Chương 7
Sáng hôm sau, quả thật Hạ Nương lại đến dạy Lâm Lạc Hương một chút về Cầm Kỳ Thi Họa, cô học muốn long não luôn rồi, nhưng đương nhiên vẫn không quên chính sự.
"Hạ Nương, ta hỏi cô một chút, có phải lão gia ...À không nghĩa phụ của ta có tổng cộng ba nghĩa nữ và bốn nghĩa tử không?"
Cảm giác quen thuộc như vậy, Lâm Lạc Hương đã suy nghĩ rất cẩn thận, nhưng vẫn nghĩ không ra. Đột nhiên con số này xuất hiện trong đầu cô, cô mới quyết định hỏi thử Hạ Nương.
Hạ Nương ngạc nhiên nhìn cô : "Đúng vậy, vì sao tiểu thư lại biết? Là tiểu thiếu gia nói với người sao?"
Quả nhiên đúng! Lâm Lạc Hương vội lắc đầu :
"Không phải."
Hạ Nương lại càng ngạc nhiên hơn :
"Không phải? Vậy vì sao người lại biết? Các thiếu gia tiểu thư khác hiện tại đều không ở trong phủ, chỉ còn có người và tiểu thiếu gia."
"Ai da, cái này... cô cũng không cần phải biết đâu, bỏ qua đi. Bây giờ cô kể cho ta nghe về các vị tỷ tỷ ca ca được không? Ta rất muốn nghe thử, biết đâu trong Hội săn có người hỏi tới ta còn biết đường mà trả lời đúng không?"
Hạ Nương thở dài, bắt đầu chậm rãi kể cho Lâm Lạc Hương nghe.
Hóa ra vị Hoa Tướng quân này không có nương tử, nghe Hạ Nương nói ông quyết tâm không lấy vợ sinh con, dốc lòng vì quốc gia chiến đấu, sau đó do cũng cảm thấy cô độc nên ông đã nhận nuôi một vài nghĩa nữ nghĩa tử, nhân tiện nuôi dưỡng nghĩa tử trở nên giống như ông, một lòng tận tâm với đất nước, nhưng đương nhiên là vẫn được phép thành gia lập thất. Đại thiếu gia Hoa Trạch hiện tại đã lấy vợ, trở thành tướng quân trấn giữ phía tây xa xôi. Nhị thiếu gia Hoa Đình và tam thiếu gia Hoa Nhạc lại giống lão gia, nhất quyết không chịu lấy vợ, lại đòi phải cùng nhau trấn giữ một phương, hiện tại một người là tướng quân, một người là phó tướng cùng trấn giữ phía Nam. Đại tiểu thư Hoa Ngọc Lan cũng đã gả cho đại Vương gia trở thành đại Vương phi, nghe nói câu chuyện tình yêu của họ rất đẹp, là thanh mai trúc mã đó nha. Nhị tiểu thư Hoa Thược Dược thì có hơi không an phận làm một tiểu thư, nàng nhất nhất muốn ra chiến trường chiến đấu, hiện tại đang giả trang nam tử làm phó tướng cho đại thiếu gia, lấy tên giả Luân Kỳ, bởi vì từ nhỏ cũng rất ngoan ngoãn ở trong nhà không ra ngoài, bình thường cũng toàn dùng khăn che mặt, rất hiếm người từng thấy mặt thật của nàng, cho nên Hoa Trì mới quyết định để Lâm Lạc Hương giả trang Hoa Thược Dược đi cùng tới hội săn. Còn tam tiểu thư Hoa Liên Hương thì vẫn đang đi ngao du tứ phương thăm thú ngắm cảnh, không biết bao giờ trở về.
Chà chà, không ngờ lại có một vị tiểu thư trùng tên cô, thật mong gặp vị "tiểu muội" này nha.
Lâm Lạc Hương vừa mới nghĩ vậy, bên ngoài đã vang lên tiếng một nha hoàn tới báo : "Tiểu thư, tam tiểu thư trở về rồi, lão gia gọi người tới sảnh đường nói chuyện."
"Được." Cô quay sang nhìn Hồng Vân : "Đi thôi."
Vừa bước vào sảnh đường, Lâm Lạc Hương đã ngay lập tức chú ý đến vị nữ tử mặc y phục màu đỏ thẫm đang ngồi một bên hứng thú trò chuyện với Hoa Ngân Vũ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hoa Ngân Vũ lập tức liếc sang phía cửa với tâm trạng khá hồi hộp, vừa vặn trông thấy Lâm Lạc Hương bước vào, hôm nay cô mặc một bộ y phục màu tím nhạt thêu hoa sen, đầu cài trâm đính hoa đơn giản, miệng còn cười rất tươi, tim Hoa Ngân Vũ lại nhảy lên một cái, rõ ràng hôm qua y đã mời thử đại phu đến xem bệnh, đại phu lại nói y không có bệnh gì? Chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi? Thật quái lạ!
Lâm Lạc Hương cúi xuống hành lễ với Hoa Trì : "Vấn an Hoa Tướng quân."
Hoa Trì nghe vậy liền cười rộ lên nói đùa : "sao vẫn gọi là Hoa Tướng quân? Lâm cô nương cũng nên gọi nghĩa phụ dần cho quen đi, tránh đến lúc đó lại gọi nhầm."
Nói rồi ông quay sang nữ tử áo đỏ đang ngồi phía dưới : "Liên Hương, vị này là Lâm cô nương, ân nhân cứu mạng của Vũ Nhi, ta đã nói với con rồi, ngày mai Lâm cô nương sẽ trở thành Hoa Thược Dược nhị tỷ của con, nhớ kỹ đừng gọi nhầm đấy."
"Vâng, nghĩa phụ." Hoa Liên Hương cười một cái, quay sang nhìn Lâm Lạc Hương vẫn đang đứng ngơ ngác : "Lâm tỷ tỷ, muội là Liên Hương, ngày mai sẽ tam muội của tỷ. Nếu tỷ có gì thắc mắc cứ hỏi muội, nếu muội biết chắc chắn sẽ giúp tỷ."
"À...Được, cảm ơn muội, ừm, buổi chiều qua phòng ta một chút được không?"
"Được được, muội nhất định sẽ qua."
Buổi chiều, tại phòng Lâm Lạc Hương, hai nữ tử ngồi nói chuyện phiếm với nhau, không ngờ đã trùng tên, lại còn nói chuyện hợp cạ đến vậy.
"Tỷ tỷ muốn hỏi về nhị ca và tam ca ư? Tỷ hỏi đúng người rồi! Ta còn vừa lượn qua chỗ bọn họ ăn chực ở ké một tháng đó, chuyện của bọn họ không ai có thể rõ ràng hơn ta đâu."
Quả nhiên Lâm Lạc Hương đã suy đoán đúng, Hoa Đình và Hoa Nhạc đích thực là đoạn tụ! Mà Hoa Liên Hương còn là thuyền trưởng ra sức đẩy bọn họ về với nhau, giống như cô đã đẩy Lâm Lạc Khánh và Từ Khôi thành đôi vậy. Con mắt của hủ nữ luôn rất tinh tường nha!
---------------------------------------
T/g : sau chương này sẽ có một phần ngoại truyện thịt thà đầy đủ cho cp Hoa ĐìnhxHoa Nhạc nha OvO cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com