Chương 167+168
Chương 167: Mommy
Nhịp tim Phác Thái Anh chầm chậm tăng tốc, nhưng trên mặt vẫn lặng thinh, hờ hững nói: "Chung thân đại sự."
Nói xong, ánh mắt của cô ấy khóa chặt lấy đối phương, với ý định tìm kiếm được vết tích trong sắc mặt của cô. Chỉ thấy Lạp Lệ Sa nghe xong những lời cô ấy nói, bình tĩnh "ồ" một tiếng, sau đó khẽ rũ mí mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.
Phác Thái Anh bồn chồn, nói: "Không phải bình thường đều nói như thế sao?" Yết hầu của cô ấy co chặt lại, tiếp tục nói, "Hai bên phụ huynh gia đình gặp mặt nhau đều nói những lời này, em đừng..."
Phác Thái Anh dừng lại.
Đừng cái gì? Đừng hiểu lầm? Không phải hiểu lầm, cô ấy chính là muốn lấy cô, hoặc là gả cho cô cũng được.
Rất lâu sau, Phác Thái Anh mới cất âm thanh khô khốc tiếp tục nói: "Đừng căng thẳng."
Lạp Lệ Sa khẽ vâng một tiếng, từ đầu tới cuối vẫn không ngẩng đầu.
Phác Thái Anh quan sát tỉ mỉ biểu cảm của cô, không nắm chắc tâm ý đối phương, ngồi xuống nắm tay Lạp Lệ Sa. Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa khẽ run lên, chầm chậm ngẩng mí mắt, đôi mắt trong suốt dịu dàng chăm chú nhìn cô ấy, muốn nói lại thôi.
"Em..." Bốn mắt nhìn nhau, Phác Thái Anh nắm chặt lấy tay cô, suýt chút nữa buột miệng thốt lên một câu: Em đồng ý gả cho chị chứ?
Ánh mắt Lạp Lệ Sa phác thảo khuôn mặt cô ấy, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao cao tới đôi môi đỏ tươi, chầm chậm hỏi: "Em làm sao?"
Nhẫn cưới vẫn chỉ là hình thiết kế nằm trong máy tính, Phác Thái Anh nuốt những lời ấy lại, tự nhiên nói: "Em trai em thích món gì? Ngày mai chị bảo dì Phương nấu."
"Nó không kén ăn."
"Chắc phải có món đặc biệt thích, em hỏi nó xem."
"... Vâng."
Ninh Ninh vẫn đang nhìn trộm hai người, Lạp Lệ Sa giãn ra một chút khoảng cách, đổi thành ngồi sóng vai, Phác Thái Anh nắm lấy tay cô không buông, một tay khác bật điện thoại lên, cúi đầu đọc truyện.
Hai người đều không tập trung.
Phác Thái Anh nghĩ bao giờ nhẫn của cô ấy mới gửi tới, hơn nữa đột nhiên cầu hôn liệu có dọa Lạp Lệ Sa chạy mất hay không.
Lạp Lệ Sa lại liếc mắt về phía Ninh Ninh, thời gian một năm quá dài, Phác Thái Anh đã lên kế hoạch chung thân đại sự của hai người rồi, cô vẫn phải cố gắng với Ninh Ninh hơn nữa mới được.
Buổi tối thời gian của mẹ con, Ninh Ninh quen với việc luyện chữ xong sẽ đọc sách, Lạp Lệ Sa mở vở luyện chữ của bạn nhỏ, cầm bút lên, cắn môi dưới tới sắp rách ra, xấu hổ viết hai chữ lên trên.
Bao gồm cả thời gian Phác Thái Anh nằm viện, cô và Ninh Ninh mới quen biết chưa được một tháng, bây giờ sửa cách xưng hô, ngay cả người lớn như cô cũng cảm thấy khiên cưỡng khó xử.
Phác Thái Anh thấy vậy, đầu ngón tay giở sách khựng lại, nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc.
Lạp Lệ Sa đóng nắp bút lại, nở nụ cười tự nhiên với cô ấy, làm như không có chuyện gì nói: "Em kiểm tra chữ của Ninh Ninh."
Nhưng vành tai dần dần nóng lên.
Phác Thái Anh không nghĩ gì khác, khóe môi khẽ cong lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
Sắc mặt Lạp Lệ Sa chần chừ liếc một cái lên vở luyện chữ, mới đứng dậy khỏi sàn nhà, ngồi xuống cạnh cô ấy, Phác Thái Anh đặt sách vào tay cô.
Một nhà ba người làm tổ trên sô-pha chuyên tâm đọc sách, yên bình tới mức có thể nghe được tiếng đung đưa xào xạc của lá cây ngoài cửa sổ.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút.
Rào.
Trang sách lật nhanh giữa không trung, rơi xuống sàn.
Phác Thái Anh bị âm thanh làm giật mình, nghiêng đầu nhìn sang, thì ra Ninh Ninh đã nhắm mắt ngủ mất, không cầm chắc cuốn truyện tranh, khiến nó rơi từ trên tay xuống.
Trẻ nhỏ ngủ rất say, không hề tỉnh lại, đôi mắt nhắm chặt được đôi mi vừa dài vừa dày che đậy, chiếc đầu nhỏ nghiêng đi từng chút từng chút.
Phác Thái Anh vừa muốn đưa tay ôm lấy cô bé, Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng kéo cổ tay cô ấy lại, làm khẩu hình miệng: Để em.
Phác Thái Anh rút tay về.
Một tay Lạp Lệ Sa vòng qua chân của bạn nhỏ, một tay khác vòng lấy lưng cô bé, khuỷu tay cong lên đỡ lấy trán, ôm Ninh Ninh lên, cẩn thận quan sát đường đi dưới chân, chầm chậm bế Ninh Ninh về phòng.
Phác Thái Anh nhanh hơn cô hai bước, mở cửa ra.
Lạp Lệ Sa đặt Ninh Ninh lên chiếc giường công chúa hường phấn mềm mại, khom lưng khẽ hôn lên trán cô bé, sau đó đứng ở bên giường ngắm nhìn một lúc, mới nắm tay Phác Thái Anh ra ngoài.
Phác Thái Anh vừa ra ngoài, liền bị Lạp Lệ Sa ôm lấy, vùi mặt vào hõm cổ cô ấy.
Phác Thái Anh giơ tay xoa đầu Lạp Lệ Sa, cầm lòng chẳng đặng, không hề xa lạ với kiểu thân mật như chú cún lớn này. Phần lớn thời gian Lạp Lệ Sa đều biểu hiện rất thành thục trước mặt cô ấy, nhưng phần ít, ví dụ như bây giờ, đem lại cho cô ấy cảm giác mới mẻ cùng yêu thích.
Đột nhiên cô ấy nhớ tới câu nói của Lâm Nhược Hàn, như thế nào nhỉ? "Dưới giường chó con, trên giường chó sói", rất phù hợp với Lạp Lệ Sa.
Sức vai của Lạp Lệ Sa thả lỏng, Phác Thái Anh nghĩ rằng cô muốn buông cô ấy ra, ai biết cơ thể cô ấy nhẹ bẫng, cả người cũng theo đó lơ lửng, Lạp Lệ Sa bất ngờ bế cô ấy lên.
Phác Thái Anh kịp thời nuốt lại tiếng kêu sửng sốt trào lên yết hầu, tay nắm lấy vạt áo của cô, nhỏ tiếng nói: "Làm gì thế?"
Lạp Lệ Sa cười nói: "Bế chị về phòng."
Phác Thái Anh quay đầu nhìn cầu thang, kiên trì nói: "Không an toàn, chị tự đi."
Lạp Lệ Sa có lòng tin có thể bế được cô ấy lên trên, nhưng cũng sợ làm cô ấy ngã, bế tới chân cầu thang liền thả xuống. Cô nghĩ, tại sao phải ở biệt thự? Nếu ở căn nhà lúc trước của hai người, cô có thể bế cô ấy về tới giường ngủ.
Buổi tối không thể làm gì hết, hai người tự tắm rửa, tạm thời không buồn ngủ, ngồi trên đầu giường bận việc của mình, trò chuyện với nhau câu được câu chăng.
Lạp Lệ Sa mở máy tính bảng lên, đăng nhập hòm thư công việc của mình, bên trong có kịch bản Mục Thanh Ngô gửi tới.
Phác Thái Anh đang đọc truyện.
Lạp Lệ Sa tắt trang hiển thị hiện tại, liếc một cái sang màn hình điện thoại của cô ấy, hỏi: "Đọc tới đâu rồi?"
Phác Thái Anh khẽ nói: "Chương này vừa tỏ tình ở bên nhau."
Lạp Lệ Sa nhớ lại cảnh tượng mỗi khi Văn Thù Nhàn đọc được loại tình tiết này đều lăn đi lăn lại trên giường kí túc xá, cả mặt cười như bà cô, liền cười nói: "Chị không có cảm giác gì sao?"
"Đại loại như... rất ngọt ngào."
"Ừm?" Phác Thái Anh dường như không chú ý tới cô nói gì, cô ấy không thể cùng lúc làm hai việc, đọc sách là đọc sách, nói chuyện là nói chuyện.
"Không có gì." Lạp Lệ Sa nhích tới hôn lên gò má mềm mịn của người phụ nữ ấy, "Chị đọc đi."
Phác Thái Anh nghiêm túc đọc tiếp.
Trước khi ngủ, Lạp Lệ Sa mới nhớ ra hỏi cô ấy cảm nghĩ sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết mạng "Lâm Thị Lang Cố", Phác Thái Anh uể oải rúc vào lòng cô, mí mắt mở ra, ngáp một cái nói: "Hai nhân vật chính thường xuyên cãi nhau."
Lạp Lệ Sa: "Không phải nói yêu nhau sao?"
Phác Thái Anh nói: "Yêu rồi, sau khi yêu nhau mới cãi nhau."
Lạp Lệ Sa: "..."
Không phải cô bảo Văn Thù Nhàn đề cử tiểu thuyết ngọt ngào sao? Không phải tác giả tên Huyền Tiên kia treo đầu dê bán thịt chó chứ?
Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, bật cười nói: "Cũng rất thú vị."
Lạp Lệ Sa nói: "Vậy thì tốt, ngủ thôi, ngủ ngon."
"Ừm." Phác Thái Anh điều chỉnh tư thế thích hợp trong lòng cô, nói, "Ngủ ngon."
Gần đây cô ấy càng ngày ngủ càng sâu, giống như muốn bù đắp lại những đêm mất ngủ mười mấy năm qua, buổi tối thỉnh thoảng sẽ mơ thấy ác mộng, sau khi giật mình tỉnh dậy phát hiện vẫn gác đầu lên tay Lạp Lệ Sa, mới có thể ngủ lại được.
Sáng sớm hôm sau, hai người tỉnh giấc lúc 6 giờ hơn như thường ngày, xuống nhà tập thể dục, Lạp Lệ Sa luyện tập, Phác Thái Anh nhìn đường cong cơ bắp lưu loát trên tay cô ấy, có chút thèm khát, ít nhất phải nửa tháng nữa cô ấy mới có thể luyện tập lại.
Tiếng piano ở phòng đàn bên cạnh đúng giờ vang lên.
Lạp Lệ Sa luyện tập xong liền tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà tắm, vừa đóng cúc áo vừa nói: "Em và Quan Hạm cùng đi đón Lạp Phỉ nhé? Quan Hạm chưa đi đúng không?"
Lạp Phỉ có giả vờ trưởng thành, cũng chẳng tới mười hai mười ba tuổi, người làm chị như cô nên chu đáo một chút.
Phác Thái Anh gọi điện thoại cho Quan Hạm, đáp lời cô: "Chưa, chị gọi cô ấy tới đón em."
Ăn sáng xong còn chưa tới 9 giờ, Lạp Lệ Sa lên xe của tài xế xuất phát.
Phác Thái Anh nhìn cô rời đi, lại nhìn thấy dì Phương vừa mua đồ ăn từ siêu thị về, xách theo túi lớn túi bé vui vẻ hân hoan, dịch chuyển tầm mắt, Kỷ Thư Lan khom lưng đang hái rau trong vườn.
Dì Phương hỏi: "Cậu chủ tên gì nhỉ?"
Phác Thái Anh đáp: "Lạp Phỉ. Phỉ trong văn thái phỉ nhiên (văn chương tao nhã)."
Dì Phương không biết bao nhiêu chữ, Phác Thái Anh vừa muốn giải thích với bà, Kỷ Thư Lan đã ở bên cạnh chu đáo chỉ ra chữ "Phỉ" nào.
Cứ thế, Phác Thái Anh đột nhiên vô thức cảm giác được một tia căng thẳng.
Cô ấy cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, nhanh chân lên tầng, mở tủ quần áo ra, mất nửa tiếng đồng hồ đứng trước gương chọn quần áo, thậm chí ngồi trước bàn trang điểm tô vẽ lớp trang điểm nhàn nhạt tinh tế.
Ninh Ninh cũng được cô ấy đổi cho chiếc váy trắng tỏa tiên khí toàn thân, giày da nhỏ, đội chiếc mũ nồi, tóc đen da trắng, như nữ thần tiên.
...
Ở bên này, xe dừng trước cửa toà nhà Lạp Phỉ đang ở, cửa sổ xe phía sau hạ xuống.
Lạp Phỉ vẫy tay với cô: "Chị!"
Lạp Lệ Sa nhìn đống quà chất thành núi nhỏ dưới chân Lạp Phỉ: "..."
Tài xế mở cốp sau ra, đặt quà vào trong, Lạp Phỉ cùng bận rộn với ông ấy, làm xong nói cảm ơn, rồi lên xe ngồi vào ghế sau.
Lạp Phỉ cười hi hi: "Không phải để chị Quan Hạm tới đón em sao? Sao chị lại đích thân tới?"
Lạp Lệ Sa giơ tay xoa tóc ngắn của thiếu niên, cười nói: "Chị muốn gặp em sớm một chút."
Thiếu niên đang trong giai đoạn trúc trắc bức thiết trở thành người lớn, thế là cánh tay Lạp Phỉ run lên, làm như nổi da gà da vịt: "Oa, sau khi chị yêu đương thật sến súa quá đi." Nhưng vành tai trắng bóc dưới tóc ngắn đen láy lại lặng lẽ nóng lên.
Lạp Lệ Sa co ngón tay gõ đầu nó.
Lạp Phỉ cười to.
Rất lâu rồi cậu bé không gặp Lạp Lệ Sa, không nói được những lời sến súa ra miệng, bèn nói về cuộc sống mới ở trường của cậu, giáo viên dạy Toán là người Địa Trung Hải, giáo viên Ngữ văn ngày ngày đều kể cho bọn chúng một câu chuyện mới, ngữ âm của giáo viên Tiếng Anh vô cùng tiêu chuẩn, là tiến sĩ từ nước ngoài về nước, vân vân.
Xe tiến vào khu nhà, hai tay Lạp Phỉ nắm chặt lấy vải vóc trên đầu gối, cũng không nói chuyện nữa, cơ thể căng cứng lại.
Lạp Lệ Sa buồn cười nghĩ: Trẻ con.
Cô nói: "Đừng sợ, người nhà họ Phác tốt lắm, chị dâu em... em từng gặp rồi."
Lạp Phỉ rụt cằm thành một đường thẳng, cứng rắn nói: "Em biết rồi."
Lạp Lệ Sa không tiếp tục ý định giải tỏa cảm xúc cho nó nữa, nhớ tới lúc đầu cô gặp Ninh Ninh... không nên nhớ lại chuyện cũ, quen là được.
Chiếc SUV đen vững vàng dừng lại trong sân, khi Lạp Phỉ xuống xe thiếu chút nữa nhũn chân, Lạp Lệ Sa cũng cảm giác không quá ổn.
Tất cả mọi người trong nhà họ Phác đang đứng trước cửa đón hai người họ.
Phác Thái Anh nắm tay Ninh Ninh đứng trên cùng, hào quang chói sáng, Kỷ Thư Lan và dì Phương đứng phía sau. Ai nấy đều ăn mặc rất trịnh trọng, Kỷ Thư Lan còn mặc cả xường xám.
Lạp Lệ Sa và Lạp Phỉ: "..."
Lạp Phỉ không dám đi lên phía trước, đè giọng cầu cứu, nói: "Chị."
Lạp Lệ Sa phụ trách vai trò của chị gái, che chắn Lạp Phỉ ở sau lưng, nắm lấy cổ tay nó đi từng bước lên trước.
Lúc sắp tới gần, mới nghiêng người tránh đi, nghiêm túc giới thiệu, nói: "Em trai cháu, Lạp Phỉ."
Cảnh tượng lộ ra không khí kì lạ, không quá giống tưởng tượng, nhưng Phác Thái Anh vẫn học cách giới thiệu của cô, nói: "Con gái chị, Phác Gia Ninh."
Hai vị phụ huynh, không phải, bạn lớn và bạn nhỏ nhìn nhau.
Ninh Ninh nắm lấy tay Phác Thái Anh, nhát gan nhìn thiếu niên cao gầy trước mặt một cái, nũng nịu nói: "Chào anh."
Đầu óc Lạp Phỉ trống rỗng, ngẩn ra đáp lại: "Chào em."
Phác Thái Anh ngồi xổm xuống, dịu dàng nhẫn nại dạy Ninh Ninh: "Đây là em trai của cô Lạp, con nên gọi là gì?"
Ninh Ninh suy nghĩ, nói: "Chú ạ."
Lạp Phỉ bừng tỉnh khỏi trạng thái đầu óc trống rỗng, vội vàng uốn ắn, nói: "Anh là cậu."
Ninh Ninh nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh gật đầu.
Cô bé mím môi, nhỏ tiếng gọi: "Cậu."
Cuối cùng Ninh Ninh gọi đúng rồi.
Phác Thái Anh tiếp tục giới thiệu với Lạp Phỉ: "Đây là mẹ tôi, em gọi bà là dì Lan là được, người còn lại là dì Phương."
Hai người già lộ ra nụ cười thân thiện, hiển nhiên là ấn tượng không tệ với Lạp Phỉ.
Lạp Phỉ: "Cháu chào dì Lan, dì Phương." Cậu bé như người vừa tỉnh lại từ cơn mơ, đi ra cốp xe sau cầm quà đã chuẩn bị trừ trước, nhưng không ngờ cốp sau đã mở ra, Quan Hạm đã chuyển đồ vào trong nhà.
Kỷ Thư Lan nói: "Vào nhà ngồi đã."
Bà đi trước dẫn đường.
Lạp Phỉ chú ý tới chiếc chân tàn tật của bà, chỉ liếc một cái, liền không tiếp tục đặt tầm mắt ở đó nữa, không lịch sự.
Lạp Phỉ, thiếu niên thành thục sợ một phép khi ở trước mặt người lớn chân chính.
Phác Thái Anh rót nước cho nó, nó vội vàng đứng lên, chỉ biết nói hai chữ "Cảm ơn", sau khi ngồi xuống, hai tay vẫn còn run rẩy. Không dám nhìn xung quanh, không dám lớn tiếng nói chuyện, có chuyện gọi Lạp Lệ Sa đều dùng ánh mắt.
Cậu bé không dám nhìn Phác Thái Anh, liền chuyển hướng ánh mắt lên người Phác Gia Ninh, người duy nhất bé hơn Lạp Phỉ ở hiện trường.
Lần đầu tiên thấy một người giới tính nam xa lạ bước vào nhà, cũng nảy sinh một tia hiếu kì.
Lạp Phỉ có mấy phần tương tự Lạp Lệ Sa, tứ chi thon dài, lông mi dày rậm, môi đỏ răng trắng, là thiếu niên nhã nhặn thanh thú, lúc yên tĩnh ngập tràn cảm giác vô hại, không hề có tính công kích.
Ánh mắt Lạp Phỉ và Ninh Ninh bất cẩn chạm vào nhau, Ninh Ninh lập tức tránh đi, gò má ửng hồng, hai lần liên tục đều như thế, Lạp Phỉ liền không tiếp tục nhìn cô bé nữa, đổi thành cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.
Phác Thái Anh thấy cậu dè dặt, chủ động đề nghị Lạp Lệ Sa dẫn cậu bé thăm quan nhà.
Lạp Phỉ như trút được gánh nặng đi theo Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh ngồi bên cạnh Ninh Ninh, hỏi cô bé: "Cậu thế nào?"
Ninh Ninh khẽ khàng đáp: "Cậu xinh đẹp ạ."
Phác Thái Anh cười cười, lại hỏi: "Con thích cậu không?"
Ninh Ninh không lên tiếng, không nói thích cũng không nói không thích.
Phác Thái Anh dịu dàng nói: "Không thể nói với mẹ sao?"
"Không phải ạ." Ninh Ninh lắc đầu, đang ngồi chuyển thành quỳ, nửa thân trên thẳng vυ"t, nhích lại gần bên tai Phác Thái Anh, nói, "Cậu là nam." Giọng điệu có chút kinh ngạc.
Phác Thái Anh không hiểu, nói: "Quả thật cậu là nam."
Ninh Ninh nghiêng đầu, nói: "Cậu là con trai sao ạ? Hay là đàn ông?"
Phác Thái Anh càng mờ mịt, đáp lại cô bé: "Là con trai, năm nay cậu mới mười hai tuổi, ở trước mặt người lớn vẫn là đứa trẻ, là trẻ con giống như con."
Ninh Ninh cảm thán nói: "Cậu cao quá." Lạp Phỉ đã cao một mét bảy rồi.
Phác Thái Anh nói: "Con cũng sẽ cao."
Ninh Ninh nói: "Vậy sau này con có thể cao giống cậu không ạ?"
Phác Thái Anh suy nghĩ giây lát, nói: "Cao như cậu bây giờ có lẽ là được, nhưng chiều cao tương lai của cậu sẽ khác, cậu còn cao hơn nữa."
Ninh Ninh chớp mắt, hỏi: "Tại sao ạ?"
Phác Thái Anh nói: "Vì cậu là con trai."
Phác Thái Anh đột nhiên ý thức được, tuổi tác hiện tại của Ninh Ninh, vừa hay là lúc học về sinh lý vệ sinh, nếu cô bé không thôi học, tiết học ở trường mẫu giáo đã lên lịch trình trước.
Nói từ bé cô bé lớn lên trong vòng tay của phụ nữ cũng không quá, trưởng bối đều là nữ giới, Quan Hạm, Kỷ Vân Dao thỉnh thoảng tới lui, An Linh, Lạp Lệ Sa trong điện thoại, toàn bộ đều là nữ giới, bây giờ còn không đến trường mẫu giáo, càng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trên đời này vốn có nam có nữ, để cô bé ở lâu trong thế giới như vậy, không tốt cho sự trưởng thành của nó.
Sự xuất hiện của Lạp Phỉ, vừa hay có thể bổ sung sự khuyết thiếu về phương diện này. Lạp Phỉ? Phác Thái Anh nói, tuy là vai vế hơi cao, nhưng miễn cưỡng có thể coi là người cùng lứa.
...
"Không phải hôm qua trong điện thoại oai phong lắm sao? Còn nói rất thất vọng với chị? Hả?"
Lạp Phỉ đã bị Lạp Lệ Sa ủi phẳng đầu, lúc này cậu bé cúi đầu đi theo phía sau Lạp Lệ Sa, giống như quả cà héo, nói: "Chị, chị đừng đả thương em nữa, bỗng dưng chị gặp nhiều người như thế chị có sợ không?"
Lạp Lệ Sa nghĩ trong lòng: Trừ Ninh Ninh, chị chẳng sợ ai cả.
"Chỉ là em cần điều chỉnh một chút." Lạp Phỉ làm động tác hít thở sâu, nhìn quanh bốn phía, muôn hoa khoe sắc, xích đu khẽ đung đưa, đột nhiên cười nói, "Chị, chị có tính là gả vào nhà giàu sang không?"
"Chưa gả đâu." Lạp Lệ Sa nghiêm túc uốn nắn cậu bé.
"Sớm muộn gì cũng sẽ gả." Lạp Phỉ xua xua tay, không để ý nói.
Lạp Lệ Sa không lên tiếng, khóe miệng cong lên ý cười rõ ràng.
Ánh mắt Lạp Phỉ bắt được, chắp hai tay ra sau, cảm khái nói: "Con gái đến tuổi phải gả đi."
Lạp Lệ Sa trêu chọc nói: "Em bớt giả vờ thành thục ở trước mặt chị đi."
Lạp Phỉ không chịu thua, phân cao thấp với cô ấy: "Đây là lần đầu tiên em đi gặp mặt, chưa điều chỉnh tốt trạng thái, đợi lát nữa chắc chắn sẽ không thế này nữa!"
Lạp Lệ Sa phì một tiếng.
Lạp Phỉ lúng túng nói: "Chị đợi đấy."
Lạp Lệ Sa nghĩ trong lòng: "Đợi cái gì?"
Hai người đi dạo bên ngoài sắp tới giờ cơm trưa, liền cùng nhau quay về. Đi tới cửa, điện thoại của Lạp Lệ Sa vang lên, là Phác Thái Anh gọi, cô nghe máy.
Phác Thái Anh nói: "Ăn cơm thôi."
Lạp Lệ Sa bước một bước vào trong: "Em đã về rồi."
Phác Thái Anh buông điện thoại xuống, cười cười với cô, gọi thiếu niên ở bên cạnh: "Tiểu Phỉ, đi ăn cơm thôi."
Lạp Phỉ mỉm cười, nói: "Vâng, chị dâu."
Phác Thái Anh ngây ra.
Lạp Lệ Sa: "!!!"
Lạp Phỉ lại ân cần thăm hỏi, nói: "Gần đây sức khỏe của chị dâu thế nào ạ? Thời gian trước ở viện, em... việc học của em bận rộn, không có thời gian tới thăm chị, thất lễ quá."
Trái tim Phác Thái Anh trào lên mật ngọt, cô ấy cũng không ý thức được khóe môi mình đã lặng lẽ cong lên, nói: "Không thất lễ, tôi cũng không có gì đáng ngại."
Lạp Phỉ: "Chị dâu..."
Cậu bé gọi một câu, đôi mắt Phác Thái Anh lại cong lên một phần.
Lạp Lệ Sa ra sức hắng giọng: "Khụ." Đồng thời hung hăng lườm Lạp Phỉ một cái sắc lẹm.
Còn chưa xong nữa hả?
Lạp Phỉ quay lưng với Phác Thái Anh, lè lưỡi với Lạp Lệ Sa, cuối cùng còn láu cá bổ sung một câu: "Chị dâu, em đến phòng bếp bưng đồ ăn đây."
Phác Thái Anh tươi cười phối hợp với cậu bé: "Cậu nhỏ, cậu cứ ngồi đây là được."
Lạp Phỉ vốn dĩ dừng ở đây, tránh cho về sau bị đánh, nghe xong phải có đi có lại, nói: "Thế làm sao được chị dâu?"
Đôi mắt Phác Thái Anh cong cong: "Được mà cậu nhỏ."
Lạp Lệ Sa triệt để phát điên.
Hai người này làm cái gì thế? Phác Thái Anh cũng thế, Lạp Phỉ là trẻ con đùa giỡn cho vui thì bỏ qua, chị ấy mù quáng tham gia cái gì?
Lạp Phỉ ngó đầu vào nhà bếp, không biết nó thuyết phục hai bà lão thế nào, tóm lại cậu bé cướp việc bưng được bát canh ra ngoài như mong muốn, đặt lên giữa bàn, có lẽ hơi nóng, sau khi đặt bát xuống liền lập tức đưa ngón tay lên vành tai.
Kỷ Thư Lan ra ngoài thấy vậy liền quan tâm hỏi: "Có phải bị bỏng không?" Bà đặt đĩa xuống, đưa tay về phía Lạp Phỉ.
Vành mắt Lạp Phỉ có chút chua xót.
Cậu bé sinh ra không có ông bà nội, mỗi năm chỉ đi theo Giang Tuyết Trân về thăm ông bà ngoại lúc đón năm mới, nhưng nó không phải là cháu ngoại duy nhất, càng không phải là người được yêu thương nhất trong đám tiểu bối đông đúc.
Cậu bé buông tay xuống, cười nói: "Cháu không sao, cảm ơn bà."
Vừa không tập trung, đã xưng hô sai rồi.
Cậu bé không phát hiện, Kỷ Thư Lan cũng không phát giác, hiền hòa nói: "Trong nhà có hộp y tế, bị bỏng thì phải nói, bà bôi thuốc cho cháu."
Dì Phương đi từ phòng bếp ra nghe thấy vai vế hỗn loạn: "..."
Mọi người ngồi vào bàn.
Một buổi gặp mặt được tính là có ý nghĩa quan trọng, Lạp Lệ Sa mở một chai nước trái cây, rót vào cốc trước mặt mọi người, duy chỉ có Phác Thái Anh và Lạp Phỉ là dùng trà.
Hai tay Ninh Ninh bưng cốc lên uống một ngụm, run lên một cái, thè lưỡi ra, nói: "Lạnh quá."
Đáng yêu vô cùng, mọi người cười lên.
Phác Thái Anh dặn dò cô bé: "Không nên uống nhiều, sẽ đau bụng."
Ninh Ninh ngoan ngoãn gật đầu, đặt cốc xuống.
Phác Thái Anh nâng cốc lên, đứng dậy trịnh trọng nói: "Tôi lấy trà thay rượu, kính Tiểu Phỉ một ly, trước tiên cảm ơn cậu đã đến làm khách nhà tôi, sau đó cảm ơn cậu đã bầu bạn với Lạp Lệ Sa nhiều năm như vậy, tôi nhất định sẽ trân trọng chị gái của cậu."
Lạp Phỉ cũng đứng lên, rất có phong thái, chín chắn nói: "Em cũng phải cảm ơn chị, đã cùng chị ấy đi qua cả một chặng đường, hi vọng những ngày tháng sau này, hai chị có thể đồng cam cộng khổ, mãi không xa rời. Nếu có một ngày chị bắt nạt chị ấy, em là người đầu tiên không đồng ý."
Phác Thái Anh cười nói: "Đừng nói cậu không đồng ý, ngay cả tôi cũng không đồng ý."
Lạp Phỉ nói: "Vậy thì được. Em là vãn bối, em uống cạn, chị dâu tùy ý."
Hai người cùng uống cạn.
Kỷ Thư Lan cũng kính Lạp Phỉ một ly, nói những lời gần giống Phác Thái Anh, cảm ơn sự đồng hành của cậu, nhà chúng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với chị gái cậu, xin nhà mẹ đẻ yên tâm, vân vân.
Lạp Lệ Sa cúi đầu, vành tai đỏ ửng, hai tay dưới gầm bàn sắp quấn lấy nhau.
Chỉ là gặp mặt Lạp Phỉ mà thôi, tại sao lại làm như chính thức vậy chứ, cô thầm mông lung trong lòng, nhưng không ngăn được vui vẻ, vì có thể chân thực cảm nhận được, Phác Thái Anh đối đãi nghiêm túc với tình cảm này.
Cô ấy là một người tinh tế chu đáo như thế, cho dù bên cô không có phụ huynh, cũng phải dành sự coi trọng nên có.
Phác Thái Anh ngồi xuống, tay tìm kiếm dưới bàn, tìm được tay Lạp Lệ Sa rồi nắm lấy, nghiêng người sang, nói bên tai: "Sao thế?"
Lạp Lệ Sa nào có tiện nói, cả mặt đỏ bừng, ước gì có thể rúc vào lòng cô ấy.
Phác Thái Anh bật cười, ngón tay khẽ vuốt ve lấy mu bàn tay của người phụ nữ trẻ tuổi.
"Mẹ." Bên tai truyền đến âm thanh non nớt.
"Ừm?" Phác Thái Anh quay đầu, nhìn Phác Gia Ninh.
Ninh Ninh vịn lên vai cô ấy, mới nói: "Con cũng muốn kính cậu một ly."
"Được." Phác Thái Anh đặc biệt dặn dò, "Con ngồi là được, đừng đứng lên." Cô bé đứng lên còn không cao bằng ngồi.
Ninh Ninh nâng ly lên: "Cậu."
Ông cậu mới tấn phong mù mờ, mất hai giây phản ứng, mới ý thức được là gọi mình, hoảng hốt đứng lên, nghĩ lại cũng không cần thiết phải đứng, lại đặt mông ngồi xuống, vội vàng nâng ly lên, không dám thở mạnh một hơi.
Ninh Ninh nghiêng đầu, nói: "Chúc cậu sức khỏe dồi dào, học hành tiến tới."
Lạp Phỉ nghĩ nghĩ, nói: "Vậy cậu chúc cháu bình an vui vẻ, hạnh phúc trưởng thành."
Ninh Ninh đưa tay ra, nhưng tay ngắn không đủ, một tay Lạp Phỉ chống lên bàn, nhích tới chạm cốc với cô bé.
Lạp Phỉ uống một hơi cạn.
Ninh Ninh chỉ uống một ngụm nhỏ, quay đầu nhìn mẹ, đôi mắt long lanh, thấp thoáng ý tứ thành công.
Phác Thái Anh xoa đầu Ninh Ninh.
Kỷ Thư Lan dặn dò, nói: "Nào, ăn cơm đi, không uống nước no mất."
Mọi người cầm đũa, khách chủ vui vẻ.
Lạp Lệ Sa không nói một câu trên bàn tiệc, nhưng hôm nay lại là chủ nhân hàng thật giá thật, mâm cơm này là vì cô mới có. Như lẽ đương nhiên, tất cả mọi người không bỏ qua cô, Phác Thái Anh gắp đồ ăn cho cô, Ninh Ninh cũng gắp cho cô, dì Phương múc canh cho cô, cần hay không bà cũng múc, Kỷ Thư Lan chỉ thiếu nước đem bày tất cả món ăn tới trước mặt cô, không bày được nữa thì bày tới trước mặt Lạp Phỉ.
Trước mặt đàng gái, "đàng trai" biểu hiện không tốt sao được!
Lạp Lệ Sa nhẫn nhịn sự giày vò của ngọt ngào, một bữa cơm kéo dài bất tận.
Vừa ăn xong, cô nhân cơ hội đi rửa tay tạm thời trốn vào nhà vệ sinh, lúc này mới có cơ hội hít thở.
Phác Thái Anh giúp Ninh Ninh lau khô tay trong nhà vệ sinh khác, ngẩng đầu nhìn cửa phòng vệ sinh đóng chặt phía đối diện, đưa Ninh Ninh tới phòng khách, tự mình đi tới, nắm lấy tay nắm cửa, vặn ra.
Lạp Lệ Sa nghe thấy âm thanh, vội vàng mở vòi nước, giả vờ đang nghiêm túc rửa tay.
Phác Thái Anh đóng cửa lại, cười nói: "Chị đây."
Lạp Lệ Sa nghĩ trong lòng: Là chị cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Phác Thái Anh nhấn ít nước rửa tay vào lòng bàn tay, ôm lấy hai tay Lạp Lệ Sa vuốt ve ra bọt, sau đó rửa sạch dưới vòi nước, lau khô.
Lạp Lệ Sa quay người ôm lấy cô.
Phác Thái Anh khẽ vỗ lên lưng cô, dịu dàng nói: "Sao thế?"
"Không có gì." Lạp Lệ Sa nói. Không phải là tiệc trà chiều sao? Vượt qua hôm nay mọi người đều tốt đẹp.
Cô hít sâu một hơi, nói: "Chúng ta ra ngoài thôi."
Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng khách vừa độ thích hợp.
Ninh Ninh ngồi trên địa bàn thuộc về cô bé, trong tay lật giở vở luyện chữ, Lạp Lệ Sa đi qua cô bé, đột nhiên nghe được một âm thanh rất nhỏ: "Mommy."
+++++++++
Chương 168: Ăn một hũ mật
Đầu óc Lạp Lệ Sa ù lên một tiếng, từ chân tóc tới lòng bàn chân, cứng ngắc từng tấc từng tấc, đứng nguyên tại chỗ giống như cột gỗ.
Cô chầm chậm, chầm chậm quay đầu lại, cúi đầu nhìn Ninh Ninh đang ngồi trên sàn nhà.
"Cháu đang... đang gọi cô sao?" Cẩn thận hỏi han.
Ninh Ninh đang luyện chữ ngẩng đầu lên, nói: "Gì ạ?"
Lạp Lệ Sa quỳ xuống, căng thẳng nhìn cô bé, khẽ hỏi: "Mommy... là đang gọi cô sao?"
Phác Thái Anh đi phía trước cô, lúc này quay ngược về, mặt mày mù mờ.
Cô ấy cách khá xa, không nghe được câu "Mommy" kia của Ninh Ninh.
Ninh Ninh chỉ vào trong vở luyện chữ.
Lạp Lệ Sa nhìn theo ngón tay của cô bé, cả một trang giấy dày đặc những nét chữ to tròn của bạn nhỏ đột nhiên xuất hiện chữ "Mommy" cứng cáp mạnh mẽ, chính là tối qua Lạp Lệ Sa đã viết lên.
Lạp Lệ Sa vốn định ngày hôm sau khi dạy Ninh Ninh viết chữ, lừa cho cô bé đọc lên, sau đó thuận tiện giải thích ý nghĩa cụ thể của chữ này, ngầm ám thị Ninh Ninh có thể gọi cô như thế, hiện tại quá đột ngột, bị bạn nhỏ cướp thời cơ gọi ra, cả người cô lúc này như mắc chứng sợ độ cao, thiếu khí, tim đập nhanh, hô hấp khó khăn, nào có còn ghi nhớ tới kế hoạch gì.
Ninh Ninh giòn tan hỏi: "Cô Lạp, hai chữ này là cô viết sao ạ?"
Lạp Lệ Sa bị kết án công khai, hơi nóng trào lên, mặt mũi đỏ bừng, lúng túng tới ước gì có cái hố nào đó để chui xuống.
Phác Thái Anh cầm vở luyện chữ trên tay Ninh Ninh lên, đầu óc chuyển biến, sắp xếp logic toàn bộ câu chuyện rõ ràng, chẳng trách tối hôm qua Lạp Lệ Sa chăm chú với quyển vở này, thì ra...
Đáy mắt trào lên một tia buồn cười.
Ninh Ninh lại nói: "Chữ của mẹ xấu hơn chữ này nhiều."
Phác Thái Anh: "..."
Là con đẻ sao? Tuy xác thực là không phải, nhưng mình có công nuôi dưỡng nhiều năm, có thể cho xin ít thể diện được không?
Từ một phương diện khác mà nói, Ninh Ninh hiểu chuyện sớm đã biết không thể để người khác nói điều xấu về mẹ, cô bé cũng sẽ không nói xấu mẹ trước mặt người ngoài, Kỷ Vân Dao chính là một ví dụ tiêu biểu, duy chỉ có Lạp Lệ Sa, cô bé không chỉ một hai lần làm mất mặt Phác Thái Anh trước mặt cô, chứng minh tiềm thức của cô bé đã quy hoạch Lạp Lệ Sa vào phạm vi thân thiết hơn.
Một câu trêu đùa này, khiến Lạp Lệ Sa được giải thoát từ hoàn cảnh lúng túng, thở khẽ ra một hơi.
"Là cô viết." Cô cố gắng để bản thân dẹp tan lo lắng, duy trì sự dịu dàng để dạy dỗ, dẫn dắt cô bé, nói, "Ninh Ninh biết chữ này có ý nghĩa gì không?"
"Biết ạ."
"Vậy cháu có thể nói với cô Lạp không?"
"Cô Lạp không biết ạ?" Ninh Ninh khẽ chớp lông mi dài, nhìn cô ấy một cái.
Cô Lạp mặt dày, nói: "Không biết."
Phác Thái Anh không nhịn được, nghiêng đầu đi, che miệng cười lên.
Ninh Ninh dùng âm thanh non nớt nghiêm túc giải thích, nói: "Có nghĩa giống với mẹ ạ, có bạn nhỏ gọi là mẹ, nhưng có bạn nhỏ sẽ gọi là mommy."
Lạp Lệ Sa bắt đầu đào hố cho cô bé: "Hai từ đều có thể gọi sao?"
Ninh Ninh nói: "Vâng ạ."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Nếu có một bạn nhỏ có hai người mẹ, ví dụ như cô..." Yết hầu cô động đậy, hé miệng ra, không tiện dùng bản thân và Phác Thái Anh làm ví dụ, liền nói, "Ví dụ như những gia đình đồng tính kết hợp, cháu biết kết hợp có nghĩa gì không?"
"Kết hôn ạ." Ninh Ninh đưa ra một định nghĩa chuẩn xác, còn thích đáng hơn ý của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa: "..."
Xong rồi, cô sẽ không tiếp tục bị bạn nhỏ coi thường trí thông minh nữa chứ?
Phác Thái Anh đã từng nói với cô, ban đầu Ninh Ninh cảm thấy cô rất ngốc, phản ứng chậm, cho nên mới không có thiện cảm.
Lạp Lệ Sa vội vàng dẫn tới chủ đề tiếp theo: "Cho nên nếu có hai người mẹ, chắc chắn phải phân biệt cách xưng hô, đứa trẻ ấy gọi một người là mẹ, gọi người còn lại là gì?"
Ninh Ninh véo von nói: "Mommy."
Lạp Lệ Sa lại không ổn, có chút đau đầu chóng mặt, khóe môi vô thức cong lên.
Cô hòa hoãn lại, nói: "Cô và mẹ cháu, tương lai sẽ... ừm... kết hôn, cho nên..." Vành mắt cô khẽ đỏ, lỗ tai đỏ lên, ám thị tới mức không thể rõ ràng hơn.
Nhưng Ninh Ninh lại không có bất kì phản ứng nào.
Nhất thời rơi vào trạng thái im lìm.
Lạp Lệ Sa vừa lúng túng vừa buồn bã, còn thấp thoáng một tia đau lòng vì bị vô tình từ chối.
Có lẽ là... cô bé chưa nghe hiểu ý cô? Lạp Lệ Sa an ủi bản thân như thế.
Phác Thái Anh vỗ vỗ vai cô.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Phác Thái Anh nhỏ tiếng nhắc nhở, nói: "Con bé nên ngủ trưa rồi."
"Ờ ờ." Lạp Lệ Sa chậm chạm mất hai giây phản ứng, đứng lên nhường chỗ.
Phác Thái Anh nắm tay Ninh Ninh về phòng, sắc mặt Lạp Lệ Sa bối rối, không có mặt mũi đi theo, nhìn hai mẹ con rời đi.
Ninh Ninh rũ mắt nhìn mũi giày của mình, khẽ động đậy cổ, muốn quay lại nhìn, nhưng nhịn lại, Phác Thái Anh thu hết tất cả sự khác thường của cô bé vào đáy mắt, đôi mắt khẽ híp lại.
Ninh Ninh đổi quần áo ngủ nằm trên giường công chúa, Phác Thái Anh bỏ màn xuống giúp nó, nhưng chưa đi, mà ngồi bên mép giường, trong thế giới nhỏ màu hường phấn, chỉ có hai người họ.
Phác Thái Anh xoa đầu Ninh Ninh, hỏi: "Lời của cô Lạp, con nghe hiểu đúng không?"
Ninh Ninh mím môi, gật gật đầu.
Ngữ điệu Phác Thái Anh dịu dàng: "Đừng sợ, mẹ không có ý muốn trách con, chỉ là muốn nói chuyện với con một chút thôi."
Nắm đấm co chặt của Ninh Ninh dần thả lỏng, nhích gần về phía cô ấy hơn một chút.
Phác Thái Anh dứt khoát ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng, Hai tay Ninh Ninh ôm lấy tay mẹ.
Phác Thái Anh dịu dàng nói: "Con có thích cô Lạp không?"
Ninh Ninh nói: "Thích ạ."
Phác Thái Anh hỏi: "Thích nhiều không?"
Ninh Ninh nói: "Con muốn cô ấy ở nhà mình mãi, ở cùng mẹ, cả con nữa."
Phác Thái Anh nói: "Con muốn gọi cô ấy là mommy không?"
Ninh Ninh không trả lời, một lúc sau, mới nhỏ tiếng nói: "Con và cô Lạp còn chưa thân, cần nhiều thêm chút thời gian tiếp xúc. Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?" Phác Thái Anh nhích gần cô bé hơn một chút.
"Cô ấy còn chưa kết hôn với mẹ." Câu nói của Ninh Ninh nằm ngoài dự đoán của cô ấy.
Phác Thái Anh có chút nóng mặt một cách kì lạ: "... Đang chuẩn bị rồi."
Ninh Ninh nghi hoặc nói: "Vậy tại sao hai người không đeo nhẫn ạ? Người kết hôn đều sẽ đeo nhẫn mà." Cô bé đưa bàn tay trắng bóc ra khỏi chăn, chạm vào vị trí ngón áp út.
"Nhẫn..." Phác Thái Anh thẹn thùng nói, "Cũng đang chuẩn bị rồi."
Ninh Ninh vâng một tiếng.
Phác Thái Anh nói: "Cho nên con không bài xích gọi cô ấy là mommy chứ? Bài xích có nghĩa là ghét."
Ninh Ninh nói: "Không ghét, cho nên cô ấy đã cầu hôn mẹ chưa ạ?"
Phác Thái Anh: "... Vẫn chưa."
Ninh Ninh thở dài, nói: "Mẹ."
Phác Thái Anh vô thức làm dáng vẻ khiêm nhường nghe dạy bảo.
Biểu cảm của Ninh Ninh kì quái, nói: "Cô Lạp còn chưa cầu hôn, mẹ đã tính gả cho cô ấy rồi sao ạ?"
Phác Thái Anh nghe giọng điệu hận rèn sắt không thành thép thấp thoáng của con gái, sắc mặt nghiêm túc, hỏi cô bé: "Mẹ và cô Lạp đều là phụ nữ, tại sao là cô ấy cầu hôn mẹ, mà không phải mẹ cầu hôn cô ấy?"
Ninh Ninh không trả lời được.
Trẻ nhỏ trời sinh phân biệt được xấu đẹp, nhưng liên quan tới thiện ác thị phi, cùng hình thành kiến thức về phương thức, nhân sinh quan, giá trị quan của thế giới là sau này mới rèn luyện.
Hiện tại suy nghĩ về hôn nhân và tình yêu của cô bé, một phần là biết được qua sách vở cùng bài học trên lớp, một phần là bị ảnh hưởng từ người xung quanh, có lẽ Kỷ Thư Lan và dì Phương không chú ý, đã nói gì đó với nó. Phác Thái Anh quyết định dành thời gian nói chuyện nghiêm túc với hai người.
Phác Thái Anh dạy dỗ nó: "Cho dù là nam nữ, nam nam, cũng đều giống như hai người phụ nữ là mẹ và cô Lạp, không có vai trò của ai được định nghĩa từ trước, không phải chỉ có nam mới được theo đuổi nữ, không phải chỉ có đàn ông mới có thể cầu hôn phụ nữ, tuổi tác, giới tính vĩnh viễn không đại diện cho việc con chiếm vị trí nào trong mối quan hệ này. Mẹ và cô Lạp của con yêu thương lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, ai cầu hôn đều giống nhau."
Mắt Ninh Ninh sáng lên: "Vậy tương lai con gặp được người mình thích, cho dù là con gái hay con trai, con đều có thể theo đuổi sao ạ? Con có thể bảo vệ người đó, cũng có thể cầu hôn người đó ạ?"
Tuy những lời này xuất hiện trong miệng một đứa trẻ bốn tuổi vô cùng khác thường, nhưng Phác Thái Anh vẫn nghiêm túc nói: "Đúng thế, bất kì người nào, chỉ cần không trái với đạo đức và pháp luật, mẹ đều ủng hộ con."
Cô ấy không phải là người dũng cảm, nhưng cô ấy hi vọng con gái cô ấy là người dũng cảm.
Ninh Ninh ngáp một cái.
Phác Thái Anh cười nhìn cô bé: "Muốn ngủ rồi sao?"
"Vâng ạ." Ninh Ninh bò xuống từ trên đùi cô ấy, tóc dài tản ra, ngoan ngoãn gối lên gối đầu, hai tay nắm lấy mép chăn, "Mẹ ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Phác Thái Anh nghiêng người, thơm khẽ lên hai bên má của cô bé, Ninh Ninh ôm lấy cổ cô ấy, môi mềm chạm lên trán Phác Thái Anh.
Cô bé nằm lại giường, lúc nhắm mắt còn đang cười.
Phác Thái Anh đắp kĩ chăn cho cô bé, đứng trước cửa nhìn ngắm công chúa nhỏ đang ngủ say trong lâu đài, khóe mắt khẽ cong lên.
Cô ấy nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, chuẩn bị dỗ dành chính cung Hoàng hậu.
Hoàng hậu đang ngồi trên sô-pha, trước mặt là dì Phương và Kỷ Thư Lan, bên cạnh là em trai Lạp Phỉ.
Theo thông lệ, hai bên gia đình gặp mặt, phải rót nước pha trà trò chuyện tăng tình cảm, nếu không sẽ thành thất lễ, cho dù nói cái gì cũng được, khâu này không thể bỏ qua. Lạp Lệ Sa một lúc làm đôi việc, vừa ứng phó với tình hình chung, vừa dành phần lớn lực chú ý tập trung lên cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.
Phác Thái Anh ra ngoài, liền cho cô một ánh mắt trêu đùa.
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm cô ấy đi tới.
Phác Thái Anh đi tới trước mặt cô, tự nhiên ngồi vào một bên khoảng trống của cô, tiện miệng hỏi mọi người: "Đã xong xuôi chưa ạ?" Địa vị người chủ gia đình vô cùng rõ ràng.
Kỷ Thư Lan đang kể một chút chuyện xưa của Phác Thái Anh cho Lạp Phỉ, có ý chứng minh con gái nhà bà là đứa trẻ ngoan, thật thà đáng tin, nhất định sẽ không oan ức chị gái cậu bé, nhưng quá khứ là thứ hết sức khủng khϊếp với Kỷ Thư Lan, còn không nói nhiều bằng dì Phương, nghe Phác Thái Anh nói như vậy, liền nhân cơ hội chuyển chủ đề, nói: "Cũng hòm hòm rồi."
Phác Thái Anh hỏi Lạp Phỉ: "Tiểu Phỉ có thói quen ngủ trưa không? Phòng khách trong nhà đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."
Lạp Phỉ biết chị gái nó đang nước sôi lửa bỏng, ngoan ngoãn thuận theo: "Có ạ chị dâu."
Phác Thái Anh cong mi mắt.
Một tay Lạp Lệ Sa vòng ra sau lưng Lạp Phỉ, ra sức chọc nó một cái.
Lạp Phỉ cắn chặt răng, biểu cảm vặn vẹo, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phác Thái Anh rõ ràng đang nói: Chị dâu, chị mau nhìn chị ấy đi!
Phác Thái Anh khẽ cười thành tiếng.
"Được rồi, Sa Sa."
Phác Thái Anh gọi cô, Lạp Lệ Sa vội vàng rút tay về, ngồi nghiêm chỉnh.
Ánh mắt Phác Thái Anh mềm nhũn, tạm thời kiềm chế lại tình cảm dạt dào trào lên trong tim, dẫn Lạp Phỉ tới phòng cho khách, chuẩn bị quần áo ngủ bông thơm ngát mùi nắng cùng mùi nước giặt đã giặt trước đó, kiểu dáng đơn giản rộng rãi, không có quá nhiều hình thù dư thừa, là kiểu dáng phần lớn cậu trai đang tuổi lớn yêu thích.
Lạp Phỉ ôm quần áo ngủ, quả nhiên rất yêu thích: "Cảm ơn chị dâu."
"Không cần cảm ơn, khi nào tỉnh có thể đi lại tự nhiên, đừng coi mình là người ngoài. Nếu đi dạo ngoài sân, nhớ nhắn tin cho chị gái em hoặc cho tôi, chúng tôi không tìm thấy em sẽ lo lắng."
"Em biết rồi ạ."
"Nghỉ ngơi cho tốt."
"Chị dâu, buổi tối gặp ạ."
"Ừm." Phác Thái Anh đi tới cửa, nghĩ ra chuyện gì đó, đột nhiên quay đầu hỏi, "Em biết bơi không?"
"Biết ạ."
"Phía sau nhà có hồ bơi, tôi bảo người chuẩn bị đồ bơi cho em nhé?"
"Có thời gian em sẽ tự mua ạ, cảm ơn chị dâu." Khuôn mặt tuấn tú của Lạp Phỉ nhuộm lên một vệt đỏ nhạt. Tuy cậu bé liên lục gọi Phác Thái Anh là chị dâu, nhưng Phác Thái Anh là người khác giới, hơn nữa là người khác giới xinh đẹp xuất chúng, loại quần áo bó sát người, nói ra rất không tiện.
Phác Thái Anh không cưỡng ép cậu bé, khẽ gật đầu rồi rời đi.
Người lớn trẻ nhỏ đều đã về phòng, Phác Thái Anh vừa quay người, phát hiện Lạp Lệ Sa đang đứng trước mặt cô ấy, ánh mắt rõ ràng mang theo một chút đáng thương.
Lần này không có người khác, Phác Thái Anh bật cười, thong dong viết ra sự trân trọng cùng tình yêu của mình trong mắt, giơ tay vuốt ve tóc dài của bạn gái, vô cùng dịu dàng: "Sao thế?"
Lạp Lệ Sa nép vào lòng cô ấy, cọ mặt qua cọ mặt lại, hừ hừ lên tiếng: "Bảo bảo, em khổ quá đi mất."
Phác Thái Anh tê dại tới xương cốt vì bị cô làm nũng, ôm cô lên tầng, vào phòng ngủ, mới hỏi: "Tại sao lại nói thế?"
Lạp Lệ Sa tách ngón tay đếm cho cô ấy, nói nhăng nói cuội: "Chị xem, Ninh Ninh hờ hững với em, biểu hiện của em trên bàn ăn như thế kia, ngay cả Lạp Phỉ cũng hùa theo chị, dồn ép em."
Phác Thái Anh: "..."
Cô ấy nghe ra rồi, Lạp Lệ Sa đang muốn nói chuyện thân mật với cô ấy, thế là nghiêm túc, tạm thời bỏ qua hai vấn đề trên, trực tiếp hỏi tới vấn đề thứ ba: "Sao Lạp Phỉ lại dồn ép em? Gọi chị là chị dâu sao?"
Lông mày của Lạp Lệ Sa khẽ rung lên, không cọ nữa.
Cô nín thở đợi lời tiếp theo của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cúi đầu hôn lên đầu mũi cô, khẽ nói: "Chị không phải là chị dâu của thằng bé sao?"
"... Phải." Khóe miệng Lạp Lệ Sa vô thanh cong lên.
"Sa Sa..." Âm thanh của Phác Thái Anh nhỏ đi, lộ ra chút khàn khàn.
Lạp Lệ Sa cảm nhận được ngón tay lành lạnh đang giữ lấy cằm mình, mặt cô bị nâng lên từ từ. Lạp Lệ Sa ngẩng mí mắt lên, con ngươi màu hổ phách như trong suốt nhìn sâu vào đôi mắt đen của người phụ nữ ấy.
Bên trong sâu thẳm, trầm ngâm, như đêm dài vô tận, nhưng lại lóe lên một ánh sáng rực rỡ.
Là hình ảnh thu nhỏ của Lạp Lệ Sa chiếu lên đồng tử của cô ấy.
Lạp Lệ Sa nhắm mắt.
Phác Thái Anh hôn xuống.
Đôi môi của Phác Thái Anh rất mềm, cho dù là chủ động hay bị động, đây chính là cảm giác đầu tiên của Lạp Lệ Sa. Sau đó là ngọt, giống như ăn kẹo đường, không, là ăn cả một hũ mật ong.
Môi ai cũng có vị này sao? Sao môi chị ấy lại ngọt thế chứ?
Trong thời thanh xuân, Lạp Lệ Sa từng đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình như đám đông, bên trong dùng đủ loại từ vựng duy mĩ để miêu tả về nụ hôn, Lạp Lệ Sa không nhớ rõ viết thế nào, nhưng mỗi lần cô đều hi vọng, Phác Thái Anh đừng dừng lại, cứ mãi hôn như vậy.
Đầu ngón tay của Phác Thái Anh lành lạnh, dịu dàng vuốt ve góc mặt của Lạp Lệ Sa.
Rất lâu sau đó.
Nụ hôn dài nhưng không mang theo tìиɧ ɖu͙©, nhưng hai người đều có thể cảm nhận ngọt ngào cùng thỏa mãn to lớn trong đó, đây chính là sự quyến rũ của tình yêu.
Lạp Lệ Sa làm tổ trong lòng cô ấy, l*иg ngực trập trùng.
Phác Thái Anh lấy tay làm lược, chầm chậm vuốt ve tóc dài sau gáy cô, một lần đều khẽ nhấc chân tóc lên. Trái tim Lạp Lệ Sa tê dại, giống như có dòng điện vô hình lướt qua, biểu hiện ra bên ngoài chính là không khống chế được run khẽ lên, buột miệng nói: "Đừng."
Phác Thái Anh ngây ra: "Ừm? Đừng cái gì?"
Lạp Lệ Sa vén tóc dài sang một bên, nhỏ tiếng nói: "Đừng nghịch tóc em."
Phác Thái Anh cười lên.
Phác Thái Anh hỏi: "Có thể nắm tay không?"
Lạp Lệ Sa thử chạm vào tay cô ấy, không có cảm giác mãnh liệt như ban nãy, nói: "Có thể."
Thế là tay trong tay sánh vai nằm trên giường, Phác Thái Anh nói: "Buổi trưa chị và Ninh Ninh nói chuyện một lúc, về chuyện em muốn sửa lại xưng hô cho con bé."
Lạp Lệ Sa có chút bối rối: "Con bé nói gì ạ?"
Phác Thái Anh lược qua đoạn cầu hôn, nói: "Nói chưa thân với em, cần một thời gian nữa để tiếp xúc."
"Em biết rồi." Lạp Lệ Sa cũng hối hận rồi, "Chẳng phải em..."
"Chữ trên vở luyện chữ là em viết à?"
Lạp Lệ Sa vùi cả mặt vào gối.
Phác Thái Anh nhìn cô một cái, đáy mắt hiện lên ý cười, đoán chắc lý do cô trốn đi là vì ngại ngùng.
"Nếu con bé nói không thân với em, vậy hãy cố gắng để nó thân với em nhanh một chút."
Lạp Lệ Sa buồn bã nói: "Gần đây em ngày ngày ở cùng con bé, còn phải thân thế nào?" Chỉ có thể để thời gian dần dần tác động.
Phác Thái Anh thần bí nói: "Có một cách."
Lạp Lệ Sa lộ nửa mặt ra, một mắt nhìn cô ấy: "Cách gì?"
Phác Thái Anh đưa tay ra, tự nhiên vén tóc dài hỗn loạn trên trán ra sau tai cho cô, lại vuốt ve lông mày của cô, nói: "Tối nay để con bé ngủ cùng chúng ta."
Lạp Lệ Sa nghĩ: Không tiện lắm đúng không?
Sau đó nghĩ lại, dù sao hiện tại hai người cũng không làm gì, vừa hay nhân thời gian này gia tăng tình cảm, sau này mới thật sự không tiện.
Phác Thái Anh cười dịu dàng: "Em cảm thấy thế nào?"
Lạp Lệ Sa lộ cả mặt ra, xán lạn cười nói: "Vâng."
Bạn gái cười rồi, Phác Thái Anh mới yên tâm, nói: "Chúng ta ngủ thôi, đợi lát nữa Ninh Ninh cũng dậy rồi, còn có em trai em, nó vừa tới, không thể để nó ở một mình." Cô ấy nghĩ tới cảnh tượng sẽ đối mặt sau khi thức giấc, trái tim cũng nóng lên.
Căn nhà rộng lớn, vốn chỉ có ba người ba thế hệ, hiện tại có thêm Lạp Lệ Sa và Lạp Phỉ, tuy không tính là đông, nhưng cuối cùng cũng không còn lạnh lẽo nữa.
Cô ấy ngủ rất nhanh, dường như phá vỡ thói quen trong quá khứ. Lạp Lệ Sa muốn nói chuyện với cô ấy, quay đầu liền phát hiện Phác Thái Anh đã ngủ rồi, còn duy trì tư thế lúc đang nói chuyện, nắm lấy tay cô, nghiêng mặt về phía cô, tóc dài đen láy tản trên gối đầu trắng tinh.
Bàn tay Lạp Lệ Sa và cô ấy nắm lấy nhau không động đậy, tay còn lại phối hợp với chân trải chăn ra, đắp lên cơ thể hai người. Phác Thái Anh đã ngủ được một lúc, tự động tìm kiếm nguồn ấm, lăn vào trong lòng cô, không động đậy nữa.
Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn lên trán người phụ nữ ấy, mấy giây sau mới buông ra, cũng nhắm mắt lại.
...
Mặt trời khuất bóng.
Hồ bơi ngoài trời được ánh chiều tà bao trùm, ánh nước dập dềnh.
Có một bóng người mạnh mẽ như cá, bơi qua bơi lại trong làn nước. Một tay Lạp Lệ Sa chạm vào mép hồ, đầu ngón tay trắng bóc ở phía trên, linh động quay người, cơ thể dưới mặt nước vô cùng đẹp đẽ.
Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn không chớp mắt vào bóng người ấy.
Cô ấy chưa từng nghĩ, Lạp Lệ Sa nói biết bơi là biết như thế.
Sau một hồi, Lạp Lệ Sa nắm lấy lan can trong hồ bơi.
Ào một tiếng, cá rời khỏi nước.
Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trẻ tuổi đọng lại giọt nước, chiếc cổ cùng cằm với đường cong tinh tế ngẩng cao lên, như nữ thần Venus vừa tắm rửa xong, diễm lệ lại đẹp đẽ. Cô lắc lắc những giọt nước trên mặt đi, tay nắm lấy lan can màu trắng, từng bước từng bước đi lên.
Dựa theo tỉ lệ vàng hoàn hảo, thượng đế ban tặng cho cô thân hình không thể xoi mói. Chân dài eo thon, da dẻ sạch sẽ, giọt nước trong suốt trượt xuống khỏi cơ thể cô, gợi cảm không có cách nào khống chế.
Điểm không hoàn hảo duy nhất, có lẽ là bộ đồ bơi liền thân màu đen có chút gợi cảm.
Tuy là đích thân cô ấy chọn, nhưng Phác Thái Anh vô cùng chướng mắt với bộ đồ bơi này, lại không có cách nào, lúc này không chỉ có một mình cô ấy. May mà cô ấy sớm đã dự liệu trước, bảo Quan Hạm mua thêm mấy bộ.
Ninh Ninh mặc bộ quần áo bơi đứng trên bờ vỗ tay, vô cùng hưng phấn nói: "Cô Lạp giỏi quá đi!"
Cô Lạp đi qua bạn nhỏ, vuốt ve mặt nó, mới đi tới trước mặt Phác Thái Anh, Phác Thái Anh vơ lấy khăn lông to ở một bên, phủ lên đầu Lạp Lệ Sa, im lặng lau tóc cho cô.
Khăn lông hút từng chút nước trên tóc dài, Lạp Lệ Sa ngồi xổm trước mặt cô ấy, ngẩng mặt lên, ánh mắt ngoan ngoãn, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: "Ghen rồi sao?"
Phác Thái Anh làm như không có chuyện gì, nói: "Không."
Không phải chỉ dẫn Ninh Ninh mà không dẫn chị ấy đi bơi thôi sao? Có gì mà ghen chứ nhỉ?
Lạp Lệ Sa đề nghị, nói: "Hay là điều chỉnh nhiệt độ nước cao lên một chút, em lấy phao cho chị, coi như là ngâm nước."
Phác Thái Anh: "Không."
Cô ấy rất ít khi từ chối kiên quyết như thế, Lạp Lệ Sa nhướng mày.
Phác Thái Anh rũ mắt, nói: "Trời sắp tối rồi, để mai đi."
Lạp Lệ Sa nghĩ, thì ra không phải không động lòng. Cô dùng mặt cọ lên tay Phác Thái Anh, cười nói: "Vâng."
Phác Thái Anh trách móc: "Đừng động đậy, còn chưa lau xong."
Lạp Lệ Sa vẫn động đậy, cọ mãi cọ mãi hai người liền ngã ra ghế nằm, Ninh Ninh ở bên cạnh xấu hổ che mắt lại.
"Đừng nghịch." Phác Thái Anh lướt qua, vội vàng đẩy người trên cơ thể ra, vội vàng nhìn Ninh Ninh, ai biết Lạp Lệ Sa lùi sau mấy bước, trực tiếp ngồi bệt trên đất, ngửa lưng ra sau.
Phác Thái Anh vội vàng kéo cô dậy: "Không sao chứ?"
"Không sao." Lạp Lệ Sa nhân lúc Phác Thái Anh không chú ý, nháy mắt trái với Ninh Ninh.
Ninh Ninh lộ ra nụ cười trong lòng hiểu rõ nhưng không nói.
Bước thứ năm trong "Ứng dụng thực tiễn trong việc xây dựng hình tượng bà mẹ tốt – Lạp Lệ Sa", phải có chung bí mật với bạn nhỏ.
Có lẽ Phác Thái Anh không chú ý được, nhưng Ninh Ninh ở bên cạnh lại nhìn rõ ràng, rõ ràng Lạp Lệ Sa chống tay lên đất, đã ổn định cơ thể, nhưng cố ý lùi về sau, ngã trên mặt đất.
Cô Lạp xảo quyệt quá!
Nhưng không sao, nó sẽ giúp cô ấy bảo vệ bí mật này.
Phác Thái Anh cầm hai bộ áo tắm một to một nhỏ đi tới, lần lượt đưa cho hai người, hai người không động đậy, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, tập trung tinh thần nghe khẩu lệnh.
Phác Thái Anh: "Một, hai, ba, cuộc thi bắt đầu!"
Hai người mặc cùng lúc, Phác Thái Anh ở bên cạnh báo cáo tình hình thực tế: "Chúng tôi nhìn thấy, cô Lạp đã mặc được một tay áo, bảo bối Ninh Ninh nửa tay, còn đang cố gắng, cô bé không từ bỏ, cô bé không từ bỏ, ý chí của cô bé cô cùng ngoan cường!"
Lời thoại đại khái là do Lạp Lệ Sa nghĩ ra, Phác Thái Anh phát huy kĩ năng biểu diễn của Ảnh hậu quốc tế, nhịn xuống không cười, làm trọng tài cần mẫn.
Phác Gia Ninh mặc áo tắm tới nỗi mặt mũi đỏ ửng, giữa chừng còn không hít thở.
Cuối cùng Lạp Lệ Sa chậm hơn một giây, kết quả Phác Gia Ninh chiến thắng.
Hai vị phụ huynh vỗ tay cho nó.
"Giỏi quá đi!"
Giải thưởng cho quán quân, trọng tài kiêm khách mời trao thưởng Phác Thái Anh thơm lên khuôn mặt nõn nà của Ninh Ninh.
Ninh Ninh cười không biết trời đất trăng sao đâu nữa.
Lạp Lệ Sa làm mặt tủi thân, đáng thương nhìn cảnh tượng này.
Ninh Ninh im lặng giây lát, kéo tay áo của Phác Thái Anh, ngẩng đầu nói: "Mẹ, cho cô Lạp một giải thưởng khích lệ đi ạ."
Thế là Lạp Lệ Sa nhận được giải thưởng kích lệ, cũng là một nụ hôn.
Mọi người cùng vui.
"Giỏi quá đi!" Ninh Ninh vỗ tay.
Quay về nhà trong ráng chiều ngợp trời.
Sau khi Lạp Lệ Sa trưng cầu được sự đồng ý của bạn nhỏ, liền bế Ninh Ninh lên, để cô bé ngồi lên cổ mình, đi về phía trước. Cảnh tượng vốn đã quen thuộc, bởi vì độ cao này, liền trở nên mới mẻ, không ngừng nhìn trái nhìn phải, ánh mắt sáng lên trước giờ chưa từng thấy.
Tầm mắt Ninh Ninh cố định, nhìn Phác Thái Anh thấp hơn mình mấy cái đầu, đột nhiên oa một tiếng, nói: "Mẹ ơi, con cao hơn mẹ này."
Phác Thái Anh phối hợp với cô bé, nói: "Oa, giỏi quá đi."
Ninh Ninh có đi có lại, khiêm tốn nói: "Mẹ cũng rất giỏi." Rốt cuộc giỏi chỗ nào, không cần suy nghĩ tỉ mỉ.
Phác Thái Anh hỏi: "Cô Lạp có giỏi không?"
Ninh Ninh nói: "Giỏi ạ."
Cô bé ý thức được lúc này đang ngồi trên vai ai, muốn nói chút gì đó, nhưng không thốt ra được, thế là đưa bàn tay nhỏ ra, khẽ miết lấy vành tai của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa sợ cô bé ngã, không dám phân tâm, ngay cả đối thoại của hai người cũng không dám chen lời, lúc này vành tai truyền tới sự tiếp xúc mềm mại khác thường, đột nhiên cô cứng người lại.
Phác Thái Anh đỡ lấy lưng Ninh Ninh thay cô, Lạp Lệ Sa đưa một tay lên, Ninh Ninh chủ động nắm lấy ngón tay cô, nhiệt độ lòng bàn tay vô cùng ấm áp mà chỉ trẻ con mới có.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, đáy mắt óng ánh lóe lên.
Phác Thái Anh và cô nhìn nhau nở nụ cười.
Ba người đi về trước nhà, phòng khách đã ngập tràn hương thơm cơm canh, không biết bụng ai đột nhiên ục lên một tiếng.
Lạp Lệ Sa cảnh giác, đứng vững, nói: "Là ai?"
Cô đã chắc chắn, chính là từ bụng bạn nhỏ truyền tới, vang lên bên tai cô.
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, nói: "Là em sao?" Cô ấy cố ý hỏi Ninh Ninh, "Có phải cô Lạp không?"
Ninh Ninh hiển nhiên chưa lĩnh hội được ý nghĩa gia đình "Cùng mẹ dồn ép mommy" trọn vẹn, vô cùng xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu nhỏ tiếng nói: "Là con, con đói rồi."
Đúng lúc Lạp Phỉ bước ra từ phòng bếp, nhìn thấy ba người, nụ cười xán lạn: "Về rồi à, ăn cơm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com