Chương 119+120
Chương 119: Buông ra
Phác Thái Anh quay người rời đi, bước chân nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng thẳng tắp của Phác Thái Anh bật cười, đặt chai nước khoáng xuống đuổi theo.
Không phải cô muốn nhìn Phác Thái Anh thẹn quá hóa giận, là bởi vì cảnh quay sau cũng có cô.
Sau khi Hàn Tử Phi nghe được tin tức Hứa Thế Minh sắp về nhà, ăn cơm xong liền đặt bát đũa xuống, lòng nóng như lửa đốt chạy tới nhà hàng xóm tìm Thẩm Mộ Thanh, hỏi Thẩm Mộ Thanh có biết chuyện này hay không.
Thẩm Mộ Thanh đang đọc truyện trước khi ngủ cho con trai Hứa Địch, Hứa Địch đã ngái ngủ. Cô ấy đang chỉnh góc chăn cho Hứa Địch, Hàn Tử Phi cộc cằn xông tới, trực tiếp làm Hứa Địch đang nửa tỉnh nửa mê giật mình tỉnh giấc.
Thẩm Mộ Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mặt mày Hàn Tử Phi lộ ra vẻ lúng túng.
Thẩm Mộ Thanh tiếp tục ru Hứa Địch đi ngủ, hai người tới phòng sách, đóng chặt cửa nói chuyện.
Hai ngón tay của Hàn Ngọc Bình kẹp lấy điếu thuốc, khói thuốc mù mịt tỏa quanh nửa mét.
Phác Thái Anh đi tới, khẽ nhíu mày lại, giơ tay xua đi.
Hàn Ngọc Bình làm tư thế chờ chút với cô ấy, đi về một bên dập thuốc, nhanh chân quay lại.
Phác Thái Anh nói: "Hút ít thôi, lần sau cháu sẽ tố cáo với thím."
Hàn Ngọc Bình: "Biết rồi, chẳng phải đang nghĩ chút việc sao."
Phác Thái Anh nhìn kịch bản đầy kí hiệu xanh đỏ trên bàn của ông ấy: "Nghĩ gì ạ?"
Đầu ngón tay của Hàn Ngọc bình chỉ vào đoạn của Hàn Tử Phi: "Chỗ này, có cần thêm chút cảm xúc khác không."
"Gì ạ?"
"Lo lắng, căng thẳng, cùng chút không tín nhiệm. Cháu cũng vừa biết tin tức Hứa Thế Minh quay về không bao lâu, bản thân tiêu hóa cả một ngày, vốn muốn lấy động lực từ chỗ Hàn Tử Phi, nhưng phát hiện đối phương còn căng thẳng hơn cháu."
Phác Thái Anh ồ một tiếng.
Theo cách diễn này, tình cảm của hai người Thẩm Hàn đã xác định sẽ không lâu dài từ đầu. Nhìn như rất kiên định, thật ra mưa to gió giật, một cơn sóng gió tùy tiện cũng có thể tan nát.
"Không thêm thì tốt hơn ạ." Lạp Lệ Sa không biết đứng sau Phác Thái Anh từ lúc nào.
Phác Thái Anh quay đầu, Lạp Lệ Sa cười cười với cô ấy.
Hàn Ngọc Bình nghiêm túc hỏi: "Tại sao?"
Điện ảnh tuy là nghệ thuật của đạo diễn, nhưng trước giờ không phải là sự độc đoán của đạo diễn, diễn viên càng ưu tú, cách lý giải về vai diễn càng sâu sắc, đạo diễn tốt sẽ cùng học tập với diễn viên, cùng nhau tiến bộ, xảy ra phản ứng hóa học tốt đẹp.
Lạp Lệ Sa: "Tình cảm giữa họ không yếu ớt như thế, đối với Hàn Tử Phi mà nói, cô ấy vô cùng kiên định, sẽ không vì Hứa Thế Minh mà hoảng loạn không biết làm sao, cô ấy rất hiểu bản thân sắm vai trò gì, cô ấy cho Thẩm Mộ Thanh sức mạnh. Thẩm Mộ Thanh cũng không phải ngay từ đầu đã không tin tưởng Hàn Tử Phi, có lẽ là nói từ đầu tới cuối đều chưa từng tin tưởng đối phương, từ đầu tới cuối cô ấy yêu và được yêu, chỉ là tình thế ép buộc, cô ấy không có cách nào khác, đành phải từ bỏ đối phương. Đúng không ạ cô Phác?"
Khóe miệng của Phác Thái Anh khẽ cong lên: "Đúng." Đầu ngón tay của cô ấy đặt lên nơi ban nãy Hàn Ngọc Bình dừng lại, nghiêm túc nói, "Không chỉ như vậy, cháu cảm thấy còn phải sửa lại đoạn Hứa Địch bị hành động xông tới của Hàn Tử Phi làm giật mình thức dậy, đổi thành Hàn Tử Phi nhìn thấy cô ấy đang dỗ dành con trong phòng ngủ, liền dừng ngoài cửa chờ đợi, sau đó cùng nhau tới phòng sách."
Lạp Lệ Sa tiếp lời: "Đúng ạ, cháu cũng cho rằng nên thế."
Kịch bản hoàn thành từ lâu, nhưng diễn viên không phải cái máy, máy móc làm theo sắp xếp, hiệu quả sản sinh thực tế và dự đoán là hoàn toàn khác nhau, cùng một bộ phim đổi thành diễn viên khác lại có cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Diễn viên trong quá trình biểu diễn sẽ tiến hành sáng tạo thêm lần nữa, mà diễn viên càng xuất chúng, phong cách cũng càng tươi mới. Hai người đã quay hơn nửa bộ phim này, sớm đã dung hòa nhân vật vào trong xương cốt của bản thân, đối với bọn họ mà nói hai người Thẩm Hàn là người sống, mà không phải là những con chữ đen trên giấy trắng lạnh lẽo trong kịch bản.
Hàn Ngọc Bình bị thuyết phục, trầm tư nói: "Tôi gọi biên kịch hiện trường tới, hai đứa cùng xem nên sửa thế nào."
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đồng loạt hướng mắt sang đối phương, nhìn nhau cười lên.
Phác Thái Anh: "Cô Lạp cao kiến."
Lạp Lệ Sa: "Cô Phác dạy tốt ạ."
Phác Thái Anh ngẩn ra, vừa muốn hỏi chị dạy em lúc nào. Nhưng suy nghĩ tới, không phải cô ấy đã dạy Lạp Lệ Sa mấy năm nay, không những tận tay chỉ dạy diễn xuất, còn dùng miệng lẫn thể lực.
Đứng đắn hay không đứng đắn đều học không tệ.
Suy nghĩ của Phác Thái Anh đột nhiên có chút không thuần khiết, cầm cuốn kịch bản trên bàn lên, gạt đi những tưởng tượng của bản thân.
Hàn Ngọc Bình dẫn biên kịch hiện trường cùng quay lại, thương lượng phương pháp chỉnh cửa cụ thể cảnh quay này. Bốn người đồng lòng hợp sức, không tốn bao nhiêu thời gian liền thuận lợi sửa xong. Biên kịch hiện trường nói: "Dựa theo cách lý giải nhân vật của hai vị, kịch bản phía sau có một số chỗ cũng phải sửa lại rồi."
Hàn Ngọc Bình: "Tới lúc đó vừa quay vừa thảo luận tiếp, hiện tại chỉnh sửa trước không chắc thích hợp với tình huống hiện trường khi đó."
Biên kịch hiện trường chà một tiếng, nói: "Được."
Hai người Phác Lạp đồng thanh: "Cô Vương vất vả rồi ạ."
Biên kịch Vương cười híp mắt: "Không cần cảm ơn, mọi người cũng vất vả rồi." Không biết tại sao, ban nãy hai người cùng nghe bà nói chuyện, rõ ràng là hai khuôn mặt khác nhau, nhưng cho bà một cảm giác vô cùng giống nhau.
"Bản Sắc, phân đoạn 35, cảnh 2, lần 1, diễn!"
Thẩm Mộ Thanh buông quyển sách truyện xuống, đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, khom lưng đắp chăn cho Hứa Địch xong liền đứng dậy, vừa đưa tay xoa gáy đau nhức, vừa đi ra ngoài. Đến cửa, Hàn Tử Phi lấy tay cô ấy, nắm vào trong tay, một tay còn lại đóng cửa phòng ngủ lại.
Trong phòng sách, ánh đèn yếu ớt.
Hàn Tử Phi ấn Thẩm Mộ Thanh xuống ghế trước bàn làm việc, hai tay đặt trên vai cô ấy, dịu dàng mát xa, làm dịu cơ đau nhức trên vai và cổ.
"Hứa Thế Minh sắp chuyển về rồi ạ?"
Thẩm Mộ Thanh khẽ ừ một tiếng, tay vô thức đặt lên mu bàn tay đang đặt trên vai của cô ấy, nắm chặt.
Hàn Tử Phi dừng động tác mát xa lại, nắm lấy tay Thẩm Mộ Thanh, cô vòng tới trước mặt cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy, dịu dàng nói: "Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên chị."
"Tôi không sợ."
Thẩm Mộ Thanh chầm chậm kê trán lên mu bàn tay của cô.
"Tôi muốn ở bên em mãi mãi."
...
Hàn Ngọc Bình: "Cắt." Ông làm động tác tay "OK" sau ống kính máy quay, không ngẩng đầu lên, "Đạt rồi, kết thúc công việc."
Phim trường vốn chỉ có âm thanh máy móc chuyển động đột nhiên ngập tràn tiếng ồn ào từ con người, âm thanh tiếng giày dép chuyển động, âm thanh đi qua đi lại di chuyển đạo cụ.
Hai người Phác Lạp ai về phòng nấy tẩy trang, ra ngoài gặp nhau. Lạp Lệ Sa nói: "Cô Phác, đoàn làm phim sắp xếp cho em rồi, không cần tiếp tục ngồi nhờ xe của cô nữa."
Phác Thái Anh gật đầu, nói: "Ừ, vậy cùng ra ngoài thôi."
Trong điện thoại cô ấy vẫn còn tin nhắn Lạp Lệ Sa gửi tới lúc đang tẩy trang, giải thích với cô ấy để tránh cho bên ngoài hiểu lầm, không có nguyên nhân khác, bảo cô ấy đừng nghĩ nhiều.
Vừa đúng ý Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa còn nói, nếu ở trên xe chuyên dụng cô ấy rảnh rỗi nhàm chán có thể nhắn tin nói chuyện với cô, Phác Thái Anh không phát biểu ý kiến với việc này. Cô ấy có thể tưởng tượng được nụ cười trên mặt Lạp Lệ Sa lúc gửi tin nhắn này.
Hai người tách ra lên xe, nụ cười nhạt trên miệng Lạp Lệ Sa lập tức biến mất, tìm điện thoại gõ chữ nói: [Chị Mục, em kết thúc công việc rồi]
Mấy phút sau, Mục Thanh ngô trả lời: [Đã gửi]
Lòng bàn tay của Lạp Lệ Sa đổ mồ hôi, lau lên áo khoác, không đợi về khách sạn, liền đăng nhập email xem hộp thư, Mục Thanh Ngô gửi cho cô một tệp nén, điện thoại không cài đặt phần mềm giải nén, không mở được.
Lạp Lệ Sa chỉ đành thôi, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau.
Đến sau cùng, cô không biết bản thân muốn về cho sớm, hay là hi vọng đoạn đường này có thể dài một chút, vĩnh viễn không có điểm cuối.
Lại chạm mặt Phác Thái Anh ở cửa thang máy.
Phác Thái Anh trước giờ đều về sớm hơn cô, có thể gặp nhau chứng tỏ đối phương cố ý đợi cô một lúc. Lạp Lệ Sa điều chỉnh tâm trạng, cong khóe môi lên, nặn ra một nụ cười, đi về phía trước: "Cô Phác."
"Ừm." Phác Thái Anh đánh giá cô một cái, quan tâm hỏi, "Sắc mặt em không quá tốt."
Quan Hạm ấn thang máy.
Bốn người lần lượt vào trong.
Lạp Lệ Sa nói: "Vừa rồi lúc ngồi xe mở cửa sổ, có lẽ bị gió thổi ạ."
Trên mặt Phác Thái Anh lướt qua một tia không tán thành: "Bất cẩn như thế, cẩn thận bị phóng viên chụp được."
Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn trả lời: "Lần sau sẽ chú ý ạ."
Ngón tay đang thõng bên người của Phác Thái Anh động đậy, nhìn camera trong thang máy, đè xuống kích động đưa tay sờ mặt cô.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tạm biệt trước cửa, Lạp Lệ Sa đóng cửa lại.
Phác Thái Anh khẽ sửng sốt nhướng mày.
Bình thường Lạp Lệ Sa đều nhìn cô ấy đóng cửa xong mới đóng cửa, sao hôm nay lại vội như thế? Giống như vội vã làm gì đó.
Lạp Lệ Sa dựa lưng vào cửa thở một hơi, nhanh chân bước đến trước bàn, lấy máy tính xách tay trong cặp xách màu đen ra, không dùng mạng công cộng của khách sạn, mà liên kết với điểm truy cập từ điện thoại của mình, mở email ra, nhấp vào để giải nén thư mục.
Trong phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ có tiếng hít thở của cô, nặng nề, từng tiếng lại từng tiếng.
Mục Thanh Ngô gửi bốn video tới, đổi tên, một đoạn tên là Phác Hồng Tiêm, ba đoạn còn lại lần lượt là Phác Thái Anh 1 2 3, Lạp Lệ Sa đeo tai nghe lên, nhấp vào video của Phác Hồng Tiêm.
Giống với dự đoán khi cô nhìn thấy tên thư mục, Mục Thanh Ngô gửi cho cô đoạn video phỏng vấn năm đó của Phác Hồng Tiêm, chính là đoạn đặt điều Phác Thái Anh mà Hàn Ngọc Bình nhắc tới.
Địa điểm phỏng vấn là ở một khu nhà nhỏ, trong ống kính có thể nhìn ra không ít những khu nhà tập thể kiểu cũ. Phác Thái Anh xinh đẹp, phần nhiều được thừa hưởng gen di truyền từ bố mẹ cô ấy. Lạp Lệ Sa chưa từng gặp bố cô ấy, nhưng quả thật khuôn mặt Phác Hồng Tiêm rất tuấn tú, mày rậm mắt sáng, cạo sạch râu lại càng thêm phần điển trai, lời nói cũng tăng thêm độ tin cậy.
Nếu Lạp Lệ Sa chỉ là người bàng quan, chỉ xem đoạn video này cũng sẽ tin tưởng.
Vẻ ngoài của con người là thứ có thể dối gạt con người, đẹp trai hay không chẳng hề có chút liên quan nào tới người tốt hay người xấu.
Hai tay Phác Hồng Tiêm mạnh mẽ nắm lấy micro, trước mặt có rất nhiều khán giả vây quanh, kín một vòng micro, tiếng đèn flash vang lên không ngừng, ông ta không ngừng thay đổi nụ cười với ống kính.
"Đối với việc con gái ngài Phác Thái Anh đột nhiên nổi tiếng, ngài có gì muốn nói không?"
"Tôi rất tự hào, cũng hi vọng con bé tiếp tục cố gắng, đừng phụ sự mong đợi của mọi người."
"Gần đây có truyền thông tung tin tình yêu bí mật của Phác Thái Anh và Hạ Chi Dương, là thật hay giả?"
Phác Hồng Tiêm nghiêng đầu, cười nói vui vẻ: "Hạ Chi Dương? Tôi không biết có phải vị nam minh tinh đó hay không, nhưng quả thật con bé đang yêu đương cùng một nam diễn viên, lần trước gọi điện về nhà còn nói sẽ dẫn cậu ấy về nhà gặp phụ huynh nữa."
Giống như một giọt nước bắn vào chảo dầu nóng hổi, tai nghe truyền tới những tiếng sôi sùng sục của phóng viên hiện trường, như đám sói trên đồng hoang đói bụng lâu ngày, nhìn thấy con mồi béo mập, thi nhau đuổi theo, mồm năm miệng mười gạn hỏi.
"Con gái ngài còn chưa thành niên, ngài không phản đối sao?"
"Không phản đối, tôi có gì phải phản đối, cho dù nó yêu một người, hay là hai người, ba người, tôi cũng không có ý kiến gì."
Phóng viên mẫn cảm như thế, không có đề tài cũng có thể sáng tạo đề tài, huống hồ hiện tại Phác Hồng Tiêm đang tung ra một tin tức động trời, Lạp Lệ Sa nghe được phóng viên nêu câu hỏi kích động tới muốn vỡ giọng: "Ngài đang nói cô ấy yêu đương một lúc cùng mấy người sao?"
Phác Hồng Tiêm tươi cười: "Tôi không rõ, con bé chỉ nói với tôi một người thôi."
Ánh đèn flash lập tức liền vang lên càng dày đặc hơn.
Phóng viên: "Ý của ông là những mấy người? Thậm chí là mười mấy người?"
Phác Hồng Tiêm: "Ồ, có khả năng."
Lạp Lệ Sa tức đến nỗi tay cũng run lên.
Miệng lưỡi dối gian! Nói nhăng nói cuội!
Trong video, Phác Hồng Tiêm vẫn đang nói chuyện thoải mái: "Từ nhỏ Thái Anh đã có duyên với người khác giới, đặc biệt được nam sinh chào đón, lúc học tiểu học ngày nào cũng có bạn nam đưa con bé về nhà, còn tặng hoa cho con bé. Lên cấp hai thì càng quá đáng, nam sinh theo đuổi nó có thể xếp hàng từ cửa nhà tới trạm xe, cho dù mỗi ngày con bé có hẹn với một người, cũng hẹn không hết đâu."
Micro của phóng viên đưa đến bên miệng Phác Hồng Tiêm, hưng phấn nói: "Hẹn hò mỗi ngày?"
Phác Hồng Tiêm nhớ lại một lúc, cười híp mắt nói: "Không thường xuyên như thế, hai ba ngày một lần thôi, mỗi lần đều là nam sinh khác nhau, có mấy lần còn dẫn vào nhà chơi, hơn nữa, thằng nhóc đó còn rất đẹp trai, có nhãn quang."
Video còn một nửa, l*иg ngực của Lạp Lệ Sa trập trùng không khống chế được, ấn tạm dừng, làm dịu cơn giận trong người, cô chỉ hận bản thân không sinh sớm mười năm, đến hiện trường xé rách miệng Phác Hồng Tiêm ra!
Nửa đoạn còn lại Lạp Lệ Sa không cảm xúc xem hết, chỉ coi như màn biểu diễn của thằng hề.
Cô nhấp vào video tiếp theo, nhưng lại nghe thấy điện thoại ù ù rung lên.
Mục Thanh ngô: [Ba đoạn kí hiệu lần lượt 1 2 3 tương ứng với hai giai đoạn, đoạn 1 là vai diễn Đát Kỷ của Phác Thái Anh một đêm nổi tiếng, là video phỏng vấn sau hội trường trong một hoạt động nào đó khi tin đồn bịa đặt về cuộc sống hỗn loạn của cô ấy vừa truyền ra, đoạn 2 và 3 là tình huống sau khi đoạn video phỏng vấn của Phác Hồng Tiêm được tung ra, cô ấy bị đám phóng viên chặn lại]
Lạp Lệ Sa: [Cảm ơn]
Mục Thanh Ngô thở dài một tiếng.
Lạp Lệ Sa tháo tai nghe xuống lại đeo lên, mở ra đoạn thứ nhất, "Phong Thần" quay hơn hai tháng, đến khi phát sóng cũng chỉ có nửa năm, Phác Thái Anh lại nổi tiếng giống như ngồi tên lửa, còn hai tháng nữa mới tới sinh nhật mười tám tuổi của cô ấy.
Phác Thái Anh năm mười bảy tuổi đối mặt với những chất vấn của đám truyền thông phóng viên cũng không hề nhút nhát, có lẽ cô ấy bị những lời dối trá trong miệng phóng viên làm tức giận. Đèn flash nháy lên khuôn mặt của cô ấy, khóe môi cong lên nụ cười lạnh: "Tôi nói rồi, tôi chưa từng làm chính là chưa từng làm, các người tiếp tục viết lung tung cũng không thay đổi được sự thật."
"Các người làm phóng viên không có giới hạn sao? Không bằng không chứng ba hoa vô trách nhiệm, các người có thể chịu trách nhiệm cho tất cả những lời các người đã nói không? Tôi là người trong cuộc còn không biết nhiều bằng mấy người."
Một lúc sau, cô ấy nhún vai: "Tôi chỉ là một người bình thường, không phải diễn Tô Đát Kỷ sẽ là Tô Đát Kỷ, tai họa thiên nhiên liên quan tới tôi, tai nạn con người cũng liên quan tới tôi? Đã là thời đại nào đừng tuyên truyền mê tín phong kiến, dùng chiêu hồng nhan họa thủy? Nếu tôi có bản lĩnh như thế tôi làm diễn viên làm gì? Tôi mạnh dạn đi mở sạp làm thầy bói, cũng dễ thở hơn diễn viên nhiều."
Phóng viên gào thét inh ỏi vì thái độ cứng rắn của cô, không thiếu kẻ mở miệng mỉa mai, ngôn từ chát chúa hỏi dồn. Phác Thái Anh tức giận nói: "Lời tôi nói còn chưa đủ rõ sao? Là giả, tôi ngoài ở đoàn làm phim quay phim, chưa từng làm những chuyện khác, các người có thời gian quan tâm đến những tin tức đời tư không có thật của tôi, sao không đi quan tâm tới quốc gia đại sự có phải tốt hơn không?"
Cô đưa tay ra gạt đi micro trước mặt, không quay đầu lại đi thẳng.
Lạp Lệ Sa cắn môi cười lên.
Phác Thái Anh non nớt thuần khiết, Phác Thái Anh dí dỏm hài hước, Phác Thái Anh có góc có cạnh.
Đầu ngón tay của cô chạm lên màn hình, vuốt ve khuôn mặt có phần phúng phính so với Phác Thái Anh hiện tại, ý cười dần dần nhạt đi, cũng là... Phác Thái Anh mười hai năm trước.
Video kết thúc với bóng lưng hất áo rời đi của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa đan hai tay vào nhau, ngồi rất lâu, nhìn video tiếp theo chậm chạp không có nhấp vào.
Cuối cùng nhấp đúp vào video tiếp theo.
Chất lượng hình ảnh của video này không bằng hai video trước, hình ảnh có chút nhiễu, nhìn vào trong đều là người, dày đặc, súng ngắn súng dài, giống như màu đen khủng bố lan tràn, chặn lấy một người ở giữa, khó mà nhấc chân.
Cho dù người đó cúi đầu, đội mũ lưỡi trai, khó khăn di chuyển trong dòng người, Lạp Lệ Sa vừa nhìn vẫn có thể nhận ra, đối phương chính là Phác Thái Anh.
Bên cạnh cô ấy không có vệ sĩ, chỉ có một người trợ lý, thân hình của người trợ lý nhỏ bé, níu lấy cánh tay cô ấy, ra sức giơ tay ngăn lại ống kính trực tiếp chĩa thẳng vào mặt cô ấy.
"Hiện tại không nhận phỏng vấn, mọi người đừng chụp nữa!" Âm thanh của trợ lý vô cùng bất lực trong đám người ồn ào dày đặc, một tiếng vừa cất lên đã bị dìm lại trong từng lời chất vấn sắc bén như thấy người gặp họa mà vui của phóng viên truyền thông.
"Mấy hôm trước bố cô nhận phỏng vấn, đã chứng thực sự thật cô và rất nhiều người đàn ông có quan hệ với nhau, cô thấy thế nào?"
"Chứng cứ xác thực, cô còn muốn giảo biện sao?"
"Bản thân nói dối bị bố đẻ chính miệng vạch trần, hình tượng thanh khiết ngọc nữ sụp đổ, cô có muốn nói điều gì với những người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ cô không?"
"Phải chăng cô nên chân thành xin lỗi trước mặt khán giả? Ít nhất cũng nên quỳ xuống đi."
"Ban đầu khi cô nói dối có từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ bị vạch trần không?"
Im lặng giống như hồ nước chết, bao trùm xung quanh Phác Thái Anh, không nổi lên một gợn sóng. Cô ấy chỉ cúi đầu bước đi, không nói một lời, cho dù bước chân rất gian nan.
Màn hình đột nhiên nhòa đi.
Lạp Lệ Sa không nhìn rõ thứ gì, Phác Thái Anh trong video nghiêng đầu, trên chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuất hiện thứ gì ẩm ướt như bùn vàng, lòng trắng trộn lẫn lòng vàng, dính bết chảy xuống theo viền mũ lưỡi trai, dính lên tóc dài bên tai cô ấy, làm ướt phần áo trên lưng.
Một quả, lại một quả, tóc dài ươn ướt dính lên cổ.
"Con điếm! Đi chết đi!"
Một âm thanh vang lên giữa đám người.
"Đừng lên tiếng, cô thích bị mấy người làm cô? Giả vờ băng thanh ngọc khiết cái gì, chẳng phải là đôi giày rách sao, cái thứ lẳиɠ ɭơ buổi tối ba cái lỗ đều mở ra cho trăm nghìn người cưỡi lên!"
Sau đó một chiếc nắp chai không biết từ góc nào bay tới, giống như dùng súng cao su bắn ra, không ngừng đập lên, Phác Thái Anh kịp thời tránh đi, chiếc nắp chai sượt qua khóe mắt cô ấy, lập tức xanh một mảng, trào ra máu tươi.
Một con mắt của cô ấy trào máu ra ngoài, một bên mặt chảy ngập trong máu, nhìn vô cùng kinh khủng.
Trợ lý đi theo bên cạnh cô ấy bị dọa trực tiếp khóc lên.
Phác Thái Anh đưa tay ra bảo vệ cô nàng trong ngực.
Thế giới yên tĩnh hai giây.
Đám phóng viên nhìn sang nhau, ống kính điên cuồng chụp lên vết thương ứa máu trên mặt cô ấy, càng chen lên trước chất vấn sắc bén khó nghe.
Đèn flash dày đặc trước giờ chưa từng thấy vang lên.
Cơ thể Phác Thái Anh cứng ngắc, đột nhiên tan vỡ khóc to trước ống kính, giống như đứa trẻ bị cả thế giới cô lập.
"Tôi nói rồi, tôi không làm, tại sao các người không chịu tin tôi... "
Đau thương và nỗi buồn của cô ấy, chính là niềm vui điên cuồng mà truyền thông chờ đợi đã lâu.
Phóng viên chen lấn xô đẩy, tôi cướp anh đoạt, muốn chụp rõ ràng từng giọt nước mắt của cô ấy, bắt được mỗi câu khóc lóc của cô ấy, đem máu và nước mắt của cô ấy biến thành con chữ, trở thành tin tức trang đầu cho ngày mai.
"Các người muốn tôi xin lỗi không phải sao? Được, tôi xin lỗi." Phác Thái Anh rơi lệ đầy mặt: "Tôi sai rồi, tôi không nên nói dối, cầu xin... cầu xin mọi người buông tha cho tôi."
Phóng viên quang minh chính đại nói: "Không phải xin lỗi chúng tôi, mà là xin lỗi khán giả và người hâm mộ, những người kì vọng và yêu thích cô." Tên phóng viên lên tiếng hướng chuẩn ống kính vào cô ấy, "Nào, nói vào đây."
"Tôi xin lỗi." Phác Thái Anh đối diện ống kính, khóc không thành tiếng, "Tôi sai rồi, xin lỗi mọi người."
Phóng viên không có thiện ý cười ngang ngược nói: "Quỳ xuống trước mặt mọi người, biểu thị sự chân thành."
Hai đầu gối của Phác Thái Anh chạm đất, quỳ xuống.
Trước mặt tất cả ống kính truyền thông, thẳng lưng quỳ xuống.
Phóng viên không ngờ cô nghe lời như thế, nhất thời ngây ra, mãi đến khi Phác Thái Anh ngẩng mặt lên, vả mặt tê liệt hỏi gã: "Được chưa? Tôi còn cần làm gì nữa?"
Các người mới có thể buông tha tôi.
...
Video số 3.
Đại khái là không lâu sau khi xảy ra chuyện kia, Phác Thái Anh lại bị đám phóng viên vây lấy, suốt quá trình cô ấy không dám nhìn vào ống kính, nhưng không khống chế được mà run rẩy, không nói nổi một câu, vẻ mặt hoảng hốt, nhìn thấy phóng viên liền vội vàng trốn sau lưng trợ lý, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
Co vai rụt cổ, sợ hãi tránh né, giống như biến thành hai người khác hẳn Phác Thái Anh cao ngạo không chịu khuất phục của mấy tháng trước.
Lạp Lệ Sa không biết bản thân đã xem hết hai đoạn video này thế nào, đợi khi video cuối cùng kết thúc, tầm mắt của cô đã không nhìn rõ bất kì cảnh tượng nào nữa. Một bàn tay cô nắm chặt lấy mép bàn, khớp tay dùng sức tới nỗi trắng bệch, cảm giác ngạt thở đè lên l*иg ngực cùng gan phổi của cô, không ngừng ho khan, cô không thể không há miệng thật to để hít thở, mới có thể khiến bản thân tỉnh táo cảm nhận được mình vẫn còn sống.
Cô nghĩ rằng thứ Phác Thái Anh phải chịu đựng chẳng qua là bạo lực mạng, là những lời lăng mạ không ngừng nghỉ từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, là những con chữ trên giấy, trên mạng. Cô cũng là minh tinh, tuy được Phác Thái Anh bảo vệ chu đáo, nhưng ít nhiều cũng trải qua những hành vi hắt nước bẩn, mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Cô luôn nghĩ rằng cho dù bản thân không đích thân cảm nhận được hoàn toàn, cũng có thể lý giải phần nhiều, nhưng sự thật chứng minh cô hoàn toàn sai lầm.
Câu nói "Sự sỉ nhục trên giấy, trên mạng, chẳng qua chỉ là hạt cát trên sa mạc, không nổi một phần mười nghìn những gì con bé phải chịu đựng năm đó" của Hàn Ngọc Bình, chính là ý này. Ông ấy biết tất cả, chỉ có cô thiển cận mà thôi.
Chẳng trách ác mộng đeo đuổi cô ấy, chẳng trách cô ấy sợ phóng viên như thế, chẳng trách cô ấy không làm sáng tỏ tin đồn bịa đặt, chẳng trách cô ấy luôn mang theo nhiều vệ sĩ như vậy bên người, chẳng trách cô ấy không dám tin tưởng bất kì ai.
Lạp Lệ Sa ngửa mặt lên, nước mắt rơi xuống như mưa.
Mục Thanh ngô gặm cán bút trong tay, đoán chừng thời gian cũng không sai biệt, gửi tin nhắn cho Lạp Lệ Sa.
[Xem xong chưa?]
Lạp Lệ Sa lau nước mắt, ngón tay vẫn đang run rẩy, chầm chậm gõ chữ trả lời: [Xem xong rồi ạ]
Mục Thanh Ngô: [Đoạn video quỳ kia không được công bố, năm đó cũng không đăng báo, tôi dùng một số thủ đoạn đặc biết mới lấy được. người ném trứng lên cô ấy lẫn trong đám người, có khả năng là phóng viên cố ý tạo chủ đề, cũng có khả năng là bị người ta thuê, cũng qua đi lâu rồi, bây giờ không có cách nào điều tra được]
Lạp Lệ Sa: [Cảm ơn chị Mục]
Mục Thanh ngô: [Không cần khách sáo, ban ngày lúc em quay phim, tôi còn điều tra được một số tin mới, em muốn nghe không?]
+++++++++
Chương 120: Để em gặp được chị
Mục Thanh Ngô ngồi trong phòng sách nhà mình, màn hình máy tính trước mặt sáng lên, từng hàng chữ đen ngắn gọn hiện lên trên hồ sơ, năm tháng trôi đi, mọi thứ rất qua loa, nhưng là quá khứ đẫm máu của một người sống sờ sờ.
Bởi vì Phác Thái Anh hiện tại lớn mạnh như thế, giống như đỉnh núi vững như bàn thạch không có ngày đổ trong giới giải trí, mới khiến người ta không có cách nào tưởng tượng cô ấy của quá khứ cũng có giai đoạn bơ vơ như thế, bị người ta chỉ trích, chịu trăm ngàn người mắng chửi, trăm miệng khó giải thích.
Cho dù Mục Thanh Ngô là người ngoài không chút liên quan gì tới Phác Thái Anh, cũng không thể không động lòng, đỏ vành mắt. Hà tất phải dồn ép một cô gái tuổi đời non trẻ như vậy vào đường cùng? Vượt qua quá khứ, cô ấy còn có ngày mai, không vượt qua quá khứ, chính là vĩnh biệt, đám truyền thông kia trước giờ chưa từng nghĩ rằng bọn họ đang dùng dao gϊếŧ người.
Cho dù cô ấy lập tức chết đi, truyền thông cũng sẽ nặn ra tin tức đen tối trong máu cô ấy, ép cạn từng giọt máu đáng giá còn lại.
"Đẹp cộng thêm khác biệt, liền trở thành tội", những ác ý vô duyên vô cớ như thế, mỗi giây mỗi phút đều xảy ra tại mọi hang cùng ngõ hẻm trên thế giới.
Đoạn phỏng vấn của Phác Hồng Tiêm lộ ra trăm ngàn khe hở, phàm là người có năng lực phán đoán, sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng phần đông sẽ không ai để ý thật giả, cùng giới giải trí sản sinh ra lũ người ô hợp ăn thịt hút máu người sống qua ngày, "luật pháp không ngăn được đám đông", cho nên bọn họ không chút kiêng dè nâng cao ngọn cờ chính nghĩa giải phóng mặt tối của nhân tính, càn rỡ hủy hoại tất cả sự vật đẹp đẽ, chỉ để thỏa mãn sở thích biếи ŧɦái của mình.
Thứ càng khiến Mục Thanh Ngô cảm thấy đau xót chính là, chuyện cũ này thật ra không khó điều tra, nhưng thời gian đã trôi đi mười hai năm, ai sẽ đào sâu nghiên cứu chân tướng sự việc năm đó đây? Người sáng mắt vừa nhìn là biết giả, như vậy thì thế nào? Những tổn thương Phác Thái Anh phải chịu đựng vĩnh viễn cũng không biến mất, những kẻ bình luận ác ý cũng sẽ sống vô tư thoải mái, sẽ không phải chịu bất kì trừng phạt nào. Những người mắng chửi cô ấy năm đó, có thể hiện tại vẫn còn đang mắng chửi cô ấy, hoặc là sẽ chĩa mũi dùi vào một người khác, bọn họ mãi mãi sẽ không hối cải.
Cho dù mười hai năm sau, đoạn video này được công bố với mọi người, chẳng qua cũng chỉ để đám người kia có chuyện để bàn luận sau bữa cơm tối, xé rách từng vết lại từng vết thương của người bị hại, lấy màu tươi làm rượu, để bọn họ "thưởng ngoạn". Hoặc là trên mạng sẽ hình thành những cuộc thảo luận lớn rằng đừng bạo lực ngôn từ, người người hối hận suy nghĩ lại, náo nhiệt mấy hôm, sẽ lại hồi phục nguyên trạng, tiếp tục "hành vi bạo lực" của mình, những lời mắng chửi không giới hạn, mãi đến khi người bị hại tiếp theo xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, sau đó lại lặp lại vòng tuần hoàn.
Người bị hại luôn luôn tăng lên, kẻ hại người vĩnh viễn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, thậm chí không nghĩ rằng bản thân đang làm sai.
Có thể dự đoán được hiện thực lạnh lẽo khiến Mục Thanh Ngô cảm thấy bất lực nặng nề.
Cô ấy ở trong giới nhiều năm như thế, bạo lực mạng không chỉ xảy ra trên người nghệ sĩ, người quản lý như bọn họ cũng sẽ gặp phải. Fan nghệ sĩ không hài lòng với đoàn đội của nghệ sĩ, có một số fan sẽ nhắn tin riêng với nhân viên đoàn đội, phát biểu phát ngôn quá khích, người cực đoan còn có thể trực tiếp công kích lên cơ thể. Tin nhắn cá nhân của Mục Thanh Ngô luôn trong trạng thái đóng chặt, không ai có thể hoàn toàn làm được việc không quan tâm tới bình luận của người khác, cho dù đối phương có đang nói nhăng nói cuội. Trong đoàn đội cũng có một người trẻ tuổi bị mắc tới mức trầm cảm nhẹ, là trợ lý của nghệ sĩ nam mà cô ấy dẫn dắt trước đây, fan bạn gái của nghệ sĩ đó làm nhục trợ lý bằng mọi cách, không nói trên mạng, mà mắng chửi ngay trước mặt, sau đó không chống được áp lực đã đổi nghề.
Mục Thanh Ngô thấy mãi thành quen với bạo lực mạng, cũng dần dần tê liệt, khuyên nghệ sĩ và đoàn đội nghĩ thoáng một chút, có thể đóng tin nhắn riêng thì đóng tin nhắn riêng, có thể không đọc bình luận thì đừng đọc bình luận, cảm thấy áp lực tinh thần lớn thì nhanh chóng tìm bác sĩ tâm lý để giải tỏa, hoặc là xin nghỉ phép để thả lỏng, dùng mọi cách bảo vệ bản thân cho tốt. Nhưng trong đêm tối, cô ấy đột nhiên cảm thấy bi thương trào lên từ trong lòng.
Rõ ràng bọn họ không làm sai bất kì chuyện gì, tại sao phải chịu những lời vu khống cùng tổn thương vô duyên vô cớ như vậy?
Tại sao thế giới này lại như thế? Lương thiện như cận kề vực sâu, ác độc lại tung hoành không kiêng kị, châm biếm lý trí ấm áp. Trước giờ đều như vậy, sẽ là đúng sao?
Điện thoại trên bàn ù ù rung lên.
Mục Thanh Ngô đè tờ giấy lên mí mắt ươn ướt, cầm điện thoại lên.
Lạp Lệ Sa trả lời tin nhắn của cô ấy.
[Trước hết không cần ạ, ngay mai em còn phải quay phim, khóc nhiều quá mắt không tiêu sưng được]
Mục Thanh Ngô: [Ừ, vậy lúc nào em muốn biết thì nói với tôi]
Lạp Lệ Sa: [Vâng]
Mục Thanh Ngô nghĩ nghĩ, biết rõ sự việc không có cách nào cứu vớt, nhưng vẫn gõ chữ gửi cho cô: [Đừng buồn quá, tất cả đã là chuyện của quá khứ rồi]
Trước mắt Lạp Lệ Sa lại mơ hồ, cô giơ mu bàn tay gạt đi nước mắt, vội vàng trả lời: [Vâng, em đi tắm đã]
Chính là bởi đã là quá khứ, cho nên cô mới buồn như thế.
Người Lạp Lệ Sa đặt trên đầu quả tim, cô ước gì có thể đem toàn bộ những điều tốt đẹp nhất trên thế giới cho cô ấy, lại trải qua quá khứ đau thương như thế, nhưng bản thân lại như cơn nước lũ cách cô ấy một quãng thời gian, không làm được gì hết!
Mục Thanh Ngô: [Đi đi]
Cô ấy lướt qua những tài liệu trong hồ sơ trên mặt bàn thêm một lần, đóng máy tính lại. Thật ra cô ấy chưa điều tra đến chuyện mấu chốt, chủ yếu là một số thứ linh tinh vụn vặt. Tiếp tục điều tra có lẽ càng ngày càng khó khăn, cho nên cũng càng cần nhiều thời gian.
Nếu nói lúc mới đầu mục đích Mục Thanh Ngô điều tra Phác Thái Anh chỉ là vì giúp đỡ Lạp Lệ Sa vượt cửa ải, lúc này phần lớn đều xuất phát từ ý nguyện của bản thân. Cô ấy muốn biết, thế giới không phân thiện ác này đã làm thế nào để mài mòn một người lương thiện có góc cạnh thành dáng vẻ như hiện tại.
... Chỉ là có chút tiếc tiền.
Với những bí mật về đại Ảnh hậu Phác, muốn biết càng sâu, thì giá cả càng đắt đỏ.
Mục Thanh Ngô vừa đi ra cửa vừa xoa bóp chiếc gáy đau nhức của mình, bước chân ngừng lại, khẽ xì một tiếng, ngày mai phải thảo luận vấn đề chia đôi chi phí điều tra với Lạp Lệ Sa mới được, không thể để một mình cô ấy trả hết.
Nếu cô cưới được Phác Thái Anh thì không sao, ngộ nhỡ không cưới được, bản thân cô ấy không phải vừa lỗ vốn vừa mất con dâu sao? Chuyện làm ăn này quá lỗ rồi.
...
Lạp Lệ Sa mặc áo tắm ngồi trên giường, mí mắt hơi sưng đỏ, cầm điện thoại trên đầu giường lên, gửi lì xì cho Phác Thái Anh.
[Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
Phác Thái Anh chậm chạp không lĩnh.
Lạp Lệ Sa tự ghi âm một đoạn thoại vào trong phần mềm, sau đó mở ra nghe thử, giọng nói ngoài chút trầm thấp, không có gì khác thường, mới yên tâm gọi điện thoại cho Phác Thái Anh.
Cửa đối diện chỉ bật một chiếc đèn tường màu vàng nhạt, Phác Thái Anh vùi nửa mặt vào trong gối, hơi thở nặng nề, đang vào thời khắc quan trọng, tiếng chuông đột nhiên vang lên, giống như tiếng chuông gọi ban mai, ngũ quan vô cùng mẫn cảm đột nhiên đứt đoạn, cả người kẹt giữa lưng chừng không lên không xuống được.
Đầu ngón tay của cô ấy khựng lại, chậm chạp phân vân giữa mặc kệ không quan tâm và nhìn xem là ai, cắn môi lựa chọn vế sau.
Bàn tay rảnh rỗi vơ lấy điện thoại.
Màn hình cuộc gọi tới hiển thị: Lạp Lệ Sa.
Ban nãy cả đầu óc Phác Thái Anh đều nghĩ về cô, bây giờ đột nhiên nhìn thấy tên đối phương, lòng bàn tay đột ngột nóng bỏng.
Cô ấy không thể nghe cuộc gọi này, ngộ nhỡ cô ấy nghe, nghe được âm thanh người thật, khả năng thế này thế kia ngay tại trận rất lớn, không phải bại lộ hết trong điện thoại sao.
Phác Thái Anh ấn từ chối, gửi tin nhắn đi: [Đang bận, đợi chút]
Lạp Lệ Sa nhanh chóng trả lời: [Vâng]
...
Phác Thái Anh đi rửa tay rồi quay lại, đáy mắt nhuộm lên một tầng hồng, vô cùng tươi đẹp, cô ấy gọi lại, mang theo ý cười hỏi: "Sao thế?"
Giọng nói của người phụ nữ ấy vẫn dịu dàng như trước giờ, đặc biệt là cùng với sự gần gũi trong hai ngày nay của hai người, càng lộ ra vẻ dịu dàng như nước khác hẳn với người khác. Mũi Lạp Lệ Sa lại chua xót, hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng sợ lộ ra tiếng thút thít của mình, lại đóng chặt miệng.
Phác Thái Anh không chờ được phản ứng của cô, khẽ phát ra một tiếng mũi: "Ừm?"
Bên tai đột nhiên truyền tới những tiếng máy bận.
Tút tút tút.
Lạp Lệ Sa cúp điện thoại.
Phác Thái Anh: "..."
Con nhóc này báo thù vừa rồi cô ấy cúp điện thoại sao? Lạp Lệ Sa không phải là người nhỏ nhen như thế mà.
Lạp Lệ Sa đổi thành tin nhắn: [Cô còn chưa lĩnh lì xì của em]
Phác Thái Anh nhấp vào cuộc trò chuyện, lĩnh lì xì của đối phương, hỏi: [Sao lại đột nhiên ngắt điện thoại]
Lạp Lệ Sa: [Nhớ cô quá]
Phác Thái Anh: [???] Nhớ cô ấy cho nên cúp điện thoại, đây là logic gì thế?
Lạp Lệ Sa khẽ cong khóe môi: [Nhớ khi hai chúng ta còn ở thị trấn X, có thể chung chăn chung gối]
Những lời này của cô quá to gan rồi.
Phác Thái Anh vừa mới làm xong chuyện kia, liền có loại cảm giác túng quẫn khi bị vạch trần tâm tư bí mật, may mà lúc này Lạp Lệ Sa không nhìn thấy, cô ấy để mặc cho hơi nóng trào lên, đỏ ửng cả khuôn mặt mình.
Lạp Lệ Sa tiếp tục rớt liêm sỉ: [Cô không nhớ em sao?] Cô vẫn nhớ Phác Thái Anh đang độ tuổi như lang như sói, dáng vẻ mê hoặc hòa tan thành nước trong lòng cô.
Phác Thái Anh: [Đối phương còn ba giây online.jpg]
[Em sai rồi em sai rồi] Lạp Lệ Sa vội vàng gõ chữ.
Phác Thái Anh khẽ hừ một tiếng.
Con thỏ con này, dám trêu đùa lên đầu lên cổ cô ấy, nếu không phải...
Phác Thái Anh nghiến răng.
Bỏ đi, nhịn em ấy thêm đôi ngày nữa.
Phác Thái Anh tuyệt tình nói: [Offline đây, tạm biệt]
Lạp Lệ Sa: [Em thật sự sai rồi cô Phác ơi, tha thứ cho em đi mà]
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Phác Thái Anh nhìn yêu cầu video call hiện lên trên màn hình, ấn nghe, thu nhỏ cửa sổ, gõ chữ nói: [Tôi phải video call với con gái rồi]
Lạp Lệ Sa biết ý, ngoan ngoãn nói: [Vâng ạ, cô gọi điện đi, gọi xong thì trả lời em, em đọc sách một lúc]
Phác Thái Anh ngẩn ra.
Không biết là vì thái độ ngày càng tự nhiên của Lạp Lệ Sa với con gái cô ấy, hay là vì cô chờ đợi cô ấy như chuyện đương nhiên.
Giọng nói trẻ con nghi hoặc của Ninh Ninh truyền tới từ loa thoại: "Mẹ, sao mẹ không nói gì ạ?"
Phác Thái Anh hoàn hồn, nói: "Mẹ đang tìm tai nghe."
Ninh Ninh: "Vậy con đợi mẹ ạ."
Phác Thái Anh đeo xong tai nghe, gửi tin nhắn cho Lạp Lệ Sa: [Ừ, nếu buồn ngủ thì em ngủ trước đi nhé] Mới hoàn toàn nhấp vào giao diện video call.
Nói chuyện với bạn nhỏ nửa tiếng đồng hồ.
Gần đây bạn nhỏ đang học vẽ, cho cô xem bức vẽ của mình, bà ngoại, mẹ cùng một cô gái mặc váy hồng buộc tóc sừng bò, ba người nắm lấy tay nhau, Phác Thái Anh đứng ở giữa.
Còn học được một bài hát mới, lần trước Phác Thái Anh về nhà cô bé còn chưa học thuộc, lần này cô bé bảo Kỷ Thư Lan cầm điện thoại, bản thân ngồi trên ghế đàn piano, sống lưng cơ thể nhỏ bé thẳng tắp, góc mặt nghiêm túc, ra hình ra dạng đàn một khúc piano.
Phác Thái Anh không có trình độ gì với phương diện âm nhạc, lúc nhỏ từng tự học chơi đàn điện tử, không có giáo viên, cô ấy tự luyện bừa với phổ nhạc, sớm đã quên hết nốt nhạc. Bài hát Phác Gia Ninh đàn không ngắn, như nước chảy mây trôi, tiết tấu rất nhanh, nếu nhắm mắt lại, căn bản không nghe ra đây là bạn nhỏ chưa tới bốn tuổi đàn lên.
Ngón tay của Phác Gia Ninh đặt xuống nốt nhạc cuối cùng, đứng lên giống như một nhà diễn tấu piano, khom lưng về hướng ống kính.
Phác Thái Anh ra sức vỗ tay, khen ngợi nói: "Ninh Ninh giỏi quá!"
Bạn nhỏ cười lên, còn có chút xấu hổ.
Kỷ Thư Lan nói vào điện thoại: "Giáo viên piano nói con bé rất có thiên phú, đã đàn được những bài nhạc cấp sáu rồi."
Phác Gia Ninh nhón chân bẻ tay Kỷ Thư Lan, Kỷ Thư Lan cười cười nhìn cô bé cướp điện thoại, đi sang một bên, nhỏ tiếng nói với Phác Thái Anh: "Bà ngoại cứ làm quá ấy, con còn chưa đàn tốt." Ngừng một lúc, lại nói, "Mẹ ơi, mẹ thích nghe gì, con học rồi sẽ đàn cho mẹ nghe."
Kỷ Thư Lan cười mãi cười mãi, đột nhiên cảm thấy hoang mang.
Phác Gia Ninh bất luận học cái gì cũng đều học một biết mười, tốc độ cực kì nhanh, dường như tất cả giáo viên đều thích cô bé, giáo viên dạy mỹ thuật nói sau này cô bé có thể là họa sĩ, giáo viên dạy piano cảm thấy cô bé có thể nghiên cứu sâu phương diện này, sau này trở thành nhà biểu diễn, còn có cái gì đàn violon, thư pháp gia, tóm lại đều coi con bé như bảo bối, ai cũng muốn tranh giành.
Điều này khiến Kỷ Thư Lan nhớ tới mẹ đẻ Phác Lộ Nùng của cô bé, bộ gen thiên tài quả thật sẽ di truyền. Khi gia đình chưa rơi vào cảnh kiệt quệ, Phác Lộ Nùng cũng từng học qua một lớp âm nhạc, lúc đó cô ấy đã lộ ra vẻ thiên tài khác hẳn người thường, giáo viên kinh ngạc coi cô ấy như thần đồng, mới mấy tuổi nhưng cách ăn nói rất rõ ràng nói với Kỷ Thư Lan, ước mơ có một ngày được biểu diễn tại phòng hòa nhạc Wiener Musikverein tại Vienna, sau đó gia cảnh không có cách nào tiếp tục theo học, cộng thêm Phác Thái Anh ra đời, trong nhà nhiều thêm một miệng ăn, Kỷ Thư Lan không cho Phác Lộ Nùng đi học nữa.
Phác Lộ Nùng hiểu chuyện từ bé, biết trong nhà không có tiền, không thể học âm nhạc liền ra sức học hành, không hề oán trách một câu. Nhưng Kỷ Thư Lan vẫn rất hổ thẹn, cứ cảm thấy nợ cô ấy, là lỗi của bà mới khiến thiên phú của Phác Lộ Nùng bị dập tắt, cho nên vô thức bồi thường. Cho dù sau này Phác Lộ Nùng đi theo con đường học vấn vẫn tiếp tục thiên phú của cô ấy, liên tục nhảy lớp, thi đỗ trường danh tiếng, lại nhận được học bổng du học toàn phần, sau khi tốt nghiệp liền vào làm ở sở nghiên cứu sinh vật đầu ngành, dấn thân vào sự nghiệp vĩ đại có ý nghĩa quan trọng với sự tiến bộ của nhân loại.
Kỷ Thư Lan còn cảm thấy, nếu không phải bà vô dụng, Phác Lộ Nùng đã có thể thực hiện ước mơ thuở nhỏ của cô ấy, mặc bộ lễ phục xinh đẹp lên người, biểu diễn tại hội trường âm nhạc nổi tiếng toàn thế giới, gặt hái được những tràng pháo tay như pháo rang.
Nhìn Ninh Ninh, bà giống như nhìn thấy Phác Lộ Nùng lúc trước. May mà, Ninh Ninh có Phác Thái Anh bảo vệ cô bé không lo cái ăn cái mặc suốt một đời, bình an vui vẻ.
Cả đời Kỷ Thư Lan sống trong tủi hổ, đầu tiên là cố chấp không tỉnh ngộ với vấn đề liên quan đến Phác Hồng Tiêm, hại hai đứa con gái không cách nào trưởng thành trong môi trường lành mạnh, sau đó là thiên vị Phác Lộ Nùng vô điều kiện, lạnh nhạt với đứa con gái nhỏ nên nhận được sự bảo vệ, hơn thế là khi Phác Hồng Tiêm nói nhăng nói cuội làm tổn thương Phác Thái Anh lại lựa chọn im lặng không lên tiếng, khiến Phác Thái Anh chịu bao nhiêu sự sỉ nhục. Bây giờ già cả tàn tật, nhưng vẫn liên lụy Phác Thái Anh dùng quãng đời còn lại để chăm sóc cho bà.
Những thứ khác đã không có cách nào vãn hồi, nhưng ít nhất, bà không thể để Phác Thái Anh tiếp tục bị bà liên lụy như thế, cô ấy vẫn còn cuộc đời phía trước.
Ánh mắt Kỷ Thư Lan bình tĩnh lại, nhích lại tới trước camera, hỏi: "Khi nào đóng máy?"
"Còn chưa tới một tháng nữa, sao thế ạ?"
"Mẹ có chuyện muốn nói với con."
"Nói trong điện thoại không được sao ạ?"
"Không tiện lắm." Kỷ Thư Lan nói.
"Vâng." Phác Thái Anh chỉ nghi hoặc giây lát, không đặc biệt đặt lời Kỷ Thư Lan trong lòng. Không vội, có lẽ cũng không quá quan trọng. Hoặc là, Kỷ Thư Lan nói bất cứ chuyện gì, đối với cô ấy mà nói, cũng không phải quá quan trọng. Bà là một kí hiệu gắn mác "mẹ", cho dù là Kỷ Thư Lan hay Lý Thư Lan, cô ấy cũng phải tận hiếu, không có bất kì điều gì khác biệt.
Huyết mạch tình thân, bốn chữ này, đối với Phác Thái Anh mà nói, đại diện chỉ có một mình Phác Lộ Nùng, Ninh Ninh là vì cô ấy yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Phác Thái Anh từng hận Kỷ Thư Lan, hơn nữa vô cùng hận. Lúc nhỏ vô cùng khát vọng tình mẹ lại không nhận được, cho nên yêu hận đan xen, sau khi xảy ra chuyện của Phác Hồng Tiêm, liền triệt để thăng cấp thành oán hận. Có một khoảng thời gian dài cô ấy không về nhà, trừ phi Phác Lộ Nùng về nước, cô ấy biểu diễn một màn gia đình hòa hợp mang tính tượng trưng. Cô ấy tính kế Phác Hồng Tiêm, giúp Kỷ Thư Lan ly hôn, là vì Phác Lộ Nùng ở nước ngoài không yên tâm Kỷ Thư Lan.
Cùng với sự dịch chuyển của thời gian, Kỷ Thư Lan trở thành trách nhiệm cô ấy phải gồng gánh trên vai, cô ấy chưa từng tha thứ cho những sai lầm mà Kỷ Thư Lan phạm phải, chỉ là mệt rồi, lười hận, không tình nguyện nhớ lại quá khứ cho thêm phiền não.
Ngắt cuộc gọi, Phác Thái Anh rời giường đi rót nước, bưng cốc nước đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ngẩn người.
Yên lặng nghĩ chút chuyện, cô ấy cứ cảm thấy đã quên thứ gì đó.
Cô ấy đột nhiên giơ tay vỗ lên trán mình, sắc mặt lướt qua vẻ ảo não, nhanh chân đi tới đầu giường, cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy mấy tin nhắn tới từ Lạp Lệ Sa ở bên trong.
[Gọi xong chưa ạ?]
[Em có chút vấn đề trong kịch bản muốn thảo luận với cô]
[Một tiếng rồi, muộn vậy mà con gái chị vẫn chưa ngủ sao? Trẻ con không ngủ đủ không tốt cho sự phát triển của cơ thể [Tủi thân.jpg]
[Em ngáp rồi]
[Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]
Tin nhắn cuối cùng là năm phút trước, Phác Thái Anh vội vàng lĩnh lì xì, trả lời: [Xong rồi, ngại quá, vừa nghĩ chút chuyện nhập tâm quá, quên nói với em]
Lạp Lệ Sa nhanh chóng trả lời: [Đang nghĩ gì thế]
Đột nhiên dây thần kinh tán tỉnh của Phác Thái Anh động đậy, như những lời ngọt ngào cô ấy có thể hạ bút thành văn khi còn trong quan hệ bao nuôi Lạp Lệ Sa, thế là tay nhanh hơn não, hai chữ nhảy nhót dưới đầu ngón tay.
[Nhớ em]
Lạp Lệ Sa: "!!!"
Cô bật dậy khỏi giường, phát huy tốc độ kiệt xuất đã luyện được từ chỗ Phác Thái Anh, nhanh tay như tia chớp chụp lại màn hình.
Phác Thái Anh: "!!!"
[Tin nhắn hệ thống: T đáng yêu thu hồi một tin nhắn]
Lạp Lệ Sa nhìn hệ thống hiện thị, đắc ý cười thành tiếng, may mà bản thân liệu sự như thần. Nhưng ảnh chụp màn hình này tạm thời không thể để Phác Thái Anh nhìn thấy, tránh cho đối phương lần sau sẽ không có cơ hội sai lầm.
Lạp Lệ Sa như đuôi sói cố ý giả vờ: [Cô thu lại cái gì thế? Em vừa đi rót nước chưa đọc được]
Phác Thái Anh thở ra một hơi: [Không có gì, không sớm nữa, muốn ngủ chưa?]
Lạp Lệ Sa: [Ngủ chung không ạ?]
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa dường như có thể dự đoán được biểu cảm nghẹn lời của đối phương, cong môi gõ chữ: [Em nói là ai ngủ của người nấy, cô nghĩ gì thế?]
Phác Thái Anh: [Tôi không nghĩ gì cả, em đang nghĩ gì thế]
Lạp Lệ Sa: [Em nghĩ gì cô không biết sao? [Quan nhân~.gif]
Phác Thái Anh đương nhiên biết, cô ấy càng biết bản thân còn tiếp tục chủ đề này với cô nữa sẽ càng ngày càng không đứng đắn, thùng rác trong phòng cô ấy sẽ lại nhiều thêm mấy tờ khăn giấy, mức độ vừa phải sẽ thư thái, quá độ sẽ hại thân, ngày mai còn phải quay phim.
Phác Thái Anh: [Em hoang dại quá.jpg]
Phác Thái Anh: [Ngủ đây]
Lạp Lệ Sa: [Em cũng ngủ đây, ngủ ngon]
[Ngủ ngon] Một phút sau Phác Thái Anh mới trả lời.
[Không ngủ được có thể gọi điện thoại cho em, em hát cho cô nghe] Lạp Lệ Sa tắt đèn, nhìn màn hình điện thoại trong đêm tối mấy phút, thấy đối phương không trả lời, liền nhắm mắt lại.
Lông mi trong màn đêm của cô run lên, rất lâu sau vẫn chưa ngủ được.
Trêu chọc Phác Thái Anh khiến nội tâm thư thái, nhưng lúc này cơ thể không quá thoải mái.
Cô nhắm mắt thở dài một hơi, nắm chặt lấy chăn, tiếp tục cố gắng tiến vào giấc ngủ.
Một đêm ngủ ngon.
Ngày hôm sau tự nhiên bị đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức, Lạp Lệ Sa như cá chép giãy giụa ngồi dậy, tắt báo thức điện thoại, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, đổi quần áo giày dép, mở mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài.
Hôm nay động tĩnh phía đối diện rất sớm, Quan Hạm xuất hiện ở hành lang, vào phòng Phác Thái Anh, lại đi ra, sau đó Phác Thái Anh mũ áo chỉnh tề cũng ra ngoài.
Lạp Lệ Sa sửa sang tóc, mở cửa ra ngoài.
"Trùng hợp quá." Cô mím môi cười cười, tự nhiên chào hỏi người phụ nữ ấy.
Khóe môi của Phác Thái Anh như cười như không.
Lạp Lệ Sa chủ động mời: "Cùng xuống tầng không ạ?"
"Cùng đi đi," Đôi mắt xinh đẹp của Phác Thái Anh khẽ cong lên, ý cười thấp thoáng xuất hiện, đi qua trước mặt cô, hương nước hoa theo sự chuyển động trên những sợi tóc của Phác Thái Anh luồn vào trong mũi Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa gọi cô ấy lại: "Cô Phác."
Phác Thái Anh nghe thấy quay đầu, trước mặt mơ hồ, sau đó tiến vào trong cái ôm ấm áp.
Phác Thái Anh khựng lại, nhìn về phía camera hồng ngoại trên hành lang, trong lòng nghĩ có lẽ một cái ôm sẽ không sao, khách sạn này đã hai lần xảy ra vấn đề, có lẽ sẽ không đen đủi đến lần thứ ba.
Thế là cơ thể cứng ngắc trong lòng Lạp Lệ Sa dần dần thả lỏng.
Rất nhanh, cô ấy cảm thấy không đúng, Lạp Lệ Sa ôm cô ấy rất dùng lực, dùng lực tới nỗi giống như bắt đầu run rẩy, hai cánh tay cô siết chặt, cằm gác lên vai cô ấy, rất lâu không động đậy cùng trầm ngâm.
Phác Thái Anh giơ tay vỗ vỗ lên vai cô.
"Sao thế?" Âm thanh dịu dàng của người phụ nữ ấy vang lên bên tai, khiến Lạp Lệ Sa đột nhiên có kích động muốn khóc.
Rõ ràng quanh năm bị ác ý quấn chặt, bị thế gian phụ bạc, nhưng cô ấy trước giờ vẫn giống như mặt trời, luôn dốc hết sức có thể cố gắng sưởi ấm cho người bên cạnh.
Lạp Lệ Sa không trả lời.
Âm thanh của Phác Thái Anh lại dịu dàng thêm đôi phần: "Muốn nói với tôi không?"
Lạp Lệ Sa sợ lộ ra tiếng thút thít của mình, chỉ lắc đầu, không lên tiếng.
Phác Thái Anh liền mặc cho cô ôm, cũng không gạn hỏi, bàn tay vẫn đặt trên lưng cô, không buông xuống.
Lạp Lệ Sa bình phục cảm xúc kéo dài từ tối qua tới tận bây giờ, ngẩng mặt lên vành mắt đã hơi đỏ, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên lo lắng của Phác Thái Anh, cô giải thích: "Sáng nay em dậy đọc kịch bản, đọc nửa phần sau, nhập vai quá sâu."
Phác Thái Anh bán tin bán nghi.
Lạp Lệ Sa nói: "Xe của đoàn làm phim tới rồi, chúng ta mau xuống dưới thôi."
Cô nói xong liền đi nhanh về phía trước, Phác Thái Anh nhìn bóng lưng cô có suy nghĩ gì đó. Cô ấy nghiêng đầu nhìn Quan Hạm, Quan Hạm lắc đầu với cô ấy.
Trong nhà xảy ra chuyện sao?
Phác Thái Anh nhỏ tiếng nói: "Lần trước không phải em lưu phương thức liên lạc của Lạp Phỉ sao? Hỏi xem gần đây cậu bé sống thế nào."
Quan Hạm gật đầu.
Tuy trực giác của Phác Thái Anh nói không phải vì nguyên nhân này, nhưng quả thật cô ấy không nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến cô buồn bã. Lẽ nào là vì bản thân cô ấy?
"Tôi đối xử lạnh nhạt với em ấy sao?" Phác Thái Anh lại hỏi.
Lần này Quan Hạm kiên quyết lắc đầu.
Cô ấy rắc đường sắp hôn mê rồi, còn ngọt hơn cả lục thùng rác lúc trước.
Ấn đường Phác Thái Anh nổi lên một nếp gấp.
Vậy thì tại sao?
Lạp Lệ Sa quay đầu gọi cô ấy: "Cô Phác, thang máy sắp tới rồi."
Phác Thái Anh kịp thời thả lỏng chân mày: "Đến đây."
Thang máy trước mặt mở ra, ba người lần lượt tiến vào, Quan Hạm bất ngờ lên tiếng nói: "Cô Lạp, có phải cô quên chuyện gì không?" Khuôn mặt của Quan Hạm vẫn lạnh lẽo không cảm xúc, nhưng Lạp Lệ Sa lại đọc được một tia trêu đùa thấp thoáng trong mắt Quan Hạm.
Lạp Lệ Sa: "Cái gì?"
Quan Hạm: "Trợ lý của cô đâu?"
Lạp Lệ Sa: "!!!" Cô lại quên mất Tân Tinh rồi!
Chân tay cô rối loạn muốn đưa tay ra ấn nút thang máy, nhưng cơ thể lại tụt xuống, thang máy đã bắt đầu vận hành rồi.
Lạp Lệ Sa: "..."
Quan Hạm hờ hững bổ sung: "Không kịp nữa rồi."
Phác Thái Anh phì cười thành tiếng, mặt mày cong lên.
Lạp Lệ Sa thầm phỉ nhổ bản thân thấy sắc quên trợ lý một giây, sau đó tâm tình liền bay lên, thế giới lại xán lạn.
Phác Thái Anh giơ nắm đấm che môi, khụ khụ, thu lại ý cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên, xin lỗi nói: "Ngại quá."
Lạp Lệ Sa thấy sắc mất hết lý trí, xua tay nói: "Không sao, cô cười thoải mái đi ạ." Muốn cười bao lâu thì cười bấy lâu, nếu Phác Thái Anh cho phép, cô thậm chí còn có thể diễn vai chú hề, tốt nhất có thể chọc cô ấy ôm bụng cười to.
Cô bị nụ cười của Phác Thái Anh mê hoặc mất trí, đầu mũi đột nhiên lạnh đi.
Ngón trỏ lành lạnh của Phác Thái Anh thân mật chạm lên đầu mũi cô.
Trái tim Lạp Lệ Sa đột nhiên lạc đi một nhịp, ánh mắt thơ thẩn nhìn vào mắt cô ấy. Con ngươi đen láy trong mắt Phác Thái Anh cũng lướt qua một tia choáng váng không ngờ tới, giống như không hiểu cảnh tượng trước mắt đã xảy ra thế nào.
"Tôi..." Cô ấy lẩm nhẩm, bỗng dưng cảm thấy có chút khẩn trương, trái tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Ngón trỏ của Phác Thái Anh co lại, không lập tức thu về, mà thuận tiện tiếp tục hành động, ngón tay mềm mại đè xuống, da dẻ mịn màng trượt qua đầu mũi cao cao, mang theo một dòng điện vô thanh, lan tràn tới tứ chi.
"... Chỗ này của em có vết bẩn." Cổ họng của Phác Thái Anh vô thức nuốt nước xuống, tự nhiên như không có chuyện gì thu tay về, đút vào trong túi áo bộ đồ thể thao.
Lạp Lệ Sa cúi mắt nhìn thấy cô ấy khẩn trương tới nỗi ngón tay đút vào trong túi áo đã không nhìn được lại run lên, mới ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười: "Cảm ơn cô Phác."
"Đừng... khách sáo." Phác Thái Anh đè xuống kích động muốn tránh khỏi ánh mắt của cô, tự nhiên cười nói.
Ting.
Âm thanh thang máy tới nơi như một trận mưa kịp thời.
Phác Thái Anh không đợi cửa thang máy hoàn toàn mở đã đi ra ngoài, mang theo ý vị mấy phần hoảng hốt bỏ chạy, Lạp Lệ Sa nhìn theo bóng lưng cô ấy lắc đầu bật cười.
Đám trợ lý của Phác Thái Anh vây quanh, ở bên trái bên phải cô ấy, hai người nhỏ tiếng lầm bầm, giống như nhờ cô ấy chủ trì công bằng, khuôn mặt Phác Thái Anh tươi cười, nghiêm túc nghe xong, nói với người này đôi câu, nói với người kia đôi câu.
Hai người ôm lấy cánh tay của cô ấy, cười khúc khích.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cây xanh ở góc đại sảnh, sợ bị người ta phát hiện khóe mắt cô ấy đột nhiên trào lên hơi nước.
Cảm ơn chị vẫn còn sống.
Để em gặp được chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com