Chương 115+116
Chương 115: Đêm đầu tiên
"Đừng sợ, chị đây."
Bờ vai Phác Thái Anh lập tức bị nước mắt làm ướt một mảng.
Lạp Lệ Sa nhận ra âm thanh của cô ấy.
Phác Thái Anh dường như mất hết bình tĩnh, vừa khe khẽ vỗ lưng, vừa an ủi mấy câu ngu ngốc bên tai cô, bảo cô đừng khóc.
Hai người một khóc một dỗ, ôm nhau không động đậy.
Quan Hạm phải lên tiếng nhắc nhở, Phác Thái Anh mới gọi một người vệ sĩ tới, dự định đưa Lạp Lệ Sa đi. Cô ấy giẫm lên giày cao gót, uống quá nhiều rượu, bản thân đi đường cũng lảo đảo, không có cách nào đảm bảo có thể vững chắc dìu được Lạp Lệ Sa ra ngoài, hơn nữa Lạp Lệ Sa hoảng loạn quá độ, cả người không còn chút sức nào.
Nhưng Lạp Lệ Sa vừa trải qua tình cảnh này, cự tuyệt tiếp xúc với bất kì người nào khác, ngoài cô ấy không ai có thể lại gần cô. Phác Thái Anh không có cách nào khác, nửa ôm nửa giữ ra sức dìu người lên, cô ấy dìu Lạp Lệ Sa, vệ dĩ đỡ lấy cô ấy, chầm chậm xuống tầng.
Quan Hạm ở lại giải quyết hậu quả.
Trên đường Lạp Lệ Sa rất ngoan, ngoan ngoãn để mặc cô ấy dìu, ngoan ngoãn lên xe của Phác Thái Anh đang dừng trước cửa khách sạn, uống một ngụm nước, "bình tĩnh" nói: "Cảm ơn."
Cả đường tâm trạng Phác Thái Anh nóng như lửa đốt, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong lòng dòng máu trên người lập tức đông lại, cộng thêm sau đó mọi chuyện đều hết sức bình thường, cô ấy nào nghĩ đối phương bị chuốc thuốc, trong đêm tối cũng không chú ý tới sắc mặt dị thường của Lạp Lệ Sa. Hành vi mất kiểm soát ban nãy qua đi, cô ấy liền tính toán đeo lại chiếc mặt nạ lạnh lùng: "Không cần khách... ưm!"
Lạp Lệ Sa đột nhiên nhào tới, cô ấy không đề phòng, bị hôn một cái.
Phác Thái Anh đơ người.
Lần này khác với nụ hôn má lần trước, to gan hơn, cũng thân mật hơn. Tình cảm đè nén nhất thời vượt qua lý trí, cô ấy chỉ ngây ra, không phản kháng, mãi đến khi hơi thở ấm áp ngọt ngào của Lạp Lệ Sa xâm nhập được khoang miệng của mình, lý trí của Phác Thái Anh cuối cùng cũng giành ưu thế, giơ tay chặn cằm đối phương lại, mặt mày nhuộm lên vẻ tức giận: "Em to gan quá rồi đấy!"
Người gan to tày trời bị ngăn chặn lại, dùng toàn bộ ánh mắt mất đi tiêu cự hoang mang nhìn Phác Thái Anh một cái, không quan tâm đến bàn tay đang chặn mình lại muốn tới gần chỗ cô ấy.
"Có phải em..." Trong lòng Phác Thái Anh run lên, vô thức phát hiện gò má của cô bên dưới ngón tay mình nóng tới dọa người, bao gồm cả hơi thở của cô trên mặt cô ấy ban nãy, cũng nóng ran khác xa người bình thường.
Sức lực trên tay cô ấy dần buông lỏng, Lạp Lệ Sa liền tiến lên phía trước mấy phân, nỉ non nói: "Chị..."
Âm thanh lạnh lùng của cô dần trở nên mềm mại ngọt ngào, tê dại tới tận xương cốt dưới tác dụng của thuốc, khiến đầu óc chậm chạp vì say rượu của Phác Thái Anh hoảng hốt. Lạp Lệ Sa kéo lấy cổ tay đang ngăn cản bản thân của cô ấy, không quan tâm tới điều gì tiếp tục hôn lên.
Phác Thái Anh nhắm mắt, vô thức đáp lại hai cái, tiếng chuông cảnh báo lập tức trong đầu vang lên, lần nữa khống chế cô ấy. Từ nhỏ Phác Thái Anh đã quen làm việc nhà, sức lực cũng mạnh hơn những người phụ nữ bình thường, cho dù có uống rượu, tay không vững như lúc trước, theo lý mà nói vẫn có thể khống chế được cô gái bình thường, ai biết sức lực của Lạp Lệ Sa lại lớn như thế, cô ấy phải nỗ lực phi thường mới ấn được đối phương xuống, mệt tới thở hổn hển.
Phác Thái Anh giữ chặt lấy hai tay của Lạp Lệ Sa, trầm giọng dặn dò tài xế phía trước.
Lạp Lệ Sa vẫn luôn giãy giụa.
Sau đó Phác Thái Anh đã không thể giữ được cô nữa, bị lợi dụng mấy lần.
Khó khăn quay về nhà, có lẽ cả đường Lạp Lệ Sa náo loạn tới mệt, Phác Thái Anh để cô nghỉ trên sô-pha, cô không nhào tới nữa, mà là rên hừ hừ, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Phác Thái Anh dán lên mặt mình.
Ánh mắt Phác Thái Anh phức tạp nhìn đối phương, nhìn cô biến cô ấy thành máy nhiệt độ thủ công, cảm xúc không biết đã bay đến nơi nào. Mãi đến khi da thịt trên ngón tay truyền tới cảm giác tiếp xúc khác thường, Phác Thái Anh đột ngột tỉnh táo lại, rút tay về như chạm phải điện, trái tim không khống chế được đập loạn nhịp.
Một tia mát lạnh để bản thân hồi phục từ cơn nóng đột nhiên đi xa, Lạp Lệ Sa vô thức khẽ chu môi ra, môi đỏ vừa nhỏ vừa mềm, hé nửa ra vì khát, dễ dàng có thể quan sát được chiếc lưỡi hồng hào mềm mại bên trong.
Không lâu trước đây, Phác Thái Anh được nếm thử, rất ngọt.
Hương vị của Lạp Lệ Sa.
Khát vọng gần gũi trào lên trong lòng dễ như trở bàn tay, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cô ấy đến nỗi bắt đầu nóng bỏng, khóe mắt ửng đỏ.
Nhịp tim như trống, dần dần lại gần.
Lạp Lệ Sa cũng lại gần cô ấy, hơi thở nóng bỏng phả lên môi hai người.
Không khí như bị thiêu đốt cùng sự tiếp xúc ấy.
Ngón tay bên người của Phác Thái Anh đột nhiên nắm chặt, ngón tay trắng bệch. Không được, không thể, sắc mặt của cô ấy chật vật, quay mặt đi, dường như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kích động mà hơi nước lan tràn kia.
"Chị đi xả nước cho em, tắm nước lạnh đi." Cô ấy vội vàng chạy vào nhà tắm.
Vòi nước trong bồn tắm xả ra nước lạnh, ngón tay trắng thon của Phác Thái Anh rửa dưới nước, bị dòng nước lành lạnh trùm lấy, hít thở đều, chầm chậm chầm chậm đè xuống kích động nơi đáy lòng.
Cần một khoảng thời gian không ngắn để xả đầy nước vào bồn tắm, Phác Thái Anh không dám ra ngoài đối diện với Lạp Lệ Sa, dựa vào một bên bàn rửa tay, mắt nhìn xuống sàn nhà thất thần.
Cô ấy nghĩ quá nhập tâm, không phát hiện Lạp Lệ Sa đã vào phòng tắm tìm mình từ lúc nào.
Người chuốc thuốc cô có lẽ có phần quá đáng, ánh mắt của Lạp Lệ Sa lúc này còn mơ màng hơn ban nãy, không sót lại bất kì chút tỉnh táo nào. Lạp Lệ Sa bước lại gần trong ánh mắt lạnh lẽo của cô ấy, nếu là mọi ngày, chắc chắn không dám động đậy, nhưng cô hoàn toàn bị loại thuốc kia chi phối, căn bản không phân biệt được biểu cảm của đối phương, cũng không quan tâm.
Cô chỉ tới gần người có thể giúp cô giải tỏa biển lửa trong lòng theo bản năng.
Lúc gần tới trước mặt Phác Thái Anh, bước chân của cô không vững đi loạng choạng, Phác Thái Anh nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra đỡ lấy, ngược lại bị đối phương đè lên mép bàn rửa tay, bị đau hừ một tiếng.
Lạp Lệ Sa tìm kiếm một bàn tay của cô, mười ngón tay đan vào nhau, ngón tay vuốt ve lên mu bàn tay của cô ấy.
Da dẻ của cô ấy chỗ nào cũng mát lạnh, Lạp Lệ Sa kề sát cô ấy, dễ chịu hơn nhiều.
Phác Thái Anh vừa im lặng chịu đựng động tác càng ngày càng quá đáng của cô, vừa đưa cô đến bồn tắm, dự định để cô bình tĩnh lại trong làn nước lạnh. Nhưng đồng thời ý thức của cô ấy càng ngày càng mất tỉnh táo, chỉ dựa vào một động tác máy móc muốn đạt được mục đích của cô ấy.
Tối đó không biết Lạp Lệ Sa đã hôn cô ấy bao nhiêu lần.
Sợi dây thắt chặt trong đầu Phác Thái Anh từ lúc bắt đầu nhận được tin nhắn của Lạp Lệ Sa, cho đến hiện tại đột nhiên đứt đoạn. L*иg ngực cô ấy nặng nề phập phồng, mất đi tiết tấu hít thở ổn định, bàn tay nắm lấy tay đối phương ra sức nắm chặt lại.
Không khí từ lúc bùng cháy tới lúc phát nổ, chỉ không tới một giây thời gian.
Đầu óc mê muội, men rượu khiến ý chí trở thành một lớp giấy mỏng, vô cùng yếu ớt. Phác Thái Anh giơ tay ra giữ lấy cằm của người phụ nữ trẻ tuổi, đảo khách thành chủ, hôn vừa gấp lại vừa sâu.
Hai người giống như hai con cá mắc cạn trên sa mạc, há miệng, chỉ có đối phương mới có nguồn nước để cứu mạng, thế là dìu dắt lẫn nhau.
Nước lạnh trong bồn tắm cuối cùng không có cơ hội dùng tới, phẳng lạnh ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.
Phòng ngủ cách một bức tường, nhiệt đột càng ngày càng cao.
Hoóc-môn giữa những người yêu nhau như vật liệu dẫn lửa, cuối cùng Phác Thái Anh triệt để mất hồn trong âm thanh của Lạp Lệ Sa.
...
Rất lâu sau đó.
Một tay Lạp Lệ Sa khẽ đặt lên trán, mái tóc dài đen láy có chút lỗn loạn tản trên gối trắng, nhắm mắt lại, l*иg ngực khẽ phập phồng, nhìn giống như rất mệt.
Phác Thái Anh tới đầu giường rút khăn giấy, vừa đứng thẳng lưng, liền bị Lạp Lệ Sa kéo ngã xuống.
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, phát hiện ánh mắt đối phương vẫn chưa có tiêu cự, nhưng tác dụng của thuốc đã được giải quyết sơ bộ, cô không còn gấp gáp như trước nữa, mà là giữ lấy mặt Phác Thái Anh dịu dàng hôn lên mắt cô ấy, sống mũi cô ấy, cuối cùng là khóe môi.
Phác Thái Anh vừa thoát khỏi đáy biển sâu, chớp mắt lại rơi xuống cạm bẫy dịu dàng. Giữa những nụ hôn, cô còn nỉ non gọi tên của cô ấy, âm thanh ngày càng yếu ớt, dần dần trở nên đơn điệu.
...
Đèn tường trên đầu giường tự động điều chỉnh ánh sáng thích hợp, chiếu lên dáng vẻ người ngủ say bên gối, sau đó lặp lại sự yên tĩnh vốn có, gần như một căn phòng tịch mịch. Sắc mặt Phác Thái Anh ngây ra, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, đi tới căn phòng cô ấy thường ở trong những lần tới đây.
Mở to cửa sổ của phòng nhỏ, gió lạnh đêm khuya tràn ngập phòng.
Phác Thái Anh ngồi xổm ở góc tường, hai tay ôm chặt đầu gối, chầm chậm co lại, hàm răng sống chết chắn chặt lấy cánh tay, khóc đến không thở được.
5 giờ sáng ngày hôm sau.
Một tiếng ù rung lên.
Phác Thái Anh giống như hoàn hồn, ánh mắt chầm chậm di chuyển tới điện thoại trên mặt đất, chớp chớp đôi mắt khô rát, giống như cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới chậm chạp làm động tác cầm điện thoại mở khóa màn hình.
Quan Hạm: [Xử lý xong rồi ạ]
[Vất vả rồi] Phác Thái Anh co ngón tay cứng ngắc, tiếp tục gõ chữ, [Tới đón tôi, tôi ở chỗ Lạp Lệ Sa]
Nửa tiếng sau Quan Hạm tới nơi, ấn chuông, Phác Thái Anh ra mở cửa.
Quan Hạm vừa vào phòng liền ngây ra.
Phía sau cổ áo tắm rộng mở của Phác Thái Anh vô cùng tán loạn, vết đỏ trên da trắng vô cùng chói mắt. Ban đầu Quan Hạm không nghĩ tới chuyện kia, thiếu chút nữa lỗ mãng buột miệng hỏi cô ấy bị ai đánh. Chỉ là sắc mặt của Phác Thái Anh rất bình tĩnh, khiến cô cũng trấn tĩnh lại.
Phác Thái Anh mở chai rượu, ngồi trên sô-pha tự rót tự thưởng.
Quan Hạm ở một bên yên lặng bồi tiếp.
Cổ áo tắm rất rộng, khi Phác Thái Anh giơ tay lộ ra một đoạn cánh tay trắng bóc. Vốn dĩ cánh tay trắng không tì vết lại có vệt đỏ giống hệt trên cổ, Quan Hạm chuyển dịch tầm mắt, không dám tiếp tục nhìn.
Một mình Phác Thái Anh uống hết một chai rượu, về phòng thay quần áo, áo sơ mi trắng dài tay, quần đen, cổ áo còn cẩn thận đóng đến cúc trên cùng.
Ánh mắt của Phác Thái Anh lạnh lẽo, âm thanh không có bất kì sự trập trùng nào, hỏi Quan Hạm: "Nhìn ra không?"
Quan Hạm ngây ra, phản ứng lại mới biết cô ấy hỏi gì, sau khi nhìn cô ấy một lượt, lắc đầu nói: "Không nhìn ra."
Phác Thái Anh ừ một tiếng, đứng trước cửa sổ phòng khách chờ đợi.
Chờ đợi một tia sáng ló rạng phía đường chân trời, chờ đợi cô gái yên lặng ngủ say trong phòng tỉnh giấc.
Gần 9 giờ, cô ấy bưng một cốc nước, mở cửa phòng ngủ chính, đẩy cửa đi vào.
Lạp Lệ Sa đã tỉnh rồi, ngồi trên đầu giường, thấy cô ấy đi vào, tầm mắt thẳng tắp rơi trên người cô ấy, có chút khó xử, lại cất giấu một tia mong chờ bí mật.
"Chị..." Cô vừa thốt ra một chữ, khóe môi động đậy, nuốt lại những chữ phía sau, tình ý trong mắt không thể giấu được.
Phác Thái Anh đặt nước xuống, nhìn cô chăm chú.
Có lẽ ánh mắt của cô ấy khiến đối phương nhớ tới buổi tối hỗn loạn quá độ, khuôn mặt Lạp Lệ Sa nổi lên vệt đỏ khả nghi, khóe mắt rũ xuống, cúi đầu, nhỏ như tiếng muỗi nói: "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn." Phác Thái Anh nghe thấy âm thanh lạnh lùng của bản thân vang vọng trong phòng ngủ, "Chỉ là chị ghét người khác chạm vào đồ của chị."
Lạp Lệ Sa đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt viết đầy chữ khó mà tin được.
Mặt Phác Thái Anh không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt lướt qua một tia ghét bỏ nồng đượm.
Từ đầu tới cuối Lạp Lệ Sa không nhận được câu trả lời và lời giải thích của cô ấy, cảm xúc trong mắt dần dần biến thành đau khổ.
Cuối cùng nén lại tiếng thút thít nói một câu "Xin lỗi."
Phác Thái Anh không quay đầu rời khỏi căn phòng.
Một lần vô tình không nằm trong dự đoán khiến quan hệ của hai người xảy ra chuyển biến nghiêng trời lệch đất.
Ly, ly nô, tên gọi khác của loài mèo. Phác Thái Anh đặt biệt danh cho cô là "A Ly", không tiếp tục gọi tên cô nữa, để luôn nhắc nhở sự tự giác của thú cưng trên người cô, giới hạn của hai người được chia tách rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng.
Sau này có lúc Phác Thái Anh nhớ lại, nếu không có bất ngờ ấy, cô ấy và Lạp Lệ Sa thật sự sẽ dần dần xa cách sao? Có lẽ sẽ, có lẽ không, vận mệnh tương lai thích trêu đùa cô ấy, ai biết lúc nào sẽ lại âm thầm giở trò với cô ấy, khiến cô ấy ngã dập đầu, vùi mặt mũi vào trong vũng bùn đất.
Dây dưa bốn năm, hai người họ quay vòng vòng, vẫn không thể tách ra, ngược lại lại trở thành cục diện hỗn loạn không thể cắt đứt như hiện tại.
12 giờ 15 phút, Phác Thái Anh đứng lên mở chai rượu, rượu lỏng màu hổ phách men theo miệng cốc tràn vào trong cốc thủy tinh. Không tìm say, thường xuyên uống rượu không tốt cho cơ thể, cô ấy không thể để cơ thể yếu ớt, uống vào mấy ngụm, Phác Thái Anh liền nhắm mắt lại, thử đi vào giấc ngủ.
Có lẽ tâm tư quá nặng, đầu óc cô ấy choáng váng, suốt một đêm cũng không nằm mơ.
Buổi sáng bị cảm xúc tiếp xúc dịu dàng trên mặt làm tỉnh, cô ấy chậm chạp mở mắt ra, là vì ngủ không đủ, đầu óc đau nhức, vẻ mệt mỏi kéo dài lâu hơn. Một lúc sau mới nhìn rõ, đứng trước mặt cô ấy là Phác Gia Ninh.
Tay nhỏ của Ninh Ninh sờ lên mặt mẹ, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết: "Chào buổi sáng mẹ."
"Chào buổi sáng." Phác Thái Anh rũ đôi mắt tỉnh táo của mình xuống, giọng nói mang theo âm mũi, nắm lấy tay nhỏ của con gái thơm lên một cái.
"Tối qua mẹ về lúc mấy giờ ạ?" Bạn nhỏ cất giọng non nớt nói chuyện với cô ấy.
"Hơn 11 giờ."
"Con ngủ lúc 9 giờ rồi."
"Ừm, con ngoan."
"Vừa nãy bà ngoại nói với con mẹ về nhà rồi, con còn nghĩ bà đang lừa con nữa."
Phác Thái Anh cười cười: "Tại sao bà phải lừa con?"
Ninh Ninh chu môi, nhỏ tiếng nói: "Bà rất hay nói với con mẹ sắp về rồi, sắp rồi lại rất lâu, con ngóng từ sáng tới tối, mẹ cũng không về."
"Đợi lát nữa mẹ đi phê bình bà ngoại."
"Vâng." Ninh Ninh ra vẻ quan trọng gật đầu, "Bà ngoại lừa người là không đúng."
"Ninh Ninh mới đúng." Phác Thái Anh chạm lên đầu mũi của bạn nhỏ.
"Không có ạ." Cô gái nhỏ ngượng ngùng, kéo lấy tay của Phác Thái Anh, cúi đầu nắm lấy từng ngón từng ngón tay, hỏi, "Lần này mẹ về sẽ ở nhà bao lâu ạ?"
"Sẽ ở thêm một tối."
Có một tối, cô gái nhỏ cúi gằm mặt, mím môi, tự điều chỉnh lại, nói: "Vậy buổi chiều con tan học mẹ không thể không ở nhà đâu đấy."
"Được." Phác Thái Anh cong mắt lên.
"Móc tay."
Phác Thái Anh đưa ngón út ra, nghiêm túc móc tay với cô bé.
"Mẹ dậy ăn sáng không ạ?"
Phác Thái Anh đau đầu, có chút buồn ngủ, thế là lắc đầu: "Mẹ còn muốn ngủ thêm lúc nữa, con và bà ngoại ăn đi."
Ninh Ninh nghiêng đầu, nói: "Vậy cũng được."
Cô bé thơm lên gò má Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng thơm lại cô bé.
Ninh Ninh đi ra ngoài.
Phác Thái Anh nhắm mắt lại.
Không đợi cô ấy ngủ say, Ninh Ninh đã quay lại, cẩn thận bưng khay từ hành lang tới, đi tới cửa, cô bé khom lưng đặt khay xuống, đưa tay móc lấy tay nắm cửa, vặn xuống, sau khi mở cửa, bưng khay dùng vai đẩy ra.
Ninh Ninh lắc Phác Thái Anh tỉnh dậy.
Phác Thái Anh mơ màng ngồi dậy, nhìn bữa sáng đặt trên tủ đầu giường, còn có bạn nhỏ mệt đến nỗi chống mép giường thở dốc.
Phác Thái Anh: "???"
Không lẽ bữa sáng này là...
Ninh Ninh dịu dàng lão luyện nói: "Không ăn sáng không tốt cho sức khỏe, con bưng lên đây cho mẹ rồi, ăn xong rồi ngủ ạ."
Trong mắt Phác Thái Anh trào ra rất nhiều cảm xúc.
Cô ấy đứng dậy xoa xoa chân tay cho Phác Gia Ninh, hỏi: "Mệt không?"
Ninh Ninh lắc đầu, nụ cười tươi rói: "Không mệt ạ."
Đoạn đường từ nhà bếp lên tầng hai rất dài, còn phải leo cầu thang, đứa trẻ ba tuổi bưng khay đồ ăn nặng đi một đoạn đường dài như thế, không mệt mới lạ. Phác Thái Anh ôm cô bé lên, để nó ngồi trên đùi mình, hỏi cô bé: "Con ăn sáng chưa?"
"Chưa ạ."
Phác Thái Anh lấy đũa gắp chiếc bánh bao nhân vàng trong đĩa, đưa tới bên miệng Ninh Ninh.
Ninh Ninh đang chần chừ không quyết giữa "Đây là để mẹ ăn con không thể ăn" và "Mẹ đút con rất muốn ăn". Chậm chạp không lên tiếng.
Phác Thái Anh dịu dàng nói: "Ăn đi, nhiều thế này mẹ ăn không hết."
Lúc này Ninh Ninh mới há miệng ăn, động tác ăn uống rất nhã nhặn, chỉ cắn một miếng nhỏ, miệng ngập lên nhân sữa vàng bên trong, chầm chậm nhai nuốt. Thấy ánh mắt của Phác Thái Anh nhìn nó chăm chú, xấu hổ cười lên, ngại ngùng chui vào lòng cô.
Hai mẹ con hưởng thụ thời gian tình cảm của bữa sáng xong, Phác Thái Anh đã mất ý định muốn ngủ, nắm lấy tay Ninh Ninh đi xuống nhà, Kỷ Thư Lan đã ăn sáng xong, đang dọn dẹp bàn ăn.
"Mẹ, lát nữa con cùng mẹ đưa Ninh Ninh đến trường."
"Ừ." Kỷ Thư Lan trả lời, nhận lấy chiếc khay cô ấy đưa tới, đi vào bếp.
Phác Thái Anh cũng đi vào.
Cô ấy liếc nhìn Phác Gia Ninh đang vui vẻ thu dọn sách vở ở bên ngoài, hỏi Kỷ Thư Lan: "Vấn đề giáo viên phản ánh lần trước sao rồi ạ?" Cô ấy đang muốn nói đến chuyện Ninh Ninh bị người ta nói lời không hay.
Kỷ Thư Lan để bát đũa vào trong bồn rửa, dáng vẻ giống như không muốn nhắc tới, thở dài nói: "Chuyện này không tránh được, con bé không có bố, cũng không thể bịa đặt biến ra cho nó một người bố, sau này trưởng thành nó tự nhiên sẽ hiểu." Bà cũng nhìn ra ngoài qua cửa kính, "Con xem con về nhà nó liền vui vẻ, cười nhiều hơn bình thường nhiều."
"Gần đây con bé không vui sao ạ?"
"Mẹ... không biết."
"Cái gì gọi là không biết?"
"Chính là không có gì khác trước, hiểu chuyện nghe lời, chơi với nó nó cũng cười, nhưng càng ngày càng thích ở một mình, phòng sách trên tầng của con, sớm đã thành địa bàn của nó rồi, mỗi lần mẹ vào phòng, nó đều đang đọc sách, nhưng con bé mới có mấy tuổi, chữ còn chưa biết hết, không biết đọc cái gì."
"Lát nữa con sẽ đi xem."
Phác Thái Anh ra khỏi phòng bếp, ánh mắt lướt qua cửa phòng sách.
Hai người cùng đưa Phác Gia Ninh đi học, theo thông lệ Phác Thái Anh ở lại trên xe, Kỷ Thư Lan dẫn Phác Gia Ninh trao tay cho giáo viên. Trước cổng trường đều là phụ huynh, có bạn nhỏ vùi trong lòng bố mẹ khóc lóc tới xé gan xé phổi, mặt mũi ngập nước mắt, sống chết không chịu vào cổng trường, phụ huynh gấp tới nỗi cả đầu đổ mồ hôi hột, giáo viên cũng gắng sức giải cứu.
Phác Thái Anh nhìn Ninh Ninh nắm lấy tay giáo viên, vô cùng ngoan ngoãn nói tạm biệt bà ngoại, dường như không tưởng tượng được cô bé cũng có một mặt như thế. Căn cứ theo lời Kỷ Thư Lan, ngày đầu tiên bà đưa Phác Gia Ninh đến trường mẫu giáo, con bé luôn như thế, không biểu hiện ra bất kì điều gì không thích ứng.
Ninh Ninh đi học sớm với tuổi, vừa hai tuổi rưỡi liền bắt đầu đi nhà trẻ, con bé thật sự không có gì không thích ứng sao? Hay là đã trưởng thành sớm đến mức sớm đã học được cách đè nén cảm xúc của bản thân?
Ánh mắt Phác Thái Anh xuất hiện vẻ hoang mang, Ninh Ninh đã theo giáo viên vào trong, mặc chiếc váy công chúa trắng tinh, đi đôi giày da bóng, tóc dài xõa ra, cho dù chỉ là bóng lưng, cũng vô cùng nổi bật giữa một nhóm bạn nhỏ.
Cô bé đột nhiên quay đầu, giơ tay ra sức vẫy tay về phía ngoài cửa xe.
Phác Thái Anh ngây ra, vô thức cũng vẫy tay, cho dù đối phương không nhìn thấy, ngay cả giáo viên của Ninh Ninh cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt của cô bé, hiếu kì hỏi: "Ninh Ninh đang vẫy tay với bà ngoại sao?"
Ninh Ninh im lặng hai giây, nói: "Vâng."
Giáo viên: "Không nỡ xa bà ngoại sao?" Giáo viên thấy bạn nhỏ đột nhiên muốn đỏ vành mắt, ngồi xổm xuống xoa lên mái tóc mềm mại của đối phương, an ủi nói, "Buổi chiều bà ngoại sẽ đến đón em, nhanh thôi."
Ninh Ninh: "... Vâng." Cô bé nói, "Cô giáo, chúng ta đi thôi."
Bóng dáng của bạn nhỏ triệt để biến mất, Phác Thái Anh kì quái có chút chua xót nơi đầu mũi.
Cô ấy không cho đứa trẻ này đủ tình yêu thương.
Đường về vô cùng im lặng, Phác Thái Anh mở điện thoại trả lời những tin nhắn nhận được từ tối qua tới giờ, trả lời từng tin từng tin một, đến tin nhắn cuối cùng trước khi ngủ.
Lạp Lệ Sa: [Ngủ ngon]
Màn hình điện thoại của Phác Thái Anh dừng rất lâu ở giao diện trò chuyện không động đậy, màn hình tự động tối đi, đầu ngón tay của cô ấy khẽ chạm vào, lại sáng lên, tiện tay ấn vào hình đại diện của đối phương để vào trang cá nhân. Cô ấy chỉ tùy tiện chạm vào, nhưng nhìn thấy trạng thái mới trên trang cá nhân mười nghìn năm không động tĩnh của đối phương.
Buổi sáng 7 giờ 5 phút.
[Sân bay [Hình ảnh phòng chờ]
Bạn chung của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa không nhiều, cho nên trạng thái trên bảng thông báo là một mảng trống không, hiển nhiên vô cùng lạnh lẽo.
Phác Thái Anh bắt đầu rơi vào trạng thái ngây người, ánh mắt Kỷ Thư Lan nghi hoặc nhìn sang, cô ấy cũng không phát giác.
"Đô Đô."
"Vâng?" Phác Thái Anh vô thức lật úp màn hình điện thoại đặt lên đầu gối, ngẩng đầu nói, " Mẹ, có chuyện gì ạ?"
Phản ứng của cô ấy hơi khác lạ, Kỷ Thư Lan khó tránh có chút nghĩ nhiều. Bà đã ở tuổi này, có thể lo lắng cho con cái, chỉ có chuyện chung thân đại sự. Kỷ Thư Lan nghe ngóng hỏi: "Con đang xem gì thế?"
"Một... tin tức." Phác Thái Anh qua loa nói.
Tuy Kỷ Thư Lan không giỏi sử dùng đồ điện tử như người trẻ bây giờ, nhưng mắt cũng không mù, rõ ràng cô ấy đang nhìn giao diện Wechat. Bà không nhịn được có một suy đoán lớn mật, giọng điệu mang theo chút cẩn thận: "Con... có phải con có người thích rồi không?"
Phác Thái Anh không lên tiếng.
Kỷ Thư Lan không nhịn được lên trước, mặt mày nhuộm lên vui vẻ: "Thật sao?"
Tâm trạng Phác Thái Anh đang hỗn loạn, lạnh lùng nói: "Đây không phải là chuyện mẹ nên lo lắng."
Vẻ mặt Kỷ Thư Lan bối rối, hai tay chật vật đan lấy nhau, lùi về sau, lúng túng nói: "Xin lỗi."
Phác Thái Anh nhìn thấy bà như thế trong lòng cũng không dễ chịu, dịu lại, nói: "Ý của con là, mẹ cứ hưởng thụ ngày tháng của mẹ là được, đừng lo lắng cho con."
Kỷ Thư Lan cúi đầu xuống, tự lẩm nhẩm: "Con là con gái mẹ, sao mẹ có thể không lo lắng chứ?"
"Mẹ." Phác Thái Anh đột nhiên nói.
Kỷ Thư Lan run run ngẩng mắt lên.
"Con thích ai mẹ cũng không có ý kiến chứ?" Phác Thái Anh nhìn vào mắt bà, hỏi.
Kỷ Thư Lan lắc đầu: "Mẹ chỉ cần con sống tốt."
"Cho dù người đó..." Là nữ. Phác Thái Anh động đậy yết hầu, cuối cùng vẫn nuốt lại câu nói ấy.
"Người đó làm sao?" Kỷ Thư Lan gạn hỏi.
"Không có gì ạ." Thần Thái Anh hít sâu một hơi, mở điện thoại quay về giao diện trang chủ.
Cô ấy không nói, nhưng Kỷ Thư Lan biểu thị thái độ rõ ràng nói: "Chỉ cần không phá hoại gia đình người ta, con thích ai, mẹ đều ủng hộ con, tuyệt đối không nói hai lời."
Phác Thái Anh không lên tiếng, ngón tay đang thõng bên người cuộn lại.
Nói thật lòng, mẹ cô ấy có ủng hộ hay không cũng không có bất kì ảnh hưởng nào với cô ấy, cô ấy chỉ ngạc nhiên vì bản thân sẽ nói những lời này với Kỷ Thư Lan, cô ấy đã... dao động rồi sao?
...
Phác Thái Anh nghỉ phép, Lạp Lệ Sa nghỉ cả sáng ở khách sạn, từ chiều tới tối, cách một lúc lại mở mạng xã hội có phương thức liên lạc với Phác Thái Anh ra một lần, không có tin nhắn của đối phương là chuyện trong dự đoán, Lạp Lệ Sa chỉ đang suy nghĩ, cô nên liên lạc với đối phương thế nào, nói gì mới ổn.
Cô quyết định trực tiếp gọi điện thoại.
Từ lúc ấn số đến trước lúc bắt máy, nhịp tim cô đập rất nhanh, chỉ sợ Phác Thái Anh từ chối nghe máy.
"Alo."
Âm thanh dịu dàng rõ ràng của người phụ nữ ấy vang lên, như dòng nước suối chầm chậm chảy vào trái tim.
"Cô Phác." Lạp Lệ Sa lập tức đứng thẳng, âm thanh vô thức căng thẳng.
Một tay Phác Thái Anh cầm điện thoại, nhắm mắt, làm động tác hít thở sâu, vẫy vẫy tay về phía Ninh Ninh đang xếp hình, Ninh Ninh nghe lời chạy tới, gọi: "Mẹ."
Âm thanh truyền tới loa thoại, giọng trẻ con mộc mạc mềm nhũn, biểu cảm của Lạp Lệ Sa trống rỗng, mất đi năng lực ngôn ngữ.
+++++++++
Chương 116: Em đi đón chị!
Điện thoại ngắt máy không hề báo trước.
Phác Thái Anh nghe được những tiếng tút tút từ bên trong, cong lên nụ cười khổ.
Sau đó vành mắt chua xót, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn đèn lớn trên trần nhà phòng khách, rất sáng, chói đến mức mắt đau nhức, cô ấy nhắm mắt lại, đáy mắt có chút ươn ướt.
Ninh Ninh nắm lấy tay của Phác Thái Anh, lắc nhè nhẹ: "Mẹ?"
Phác Thái Anh cúi đầu: "Ừm?"
Ninh Ninh hỏi: "Mẹ không vui sao ạ?"
Phác Thái Anh rất dịu dàng nói: "Không có, sao lại nói vậy?"
Ninh Ninh nghiêng đầu, trong đôi mắt to có chút khó hiểu, nhìn cô ấy: "Chỉ là cảm thấy, mẹ rất buồn."
Phác Thái Anh ôm nó ngồi vào lòng mình, biểu hiện một mặt yết ớt trước mặt con trẻ, vùi mặt vào vai bạn nhỏ, dìu dịu nói: "Được rồi, mẹ đang rất buồn."
Khó khăn lắm cô ấy mới run rẩy nghiêm túc đi được một bước nhỏ, chủ động thổ lộ bí mật lớn nhất của bản thân với cô, nhưng kết quả hiện thực lại trái với mong ước. Cô ấy từng giả thiết phản ứng của Lạp Lệ Sa, im lặng không nói, đau lòng rơi nước mắt, hoặc là hỏi ra những nghi vấn từ đáy lòng, hoặc là... là giữ nguyên vẻ lạnh lùng trầm ngâm, giống như biểu hiện trước giờ của cô, sẽ không buông bỏ, nhưng không ngờ cô sẽ trực tiếp cúp điện thoại của cô ấy.
Cho nên cảm xúc và sự chờ đợi đã tích tụ rơi vào hư vô, không thể diễn tả cảm xúc.
Cho nên như vậy là... kết thúc rồi sao?"
"Đừng buồn mà." Tay nhỏ của Ninh Ninh dịu dàng vỗ vỗ lên vai cô ấy, khẽ khàng nói, "Con sẽ mãi ở bên mẹ."
"Mẹ cũng sẽ mãi ở bên Ninh Ninh."
Phác Thái Anh ngẩng mặt lên, chạm lên đầu mũi của bạn nhỏ, buông Ninh Ninh xuống, dịu dàng cười: "Đi nào, mẹ chơi xếp hình với con."
Ninh Ninh vui vẻ nói: "Vâng ạ."
Lúc nhỏ Phác Thái Anh chưa từng được chơi những loại đồ chơi "xa xỉ" lại "văn minh" này, cô ấy chỉ chơi những trò như lăn vòng, bắn bi, trêu chó nghịch mèo, cho nên trên danh nghĩa là cô ấy chơi cùng Ninh Ninh, trên thực tế là gây rối.
Ninh Ninh bị cô ấy trêu chọc cười khúc khích mãi, tạm thời làm cô giáo nhỏ, dạy cô ấy xếp thế nào.
Phòng khách nhất thời tràn ngập tiếng cười tình cảm, Kỷ Thư Lan dọn dẹp nhà bếp xong, liền nhìn thấy cảnh tượng mẹ hiền con thảo ngay trước mắt. Ninh Ninh ngẩng đầu, vẫy tay với bà nói: "Bà ngoại, bà cũng tới đây đi ạ."
Kỷ Thư Lan cười khiến nếp nhăn càng sâu, nói: "Đợi bà ngoại đi lấy mắt kính đã."
Bà nói xong đi về phòng, Ninh Ninh bò dậy, nhanh như thoắt: "Cháu đi lấy! Cháu biết ở đâu!"
Kỷ Thư Lan bật cười.
Phác Thái Anh cũng ở một bên cười.
Kỷ Thư Lan nói: "Lâu rồi không thấy con bé vui như thế, con ở nhà vẫn tốt hơn."
Phác Thái Anh nói: "Con quay xong phim này, sẽ cho bản thân nghỉ một tháng." Tình trạng của Ninh Ninh khiến cô ấy ý thức được, tình yêu cô ấy dành cho đối phương vẫn không thể đủ, đây là lúc nên dành nhiều sự quan tâm cho gia đình.
Ninh Ninh bạch bạch bạch chạy ra, váy nhỏ bay lên, lúc đến trước mặt hai người giống như nhào tới, trong tay cầm hộp kính mắt.
Kỷ Thư Lan đeo kính lên, một nhà ba người cùng chơi trò chơi của con trẻ.
Kỷ Thư Lan ngày ngày ở nhà chơi cùng bạn nhỏ, cho dù đã có tuổi, cũng mạnh hơn so với Phác Thái Anh, có lẽ là không khí quá thoải mái, bà thỉnh thoảng còn trêu đùa làm mặt nguy hiểm với Phác Thái Anh đang chơi xếp hình. Phác Thái Anh không chơi được trò này, sau đó dứt khoát không chơi nữa, mà ngồi ở bên cạnh nhìn, trong mắt chan chứa ý cười.
Đây là tất cả những thứ cô ấy phải che chở, cũng là thứ duy nhất cô ấy có được, tuyệt đối không thể xuất hiện biến cố, cũng không thể làm ra bất cứ nguy hiểm nào.
Như vậy đã là tốt lắm rồi.
Trong vô số đêm tối, cô ấy đều kiên trì với suy nghĩ này, dựa vào trách nhiệm trên vai, ép buộc bản thân giãy giụa khỏi vũng bùn muốn buông bỏ, đón một ngày mới tới, ngày lại qua ngày, năm lại qua năm.
Nhưng như thế thật sự tốt sao? Không có gì không cam tâm sao?
Một tay Phác Thái Anh chống lên sàn, ánh mắt nhìn về màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ.
... Nổi gió rồi.
Đột nhiên cô ấy nhớ tới buổi tối hôm đó ở đoàn làm phim Lạp Lệ Sa cùng cô xem tivi, tương lai được miêu tả trong miệng cô, đặc sắc hơn rất nhiều so với thứ hiện tại cô ấy có thể nhìn tới điểm cuối cùng, cô ấy luôn sốt ruột chạy trốn khỏi tương lai có cô. Nhưng, cô ấy vẫn muốn ôm theo dũng khí không biết tên sao?
Ai biết lần nữa cô ấy bước chân ra ngoài, sẽ là vực thẳm nào? Một mình cô ấy xảy ra chuyện không quan trọng, nhưng mẹ và con cô ấy phải làm sao? Chị gái đã chết rồi, cô ấy là chỗ dựa duy nhất trong nhà, cô ấy không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Phác Thái Anh mỉa mai cong khóe môi, đầu lưỡi đều là vị đắng, rũ mí mắt xuống.
Quả nhiên vẫn dao động, gần đây luôn nghĩ tới một số chuyện không thực tế.
Phải tỉnh táo hơn, lý trí hơn.
"Con đi rót nước, hai người uống không?" Phác Thái Anh đứng dậy khỏi sàn nhà, cầm cốc thủy tinh trên bàn.
Ninh Ninh giơ tay: "Con uống!"
Kỷ Thư Lan nói: "Rót một cốc cho mẹ nữa."
Phác Thái Anh đến nhà bếp, nước trong bình đã lạnh rồi, cô ấy rót cho mình một cốc nước lạnh thật đầy, ngửa đầu uống một hơi cạn, sau đó đun nước mới. Bây giờ ấm nước đun rất nhanh, không bao lâu liền vang lên tiếng tút tút nước sôi.
Âm thanh hơi lớn, khiến Phác Thái Anh không nghe được âm thanh bên ngoài.
Mãi đến khi Ninh Ninh cầm điện thoại chạy vào.
"Mẹ ơi mẹ, điện thoại của mẹ!"
"Ừm?" Phác Thái Anh nhướng mày, lúc này còn ai gọi điện cho cô ấy?
Phác Thái Anh nhận điện thoại, trên màn hình hiển thị một dãy số điện thoại cô ấy thuộc lòng, thậm chí lúc cô ấy nhận điện thoại, đầu ngón tay khẽ run rẩy, cô ấy trượt vào nút nghe, đưa đến bên tai, không nói gì.
Đối phương gọi cô ấy: "Cô Phác." Dừng một lát, mang theo đôi phần xin lỗi, "Ban nãy không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống sàn, cho nên..."
"Ừm." Phác Thái Anh không thể không hít vào một hơi thật sâu, mới có thể phát ra âm mũi.
"Em..." Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn đầu ngón chân, cười khổ.
Cho dù cô đã chuẩn bị tâm lý nhiều đến đâu, cũng không có cách nào bình tĩnh đối mặt với Phác Thái Anh nhanh như thế.
Phác Thái Anh từng thăm dò cô, nói cô ấy có con, lúc đó Lạp Lệ Sa coi như nghe chuyện đùa, cho rằng cô ấy muốn cô từ bỏ, cô ấy tạo ra một cái cớ, thậm chí còn giận dỗi nghĩ, cho dù có kết hôn thì sao, cùng lắm thì cô đợi cô ấy ly hôn. Sau đó đến phim trường, nói chuyện về nhân vật, Phác Thái Anh lần nữa thấp thoáng biểu thị cô ấy có trách nhiệm của cô ấy, Lạp Lệ Sa còn chạy đi tìm Hàn Ngọc Bình, từng bước đẩy lùi giả thiết cô ấy đã lập gia đình.
Mãi đến khi một tiếng "mẹ" non nớt vang lên phá vỡ tất cả ảo tưởng của cô, cô không nghĩ gì, trực tiếp đưa tay ấn cúp điện thoại. Là ảo giác, âm thanh cô nghe được không phải là thật, cuộc điện thoại này cũng không phải là thật.
Trừ phi đứa trẻ kia cũng là cô ấy thuê về, chỉ để ép cô từ bỏ. Nhưng bây giờ cô ấy đang ở nhà, làm sao cô ấy có thể dự đoán cô sẽ gọi điện thoại cho cô ấy vào lúc nào, trùng hợp gọi đứa trẻ thuê về gọi một tiếng mẹ.
Từng nghĩ là một chuyện, thật sự đối diện sự thật là một chuyện khác. Nói cho cùng Lạp Lệ Sa chỉ là một cô gái mới 23 tuổi, dũng cảm vì tình yêu là một chuyện, biết rõ người trong lòng đã có gia đình, vẫn muốn đánh bại kẻ địch tiến lên, không chỉ chịu những trở ngại trùng trùng từ bản thân, còn phải chịu đựng lời trách mắng từ đạo đức lương tâm.
Nói đi nói lại, cô thật sự đủ hiểu về Phác Thái Anh sao? Gia đình cô ấy thật sự bất hạnh sao? Cô bắt đầu hoài nghi.
Cô ấy là người mạnh mẽ như thế, ai sẽ để cô ấy có cuộc sống không hạnh phúc? Liệu có phải thật ra cô ấy sống rất tốt, bản thân cô chỉ là một người cô ấy tán tỉnh bên ngoài mà thôi, giống như rất nhiều người đàn ông có tiền có thế, cờ đỏ trong nhà không đổ, ở ngoài cờ màu tung bay?
Cảm xúc của Lạp Lệ Sa phức tạp trước giờ chưa từng thấy, hỗn loạn tê dại kéo đến, ngay cả nhịp tim cũng tê liệt. Cô ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo trong phòng, chân tay vô thức run lên, rất lâu mới tìm được ý thức của mình, cô chưa sắp xếp được cảm xúc, chỉ là một sự kích động xui khiến, gọi điện thoại lại cho Phác Thái Anh.
Cho dù nói thế nào, cúp điện thoại là không đúng.
Ninh Ninh ngửa đầu lên, hiếu kì chớp chớp mắt.
Bàn tay Phác Thái Anh đặt lên đầu Ninh Ninh, xoa xoa, lịch sự nhưng xa cách nói với đầu dây bên kia: "Muộn vậy rồi cô Lạp còn gọi điện thoại tới có chuyện gì sao?"
Ninh Ninh nghiêng đầu.
Lạp?
Lạp Lệ Sa: "Không, không có chuyện gì ạ, chỉ là muốn xin lỗi cô."
Phác Thái Anh: "Tôi nhận, còn chuyện gì sao?"
Lạp Lệ Sa lại không lên tiếng, nhưng cô không muốn ngắt điện thoại, cô sợ cô ngắt điện thoại một cái, sẽ lún vào những suy đoán không vui về Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp trong điện thoại, sau đó là âm thanh kéo khóa, âm thanh tiếng giấy sột soạt, Lạp Lệ Sa rất căng thẳng, lắp bắp nói: "Em muốn tìm cô để thảo luận kịch bản, em có một vấn đề không hiểu, liên quan tới..."
Phác Thái Anh lạnh lùng ngắt lời cô: "Chuyện kịch bản thì đợi tôi về, gặp mặt rồi nói sau." Cô từ chối tiếp nhận như thế, không muốn hỏi lấy một câu sao?
Lạp Lệ Sa nhanh chóng dừng động tác lật giấy lại, lập tức trầm ngâm, nói: "Vâng."
Có lẽ âm thanh của cô quá thất vọng, Phác Thái Anh dịu giọng, nói: "Ngày mai tôi về rồi, có lẽ buổi chiều sẽ quay phim bình thường."
"Vâng."
"Ngủ ngon."
"... Ngủ ngon."
Qua lúc lâu, Lạp Lệ Sa nghe thấy âm thanh mênh mông trong điện thoại, động đậy khóe môi, hỏi: "Cô Phác, sao cô... chưa cúp điện thoại?"
"Quên mất." Phác Thái Anh nói, sau đó ngắt máy.
Tút tút tút.
Đột nhiên vang lên tiếng ngắt máy, khiến Lạp Lệ Sa ngẩn ra, trong lòng thấp thoáng lướt qua một suy nghĩ, Phác Thái Anh giống như đang đợi cô nói gì đó. Nhưng điện thoại đã ngắt rồi, Lạp Lệ Sa cũng không có dũng khí gọi lại.
Cô cũng cần bình tĩnh lại, phân tích lại toàn bộ câu chuyện một lần nữa.
...
Phác Thái Anh khóa màn hình đặt sang một bên, bưng hai cốc nước ra ngoài, Ninh Ninh giống như cái đuôi đi theo sau lưng cô ấy: "Vừa nãy ai gọi điện thoại cho mẹ thế ạ? Con nghe mẹ gọi cô ấy là cô Lạp, cô ấy là giáo viên sao ạ?"
Phác Thái Anh cười: "Không phải, con nít, quan tâm nhiều vậy làm gì hả?"
Ninh Ninh nhún nhảy: "Là đồng nghiệp mới của mẹ ạ?"
Phác Thái Anh im lặng, nói: "Không phải, đồng nghiệp cũ."
Ninh Ninh chắc chắn nói: "Vậy là chị Sa rồi."
Phác Thái Anh phục cô bé rồi, dừng bước chân kinh ngạc nhìn nó: "Thế mà con cũng có thể đoán ra sao?"
Ninh Ninh cho mẹ nó một ánh mắt "không chịu nổi", như bà cụ non thở dài nói: "Con chỉ quen mỗi chị ấy, lần trước mẹ còn nói có thời gian sẽ dẫn con đi gặp chị ấy, rảnh rỗi của người lớn mọi người, là vĩnh viễn không rảnh rỗi."
Ánh mắt của Phác Thái Anh tối lại.
Không chắc cô ấy muốn gặp con.
Ninh Ninh: "Tên đầy đủ của chị Sa là gì ạ? Lạp Sa sao ạ?"
Phác Thái Anh phì cười: "Không phải, là... Lạp Lệ Sa."
Ninh Ninh gật đầu, hỏi: "Viết thế nào ạ?" Bạn nhỏ đang trong giai đoạn nhận biết chữ quan trọng, nghe thấy từ lạ liền hỏi cách viết theo thói quen.
Phác Thái Anh đặt hai cốc nước lên bàn trà, tìm giấy bút trong ngăn kéo, ngồi xổm trước bàn trà, nghiêm túc viết xuống từng nét chữ trong tên Lạp Lệ Sa.
Ninh Ninh nhìn thấy, nói một câu: "Lạp, Lệ, Sa, thì ra là ba chữ này." Sau đó oa một tiếng, nói, "Bà ngoại lại gạt người, bà nói chữ viết của mẹ xấu lắm, chẳng phải chữ này rất đẹp sao ạ?"
Kỷ Thư Lan nghe xong nhích lại gần, ngạc nhiên nói: "Con luyện chữ à?" Thật hiếm thấy, chữ giun chữ dế tám trăm năm lại viết ra hình ra dạng thế này, không nói tới việc ngay ngắn, còn có cả sự sắc sảo.
Vành tai Phác Thái Anh vô duyên vô cớ nóng lên, qua loa nói: "Vâng, rảnh rỗi không có việc gì làm liền luyện tập."
Ninh Ninh kích động nói: "Con cũng muốn mẹ viết tên con!"
Nói xong lại đẩy tờ giấy tới, mắt to sáng lên, viết đầy chữ mong chờ.
Phác Thái Anh: "..."
Bàn tay cầm bút của cô ấy đột nhiên nóng bỏng, nên giải thích với con gái thế nào đây, mẹ chỉ viết đẹp ba chữ này thôi, nhưng không luyện viết tên con.
Kỷ Thư Lan góp vui cười cười: "Mẹ cũng xin một chữ được không?"
Ninh Ninh: "Mẹ viết đi ạ."
Phác Thái Anh dứt da đầu viết tên Ninh Ninh, chữ Phác còn ổn, họ của cô ấy, viết hơn hai mươi năm, không nói tới ngay ngắn, ít nhất cũng như nước chảy bèo trôi, ra hình ra dạng. Đến chữ Gia bắt đầu gà bới, nét ngang đầu tiên thiếu chút nữa viết cong, đầu bút cũng giống như có ý thức của riêng mình, xiên ngang xiên dọc, thiếu chút nữa lảo đảo thành con giun.
Phác Thái Anh rơi vào im lặng, năm đó tại sao cô ấy không đặt tên cho Phác Gia Ninh là Phác Nhất Nhất, Nhị Nhị, Tam Tam gì cũng được.
Nửa chữ "cát" trong chữ Gia viết xong, nhìn chữ viết như vuốt gà trước mắt, trên mặt Phác Thái Anh lộ ra vẻ lúng túng, liền vo viên tờ giấy vứt vào thùng rác, nói: "Mẹ viết lại tờ khác."
Ninh Ninh vẫn tràn ngập hi vọng, vô cùng tin tưởng Phác Thái Anh có thể biết ra tên cô bé đẹp đẽ nhất.
Phác Thái Anh miễn cưỡng viết xong tên Phác Gia Ninh, vì viết rất cẩn thận, thoát ly khỏi chữ viết gà bới của cô ấy, hơn nữa kết cấu rời rạc, vừa to vừa tròn, sự chờ đợi của Ninh Ninh tan vỡ, miệng nhỏ tủi thân bĩu ra.
Phác Thái Anh nhỏ tiếng nói: "Xin lỗi mà, lần sau mẹ sẽ viết thật đẹp cho con."
Ninh Ninh thu lại tờ giấy kia, mặt nhỏ cong lên nụ cười, khen ngợi nói: "Cái này cũng rất đẹp rồi mà."
Phác Thái Anh thơm lên mặt cô bé, nhìn Kỷ Thư Lan: "Mẹ, mẹ cần không?" Đối với mẹ cô ấy, cô ấy tùy tiện viết xấu đến mức nào cũng không quan trọng.
Kỷ Thư Lan như đang thất thần, Phác Thái Anh gọi bà bà cũng không phản ứng, Phác Thái Anh nâng cao âm lượng, hỏi lại một lần, Kỷ Thư Lan mới hoảng hốt hoàn hồn, nói: "Cần, con viết cho mẹ một chữ đi."
Phác Thái Anh có chút bất ngờ, nhưng vẫn viết ra một chữ "Kỷ Thư Lan" xấu xí.
Kỷ Thư Lan nói: "Viết thêm tên con nữa đi, rõ ràng, không phải chữ kí trên bảng kí tên của con rồng bay phượng múa lắm sao."
"Dạ?" Đầu bút của Phác Thái Anh khựng lại, gạch đi cái tên đã viết một nửa, viết lại một lần ở bên cạnh. Tên của cô ấy, chỉ có thể nói là không xấu, miễn cưỡng có thể vừa mắt, tuyệt nhiên không có cốt cách gì, hơn nữa nghiêng hẳn về một bên.
Ánh mắt của Kỷ Thư Lan lóe sáng, như có suy nghĩ gì đó.
Cả gia đình ở phòng khách chơi đùa thêm một lúc, Ninh Ninh kéo tay Phác Thái Anh: "Mẹ, con muốn đi tắm."
Phác Thái Anh dẫn bạn nhỏ đi lấy quần áo tắm rửa.
Ánh mắt của Kỷ Thư Lan nhìn tới thùng rác bên cạnh bàn trà, nhân lúc hai người quay lưng đi về phòng, đưa tay ra nhặt tờ giấy lại, mở ra, gấp lại, kẹp vào trang sách.
Im lặng như tờ.
Phác Thái Anh về phòng ngủ, Ninh Ninh đang ngủ say bên gối.
Kỷ Thư Lan đeo kính lão, bàn tay gầy gò run rẩy lật trang giấy kẹp trong quyển sách ra, mở ra, tỉ mỉ quan sát dưới ánh sáng, mạnh mẽ mềm mại, rất có lực, nếu không phải tận mắt chứng kiến, bà cũng không tin Phác Thái Anh có thể viết ra chữ như thế.
Lạp Lệ Sa.
Kỷ Thư Lan lặng lẽ đọc lên cái tên này, mở khóa màn hình điện thoại của mình, rất lâu mới tìm được trình duyệt web, nhập vào ba chữ này lên thanh tìm kiếm lạ lẫm, xác nhận.
Cảm ơn internet vạn năng, trên màn hình nhanh chóng hiện lên thông tin của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa, nữ, sinh ngày X tháng X năm 1996 ở thành phố Z tỉnh J, tốt nghiệp Cử nhân học viện Hí Kịch Thủ Đô khóa 2014, nữ diễn viên người Trung Quốc.
Sau đó là một số thông tin phim ảnh, giải thưởng giành được, Kỷ Thư Lan lướt từng trang từng trang, nhìn thấy một dòng: Đang đóng cửa quay phim "Bản Sắc", bạn diễn chính Phác Thái Anh.
Kỷ Thư Lan khựng lại, lướt lên trên tìm ảnh Lạp Lệ Sa, nhất thời cảm thấy quen mắt không thốt thành lời.
Bà thoát khỏi trình duyệt, tìm kiếm từ khóa liên quan, Phác Thái Anh Lạp Lệ Sa, đầu tiên hiện lên tin đồn hẹn hò đồng tính phim giả tình thật trên phim trường – Phác Thái Anh đã bác bỏ tin đồn, nhưng trước giờ tin đồn vẫn được quan tâm hơn việc bác bỏ tin đồn, cho nên những thông tin xếp đầu trong mục tìm kiếm vẫn là tin tức cũ, lướt xuống dưới, là lễ tốt nghiệp của Cử nhân học viện Hí kịch Thủ Đô năm ngoái, Phác Thái Anh đích thân trao bằng tốt nghiệp cho Lạp Lệ Sa.
Kỷ Thư Lan ở nhà không có việc gì làm, bà chỉ có một đứa con gái là Phác Thái Anh, cũng thường xuyên quan tâm tới tình hình của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng dặn dò Quan Hạm gửi cho bà những lịch trình công khai không quan trọng, hoặc là một số video phỏng vấn liên quan tới cô ấy, cho nên Kỷ Thư Lan từng gặp Lạp Lệ Sa trong video.
... Mẹ, con thích bất kì ai, mẹ cũng sẽ không có ý kiến gì chứ?
... Mẹ chỉ cần con sống tốt.
... Cho dù người đó...
... Người đó làm sao?
... Không có gì ạ.
Người đó? Cô ấy?
Đồng tử của Kỷ Thư Lan đột ngột co lại, tờ giấy trong tay trượt xuống qua khẽ tay, lơ lửng rơi xuống đất.
Gió đêm cuộn lấy lá cây quay vòng, thổi đến cửa sổ tầng hai, đột ngột đến rồi lại bay về phương xa. Phác Thái Anh ngồi trên quầy bar trong phòng, một tay bưng lấy cốc thủy tinh, tay còn lại chống cằm, nhìn màn hình điện thoại tối đen.
Cô ấy uống một ngụm rượu, mở khóa màn hình, màn hình hiển thị cuộc trò chuyện của cô ấy và Lạp Lệ Sa, bên trong có một tin nhắn [Ngủ ngon] lặng lẽ nằm đó từ tối qua, trang cá nhân cũng không có trạng thái mới.
Phác Thái Anh lại uống thêm một ngụm, cốc thủy tinh vừa rót đầy rượu chỉ còn lại một chút thấy đáy, ánh mắt tối đi.
Đầu ngón tay của cô ấy cuộn chặt lại rồi lại thả lỏng, cử động những khớp tay cứng ngắc, cầm điện thoại lên.
...
[@Sài Sài Sài Tử Thu ra đây chịu đánh]
Lạp Lệ Sa miết ấn đường, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại sáng lên ở một bên, nhóm chat kịch bản rất lâu chưa có động tĩnh lại xuất hiện một tin nhắn.
Nói ra những lời như thế, đương nhiên chỉ có Phác Thái Anh.
Nửa đêm canh ba, chị ấy còn đọc kịch bản sao? Lạp Lệ Sa nghĩ.
Con người vốn được mệnh danh công tác dài ngày Sài Tử Thu hùng hổ không sợ chết nổi bọt: [Đến đây đến đây [Đánh tôi đi.jpg]
Phác Thái Anh bừa bãi nhấp vào: [Chùy sắt][Phi dao][Phi hai dao][Máy móc bộp bộp bộp]
Lạp Lệ Sa nhìn biểu tượng cảm xúc không ngừng hiện lên trong nhóm, căn bản không phù hợp với phong cách nhất quán của Phác Thái Anh, đột nhiên cô có trực giác, cũng gửi một tin nhắn giống vậy [@Sài Sài Sài Tử Thu ra đây chịu đánh]
Biểu tượng cảm xúc bay loạn của Phác Thái Anh lập tức dừng lại.
Sài Tử Thu: [Oa, hai người bàn bạc là được rồi, hùa nhau làm bậy, phu thê song kính, hừ, tôi đi đây]
Sài Tử Thu biến mất, Phác Thái Anh nhìn chằm chằm hình đại diện của Lạp Lệ Sa, lòng bàn tay vô thức đổ mồ hôi.
Quả nhiên em ấy vẫn chưa ngủ.
Lạp Lệ Sa cố tình đợi một phút, thăm dò: [Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
Tin nhắn hệ thống ngay lập tức hiện lên: [Phác Thái Anh đã nhận lì xì của bạn]
Cô ấy đang đợi cô.
Lạp Lệ Sa to gan dát vàng lên mặt mình, ngón tay run lên vì căng thẳng, chạm những hai cái mới thuận lợi vào mục nói chuyện riêng: [Sao cô Phác vẫn chưa ngủ ạ? Không phải sáng mai có chuyến bay sao?]
Phác Thái Anh: [Sao em biết tôi bay sáng?]
Lạp Lệ Sa: [Cô nói buổi chiều quay phim bình thường]
Phác Thái Anh: [Tôi nói rồi sao?]
Rõ ràng cách một màn hình, lời nói cũng rất ngắn gọn, nhưng Lạp Lệ Sa lại phát hiện một tia thân mật khác hẳn thường ngày. Cảm xúc tiêu cực ngập tràn trong lòng đột nhiên được giải tỏa, vô thức cong môi, gõ chữ: [Cô nói rồi]
[Vậy thì nói rồi, có tuổi rồi, trí nhớ không tốt] Phác Thái Anh cầm điện thoại bằng hai tay nhanh chóng gõ chữ.
[Không phải mới 29 sao ạ?]
[Còn một tháng nữa là 30]
Em đón sinh nhật với chị, Lạp Lệ Sa chần chừ, xóa mấy chữ ấy đi, sửa thành: [Sinh nhật cô gần với thời gian phim đóng máy, em đoán chừng đoàn làm phim sẽ chuẩn bị bánh sinh nhật cho cô, làm sinh nhật trước] Em cũng sẽ có thể lần đầu tiên đón sinh nhật cùng chị.
[Ừm, tiết kiệm tiền mua bánh] Phác Thái Anh nhàn nhạt trả lời.
Lạp Lệ Sa không biết trả lời thế nào, những lời quá thân mật thì sợ không cẩn thận giẫm phải bẫy của đối phương, quá khách sáo thì sợ cô ấy lười nói chuyện với cô. Không đợi cô nghĩ được kết quả, Phác Thái Anh nói: [Tôi muốn đi ngủ]
"Ơ." Rõ ràng đối phương không nghe được, Lạp Lệ Sa vẫn nói ra một tiếng, lập tức gõ chữ nói: [Sớm vậy sao ạ?] Cô vừa mới nói được đôi câu!
Phác Thái Anh cong khóe môi: [Tôi bay sáng]
Lạp Lệ Sa cắn môi: [Vậy cô ngủ đi ạ, ngày mai gặp]
Phác Thái Anh: [Ngày mai gặp]
Lạp Lệ Sa ngả ra giường, nỗi buồn trong lòng bị quét sạch. Phác Thái Anh chủ động liên lạc với cô rồi! Tuy mượn cái cớ Sài Tử Thu để giấu giếm, nhưng, cô ấy thật sự chủ động liên lạc với cô, con nói những mấy câu.
Lạp Lệ Sa quá buồn quá vui, cả người đều hỗn loạn, cuộn chăn lăn mấy vòng, mới dần dần bình tĩnh lại.
Cô đang suy nghĩ lại, không thể để cảm xúc chi phối.
"Đạo diễn Hàn." Lạp Lệ Sa gọi điện thoại cho Hàn Ngọc Bình, "Lần trước chú nhắc tới quyển lịch trình những năm trước của Phác Thái Anh, có thể gửi cho cháu không ạ?"
Hàn Ngọc Bình là người thích về nhà, Phác Thái Anh xin nghỉ ông cũng về nhà với vợ.
Hàn Ngọc Bình nói: "Được, ngày mai tôi quay lại đoàn phim, sẽ mang cho cháu."
Lạp Lệ Sa: "Cảm ơn đạo diễn Hàn, chú xác định chị ấy thật sự không có thời gian mang thai sinh con không ạ?"
Hàn Ngọc Bình mất kiên nhẫn nói: "Tôi xác định, sinh con cũng đâu phải thổi quả bóng, phù một hơi thì phồng lên, xì một hơi thì đẻ được, mỗi ngày tôi đều gặp nó, cũng không thấy nó to bụng."
Lạp Lệ Sa: "Vậy chú có từng nghe chị ấy có con gái nuôi không ạ?"
Hàn Ngọc Bình nín thở: "Cháu đang nói cái gì thế? Tiểu Lạp, không phải tôi nói cháu, nếu cháu thật sự có chuyện gì thì cứ mặt đối mặt nói với nó, đừng suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Nếu con bé không chịu nói thật, cháu trực tiếp dẫn nó tới trước mặt tôi, ở trước mặt tôi, hai đứa đối chất."
Ông ấy là người thẳng tính, rất ghét quanh co lòng vòng, đặc biệt là hai cô gái này yêu đương, tâm tư tế nhị không thôi, Hàn Ngọc Bình vẫn sợ hai người đoán đi đoán lại đến cuối cùng chuyện tốt lại thành không đâu vào đâu.
Lạp Lệ Sa nghe kiến nghị thô lỗ của ông, nhất thời dở khóc dở cười, nhịn lại, nói: "Vâng ạ, cháu sẽ suy nghĩ."
Hàn Ngọc Bình: "Nghỉ sớm đi, chiều phải quay phim đấy."
Ăn liền lúc hai viên thuốc trợ tim, Lạp Lệ Sa kiên định hơn rất nhiều, cô xuống giường rót cốc nước, vừa uống vừa nghĩ lại, lý trí phân tích những chuyện xảy ra tối nay. Phác Thái Anh bảo mật nghiêm ngặt tình trạng gia đình, lên mạng không kiểm tra được bất kì tin tức nào, nghe phản ứng của Hàn Ngọc Bình, chắc chắn ông không biết sự tồn tại của đứa trẻ này.
Hàn Ngọc Bình có lẽ là người thân thiết hiếm hoi trong giới với Phác Thái Anh, ngay cả ông ấy cũng không biết, bản thân cô lại biết, con là Phác Thái Anh chủ động tiết lộ với cô.
Điều này rốt cuộc là tuyệt chiêu cô ấy ép cô không thể không từ bỏ, cô ấy phải mạo hiểm như vậy sao? Hay là... cô ấy quyết định tiến một bước mở lòng với cô?
Nghĩ tới khả năng sau, mọi tế bào trên người Lạp Lệ Sa đều rung động, ngón tay nắm lấy cốc nước khẽ run lên.
Đổi cách lý giải, kết quả hoàn toàn khác biệt.
Chỉ có một vấn đề bày ra trước mặt cô: Phác Thái Anh thật sự đã kết hôn rồi sao? Nếu kết hôn rồi, cô ấy từng hạnh phúc sao? Nếu đáp án là phủ định, cô vẫn còn dũng khí vô hạn.
Cho dù cô ấy có con hay không, đứa con có phải là con đẻ của cô ấy hay không, cô cũng không quan tâm!
Phác Thái Anh rất lâu không cúp điện thoại, rốt cuộc đang đợi điều gì? Hàn Ngọc Bình nói đúng, cô không thể mãi dựa vào suy đoán. Cô phải đích thân hỏi cô ấy!
Lạp Lệ Sa mãi đến nửa đêm mới ngủ, đặt chuông báo thức lúc 6 giờ, giật mình ngồi dậy gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh: [Chuyến bay lúc mấy giờ?]
Phác Thái Anh vừa đánh răng rửa mặt xong, không khí ở thủ đô không tốt, trời cũng sắp sáng rồi, nhưng đường chân trời vẫn tối đen, cô ấy cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, cho là tin nhắn rác, dự dịnh tùy tiện xóa đi, nhưng lại ngây ra tại chỗ.
Có phải cô... có chút vượt quá giới hạn rồi không?
Phác Thái Anh nghĩ như thế, nhưng ngón tay vẫn tự động thành thật trả lời: [8 giờ bay, chuẩn bị đến sân bay rồi]
Lạp Lệ Sa: [Mấy giờ hạ cánh]
Phác Thái Anh còn chưa gõ chữ xong, lập tức một tin nhắn lại hiện lên.
Lạp Lệ Sa: [Em đi đón chị]
Phác Thái Anh: "..."
Trời vừa rạng sáng, Quan Hạm bảo vệ Phác Thái Anh lên xe chuyện dụng, nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên hỏi một câu: "Chị Phác, chị có chuyện gì vui sao ạ?"
Phác Thái Anh mím lại ý cười trên môi, nhàn nhạt nói: "Tàm tạm." Nói xong, giọng điệu tùy tiện nhắc tới, "Ừm, cái đó, Sa Sa muốn đến sân bay đón tôi."
Cô ấy lúng túng cúi đầu, ngón cái cọ cọ lên đầu mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com