Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hoa Ngân Vũ đi lung tung một lát, rốt cuộc lại quay trở về canh chừng Lâm Lạc Hương.

Trong lúc đó, Lâm Lạc Hương vẫn mải mê ngắm mỹ nam, con mẹ nó ở đây quả thật quá nhiều mỹ nam cực phẩm mà!

Hội săn bắt đầu, Hoa Ngân Vũ cầm theo cung tên cỡ nhỏ, đeo túi tên trên lưng, cưỡi lên hắc mã, tuy y mới chỉ 6 tuổi cơ mà vâng hào quang này cũng thật lớn đi.

Các quý tộc công tử khác cũng đã đều đi vào phạm vi trường săn, chỉ còn lại vài vị tiểu thư, quận chúa, công chúa cùng một số vị quan văn không tham gia săn bắn, cùng ngồi ở nơi cố định sẵn bên ngoài trường săn.

Hội săn đã bắt đầu được khoảng nửa canh giờ, Lâm Lạc Hương buồn chán ngồi gặm hoa quả ở trên bàn, chống tay lên má quay sang thở dài với Hoa Liên Hương : "Bảo bối, ta chán quá ~"

"Buồn chán sao? Không ngắm mỹ nam nữa à?"

"Không ngắm, ngươi xem mỹ nam đều đi vào trường săn hết rồi, ở đây đâu còn gì để ngắm chứ."

"Được rồi, có muốn đi bắt thỏ không?"

"Có có!"

Hoa Liên Hương bật cười hạ giọng : "Được, đi thôi." Sau đó nàng liền kéo Lâm Lạc Hương lẻn vào bãi săn.

"Bảo bối! Bảo bối! Thỏ kìa, mau bắt!"

"Ý! Ở đây cũng có thỏ con nha, thực khả ái."

"A! Thỏ con đừng chạy!"

"Tháng sau là sinh thần của ta, bảo bối, bắt cho ta một tiểu thố tử đi."

"Hửm?" Lâm Lạc Hương tròn mắt quay sang, sau đó mỉm cười thật tươi : "Được!"

Cô đuổi theo cục bông mắt hồng cả nửa ngày cũng chưa túm được, cuối cùng thỏ con bỗng dưng dừng lại trước cửa một hang động, nằm lì ở đó không chịu nhúc nhích.

Lâm Lạc Hương chạy đến ôm thỏ con lên vuốt lông nó : "Sao hả? Không chạy nữa?"

"Grừ!" Từ trong hang động tối om đột nhiên truyền ra tiếng gầm khẽ. Lâm Lạc Hương rùng mình một cái : "Ai?! Ai vậy?!"

Không nghe thấy tiếng gầm đó nữa, cô nhíu mày khó hiểu tiến thêm vài bước vào hang động. Nghe kĩ tiếng gầm kia thì chắc là của con người, mà con người nếu trốn trong hang động, còn đề phòng như vậy thì nhiều khả năng là đang bị thương. Đi săn mà, bị thương là chuyện rất bình thường không có gì lạ cả.

Nghĩ như vậy, cô liền mò đến cái túi trữ vật treo bên hông, cũng may hôm qua Hoa Ngân Vũ cho cô một cái, cô dùng nó để đựng bông băng y tế, thuốc sát trùng đề phòng Hoa Ngân Vũ cùng Hoa Trì có thể bị thương trong lúc săn bắn, mặc dù ở đây đã có sẵn ngự y trong cung đến chuẩn bị, nhưng mà dù sao vẫn phải mang theo đề phòng chứ đúng không? Hơn nữa đem theo những thứ này bên người vốn đã là một thói quen khó bỏ của Lâm Lạc Hương rồi.

"Có người không?" Cô đi vào sâu hơn, run run bước từng bước một, cô chính là một người nhát chết nhưng máu tò mò lại cực cao.

Bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, một vật sắc lạnh lóe sáng đặt trên cổ cô.

"Đứng im." Một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên.

Ta... đứng im rồi..." Lâm Lạc Hương sợ đến toát mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy, cô có thể khẳng định nếu như nhúc nhích một chút thì chắc chắn cái thứ đang đang đặt trên cổ cô kia sẽ xẹt qua, và tất nhiên, nghẻo.

"Ngươi là ai?" Giọng nói khàn khàn kia cất tiếng hỏi : "Vì sao lại đến đây?"

"Ta... ta đi bắt thỏ con, vô tình đi qua thôi, ngươi cứ bình tĩnh, tuyệt đối đừng kích động, ta bắt được thỏ rồi, hiện tại liền đi ra." Lâm Lạc Hương cười hề hề nhỏ giọng nói, cẩn thận hơi nhích sang bên một chút tính chuồn đi.

"Đứng lại." Lưỡi kiếm dí sát hơn vào cổ cô.

"Ta đứng! Ta đứng rồi mà! Huhu đại hiệp, ngài tuyệt đối đừng kích động được không? Ta quả thực chỉ vô tình đi qua thôi mà." Cô nhanh chóng ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng : "Đúng rồi! Ngươi đang bị thương đúng không? Ta... Ta giúp ngươi!"

"Thật?" Người kia nghi hoặc hỏi lại.

"Thật! Thề với trời đất thật hơn cả tâm hồn trong sáng của ta!"

"Hừ!" Hắn vẫn không chịu thu lại kiếm : "Ngươi dùng cái gì để đảm bảo?"

"Đại ca à! Không phải ngươi có kiếm đó sao?! Ta chỉ là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm, ngươi tự xem xem, ta đâu có mang theo cái gì có thể hại người chứ?"

Vừa nói Lâm Lạc Hương vừa móc điện thoại ra bật đèn pin lên soi sáng rõ một khoảng xung quanh cô.

Thanh kiếm lại kề gần vào cổ cô hơn một chút.

"Ngươi! Đang làm cái gì?" Ánh sáng rọi tới, một nam tử mặc huyền y, chân trái bị cắt một đường ngang khá lớn, nhưng vết thương cũng không quá sâu.

"Ta đâu có! Nhìn xem, ta chỉ làm cho có ánh sáng để nhìn rõ hơn, dễ băng bó hơn thôi mà."

"Đó là cái gì?"

"Hả? À... đèn cao cấp, nói ngươi cũng không biết đâu. Quào, vết thương lớn dữ. Huynh đệ, làm sao mà bị thương tới vậy?" Cô tò mò ngồi xổm xuống nhìn máu từ miệng vết thương đã nhuốm ướt một mảng quần.

"Bớt phí lời! Làm nhanh lên!"

"Xì!" Lâm Lạc Hương bĩu môi khinh bỉ "Biết rồi biết rồi! Nào, cởi quần ra."

"Ngươi nói cái gì?"

"Cởi quần, bằng không làm sao có thể băng bó?"

"Ngươi là nữ tử."

"Nữ tử thì làm sao?"

"Ta là nam tử."

"Chứ không lẽ ngươi là pónk long xiên? Ta đâu có đui!"

"??? Pónk long xiên là thứ gì?"

"Là một thứ ta rất thích nha." Lâm Lạc Hương cười vô sỉ, đưa tay xắn ống quần hắn, hắn liền trợn mắt.

"Ngươi làm cái gì?"

"Chữa thương đó, ngươi cứ lằng nhằng không chịu cởi quần ra, ta đành phải giúp ngươi xắn ống quần lên."

"Không cần! Ta tự xắn!"

"Tự giác từ đầu có phải tốt không."

"Hừ." Hậm hực xắn ống quần, mười sáu năm sống trên đời hắn chưa từng bị khinh nhục qua, hiện tại liền bị một tiểu nha đầu làm như vậy, đương nhiên hắn vô cùng bất mãn.

Lâm Lạc Hương đắc ý gật gật đầu lấy từ trong túi trữ vật ra bông băng cùng thuốc sát trùng và vải trắng. Cô đưa thuốc sát trùng lại gần vết thương của hắn định đổ vào thì hắn bất ngờ rụt lại, trừng mắt nhìn cô : "Ngươi! Đây là cái gì?"

"Rửa vết thương, yên tâm đi, không phải thuốc độc, không chết được." Lâm Lạc Hương khinh bỉ liếc hắn, trực tiếp đổ thuốc sát trùng vào vết thương, vốn cô định dùng bông nhẹ nhàng lau, nhưng đột nhiên nhớ đến cảnh hắn dí kiếm vào cổ mình, cô liền không ngần ngại lợi dụng cơ hội trả thù một phen.

"A!" Bị bất ngờ đau đớn, mắt hắn mở to dùng hết sức trừng Lâm Lạc Hương, vớ lấy thanh kiếm lại đặt lên cổ cô.

"Ấy ấy! Đại ca, bình tĩnh! Rửa vết thương tất nhiên là phải đau rồi! Chưa gì đã muốn giết người diệt khẩu như vậy sao?"

Lâm Lạc Hương liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, thở dài cẩn thận đẩy thanh kiếm cách ra xa cổ mình.

"Được rồi, đừng trừng nữa, trừng nữa mắt lé luôn đấy. Đừng phá, để ta giúp ngươi băng bó vết thương. Ngươi kích động lên nó lại rách ra thì mệt."

Hắn hừ một cái, bỏ kiếm xuống, ngoan ngoãn mím môi nhìn cô một chút rồi nhắm mắt lại dựa vào vách đá, mặc cho cô làm gì thì làm.

Lâm Lạc Hương cười thầm, khẽ lắc đầu rút bông và vải trắng ra băng bó cho hắn, vừa làm vừa hỏi : "Ngươi tên là gì?"

"Đóa Bán Kỳ."

"Ò, Đóa huynh đệ, ta là Hoa Thược Dược, ngươi cũng đến tham gia hội săn đúng không? Hiện tại ta cũng đang muốn về lại khu vực tiệc chay ngoài bãi săn, ngươi bị thương khá nặng, cứ để ta đưa ngươi về lại đó, ở đó có ngự y sẽ chữa trị cho ngươi tốt hơn."

"Không cần."

"Ò, không cần thì thôi, ta đi trước."

"Khoan đã."

"Gì nữa?"

"Ngươi nói ngươi tên gì?"

"Hoa Thược Dược. Có chuyện gì không?" Lâm Lạc Hương hơi lo lắng, chẳng lẽ hắn đã từng gặp qua hàng nguyên bản? Bị phát hiện rồi ư?

Đóa Bán Kỳ hơi ngạc nhiên một chút, cúi đầu đáp : "Không có gì..."

"Vậy ta đi trước, tạm biệt."

Sau khi Lâm Lạc Hương đi khuất, Đóa Bán Kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hướng cô vừa đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đông