rượu cuối cùng, khiến ngọn lửa bùng lên cuốn lấy Bảo Viên, rồi nó cũng trọn vẹn thâm nhập vào cơ thể cô ấy, như thể con phượng hoàng lửa kia đã chọn cơ thể này làm nơi trú ngụ vậy.
Bảo Viên kêu lên một tiếng, rồi kiệt sức ngã người sang một bên, vừa hay có Trương Gia Mẫn lao tới kịp thời, đỡ lấy cô đang lã đi trong vòng tay mình.
“Bảo Viên cô ổn không?”
Lần này, ánh mắt Bảo Viên nhìn Trương Gia Mẫn đã không còn thơ ngây trong trẻo nữa, mà nó đã hoàn toàn khôi phục thần thái ban đầu. Chỉ là bây giờ cô ấy còn quá yếu ớt để có thể phản kháng lại với cái ôm của Trương Gia Mẫn.
“Cô… buông tôi ra.” Bảo Viên mím môi.
“Cô đã tỉnh táo lại rồi?!” Trương Gia Mẫn cả mừng.
Bảo Viên khẽ gật đầu: “Ừm”
Toàn thân cô bây giờ đều là mồ hôi và ám mùi khói lửa ban nãy táp vào mình, vầng trán lấm tấm như những hạt sương đọng lại trên hoa xuân, ánh mắt lưu lệ mơ màng nhìn Trương Gia Mẫn, đôi môi hơi hé mở, gần kề khiến người ta không khỏi mông lung.
Trong khi Trương Gia Mẫn và Bảo Viên còn đang lạc trong ánh mắt của nhau, bỗng có một tiếng động vang lên khiến cả hai giật mình nhìn lại.
Gục dưới bàn hương án là lão đạo sĩ, sư phụ của Bảo Viên, còn đứng ngay trước mặt ông ta, không ai khác đó chính là Nguyễn Thương Nga.
Bấy giờ, nàng nhấc gót giày của mình lên, giẫm mạnh xuống bàn tay của lão đạo, và nghiến nó một cách đầy thoả mãn. Lão đạo sĩ kêu lên đau đớn, theo đó là tiếng xương gãy răng rắc khiến người nghe phải nhói lòng.
“Sư phụ!” Bảo Viên hét lên, toan xông tới chỗ lão đạo. Nhưng đáng tiếc, vì hồn Sảng Linh của cô chỉ mới nhập vào thể xác, vậy nên cần một khoảng thời gian nữa để dung hợp, nhất thời sực lực của cô đã hoàn toàn cạn kiệt.
“Chị Nga, chị làm gì vậy?!”
“Ở yên đó, không được qua đây.” Nguyễn Thương Nga trầm giọng ra lệnh.
Theo lời nàng, âm khí tỏa ra trấn áp cả không gian, đè nặng lên Bảo Viên, khiến một người bình thường như Trương Gia Mẫn còn nhận ra sự nghẹt thở của nó. Cô chỉ có thể đỡ lấy Bảo Viên, không cho cô ấy liều lĩnh vào lúc này.
Đoạn, Nguyễn Thương Nga nhếch môi nhìn xuống lão đạo sĩ đang khốn khổ dưới chân mình mà cười. Lực đạo dồn xuống gót giày lại càng thêm nặng nề, mặc cho lão đạo đang rên rĩ một cách thảm thiết.
Chỉ đến khi trên bàn tay của ông ta đã bị gót giày xuyên thủng một lỗ, xương thịt dập nát thì Nguyễn Thương Nga mới chịu nhấc chân lên.
Nàng nhướn mày nhìn lão đạo, mà lão đạo cũng gắng gượng chút hơi tàn ngẩng lên nhìn nàng.
Lúc hai ánh mắt chạm nhau, Nguyễn Thương Nga cảm thấy vô cùng phấn khích trước những gì mình đang được chứng kiến. Nàng bật cười, lộ ra khoang miệng đỏ như ngậm máu.
“Trấn yểm tôi suốt 64 năm, chắc ông cũng không nghĩ sẽ có ngày tôi thoát ra được đâu nhỉ? Giờ thì… chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để ’thắm thiết’ bên nhau đấy, đạo sĩ ạ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com