Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73+74

Chương 73: Cô Lạp xinh đẹp tuyệt trần

Năm ngón tay của Lạp Lệ Sa mở ra, nắm ngược lại theo bản năng.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Những khớp tay không có khe hở đan lấy nhau, Lạp Lệ Sa khẽ ưm một tiếng, thiếu chút nữa đứng không vững, mượn sức từ bàn tay đang đan nhau với tay Phác Thái Anh để chống đỡ, mới đững vững người.

Cô lại lần nữa mất hồn trong giây lát.

Nhưng bởi vì lần này hai người đều nhắm mắt, ống kính vẫn tiếp tục, Hàn Ngọc Bình không phát hiện dị thường của cô.

Nắm tay, đặc biệt là mười ngón tay đan nhau, động tác vốn thuộc về người yêu, nó đại diện cho ý nghĩa tình cảm thuần khiết, cô và Phác Thái Anh không thuộc trù ấy. Trong tất cả mọi kí ức của cô, Phác Thái Anh dường như chưa từng nắm tay cô, bao gồm cả lúc hôn. Cô ấy sẽ dịu dàng vuốt ve ngón tay, mu bàn tay cô, nhưng giống như để trêu đùa, để trợ hứng cho mục đích cuối cùng của bọn họ mà thôi.

Ngoại lệ duy nhất, chính là lúc thân mật nhất.

Thời khắc quan trọng nhất, Lạp Lệ Sa không khống chế được giãy giụa rất mạnh, Phác Thái Anh sẽ dùng một loại thái độ quyết liệt lại yêu thương đan lấy năm ngón tay cô, kề bên tai cô khẽ khàng nói lời yêu thương, cùng cô chầm chậm bình phục lại, nhịp tim vang lên cùng nhau từ kịch liệt dần trở nên chậm rãi, nhưng lại có lực, dung hòa một thể, giống như một cặp tình nhân chân chính yêu thương nhau.

Lạp Lệ Sa sản sinh ý định với Phác Thái Anh, dù dưới vô số lần trong sáng ngoài tối ám chỉ của Phác Thái Anh, vẫn chưa từng cắt đứt ý nghĩ ấy, trong một mức độ nhất định cùng khi thân mật cùng Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cầm lòng chẳng đặng lộ ra tâm tư thật sự của cô, khiến Lạp Lệ Sa mơ hồ sinh ra một loại trực giác cô đang được yêu.

Yêu, thứ này, đóng miệng lại, vẫn có thể thoát từ nơi khác ra.

Bất luận là Phác Thái Anh cũng được, Thẩm Mộ Thanh cũng tốt, một khi đã bỏ xuống tấm phòng ngự của trái tim, cảm xúc được kiềm chế đè nén liền trào ra như nước lũ, muốn tránh cũng không được, không chỗ thoát thân.

Bỏ đi.

Phác Thái Anh tỉnh táo lại nghĩ trong lòng, mượn cơ hội quay phim phóng túng một lần đi.

Lần sau không thể tiếp tục có ngoại lệ.

Hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau.

Từng tầng từng tầng không khí chồng lên nhau, nụ hôn kịch liệt, hai người cướp đoạt đi hô hấp của đối phương.

Lạp Lệ Sa cảm thấy bản thân dần dần mất đi quyền chủ động, nhưng cô không rõ tại sao lại phát sinh những chuyện này.

Khi Hàn Ngọc Bình hô "Cắt", nửa người của Lạp Lệ Sa nghiêng xuống, thiếu chút nữa đã ngồi lên đùi Phác Thái Anh, hơn nữa một cánh tay đang đỡ lấy gáy của Phác Thái Anh không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ đối phương, khóe mắt dạt dào ý xuân.

Ngón tay của Phác Thái Anh đặt trên mặt cô, chầm chậm vuốt ve, ánh mắt dịu dàng.

Lạp Lệ Sa: "!!!"

Đối diện với ánh mắt chấn động của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh lộ ra biểu cảm như cười như không.

Mặt Hàn Ngọc Bình tái xanh.

Lần đầu hôn đến long trời lở đất thì cho qua, tại sao lần thứ hai lại tiến triển thế này?

Kĩ năng diễn xuất từ hai diễn viên chính của ông bị đứt đoạn sao? Hay là nhập vai quá sâu, hoàn toàn quên mất hình tượng nhân vật. Nên chín chắn kín đáo thì không chín chắn kín đáo, nên chủ động mạnh mẽ thì lại giống như cô vợ nhỏ.

Phác Thái Anh buông Lạp Lệ Sa ra, uống ngụm nước, ung dung rước họa vào người: "Đạo diễn Hàn, là vấn đề của cháu."

Hàn Ngọc Bình thâm trầm nói: "Cháu có vấn đề gì?"

Phác Thái Anh liếʍ môi, khẽ cười: "Cô Lạp xinh đẹp tuyệt trần." Không nhịn được ăn nhiều đôi miếng.

Không ngờ Lạp Lệ Sa không có một chút năng lực đề kháng, hóa thành một vũng nước với sự tấn công của cô ấy.

Bản thân người xinh đẹp tuyệt trần đỏ bừng mặt mũi.

Hàn Ngọc Bình căm hận vỗ bàn: "Cháu cút qua đây cho tôi!"

Phác Thái Anh nháy mắt phải với Lạp Lệ Sa, co quắp chống đỡ da mặt đi tới.

Cô ấy nặng nề thở dài một tiếng trong lòng, còn nói thoát vai chắc chắn Hàn Ngọc Bình sẽ không tin, không chừng còn nghi ngờ bọn họ, bắt Lạp Lệ Sa cùng đến nghe mắng chung.

Cô ấy giả thiết thành thật bàn giao với Hàn Ngọc Bình, nhưng một là quan hệ của cô ấy và Lạp Lệ Sa không rõ ràng, tương lai đã định sẵn mỗi người một ngả; hai là cô ấy quả thật không bàn giao được thứ gì, lẽ nào nói hai người là quan hệ nhân tình cũ sao? Ba là không muốn gián tiếp ảnh hưởng đến trạng thái của Lạp Lệ Sa, nếu Hàn Ngọc Bình thật sự biết được, chắc chắn Lạp Lệ Sa có thể nhìn ra.

Đây không phải đoàn làm phim của Lâm Quốc An, cô ấy còn phải làm việc chung với cô hai tháng nữa, đến lúc đó muốn lúng túng cũng không kịp.

Phác Thái Anh cân nhắc tốt xấu, quyết định một mình gánh họa, duy trì nguyên trạng, có thể kéo dài một ngày thì được một ngày.

Hàn Ngọc Bình đóng cửa phòng nghỉ lại, bên trong chỉ còn lại ông và Phác Thái Anh.

Hàn Ngọc Bình quay người, mặt âm u chất vấn: "Cháu có ý gì?"

Phác Thái Anh bật cười: "Chính là ý mà chú thấy thôi, cháu cùng cô Lạp ở phim trường sớm tối bên nhau, nảy sinh chút tình cảm, cháu đơn phương."

Hàn Ngọc Bình: "..."

Biểu cảm trên khuôn mặt ông sửng sốt giống như "Cháu đang nói cái quái gì thế", trầm giọng chất vấn: "Cháu có biết chỗ này là chỗ nào không?"

"Phim trường."

"Cháu còn biết đây là phim trường?" Hàn Ngọc Bình đột nhiên nâng tông giọng, tức giận nói.

Phác Thái Anh ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai: "Cháu sai rồi, cháu sẽ tự suy ngẫm lại."

Phòng nghỉ này được dựng lên dành cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh sợ ồn, cho nên điều kiện cách âm tốt hơn chỗ khác rất nhiều, đóng cửa phòng lại, người bên ngoài không thể nghe thấy gì.

Hàn Ngọc Bình nổi trận lôi đình, người trên phim trường đều lặng ngắt như tờ.

Lạp Lệ Sa đứng phía trước, thỉnh thoảng lo lắng nhìn về hướng kia một cái.

Qua mười mấy phút, Hàn Ngọc Bình đen mặt bước ra, Phác Thái Anh tươi cười ngập mặt đi theo phía sau. Hàn Ngọc Bình vừa quay đầu, Phác Thái Anh liền biểu diễn màn lật mặt trong kịch Tứ Xuyên, kéo tai xuống, sầu khổ như mất sổ gạo, dáng vẻ tự kiểm điểm sâu sắc.

Hàn Ngọc Bình hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại.

Lạp Lệ Sa quay mặt đi, khóe miệng không nhịn được cong lên.

"Bản Sắc... diễn!"

Cảnh hôn này quay rất thuận lợi, hai người phối hợp ăn ý, muốn duy mỹ có duy mỹ, muốn cảm xúc có cảm xúc.

Hàn Ngọc Bình lại mắc căn bệnh của chủ nghĩa hoàn hảo, xem lại đoạn phim hai lần, công tư phân minh: "Quay lại một đoạn." Ngừng một lúc, ông nói, "Cảnh nắm tay đoạn hai không tệ, thêm vào."

Quay liên tiếp ba đoạn, Phác Thái Anh đã dâng trào kí©h thí©ɧ cùng kích động nên có, hoàn mĩ vào vai Thẩm Mộ Thanh, dưới cái hôn dịu dàng của Hàn Tử Phi, đến cuối cùng mới ngại ngùng một chút.

Khí thế trên người Phác Thái Anh mạnh mẽ, Lạp Lệ Sa diễn cặp với cô ấy dễ bị dẫn dắt. Hai lần trước đều gặp tình trạng như thế, cho nên Phác Thái Anh triệt để nhập vai, phát huy của cô liền hồi phục bình thường.

Đoạn thứ tư, Hàn Ngọc Bình tỉ mỉ xem đi xem lại, mày nhăn đến nỗi có thể kẹp chết ruồi.

Phác Thái Anh đã quen thuộc với dáng vẻ như thế của ông ấy, càng quay tốt ông ấy càng xem lâu, thế là uống một ngụm nước, gọi Lạp Lệ Sa đang đứng ngây ngốc ngẩn người chờ đợi, nói: "Em tìm ghế ngồi xuống, lần này có lẽ đạt rồi."

Một buổi tối Lạp Lệ Sa hôn Phác Thái Anh bốn lần, mỗi lần đều có cảm giác khác nhau, đặc biệt là lần cuối cùng, cô thật sự hiểu được cảm giác tươi đẹp của việc tâm tư tương thông, lưỡng tình tương duyệt, bây giờ l*иg ngực đều tê dại, cảm giác ngón tay đan lấy Phác Thái Anh vẫn rõ ràng khác thường.

Cô nghe thấy âm thanh, giật mình ngẩng mắt lên, hỏi lại một lần như thể không nghe thấy: "Gì ạ?"

Đầu lưỡi Phác Thái Anh có chút tê, da miệng cũng có chút đau – ban nãy bị Lạp Lệ Sa liên tục càn rỡ - cô ấy hắng giọng, khẩu hình miệng rõ ràng lặp lại: "Ngồi."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa vi diệu: "Làm?" Làm cái gì?

Phác Thái Anh: "..."

Quan Hạm không nhìn nổi cuộc trao đổi trống đánh xuôi kèn thổi ngược này nữa, chủ động chuyển ghế ra sau lưng Lạp Lệ Sa.

"Cảm ơn." Lạp Lệ Sa bối rối nói cảm ơn.

"Không cần khách sáo." Quan Hạm nói.

"Tại sao trợ lý của em lại không có năng lực quan sát như thế? Cũng không biết lấy ghế trước cho em sao?" Phác Thái Anh ngồi khá gần cô, hai người vừa quay xong cảnh phim kia, không khí có chút ám muội, đặc biệt là khi nhìn vào đôi môi hơi sưng đỏ của đối phương, một ánh mắt chạm nhau, không khí liền phát ra tiếng xoẹt xoẹt của dòng điện vô hình, làn tràn đến l*иg ngực, lập tức tìm chuyện để nói.

"Không có thói quen đó ạ, nếu em muốn ngồi sẽ về vị trí bên đó." Lạp Lệ Sa không để tâm đáp lại, cưỡng ép bản thân dịch chuyển tầm mắt từ đôi môi cô ấy sang vị trí khác trên mặt, ánh mắt nghiêm chỉnh.

Phác Thái Anh càng nghiêm chỉnh hơn cô: "Phải dạy dỗ cho tốt, tôi thấy cô ấy còn nhàn nhã hơn em."

"Em sẽ dạy ạ." Yết hầu Lạp Lệ Sa ngứa ngáy, nhịn xuống kích động muốn nuốt nước bọt.

Quay đúng như kịch bản, cảnh hôn này chỉ khẽ chạm rồi dừng.

Một người không có kinh nghiệm, một người mang theo trái tim lo lắng, dù có bị sét đánh cũng không thể nổi lửa.

Hàn Ngọc Bình còn bảo Lạp Lệ Sa cố tình diễn dáng vẻ ngốc ngếch cẩn thận, vừa nếm được vị liền kết thúc.

May thay cuộc trò chuyện lúng túng của hai người chẳng được bao lâu, một tiếng cao vυ"t của Hàn Ngọc Bình từ bên kia truyền tới: "Đạt rồi!"

Lạp Lệ Sa làm biểu cảm thở phào, hai tay khép lại vỗ nhẹ mấy cái cực nhanh theo tiết tấu, cổ vũ cho bản thân, toàn bộ những động tác ấy đều rất trẻ con.

Bạn nhỏ đúng là bạn nhỏ.

Phác Thái Anh bật cười nhướng mày, ngẩng mặt nhìn tứ phía theo thói quen.

Khoảnh khắc cô ấy dịch chuyển tầm mắt, Lạp Lệ Sa nhìn về bóng lưng cô ấy dịu dàng cong khóe mắt.

Sau đó còn có nửa cảnh, là cảnh Thẩm Mộ Thanh từ chối Hàn Tử Phi.

Cảnh phim đã giảng giải từ trước, Hàn Ngọc Bình chỉ nhấn mạnh cảm xúc, bảo hai người lần lượt điều chỉnh, lúc đi còn cố ý vô tình làm ánh mắt cảnh cáo Phác Thái Anh.

Giống như muốn nói: Cháu còn tiếp tục lấy việc công để tư lợi cá nhân thử xem?

Phác Thái Anh dở khóc dở cười.

Trong kịch bản của bộ phim này, toàn bộ đều là Lạp Lệ Sa lợi dụng bản thân, cô ấy có thể tư lợi chút gì chứ? Để Lạp Lệ Sa lợi dụng bản thân nhiều một chút sao? Nói thế nào cũng đều là cô ấy chịu thiệt cơ mà?

Lạp Lệ Sa nghi hoặc chớp mắt.

Ừm, đạo diễn Hàn và Phác Thái Anh thật kì quái.

"Bản Sắc... lần 1, diễn!"

Lạp Lệ Sa rời khỏi đôi môi Phác Thái Anh, hôn khẽ hai cái lên khoé môi, sau đó vùi mặt vào hõm cổ cô ấy, khẽ thở dốc, ngây thơ ôm lấy cô ấy không buông.

Hô hấp của Phác Thái Anh không ổn định.

Hai người một đứng một ngồi vô cùng bất tiện, bối cảnh cũng không đẹp, cho nên đổi vị trí, Phác Thái Anh ngồi trên đùi Lạp Lệ Sa, mà hai tay Lạp Lệ Sa ôm lấy eo của cô ấy.

Tư thế ngồi có ảnh hưởng rất lớn với tâm lý, chủ động biến thành hoàn toàn bị động, ngay cả chút không gian phản kháng cũng không có, Phác Thái Anh đè tâm lý không thích ứng xuống, tiếp tục diễn vai cô giáo Thẩm của cô ấy.

Hàn Tử Phi tham lam ngửi hương vị trên người Thẩm Mộ Thanh, trái tim trẻ tuổi lại thấp thoáng bắt đầu động đậy.

Cô nắm lấy tay đối phương đưa lên môi, khẽ hôn một cái lên mu bàn tay trắng sáng như ngọc.

Thẩm Mộ Thanh không quen co ngón tay lại, nhưng không tránh, để tùy ý cô ấy hôn hít.

Hàn Tử Phi buông tay cô ấy ra, tiến sát lại gần gò má cô ấy, khẽ hôn lên từng chiếc hôn nồng nàn, đến vành tai, phả hơi thở nóng bỏng lên trên.

Cuối cùng Thẩm Mộ Thanh không được tự nhiên nghiêng đầu đi.

Hàn Tử Phi phát hiện cô ấy từ chối, liền không tiếp tục càn rỡ nữa, gác cằm lên vai cô ấy, dính lên tai, dịu dàng gọi tên cô ấy.

Thẩm Mộ Thanh.

Mộ Thanh.

Thanh Thanh.

Khi gọi "Thanh Thanh", Thẩm Mộ Thanh không nhịn được cười thành tiếng, cô ấy từ chối cách gọi này.

Hàn Tử Phi nhỏ tiếng bên tai cô ấy, nói: "Chị thích em, đúng không?" Vui sướиɠ, lại mừng rỡ, giống như đứa trẻ cuối cùng cũng có được kẹo ngọt.

Nụ cười trên mặt Thẩm Mộ Thanh dần dần đông cứng.

Hàn Tử Phi không phát hiện dị thường của cô ấy, bờ môi dịch xuống khẽ liếʍ lấy chiếc cổ trắng thon của cô ấy, khóe mũi cảm nhận được sự chuyển động của mạch máu, hô hấp dần dần nặng nề, lại muốn tiến hành một lần thân mật mới.

Ánh mắt Thẩm Mộ Thanh giãy giụa, giãy khỏi cái ôm của cô.

...

Cảnh phía sau chỉ quay hai lần là đạt.

Hàn Ngọc Bình hô kết thúc, Quan Hạm nhanh chóng tiến đến mặc áo khoác cho Phác Thái Anh, nhiệt độ ban ngày còn tốt, buổi tối lại nhanh chóng hạ thấp, cảnh phim này quay liên tục đến nửa đêm.

Phác Thái Anh chà chà ngón tay đông cứng như băng, đút tay vào túi áo.

Cô ấy quay đầu nhìn thấy Lạp Lệ Sa trầm ngâm khác thường.

Lạp Lệ Sa hoang mang nhìn vào mắt cô ấy, ngây người mấy giây, mới nhanh chân đuổi theo: "Cô Phác."

"Ừm." Phác Thái Anh gật đầu, nhàn nhạt nói, "Mới thoát vai?"

"Vâng." Lạp Lệ Sa lúng túng nói, "Cô muốn về khách sạn sao ạ?"

"Sao thế?"

"Em đi cùng cô." Phác Thái Anh nhướng mày, Lạp Lệ Sa biết cô ấy muốn nói gì, cướp lời nói, "Em nói là cùng nhau xuống nhà, không phải muốn đi nhờ xe của cô."

Lạp Lệ Sa ở cùng cô ấy suốt một tháng trời, đã biết cách làm thế nào để lợi dụng thân phận "đồng nghiệp bình thường" của bản thân.

Phác Thái Anh: "... Ừ."

Đoạn đường từ phim trường đến bãi đậu xe không ngắn cũng không dài, Lạp Lệ Sa cố tình đi chậm lại, không biết Phác Thái Anh không phát hiện hay lười tính toán, cũng chậm rãi hòa nhịp với bước chân cô.

Quan Hạm biết ý đi phía sau hai bước.

Vừa quay xong cảnh phim bị từ chối, tâm trạng Lạp Lệ Sa bị ảnh hưởng, khó khăn lắm mới có cơ hội ở chung, nhưng giống như Hàn Tử Phi trong phim, cảm xúc ngổn ngang, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Sắc mặt Phác Thái Anh nhàn nhạt, không có hứng thú nói chuyện, cô ấy kéo chặt cổ áo khoác, kéo khóa đến điểm cuối cùng, vùi cằm vào trong, giấu đi nửa khuôn mặt trắng bóc như ngọc.

Giữa đường hai người tách nhau ra, lần lượt đi về xe của mình.

Quan Hạm: "..."

Nói cùng xuống nhà thật sự chỉ cùng xuống nhà thôi sao?

Phác Thái Anh ngồi lên xe, ánh mắt dính sát vào tấm phản quang trên cửa sổ nhìn bóng lưng của Lạp Lệ Sa, rất lâu sau, giơ tay miết ấn đường.

"Quan Hạm."

"Có."

"Mua cho tôi ít đồ."

"Gì ạ?"

Rõ ràng trên xe không có người khác, nhưng âm thanh của Phác Thái Anh lại nhỏ đi, mang theo chút bối rối: "Thì... là thứ em đặt vào túi tôi lần trước ấy."

Quan Hạm giác ngộ được ý nghĩa: "Ngày mai em sẽ đi mua." Ngừng một lúc, cô nói, "Khách sạn có an toàn không, ngộ nhỡ bị người ta biết cô Sa vào phòng chị... em đi tìm một nơi an toàn nhé?"

Mặt Phác Thái Anh hốt hoảng, vén tóc che đi vành tai ửng đỏ: "Ai nói tôi dùng cho em ấy?"

Tự cô ấy dùng không được sao?

Quan Hạm thông minh một đời, lại nhất thời hồ đồ, thiếu chút nữa giơ tay vả miệng, vội vàng ngậm chặt miệng.

Chẳng phải vì cô thấy hai người ở phim trường chị chị em em như thể muốn quay lại, khí thế như về phòng sẽ đại chiến ba trăm hiệp sao, trùng hợp Phác Thái Anh lại nhắc đến thứ kia vào lúc này, cô liền nghĩ là... kết quả là tự dùng.

Nói đi lại nói lại, sao lần này dùng nhanh như thế chứ?

Quan Hạm không nhịn được đồng cảm, nghĩ: Chị Phác thảm quá.

Lạp Lệ Sa chìm đắm vào những cảm xúc trong phim chưa bình tĩnh được, một cơ hội mười mươi bày ra trước mắt lại bị chính cô bỏ lỡ, hận đến mức há miệng cắn lấy cánh tay, đôi mắt sắp tức tới đỏ rồi.

... Sao lại kém cỏi như thế? Lại chọn đúng thời khắc mấu chốt mà mất tập trung!

Tân Tinh kéo tay cô khỏi miệng: "Chị đừng cắn mình nữa, có tức thì cắn em đi."

Lạp Lệ Sa dừng sức nghiến răng, nắm lấy chiếc áo khoác Tân Tinh đã chuẩn bị cho cô nhưng chưa mặc, đắp lên mặt.

Tân Tinh: "Điện thoại của chị có tin nhắn mới."

Lạp Lệ Sa kéo áo khoác xuống, trượt mở khóa màn hình.

Phó Du Quân: [Tiện nói chuyện không?]

Phó Du Quân rất ít khi nói chuyện riêng với Lạp Lệ Sa, bình thường có chuyện gì đều @ trong nhóm chat của kí túc xá, giọng điệu nghiêm túc như hôm nay, khiến Lạp Lệ Sa nghĩ ngay đến chuyện cô nhờ vả đối phương điều tra.

Lạp Lệ Sa gõ chữ trả lời: [Vừa kết thúc, đang trên đường về khách sạn]

Phó Du Quân: [Về rồi nói]

Lạp Lệ Sa xác nhận với cô nàng: [Chuyện của chị ấy sao?]

Phó Qu Quân trả lời: [Ừ].

Lạp Lệ Sa không có thời gian phiền não nữa, nóng lòng đợi về khách sạn, đóng cửa lại, trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Du Quân.

"Điều tra được gì rồi?"

Phó Du Quân không thích lòng vòng, cũng không thích nhiều lời, trực tiếp nói: "Người quản lý của tôi nói, có lẽ mười năm trước, hoặc là lâu hơn một chút, Phác... Cô ấy có tham gia một chương trình giải trí hay là tham dự hoạt động gì đó, bình sữa của cô ấy bị trộn thêm sơn trắng, uống rất nhiều, được đưa đến bệnh viện rửa ruột."

Lạp Lệ Sa sửng sốt nói: "Sao lại lấy sơn trắng làm sữa uống? Không phải mùi khác nhau sao?"

Phó Du Quân: "Hình như lúc đó có chơi trò gì đó ở hiện trường, thi ăn cay gì đó, cay đến mức mất cảm giác. Sự việc cụ thể thì người quản lý của tôi cũng không rõ, lúc đó chị ấy dẫn dắt một nghệ sĩ khác, đúng lúc tận mắt chứng kiến việc đưa đi bệnh viện ngay tại hiện trường."

Lạp Lệ Sa gặng hỏi: "Có biết là ai làm không?"

"Không biết, đến cuối cùng sự việc được giải quyết qua loa cho xong." Phó Du Quân đổi tay cầm điện thoại, một tay chậm chạp gõ lên bàn phím máy tính xách tay, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đã quá lâu rồi, rất nhiều chuyện đã bị tiêu hủy, "Lúc đó cô ấy nổi tiếng cũng bị bôi nhọ đến cực điểm, có thể là có người đơn thuần nhìn cô ấy không vừa mắt, cũng có thể là đối thủ muốn hãm hại cô ấy, nhìn có vẻ đã tính toán kĩ lưỡng, tôi nghiêng về tình huống sau."

Phó Du Quân à một tiếng: "Người giúp cô ấy trông túi xách là trợ lý của cô ấy, cũng có lẽ là vấn đề của trợ lý? Hình như công ty quản lý thời mới ra mắt của cô ấy cũng không ra gì. Người quản lý của tôi chỉ tiện miệng nhắc tới, chị ấy quản tôi nghiêm lắm, tôi không dám hỏi nhiều, ngại quá."

"Không sao, tốt hơn tôi giống con ruồi mất đầu đυ.ng loạn xạ." Lạp Lệ Sa nói, "Nếu vậy thì nguyên nhân chị ấy cẩn thận như vậy và vì năm đó uống nhầm phải sơn trắng sao? Vì sai lầm của trợ lý, cho nên không dám tin tưởng trợ lý?"

So với việc gặp phải chuyện tồi tệ kia, mức độ nghiêm trọng của chuyện này chung quy cũng thấp hơn nhiều.

"Không nhất định." Phó Du Quân dừng bàn tay đang gõ phím của mình lại, trầm ngâm lại cẩn thận lên tiếng, "Cậu nên hiểu, hai chuyện này chắc chắn không phải chuyện trước thì là chuyện sau."

Trong lòng Lạp Lệ Sa khẽ cạch một cái, giọng nói vô thức cũng theo đó mà nhỏ đi.

"Ý cậu là..." Hai thứ đều có sao?

Lạp Lệ Sa nắm tay thành quyền.

"Không có chứng cứ xác thực tôi không dám tùy tiện kết luận." Phó Du Quân nói, "Nhưng theo miêu tả của cậu, cẩn thận đến mức bệnh tâm lý, có thể là chuyện uống nhầm liên quan tới thứ khác, khiến ấn tượng của cô ấy quá sâu sắc, hoặc là không phải chỉ có một chuyện này."

Một người ăn uống nhầm, sẽ cẩn thận một hai tháng, thậm chí một hai năm, nhưng đến nay đã mười năm rồi, Phác Thái Anh vẫn không có hiện tượng thả lỏng, thật không hợp lẽ thường tình.

"Cho nên vẫn không có cách nào xác định cô ấy có bị... đúng không?" Lạp Lệ Sa nuốt lại mấy chữ ở giữa.

"Theo lý thuyết mà nói, đáp án của vấn đề này chỉ có bản thân cô ấy mới biết." Phó Du Quân khách quan nói.

Tay Lạp Lệ Sa chống lên mặt bàn, ngón tay giữ lấy mép bàn.

"Đúng rồi, tôi còn nghe được một chuyện, không biết thật hay giả, có liên quan đến cô ấy."

"Là gì?"

"Sau khi cô ấy ra mắt, có một năm công ty làm tiệc sinh nhật cho cô ấy, làm được một nửa thì đột xuất hủy bỏ, nói là ở hiện trường tìm được một người hâm mộ cực đoan, mang theo chai axit sunfuric, sợ là đến với ý đồ xấu." Phó Du Quân nhíu mày, nói, "Chuyện này rất hoang đường, rất nhiều lỗ hổng, cậu tùy tiện nghe thôi, đừng tin là thật."

Lạp Lệ Sa khẽ ừ một tiếng.

Phó Du Quân nói xong những gì cần nói, mới hỏi: "Yêu đương miễn phí thế nào rồi?

Lạp Lệ Sa xoa môi, nói: "Cũng ổn." Cô đột nhiên nhớ tới thứ gì đó, vội vàng nói, "Tôi có chút chuyện, đợi lát nữa nói chuyện tiếp với cậu."

Phó Du Quân: "Này."

Lạp Lệ Sa xông vào nhà tắm soi giương, bờ môi bị mυ"ŧ sưng đỏ đã tiêu sưng hoàn toàn, ngay cả màu sắc cũng khôi phục màu đỏ nhạt bình thường, vô thức vuốt ve khoé miệng.

Sớm biết vậy cô đã chụp ảnh lưu làm kỉ niệm.

Bây giờ chỉ có thể đợi phim ra rạp, nếu lúc đó cô vẫn còn thích Phác Thái Anh.

...

Phác Thái Anh về khách sạn tắm nước nỏng cho trôi hơi lạnh, ngồi lên giường đọc kịch bản.

Sau khi Thẩm Mộ Thanh và Hàn Tử Phi nói rõ, hai người gặp mặt chỉ nhàn nhạt gật đầu chào hỏi, không hồi phục trạng thái thân thiết như thường ngày, mà buổi tối vượt giới hạn hôm đó cũng trở thành bí mật vĩnh viễn không thể nói ra của hai người.

Năm đó là năm 1999. Cuối thập niên 90, cơ cấu lại doanh nghiệp sở hữu công, rất nhiều người bị buộc thôi việc, mất đi "bát cơm" vốn nghĩ rằng có thể bưng trên tay cả một đời. Chồng Thẩm Mộ Thanh, Hứa Thế Minh là một trong những người đó, sau một đêm từ người có thể diện biến thành một tên lang thang thất nghiệp, từ mây xanh rơi xuống vũng bùn lầy, tính tình biến đổi rất lớn, say rượu, bạo lực lạnh, sau đó là bạo lực gia đình càng diễn biến càng kịch liệt.

... Bố, đừng đánh mẹ nữa!

... Cút đi! Mày là cái cục nợ!

Phác Thái Anh đọc từng dòng chữ trong kịch bản, ra sức lắc đầu, đuổi đi những cảnh tượng cùng âm thanh không ngừng trào lên trong đầu.

Thẩm Mộ Thanh bị người chồng say rượu đánh đập, khóe miệng lưu lại vết bầm tím đáng sợ, chập chạm không tan, bị Hàn Tử Phi một tháng về nhà một lần bắt gặp, Hàn Tử Phi hoảng hốt bất an kéo lấy cô ấy gạn hỏi, Thẩm Mộ Thanh tránh không trả lời, cuối cùng biết được chân tướng sự việc từ bố mẹ, đau lòng không thôi.

Đây là điểm chuyển giao của câu chuyện, một mặt là cuộc hôn nhân cùng gia đình dần dần tan vỡ, một mặt là sự ân cần cùng quan tâm hết mực của người trong lòng, cán cân trong lòng Thẩm Mộ Thanh dần dần nghiêng về phía Hàn Tử Phi, cùng với sự thuyết phục của đối phương, dự định ly hôn với chồng, theo đuổi hạnh phúc của bản thân.

Tình tiết phía sau Phác Thái Anh đã thuộc lòng, chỉ tỉ mỉ đọc lại mấy lần những cảnh quay những ngày tiếp theo.

Ở trong phim, cô ấy bị đánh rất thê thảm, Phác Thái Anh hứng thú nhướng mày.

Không biết bạn nhỏ có tức đến khóc lóc ở phim trường không? Hoặc là đi đánh nhau với Đới Vĩnh Thanh, diễn viên diễn vai Hứa Thế Minh.

Bạn nhỏ giả đang ở phòng bên, bạn nhỏ thật lại lên sóng.

Điện thoại đặt bên gối của Phác Thái Anh đột nhiên ù ù rung lên, cô ấy cúi đầu nhìn, trên màn hình xuất hiện yêu cầu video call, người yêu cầu: NN.

Ninh Ninh.

Khuôn mặt Phác Thái Anh dịu dàng, đặt kịch bản xuống, nhận cuộc gọi.

Khuôn mặt non nớt của Phác Gia Ninh xuất hiện trên màn hình, vẫy tay chào cô ấy, mềm nhũn nói: "Chào buổi tối mẹ."

"Chào buổi tối." Phác Thái Anh dịu dàng hỏi, "Mấy giờ rồi, sao còn chưa ngủ?"

Phác Gia Ninh đã rất lâu rồi không gặp Phác Thái Anh, lại trở nên dè dặt, xấu hổ vùi nửa mặt vào gối, chỉ còn đôi mắt to như quả nho đen: "Ban ngày hôm nay con ngủ sớm quá, vừa mới dậy, không ngủ được." Âm thanh của cô bé đột nhiên ù ù như muỗi, "Nhớ mẹ."

Phác Thái Anh nhướng cao mày, cố ý giả vờ như không nghe thấy: "Con nói gì cơ?"

Lần này Phác Gia Ninh che cả mặt đi, ngắc ngứ nói: "Con... nhớ mẹ."

"Mẹ cũng nhớ Ninh Ninh." Phác Thái Anh cười nói.

"Vậy khi nào thì mẹ về nhà ạ?" Phác Gia Ninh hỏi.

"Khoảng hai tháng nữa."

"Lâu vậy sao." Phác Gia Ninh vẫn chưa lộ mặt ra, ủ rũ nói.

Phác Thái Anh khó xử, vừa định nói "Để mẹ xem có thể xin đạo diễn nghỉ phép về nhà một chuyến không", lại vang lên tiếng gõ cửa.

Cô ấy cầm điện thoại đi tới, nhìn qua mắt mèo, là Lạp Lệ Sa.

+++++++++

Chương 74: Cô gái nhỏ đang rơi vào lưới tình

Lạp Lệ Sa cứ cách ba năm ngày lại đến gõ cửa phòng cô ấy, lúc thì mượn máy sấy lúc thì hỏi kịch bản, Phác Thái Anh cũng đã rõ trong lòng cô có ý định gì, xét thấy cô vô cùng quy củ lễ phép, lời lẽ cũng không có chỗ nào mạo phạm, chỉ nhắm một mắt mở một mắt tuỳ ý cô.

Huống hồ, nhìn thấy Lạp Lệ Sa, trong lòng cô ấy cũng vui vẻ.

Phác Thái Anh nhìn vào Ninh Ninh trên màn hình nói: "Mẹ phải gặp đồng nghiệp, lát nữa nói chuyện với con tiếp nhé."

Ninh Ninh ngoan ngoãn trả lời một tiếng vâng, ánh mắt lại bất ngờ sáng lên.

Trong kho kí ức của Ninh Ninh, đồng nghiệp của Phác Thái Anh chỉ có một "chị Sa".

Phác Thái Anh tắt tiếng loa thoại, che màn hình điện thoại đi, đi mở cửa.

Lạp Lệ Sa đứng thẳng lưng, ngũ quan tinh tế được ánh đèn hành lang chiếu lên đặc biệt dịu dàng.

"Chào cô Phác." Lạp Lệ Sa bắt đầu màn chào hàng.

"Ừm." Phác Thái Anh nghiêm túc mà ung dung, có chút hiếu kì hôm nay cô sẽ lấy cớ gì. Buổi tối Lạp Lệ Sa mời cô ấy đi chung, Phác Thái Anh nghĩ cô sẽ nói gì đó, kết quả đợi rất lâu, miệng người này lại giống như nút hồ lô, một chữ cũng không thốt ra.

Còn hai tháng nữa Phác Thái Anh sẽ bước sang tuổi ba mươi, rất phù hợp với cụm từ - như lang như sói, bình thường còn có thể bình tĩnh kiềm chế, nhưng để cô ấy sớm chiều bên cạnh Lạp Lệ Sa, nhìn thấy ngửi thấy mà không ăn được, sản sinh thách thức trước nay chưa từng có với năng lực tự khống chế của cô ấy.

Lạp Lệ Sa ấp úng hồi lâu.

Thật ra cô chưa tìm được cớ, chỉ là kích động tới đây, thái độ mặc kệ của Phác Thái Anh với cô gần đây khiến dũng khí của Lạp Lệ Sa tăng cao, không cẩn thận từng li từng tí như trước đây nữa.

Đầu óc Lạp Lệ Sa chuyển động, quyết tâm thăm dò cô ấy, bằng lý do sử dụng lần thứ tư, ấp úng nói: "Máy sấy..."

Lông mày Phác Thái Anh khẽ nhướng lên.

Ngay cả lý do cũng lười nghĩ rồi sao? Quá trắng trợn rồi?

Một bên vai của Phác Thái Anh lười biếng dựa lên khung cửa, đôi chân thon dài nhã nhặn đan qua nhau, cười với cô, giọng điệu kéo dài, hờ hững gọi rõ từng chữ trong tên cô: "Lạp, Lệ, Sa."

Lạp Lệ Sa vô duyên vô cớ căng thẳng, nhỏ tiếng đáp lại: "Có."

Ánh mắt Phác Thái Anh híp lại, cười nói: "Máy sấy phòng em dễ hỏng thế, chỉ cần gọi điện thoại cho lễ tân đổi cái mới là được, sao cứ thích đến chỗ tôi mượn, phiền phức quá."

Lạp Lệ Sa ung dung tiếp lời: "Trí nhớ của em không tốt, toàn quên thôi ạ."

"Mới mấy tuổi." Phác Thái Anh hừ cười một tiếng, không nói gì, đi vào phòng lấy máy sấy.

Quan hệ của hai người giống như bước vào giao đoạn ảo diệu. Lạp Lệ Sa không quá mức che giấu ý đồ tiếp cận của cô, Phác Thái Anh nhìn thấu nhưng không lên tiếng phá vỡ, hai bên đều hiểu rõ trong lòng, hai người đều là điều đặc biệt với đối phương.

Chỉ cần lấy lý do quay phim chung, tất cả đều có điểm xuất phát hợp lý.

Lạp Lệ Sa cầm máy sấy, bóng lưng biến mất sau cửa.

Phác Thái Anh thu lại ánh mắt từ mắt mèo, tiếp tục nhìn màn hình điện thoại.

Phác Gia Ninh hé miệng bặp bặp bặp, không phát ra âm thanh, nhưng nhìn biểu cảm rất hưng phấn, Phác Thái Anh bật loa thoại: "Con nói gì, ban nãy mẹ ấn tắt loa, xin lỗi."

Ninh Ninh ôm gối, chân nhỏ đạp đạp: "Chị Sa!"

Phác Thái Anh: "..." Cô ấy sai rồi, ban nãy không nên gọi tên Lạp Lệ Sa!

Ninh Ninh nghiêng đầu: "Tại sao giọng nói của chị ấy lại khác thế ạ?"

Phác Thái Anh: "Khụ." Lần trước cô ấy bảo An Linh giả thành Lạp Lệ Sa, Ninh Ninh còn chê giọng An Linh nghe già.

Phác Gia Ninh kích động: "Nghe hay như trong phim ấy!"

Giọng nói của Lạp Lệ Sa cũng có độ nhận diện, trầm thấp một chút so với âm thanh của đa phần nữ sinh, nhưng không khàn, là kiểu giọng nói lạnh lùng rất đặc biệt, giống như ánh sáng trắng lạnh chiếu lên mặt nước trong khe suối.

"Chị ấy..." Phác Thái Anh ngừng một lúc, trong lòng ép xuống sự hổ thẹn khi lừa dối con trẻ, nói, "Con nghe nhầm rồi, chị ấy không phải chị Sa."

Ninh Ninh hỏi: "Vậy chị ấy là ai ạ?"

Phác Thái Anh còn chưa nghĩ ra đáp án, Ninh Ninh lập tức nói: "Con có thể làm quen không ạ?"

Cô bé thật sự rất muốn hiểu về một Phác Thái Anh của công việc mà cô bé không biết, cho dù đồng nghiệp của mẹ là cô Sa cũng được, cô Viễn cũng không sao, bởi vì là "đồng nghiệp" của Phác Thái Anh nên mới đáng giá.

Phác Thái Anh ngây ra, trong lòng nhất thời trào lên đủ loại cảm xúc.

Sự tồn tại của Ninh Ninh, là một bí mật của cô ấy. Cô ấy giấu Ninh Ninh thật kĩ, không để bất kì người nào biết cô ấy có một đứa con gái, bao gồm cả Hàn Ngọc Bình và Lão Giang. Nhưng đối lập, Ninh Ninh vĩnh viễn không thể quang minh chính đại dùng thân phận con gái của cô ấy xuất hiện trước mặt bất cứ người nào.

Đây là sự bảo vệ của Phác Thái Anh với cô bé.

Nhưng hiện tại trí tuệ của Ninh Ninh chắc chắn không thể hiểu được loại bảo vệ này. Cô bé chỉ nghĩ, tại sao những bạn nhỏ khác đều là niềm tự hào của bố mẹ, ước gì có thể dẫn con ra ngoài cho cả thế giới nhìn thấy, mà con ưu tú như thế, lại giống như vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời; tại sao bố mẹ của những bạn nhỏ khác đều đến trường tham gia hoạt động, còn con chỉ có bà ngoại.

Phác Thái Anh thiếu cô bé, không chỉ là một phần tình yêu của bố, mà còn có sự công nhận cùng tự hào mà rất nhiều đứa trẻ đều cần đến.

Vấn đề này tạm thời không có cách giải quyết.

Phác Thái Anh nuốt lại những lời từ chối sắp ra khỏi miệng, dịu dàng nói: "Quả thật chị ấy là chị Sa, mẹ và chị ấy đang quay phim chung."

"Vậy tại sao ban nãy mẹ lại nói không phải ạ?"

"Dỗ con thôi."

"Ồ." Phác Gia Ninh không nghi ngờ gì, nghiêng đầu nhỏ hỏi, "Con có thể làm quen không ạ?"

"Không thể."

Ninh Ninh chu môi.

"Nhưng, con có thể nhìn chị ấy." Phác Thái Anh nghĩ ra một cách ổn thỏa.

Ninh Ninh lập tức cười lên, hỏi: "Nhìn thế nào ạ?"

...

Lạp Lệ Sa vừa rút phích cắm máy sấy ra, bên tai liền truyền đến tiếng gõ cữa cốc cốc cốc.

"Xin đợi chút." Lạp Lệ Sa vừa đi về phía cửa vừa cuộn dây máy sấy lại, tiện tay đặt lên bàn. Một tay cô nắm lấy tay nắm cửa, không vội vàng mở ra, mà cẩn thận xác nhận, đây là sự cảnh giác cần có khi ở ngoài.

Lúc đầu cô nghĩ mình nhìn nhầm, ra sức chớp mắt, người bên ngoài vẫn là Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh lại gõ cửa phòng cô!

Lạp Lệ Sa bị bất ngờ này làm đầu óc quay cuồng, ổn định lại, hai tay xoa lấy mặt, khóe miệng cong lên, lộ ra núm đồng tiền nhàn nhạt, rồi mở cửa phòng ra.

"Cô Phác." Cô nghiêm túc kiềm chế, gật đầu chào hỏi, "Có chuyện gì không ạ?"

Một tay Phác Thái Anh cầm điện thoại, giữ trước ngực, nhìn thấy cô đi ra, lùi về sau hai bước.

Lạp Lệ Sa: "???"

Phác Thái Anh giả vờ nhìn trái nhìn phải một lúc, ống kính thuận lợi quay được mọi góc của Lạp Lệ Sa, lại tiến gần một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách ngoài phạm vi giao tiếp bình thường, làm như không có chuyện gì nói: "Tôi đến hỏi em, dùng xong máy sấy chưa? Tôi muốn đi tắm."

Lạp Lệ Sa nhìn thấy áo ngủ sạch sẽ chỉnh tề trên người Phác Thái Anh, cùng mái tóc đen dài mềm mượn tản ra sau lưng, nhướng mày.

Không phải tắm rồi sao?

Phác Thái Anh hắng giọng, làm vẻ nghiêm túc: "Có tuổi rồi trí nhớ cũng không tốt, tôi sợ ngày mai quên lấy."

Lạp Lệ Sa chớp mắt, nói: "Vâng."

Nhanh chóng về phòng lấy máy sấy.

Phác Thái Anh nhân cơ hội lấy điện thoại xuống, liếc Phác Gia Ninh trong màn hình, ánh mắt Phác Gia Ninh chớp chớp nhìn bóng lưng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa vừa tắm rửa, chỉ mặc chiếc áo tắm trắng, bởi vì dáng người cao ráo, vạt áo chỉ trùm đến đầu gối, đôi chân trắng thon tỉ lệ vàng, khẽ thấp thoáng dưới vạt áo tắm lúc đi lại.

Càng không nói đến vòng eo mảnh khảnh được thắt dây lưng nghiêm chỉnh, bóng lưng đung đưa đẹp đẽ.

Phác Thái Anh nhíu mày, đưa tay che lại camera.

Ninh Ninh thấy màn hình đột nhiên đen lại: "???"

Lạp Lệ Sa trả lại máy sấy: "Cảm ơn cô Phác." Ánh mắt vô tình cố ý liếc qua chiếc điện thoại trong lòng bàn tay cô ấy.

"Không cần khách sáo." Phác Thái Anh che chặt ống kính máy ảnh, không lọt ra một khe hở.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

...

Phác Thái Anh chuyển camera từ ống kính sau về ống kính trước, âm thanh cũng thả lỏng, hỏi Ninh Ninh: "Nhìn đủ chưa?"

Mặt Ninh Ninh đỏ bừng, gật đầu như gà mổ thóc.

"Chị gái xinh đẹp quá đi ạ!" Âm thanh non nớt cảm thán nói.

Có nhãn quang. Mặt mày Phác Thái Anh không giấu nổi ý cười.

"Người thật còn..." đẹp hơn trong hình nhiều. Phác Thái Anh ngừng lại, nuốt lại những lời ấy, giục cô bé, "Nhìn đủ rồi có thể ngủ chưa?"

"Con còn chưa buồn ngủ." Phác Gia Ninh chưa tận hứng.

"Con không buồn ngủ nhưng mẹ buồn ngủ rồi."

"Vậy mẹ ngủ đi ạ." Ninh Ninh ngoan ngoãn hỏi, "Sau này con có thể gặp chị xinh đẹp không ạ?"

Lần này Phác Thái Anh cho cô bé gặp – tuy là gián tiếp – không nghi ngờ gì là để cho cô bé một viên thuốc trấn an, nhìn thấy mẹ không làm chuyện gì kì lạ, có một công việc nghiêm chỉnh hợp pháp.

"Nếu mẹ có thời gian sẽ cho con gặp."

"Con có thể nói chuyện với chị ấy không ạ? Giọng nói của chị gái xinh đẹp cũng rất dễ nghe!" Ninh Ninh được đằng chân lân đằng đầu thăm dò.

"Không thể."

Bạn nhỏ kéo lỗ tai.

Phác Thái Anh dùng hai ba câu dỗ cô bé đi ngủ, bản thân rửa sạch tay xong kéo ngăn khóa, lấy thứ đồ kia ra, nhớ tại bóng lưng động lòng người ban nãy của Lạp Lệ Sa, cùng cảnh hôn quay bốn lần buổi tối, nhắm mắt chìm đắm.

...

Phòng đối diện cách một con đường hành lang.

Lạp Lệ Sa nửa đêm canh ba viết một đoạn văn dài chi tiết vào mục ghi chú, nhân vật chính là cô và Phác Thái Anh, viết xong lập tức ấn vào mục xóa, đôi chân dưới chăn động đậy, chiếc bụng hóp lại theo bản năng. Hô hấp của cô ngưng lại, mím môi, lộ ra sắc mặt có chút xấu hổ, vành tai dần dần nhuộm lên một tầng đỏ.

Lạp Lệ Sa lật qua lật lại, không biết qua bao lâu, mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Bởi vì tối qua kết thúc công việc muộn, buổi sáng ngày hôm sau hai người không có lịch trình quay phim, không hẹn mà gặp đều dậy muộn.

Khi Quan Hạm gõ cửa đi vào phòng, liếc mắt nhìn thùng rác, ở trên cùng là mấy tờ khăn giấy bị vo viên. Phác Thái Anh cuộn trong chăn không động đậy, sắc mặt bơ phờ.

Trong đầu Quan Hạm tự động nhảy ra một hàng chữ "Hình như cơ thể bị đào rỗng.jpq", cô phối sẵn quần áo cho Phác Thái Anh, nhắc nhở thời gian: "Bây giờ là mười giờ, tắm rửa xong cũng có thể ăn trưa rồi ạ."

Phác Thái Anh ừ một tiếng, mí mắt khẽ khép lại, người cũng trầm xuống theo đó, mệt mỏi nói: "Tôi ngủ thêm lúc nữa, có chút mệt, một tiếng nữa gọi tôi."

"Vâng." Quan Hạm vô cùng lý giải lui ra ngoài.

Ánh sáng ban ngày xuyên qua những khe hở từ rèm cửa chiếu vào, trong phòng không bật đèn cũng có ánh sáng. Phác Thái Anh ngửi thấy mùi của ánh mặt trời, hô hấp nhàn nhạt, tiếp tục tiến vào cơn mộng mị.

Quan Hạm hiểu lầm rồi, tối qua cô ấy quả thực rất mệt, nhưng chuyện làm tinh thần cô ấy mệt mỏi không phải là chuyện này, mà là cơn ác mộng như âm hồn bất tán, lặp đi lặp lại.

Lúc đầu Phác Thái Anh chọn kịch bản, ngoài hứng thú với mối tình đồng tính, muốn thử vai diễn khác biệt, còn có một nguyên nhân, đó là hình tượng nhân vật Hứa Thế Minh trong kịch bản.

Trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp, hoặc là dưới ánh mặt trời chẳng có chuyện gì mới mẻ, chồng của Thẩm Mộ Thanh, Hứa Thế Minh hoàn toàn là một bản sao của bố cô ấy, Phác Hồng Tiêm. Phác Hồng Tiêm thất bại trên thương trường, việc kinh doanh của công ty phá sản, liền ở nhà lêu lổng nhàn nhã, cả gia đình đều dựa vào đồng lương của một mình Kỷ Thư Lan sống qua ngày, ngoài uống rượu nổi điên, gào thét mắng chửi, tức giận liền động tay động chân.

Phác Thái Anh rời nhà ra mắt năm 18 tuổi, 20 tuổi rơi vào đáy vực nhân sinh, mười năm chìm nổi giãy giụa đến hôm này, giữa chừng xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện, rất ít thứ có thể khiến cho cô ấy dao động. Đặc biệt là năm năm trước cô ấy thiết kế cho Kỷ Thư Lan và Phác Hồng Tiêm ly hôn, người đàn ông đó liền triệt để biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy.

Cô ấy không nhớ nổi mặt của Phác Hồng Tiêm, nhưng nhớ rõ cô ấy giữ chặt lấy miệng, cả người run rẩy nhìn qua khe cửa, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông ấy dưới ánh trăng.

Từ lúc cô có kí ức, hơn hai mươi năm như hình với bóng.

Có người nói không thể trốn tránh quá khứ, chiến thắng quá khứ mới có khởi đầu mới. Có những chuyện cô ấy không dám chạm vào, nhưng chuyện này sau khi cô ấy cân nhắc cảm thấy còn có thể. Cô ấy nghĩ tới nửa đêm có thể bớt đi một cơn ác mộng, cho nên mới thử đối mặt một lần.

Không ngờ vừa mới bắt đầu, cô ấy liền bị bóng ma tâm lý bao trùm lần nữa.

Phác Thái Anh quanh năm nằm mơ thấy ác mộng, bệnh lâu thành quen, đã có vô số cách đối diện với cảnh tượng trong mơ, ở trong mơ cô ấy có thể nhận thức rõ ràng bản thân đang nằm mơ, hơn nữa trước khi bị kéo vào cảnh tượng khủng bố dưới đáy trong mơ liền có thể kịp thời gọi bản thân tỉnh lại.

Cái giá chính là không dám nhắm mắt ngủ tiếp, lâu dần thành mất ngủ, cho nên mới cần tác dụng của rượu và thuốc để giúp đi vào giấc ngủ, chỉ mong một đêm yên giấc không mộng mị.

Một tiếng sau, Quan Hạm đúng giờ đến gõ cửa.

Vừa gõ cửa một tiếng, Phác Thái Anh đã ở trong phòng mở cửa ra, mũ áo ngay ngắn.

Quan Hạm thoáng sửng sốt.

Phác Thái Anh: "Ngủ nửa tiếng, tỉnh rồi. Bữa trưa ăn gì?"

Quan Hạm: "Bữa trưa của khách sạn bắt đầu rồi, buffet?"

Phác Thái Anh: "Được."

Cửa vẫn đang mở, cô ấy nhìn sang cửa đối diện.

Quan Hạm nói: "Buổi sáng lúc tới đây em gặp cô Sa rồi, cô ấy và trợ lý ra ngoài rồi."

Mí mắt của Phác Thái Anh khẽ nhấc lên.

Quan Hạm lại nói: "Đi đâu thì em không hỏi."

Phác Thái Anh nhàn nhạt nói: "Tôi hỏi em những chuyện này sao?"

Quan Hạm nghĩ thầm: Trong lòng chị hỏi.

Phác Thái Anh giống như tức giận nhìn cô một cái, không nói gì, cùng xuống nhà với Quan Hạm.

Phải đợi thang máy, Phác Thái Anh đứng trước thang máy mấy bước, rũ nửa mí mắt, sắc mặt lạnh lẽo giống như lãnh đạm.

Quan Hạm đoán tâm tình của cô ấy không tốt, biết ý im lặng.

Cửa thang máy "ting" một tiếng.

Quan Hạm lên trước dẫn đường, Phác Thái Anh chỉ nhìn mặt đất đi theo vào trong, mãi đến khi một tiếng "Cô Phác" bất ngờ vang lên, cô ấy mới nâng mí mắt lên, bình tĩnh nhìn sang.

Là Lạp Lệ Sa.

Đôi mắt đen sâu thẳm vắng lặng của Phác Thái Anh rất chậm rất chậm nhuộm lên một lớp ánh sáng như ánh nước, dịu dàng gợn sóng, mặt mày nặn ra chút ý cười dịu dàng, khẽ gật đầu với cô, nhỏ giọng nói: "Chào buổi sáng."

"Buổi trưa rồi ạ." Ý cười của Lạp Lệ Sa nhàn nhạt, hàn huyên với cô ấy, "Cô mới dậy sao ạ?"

"Ừm." Phác Thái Anh chỉ vào cửa thang máy, "Xuống tầng ăn cơm."

"Đúng lúc em cũng chưa ăn, cùng đi không ạ?" Lạp Lệ Sa giao chiếc túi trong tay cho trợ lý Tân Tinh, "Đưa đến phòng tôi, sau đó em xuống nhà ăn sau nhé.."

Tân Tinh thường ngày bị vứt bỏ đã thành thói quen: "Vâng ạ."

Lạp Lệ Sa rất tự nhiên đi chung thang máy với Phác Thái Anh.

Đây là khách sạn cao cấp, cho nên thang máy cũng rất rộng rãi, Lạp Lệ Sa không cố tình đứng gần Phác Thái Anh, đến ánh mắt cũng chỉ nhìn sang chiếc bóng rọi lên trên tường của cô ấy, nhưng Phác Thái Anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Tay chân lạnh lẽo bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc dần có nhiệt độ.

"Em ra ngoài làm gì thế?" Phác Thái Anh rút đôi tay vùi lâu trong túi áo ra, đưa lên môi thở một hơi, giả vờ làm dáng vẻ ngáp ngủ, hỏi.

"Hiếm khi được nghỉ buổi sáng, em ra ngoài đi dạo linh tinh, mua ít đồ." Lạp Lệ Sa giống như đang mất hồn, ngừng một lúc, mới trả lời cô ấy.

"Không sợ bị người ta nhận ra sao?"

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt cô ấy, hài hước nói: "Nhận ra em sẽ cong mông chạy, tế bào vận động của em rất phát triển, chạy cực kì nhanh."

Cô nhìn chăm chú vào khóe môi của Phác Thái Anh, nhìn thấy có độ cong nhàn nhạt cong lên của đối phương, cho dù chỉ là lóe lên rồi tắt cũng khiến trái tim nặng nề của cô thả lỏng một chút.

Ban nãy cô ở trong thang máy, Phác Thái Anh đứng ngoài thang máy như du hồn dã quỷ, cúi đầu, không có bất kì biểu cảm nào, giống như một giây sau liền tan thành khói bụi. Ngay khi cô nhìn thấy, liền cảm thấy sống mũi giống như bị ai đó đánh lên, vành mắt chua xót vô hạn.

Cô muốn bước nhanh tới ôm lấy cô ấy, nhưng cô không thể. Chỉ có thể đè kích động xuống, dùng giọng điệu ngạc nhiên thức tỉnh cô ấy, để cô ấy lần nữa quay về cõi đời này.

Phác Thái Anh hỏi: "Có dẫn vệ sĩ theo không?" Ban nãy chỉ nhìn thấy Tân Tinh đi theo bên cạnh em, không thấy cô gái còn lại.

Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn trả lời: "Lúc đi thì có dẫn theo, lúc về thì em cho cô ấy hoạt động tự do, em chỉ đi ăn cơm, thanh thiên bạch nhật, chắc không có gì nguy hiểm."

Phác Thái Anh gật đầu, không nặng không nhẹ nhắc nhở cô: "Vẫn nên dẫn theo thì tốt hơn."

Lạp Lệ Sa vâng một tiếng.

Tại sao chị ấy lại để ý đến an toàn của mình như thế? Có người nào sẽ gây bất lợi cho mình sao? Lạp Lệ Sa nghĩ.

Lạp Lệ Sa đè nghi hoặc xuống, có đi có lại nói: "Cô Phác cũng phải chú ý an toàn."

Phác Thái Anh nhìn Quan Hạm, trên môi lần nữa cong lên một đường cong tương đối rõ ràng.

Ở khách sạn này, Phác Thái Anh lần đầu tiên cùng đi ăn buffet với Lạp Lệ Sa. Lượng ăn của cô ấy ít, đồ ăn thức uống đều cố định, về chỗ ngồi đầu tiên, sau đó là Quan Hạm, tiếp sau là Lạp Lệ Sa.

Bàn bốn người, Lạp Lệ Sa đặt khay thức ăn ở phía đối diện cô ấy, tư thế tự nhiên giống như ở thang máy ban nãy.

Phác Thái Anh ngây ra.

"Cô Phác uống chút canh không ạ?" Hôm nay Lạp Lệ Sa mặc áo sơ mi lụa màu trắng, mang theo khí chất quý tộc, những đốt tay rõ ràng trên ngón tay thon dài vén tay áo lên, động tác vô cùng trang nhã, dịu giọng hỏi han.

Một chữ "Không" của Phác Thái Anh trào lên yết hầu, quỷ sai thần khiến lại đổi ý, gật đầu: "Làm phiền."

Lạp Lệ Sa cong khóe mắt, cười với cô ấy.

Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng cô mất hồn.

Lại cúi đầu nhìn thấy hai khay thức ăn đối diện nhau, càng thêm ngây người.

Cô ấy hoang mang nghiêng đầu, lại ngẩng mắt nhìn Lạp Lệ Sa đang múc canh cạnh cửa sổ, nhíu mày lại, giống như đột nhiên không có cách nào thích ứng tình huống như vậy.

Lạp Lệ Sa múc bốn bát canh, cho Phác Thái Anh và Quan Hạm, rồi đến bản thân cùng Tân Tinh còn chưa đến.

Cô không nói nhiều, im lặng dùng bữa.

Một loạt câu chữ mà Phác Thái Anh đã nghĩ ra để ứng phó với đối phương đồng loạt vô dụng, nhất thời không chú ý còn ăn nhiều hơn bình thường. Lượng ăn của cô ấy, trước nay dạ dày không có cảm giác gì, thấy ăn nhiều rồi sẽ dừng lại.

Hơn nữa đồ ăn trên khay của cô ấy không dựa theo hàm lượng chuẩn xác, mà là mỗi thứ lấy một chút, tuy không nhiều, nhưng nhiều hơn rất nhiều so với lượng thức ăn mà trợ lý trong Phòng làm việc chuẩn bị thường ngày.

Quan Hạm thỉnh thoảng ngẩng đầu, sắc mặt hoảng hốt lóe lên một cái, vội vàng chọc vào eo Phác Thái Anh dưới gầm bàn, Phác Thái Anh ngẩng mắt, ánh mắt Quan Hạm phức tạp, tỏ ý bảo cô ấy nhìn khay thức ăn trước mặt.

Trống rỗng chỉ còn lại một miếng cuối cùng.

Mà miếng cuối cùng này Phác Thái Anh đang chuẩn bị cho vào miệng.

Phác Thái Anh: "..."

Miếng này cô ấy ăn cũng không được, không ăn cũng không được.

Đúng lúc này Lạp Lệ Sa nhìn về phía cô ấy, ánh mắt nghi hoặc, Phác Thái Anh lúng túng ngậm miệng, ngậm cả đầu đũa lẫn đồ ăn vào trong miệng.

Phác Thái Anh vô tri vô giác cảm thấy no bụng, dạ dày trào lên cảm giác khác thường, cô ấy không khống chế được, tâm trí hoảng hốt, vội vàng bưng nửa bát canh còn lại lên, nhưng không kịp nữa rồi.

"Ợ." Một tiếng như thế.

Đột ngột như thế.

Cả bàn ăn im phăng phắc.

Mặt Phác Thái Anh đỏ tía tai.

Có khi nào cô ấy mất mặt như thế đâu.

Quan Hạm mặt lạnh vất vả chịu đựng, gắng sức chọc vào tay mình, chọc tới nước mắt tuôn trào, mới có thể nuốt tiếng cười xuống, khổ sở duy trì biểu cảm trên mặt.

Sau khi Tân Tinh đang tung tăng phát hiện ra ai phát ra tiếng ợ, bước chân dừng lại năm giây, gương mặt gian nan méo mó một phen, vì cái cổ nguyên vẹn, vội vàng mượn cớ chuồn đi, chạy ra bên ngoài cười to.

Chỉ có Lạp Lệ Sa trấn tĩnh tự nhiên, ngay cả lông mày cũng không động đậy, đến chỗ nhân viên phục vụ xin một chai nước.

Lạp Lệ Sa đưa chai nước khoáng trong tay: "Vị canh lạnh không ngon, uống cái này đi ạ, uống xuống mấy lần thử xem."

"Cảm ơn." Phác Thái Anh vội vàng nói xong câu này, đóng miệng lại, tránh tiếp tục phát ra âm thanh thô lỗ.

"Không cần khách sáo." Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói.

Sau một khúc nhạc lúng túng giữa bữa ăn, Phác Thái Anh dẫn Quan Hạm về phòng trước.

Tân Tinh quay lại, nhìn thấy Lạp Lệ Sa cúi đầu, hai vai không ngừng run lên.

Tân Tinh hoảng hốt, lấy một đôi đũa sạch ở cửa sổ đi đến, muốn vạch miệng Lạp Lệ Sa, nhét vào trong, Lạp Lệ Sa nhanh tay nhanh mắt vỗ vai cô nàng, hất tay cô nàng ra, quát khẽ: "Làm gì thế?"

Tân Tinh nhìn cô không run nữa, thở phào: "Em tưởng chị..." Ánh mắt cô nàng nhút nhát, không nói nữa.

"Tưởng tôi động kinh à?" Lạp Lệ Sa tức giận lấy đôi đũa của cô nàng xuống, nhớ tới chuyện ban nãy, đôi vai lại bắt đầu run lên, cô cười đến hết hơi, thiếu chút nữa đập bàn cười ngặt nghẽo, ngắt đoạn nói, "Tôi không sao, đợi một lát... ha ha... sẽ hết."

Hôm nay Phác Thái Anh đáng yêu quá mức rồi, cô có chút không chịu nổi.

Tân Tinh: "..."

Nhưng qua một lúc Lạp Lệ Sa vẫn không ổn, mặt mày Tân Tinh buồn rầu đưa Lạp Lệ Sa về phòng, khoảnh khắc trước khi đóng cửa còn nghe thấy "phì" một tiếng, không ngừng ha ha ha.

Buổi chiều Phác Thái Anh không muốn tới phim trường, cô ấy đã không ợ hơi nữa rồi, nhưng vừa nghĩ tới chuyện ban nãy dưới bao nhiêu cặp mặt, đặc biệt là trước mặt Lạp Lệ Sa, cô ấy liền cảm thấy da đầu tê dại, lúng túng tới cánh tay nổi hết da gà da vịt.

Nếu cô ấy biết Lạp Lệ Sa cũng đi ăn cơm, cô ấy tuyệt đối sẽ không đi cùng cô.

Phác Thái Anh nghĩ tới đây, nghiêng đầu lườm Quan Hạm một cái.

Quan Hạm oan ức.

Cô nào biết Phác Thái Anh lớn như vậy rồi, nhìn thấy người trong lòng, đến cơm cũng không biết ăn thế nào.

Phác Thái Anh hoảng loạn, xua tay nói: "Em ra ngoài trước đi, để tôi yên tĩnh một lát."

Phim trường.

Hôm nay Phác Thái Anh có cảnh quay tối, cũng là cảnh diễn bị bạo lực gia đình trong phim, vì phải trang điểm vết thương thâm tím, cho nên cô ấy đã đến từ rất sớm. Cô ấy lặng lẽ không gây ra tiếng động như kẻ trộm đi vào phim trường, thấy đường trước mặt đυ.ng phải Lạp Lệ Sa, liền quay đầu bỏ đi.

Lạp Lệ Sa: "..."

Hàn Ngọc Bình đúng lúc chứng kiến tất cả: "???"

Đây có còn là Ảnh hậu Phác lõi đời không sợ trời không sợ đất của ông không?

Đầu óc ông nảy số, nghĩ thông suốt, không phải nhập vai rồi sao, quá tận tâm rồi, Hàn Ngọc Bình cắt một miếng lê – trợ lý của Phác Thái Anh tặng ông để giải nhiệt, cảm thán trong lòng.

Lạp Lệ Sa vừa nghĩ đã biết vì sao, nhất thời dở khóc dở cười.

Cô lấy điện thoại mở mục ghi chú, tươi cười gõ chữ: Ngày X tháng X năm 2019, cùng quý cô T dùng bữa trưa, cô T không cẩn thận ợ hơi một tiếng, ở phim trường tránh tôi.

Đội nhiên cô cắn khẽ môi dưới, nhớ tới đã từng nghe được một cuộc tranh luận, mặt mày nhảy nhót thích thú. Mở nhóm chat ra, gửi tin nhắn hỏi han cho Thôi Giai Nhân, người duy nhất có bạn trai.

Trong phòng nghỉ.

Quan Hạm liếc Phác Thái Anh đang chăm chú đọc kịch bản, vô cùng muốn dùng những lời suy đoán hôm qua của cô để hình dung cô ấy: Bây giờ chị giống như một cô gái nhỏ đang rơi vào lưới tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com