Chương1:
Cơn mưa đầu hạ vẫn đang không ngừng trút xuống, tiếng nước ào ào đổ ập lên mặt đất mang nước và đất hòa thành vô số vũng bùn lớn nhỏ, cơn giông giận dữ gống lên những tiếng rít rào thổi vào từng mảng gió lớn mạnh mẻ đẩy đến cây cối xung quanh nghiên ngã, nước mưa đập chan chát vào những tản lá tạo ra vô số âm thanh chói tai, không khí ẩm ước càng làm cho bầu trời xám xịt thêm phần âm u, lạnh lẻo.
Tiếng bước chân vội vã đạp lên mặt nước bùn vang vọng trong màng mưa lạnh thấu, bóng người mảnh khảnh bị mưa lạnh dội rửa đến trơ chọi, trán lấm tấm mồ hôi trộn lẫn cùng nước mưa chảy dọc xuống gò má rồi lại di dời đến khóe môi đang mấp mấy theo nhịp thở dồn dập, bước chạy hối hả mặc cho những gọt mưa đập vào thân thể gầy gò.
-" Mẹ mày con chó, trả tiền lại đây "
đằng sau phát ra vô số từ ngữ chửi bới thô tục nhưng bước chân không vì thế mà ngừng lại, đám người đàn ông cao lớn thô bạo đang hung hăn đuổi theo bóng dáng nhỏ gầy trước mặt.
Chạy ngang khu chợ, người thiếu nữ nhanh nhẹn vơ tay đẩy ngã những khây nhựa được chất ven đường khiến một tên đàn ông trong số chúng vấp phải té sõng xoài trên mặt đất, hắn ta gào rống một loạt từ ngữ thô tục rồi tiếp tục đứng dậy đuổi theo, mấy tên theo sau cũng bị vật cảng phía trước làm tốc độ giảm đi đôi chút nhưng dù gì cũng là sức đàn ông mấy chốc đã muốn đuổi kịp bóng dáng vẫn đang chạy trối chết kia.
đám người rược đuổi một đoạn đường dài đến một bờ đê toàn đất và cát, bên cạnh là một con sông đang chảy ào ào dữ dội, thấy bọn người kia sắp đuổi tới, người con gái lưỡng lự vài giây rồi dứt khoác lách người nhảy xuống con sông bên đường.
Đám người đuổi theo bị loạt hành động kinh người kia làm cho sững sốt một lúc mới bừng tỉnh mà nhảy theo đến.
Cơn mưa vẫn đang ầm ầm đánh lên mặt nước đục ngầu, chảy dào dạt như muốn cuốn trôi mọi thứ, lục bình kết thành đoàn chi chít chiếm cứ cả mặt sông làm tầm nhìn của những gã đàn ông thêm phần mờ mịt, đám người dù có hụp lên lặng xuống như thế nào cũng không thể tìm thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu, cơn giông xối xả đỗ vào tầm mắt bọn hắn vô tình hay cố ý mà mang người con gái giấu vào sau lớp màng nước ước đẫm, bọn người thô kệch lúc này mới hoàn toàn từ bỏ ý định tìm kiếm,
-" Má nó con ranh, để ông tìm được mày ông đánh chết cụ mày."
lúc lên bờ bọn hắn tức tối không quên buôn ra vô vàng lời chửi bới, hộc hằn mà rời đi.
Lúc này, ở góc mà không ai nhìn thấy, dưới đám lục bình nhô lên cái đầu nho nhỏ, lặng lẻ nhìn đám người rời đi thật xa rồi mới từ từ bơi lên bờ đê, thân thể người con gái gầy gò ước sủng lê từng bước nặng nề vô cùng chật vật đi đến bên dưới gầm cầu đục mưa. Như qua được đại kiếp mà đặc mông ngồi phịch xuống đất, ngực không ngừng phập phồng thở gấp, thân thể thiếu nữ mỏng manh bị mưa xối ước, bị nước dập dến lạnh lẻo khiến làn da vốn trắng trẻo lại càng thêm nhợt nhạt, môi mỏng tái đi vì lạnh mà mím chặt, tóc đen bết dính lại trên vần chán cao, mang khuôn mặt tiêu điều hiện rõ dưới ánh trăng yếu ớt làm tôn lên vẻ đẹp thanh tú, diễm lệ với sống mũi thẳng tấp, đôi con ngươi đen tuyền linh động như trời đêm lại có phần cô đơn mà tĩnh lặng, mày liễu khẽ chau đem ánh mắt nàng thời khắc này gắt gao dính chặt vào bóng hình đang thoi thóp nằm trên mặt đất.
Từ thời điểm đến đây Đặng Hạ Vi một phần do lần rược đuổi ban nảy làm mệt đến không để ý trời đất, phần còn lại là vì trang phục của người đó quá tối màu khiến cho thân thể như được ẩn giấu trong bóng đêm, phải mất một khoảng thời gian Đặng Hạ Vi mới phát giác được sự hiện diện của người đang lặng lẽ nằm cạnh bên.
Người phụ nữ một thân sơ mi đen tuyền thấp thoáng một ít đóm đậm sẫm màu chi chít trên thân thể đơn bạc, nếu không thấy lòng ngực đang phập phồng kia thì cứ ngỡ đây là một xác lạnh lẻo.
Nói vậy, nhưng nếu nằm đây mà là tử thi sẽ khiến người khác tiếc nuối vô cùng, cũng vì dung mạo của nàng ta thật sự xinh đẹp đến động lòng người, dáng người cao ráo, mảnh khảnh có phần thoát tục, mái tóc đen dài như suối phũ táng loạn trên mặt đất với nước da tuyết trắng cũng vì một thân trang phục tối màu mà như đem nàng phát sáng trong đêm, lặng lẻ tôn lên khuôn mặt sắc sảo tựa ngọc quý được dao chạm khắc một cách cẩn thận mà tinh tế, sống mũi cao, đôi mắt nhắm nghiềm tĩnh lặng mang nàng như băng sơn lãnh khốc lại mỹ mạo không nguôi, chỉ sợ người nhìn vào nàng rồi sẽ khó lòng thoát khỏi sự mị hoặc chết người này. Đặng Hạ Vi thân là khuynh sắc khuynh thành nhưng khi nhìn đến nàng cũng phải cảm thán không ít, cô hướng lại gần nàng ta khẽ vỗ nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt.
-"tỉnh, tỉnh dậy, còn sống không vậy?"
Người kia vẫn không đọng đậy, Đặng Hạ Vi nhướng mày, khẻ đưa tay bóp mũi nàng ta một lúc vẫn không thấy cơ mặt nàng có biến động gì thì mới bắt đầu đưa tay sờ soạn khắp người đối phương từ trên xuống dưới.
Từ túi đeo chéo màu đen của cô ta, Đặng Hạ Vi tìm thấy một con dao quân dụng và la bàn cùng một số vật dụng dã hành.
-mang đồ như đi leo núi vậy trời? ở đây là đồng bằng mà? nhỏ này có bệnh gì không?- vừa nghĩ cô lại nhìn người đang mê mang trước mặt một cách kì lạ, ánh mắt mang một chút thương hại có phần quánh giá.
Mò một lúc Đặng Hạ Vi lại chạm đến một vật lành lạnh, nghi vấn cô đưa ra nhìn là một vòng tay bằng bạc tinh sảo, ánh sáng kim loại phản chiếu dưới ánh trăng hiện ra những hoa văn được chạm khắc tỉ mỷ lại vô cùng bắt mắt, toát ra khí thế thanh cao tao nhã như chính chiếc vòng này là vật thần bí.
Đặng Hạ Vi vẫn cứ ngơ ngác nhìn chiếc vòng bạc, một vật mang lại cho cô cảm giác bí ẩn không hề tầm thường, điều này càng khiến cô thêm chắc chắn về giá trị của nó, cô lặng lẽ mang lên tay rồi tiếp tục bới móc đồ trong túi tìm đến điện thoại di động cùng ví tiền của đối phương và đếm số tiền ít ỏi bên trong, Đặng Hạ Vi chề môi liết nhìn người đang nằm đó một cách ghét bỏ.
-"cái ngươi gì nhìn cao lãnh, thanh lịch vậy mà là con đỗ nghèo khỉ, trong túi còn không quá năm trăm nghìn"-.
Cô vừa lầm bầm vừa miễn cưỡng nhét hết tiền bỏ vào túi rồi nhanh nhẹn trả ví vào chổ cũ sau đó đứng lên muốn rời đi.
Bất chợt bàn tay lạnh lẻo của người trước giờ yên tĩnh không tiếng động, bật dậy từ lúc nào nhanh tay nắm chặt cổ tay Đặng Hạ Vi không cho nàng chuồn đi.
Đặng Hạ Vi kinh hồn bạt vía, muốn hất cánh tay lạnh lẽo kia ra nhưng dù có vẫy kiễu gì đối phương cũng không buôn ra, cô ngước xuống nhìn đối diện với ánh mắt u lãnh của người phụ nữ kia bất chợt rùng người lại có phần chọt dạ.
-" trả....trả lại đây..."
Giọng nữ nhân trầm thấp, thanh thúy pha lẫn một chút khàn khàn khiến người nghe khó lòng cưỡng lại vô cùng mê hoặc nhân tâm.
Đặng Hạ Vi không nói tiếng nào mím chặt môi, muốn mạnh mẽ rút cổ tay khỏi đối phương, thế nào mà cái người ban nảy còn thoi thóp trên mặt đất kia lại có sức lực kinh người như vậy, dù cô có sống chết vùng vẩy cở nào cũng không thể làm đối phương buôn tay. Thấy Đặng Hạ Vi có ý chạy đi, người phụ nữ dứt khoát kéo cô vào ngực ôm chặt không cho nàng bỏ chốn.
Bị hành động đột ngột của đối phương làm kinh hoảng, Đặng Hạ Vi dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy.
-" Cô..cô, vô liêm sỉ .. buôn tôi ra.."
Hơi thở nóng ẩm phả bên tai cùng chất giọng trầm khàn lại có phần ẩn nhẫn.
-" Cô ....trả lại cho tôi....vòng.. ."
Giọng nói thoi thóp yếu dần theo từng giây, Đặng Hạ Vi cảm thấy một lực khiến vai cô chùng xuống, cô nghi hoặc quay lại nhìn thấy khuôn mặt điềm tỉnh đã từ lúc nào đã ngất liệm đi, hơi thở ấm nóng yếu ớt của đối phương cứ vậy mà phả vào tai cô, Đặng Hạ Vi đẩy đối phương ra để mặc cho cô ta ngã trên mặt đất lạnh lẻo, đứng dậy muốn chạy đi.
Thì bị một lực từ cổ tay giữ lại, Đặng Hạ Vi nhìn thấy cánh tay trắng nhợt kia còn đang gắt gao nắm chặt tay mình không cho rời đi, thử hỏi một người đang hấp hối sắp chết lấy đâu ra bao nhiêu đây sức mà giữa cô lại, dù cô có vùng vẫy kiểu gì cũng không thể khiến đối phương buông ra.
-" Được rồi chị hai, thả tôi ra đi tôi trả đồ lại cho cô được chưa hả?".
Không một lời phản hồi, cô gái kia với đôi mắt nhắm nghiềm nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy Đặng Hạ Vi, cô cũng biết lúc này người ta đã bất tỉnh rồi, mà dù có cố gắng cách mấy để hất tay người kia ra thì vẫn lực bất tòn tâm, Đặng Hạ Vi lúc này tâm trí đã rối bời, cô khẽ miết miết ấn đường rồi thở dài một hơi như quyết định một việc gì đó thì bất mãn đảo mắt nhìn lại cô gái đang thiếp đi với vô số vết thương trên người.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com