Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 39: Bà hai Vân.

“Vậy… sau tất cả, chị cũng yêu em như em đã yêu chị chứ?”

“Chị xin lỗi, người chị yêu trước nay chỉ có cô ta.”

Lời nàng nói như vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn dâng tràn, máu lệ thấm đẫm.

Nhưng, cuộc truy hoan vẫn không dừng lại…

Không phải vì Nguyễn Thương Nga ép buộc, mà bởi do Trương Gia Mẫn muốn cuồng dại một lần.

Cô không muốn ngần ngại nữa, có lý gì đâu vì quá khứ ấy để lỡ cuộc vu sơn cùng nàng, người mà cô trót đắm say bấy lâu.

Chỉ là… nàng khiến cô đau lòng quá, dẫu chính cô đã tình nguyện trao thân.

Cơn ác mộng đánh thức Trương Gia Mẫn, khiến cô giật mình choàng dậy giữa mớ hỗn độn đêm qua sót lại.

Mặt trời đã lên, và Lầu Trăng bỗng không còn là Lầu Trăng nữa.

Cô tỉnh dậy khi đang lõa thể, trên da thịt còn vương vấn vết hôn, mớ xiêm y thì vứt ngổn ngang dưới đất, thật có chút buồn cười trước hoàn cảnh này.

Nhưng… Nguyễn Thương Nga, nàng đâu rồi?!

Nhận ra sự vắng mặt của nàng, Trương Gia Mẫn lập tức nhặt nhạnh mặc lại xiêm y, toan chạy đi tìm nàng. Nhưng đúng lúc đó, cô phát hiện có mấy chữ được khắc trên tường như ai đó đã dùng móng sắc tạo nên.

Nội dung dòng chữ đề rằng “Về nhà đi Gia Mẫn, chị đã chết mất rồi còn đâu, em hãy lãng quên chị.”

Trương Gia Mẫn sững người khi đọc dòng chữ ấy, rồi lệ cô trào ra một cách vô thức, không gì kiềm chế được. Nhưng, sau đó cô lại bật cười như là một kẻ điên.

“Haha… chị đúng là ma nữ xấu xa nhất trên đời! ‘Ngủ’ với người ta rồi lại âm thầm bỏ đi mất, chị nghĩ em là ai vậy chứ? Thôi nào, Thương Nga… chị đãng trí thật, quên mất rằng em biết rõ đường đến địa chỉ ấy hơn chị sao?”

Cô nuốt nước mắt, cổ họng nghẹn đắng, trái tim này là do một tay Nguyễn Thương Nga bóp nát. Nhưng cô không thể để nàng một mình đến nơi đó được, cô càng không muốn cứ vậy để nàng vuột khỏi tầm tay!

Nguyễn Thương Nga thật nhẫn tâm, nhưng Trương Gia Mẫn cũng rất ư bướng bỉnh.

Lại nói về Nguyễn Thương Nga, nàng một mình rời đi khỏi Trương Gia Mẫn, hỏi đường tìm đến địa chỉ kia. Được một chủ quán cóc ven đường cho biết địa chỉ này nằm ở một hòn đảo nhỏ ngoài khơi biển Phan Thiết, nàng sau đó đã tìm một gã ngư dân làng chài, nhờ hắn ta đưa mình đến đó.

Gã ngư dân nọ mặt mày đen nhẻm vì nắng gió, cởi trần để lộ cơ bắp lực lưỡng của người quen làm việc tay chân. Gã liếc mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, chỉ thấy Nguyễn Thương Nga là một cô gái trẻ tuổi, ăn vận sang trọng như một tiểu thư, lại đi chỉ có một mình, bèn đon ghen hỏi dò.

“Cô em hẳn là người từ xa đến, chắc tới đảo để du lịch? Sao không đi với bạn trai mà thân gái dặm trường vậy?”

Nguyễn Thương Nga mặt lạnh như băng, hướng mắt nhìn ra phía khơi xa như thể đã trông thấy được điều gì đó rất quan trọng ngoài đấy: “Chuyện riêng của tôi, anh chớ hỏi nhiều. Chỉ cần đưa tôi đến nơi tôi muốn, anh ắt sẽ được trả công tử tế.”

“Ừ thì không hỏi nhiều, nhưng nói trước là giá cả hơi cao đấy, tôi còn mấy anh em khác trên thuyền nữa. Em chịu thì đi, không thì thôi, chúng tôi không ưng trả giá đâu!”

“Tôi không định trả giá.” Dứt lời, Nguyễn Thương Nga bèn chủ động bước xuống thuyền. Sóng nước chòng chành mà bước chân nàng vững vàng đến lạ, khiến gã ngư dân không khỏi hồ nghi, thầm nghĩ chắc nàng là người có học võ đây mà.

Con thuyền dời neo tách bến, đón từng đợt gió lồng lộng ngoài biển cả mênh mông, ánh thái dương rực rỡ hiện ra trên nền trời xanh mây trắng tạo thành quang cảnh đẹp hơn tranh vẽ nhưng Nguyễn Thương Nga không có tâm trạng thưởng thức… 64 năm qua, nàng đã không còn tâm trạng thưởng thức bất cứ thứ gì, quên mất cảm giác “được sống” là như thế nào.

Nhưng khi nghĩ đến tranh vẽ, nàng chợt nhớ đến Trương Gia Mẫn.

Đêm qua, giữa cuộc truy hoan cuồng phóng, Nguyễn Thương Nga bất chợt trông thấy một vết bớt màu đỏ sẫm dưới thắt lưng Trương Gia Mẫn, vết bớt có hình một đóa hoa Bách Hợp, lớn chừng bằng lòng bàn tay. Và trớ trêu thay… Nguyễn Thương Nga biết rõ vết bớt đó từ đâu mà có.

Đứng trên mũi thuyền, tà váy màu xanh nhạt của nàng phất phơ như mây trời đang lượn lờ bay, bàn tay Nguyễn Thương Nga đan chặt vào nhau, càng lúc lại càng thêm siết chặt. Nàng không muốn nghĩ đến điều khủng khiếp và đau lòng ấy nhưng bây giờ nó cứ vờn vã tâm trí nàng, như cơn ác mộng không cho nàng tỉnh giấc.

Nguyễn Thương Nga khẽ day vầng trán, bật cười như tự chế nhạo bản thân, nàng thầm nghĩ: “Chỉ cần trả được mối thù mà thôi, đừng nghĩ nhiều quá… đừng nghĩ nhiều quá.”

Và quả vậy, Nguyễn Thương Nga cố ép mình thôi không nghĩ nữa, trong khi đó thì bọn ngư dân trên thuyền vẫn đang lén lút dõi theo nàng. Tuy chúng không dám tỏ ra bất nhã trắng trợn, nhưng những lời bàn tán khiếm nhã sau lưng Nguyễn Thương Nga là điều khó tránh khỏi.

“Nè, mày nghĩ cô ta một mình đến đảo này để làm chi vậy?”

“Chắc đi du lịch thôi, thời nay thiếu gì mấy đứa con gái đi chơi một mình.”

“Nhưng cô ta không mang theo hành lý.”

“Ê hay là đi bắt ghen chồng với tiểu tam ngoại tình ở đây?”

“Có thể lắm nha! Mà nhìn dáng ngon như vậy, thằng nào ngu lắm mới cặp với con khác.”

“Gặp tao thì… có mà… hahaha!!!”

Nàng biết hết những suy nghĩ sâu kín tối tăm của chúng, nhận ra từng ánh mắt thèm muốn và chực chờ một cơ hội. Nhưng Nguyễn Thương Nga lựa chọn phớt lờ, bởi vì nàng biết, sau khi trả phí đến đảo sẽ chẳng còn dịp nào gặp mặt nữa.

Đúng như thế, khi con thuyền vừa cập bến, Nguyễn Thương Nga vừa định bước xuống bờ thì bị gã ngư dân chặn lại, hắn nhoẻn miệng cười, chìa tay ra đòi tiền.

“À, ban nãy tôi bảo đến đảo sẽ trả phí cho các anh, đúng không?” Nguyễn Thương Nga nhàn nhạt hỏi.

Gã ngư dân gật đầu: “Đúng vậy, cô em không định quỵt đó chứ?”

“Tất nhiên là không, nhưng tôi không có tiền, tôi trả bằng cái khác, được chứ?”

Nghe vậy, mấy gã quỷ quyệt liếc mắt nhìn nhau, bụng dạ vui như mở cờ. So với trả tiền di chuyển thì chuyện tốt đẹp này còn khiến chúng hứng thú hơn nhiều.

“Chỗ này cũng vắng vẻ, cô em xuống khoang thuyền với bọn anh nhé?” Một gã ngư dân khoác vai nàng thì thầm.

“Ừm, chỗ này vắng vẻ thật, rất tốt.” Nguyễn Thương Nga cong môi, cùng với 4 gã ngư dân đi xuống khoang thuyền trong tiếng cười hoang dại của chúng.

Nhưng…

Tiếng cười rất nhanh trở thành tiếng quát mắng, rồi la hét, kêu gào cầu cứu và… tắt lịm giữa sóng biển ru bờ.

Nguyễn Thương Nga nhẹ nhàng bước lên khỏi khoang thuyền, đi sau lưng nàng chính là gã ngư dân mà nàng đã thuê chở, cơ thể gã bê bết máu, đôi mắt gã thất thần, trên tay còn lăm le chiếc búa loang máu.

Nàng phất tay, ra lệnh: “Lái thuyền ra giữa biển rồi tự sát đi.”

Gã ngư dân như thể đang mê man, không còn chút ý thức. Gã gật nhẹ đầu rồi trở về buồng lái, làm theo y hệt lời Nguyễn Thương Nga nói.

Nàng đứng trên bờ biển nhìn theo hướng con thuyền đang rời xa, trong lòng dâng tràn sát khí. Đây chỉ mới là món khai vị, hôm nay món chính vẫn còn đang chờ nàng! Nguyễn Thương Nga liếc mắt nhìn về phía ngôi nhà nhỏ nằm trên ngọn đồi cao, đó mới là nơi nàng muốn tới.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, đối diện với Nguyễn Thương Nga là một cô gái trạc tuổi Trương Gia Mẫn nhưng trông dáng vẻ rắn rỏi hơn nhiều, vừa nhìn liền biết cô ấy là một người con gái miền biển.

Cô gái nọ tết tóc đuôi sam, làn da rám nắng, bàn tay hơi thô nhưng lại rất linh hoạt. Cô nở nụ cười sáng ngời như từng tia nắng lấp lánh trên mặt biển, hỏi Nguyễn Thương Nga rằng nàng đến tìm ai và tìm có việc chi?

Nguyễn Thương Nga cong môi khẽ cười, nụ cười mang ẩn ý sâu xa mà bấy giờ cô gái ấy không hề hiểu: “Đây có phải là nhà của Bùi Vân Anh không?”

Cô gái thoáng khựng lại, chớp chớp đôi mắt đầy kinh ngạc. Đây quả thật là nhà của Bùi Vân Anh nhưng cư dân trên đảo đều trìu mến gọi bà với cái danh là bà hai Vân, hiếm khi nào… nói đúng hơn là chưa bao giờ có người trẻ nào lại gọi thẳng cả họ lẫn tên bà như vậy.

“À dạ, đúng rồi. Chị tìm bà chủ của tôi có việc gì không ạ?”

“Cô ta còn sống à?”

“Dạ…?”

Chưa để cô gái kịp phản ứng, Nguyễn Thương Nga đã thẳng bước đi vào bên trong không chút kiêng dè. Nàng đảo mắt quan sát xung quanh, thấy căn nhà nhỏ được bày trí hết sức ấm cúng, với từng chậu hoa nho nhỏ, những chiếc bình gốm sứ tự làm, trên kệ là những khung ảnh kỷ niệm của gia đình còn lưu giữ. Tuy đơn sơ nhưng lại toát lên sự đầm ấm mà Nguyễn Thương Nga vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được.

Trong không khí, hương trà ấm nhẹ nhàng thoang thoảng, gợi nhắc nàng về một thời đã qua và đã xa từ nhiều năm trước. Phòng khách và phòng bếp thông với nhau, đều trống vắng, không có ai khác cả, tự hỏi người mà nàng muốn gặp đang ở đâu rồi?

“Này chị kia, chị không được tùy tiện xông vào nhà người ta như thế!”

“Cô ta đâu?”

“Cô ta cái gì?! Mời chị ra ngoài ngay!”

Chợt, Nguyễn Thương Nga đưa tay siết chặt lấy cằm của cô gái ấy, tựa hồ muốn dùng sức bóp nát từng mảnh xương.

“Cưng là gì của Bùi Vân Anh nhỉ? Con gái? Cháu gái?” Nguyễn Thương Nga nhếch môi.

Vì bị bàn tay nàng siết quá chặt nên cô gái ú ớ chẳng thành lời, Nguyễn Thương Nga thấy vậy bèn vờ xin lỗi một cách mỉa mai, rồi nàng nới lỏng mấy ngón tay, tạo chút không gian cho đối phương được nói.

“T-tôi là người giúp việc của bà hai…”

“Ồ vậy sao? Bà hai ư? Nghe sao mà già cả quá… tưởng như chỉ mới đây thôi cô ta còn thẹn thùng đứng trước cổng nhà tôi xin việc. Khi ấy, cô ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cô bây giờ, thật trẻ trung… xinh đẹp, và… tồi tệ!”

Dứt lời, Nguyễn Thương Nga bèn hất tay, xô ngã cô gái té vật xuống đất, cú va chạm xuống cạnh bàn khiến xương sống cô ấy nhói lên đau buốt.

“C-cô… cô là ai chứ?! Rốt cuộc cô muốn gì?!” Cô gái nhăn mặt vì đau đớn, nước mắt không kiềm được mà trào ra.

“Chị đây tên Nguyễn Thương Nga, đến đòi nợ máu!” Nguyễn Thương Nga nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên trán cô gái một nụ hôn, khi đôi môi vừa chạm liền khiến cô ấy lịm đi bất tỉnh.

Bỗng, tầng trên phát ra tiếng động lạch cạch, kèm theo đó là thanh âm già nua của một người phụ nữ nói vọng xuống: “Hà ơi, con lại làm đổ đồ nữa phải không? Coi chừng bị đạp trúng chảy máu như hôm trước đó!”

Tuy thời gian đã trôi qua 64 năm ròng rã, tuy tiếng nói người xưa đã đổi thay rất nhiều nhưng Nguyễn Thương Nga vừa nghe liền lập tức nhận ra ngay đó chính là cừu nhân của mình.

Nàng liếc nhìn xuống bàn chân của cô gái tên Hà ấy, quả nhiên còn đang băng bó.

“Lại thêm một đứa nhỏ hậu đậu, y hệt đứa nhỏ nhà tôi.” Nàng bất giác mỉm cười, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên trán cô gái tên Hà một cái.

Đoạn, Nguyễn Thương Nga đứng phắt dậy, nét mặt hoàn toàn thay đổi, nụ cười biến mất trên môi nàng cứ như thể chưa từng tồn tại, lạnh lẽo và tà ác… từng bước, từng bước tiến lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com