Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 37: Đáp trả thảm khốc.

Lão đạo sĩ nằm sấp trên mặt đất, máu từ bàn tay bị giẫm nát bê bết thành một mảng. Mặc dù rất đau đớn, nhưng biểu cảm của ông khi ngẩng lên nhìn Nguyễn Thương Nga vẫn vô cùng lạnh nhạt.

“Muốn chém muốn giết, cô cứ việc ra tay.”

Nguyễn Thương Nga nhếch môi: “Ông đã tính được giờ chết của mình rồi nhỉ?”

“Chẳng những vậy… ta còn biết được cô đang âm mưu chuyện gì.”

“Đó thì làm sao mà gọi là âm mưu cho được. Tôi chỉ đang đòi lại món nợ mà các người đã nợ tôi thôi!”

Dứt lời, nàng liền dùng ma lực nhấc bổng lão đạo lên không trung, ám khí đen tuyền như móng vuốt siết chặt lấy cổ ông ta.

“Nói, bọn chúng đang ở đâu?

Cơ thể lão đạo gần như đã buông xuôi, cổ họng bị bóp nghẹt đến mức sắp sửa vỡ nát, vẫn gắng gượng trả lời một câu: “Đừng vọng tưởng!”

Ba chữ này không khác nào kích động Nguyễn Thương Nga, để nàng thẳng tay giết chết ông ta cho rồi, bằng không thì khoảng thời gian còn lại chắc chắn sẽ khổ sở lắm. Nhưng, nàng cũng không phải ngốc, làm sao có thể không nhận ra ý đồ này của ông ta, vậy nên hiện tại rất thản nhiên.

Thay vì nói với lão đạo sĩ, Nguyễn Thương Nga ngược lại ra lệnh cho Trương Gia Mẫn phải lập tức rời khỏi ngôi miếu.

“Nhưng mà… chị à…”

Cô ngập ngừng, không thể bỏ đi nhưng cũng không dám ở lại.

“Đi ngay, đừng cãi lời chị.”

Nguyễn Thương Nga liếc mắt nhìn Trương Gia Mẫn, trong ánh mắt giờ chỉ còn sự sắc lạnh đến rợn người.

“Dạ…”

Trương Gia Mẫn đành ngậm ngùi đỡ Bảo Viên đứng dậy. Trong vòng tay cô, Bảo Viên đã hoàn toàn vô lực, nước mắt giàn giụa nhìn sư phụ của mình, mang theo nỗi căm phẫn tột cùng dành cho Nguyễn Thương Nga.

“Để cô ta ở lại.”

“Không được, Bảo Viên không liên quan đến cái chết của chị!”

Trương Gia Mẫn kêu lên, tay giữ chặt lấy Bảo Viên, như thể đang bảo vệ cô.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyễn Thương Nga bèn hất văng lão đạo sĩ sang một góc, còn mình thì xoay hẳn về phía Trương Gia Mẫn, mắt đối mắt với cô.

“Em phản bội chị?”

“Không có, em chỉ không muốn chị lạm sát người vô tội.”

“Chị không giết cô ta.”

“Ơ… thật sao?”

“Thật.”

Nguyễn Thương Nga gật đầu khẳng định.

Lúc này, Bảo Viên mới cười nhạt, yếu ớt lên tiếng, nói với Trương Gia Mẫn: “Ả ma nữ này muốn dùng tôi để uy hiếp sư phụ, giúp ả đạt mục đích tìm ra nơi ở của kẻ thù.”

Hơn nửa phần Trương Gia Mẫn cũng đoán ra được như vậy. Từ ban đầu, cô không hề có ý kiến gì trong việc trả thù của Nguyễn Thương Nga, vì cô là người tự tay vớt lên thi thể của nàng, tận mắt thấy nàng chết thảm ra sao, thử hỏi sao có thể giở giọng đạo đức giả khuyên nàng buông bỏ?

Chỉ là… trong mối thù của nàng, Bảo Viên hoàn toàn vô tội. Vậy nên, cô không mong nàng sẽ xuống tay với cô ấy.

Trương Gia Mẫn sợ, sợ nếu để cuộc trả thù đi quá xa thì Nguyễn Thương Nga sẽ không thể siêu thoát.

“Nếu biết rằng tôi sẽ làm như vậy, chi bằng sư đồ hai người hãy thức thời một chút. Biết đâu tôi vui lòng, sẽ để ông ta chết nhẹ nhàng hơn, và sẽ tha mạng cho cô.”

“Ma nữ, cô ngông cuồng quá rồi!”

Bảo Viên trầm giọng, rõ ràng là đã rất phẫn nộ nhưng lại lực bất tòng tâm.

Đột nhiên, lão đạo sĩ thều thào cất giọng: “Để hai đứa trẻ ấy an toàn rời đi, rồi ta sẽ nói với cô điều cô muốn.”

“Sư phụ…”

“Ngoan, không sao đâu.”

Lão đạo gượng cười, khoé miệng rỉ máu.

Nguyễn Thương Nga cũng không muốn tốn nhiều thời gian, bèn gật đầu, coi như là đồng ý. Nàng phất tay ra hiệu cho Trương Gia Mẫn đưa Bảo Viên rời đi, mặc kệ cô ấy đang kịch liệt vùng vẫy.

Chẳng mấy chốc, ngôi miếu chỉ còn lại lão đạo sĩ đang hấp hối và ma nữ Nguyễn Thương Nga đối diện với nhau.

Nàng nắm cổ áo ông ta, lôi tới một chiếc ghế, bắt ông ta ngồi đó, trông không khác nào đang hỏi cung.

Nguyễn Thương Nga đứng khoanh tay, ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào lão đạo: “Giờ thì nói đi, bằng không lát nữa khi ông chết rồi, tôi sẽ tự tay cắt lưỡi khoét mắt đồ đệ nhỏ bé của ông đấy!”

“Cô quả thật rất độc ác…”

Tầm nhìn của ông ta đã dần trở nên mờ mịt, bàn tay bị nát bét run rẩy đặt trong ngực áo, như thể làm thế sẽ giảm được phần nào đau đớn.

“Quá khen rồi! Nhưng dù tôi độc ác ra sao, cũng không bằng những kẻ đã trấn yểm tôi dưới đáy hồ lạnh lẽo suốt 64 năm. Đó là đạo của ông à?”

“Phải… đó chính là thế thiên hành đạo…”

Nghe vậy, Nguyễn Thương Nga liền trừng mắt, giơ tay tát vào mặt lão đạo, móng vuốt của nàng sượt qua làm rách toạc mảng da trên mặt ông ta, thấy cả thớ thịt đỏ lòm bên trong, nhìn mà ghê người.

Lão đạo đã không còn sức phản kháng, ông ta gục mặt xuống, hơi thở càng lúc càng nặng nề đứt quãng, có lẽ nó sẽ ngưng bất cứ lúc nào.

“Nói, đôi gian phu dâm phụ ấy đang ở đâu!”

Nàng quát lớn.

Đáp lại, lão đạo sĩ chỉ còn có thể thì thào nói ra câu trả lời.

Nguyễn Thương Nga không nghe rõ, bèn ép ông ta phải nói lớn hơn, nhưng sức cùng lực kiệt. Nàng đành kê tai gần sát lão đạo hòng nghe cho rõ địa chỉ mà ông ta nói đến.

“Họ… hiện tại đang ở…”

“Ở đâu?”

“Ở…”

Lời còn chưa kịp dứt, đột nhiên, lão đạo vung bàn tay đã dập nát, nén đau mà cầm lấy chiếc kính bát quái giấu trong đạo bào hướng thẳng về phía Nguyễn Thương Nga.

Thì ra ông ta nói năn không rõ ràng là để cố ý dụ nàng đến sát bên và dùng chiêu này để diệt trừ!

Kính bát quái vừa hướng lên, liền trọn vẹn phản chiếu lại hết hình ảnh của Nguyễn Thương Nga. Chỉ cần tà ma ngoại đạo gặp phải sự soi chiếu của kính này thì sẽ ngay lập tức bị hồn siêu phách tán, nhất là khi chiếc kính bát quái lão đạo sĩ đang dùng đã được ông ta yểm bùa chú, chuẩn bị từ hôm tính ra được Nguyễn Thương Nga sẽ tìm tới kết liễu mình.

Đúng vậy, từ chuyện miếu đường bị đốt, Bảo Viên lạc mất hồn Sảng Linh, cho đến chuyện Nguyễn Thương Nga tìm tới ngọn núi này trả hận thì lão đạo sĩ đều đã tính ra. Chỉ là ông không thể tránh được kiếp nạn, đây chính là nhân quả tuần hoàn, buộc ông phải tuân theo. Tuy nhiên, vào giờ phút cuối đời cũng muốn đánh liều một phen, biết đâu có thể cứu sống được hai người kia…

Nhưng mà!

Trái ngược lại với những gì lão đạo sĩ suy tính. Kính bát quái chiếu vào Nguyễn Thương Nga không khiến nàng chịu ảnh hưởng gì, hoàn toàn vô sự.

“K-không, không thể nào… làm sao cô lại có thể chống lại được nó chứ? Cô chỉ là một oán linh mà thôi, rõ ràng không thể có khả năng này!”

Lão đạo sĩ ngỡ ngàng đến mức ứa nước mắt.

Nguyễn Thương Nga cười khẩy, chộp lấy chiếc kính bát quái trên tay ông ta đập cho tan nát.

“Xem ra hôm nay trời cũng không cứu nổi các người.”

“Không đúng, tại sao vậy? Lẽ nào… cô đã thi triển Thất Nhật Nhân Hình Pháp?!”

Nguyễn Thương Nga nhún vai, thái độ này coi như là thừa nhận.

Thất Nhật Nhân Hình Pháp giúp vong linh mượn hình nộm hoá thành thân người trong vòng 7 ngày. Hiện tại thời hạn 7 ngày vẫn chưa kết thúc, vậy nên Nguyễn Thương Nga đang là một con người, tất nhiên kính bát quái không thể nào soi chiếu được nàng.

“Ta đã kêu Bảo Viên đốt bỏ nó vào năm ngoái, vậy mà con bé lại giữ nó bên mình, cuối cùng đã tạo nghiệt rồi.”

Lão đạo sĩ bật cười cay đắng, rốt cuộc cũng không thắng nổi ý trời.

Tiếng cười của ông ta nhanh chóng chuyển thành tiếng ho khan, sặc sụa từng ngụm máu.

“Đến lúc rồi, đạo sĩ.”

Lão đạo ngước nhìn lên bàn thờ Tam Thanh Thánh Tổ lần cuối, có lẽ trong khoảnh khắc này ông ta cũng đã thông suốt bốn chữ “Thuận theo tự nhiên”.

Đáng tiếc, không còn cơ hội quay đầu sửa chữa nữa.

Trước khi sinh mệnh kết thúc, lão đạo sĩ gắng gượng hỏi Nguyễn Thương Nga rằng: “Cô có biết cái giá phải trả cho Thất Nhật Nhân Hình Pháp là gì không?”

Nguyễn Thương Nga đưa tay, chạm vào thớ thịt bị bong tróc trên gương mặt lão đạo sĩ, bình thản đáp: “Biết.”

Cơ thể lão đạo tựa hồ run lên, thì thầm: “Không thể buông bỏ oán hận được sao?”

“Không thể.”

“Vì cái chết của cô?”

“Không hẳn.”

“Vậy thì tại sao chứ?”

“Vì… tôi yêu em ấy vô cùng.”

Một lúc lâu sau, rốt cuộc Nguyễn Thương Nga cũng đã bước ra khỏi miếu.

Trông thấy Bảo Viên vẫn đang tựa vai Trương Gia Mẫn, nàng chỉ liếc nhìn một cái rồi rảo bước xuống núi, không hề để tâm đến Trương Gia Mẫn đang gọi với theo.

Thấy nàng đã khuất xa, còn Bảo Viên thì đang cố gắng lao vào trong miếu, Trương Gia Mẫn đành tự nguyện dìu cô ấy vào bên trong tìm đạo sĩ sư phụ.

Không ngờ, vừa bước chân vào thì cả hai đã bị cảnh tượng ngay trước mắt doạ cho chết sững.

“Sư phụ…”

Bảo Viên nghẹn ngào.

Trước mặt họ, lão đạo sĩ, hoặc giả là thi thể của ông ta đang ngồi trên ghế với hình dạng tả tơi, đầm đìa máu đổ. Gương mặt bị cào rách, da thịt bong tróc, hai mắt và khuôn miệng đều bị khâu kín bằng chỉ đỏ. Tay chân đều bị cắt cụt, tứ chi nằm rải rác xung quanh chỗ ông ta ngồi. Và đặt ngay trên đầu lão đạo sĩ chính là… chiếc lưỡi của ông ta, thứ mà Nguyễn Thương Nga đã cắt sâu từ tận cuống họng, rồi đặt nó nằm ngay trên đỉnh đầu nạn nhân, như để đáp trả lại cái cách mà ông ta từng nhét bùa ngải vào miệng nàng rồi khâu cả miệng lẫn mắt, sau đó xích trói thể xác nàng, đem nó nhấn chìm dưới đáy hồ sâu.

Chỉ cách đây ít lâu, sư phụ cô vẫn còn sống sờ sờ trước mắt. Nay lại bị hại chết thảm trong tay Nguyễn Thương Nga, điều này chẳng khác nào đang gieo mầm mống thù hận vào tâm can của Bảo Viên.

Thù chồng chất thù, hận nối tiếp hận, không biết đến bao giờ mới chấm dứt.

Bảo Viên muốn đến gần thi thể lão đạo sĩ nhưng Trương Gia Mẫn đã chết trân tại chỗ, cô không có cách nào nhấc nổi chân để dìa cô ấy tới.

Cả hai chỉ đành đứng đó, nhìn khung cảnh tan hoang tàn khốc này.

Trong lòng Trương Gia Mẫn, Bảo Viên cắn chặt môi đến mức bật máu để không cho mình khóc, cô vùi mặt vào ngực Trương Gia Mẫn, tay siết chặt vai áo cô ấy, cật lực kiềm chế nỗi bi thiết đang dâng trào.

Rồi bỗng dưng, Bảo Viên đẩy Trương Gia Mẫn ra, khiến chính cô cũng bị ngã khuỵ xuống.

“Đi đi.”

Quỳ bệt trên mặt đất vấy máu, Bảo Viên lạnh lùng nói.

“Bảo Viên, cô bình tĩnh lại, tôi biết mọi chuyện diễn ra rất khó chấp nhận, nhưng mà…”

“Đừng nói gì hết. Đi đi!”

“T-tôi… để tôi giúp cô thêm một chút, được không?”

Trương Gia Mẫn vừa xót thương cho tình cảnh của Bảo Viên lại vừa khó xử vô cùng.

“Không cần, cô đi đi.”

“Tôi…”

“Cô đi đi, nếu không tôi sẽ giết chết cô ngay lập tức!”

Bảo Viên gào lên, chất giọng nghèn ngào uất ức.

Trương Gia Mẫn không nỡ để cô ấy ở lại một mình trong cảnh điêu linh này, nhưng biết làm sao được, Bảo Viên đã đe dọa sẽ giết cô. Vả lại, Trương Gia Mẫn biết nếu mình nấn ná quá lâu, khi Nguyễn Thương Nga quay lại đây thì sẽ gây nên chuyện khác.

Vì vậy, cô đành ngậm ngùi cúi đầu trước thi thể của lão đạo sĩ, và nói với Bảo Viên hai tiếng “Xin lỗi” một cách vô dụng, rồi lặng lẽ xuống núi.

Để lại Bảo Viên một mình như thế là điều Trương Gia Mẫn không mong muốn, nói cô không lo thì chính là nói dối, thời gian qua đã quen việc chăm sóc một Bảo Viên khờ khạo, ít nhiều cũng nảy sinh chút tình cảm chị em. Bây giờ hai người hai hướng, Bảo Viên không còn ai để nương tựa, Trương Gia Mẫn mỗi bước chân đều cảm thấy nặng nề như mang theo gông sắt.

Trên đường xuống núi, rốt cuộc Trương Gia Mẫn cũng biết được linh cảm bất an lúc trước khi lên núi của mình là gì.

Nhưng nó đã không còn cách để cứu vãn nữa rồi.

Cô gặp lại Nguyễn Thương Nga đang đứng bên cạnh Đỗ Chiêu Dương dưới một gốc cây, nơi vẫn còn sợi dây thừng nằm trơ trọi ở đó. Vừa trông thấy Trương Gia Mẫn xuất hiện, Đỗ Chiêu Dương liền chạy đến, ấm ức mách.

“Cô xem, ả ma nữ này dám trói tôi vào gốc cây suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô ta có phải bị điên rồi không?!”

Vừa nói Đỗ Chiêu Dương vừa chìa ra hai cánh tay in hằn lằn đỏ của vết dây thừng, trên da thịt trắng nõn nà vẫn còn đang rươm rướm máu.

Nhớ lại hình hài thi thể của lão đạo sĩ bị Nguyễn Thương Nga giết chết, Trương Gia Mẫn chợt cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nắm lấy tay Đỗ Chiêu Dương, thấp giọng bảo: “Đừng nói nữa.”

“Nhưng mà…!”

“Xin cô đấy, làm ơn… đừng làm loạn nữa.”

Mấy ngón tay Trương Gia Mẫn bám vào tay Đỗ Chiêu Dương đã trở nên run rẩy, điều này cô ấy cũng cảm nhận được. Lại đảo mắt nhìn quanh không thấy Bảo Viên đâu, biết rằng đã xảy ra chuyện kỳ quái.

Đỗ Chiêu Dương bèn thì thầm hỏi nhỏ Trương Gia mẫn.

“Có chuyện gì vậy? Cô ta đã làm gì à?”

Trương Gia Mẫn còn chưa kịp trả lời thì Nguyễn Thương Nga đã lên tiếng.

“Không phải chuyện của cô! Con nhỏ kia cũng đã xong xuôi, không cần đi theo chúng tôi nữa, vậy nên cô cũng hãy trở về nhà mình đi.”

“Rốt cuộc hai người sao vậy?”

Đỗ Chiêu Dương cau mày, lần lượt nhìn Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga, chỉ thấy cả hai đều lảng tránh ánh mắt của nhau. Một người trầm mặc lạnh lùng, một người lại đầy rẫy hoang mang và thậm chí là lo sợ. Khác xa với lúc trước khi lên núi, vậy nên sự việc này, Đỗ Chiêu Dương suy đoán là có liên quan đến Bảo Viên và sư phụ của cô ta.

“Cô giết Bảo Viên rồi à?”

Đỗ Chiêu Dương nhíu mắt nhìn Nguyễn Thương Nga nghi hoặc.

Đáp lại, Nguyễn Thương Nga liền trừng mắt với Đỗ Chiêu Dương.

Thấy sự việc sắp đến lúc căng thẳng, Trương Gia Mẫn bèn chủ động kéo Đỗ Chiêu Dương sang một bên, riêng tư nói chuyện với cô ấy.

“Chiêu Dương, lần này cô hãy nghe lời tôi, đừng đấu khẩu với chị Nga nữa. Cô hãy… về đi, nhé?”

“Cô cứ vậy mơ hồ đẩy tôi đi, cô còn lương tâm không?”

Đỗ Chiêu Dương không khỏi bất mãn.

“Chính vì tôi có lương tâm nên mới bảo cô mau về nhà để giữ an toàn đấy! Về chuyện của Bảo Viên, cô ấy đã tỉnh táo lại rồi. Bây giờ là chuyện của tôi và chị Nga, ý tôi là chuyện… trả thù của chị ấy, cô không nên liên can, nguy hiểm lắm.”

Nhìn thấy Trương Gia Mẫn thất hồn lạc phách, mặt mày ủ rũ và mỏi mệt, Đỗ Chiêu Dương vừa đau lòng lại vừa oán giận Nguyễn Thương Nga. Rõ ràng nàng chỉ là một kẻ đã chết, vậy mà lại khiến Trương Gia Mẫn của cô phải dây dưa đến mức này, hại nhiều hơn lợi, so với cô… Nguyễn Thương Nga cũng chẳng tốt lành gì, nàng không có tư cách bên cạnh Trương Gia!

“Cho tôi đi theo cô đi, Gia Mẫn.”

Đỗ Chiêu Dương thấp giọng nài nỉ.

Chợt, Trương Gia Mẫn ôm chằm lấy Đỗ Chiêu Dương trong sự ngỡ ngàng của cô, cái ôm này thật chặt, mang theo biết bao nhiêu cầu khẩn.

“Làm ơn, làm ơn về nhà đi Chiêu Dương… vì tính mạng của cô, đừng nói thêm với Nguyễn Thương Nga lời nào nữa cả, đừng kích động chị ấy. Hãy về nhà ngay đi, nếu cô gặp chuyện thì tôi… tôi…”

Trương Gia Mẫn nghĩ tới sự tàn nhẫn của Nguyễn Thương Nga mà sợ hãi.

“Được rồi…”

Cuối cùng, Đỗ Chiêu Dương nhượng bộ.

Cô ngậm ngùi từ giã Trương Gia Mẫn, và không thèm liếc mắt nhìn tới Nguyễn Thương Nga dù chỉ một lần, cứ vậy làm theo lời Trương Gia Mẫn mà về nhà với sự lo lắng khôn nguôi.

Giờ đây, chỉ còn lại Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga lặng lẽ nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com