Chương 195+196
Chương 195: Bệnh tương tư
Phác Thái Anh: [Chị có nhà ở thành phố W không?]
Nụ cười của Lâm Nhược Hàn khi nhận được tin nhắn dần dần biến mất.
Đầu năm nay thịnh hành chuyên mục lừa gϊếŧ hội độc thân sao?
Nhân viên trang điểm đứng phía sau Lâm Nhược Hàn, trong tay cầm bút kẻ lông mày, đợi hóa trang cho cô ấy run lẩy bẩy lên tiếng, nói: "Cô Lâm?"
Lâm Nhược Hàn thu lại biểu cảm, nói: "Không sao, tiếp tục đi."
Ngón trỏ của cô cong lên, linh hoạt gõ lên bàn phím hai chữ: [Có chứ]
Phác Thái Anh có việc nhờ cô giúp đỡ, còn có thể thế nào nữa? Chiều theo thôi.
Phác Thái Anh: [Địa chỉ ở đâu]
Lâm Nhược Hàn, đại gia bất động sản: [Đợi chút, tôi hỏi đã]
Phác Thái Anh: [Ừm, không vội]
Mấy phút sau, Lâm Nhược Hàn gửi địa chỉ tới.
Phác Thái Anh mở ứng dụng bản đồ chỉ đường, nhập địa điểm đến đi từ phim trường tới địa chỉ nhà Lâm Nhược Hàn, nhìn thấy quãng đường rất dài, Phác Thái Anh rơi vào trầm tư.
Lâm Nhược Hàn: [Mật mã là XXXXXX, cô muốn ở bao lâu? Hoặc là khi nào không ở nữa, thì báo trước với tôi, để tôi đề phòng, tránh đến lúc đó không cẩn thận làm hỏng chuyện tốt của hai người]
Phác Thái Anh: [Không cần nữa, cảm ơn]
Lâm Nhược Hàn: [???]
Phác Thái Anh: [Cách xa phim trường quá, ngại ghê]
Lâm Nhược Hàn: [Cô biết tôi đang nghĩ gì không?]
Phác Thái Anh: [Muốn tuyệt giao với tôi? Nhưng tôi biết chị sẽ không làm vậy, ha ha ha]
Lâm Nhược Hàn vỗ một cái nặng nề lên mặt bàn hóa trang trước mặt, nhân viên trang điểm linh hoạt, lùi sau ba bước. Khuôn mặt Lâm Nhược Hàn trong gương nghiến răng nghiến lợi, nói: "Tiếp tục."
Nhân viên trang điểm run lẩy bẩy tiến lên phía trước.
Lâm Nhược Hàn vừa hừ hừ vừa tìm tới một cái tên trong danh sách liên hệ trên Wechat: [Ở đâu?]
Nhâm Tinh Nguyệt nhanh chóng trả lời: [Diễn tập, tối mai có buổi biểu diễn]
Lâm Nhược Hàn: [Lăn qua đây]
Hiện trường tập luyện buổi biểu diễn vòng quanh thế giới.
Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên trong sân vận động với sức chứa hàng trăm nghìn người, tiếng hát đột nhiên dừng lại, tất cả nhân viên sửng sốt nhìn Nhâm Tinh Nguyệt một tay chống lên sàn, nhảy từ trên sân khấu xuống, Nhâm Tinh Nguyệt tiện tay vứt chiếc micro được làm riêng đáng giá mấy triệu tệ cho trợ lý gấp gáp đuổi theo, vừa cởϊ áσ khác vừa nói gấp: "Gọi cho tôi chiếc xe, đến..."
Cô nàng cúi đầu gõ chữ: [Chị đang ở đâu?]
Một lúc sau Lâm Nhược Hàn lại nhát gan.
[Tin nhắn hệ thống: Lâm Nhược Hàn thu hồi một tin nhắn]
Khóe môi Nhâm Tinh Nguyệt khẽ cong lên, quay đầu nói với trợ lý đang cẩn thận đặt micro vào trong hòm bảo vệ, nói: "Điều tra xem Lâm Nhược Hàn đang tham dự lịch trình nào."
Trợ lý cất micro xong, chưa kịp thở phào, trái tim liền giật lên, nói: "Vâng."
Trợ lý nhanh chóng điều tra ra.
Lâm Nhược Hàn lo lắng bất an nhìn vào điện thoại của mình, giống như cầm củ khoai từ nóng bỏng tay, đột nhiên giật mình, vứt lên bàn trang điểm.
Trái tim của nhân viên trang điểm mệt quá.
... Nhìn từ hiện tại, tôi cảm thấy đẳng cấp của chị và Nhâm Tinh Nguyệt có sự khác biệt, nếu tiếp tục như thế, sớm muộn gì chị cũng sẽ ngoan ngoãn quay về vòng tay cô ấy. Cho dù chị có đồng ý cô ấy hay không, chị phải nắm được quyền chủ động, cứ để người ta dắt mũi đi như thế là sao hả?
Lời của Phác Thái Anh vô duyên vô cớ vang vọng bên tai, Lâm Nhược Hàn nhắm mắt bình tĩnh lại.
Đúng, mình không thể cứ bị động như thế, em ấy vừa làm chút chuyện đã hoảng hốt không thôi.
Lâm Nhược Hàn cầm điện thoại lên, nhắn tin nói: [Lăn về đi]
Nhâm Tinh Nguyệt đã ngồi trên xe: "???"
Trợ lý bên cạnh liếc cô nàng một cái, thấy sắc mặt cô nàng trầm xuống, sợ hãi không dám lên tiếng.
Tài xế không đợi được người nào dặn dò, quay đầu hỏi: "Đi đâu thế?"
Nhâm Tinh Nguyệt mím môi, vẫn báo địa chỉ hiện trường Lâm Nhược Hàn tham dự hoạt động.
Tùy cơ hành sự đi.
Nếu Lâm Nhược Hàn không hoan nghênh, cô nàng sẽ rời đi.
...
Đầu ngón tay của Phác Thái Anh gõ lên mặt bàn quầy bar, đôi mắt khẽ híp lại, nhắn tin cho Quan Hạm.
Quan Hạm nhận được dặn dò lập tức đi làm việc.
Phác Thái Anh dự tính còn mấy ngày nữa mới có thể hoàn thành công việc, có nghĩa là mấy ngày nữa cô ấy và Lạp Lệ Sa mới có thể gặp mặt, không khỏi buồn bã thở dài một hơi.
Nhưng không hẳn là chuyện không tốt, bởi vì mong chờ gặp mặt này, cô ấy đã hoàn thành xong việc của mấy tháng thậm chí là mấy năm trong mấy ngày này, tương tư khó giải, dứt khoát lấy bận rộn để lấp đầy bản thân.
Cô ấy đã quen rồi, người khổ sở là đồng nghiệp trong phòng Quan hệ công chúng của Phòng làm việc, mấy ngày liên tiếp phải thức đêm tăng ca, ai nấy đều chuẩn bị cho mình một chiếc giường hành quân, ăn ngủ tắm rửa vệ sinh đều ở công ty. Buổi sáng Phác Thái Anh vừa tới thăm hỏi, phát cho mỗi người một bao lì xì, đợi sau khi kết thúc công việc còn có tiền thưởng thêm.
Một nhóm người đi làm còn oán trách gì nữa, chỉ cần phát nhiều tiền, đừng nói làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày mỗi tuần, ngay cả 24 giờ đủ 7 ngày cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa họ chỉ bận rộn trong khoảng thời gian này, làm quan hệ công chúng còn sợ thức đêm sao?
Những bộ phận khác biết họ đang làm gì, lúc nhàn rỗi còn tới cổ vũ phòng Quan hệ công chúng, giống như cổ vũ anh hùng ra trận. Thế là thành viên của phòng Quan hệ công chúng phấn chấn tinh thần, ở trên mạng cũng chiến đấu như cá gặp nước.
Phác Thái Anh muốn làm sáng tỏ, đối thủ không muốn cô ấy "tẩy trắng" thành công dành được danh tiếng, liền chỉnh trang một cuộc chiến giằng co kéo dài.
Mà cuộc chiến giằng co có nghĩa là thời gian dài, thời gian dài có nghĩa là Phác Thái Anh sẽ ngày ngày ở trên hot search.
Có lẽ là ảnh hưởng từ truyền thống văn hóa, người Trung Quốc yêu thích lại thưởng thức phong cách làm việc khiêm tốn nhún nhường, con người cũng như thế. Có quá nhiều chuyện về một người bị tiết lộ không phải là chuyện tốt, thành ngữ gọi là già néo đứt dây, chính là đạo lý này.
Đi kèm với những tin tức biến hóa, tần suất xuất hiện tên họ Phác Thái Anh trên hot search, mở mắt ra là cô ấy, nhắm mắt lại cũng là cô ấy, cuối cùng cư dân mạng cũng chán rồi.
Mà đối thủ cũng đã đạt được mục đích.
[Tôi biết cô ấy quyên góp rất nhiều, rất lương thiện, rất có tinh thần trách nhiệm, bao dung nhân từ, nhưng có thể dừng lại một lúc không, lướt liên tục thế này thật là giảm bớt độ thiện cảm]
[Nhìn vào việc cô ấy xây dựng nhiều trường tiểu học như thế, tôi không mắng cô ấy nữa, thích hợp thì dừng lại thôi]
[Tạo nhiệt từ đầu năm tới cuối năm, mấy tháng rồi? Từ thiện là từ thiện, chuyện nào ra chuyện ấy, đổi thành minh tinh khác, kinh doanh thế này sớm đã bị mắng chửi tới chó sủa gà bay rồi]
[Từ thiện không phải là kim bài miễn tử, từ chối lợi dụng từ thiện để tẩy trắng!]
[Cho nên làm từ thiện có thể xóa bỏ kí ức của mọi người không? Xem ra đang ra sức muốn xây dựng hình tượng mới, xùy]
...
Tin tức tích tực nhiều rồi, tin tức tiêu cực sẽ theo đó nổi lên mặt nước.
Một phần là do thao tác của đối thủ đứng đằng sau, để những "tư liệu bẩn" ngày trước lần lượt lên hot search, đăng dài lên các diễn đàn hội nhóm tám chuyện khắp nơi, người châm dầu vào lửa lại là đám cư dân mạng với số lượng không thể coi thường.
Con người luôn không lọt mắt những sự vật quá mức đẹp đẽ chói mắt.
Nếu bản thân lún sâu vào vũng bùn, có một người đứng bên bờ, người đó không nghĩ tới việc làm cách nào để bản thân có thể lên bờ, mà nóng lòng chờ đợi để kéo đối phương xuống, khiến lớp bùn đất phủ lên viên ngọc sáng không cách nào rửa trôi, không cách nào phát ra ánh sáng mà nó vốn có.
Ghen ghét, không cam tâm, ác ý, men theo internet tùy tiện tung hoành.
Tin đồn đã bác bỏ phải làm sáng tỏ thêm lần nữa, tin đồn chưa làm sáng tỏ cũng phải làm sáng tỏ hết một loạt trong lần này, nào có dễ dàng như thế?
Bạn càng là tâm điểm của cư dân mạng, cư dân mạng càng không tin lời giải thích của bạn, bọn họ chỉ tin tưởng thứ bản thân muốn tin, chỉ quan tâm đến việc đạt được kɧoáı ©ảʍ trong việc đứng trên cao chỉ chỉ trỏ trỏ, người người say còn riêng ta tỉnh, coi việc làm sáng tỏ thành tẩy trắng.
Mục bình luận trên Weibo của Phác Thái Anh không để đọc nữa, một bài đăng nói "Chào buổi sáng" hết sức bình thường với người hâm mộ, bên dưới đã có hàng chục nghìn bình luận chửi bới hết sức kinh khủng, đều đang liệt kê "tội trạng" những năm qua của cô ấy, tin đồn hẹn hò, tiếp rượu, lên giường, ảnh khỏa thân, lẳиɠ ɭơ sỉ nhục.
Các Hoàng phi tức tối chiến đấu với nhóm "người qua đường" to lớn xuyên đêm.
An Linh tỉnh giấc trên sô-pha trong văn phòng, lúc chải tóc rụng xuống một đống tóc.
Tổ Quan hệ công chúng tăng ca đến nỗi không phân biệt đêm ngày.
Lâm Nhược Hàn trực tiếp đăng Weibo lên án anh hùng bàn phím.
Lâm Nhược Hàn:
[Một đám chó dại ngửi thấy mùi thịt liền điên cuồng, không chút kiêng nể trốn sau màn hình tỏa ra mùi thối của mình]
Nếu không phải duy trì hình tượng, cô sẽ biến "thịt" thành "phân".
Ai cũng biết Lâm Nhược Hàn là bạn tốt của Phác Thái Anh, cho nên Lâm Nhược Hàn đăng bài viết này lên, lập tức trở thành mục tiêu của cư dân mạng, thu hút một làn sóng lớn.
Lâm Nhược Hàn xuất thân từ đại viện, ba đời nổi tiếng nghiêm chỉnh, sau khi ra mắt không có truyền thông dám viết bài bừa bãi về cô, trừ phi không muốn lăn lộn trong giới nữa. "Vết đen" duy nhất của cô chính là xu hướng tính dục, những thành phần quá khích dùng logic mông chó không thông ra mắng người, Lâm Nhược Hàn không sợ mắng, nhưng cô không nhìn nổi những kẻ ngu ngốc, đặc biệt là đám mắt mù gâu gâu gâu ở trước mặt cô giống như ruồi nhặng, gâu gâu gâu, liên miên không dứt. Khiến Lâm Nhược Hàn tức tới ngã ngửa, thốt ra những lời thô tục ở trong nhóm đã được hạn chế quyền xem.
Phác Thái Anh nói hà tất phải vậy, nhưng nội tâm vẫn cảm động với việc Lâm Nhược Hàn lên tiếng lúc này, nhắn tin cảm ơn cho cô, rồi hẹn ăn cơm, hỏi cô lúc nào có thời gian.
Lâm Nhược Hàn lạnh lùng trả lời bằng biểu cảm: [Ghi hận.jpg]
Phác Thái Anh không nhịn được, cười to lên.
Phác Thái Anh và Lâm Nhược Hàn ở trong giới cùng nhau phấn đấu nhiều năm như thế, ngoài fan only, còn có rất nhiều fan CP, fan CP không những chèo thuyền yêu đương mà còn chèo thuyền tình bạn, lúc này không ra trận, thì đợi tới lúc nào?
Xông lên! Để bảo vệ tình bạn của hai người!
Tiếp bước Lâm Nhược Hàn, Văn Thù Nhàn cũng ra trận, cô nàng dùng từ nhã nhặn hơn một chút – vẫn là người quản lý của cô nàng cầu ông đi qua cầu bà đi lại, trước khi không có cách nào ngăn cản cô nàng đã giúp đỡ chỉnh sửa – nhưng tỉ mỉ nghiền ngẫm, còn mắng hung hăng hơn Lâm Nhược Hàn.
"Người qua đường" quay đầu bắt đầu công kích Văn Thù Nhàn, cô nàng cũng có rất nhiều "tư liệu bẩn".
Fan của Văn Thù Nhàn vừa thấy, hờ! Thần tượng của chúng ta lại gây chuyện rồi!
Fan Văn Thù Nhàn xắn ống tay áo, thành thục ra trận, giúp trận chiến đấu được rót thêm dòng máu mới mẻ cùng hùng mạnh.
Sức chiến đấu của tiểu hoa lưu lượng không thể coi thường, đó là được rèn luyện trong những cuộc chiến đấu đầy máu và lửa, có tổ chức có kỉ luật, trong chốc lát đã kéo cục diện cuộc chiến về trạng thái cân bằng.
"Người qua đường" vừa nhìn, không thể chọc vào nhà Văn Thù Nhàn, cho dù bị fan Văn mắng cũng nhịn nhục nuốt xuống, làm yên lòng người. Fan Văn chuyên tâm ở nhà, thoát khỏi cuộc chiến, cùng nhau giáp mặt với fan đối thủ nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng.
"Người qua đường" vừa chiếm ưu thế, lại có một vị khách không mời không ai dự đoán được.
Nhâm Tinh Nguyệt:
[Ai mắng chị ấy @Lâm Nhược Hàn, các bạn cứ mắng kẻ đó cho tôi, gửi ảnh chụp màn hình chiến đấu vào Weibo Phòng làm việc của tôi @Phòng làm việc Tinh Nguyệt, chọn ra một người đi ăn cơm chụp ảnh chung]
Cư dân mạng rớt mắt kính: Mẹ kiếp, điên rồi sao?
Nhâm Tinh Nguyệt có điên hay không, bọn họ không có cơ hội được biết, nhưng fan của Nhâm Tinh Nguyệt thì điên rồi.
Nhâm Tinh Nguyệt, vì câu đố xu hướng tính dục, thu hút một lượng fan bạn gái lớn, hiện tại chiếm một tỉ lệ không thể coi thường trong nhóm người hâm mộ, nhưng điểm hút fan chính của cô nàng không nằm ở vẻ bề ngoài hay xu hướng tính dục khác biệt của mình, mà còn là tài năng.
Phong cách sân khấu mạnh mẽ, fan trung thành đông đảo, âm nhạc ý nghĩa, không chỉ có fan nịnh nọt, mà còn truyền bá rộng rãi, chính là một ngôi sao mới vô cùng chói mắt chưa từng suy tàn trong nền âm nhạc Hoa Ngữ.
Phái thực lực khác với thần tượng, lần trước cô nàng đơn phương tỏ tình với Lâm Nhược Hàn, không những không mất fan, ngược lại còn hút về cho cô nàng một lượng fan mới, đa phần là cộng đồng LGBTQ+, bọn họ một trời một vực, một là minh tinh, một là người bình thường, đời này không chắc có thể gặp mặt, nhưng bọn họ tìm thấy dũng cảm cùng trách nhiệm thông qua Nhâm Tinh Nguyệt.
Đây chính là sức mạnh của thần tượng.
Cơ hội ăn cơm chụp ảnh chung!
Ngoài một bộ phận người hâm mộ nhỏ cảm thấy hành động này của Nhâm Tinh Nguyệt khiến công chúng tức giận, lợi bất cập hại, khuyên cô nàng xóa bài đăng, còn có một bộ phận nhỏ cực đoan trực tiếp rời khỏi fandom, còn lại phần lớn fan sớm đã nhận ra hiện thực, chị dâu bị ức hϊếp rồi, xông lên, báo thù cho chị dâu!
Một bộ phận nhỏ khuyên giải ở bên kia, rồi lại âm thầm tạo tài khoản phụ đi chiến đấu.
Cơ hội chụp chung đó! Còn có thể ăn cơm!
Chị dâu thì chị dâu, để cô làm một ngày.
Chị dâu Lâm Nhược Hàn: "..."
Lâm Nhược Hàn nghiến răng, miễn cưỡng co chặt khóe miệng, nhắn tin cho Nhâm Tinh Nguyệt: [Em có bệnh à?]
Nhâm Tinh Nguyệt: [Ừ, bệnh tương tư]
Lâm Nhược Hàn: [Bệnh thần kinh]
Nhâm Tinh Nguyệt: [Em yêu chị]
Lâm Nhược Hàn lập tức úp màn hình điện thoại lên gối, kéo chăn che mặt mình.
A a a a a.
Cô sắp không chống đỡ được nữa rồi!
...
Nhâm Tinh Nguyệt đích thân ra trận khiến hồ nước đã đυ.c nay còn đυ.c hơn, nhiệt độ cũng càng ngày càng tăng cao. Bạn bè quen biết với Phác Thái Anh, có người không vừa mắt, cũng lên Weibo chỉ trích, chỉ là cách diễn đạt không gay gắt như hai người Lâm Nhược Hàn và Văn Thù Nhàn. Bạn bè cũng không phải lưu lượng, phần lớn là nghệ sĩ lão làng trong giới, tuy không nhiều fan, nhưng nhiều fan qua đường, sức ảnh hưởng không thể so với minh tinh lưu lượng đơn thuần, một số người phái lý trí chín chắn lần lượt phát biểu ý kiến trong chuyển động của dư luận.
Minh tinh tuyến n nào đó đánh hơi thấy cơ hội, vội vàng đăng bài ké fame, ủng hộ Phác Thái Anh. Người đầu tiên người thứ hai đăng bài còn có thể lên hot search, người thứ ba thứ tư ngay cả canh thịt cũng không có mà húp.
Đây là thời đại lưu lượng, mắng chửi có tính là gì? Mắng càng dữ dằn, lưu lượng càng lớn, càng là thứ bọn họ muốn có.
Sau đó cục diện diễn biến không ai ngờ tới được, cộng đồng mạng hỗn chiến, đám minh tinh công kích lẫn nhau, bạo lực mạng, anh hùng bàn phím, Phác Thái Anh là người châm lửa lại bị đẩy ra bên ngoài cuộc chơi. Đương nhiên, không phải chỉ cô ấy vô sự, mà là cô ấy trở thành công cụ của cuộc chiến chửi bới.
Người tính không bằng trời tính, ai ngờ được Văn Thù Nhàn sẽ vì một tiếng "thần tượng" như nói đùa – trước năm ngoái, cô nàng thậm chí không có "thần tượng" này – đứng ra làm bia đỡ đạn; lời ủng hộ của Lâm Nhược Hàn có thể dự đoán được, nhưng ai ngờ Nhâm Tinh Nguyệt đứng ra "bán đứng" chính mình, không chút nề hà danh tiếng, trực tiếp bảo fan hâm mộ của bản thân đi giúp đỡ mắng người, đây chính là làm càn!
Những người muốn thu hút sự chú ý nghe thấy tin tức liền hành động, không chỉ có minh tinh kém nổi tuyến n, còn có tài khoản marketing đổi giọng điệu chê bai lưu lượng.
Người tham dự càng nhiều, cục diện càng khó khống chế.
Nhưng đối với An Linh mà nói, sự dịch chuyển trọng tâm là điều có lợi, thời gian này Phác Thái Anh không thể tiếp tục nằm trong tâm não nữa, tốt nhất là nên dừng lại một thời gian.
An Linh đang ở trong văn phòng, soi gương nhìn vào vành mắt đen đặc thức đêm của mình, trong lòng nói phải ngủ một giấc thật ngon.
Phác Thái Anh đẩy cửa bước vào.
An Linh đứng dậy khỏi chiếc ghế sắp gắn liền thành một thể với mình, duỗi lưng, hỏi: "Sao thế?"
Phác Thái Anh nhíu mày: "Sao trên mạng lại biến thành thế này?"
An Linh: "Như vậy không tốt sao?" Cô bật cười, "Lẽ nào em còn muốn tiếp tục bị mắng chửi sao?"
Phác Thái Anh nhìn cô.
An Linh: "..."
An Linh đưa tay sờ trán cô ấy, nhiệt độ bình thường, cô nghi hoặc đánh giá Phác Thái Anh một phen, đột nhiên hô hấp ngưng lại, cẩn thận nói: "Không phải em mắc chứng tâm lý biếи ŧɦái chứ? M à?"
Nào có người nào mong được mắng chửi?
Phác Thái Anh: "Tâm lý không biếи ŧɦái, nhưng..." Cô ấy hỏi, "M nghĩa là gì?" Ít nhất cô ấy không ngốc tới mức cho rằng tâm lý biếи ŧɦái có liên hệ với đáng yêu, có phải Lạp Lệ Sa lừa cô ấy không?
An Linh không giải thích được, lấy điện thoại tìm kiếm xong đưa cho cô ấy đọc.
Một chữ một dòng: M, chỉ những người thích bị ngược đãi trên phương diện quan hệ tìиɧ ɖu͙©.
Phác Thái Anh: "..."
Con thỏ con.
Cô ấy nghiến răng, âm thầm ghi lại món nợ này, trả điện thoại lại cho An Linh, chân dài nhã nhặn đan lấy nhau, ngồi lên chiếc sô-pha da màu trắng ngà, nói: "Có thể nghĩ cách đem trọng tâm hướng về em không."
An Linh buột miệng nói ra: "Em điên rồi à?" Cô nhanh chóng xin lỗi, "Xin lỗi."
Phác Thái Anh ôn hòa cười cười, biểu thị không sao.
Cô ấy làm tư thế mời ngồi với An Linh.
An Linh đi tới ngồi đối diện cô ấy.
Phác Thái Anh không nhanh không chậm, nói với cô ấy về dự định của bản thân.
An Linh mở to mắt, thiếu chút nữa không nói thành lời: "Em..."
Phác Thái Anh nhìn thẳng vào mắt cô, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói: "Đây là cách nhanh nhất có hiệu quả nhất, không phải sao?"
An Linh đè cơn sửng sốt xuống, rất lâu sau, chậm chạp nói: "Nhưng..."
Cô ấy giấu con át chủ bài lâu như thế, chưa từng động qua lấy một lần. Không, lần trước đã dùng một lần, dùng cho Lạp Lệ Sa. Nhưng lần đó và lần này khác nhau, An Linh thật sự muốn hỏi Phác Thái Anh một câu: Đáng không?
Nhưng nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của đối phương, cô nghĩ, mình không cần hỏi thêm nữa.
Phác Thái Anh yêu Lạp Lệ Sa, yêu tới mức có thể đánh đổi tất cả. Tính toán có đáng hay không, quá thiển cận rồi, đó là lời báng bổ với tình cảm của cô ấy.
Rất lâu sau.
An Linh trả lời vấn đề đầu tiên của Phác Thái Anh: "Có thể, có thể dẫn dắt trọng tâm lại về phía em."
Phác Thái Anh nghiêm túc nhìn cô, nói: "Cảm ơn."
An Linh xua tay.
Cô thở dài một hơi, đùa giỡn oán trách nói: "Lại phải tăng ca rồi." Cô thò tay chân ra, nói, "Xương cốt chỗ này của tôi cứng cả rồi, vừa động đậy liền vang lên tiếng cạch cạch cạch..."
Phác Thái Anh tinh ý nhường nào, vội vàng đứng lên, bóp vai cho cô.
An Linh thoải mái híp mắt lại.
"Sang trái một chút, đúng rồi, chỗ đấy."
...
Hỗn chiến hai ba ngày, các bên đều mắng mệt rồi, phiền phức chết mất, ngay cả các nhóm tám chuyện nhìn thấy ba chữ Phác Thái Anh cũng vòng đường khác, không còn sức không còn sức, cứ vậy đi, thích làm gì thì làm đi.
Nhưng lần này Phác Thái Anh phát hành phim dài tập, cho nên rất thu hút, đại khái là rõ ràng bạn buồn ngủ muốn chết, không muốn hóng hớt nữa, nhưng nhìn thấy diễn biến trên đầu trang, vẫn không nhịn được nhấp vào hóng hớt, sau đó lại tiếp tục thức xuyên đêm.
Trước đây không phải hỏi người chồng thần bí của Phác Thái Anh là ai sao? Biết là ai không? Không biết à? Tôi biết, chính là Thạch Kiêu của Phong Hồng.
Cư dân mạng: "!!!"
Cư dân mạng 1: [Không thể nào, Thạch Kiêu chỉ là cấp dưới của cô ấy, hơn nữa Thạch Kiêu cũng không nói hai người là vợ chồng]
Cư dân mạng 2: [Nhưng Thạch Kiêu cũng không nói hai người không phải là vợ chồng cơ mà]
Cư dân mạng 3: [Ngón áp út bên tay trái của Thạch Kiêu có đeo nhẫn]
Cư dân mạng 4: [Chỉ có thể chứng minh anh ta đã kết hôn rồi, không thể chứng minh vợ anh ta là Phác Thái Anh]
Cư dân mạng 5: [Sao các vị không động não nghĩ xem? Gần đây xảy ra một chuỗi sự việc, không trùng hợp sao? Bắt đầu từ năm ngoái, Phác Thái Anh tiết lộ đã kết hôn, năm nay Phong Hồng cùng tiểu học Hi vọng lộ ra ánh sáng, Thạch Kiêu là người dốc lòng vì sự nghiệp từ thiện, ai ai cũng có thể nhìn ra]
Cư dân mạng 6: [Hình như tôi hiểu rồi, thật ra người yêu thích làm từ thiện không phải là Phác Thái Anh, mà là Thạch Kiêu, chồng của cô ấy, sau đó Thạch Kiêu làm người tình bí mật nhiều năm, anh ấy muốn công khai, Phác Thái Anh liền công khai, thuận tiện công khai thành quả công việc nhiều năm qua của Thạch Kiêu, ôm hết công lao vào mình, cô ấy tìm tới Thạch Kiêu năm 2014, có phải chính là vì dùng Phong Hồng làm mồi nhử, câu lấy Thạch Kiêu, sau đó thuận tiện vào lễ đường kết hôn, vừa nghĩ vậy là có thể giải thích toàn bộ]
Cư dân mạng: "Mẹ kiếp, logic khủng bố!"
Cư dân mạng 7: [Nói như thật ấy, có điểm nào đáng tin không, logic chết. Đầu tiên, Thạch Kiêu có tài có đức gì mà khiến Phác Thái Anh chú ý đến rồi thích anh ta? Ngoại hình bình thường, còn không được tính là đẹp trai; thứ hai, cho dù mục đích của cô ấy không đơn thuần, nhưng quyên góp tiền là hàng thật giá thật, xây dựng trường học cũng chắc như đinh đóng cột, có ai từng nghe câu: Luận tính bất luận tâm, luận tâm thiên hạ vô hoàn nhân (Phân tích hành vi mà không cảm thụ tâm hồn, thì trên đời không có người hoàn hảo). Tôi hay cô đều không phải người hoàn hảo, tại sao phải đưa ra yêu cầu đạo đức cao như thế với người ta, những người nói những lời này đã quyên tiền chưa? Quyên mấy trăm triệu tệ đi rồi hẵng nói]
Cư dân mạng 8: [Cảm giác Thạch Kiêu rất toan tính, đây không phải là dựa dẫm vào phụ nữ có tiền sao?]
Boy toan tính Thạch Kiêu bị kéo xuống nước, nhưng không giống lúc trước lập tức ra mặt phủ nhận.
Bản thân Thạch Kiêu cũng run rẩy, đương nhiên anh biết bản thân không phải người chồng thần bí của Phác Thái Anh, nhưng anh biết Phác Thái Anh thực sự có đối tượng. Nhìn bản thân vào Phác Thái Anh dây dưa với nhau trên hot search, hai mắt đen lại, lập tức nhắn tin làm sáng tỏ với Phác Thái Anh, rằng chuyện này không có bất kì quan hệ gì với anh.
Phác Thái Anh trả lời: [Đã biết]
Thạch Kiêu gạn hỏi có cần đăng bài phủ nhận hay không, Phác Thái Anh bảo anh tiếp tục chờ đợi, Thạch Kiêu liền biểu diễn một màn mất mạng, yên tĩnh như gà.
Sự im lặng của Thạch Kiêu tăng thêm niềm tin cho suy đoán trên mạng, hai đương sự không phủ nhận, càng khiến tài khoản marketing chứng thực tin đồn này, cộng đồng mạng điên cuồng chia sẻ bài phân tích dài, giống như sự việc này có thật.
Phác Thái Anh nhận được điện thoại của An Linh, An Linh nói: "Đại khái rồi."
Phác Thái Anh gửi tin nhắn, đối phương trả lời: "OK."
Bộ phim dài tập dây dưa gần một tuần lễ, kết thúc bằng một kết cục khiến tất cả mọi người đều ngây dại không nói thành lời.
Phác Thái Anh:
[Chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới với Thạch Kiêu, từ trước tới giờ không có tình yêu, xin đừng bịa đặt, cảm ơn mọi người [Chắp tay]
Một bài đăng thanh minh, giống hệt như phong cách lần trước, chỉ thay tên đổi họ, không có gì khác thường.
Thậm chí có một số cư dân mạng đang đợi bài đăng thanh minh này, dù sao tin đồn trên mạng rất không đáng tin, ngay đến tiểu thuyết cũng không dám viết như thế.
Bụi bặm đã nằm yên chưa? Chưa.
Bài đăng của Phác Thái Anh được một tài khoản tên "Kỷ Vân Dao" đã có dấu v bình luận: [Cư dân mạng lần này có chuyện gì thế? Nói năng lung tung hàm hồ, chồng cô nhỏ của tôi lại dễ làm vậy sao?]
Phác Thái Anh chia sẻ bình luận này, thêm bốn chữ bình luận:
[Ha ha ha ha]
Cư dân mạng bị mây mù che lối, Kỷ Vân Dao? Ai thế, sao chưa từng nghe nhỉ, nhìn giọng điệu thân thiết này hình như là thân thích của Phác Thái Anh? Là cháu gái của Phác Thái Anh sao?
Đồng thời những người trong giới có quan tâm tới chuyện này cũng run rẩy trong lòng, đều lăn lộn trong giới giải trí, há lại chưa từng nghe tới tên Ảnh thị Hoàn Vũ? Nữ thái tử của Ảnh thị Hoàn Vũ, người thừa kế mặc định tiếp theo của Tập đoàn Kỷ Thị, tên là gì?
Người mới vào giới không lâu hiếu kì hỏi người quản lý nhà mình: "Tên là gì ạ?"
Sắc mặt người quản lý khó phân biệt, chậm chạp mở lời, nói: "Chính là Kỷ Vân Dao."
Người mới nói: "Ảnh hậu Phác là người nhà họ Kỷ? Sao em chưa từng nhìn thấy trên phần tư liệu nhỉ."
Người quản lý nhìn sâu vào mắt hắn một cái, nói: "Hôm nay tôi cũng mới biết."
Vốn dĩ là người đứng trên đỉnh núi, còn là máu mủ nhà họ Kỷ, có quan hệ tốt với người thừa kế tiếp theo như vậy, sau này chỉ sợ không người nào trong giới dám đắc tội với Phác Thái Anh.
Người mới nhìn biểu cảm của người quản lý ngày càng ngưng trệ, trái tim vô thức cũng trầm xuống, cẩn thận hỏi: "Anh Tiêu, sẽ... sẽ ảnh hưởng tới chúng ta sao?"
Người quản lý đột nhiên cười lên, ngón tay đỡ lấy trán, cười tới không dừng lại được.
Người mới: "???"
Người quản lý vừa cười vừa nói: "Em nhắc nhở tôi đấy, căn bản chuyện này không hề liên quan tới chúng ta, ở đây lo những chuyện không đâu, ha ha ha."
Bọn họ là tôm tép, không lọt nổi mắt Phác Thái Anh. Nếu nói ảnh hưởng, cũng là những đại hoa đối đầu với Phác Thái Anh. Cục diện dây dưa mấy ngày này, vừa nhìn là biết đối thủ của Phác Thái Anh đứng sau giật dây, kiên quyết không cho cô ấy tẩy trắng, có phải lúc này bị dọa tới mức bĩnh ra quần rồi không?
"Bing..."
Hách Mỹ Hoa giơ tay ra sức đập cốc cà phê trên bàn trà xuống sàn, vỡ tan tác.
Người quản lý của cô ta liên lạc với công ty thủy quân, dừng lại toàn bộ công việc bôi nhọ Phác Thái Anh, đang dịu giọng khuyên nhủ cô ta: "Mỹ Hoa, thôi đi."
Biểu cảm của Hách Mỹ Hoa vặn vẹo, tức tối không thôi: "Dựa vào cái gì?"
Cô ta đã náo loạn nửa tiếng đồng hồ, tính tình ngày càng thô bạo, người quản lý cũng đã trào lên đôi phần nóng giận, nói: "Em nói xem dựa vào cái gì? Vốn dĩ em không vượt được người ta, cô ta nói cướp tài nguyên của em liền cướp tài nguyên của em, trước đây đều mặc kệ không thèm tính toán với em. Em cũng biết Kỷ Vân Dao, còn không hiểu tính tình của cô ta sao? Ngộ nhỡ chọc vào cô ta, em có mấy cái mạng cho cô ta chơi không?"
Hách Mỹ Hoa dù có dây dưa quấy rối thế nào cũng không thể không thừa nhận, người quản lý của cô ta nói đúng.
Hách Mỹ Hoa tức tối không lên tiếng, biểu cảm khó coi tới cùng cực.
Người quản lý dịu sắc mặt lại, vỗ vỗ vai cô ta.
...
Cư dân mạng hóng hớt thần thông quảng đại cuối cùng điều tra được thân phận thật sự của Kỷ Vân Dao. Vốn dĩ Kỷ Vân Dao rất nổi tiếng trong giới, nhưng ở bên ngoài, tên tuổi của ông nội và bố cô mới là người được công chúng biết tới rộng rãi.
Kỷ Chương của tập đoàn Kỷ Thị, năm nay đứng vị trí số 1 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của Forbes, xếp hạng những năm trước chưa từng rơi xuống vị trí thứ hai. Dòng dõi nhà họ Kỷ đông đúc, không chỉ kinh doanh, còn có chính trị, chỉ là về phương diện chính trị, cư dân mạng không có cách nào tìm hiểu chi tiết.
Kỷ Vân Dao, phú nhị đại đỉnh cao sinh ra đã ngậm thìa vàng, không hề nghi ngờ.
Điều khiến cư dân mạng suy nghĩ chính là tại sao đột nhiên Phác Thái Anh lại có quan hệ với nhà họ Kỷ? Chưa từng nghe nói, không phải gia cảnh của cô ấy bình thường sao? Luôn dựa vào quy tắc ngầm để trèo cao mới có ngày hôm nay. Nếu bối cảnh của cô ấy lớn mạnh như thế, tại sao còn phải ngủ với đàn ông để giành tài nguyên?
Có phải chuyện này có chút mâu thuẫn hay không? Không thông được.
Một tia sáng đột nhiên lóe qua, lật đổ tất cả nhận thức cố hữu của tất cả cư dân mạng những năm qua.
Đợi đã, có phải Phác Thái Anh đã từng chính thức làm sáng tỏ trong buổi phỏng vấn sau lễ trao giải Kim Hòe: Tất cả tin đồn đều là bịa đặt.
Đó là lần đầu tiên cô ấy làm sáng tỏ sau nhiều năm im lặng, nhưng bị cư dân mạng chất vấn tạo nhiệt độ, bởi vì bọn họ kiên trì tin tưởng "sự thật", nếu... Phác Thái Anh không nói dối thì sao? Cô ấy thật sự không dựa vào đàn ông để trèo lên, cô ấy là người nhà họ Kỷ, tài nguyên giành tới tay không phải dễ như trở bàn tay sao?
Bỗng nhiên, tất cả chứng cứ cho những tin đồn kia đều không đứng vững nữa, những thứ vững chắc như núi, đứng trước mặt nhà họ Kỷ, đều trở thành trò cười.
Giới giải trí chấn động, cư dân mạng đã từng thề thốt chỉ trích Phác Thái Anh rơi vào mê man trước giờ chưa từng có.
Thì ra là như thế, bọn họ đều... sai rồi sao?
Cùng lúc đó, Phác Thái Anh lên chuyến bay tới thành phố W, đi gặp người trong lòng của cô ấy.
+++++++++
Chương 196: Em không phải quan trọng nhất, em là tất cả của chị
Giữa đường xuất hiện Trình Giảo Kim, sự lộ diện của Kỷ Vân Dao khiến truyền thông cùng cộng đồng mạng lật lại thân thế không chút nổi bật của Phác Thái Anh một lượt từ đầu tới cuối.
Gia đình Phác Thái Anh không hạnh phúc, trước năm ngoái Phác Hồng Tiêm còn đâm một dao vào tim cô ấy, cho nên từ sau khi đứng vững chân trong làng giải trí, Phác Thái Anh cố tình xóa bỏ nội dung phương diện này, căn bản không thể tìm kiếm giới thiệu gia đình của cô ấy ở trên mạng, chỉ dùng một câu hoàn cảnh gia đình phổ thông để tổng quát.
Khi Lạp Lệ Sa quay "Nam Sơn Hạ", vì chuyện của Kỷ Vân Dao đã nổi lên nghi vấn, từng hoài nghi hai người có phải thân thích, cuối cùng không điều tra ra chứng cứ liền dẹp tan suy nghĩ này.
Nếu Phác Thái Anh quyết định mượn sức mạnh của nhà họ Kỷ, sẽ chuẩn bị tốt kế hoạch, An Linh đích thân đứng phía sau chờ thời cơ thích hợp liền tung ra, thân thế bị mây mù che phủ của cô ấy cuối cùng cũng "rõ mồn một". Ông ngoại của Phác Thái Anh với tiếng tăm lẫy lừng trong lịch sử cận đại của Trung Quốc, cũng đã lưu lại một nét đặc sắc trong sử sách. Nhà họ Kỷ là vọng tộc trăm năm, thời kì chiến tranh cận đại, sản sinh ra rất nhiều chiến sĩ yêu nước, cống hiến sức mạnh không thể phai mờ cho sự nghiệp xây dựng một Trung Quốc mới, tích phúc cho đời sau.
Nhà họ Kỷ rạng danh sáng chói đương nhiên khiến cộng đồng mạng cảm thấy lợi hại, nhưng cư dân mạng quen tiếp nhận thông tin vụn vặt thiếu đi tính kiên nhẫn, không quen đọc nhiều chữ. Lúc này bản vắn tắt được xuất bản, chỉ có một câu: Kỷ Chương, chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của tập đoàn Kỷ Thị đứng đầu Trung Quốc, là anh họ của Phác Thái Anh!
Kỷ Chương được vô số cư dân mạng gọi là "Bố Kỷ", nhưng đây là chuyện lần đầu xuất hiện trong giới giải trí lại có một cô em họ của Kỷ Chương, hơn nữa lại là Phác Thái Anh mà người người nhà nhà đều biết. Có phải bọn họ nên sửa cách xưng hô gọi Phác Thái Anh là cô Phác Thái Anh không?
Phác Thái Anh còn chưa trở thành thần tượng quốc dân như trong dự định của An Linh, đã trở thành "Người cô quốc dân".
An Linh: "..."
Tam quan của cư dân mạng tan vỡ:
[Tôi tuyên bố, tin tức lớn nhất của giới giải trí trong năm 2020 là chuyện này, tuyệt đối không thể có chuyện hot hơn!]
[Phiên bản đời thực của vịt con xấu xí biến thành thiên nga]
[Xin hỏi bình luận trên, Phác Thái Anh có chỗ nào là vịt con xấu xí thế, vốn dĩ cô ấy chính là thiên nga, chỉ là đột nhiên phát hiện sau lưng cô ấy còn có một bầy thiên nga nữa]
[Bầy thiên nga, cười chết tôi mất, nhưng Phác Thái Anh chịu vu khống nhiều năm như thế, có thể sửa sai trong một ngày, dùng kịch bản nữ chính vả mặt ma vương sao? Nếu tôi là người hâm mộ, tôi sẽ vui vẻ điên mất]
[Không nhất định là vu khống, chỉ có thể chứng minh cô ta không chịu quy tắc ngầm để trèo cao, không thể chứng minh cô ta không ngủ với đàn ông, cô ta phong lưu quá độ còn chưa chạy cơ mà [Hóng hớt]
[Phim hay phải chờ đoạn kết, cẩn thận lại bị trở tay vả mặt]
[Chỉ có một mình tôi nghi ngờ thân thế của cô ta là biên tập ra sao? Nếu không tại sao nhiều năm vậy cũng không công khai]
[Công khai thì công khai, còn phải chọn ngày sao.jpg]
[Dựa vào bối cảnh gia đình có thể trèo lên vị trí hôm nay, cũng đáng được khen ngợi sao? Cô ta có gia thế, những sao nữ dựa vào bản thân để thăng tiến mới vất vả]
[Tôi nói kì này cộng đồng mạng đúng là xoi mói, người ta không công khai thì đằng ấy nói người ta dựa vào quy tắc ngầm trèo cao, người ta công khai thì đằng ấy nói người ta không có gì giỏi giang, rốt cuộc đằng ấy muốn người ta làm sao? Bây giờ nhóm tiểu hoa có tên tuổi, ai chưa từng bị nói từng lên giường dựa vào quy tắc ngầm, ác ý của thế giới này đối với phụ nữ quá lớn rồi]
Nước bẩn nhiều năm dính trên người Phác Thái Anh, không phải có thể nhanh chóng rửa sạch bằng gia thế hiển hách, chỉ là khiến cộng đồng mạng rộng lớn tạm thời chìm sâu vào những nhận định của bản thân nhiều năm qua rồi hoài nghi, sau đó chính là các bên tranh luận, vì có Kỷ Vân Dao, những đối thủ cũng dừng lại không ít, bên An Linh cũng bớt đi rất nhiều việc.
Phòng Quan hệ công chúng vẫn tăng ca đều đều, xuyên ngày xuyên đêm.
Nhấp vào bảng "Minh tinh phú nhị đại" trên mạng, Phác Thái Anh thình lình xuất hiện bên trong, hơn nữa còn chiếm giữ một không gian lớn, say sưa kể về bối cảnh thân thế che giấu cực sâu của cô ấy.
Mở đầu đặc sắc, quá trình khúc khuỷu, không ngừng chuyển biến, kết cục cao trào, cư dân mạng hóng hớt cũng hóng tới vui vẻ.
Có người nào xin lỗi vì những lời bản thân từng mắng chửi không?
Có, nhưng đó chỉ là một bộ phận cực kì nhỏ. Những người giỏi suy ngẫm ngay từ đầu sẽ không tùy tiện mắng chửi, những người tùy tiện trút ác ý ra, căn bản sẽ không cho rằng bản thân đã làm sai, ngày hôm qua mắng chuyện kia, ngày hôm nay mắng chuyện này, nếu ngày mai không thể mắng cả hai chuyện này, vẫn còn những người khác, bọn họ vĩnh viễn không sai, vĩnh viễn đứng ở phía chính nghĩa, nếu có một ngày chứng minh mình sai, vậy đó cũng là lỗi sai mà truyền thông và tài khoản marketing dẫn dắt tiết tấu, không phải mình sai.
Đa phần người bình thường sẽ cảm thấy hổ thẹn trong lòng, nhưng lựa chọn lãng quên, cũng không thực sự là lựa chọn lãng quên, mà là phần lớn chúng ta vĩnh viễn không có cách nào cảm nhận được khó khăn của người khác như khó khăn của chính bản thân mình, đặc biệt là khi ngăn cách bởi một tầng không gian mạng.
Phần đông không độc ác đến vậy, chỉ là xuôi theo xu hướng, đứng trong dòng người tùy tiện ném một hòn đá về phía người bị buộc chặt ở giữa, bọn họ chưa chắc thật sự hiểu người bên trong đã phạm tội gì, tại sao người đó bị trói ở đó, thậm chí không biết tên họ của người đó.
Mọi người ném đá, vậy thì tôi cũng ném đá.
Đây là hành vi độc ác của đám đông.
Chưa từng có ai nghĩ tới cảm nhận của người bị ném đá là thế nào? Một viên, một nghìn viên, mười nghìn viên, không ngừng đập lên người, lên đầu, máu tươi đầm đìa, người đó đau đến nhường nào?
Bọn họ không cần nghĩ, bởi vì bọn họ cho rằng bản thân sẽ không trở thành người đó.
...
Ý nghĩa của việc làm sáng tỏ là gì?
An Linh quan sát động thái trên mạng, những người hiểu việc cảnh tỉnh lại mà xin lỗi có thể đếm trên đầu ngón tay, cho dù tất cả mọi người cùng xin lỗi, sẹo trên vết thương bị những viên đá kia đập lên đã đóng vảy có thể nhẵn nhụi, có thể khiến chúng hồi phục như ban đầu được sao? Huống hồ phần đông mọi người đều là một nhóm người hỗn tạp, giống như mây khói ngang qua, nhanh chóng biến mất, chỉ có thể duy trì nhiệt độ nhất thời.
Sau chuyện này, Phác Thái Anh thoát khỏi vây hãm, nhưng lại có người bị hại tiếp theo xuất hiện.
Ít nhất, sau khi tin đồn của Phác Thái Anh được làm sáng tỏ, một bộ phận cực ít sẽ tỉnh ngộ, sau này sẽ không tùy tiện chửi mắng người hay vật mà bọn họ không hiểu.
Đột nhiên An Linh cảm thấy xót xa lại bất lực.
Cô châm cho mình một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, hít sâu một hơi.
Nhưng cô chỉ có thể quan tâm làm tốt chuyện trước mắt.
...
Lâm Nhược Hàn và Phác Thái Anh vô cùng thân thiết, cô biết quan hệ của Phác Thái Anh và nhà họ Kỷ, nhưng không phải là Phác Thái Anh nói cho cô, mà là tự cô phát hiện. Nhà họ Kỷ, nhà họ Lâm, đều là những gia tộc có địa vị ở thủ đô, tuy không quen biết bao lâu, nhưng giao tình cũng không nông, tiểu bối đều quen biết nhau, Lâm Nhược Hàn chú ý tới Phác Thái Anh như thế, một chút đầu mối từ nhà họ Kỷ cũng bị cô phát hiện.
Sau khi Phác Thái Anh biết Lâm Nhược Hàn biết, cũng không che giấu, hờ hững trao đổi mấy câu.
Phác Thái Anh và nhà họ Kỷ trước giờ như xa như gần, ngoại trừ có được một thân phận, còn lại không có bất điều gì khác. Không bước vào quyền lợi của nhà họ Kỷ, cô ấy cũng không có tư cách này.
Phác Thái Anh từng nói nhà họ Kỷ là quân át chủ bài mà cô ấy che giấu, không đến lúc bất đắc dĩ, cô ấy sẽ không dùng tới. Ý nghĩa biểu tượng của lá bài này vượt xa ý nghĩa thực tế, cô ấy chỉ mang trong mình dòng máu con cháu nhà họ Kỷ, chỉ thế mà thôi, thật sự xét tới thái độ của nhà họ Kỷ với cô ấy là gì, tất cả đều không thể dự đoán. Cầm trên tay quân bài mà không đánh ra, mới có tính uy hϊếp mạnh nhất, ví dụ như Lê Ích Xuyên, đã bị cô ấy hù dọa.
Hôm nay nếu không phải cô ấy và Kỷ Vân Dao đã hòa giải với nhau, cô ấy cũng không có cách nào làm như vậy, trực tiếp lấy nhà họ Kỷ là điểm dựa cho cô ấy, lấy một địch mười, nhanh chóng giải quyết vấn đề phức tạp.
Theo kế hoạch ban đầu của An Linh, tin đồn cô ấy sẽ từng bước từng bước làm sáng tỏ, phải theo dõi phản ứng của dư luận, phải khống chế tốt tiết tấu, trong đó còn phải đề phòng bất ngờ, khiến tất cả mọi người thay đổi cách nhìn, ít nhất cần tới một hai năm, có thể là lâu hơn.
Phác Thái Anh không đợi nổi.
Cho nên cô ấy dùng cách nhanh nhất, điều tệ nhất chính là tẩy sạch vết bùn trên người cô ấy, nhưng lại hắt "nước bẩn" mới lên đầu, hơn nữa là đích thân cô ấy hắt.
Cô ấy ra mắt tới hiện tại, từ biển dao cho tới con đường ngập ánh sao, đều là từng bước chân cố gắng của chính bản thân, chưa từng dùng tới một phân một hào tài nguyên của nhà họ Kỷ, cô ấy nhận lại nhà họ Kỷ, chẳng qua là để đối kháng với Lê Ích Xuyên, không thể không đưa ra quyết định đó.
Cho nên An Linh muốn hỏi cô ấy: Đáng không?
Cô tung ra lá bài này, có nghĩa là tất cả cố gắng của bản thân đều bị chôn vùi dưới vinh quang của nhà họ Kỷ, tất cả đều đổ sông đổ bể, tất cả những oan ức cùng bất bình, tức giận cùng không cam tâm của cô ấy mười mấy năm qua, cũng đều... vỡ tan như bong bóng.
Bởi vì cô ấy là người nhà họ Kỷ, cô ấy cũng là "phú nhị đại" sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Sau này cũng không có cơ hội trả lại sự thật, chính tay cô ấy hủy hoại nó.
Vì để có thể sớm ngày gặp mặt Lạp Lệ Sa, quang minh chính đại tay trong tay đi trên đường.
Lâm Nhược Hàn nhìn thấy hot search liền nổ tung, cô cầm điện thoại lên, bước chân gấp gáp đi qua đi lại trong phòng, nghe thấy giọng nữ của hệ thống biểu thị: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Sorry..."
Lâm Nhược Hàn gọi mười mấy cuộc điện thoại, cuối cùng cũng thông.
Phác Thái Anh không nhanh không chậm: "Vừa xuống máy bay, sao thế?"
Lâm Nhược Hàn tức tối không thôi, nói: "Cô điên rồi à?"
Những lời này dường như rất quen tai, bước chân của Phác Thái Anh khựng lại, cười khẽ, nói: "Tôi gây hấn gì với chị sao?"
Lâm Nhược Hàn nói chuyện không trôi chảy, quát lên: "Nhà họ Kỷ!"
Phác Thái Anh có chút nóng, cởi hai cúc áo ra, tiếp tục đi về phía trước, nói: "Ừm."
Âm thanh của Lâm Nhược Hàn ngày càng cao: "Tại sao cô lại lôi nhà họ Kỷ ra?"
Bước chân của Phác Thái Anh không dừng lại, cầm điện thoại ra xa tai.
Lâm Nhược Hàn biết cô ấy định thanh minh, nhưng dự đoán của cô cũng gần như suy nghĩ của An Linh, bây giờ lôi nhà họ Kỷ vào, tính là bộ môn thanh minh nào?
Nhìn xem, đám cư dân mạng đều nói mấy chuyện mông chó không thông, ai nấy đều đang nói gia thế Phác Thái Anh hiển hách, nói cô ấy không có nhà họ Kỷ căn bản sẽ không có ngày hôm nay, tài nguyên tốt, mệnh tốt. Phì! Nếu Phác Thái Anh thật sự có nhà họ Kỷ, thật sự mệnh tốt, có tới mức hết lần này tới lần khác mang toàn bộ ra đánh cược được không. Nếu không phải mạng lớn, hiện tại trên đời này đã không còn người tên Phác Thái Anh nữa rồi!
Cho dù Phác Thái Anh thật sự không quan tâm hay giả vờ không quan tâm, Lâm Nhược Hàn cũng không cam tâm thay cô ấy!
Tâm trạng Lâm Nhược Hàn kích động, càng nói càng tức, cuối cùng âm thanh mang theo tiếng nghẹn ngào, cô hỏi: "Dựa vào cái gì chứ?"
"Được rồi." Phác Thái Anh nghe thấy âm mũi đè nén từ đầu bên kia, cuối cùng dừng lại, đứng vững, nhẹ nhàng nói, "Tôi biết chị bất bình cho tôi, nhưng chuyện này thật sự quan trọng sao?"
"Không quan trọng sao?" Lâm Nhược Hàn hỏi ngược lại.
"Quan trọng, nhưng so với chuyện quan trọng hơn, nó không đáng nhắc tới." Phác Thái Anh vẫn bình tĩnh như thường, ngữ điệu chậm rãi lắng dịu.
Trái tim Lâm Nhược Hàn cũng tĩnh lại theo một cách kì quái.
"Chuyện gì?"
Phác Thái Anh không đáp, lại chuyển chủ đề, nói: "Chị ra mắt nhiều năm như thế, không có bất kì tư liệu bẩn nào, nhưng vì chuyện với Nhâm Tinh Nguyệt, trào lên một làn sóng mắng chửi bôi nhọ, ngày ngày nghĩ cách mắng chị, chị để trong lòng không?"
Lâm Nhược Hàn buột miệng nói ra: "Lúc đó tôi chỉ quan tâm tới yêu đương, nào có thời gian rảnh quan tâm những chuyện đó?"
Phác Thái Anh lộ ra một nụ cười khẽ: "Tôi cũng thế."
Lâm Nhược Hàn: "Cô..."
Cô câm nín giây lát, nặng nề lên tiếng: "Mẹ kiếp!"
Lâm Nhược Hàn căn bản không phản ứng kịp đang tự rước nhục vào thân!
Phác Thái Anh lại dịu giọng nói: "Được rồi, đừng tức nữa, lần sau tôi mời chị ăn cơm."
Lâm Nhược Hàn nói: "Không được dắt vợ theo!"
Phác Thái Anh nói: "Vậy không mời nữa."
Lâm Nhược Hàn thăm hỏi một nghìn tám trăm lần Phác Thái Anh trong đầu, nghiến răng nghiến lợi: "Không mời thì thôi!"
Phác Thái Anh vui vẻ không thôi.
Lâm Nhược Hàn cúp điện thoại.
Tức chết mất, tức chết mất, tức chết mất!
Sau đó cô giày vò Nhâm Tinh Nguyệt, gần đây hễ tức giận cô liền giày vò Nhâm Tinh Nguyệt, không bao lâu liền hết tức, hiệu quả tuyệt đối.
Phác Thái Anh thu lại biểu cảm, hỏi Quan Hạm: "Xe tới chưa?"
Quan Hạm đáp lại, dẫn đường.
...
Phim trường "Tiêu Hồng" có một không khí khác.
Phàn Hồng là một đạo diễn bình dị gần gũi, không có chuyện gì liền thích ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với diễn viên, đồng thời gia tăng tình cảm, có lợi cho việc quay phim. Trung tâm hóng hớt gần đây đương nhiên chính là phong ba bão táp do Phác Thái Anh nhấc lên trên mạng.
Nhờ phúc của một nhóm diễn viên hóng hớt, Lạp Lệ Sa không lên mạng, cũng dễ dàng nắm bắt toàn bộ biến động của sự việc.
Thân là bạn gái của Phác Thái Anh, có lúc nghe những chuyện này đều cảm thấy đầu óc của cư dân mạng thật sự quá lớn, trước nay cô không phát biểu ý kiến, nghe vào tai nhưng không lọt lòng, chỉ coi như nghe chuyện cười.
Hai nữ diễn viên kéo cô đi mấy lần, sau đó số lần nói chuyện quá liên tục, Lạp Lệ Sa cũng khống chế biểu cảm của bản thân, không nhìn ra manh mối, mới từ bỏ suy nghĩ kéo cô đi.
Mãi tới ngày hôm nay sau khi cảnh quay kết thúc.
Một nhóm người ngồi ở trong phòng, vây quanh bếp lửa cháy rực sưởi ấm, Phàn Hồng cầm một nắm hạt dưa trong tay, đặt thùng rác bên chân, vừa cắn vừa nói: "Mọi người đều là người Đại Lục, có ai có quen biết riêng với Phác Thái Anh không?"
Tất cả đều lắc đầu.
Ánh mắt nữ diễn viên liếc qua khuôn mặt bình tĩnh của Lạp Lệ Sa, nói trong lòng: Không có giao tình tốt, có thù liệu có tính không?
Phàn Hồng liền lộ ra vẻ mặt suy tư.
Cô ấy và Phác Thái Anh lần đầu gặp nhau vào nhiều năm trước, Phác Thái Anh thành thục lão luyện trên bàn rượu, cư xử với người rất khéo léo, rất biết cách nói chuyện, vừa nhìn là biết nhiều năm được rèn luyện ra từ những bữa tiệc như vậy.
Bản thân Phàn Hồng cũng xuất thân từ gia đình giàu có, không phải cô ấy có thành kiến, mà là thiên kim nhà giàu ăn sung mặc sướиɠ cùng những người sau này phấn đấu đến cùng một đẳng cấp, rất dễ phân biệt khí chất trên người.
Một nam diễn viên trẻ tuổi tới nay còn khó giấu kinh ngạc, nói: "Ai có thể nghĩ ra Ảnh hậu Phác là em gái của Kỷ Chương chứ?"
Lông mi Lạp Lệ Sa khẽ run lên, giấu đi sửng sốt lướt qua, nhìn về phía nam diễn viên vừa lên tiếng.
Nữ diễn viên bên cạnh Lạp Lệ Sa uốn nắn: "Là em họ."
"Cũng giống nhau cả mà." Nam diễn viên trẻ tuổi gãi đầu.
Một nam diễn viên ba lăm ba sáu tuổi trêu đùa: "Tôi lăn lộn trong giới cũng mười mấy năm, lại không hề nghe thấy chút phong thanh nào, xem ra trong giới ngọa hổ tàng long, sau này phải cẩn thận hơn chút mới được."
Sắp phải quay cảnh tiếp theo, mọi người không dừng lại quá lâu ở chủ đề này, Phàn Hồng cất nắm hạt dưa chưa ăn xong vào túi áo khoác lông, bắt đầu giảng giải phim.
Phàn Hồng: "Tiểu Lạp?"
Lạp Lệ Sa hoàn hồn từ trạng thái mất tập trung, xin lỗi nói: "Đạo diễn Phàn, em muốn nghỉ mười phút."
Phàn Hồng quan tâm hỏi: "Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu.
Cô không nói, Phàn Hồng cũng chu đáo không hỏi tiếp, chỉ dịu dàng nói: "Vậy em nghỉ một lát đi, lát nữa tôi sẽ giải phim riêng với em sau."
Lạp Lệ Sa ôm lấy lò sưởi tay của Phác Thái Anh đi sang một góc, lấy điện thoại của mình từ Tân Tinh. Rợp kín các trang mạng là tin tức về gia thế của Phác Thái Anh, Văn Thù Nhàn cũng @ cô trong nhóm không biết bao nhiêu lần, gửi một chuỗi dấu chấm than.
Lạp Lệ Sa trực tiếp nhấp vào một liên kết Văn Thù Nhàn gửi cho mình trong liên kết, sau khi đọc xong, sắc mặt trầm xuống.
Cô nhanh chân chạy vào phòng ngủ, pằng một tiếng đóng cửa lại, khiến cho nhân viên xung quanh liếc nhìn nhau, xì xào to nhỏ.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Sorry..."
Gọi cho Quan Hạm, cũng y hệt.
Trạng thái của Lạp Lệ Sa rất tệ, quay mấy lần đều NG, Phàn Hồng từ trước giờ không mắng người, cô ấy sẽ tìm vấn đề cho bạn, kiên nhẫn lặp lại hết lần này tới lần khác, dùng cảm giác trách nhiệm tội lỗi đè ép bạn.
Một cảnh quay sáu lần, mới đạt.
Lạp Lệ Sa co mình trong góc nhắn tin cho Phác Thái Anh.
[Tin tức trên mạng là ai tung ra?]
[Là chị hay người khác?]
[Chị đang ở đâu?]
[Chị còn không trả lời em, em sẽ mua vé máy bay về Bắc Kinh đấy]
Cảnh quay trong ngày sắp kết thúc, trước khi quay cảnh cuối cùng, Phác Thái Anh cũng trả lời.
[Chị vừa xuống máy bay, gặp nhau rồi nói]
Lạp Lệ Sa: "!!!"
Gặp nhau?
[Chị tới đây à?] Lạp Lệ Sa vốn dĩ nên vui vẻ điên cuồng, nhưng chuyện vừa xảy ra trên mạng kia, khiến cô không thể vui nổi.
[Đúng thế] Phác Thái Anh gửi cho cô một địa chỉ: [Sau khi kết thúc công việc thì tới đây]
Lạp Lệ Sa cắn môi dưới, nuốt xuống tất cả những lời muốn hỏi, gõ chữ nói: [Vâng]
Phác Thái Anh ngồi lên xe, miết ấn đường, một người rồi hai người, sợ là đều muốn dẫn quân hỏi tội cô ấy. Phác Thái Anh cắn môi cười lên, tại sao đợi mắng mà lại vui vẻ như thế? Sợ là cô ấy thật sự muốn làm M rồi.
Phim trường.
"Kết thúc." Phàn Hồng đặt loa phóng thanh trong tay xuống.
Cô ấy cúi đầu lại ngẩng đầu, chỉ một cái chớp mắt, diễn viên chính trước mặt đã không thấy tăm hơi.
Phàn Hồng: "???"
Lạp Lệ Sa chín bỏ làm mười cởi trang phục quay phim trên người ra, khoác lên chiếc áo lông vũ dài tới đầu gối, vừa choàng khăn quàng cổ vừa nhanh chân ra khỏi phim trường, bước chân vội vã.
Một nhân viên của tổ hậu cần thấy vậy vội vàng kéo cô lại, nhắc nhở: "Cô Lạp, xe ở bên này."
Nửa khuôn mặt của Lạp Lệ Sa vùi trong khăn choàng, sống mũi bị gió lạnh khắc nghiệt làm ửng hồng, nói: "Tạm thời tôi không về khách sạn, mọi người không cần đợi tôi."
Nhân viên: "Hả? Được ạ."
Âm thanh còn chưa nói hết, Lạp Lệ Sa đã đi xa.
Ngồi lên xe Tân Tinh đặt, Lạp Lệ Sa lấy điện thoại trong túi ra, gõ chữ: [Kết thúc công việc rồi, khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới]
Phác Thái Anh nhanh chóng trả lời: [Đợi em]
Thời tiết lạnh giá đóng băng, không khí cũng mù mịt, tầm nhìn không xa, tài xế vững vàng điều khiển chiếc xe trên đường phố người xe không ngớt. Ngón tay của Lạp Lệ Sa ra sức nắm lấy khung viền điện thoại, kiềm chế kích động thúc giục tài xế tăng tốc.
Đến được điểm đích, cô lập tức đẩy cửa, gần như là nhảy xuống.
Tân Tinh ở đằng sau thanh toán, lúc xuống xe mới nhìn rõ đây là khu biệt thự.
Phác Thái Anh đã dặn dò trước, hai người được bảo vệ cho qua, đi về phía trước theo định vị mà Phác Thái Anh gửi tới. Lạp Lệ Sa đeo tai nghe bluetooth trên tai, bên trong là giọng nói chỉ đường của Phác Thái Anh.
"Điểm đến của bạn đã ở gần, điểm đến của bạn ở bên trái." Âm thanh chỉ đường của Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa không ấn chuông cửa, cổng sắt tự động mở ra, từ sân đi về phía trước, có con đường nhỏ thẳng tắp lót đá xanh, phía cuối con đường có bóng dáng mảnh khảnh của người phụ nữ đang đứng đó.
Không đội mũ, không đeo khăn choàng cổ, không đeo găng tay.
Lạp Lệ Sa nghiến răng, nói trong lòng: Hay lắm.
Cô tháo tai nghe xuống, sát khí hừng hực nhanh chân đi tới.
Quan Hạm và Lạp Lệ Sa đi lướt qua nhau, ngăn cản Tân Tinh đang muốn theo lên trước, mạnh dạn dứt khoát dẫn Tân Tinh đi.
Phác Thái Anh được ôm vào vòng tay ấm áp quen thuộc, đỉnh đầu truyền tới tiếng nghiến răng nghiến lợi của người phụ nữ trẻ tuổi: "Có phải chị muốn làm em tức chết đúng không?"
Phác Thái Anh vùi đầu vào lòng cô cười lên.
Lạp Lệ Sa dùng lưng chắn gió giúp cô ấy, dẫn người vào trong nhà, đóng cửa lại.
Sau đó mặt Phác Thái Anh bị ngón tay nâng lên, tiếng cười được thay thế, đổi thay âm thanh liên miên không dứt, tinh tế nín nhịn.
Lạp Lệ Sa tạm thời buông cô ấy ra, hơi thở không ổn định, âm thanh trầm khàn hỏi: "Gần đây có lịch trình không?"
Một tay Phác Thái Anh nắm lấy vải áo trên lưng cô, đã không nói thành lời, liên tục thở dốc, thành thật gật đầu.
Lạp Lệ Sa ôm cô ấy tới sô-pha, cẩn thận tránh đi những nơi có thể chụp được khi mặc lễ phục, còn những nơi khác không chỗ nào được bỏ qua.
Phác Thái Anh đã tới từ lâu, nhiệt độ phòng khách được điều chỉnh ở mức thích hợp, da dẻ lộ ra ngoài không khí cũng không thấy lạnh, thậm chí có chút nóng vì Lạp Lệ Sa, nhưng Lạp Lệ Sa sợ cô ấy lạnh, vẫn lấy chăn mỏng tới, cẩn thặn đắp lên cho cô ấy.
Rất lâu sau đó.
Phác Thái Anh cuối cùng cũng nói được những câu ngoài câu đơn âm tiết.
Mặt mày người phụ nữ ấy có chút mệt mỏi nhàn nhạt, khi nghiêng mắt nhìn Lạp Lệ Sa lại lộ ra mấy phần phong tình mê người không nói được thành lời, âm thanh của Phác Thái Anh khàn khàn, mang theo âm mũi lười biếng: "Rốt cuộc là em chết hay chị chết?"
Lạp Lệ Sa ôm cả chăn lẫn người vào lòng, ôm thật chặt không lơi tay, vành tai nóng lên, nhưng không lên tiếng.
Phác Thái Anh hắng giọng, phá vỡ im lặng: "Chị muốn uống nước."
Đừng Lệ Sa vừa thu được lợi từ người phụ nữ ấy, nhất thời không nghĩ ra phải tức giận, vội vàng đứng lên, nói: "Nước, nước ở đâu? Ở kia sao?" Cô nhìn bốn phía, vội vàng đi về hướng nhà bếp.
Cô rót hai cốc nước quay lại, mới hỏi: "Nhà này ở đâu thế? Mượn của cô Lâm sao?"
Động tác uống nước của Phác Thái Anh khựng lại, sắc mặt vi diệu, nói: "Nhìn chị giống người thích đi mượn nhà lắm sao?"
"Không phải." Lạp Lệ Sa nói, "Trước đây không phải từng mượn sao, em chỉ tiện hỏi thôi."
Phác Thái Anh uống một ngụm nước, bình tĩnh nói: "Không phải mượn, là thuê."
Lạp Lệ Sa khựng lại giây lát, mới nói: "Ừm, tốt lắm."
Cô nói trong lòng: Thuê cũng không cao sang hơn mượn là bao đúng không?
Phác Thái Anh cứ cảm thấy trong lời nói của cô có ý không thích, giải thích: "Chị vốn định mua, nhưng nhà ở gần phim trường của em, phòng ốc thích hợp cũng không dễ tìm, thủ tục lại phức tạp, chị liền thuê một căn."
Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt.
Phác Thái Anh nhìn cô, khóe môi mím chặt giống như đứa trẻ bướng bỉnh, nói: "Chị có tiền."
Lạp Lệ Sa mới phản ứng ra, bật cười nói: "Em không nói chị nghèo mà."
Phác Thái Anh hừ một tiếng.
Lạp Lệ Sa nhích tới hôn cô ấy, đôi mắt trong suốt, âm thanh dịu dàng dỗ dành: "Bảo bảo."
L*иg ngực Phác Thái Anh đã tê dại, lại ngẩng mặt lên hôn cô.
Dư âm ban nãy còn chưa hoàn toàn bình phục, dần dần có chút kích động, nhưng Lạp Lệ Sa chỉ hôn cô ấy, không làm chuyện gì khác. Phác Thái Anh biết không thể sử dụng mỹ nhân kế hai lần, thứ gì tới sẽ tới.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa khẽ nghiêm lại: "Có phải chuyện nhà họ Kỷ là chị chủ động tung ra đúng không?" Nếu không Kỷ Vân Dao sẽ không ra mặt.
Phác Thái Anh ừ một tiếng.
"Tại sao?"
Phác Thái Anh nhìn cô, không đáp.
"Chị có biết chị làm như thế có hậu quả gì không?"
"Chị biết."
"Nhưng chị vẫn làm."
"Đúng thế."
Lạp Lệ Sa quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào cốc nước mới uống nửa non trên bàn trà, giống như có thâm thù đại hận, muốn nhìn cho cốc nước thủng lỗ.
Phác Thái Anh nhích gần lại cô thêm một chút, vòng tới trước mặt cô, nhìn khuôn mặt biểu cảm của Lạp Lệ Sa: "Em giận chị à?"
Lạp Lệ Sa cứng rắn nói: "Không."
Phác Thái Anh cố ý tự nhiên: "Nếu em giận thì cứ mắng chị đi."
Lạp Lệ Sa nói trong lòng: Rõ ràng chị biết em sẽ không làm vậy.
Cô chỉ tức giận một mình, dần dần sẽ tiêu tan.
Phác Thái Anh nắm lấy tay áo của cô, lắc lư, mềm giọng lại: "Đừng giận mà."
Từ khi cô ấy theo nghiệp điện ảnh, nghiêm túc luyện tập đọc thoại, rất ít khi dùng giọng địa phương nói chuyện. Âm thanh vốn dĩ đã mềm mại, lúc làm nũng càng khiến người ta chân tay mềm nhũn, dòng điện chạy khắp cơ thể.
Khuôn mặt căng chặt của Lạp Lệ Sa bị công phá không tới một phút. Cô thở dài, đưa tay miết cằm của Phác Thái Anh, hỏi: "Tại sao trước khi làm không nói với em?"
Mấy ngày này hai người nói chuyện điện thoại rất nhiều lần, Phác Thái Anh không tiết lộ lấy một chữ.
Phác Thái Anh ngoan ngoãn đáp: "Sợ những chuyện phiền lòng này ảnh hưởng em quay phim."
Đầu ngón tay của Lạp Lệ Sa dùng sức, miết đỏ cằm của cô ấy, mặt mày Phác Thái Anh cũng không hề nhăn lại. Sau đó Lạp Lệ Sa lại thổi thổi cho cô ấy, nói: "Lần sau không được như vậy nữa."
Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa nắm tay cô ấy, tầm mắt nhìn lên mặt Phác Thái Anh, giống như có rất nhiều chuyện muốn nói sau thời gian xa cách dài.
Cuối cùng cô vẫn nói ra những lời vẫn luôn quanh quẩn trong lòng mình từ khi biết được tin ở phim trường tới hiện tại.
Vành mắt Lạp Lệ Sa phiếm đỏ, nói: "Bảo bảo, em hơi buồn."
Phác Thái Anh dịu dàng nhìn cô, cười cười rồi nói: "Ngoan, đừng buồn."
Lạp Lệ Sa không có cách nào biến bản thân thành ngoài cuộc, yết hầu cô nghẹn lại, nói: "Nếu không phải vì em, chị cũng không cần lôi nhà họ Kỷ ra, bọn họ lại bắt đầu biên tập những câu chuyện dối trá cho chị, rõ ràng không phải như vậy."
Phác Thái Anh lại nói: "Nếu không phải vì em, ngay đến dũng cảm đứng ra đối mặt với những người đó chị cũng không có. Chuyện trên đời khó vẹn toàn, chị biết cái gì là quan trọng nhất, thế là đủ rồi."
"Em sao?" Âm thanh của Lạp Lệ Sa khàn khàn, đôi mắt càng thêm đỏ.
Phác Thái Anh gật đầu, lại lắc đầu.
Phác Thái Anh nói: "Em không phải quan trọng nhất, em là tất cả của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com