Chương 79+80
Chương 79: Xã hội chủ nghĩa tình chị em
Phòng làm việc Phác Thái Anh.
Ngụm cà phê trong miệng An Linh thiếu chút nữa phụt lên phần tài liệu trước mặt.
Cô vội vàng rút giấy lấy tờ khăn giấy bên cạnh đè lên miệng, sắc mặt lướt qua một tia hoang mang, nhưng giọng nói cách một tờ khăn giấy lại không có chút hoang mang nào: "Em vừa nói cái gì?"
Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, An Linh nhìn ra ngoài một cái, hỏi thư kí bên cạnh xác nhận: "Hôm nay mặt trời mọc từ đằng đông đúng không?"
Mặt thư kí hoang mang, sau đó kính cẩn đáp lời: "Vâng ạ."
Phác Thái Anh lấy điện thoại trong tay Quan Hạm, giọng điệu rõ ràng, đích thân nói: "Chị không nghe nhầm, em muốn làm sáng tỏ."
An Linh ngây người.
Thân là người quản lý kiêm đối tác hợp tác của Phác Thái Anh, cho dù Phác Thái Anh không cần đoàn đội làm quan hệ công chúng, thái độ với tin đồn đều nghe sao biết vậy, cô cũng phải thường xuyên chú ý đến tin tức của Phác Thái Anh, cho nên tin đồn của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, vừa tung ra cô liền biết.
An Linh làm như thường lệ, cử người đi điều tra, thêm một nét bút thành chữ "chính" hoàn chỉnh sau tên của một người nào đó trong quyển sổ ghi thù, rồi đóng sổ ghi chép lại, sau đó tiếp tục làm công việc của mình, căn bản không thực hiện bất kì kế sách phản ứng nào, cho dù trong đầu cô đã có cả trăm cách giải quyết, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Cô cho rằng lần nãy cũng giống mọi lần, sẽ mặc kệ như mọi lần, không ngờ Phác Thái Anh lại chủ động gọi điện thoại đến nói muốn làm sáng tỏ.
Cuối cùng cô ấy...
An Linh thiếu chút nữa lệ rơi ngang tròng.
"Tôi, tôi..." An Linh bước chân vào nghề đã gần hai chục năm nhưng chưa từng căng thẳng như thế, chân tay cô dường như luống cuống một lúc, mới đứng dậy khỏi bàn làm việc, nói, "Bây giờ tôi đi chuẩn bị người cùng tài liệu, một tuần, không, nội trong năm ngày đảm bảo sẽ nghịch chuyển toàn bộ bình luận về em."
An Linh nắm tay thành quyền, chuẩn bị chơi lớn một trận.
Phác Thái Anh: "Chị hiểu lầm rồi."
Niềm vui vẫn treo trên mặt An Linh, cười nói: "Hiểu lầm cái gì?"
Phác Thái Anh nhàn nhạt nói: "Em chỉ muốn làm sáng tỏ một chuyện này thôi."
An Linh dừng bước.
Phác Thái Anh ngừng giây lát, bổ sung: "Chỉ cần làm sáng tỏ không có quan hệ gì với Lạp Lệ Sa thôi."
An Linh: "..."
Nước bẩn trên người nhiều năm như thế không làm sáng tỏ, chuyện duy nhất muốn làm sáng tỏ lại là sự thật?
Sắc mặt An Linh khẽ ngây ra, đột nhiên hiểu ra, Phác Thái Anh vốn dĩ không phải thông suốt, cô ấy...
An Linh: "Vì Lạp Lệ Sa?"
Phác Thái Anh tự nhiên nói: "Vâng."
An Linh vừa tức vừa giận, trong đó bao gồm cả mấy phần hận rèn sắt không thành thép với Phác Thái Anh, bực tức nói: "Em thích cô ấy như thế, không do dự hết lần này đến lần khác phá vỡ quy tắc của mình?"
Phác Thái Anh vẫn không chút chần chừ: "Vâng."
An Linh tức tối: "Em..."
Nghe thấy An Linh tức giận, Phác Thái Anh bình tĩnh giải thích nói: "Không coi là phá lệ, em cũng không có quy tắc cố định."
Quy tắc là gì? Là điều khoản, là văn bản pháp luật, là luật lệ làm việc, dựa theo ý nghĩa trên mà nói, Phác Thái Anh quả thật chưa từng có. An Linh cực kì giận dữ, lập tức cười lạnh: "Em là kẻ nhu nhược, mãi làm con rùa rụt cổ."
Phác Thái Anh im lặng một giây, giọng điệu bình thản như thường nói: "Chị nói em là gì thì em là thứ đó, em rất xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho chị."
An Linh giận dỗi nói: "Nếu tôi không làm sáng tỏ cho cô ấy thì sao?"
Năm ngón tay của Phác Thái Anh chầm chậm buông lơi, hồi phục trạng thái thả lỏng, nhàn nhạt nói: "Tự em sẽ nghĩ cách, tiện em cũng muốn nhắc nhở chị, quy định trong hợp đồng của chúng ta, chị có nghĩa vụ thực hiện bao gồm khoản này, chị muốn vi phạm hợp đồng?"
An Linh lạnh lùng đáp lễ nói: "Quy định trong hợp đồng nói thay em làm quan hệ công chúng khi em cần, không phải Lạp Lệ Sa."
Phác Thái Anh giơ tay lên, mệt mỏi miết ấn đường.
Quan hệ hợp tác, điểm này thật không ổn, cô ấy không có cách nào ép An Linh, thật sự xảy ra bất đồng, bắt buộc phải có một người buông vũ khí đầu hàng trước.
Phác Thái Anh lại buông vũ khí đầu hàng thêm lần nữa.
Huống hồ, cô ấy biết An Linh thật lòng đối xử tốt với cô ấy, chỉ là có lúc phương pháp quá cứng nhắc, khiến cô ấy khó tiếp nhận nổi.
Xuống nước thì xuống nước, khí phách đáng nhiêu tiền một cân? Có thể đạt được mục đích không?
Cô ấy ngẩng mí mắt lên, xua xua tay, ngoại trừ Quan Hạm, tất cả những người khác trong phòng nghỉ đều lui ra ngoài.
Thái độ của Phác Thái Anh chuyển biến một trăm tám mươi độ, giọng điệu mềm đi, làm nũng với đầu dây điện thoại bên kia: "Chị An Linh, giúp em đi, bao lâu rồi em chưa nhờ chị giúp đỡ mà."
Mở miệng là nói láo, lần trước cô ấy còn bảo An Linh giành suất người đại diện khu vực châu Á – Thái Bình Dương của hãng trang sức R&D cho Lạp Lệ Sa.
Da đầu Quan Hạm tê liệt, sờ da gà da vịt nổi trên tay.
An Linh và Quan Hạm làm một động tác giống y như nhau, cô làm động tác tay với thư kí, thư kí lấy áo khoác mặc lên cho cô, một tay An Linh ôm lấy cánh tay, kiên cường chống cự với viên đạn bọc đường của Phác Thái Anh: "Tôi, tôi nói cho em biết, vô ích thôi!"
"Chị An Linh ~"
"Xin em làm người đi Phác Thái Anh."
"Tại sao phải làm người? Em chỉ là một con mèo nhỏ thôi."
"..."
"Chị An Linh ~"
"Miễn bàn! Em còn gọi tôi một câu như thế nữa tôi cúp máy đây."
"Đừng mà, chị không yêu em nữa sao?"
An Linh nhanh chóng lên tiếng: "Chưa từng yêu, con không phải của em, tém tém đi."
Phác Thái Anh cười to, nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi: "Lần này kẻ muốn đối đầu với em là ai?"
An Linh hoang mang một phen.
Bọn họ vừa nói chủ đề này sao?
Đừng nói An Linh, ngay đến cả Quan Hạm bên cạnh cô ấy cũng bị một chiêu lật mặt này làm sửng sốt.
Phác Thái Anh lạnh giọng lặp lại một lần: "Lần này là kẻ nào muốn hãm hại em?"
Trước tiên là làm nũng để dịu cơn giận của An Linh, sau đó là chuyển chủ đề, xuất chiêu liên hoàn kế, An Linh quả nhiên tạm thời quên mất chuyện không vui của bọn họ, nói: "Là Hách Mỹ Hoa."
"Lại là cô ta." Phác Thái Anh nhướng mày, sắc mặt không chút bất ngờ.
Hách Mỹ Hoa và Phác Thái Anh là đại hoa ra mắt cùng thời, lớn hơn Phác Thái Anh vài tuổi, ân oán dây dưa rất nhiều năm. Phác Thái Anh chính là sai sót trong những diễn viên nữ giới điện ảnh Trung Quốc, chỉ cần diễn phim là được để cử, được đề cử chắc chắn giành giải. Hai người liên tục đối đầu mấy lần ở hạng mục điện ảnh Hoa Ngữ quyền lực nhất, lần nào Hách Mỹ Hoa cũng thất bại, thỉnh thoảng có lần thắng giải, là vì lần đó Phác Thái Anh không tham gia, bị truyền thông đặt cho danh hiệu "vua hời" mới giành được Ảnh hậu, mất hết mặt mũi.
Từ đó về sau, Hách Mỹ Hoa càng ngày càng điêu cuồng, phía sau mỗi một tin đồn đều có một phần "công sức" của cô ta. Phác Thái Anh lười để ý đến cô ta, dù sao thắng vẫn là thắng, cô ấy chỉ hạn chế chiến trường trong điện ảnh và giải thưởng.
Cô ta tự tung tự tác, một phần nguyên nhân là Phác Thái Anh không muốn tính toán, nhưng cũng có nguyên nhân khác. Đứng trên đỉnh giới giải trí, có mấy người trắng sạch tinh tươm, không có bối cảnh cùng quan hệ, bối cảnh của Hách Mỹ Hoa không đơn giản. Phác Thái Anh những năm đầu không đắc tội được với cô ta, đến nay tuy không sợ cô ta, nhưng không muốn chuốc thêm phiền phức cho bản thân, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.
Hách Mỹ Hoa cùng lắm chỉ tung ra một số tin tức trăng hoa không đau không ngứa của cô ấy, ngoài chuyện lần này, chứng cứ tung ra đều không hề dụng tâm. So với... cũng coi như đã lương thiện lắm rồi.
Phác Thái Anh nhớ lại chuyện cũ như đã từ rất lâu, ngây người giây lát, vội vàng rũ mi mắt.
An Linh giễu cợt: "Mười lần có đến năm lần là cô ta. Lần trước em vào đoàn phim, đưa người vào phòng em cũng là do cô ta, tôi không hiểu, sao cô ta có thể "yêu" em như vậy!" Nói xong, An Linh chân thành nhắc nhở, "Hách Mỹ Hoa càng ngày càng quá đáng, em còn tiếp tục nhịn, không chừng cô ta còn có thể bỏ..."
Lông mi dài của Phác Thái Anh khẽ run lên.
An Linh biết mình lỡ lời, trong lòng tự vả miệng, sửa thành: "... Làm ra những thủ đoạn khác, đến lúc phản đòn rồi, nếu không cô ta lại coi em như quả cà chua nhũn, tùy ý nhào nặn."
Phác Thái Anh: "Vâng."
Những lời An Linh đã chuẩn bị sẵn bị chặn trong họng, âm thanh đột nhiên cao lên vài tông: "Có phải em vừa vâng không?
Phác Thái Anh bình tĩnh nói, "Vâng."
An Linh không tin nổi, xác nhận với cô ấy: "Thật sự muốn phản đòn sao?"
Phác Thái Anh: "Vâng."
Tuy không thể làm sáng tỏ toàn bộ, nhưng cũng coi như An Linh đạt được một phần mười mục đích của mình, cô vô cùng hăng hái nói: "Được rồi, giao cho tôi. Em không biết tôi đợi ngày này bao lâu rồi đâu, trên người em là nước bẩn do người ta hắt lên, Hách Mỹ Hoa cũng chẳng có mấy phần sạch sẽ, tôi sớm đã thu thập một đống tài liệu bẩn của cô ta rồi, chỉ đợi em ra lệnh, hôm nay tôi muốn để cô ta thấy, những chuyện xấu xí mà bản thân làm bị người ta tung ra có mùi vị gì!"
An Linh cười lạnh.
Sắc mặt của Phác Thái Anh không rõ ràng, ngón tay vân vê viền điện thoại, chầm chậm mở lời: "Đổi cách khác đi."
An Linh thoáng khựng lại: "Cái gì?"
Phác Thái Anh ngừng giây lát, nói: "Gần đây cô ta có đại diện sản phẩm quan trọng nào, hay những tài nguyên tương tự, cướp về, như thế được không?"
An Linh nhíu mày.
Cạnh tranh ngoài mặt thường gặp thấy trong giới đương nhiên là công kích, bài viết marketing như con rồng, dẫn dắt chiều hướng dư luận, không bao giờ thất bại, tốt nhất có thể một lần bôi nhọ danh tiếng đối phương, khiến cho đối phương rơi xuống bùn sâu không ngóc đầu lên được. Nhưng thâm sâu hơn, đương nhiên là tranh đoạt tài nguyên, tăng nhiều cháo ít, đoàn đội các nhà đều đánh nhau vỡ đầu để giành về tài nguyên tốt nhất cho nghệ sĩ. Dư luận trên mạng chuyển biến mạnh mẽ, mục đích cuối cùng cũng là vì tranh cướp tài nguyên.
"Có thể thì có thể." An Linh trầm ngâm, nhưng cô không hiểu, "Rõ ràng có thể làm hai việc cùng một lúc, tại sao chúng ta phải buông tay một trong hai? Hơn nữa tư liệu bẩn của cô ta lộ ra, sẽ có lợi lớn cho việc chúng ta cướp tài nguyên của cô ta."
Lần này Phác Thái Anh im lặng mấy giây, mới hỏi: "Nếu không phát tán tin tức của cô ta, chị có thể cướp được không?"
An Linh nghĩ nghĩ: "Có thể, chỉ là tốn thêm chút tâm tư."
Phác Thái Anh ừm một tiếng: "Vậy cứ thế đi, đừng phát động dư luận, vất vả rồi."
"Tại sao?" An Linh không buông tha gạn hỏi.
"Mức độ uy hϊếp của dư luận quá lớn, hơn nữa không thể khống chế, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng."
"Nhưng người ta đều làm như thế."
"Cho nên như thế mới là đúng sao?" Phác Thái Anh rũ mí mắt, "Ít nhất em sẽ không làm thế."
Vành mắt An Linh đột nhiên chua xót.
Chỉ có người thật sự sâu sắc trải qua nỗi đau, mới biết đồng cảm. Nhưng cô ấy có trái tim nhân từ, còn những người hết ngày này tháng khác công kích cô ấy, có phần trắc ẩn lấy mình nghĩ cho người vậy không? Cho dù chỉ là một chút.
Trên thế giới này, người tốt có đáng phải chịu uất ức như thế không?
An Linh ngửa mặt nhìn trần nhà trên đầu, đáy mắt chầm chậm trào lên hơi nóng.
Cô im lặng rất lâu, thở dài một tiếng, đáp lời: "Nghe theo em."
"Cảm ơn." Phác Thái Anh cười cười.
"Vậy tôi bây giờ đi làm luôn?" Không kích động dư luận, trực tiếp cướp tài nguyên, đoàn đội của Hách Mỹ Hoa cũng không phải đèn dầu cạn, An Linh phải tốn rất nhiều công sức.
"Đợi đã." Phác Thái Anh ngăn cô cúp điện thoại, "Còn có một chuyện, giúp em bác bỏ tin đồn."
Nhắc lại chuyện cũ, tâm trạng An Linh đã khác rồi, mở miệng đáp lại: "Tôi có thể giúp em, nhưng em có từng nghĩ, tin đồn của em nhiều như thế em chưa từng làm sáng tỏ, đột nhiên làm sáng tỏ chuyện này, không phải không đánh mà tự khai sao? Chẳng thà chúng ta để từng chuyện từng chuyện..."
An Linh nhân cơ hội này muốn dỗ cô ấy làm sáng tỏ tất cả những chuyện trong quá khứ.
Phác Thái Anh công tư chính trực ngắt lời cô: "Em có một cách, chị xem có được hay không, tiện giúp em tìm sơ hở bù vào chỗ trống."
An Linh: "..."
Đoàn đội trước giờ gió giật cấp tám không động đậy của Phác Thái Anh, đột nhiên bác bỏ tin đồn chuyện này, chắc chắn sẽ từ chuyện bé xé ra to, Hách Mỹ Hoa cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt tìm đề tài phát huy. Đến cuối cùng, chuyện thanh minh này là thật sự thanh minh, hay là thêm dầu vào lửa chứng thực mối tình đồng tính, chỉ sợ khó nói rõ.
Cho nên Phác Thái Anh không có ý định trực tiếp thanh minh, mà là đi tìm Hàn Ngọc Bình trước.
Đúng lúc không hẹn mà gặp Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đang nói đến việc tăng cường công tác bảo mật cho đoàn phim với Hàn Ngọc Bình, Hàn Ngọc Bình chuyên tâm đóng cửa quay phim, nếu không phải Lạp Lệ Sa nói, ông vẫn không biết những chuyện trên mạng kia.
Hai nữ chính của ông bị đồn đại hẹn hò?
Hàn Ngọc Bình cả quá trình làm mặt "ông già mặt sắt xem điện thoại."
Đặc biệt là xem xong đoạn băng ghi hình trên hành lang khách sạn, lông mày Hàn Ngọc Bình nhíu chặt lại.
Ông hỏi một vấn đề trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn: "Cho nên tại sao nửa đêm hai đứa lại ôm nhau?"
Lạp Lệ Sa: "..."
Lúc này đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói, hời hợt nói: "Diễn thử, chú có ý kiến không?"
Tầm mắt của Lạp Lệ Sa chiếu lên khuôn mặt diễm lệ của Phác Thái Anh.
"Cô Phác." Cô chào hỏi.
"Ừm." Phác Thái Anh khẽ gật đầu với cô, quay đầu nói với Hàn Ngọc Bình, "Cháu đang muốn nghiêm túc nói với chú chuyện này."
Hàn Ngọc Bình mù mờ: "Nói gì?"
Phác Thái Anh: "Tại sao có người chụp được hình trong đoàn làm phim, là ai tiết lộ ra ngoài? Chú điều tra chưa?"
Hàn Ngọc Bình tiếp tục mù mờ: "Chuyện này liên quan gì tới tôi?"
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm ông, ánh mắt lộ ra khí thế bức người, âm thanh theo đó trầm xuống, quát lên: "Chú là đạo diễn, chú nói không liên quan đến chú sao?"
Hàn Ngọc Bình bị khí thế hùng hồn của cô ấy dọa giật nảy.
Lạp Lệ Sa bên cạnh nhỏ tiếng hét lên trong lòng ngầu quá, trong mắt không nhịn được lộ ra ngôi sao nhỏ sùng bái, may mà Phác Thái Anh không chú ý đến cô.
Đương nhiên, Hàn Ngọc Bình chỉ đột nhiên bị dọa, cũng không sợ cô ấy, sau khi hoàn hồn liền kiên quyết bác bỏ lại: "Cháu là nhà sản xuất, đoàn làm phim này không phải do cháu quản lý sao?"
Phác Thái Anh cây ngay không sợ chết đứng, cười lạnh: "Lúc đầu là ai nói với cháu, cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, diễn viên đoàn phim gì đó một tay tôi lo tất, không cần nhọc lòng, là ai?"
"Tôi..." Hàn Ngọc Bình đuối lý, trầm ngâm nói, "Bây giờ tôi gọi người đi điều tra."
Phác Thái Anh: "Đoàn phim tạm dừng hai ngày, điều tra chi tiết rõ ràng, còn có kẻ tung tin của cháu ra ngoài..." Cô ấy nói đến đây liền nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt lướt qua một tia mất tự nhiên, "Nhân viên làm việc buổi tối hôm cháu và cô Lạp "diễn tập" cũng phải điều tra ra rồi đuổi việc."
Hàn Ngọc Bình sửng sốt: "Không thể ngừng quay hai ngày."
Phác Thái Anh chỉ bình tĩnh đáp lại ông một câu: "Cháu là nhà sản xuất, thiệt hại tổn thất một mình cháu đảm đương.
Hàn Ngọc Bình: "..."
Có lý lẽ có dẫn chứng, không thể phản bác.
Phác Thái Anh lại nói: "Để bộ phận tuyên truyền của đoàn phim đăng một thông báo chính thức, làm sáng tỏ cháu và cô Lạp chỉ đang diễn tập, đích thân chú chia sẻ."
Hàn Ngọc Bình nghe đến đây càng không đồng tình.
"Một tin đồn mà thôi, còn là đồng tính, cũng không có chứng cứ xác thực, người ta thích tin thì tin, có nhất thiết phải hao tâm tổn trí vậy không?" Còn bảo ông đích thân chia sẻ.
"Có." Phác Thái Anh phát giác ánh mắt nóng rực đột nhiên nhìn sang từ bên cạnh, ngừng một lúc, bổ sung, "Cháu vui, chú quản được sao?"
"Tôi không quản được, nhưng cháu là nhà sản xuất, không phải cháu to nhất sao? Cháu hoàn toàn có thể đích thân bảo bộ phân tuyên truyền đăng thông báo, tại sao lại tìm tôi?" Hàn Ngọc Bình khó hiểu nói, "Cháu quên rồi sao?"
Phác Thái Anh ngưng trệ.
Cô ấy quả thật quên rồi.
Nhưng không thể làm rơi hình tượng, Phác Thái Anh đầy đủ lý lẽ, tìm bậc thềm cho bản thân: "Không phải muốn để chú đích thân chia sẻ sao? Làm cho có chút uy quyền."
Hàn Ngọc Bình là đạo diễn nổi tiếng, lời nói đương nhiên đủ trọng lượng. Hàn Ngọc Bình cũng lười lòng vòng với cô ấy, không muốn bị giày vò bởi chuyện nhàm chán này, liền mở lời đồng ý: "Tôi có thể chia sẻ, nhưng có một điều kiện."
"Chú nói đi."
"Quay phim bình thường, không được dừng."
"Không được!" Không chỉnh đốn đoàn phim sạch sẽ, Phác Thái Anh tuyệt đối sẽ không thể tập trung quay phim, cô ấy không thể tiếp tục để Lạp Lệ Sa gặp nguy hiểm.
"Được rồi, vậy thì hai ngày, nhưng những chuyện mệt người kia cháu tự mình giải quyết, tôi không quản." Hàn Ngọc Bình nói.
Ông là đạo diễn, vốn không có kinh nghiệm quản lý những chuyện này, bản thân Phác Thái Anh có nhân lực, không mong chờ gì ở ông, lập tức nói: "Chốt đơn."
Đoàn làm phim tại thời dừng quay, nhân viên náo loạn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, không biết vì sao.
Hơn thế công việc chỉnh đốn nhân sự được Phác Thái Anh bảo mật nghiêm ngặt cũng bắt đầu.
Lạp Lệ Sa sửng sốt, Phác Thái Anh thế mà lại muốn làm sáng tỏ, nghe nói bộ phận tuyên truyền của đoàn phim đã đăng thông báo, còn giao cho cao thủ, đảm bảo không tạo ra sai sót nào.
Cô ấy có nhiều tin đồn như thế, thật giả khó phân biệt, tại sao lại muốn làm sáng tỏ chuyện này?
Điểm khác biệt duy nhất, là chuyện này liên lụy tới cô.
Suy nghĩ trong cô chuyển biến liên hồi, hết lý do này đến lý do khác bị phủ định, dần dần vòng lại suy đoán đã từng hiện lên trong đầu cô.
Phác Thái Anh đang... bảo vệ cô.
Giống như cô ấy dặn nghệ sĩ trong Phòng làm việc đừng nói đỡ giúp cô ấy khi ở ngoài, giữ khoảng cách, là để bảo vệ họ.
Là như thế sao?
Ôm theo suy đoán như thế, Lạp Lệ Sa khẽ hít một hơi, gõ cửa phòng nghỉ trên phim trường của Phác Thái Anh.
Người mở cửa là trợ lí A Tiêu.
"Xin đợi chút." A Tiêu vào trong thông báo, một lúc sau trở ra, mời cô ấy đi vào.
Phác Thái Anh đang gọi điện thoại, hai tay Lạp Lệ Sa nhận lấy nước A Tiêu rót, khẽ tiếng cảm ơn một câu, ánh mắt nhìn về phía Phác Thái Anh một tay ôm lấy vai đứng trước cửa sổ. Biểu cảm của cô ấy rất nghiêm túc, Lạp Lệ Sa chưa từng nhìn thấy sự nghiêm túc ấy, khuôn mặt thâm trầm, lộ ra thêm đôi phần lạnh lùng.
Biểu cảm xuất hiện nhiều nhất trên mặt của Phác Thái Anh là nụ cười tản mạn, thỉnh thoảng điềm đạm, dáng vẻ không có hứng thú, hờ hững không để tâm, gần đây còn nổi nóng hai lần rất hiếm thấy.
Nhưng không hề liên quan đến nghiêm túc.
Biểu cảm như thế xuất hiện trên mặt cô ấy, khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy rất xa lạ, rất khác thường, cũng rất... rung động.
Ánh mắt cô dường như chăm chú nhìn lên mặt Phác Thái Anh, tham lam thấp thoáng giấu trong đáy mắt.
Giọng nói của Phác Thái Anh dừng lại giây lát ngắn ngủi, đổi thành quay lưng với cô, nói chuyện điện thoại xong.
"Ngồi đi." Cô ấy mở miệng nói một câu theo thói quen, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đã ngồi, đổi thành hất tay ra ngoài, ngoài Quan Hạm, tất cả mọi người như nước tràn ra ngoài.
"Tìm tôi có chuyện?" Phác Thái Anh nói chuyện điện thoại xong mồm miệng khô khốc, bưng cốc nước trên bàn lên uống một ngụm.
Lạp Lệ Sa gật đầu, thật thà nói: "Có ạ."
"Nói đi." Khóe miệng Phác Thái Anh cong lên một độ cong rất nhỏ, hồi phục nụ cười thường thấy nhất, tinh tế lại giả dối.
Lạp Lệ Sa không biết tại sao lại có chút thất vọng, còn có chút giận dỗi, nhưng cô khống chế rất tốt, giữ thái độ cung kính khiêm nhường của hậu bối, có chừng mực hỏi: "Liên quan đến tin đồn của em và cô..."
Phác Thái Anh ngắt lời cô, cười nói vui vẻ: "Yên tâm, rất nhanh sẽ không còn tin đồn này nữa."
Lạp Lệ Sa nói trong lòng: Nhưng rõ ràng chị biết đây vốn dĩ không phải tin đồn.
Thanh minh điều không phải tin đồn, vậy chị không thanh minh mới là tin đồn thật sự sao?
Lạp Lệ Sa mím môi, vẫn lễ phép hỏi: "Nhưng em không hiểu."
Phác Thái Anh nhướng mày cười cười: "Ừm? Không hiểu cái gì?"
Lạp Lệ Sa nhận được bài học lần trước. Lần trước cô tùy tiện chạy đến hỏi Phác Thái Anh, dùng thái độ không chút khách sáo như thế, chọc vào cơn giận của Phác Thái Anh, không những không hỏi ra đáp án có ý nghĩa, ngược lạnh còn bị lạnh nhạt.
Lần này cô thông minh hơn, sẽ không đi vào vết xe đổ, khẽ nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại, biểu cảm nghi hoặc vừa đúng mực, thậm chí còn mang theo một chút cẩn thận: "Em cảm thấy... tin đồn lần này, hình như không cần phải làm sáng tỏ?"
Nụ cười trên mặt Phác Thái Anh ngưng trệ trong giây lát ngắn ngủi, rất nhanh lại bình thường trở lại.
"Tại sao?" Cô ấy cười hỏi.
Không tức giận, thành công được một bước nhỏ.
Lạp Lệ Sa thở phào trong lòng, nhưng vẫn không dám thả lỏng, giải thích nói: "Hai chúng ta cùng giới, chỉ cần không lộ ra chứng cứ xác thực, sẽ không nguy hiểm, cùng lắm chỉ là bị đồn đại mà thôi. Bây giờ có rất nhiều người muốn tạo tin đồn đồng tính để thu hút người hâm mộ, chính là xã hội chủ nghĩa tình chị em."
Sắc mặt Phác Thái Anh lộ ra một tia mù mờ.
Xã hội chủ nghĩa tình gì cơ?
Ai là chị em với em? Chị chị em em trên giường sao?
Quan Hạm kịp thời đi tới, nhỏ tiếng nói mấy câu bên tai Phác Thái Anh, Phác Thái Anh chớp mí mắt.
Ồ, thì ra là tình chị em này, cũng không khác suy nghĩ của cô ấy là bao.
Lạp Lệ Sa nhìn sắc mặt của cô ấy và hành động sau đó của Quan Hạm liền biết Phác Thái Anh không hiểu lời cô nói, nhất thời cảm thấy ảo não, Phác Thái Anh bận như thế, bình thường chắc không lên mạng, sớm biết vậy cô đã giải thích từ này, còn có thể nói nhiều thêm đôi câu.
Nhưng hối hận cũng vô dụng, Lạp Lệ Sa chỉ có thể tiếp tục.
Cô mím môi, nói: "Đương nhiên, không phải em muốn tạo CP với cô. Người quản lý của em sắp đến rồi, chị ấy sẽ điều tra băng ghi hình khách sạn, chứng minh hôm đó hai chúng ta không xảy ra chuyện gì, không cần... làm phiền cô như thế."
Phác Thái Anh vừa học được một từ mới, học một biết mười: "Tôi đã có rất nhiều xã hội chủ nghĩa tình chị em rồi."
Lạp Lệ Sa ngẩn ra, mới hiểu ra.
Phác Thái Anh muốn nói rất nhiều tin đồn đồng tính của cô ấy, bao gồm những bạn gái tin đồn nhưng không có cô, nữ diễn viên từng hợp tác với cô ấy, trên thì có những diễn viên lão làng, dưới thì có diễn viên nhí chưa thành niên, "không buông tha một ai".
Bởi vì Phác Thái Anh có biệt danh "Phác Hoàng", có cư dân mạng rảnh rỗi mỗi năm một lần tổ chức nghi thức tuyển chọn và lễ tấn phong Hoàng cung, vô cùng náo nhiệt, trải rộng ra rất nhiều sao nữ có giao điểm, nhiệt độ cũng không thấp, mỗi năm còn có thể lên hot search để mọi người cùng tham gia góp vui.
Mà trong lễ tấn phong Hậu cung, chức vị cao nhất đương nhiên là Hoàng hậu, những người khác là bốn vị Quý phi, hiền lương thục đức, tiếp đến là Phi tần, liệt kê đến cả Tú nữ bình thường. Vị trí Hoàng hậu được một người bạn tốt trong giới, do đích thân Phác Thái Anh công nhận, chiếm giữ hết năm này đến năm khác.
Mỗi năm Lạp Lệ Sa đều chú ý đến, nghĩ bản thân lúc nào mới có thể xuất hiện trong topic này, nhưng quả thật hai người không có bất kì điểm giao cắt nào, ngay đến Tú nữ cũng không có tư cách. Vốn dĩ cô muốn lấy tên cho tài khoản game là Hoàng hậu, nhưng lại ngại, cô sợ đến cả phi cũng đã quá giới hạn, hơn nữa vì fan của Phác Thái Anh gọi là "Hoàng phi", cho nên lấy tên là "S Hoàng phi S", S là Sa trong tên cô.
Mà cuộc bầu chọn năm ngoái hạ màn, vì Phác Thái Anh đến tham dự buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Hí kịch Thủ đô trao bằng tốt nghiệp chứng nhận cho Lạp Lệ Sa, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng có một chỗ đứng, được phong "Tài nhân", năm nay lại hợp tác phim mới, còn có tin đồn, có lẽ có thể tiến cấp, một bước thành Phi tần thì không thể, nhưng cơ hội trở thành Sa Quý nhân là rất lớn.
Lạp Lệ Sa vẫn như cũ, kiêm tốn cung kính kiềm chế trả lời: "Cho nên cũng không thiếu một tin, không phải sao ạ? Tin đồn trên mạng mọi người chỉ quan tâm hai ngày rồi thôi, không cần phải hao binh tổn tướng như thế ạ, càng để tâm, bọn họ càng hăng máu."
Sắc mặt Phác Thái Anh khẽ động.
Lạp Lệ Sa rất kì quái.
Chớp mắt một cái, một suy nghĩ lướt qua đầu Phác Thái Anh: Em ấy đang thăm dò mình.
Phác Thái Anh đột nhiên cúi đầu cười một tiếng.
Lạp Lệ Sa thấy lạ.
Khóe miệng Phác Thái Anh mang theo nụ cười: "Em cho rằng vì sao tôi lại muốn làm sáng tỏ chuyện này?"
"Tại sao ạ?" Lạp Lệ Sa quả thật mang theo nghi vấn này đến hỏi.
"Vì..." Môi đỏ của Phác Thái Anh khẽ động, nghiêng người lại gần, đột nhiên ngẩng mí mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn sâu vào trong mắt Lạp Lệ Sa.
Trái tim Lạp Lệ Sa đột nhiên lạc một nhịp.
+++++++++
Chương 80: Quấn nhau trong không gian yên lặng
"Em cảm thấy là vì sao?" Phác Thái Anh khẽ cười, giọng điệu khẽ khàng hỏi ngược lại vấn đề.
Biểu cảm trên mặt Lạp Lệ Sa trống rỗng giây lát, rất nhanh điều chỉnh lại, giả vờ trấn tĩnh nói: "Em không biết vì sao, cho nên mới đến hỏi cô, sau này nếu còn gặp phải những vẫn đề đại loại như thế này cũng có kinh nghiệm."
Câu trả lời rất quy củ, cũng không để lộ ra mục đích của bản thân.
Nhưng Lạp Lệ Sa nghĩ chỉ sợ cô đã lộ ra sơ hở.
Phác Thái Anh vẫn giữ tư thế nghiêng về phía trước, khoảng cách của hai người không xa không gần, bốn mắt nhìn nhau.
Phác Thái Anh nhìn thấy sự thấp thỏm thấp thoáng đưới đáy mắt cô, ý cười trên khóe miệng càng sâu: "Vậy tại sao người quản lý của em lại phải vội vàng làm sáng tỏ cho em? Còn để công ty ra thông báo?"
Lạp Lệ Sa nghẹn lời.
Nhưng nếu Lạp Lệ Sa có tin đồn đồng tính với một người nào đó, Mục Thanh Ngô sẽ không khẩn trương như thế, đa phần đám cư dân mạng sẽ không cho là thật, cùng lắm chỉ hóng hớt chút thôi. Nhưng Phác Thái Anh lại khác, những người trên là tên tuổi gạo cội, dưới diễn viên nhí "không tha một ai" có quan hệ với cô ấy đa phần đều bị lấy ra làm trò đùa, nhưng cũng có mấy người "long trời lở đất", giống như những người ngồi vững ở vị trí Hoàng hậu và Quý phi trong danh sách chọn Phi, nhiệt độ "tình yêu" cũng không hề kém những cặp tình nhân bình thường trong giới. Phác Thái Anh có hình tượng phong lưu lẳиɠ ɭơ như thế, người muốn tạo tin đồn hẹn hò với cô ấy lợi bất cập hại.
Chuyện này không ảnh hưởng mấy đến những người đã đứng vững chân trong giới giải trí chìm nổi, nhưng đối với nữ nghệ sĩ trẻ tuổi đang trong thời kì trỗi dậy như Lạp Lệ Sa mà nói, trực tiếp ảnh hưởng đến hình tượng, danh tiếng bị liên lụy, cực đoan hơn một chút sẽ ảnh hưởng đến giá trị thương mại, đại diện nhãn hàng, quảng cáo bị rút lại, đãi ngộ giảm sút. Tình huống như vậy không phải không có, nếu không năm đó Phác Thái Anh mười tám tuổi ra mắt đang trong thời kì nóng bỏng tay, cũng không đến nỗi không nhận được một đại diện nhãn hàng ra hồn.
Mục Thanh Ngô không thể để Lạp Lệ Sa mạo hiểm.
Lạp Lệ Sa chạy đến thăm dò Phác Thái Anh, nhưng lại tiện miệng nhắc đến người quản lí khiến bản thân bị bại lộ.
Ánh mắt của cô tối đi, đột nhiên lại sáng lên.
Tại sao Phác Thái Anh biết công ty cô ra thông báo? Chuyện này đã làm từ khi xuất hiện cơn sóng tin tức đầu tiên, cô ấy trăm công nghìn việc, sao có thể chú ý đến?
Cho nên... chị ấy vẫn luôn quan tâm đến mình sao?
Phác Thái Anh nhận ra sắc mặt chuyển biến của cô, thầm tính toán xem bản thân nói sai chỗ nào, nhớ lại một lượt, vô thức thầm lắc đầu trong bụng. Thật là sơ suất, để bạn nhỏ bắt được điểm yếu trong lời của bản thân rồi.
Phác Thái Anh ngắt mạch suy nghĩ của cô, nhàn nhạt lên tiếng: "Chuyện này không có quan hệ gì với em, đổi lại là ai cũng đều như thế."
"Vâng?" Lạp Lệ Sa phát ra một tiếng nghi vấn bằng âm mũi theo thói quen, lập tức chỉnh sửa, cung kính nghe lời dạy bảo, nói, "Là sao ạ?"
Phác Thái Anh ngồi ngay ngắn, chầm chậm mở miệng: "Bởi vì có người hết lần này đến lần này đè đầu cưỡi cổ tôi, nếu tôi không phản kháng, cô ta sẽ được đằng chân lân đằng đầu." Phác Thái Anh tiết lộ một nửa che giấu một nửa, dẫn dắt Lạp Lệ Sa theo tiết tấu của mình, "Nhớ ngày vừa vào đoàn phim trong phòng tôi đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ kì quái không?"
Lạp Lệ Sa quả nhiên đi theo tư duy của cô ấy, gật đầu.
Đương nhiên cô nhớ rõ, tối đó Phác Thái Anh còn gửi lì xì cho cô vì tâm trạng không tốt. Băng ghi hình bị lộ, lần đầu tiên cũng là hôm đó, cho nên Lạp Lệ Sa đoán hai chuyện này có khả năng do cùng một người làm ra.
Lời nói của Phác Thái Anh chứng thực suy đoán của cô: "Là do cô ta đưa đến."
Lạp Lệ Sa cẩn thận hỏi: "Em có thể mạo muội hỏi, người đứng phía sau sai khiến là ai không ạ? Em đảm bảo sẽ không truyền ra ngoài."
Phác Thái Anh tự nhiên tiết lộ: "Hách Mỹ Hoa."
Lạp Lệ Sa suýt nữa lỡ miệng, đây không phải một trong những "xã hội chủ nghĩa tình chị em" của chị hay sao? Đúng thế, Hách Mỹ Hoa ít nhất hai lần hãm hại Phác Thái Anh, hiện tại đang lỗi lạc liệt vào hàng Hiền phi trong hậu cung của Phác Thái Anh, địa vị thân phận còn cao hơn không biết bao nhiêu phần so với Lạp Tài nhân.
Trời sinh Du sao còn sinh Lượng, yêu nhau lắm cắn nhau đau, cảm giác hình tượng, cộng thêm biểu hiện "chị em nhựa dẻo" bên ngoài giữa các đại hoa trước giờ đều không lộ ra chút sơ hở, trong lần chọn Phi thứ nhất, Hách Mỹ Hoa giành được một vị trí trong "Tứ Phi" với số phiếu cao, từ đó địa vị vững chắc, có một năm suýt chút nữa đã thăng lên vị trí Hậu, cuối cùng gặp chút bất lợi nhỏ nên bại dưới tay Hoàng hậu.
Cô ta hiền hay không Lạp Lệ Sa không biết, nhưng nhìn biểu hiện rất ghét bỏ cô ta của Phác Thái Anh, nếu cô thật sự quyết định được vị trí của người này chắc chắn sẽ đày Hách Mỹ Hoa vào lãnh cung.
Cuộc đấu trí đấu dũng giữa các đại hoa quả nhiên khủng khϊếp hơn nhiều, không thể chỉ nhìn tình bạn ngoài mặt.
Lạp Lệ Sa thầm cảm thán một câu.
Nhưng cô vẫn chưa quên chính sự: "Cho nên cô mới quyết định làm sáng tỏ sao ạ?"
Cô nghĩ: Logic này rất nhiều lỗ hổng, không nhắc đến chuyện làm sáng tỏ, đoàn phim cũng náo động lớn như thế, đáng để hao binh tổn tướng sao?
Phác Thái Anh gật đầu.
"Chủ yếu là tôi không ngờ được dưới mắt tôi lại có kẻ ăn gan hùm mật sói." Phác Thái Anh biểu hiện ra một tia tức giận vừa thích hợp, "Bộ phim này vốn đã có đề tài mẫn cảm, đoàn phim lại xuất hiện sự cố như thế, tôi không muốn tiếp tục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa."
Lạp Lệ Sa ngẩn ra.
Cô đột nhiên nghĩ ra, bộ phim này do Phác Thái Anh đầu tư. Khi Hàn Ngọc Bình và Phác Thái Anh nói chuyện phiếm, còn nhắc tới công ty truyền thông mới thành lập của Phác Thái Anh, muốn mượn bộ phim này giành giải để lấy may cho công ty.
Ý nghĩa của "Bản Sắc" với cô ấy chỉ nghĩ thôi cũng hiểu.
Lỗ hổng mà cô vừa bắt được giống như đã được điền vào.
Lạp Lệ Sa mơ màng.
Cho nên lại là cô nghĩ nhiều, chuyện này cô chỉ là bị động cuốn vào, bị lợi dụng, bản chất vốn không liên quan tới cô?
Lạp Lệ Sa bị đánh đuổi rời đi.
Hai tay Phác Thái Anh bưng ấm nước trên bàn trà nhấp một ngụm, lộ ra biểu cảm như trút được gánh nặng.
Quan Hạm liếc cánh cửa vừa bị Lạp Lệ Sa mở ra rồi đóng lại, trong lòng thở dài một tiếng.
Gừng càng già càng cay, cô Sa vẫn còn non nớt quá.
...
Đoàn phim dừng quay, Phác Thái Anh buồn bực xử lý công việc trong phòng nghỉ, Lạp Lệ Sa không có việc gì làm đi qua đi lại trên phim trường. Gần phim trường có mấy người mặc quần áo nhàn nhã nhưng vừa nhìn tư thế đứng cùng ánh mắt liền biết không phải nhân viên bình thường, là người do Phác Thái Anh thuê về để xử lý đám phóng viên ở xung quanh. Quan hệ của phóng viên và minh tinh rất vi diệu, ngoài mặt nhìn giống như đối thủ sống còn, thực thế dựa vào nhau để sinh tồn, chỉ cần không quá đáng quá mức, minh tinh sẽ không làm căng với phóng viên, bị chụp trộm chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng lần này Phác Thái Anh để phóng viên theo đuôi, bao gồm cả đám ăn chực nằm chờ ở trong khách sạn đối diện chờ thời cơ, đều bị thủ đoạn mạnh mẽ xử lý sạch sẽ, dẫn đến cuộc náo loạn trong giới phóng viên. Nhưng chỉ là những cuộc thảo luận nhỏ trong giới, không có gì ảnh hưởng.
Sau đó là việc bác bỏ tin đồn trên mạng, cuối cùng đã bắt đầu.
Tài khoản Weibo chính thức cửa "Bản Sắc" dưới sự hướng dẫn của bộ phận quan hệ công chúng chuyên nghiệp đăng tải một thông báo công khai. Thông báo cho biết, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, hai người đều là những diễn viên vô cùng tận tâm chuyên nghiệp, đoạn video bị phát tán trên mạng quả thật là đang diễn tập, xin cộng đồng dân mạng đừng bịa đặt lan truyền tin đồn, tôn trọng hai vị diễn viên.
Thông báo từ tài khoản tuyên truyền phim có chút ảnh hưởng, dưới góc phải còn có con dấu.
Người hâm mộ của Lạp Lệ Sa không muốn có bất kì quan hệ với Phác Thái Anh bôn ba khắp nơi, mang theo thông báo này, làm sáng tỏ cho Lạp Lệ Sa ở mọi chủ đề liên quan thêm lần nữa.
Fan của Phác Thái Anh cũng không muốn yếu thế, tuy những tin đồn thế này nhìn mãi thành quen với người hâm mộ, nhưng gần đây fan hai nhà chiến đấu căng thẳng, thù mới nợ cũ, ước gì có thể càng sạch càng tốt.
Nhưng, quan hệ của fan thế nào, chẳng hề liên quan một xu đến chính chủ.
Dù vậy đám cư dân mạng không dễ lừa bịp như thế, một bản thông báo mà thôi, đấy nói gì tôi phải tin sao? Vậy tôi còn hóng hớt làm gì?
Người qua đường hóng chuyện chia làm hai luồng, một phía tin tưởng đoàn làm phim, cũng tin tưởng nhân cách của Lạp Lệ Sa, trước giờ sạch sẽ giữ mình, sẽ không lăn lộn với người thanh danh bại hoại như Phác Thái Anh, nếu đoàn làm phim đã làm sáng tỏ, còn náo loạn cũng vô nghĩa, dần dần lắng xuống, những người trung lập cũng đứng về phía này; còn một phía hoàn toàn không tin, thông báo vừa ra không lâu, liền có tài khoản marketing lũ lượt đưa tin, Phác Thái Anh là nhà sản xuất của đoàn phim, cô ta to nhất, ở phim trường một tay che trời, thông báo của đoàn làm phim chỉ là một tờ giấy cô ta tùy tiện đăng lên mà thôi, tám tờ hay mười tờ chẳng phải chỉ cần cô ta vui là được sao? Cũng vì cô ta chuyên quyền, Lạp Lệ Sa cũng chỉ là một diễn viên bình thường, rơi vào bàn tay năm ngón của cô ta liệu núi còn có đường dời đi?
Cách nói này vừa xuất hiện, Lạp Lệ Sa lại bất ngờ nổi lên một tia đồng tình.
Mà điều này cũng khiến Lạp Lệ Sa xác nhận, người này thật không phải nhằm vào mình, cô ta chỉ muốn đối phó với một mình Phác Thái Anh, ước gì có thể đổ càng nhiều tội lên đầu cô ấy càng tốt, không phải, bắt nạt người mới, cả tội danh ép gái nhà lành làm kĩ nữ cũng đổ vấy cho cô ấy.
Tài khoản marketing này không nói cũng biết là do đoàn đội Hách Mỹ Hoa sắp xếp, đoàn đội của Phác Thái Anh lập tức dẫn dắt tiết tấu theo chiều hướng ngược lại, hơn nữa còn chớp thời cơ, giành lời của đối phương. Phong cách làm việc của Phác Thái Anh lẽ nào người đó còn không biết, tin tức rợp trời thì thế nào? Có lúc nào cô ấy để ý trên mạng nói gì, chỉ là đoàn loàm phim đứng ra làm sáng tỏ, rõ ràng là cách làm tương phản, có thể chứng minh vốn dĩ đoàn làm phim không phải do mình cô ấy nói là xong.
Đoàn đội của Hách Mỹ Hoa cũng không phải ăn chay, quả nhiên cắn chặt bốn chữ "đối xử đặc biệt", tiếp tục chứng thực tin đồn này, An Linh sớm đã liệu được chuyện này, tiếp tục phản kích theo kế hoạch.
Cư dân mạng liếc trái tin phải, hóng chuyện đến nỗi đầu óc đều sắp bay mất.
Thần tiên hai bên đánh nhau, Mục Thanh Ngô vừa xuống máy bay liền thẫn thờ.
Hình như cô ấy còn chưa ra tay, tại sao chuyện này lại diễn biến thành như vậy?
Không thích hợp dẫn theo người ngoài đến phim trường, Lạp Lệ Sa để cô ấy đến khách sạn, kể lại tình hình đại khái nghe được từ chỗ Phác Thái Anh. Mục Thanh Ngô vừa nghe cuộc tranh đấu của đại hoa, Lạp Lệ Sa cá con mắc lưới, lập tức nhíu mày thở dài: "Đây là chuyện gì thế."
Mục Thanh Ngô lấy được phương thức liên lạc của An Linh, dự định đánh tiếng với bên đó, xem xem có cần bên mình phối hợp hay không. Dù sao người ta là lực lượng nòng cốt, bọn họ chỉ là con tôm con tép dưới đáy ao mà thôi.
Trước khi ấn điện thoại, Mục Thanh Ngô nhớ tới lần trước tự ý thanh minh không thông báo với An Linh, trái tim thấp thỏm, sợ là đối phương ghi hận. Nào biết sau khi gọi điện thoại, đối phương giống như đang rất vội, giọng điệu gấp gáp: "Cô là?"
Mục Thanh Ngô biết chắc chắn An Linh bận tới sứt đầu mẻ trán, vội vàng nói rõ tên họ, dùng ngôn từ đơn giản nhất biểu thị ý định của bản thân.
An Linh chỉ suy nghĩ mấy giây, nói: "Cô làm sáng tỏ của các cô, tranh thủ đồng cảm cũng được, không cần kiêng kị chúng tôi."
Nói xong liền cúp điện thoại.
Mục Thanh Ngô: "???"
Câu trước rất dễ hiểu, nhưng tranh thủ đồng cảm là ý gì? Để bọn họ men theo tiết tấu gái nhà lành bị ép làm kĩ nữ của Lạp Lệ Sa trên mạng hiện tại để tranh thủ sự đồng cảm sao? Không phải châm dầu vào lửa sao? Vậy thì tranh thủ sự đồng cảm thế nào?
Mục Thanh Ngô đánh giá Lạp Lệ Sa đứng trước mặt cô ấy một lượt, khuôn mặt lạnh lùng, rất có vẻ lừa gạt.
Mục Thanh Ngô híp mắt lại.
Tối đó, phía Lạp Lệ Sa dường như bị chĩa mũi dùi trong cả ba làn sóng tin tức bại lộ, cuối cùng trong sự mỏi mắt mong chờ cũng đã có động tĩnh. Mục Thanh Ngô dứt khoát nhanh gọn hơn nhiều, trực tiếp tung ra đoạn băng ghi hình hành lang khách sạn đêm đó, bản hoàn chỉnh, mà không phải chỉ là đoạn cắt như trên mạng.
Trong băng ghi hình hiển thị, hai người sau khi ôm xong thì ai về phòng nấy, không có bất kì hành động vượt qua giới hạn nào khác.
Chứng cứ rõ rành rành, phía Lạp Lệ Sa biểu thị, Lạp Lệ Sa vẫn luôn là nghệ sĩ tận tụy, miệt mài nghiên cứu biểu diễn chuyên nghiệp, tôn trọng tiền bối, tôn trọng ngành nghề... vân vân, duyên người qua đường trước giờ của Lạp Lệ Sa vẫn không tệ, lại là một nữ diễn viên vô cùng có tiền đồ trong thế hệ diễn viên hiện tại, chứng cứ cùng thông báo đã ra, lập tức có một lượng lớn người biểu thị, tin tưởng Lạp Lệ Sa.
Trong đó vẫn có một lượng nhỏ lực chú ý vẫn nghiêng ngả.
[Chỉ có một mình tôi cảm thấy cảnh tượng trong video rất đẹp sao? Camera giám sát cũng không ngăn được sự đẹp đẽ này, quả nhiên là mấy chị gái xinh đẹp đứng cùng nhau đúng là được rửa mắt]
[Là diễn tập sao, tuy không có âm thanh, nhưng động tác, bối cảnh đều cảm giác rất ra gì, đột nhiên sinh ra hứng thú với bộ phim này, làm sao đây?]
[Bình luận trên đừng nghĩ nữa, Đại Lục không cho lên sóng phim đồng tính đâu]
[Muốn xem +1, tôi muốn chèo thuyền, hoa hồng đỏ hoa hồng trắng vợ tôi a a a]
Mục Thanh Ngô lại âm thầm mua tin tức, xây dựng kiên cố hình tượng không dính khói lửa nhân gian cho Lạp Lệ Sa, thủy quân khống chế tiết tấu phía trước, khiến cô bắn đại bác cũng không có quan hệ với Phác Thái Anh.
Bên Lạp Lệ Sa tiến triển rất thuận lợi, vì Phác Thái Anh thu hút đa phần sức nóng, đặc biệt là hai bên quyết chiến, khi mây mù bao phủ chân tướng, một vị lão làng lừng lẫy lên sóng.
Hàn Ngọc Bình.
Hàn Ngọc Bình chia sẻ thông báo từ Weibo chính thức của "Bản Sắc", lạnh lùng không thêm một chữ - ông lười, việc chia sẻ này đều là bị Phác Thái Anh thúc giục, nhưng đa số cư dân mạng đều hoang tưởng ra một câu chuyện khác.
Hàn Ngọc Bình là ai? Ông là đạo diễn của đoàn làm phim "Bản Sắc", là người nắm quyền sinh quyền sát trong đoàn làm phim. Nhưng đồng thời, ông còn một thân phận khác, là đối tượng hẹn hò tin đồn của Phác Thái Anh.
Bắt đầu từ bộ phim điện ảnh đầu tiên của Phác Thái Anh, liền có bóng dáng của vị đạo diễn Hàn Ngọc Bình. Đến nay đã mười năm, Hàn Ngọc Bình vẫn chưa rời khỏi trung tâm câu chuyện, hai người từng nhắc tới đối phương, không hề che giấu sự thán phục với đôi bên. Trong bảng chọn Phi phía nam giới, Hàn Ngọc Bình mới là hàng thật giá thật chiếm vị trí Hậu, nam Hoàng hậu sét đánh bất động, ai cũng không thể làm dao động vị trí của ông, dù chỉ là một li một phân.
Nếu không phải Hàn Ngọc Bình đã sáu mươi, đã có gia đình, vẻ ngoài cũng bình thường, bây giờ fan CP của Phác Thái Anh và Hàn Ngọc Bình đã rợp trời. Nhưng thời khắc quan trọng, tuổi tác và vẻ bề ngoài không phải là vấn đề, động thái của Hàn Ngọc Bình, cuối cũng cũng khiến dư luận hoàn toàn nghiêng theo một chiều hướng khác.
"Mọi người đều biết", Hàn Ngọc Bình có quan hệ bất chính với Phác Thái Anh, vậy động thái chia sẻ Weibo của ông ấy đại diện cho điều gì? Vị tiền bối nào đó có cho phép nhân tình của mình thông đồng với người khác ngay dưới mí mắt của mình hay không? Hàn Ngọc Bình đang tuyên bố chủ quyền của bản thân, thái độ mạnh mẽ, Phác Thái Anh là của ông ấy, không có chút quan hệ nào với Lạp Lệ Sa Lý Lệ Sa gì đó, cho dù là tin đồn cũng không cho phép.
Điều này cũng có thể giải thích vì sao đoàn làm phim lại phá lệ làm sáng tỏ cho Phác Thái Anh. Hàn Ngọc Bình và Phác Thái Anh? Địa vị cao thấp, quyền thế lớn bé của hai người phàm là người sáng mắt đều có thể nhận định.
Ngày hôm sau, Phòng làm việc Phác Thái Anh khiêm nhường chia sẻ bài chia sẻ của Hàn Ngọc Bình, nội dung chia sẻ cũng không có lấy một chữ, ngay cả biểu cảm cũng không có.
Lộ ra một tia yếu ớt cùng thỏa hiệp.
Ồ, thì ra Phác Thái Anh với Hàn Ngọc Bình mới là thật, nhưng mọi người đều biết rồi.
Đám cư dân mạng hóng hớt hai ngày, đến cuối cùng sự thật lại là một câu chuyện chẳng hề mới mẻ, lũ lượt mất hứng tan hội.
Còn về Lạp Lệ Sa, ngoài đoạn đầu có chút cảm giác tồn tại, phía sau hoàn toàn bị bỏ mặc. Đám cư dân mạng phản ứng ra quay đầu lại, liên tục cảm thán Lạp Lệ Sa đúng là nằm yên cũng trúng đạn, tại sao lại bị cuốn vào giữa hai người kia.
Thảm nhất vẫn là Lạp Lệ Sa.
Mọi người đạt được ý kiến chung.
Từ đó, việc náo loạn trong đoàn phim cũng kết thúc triệt để. Tính toán đâu ra đó của Hách Mỹ Hoa bỗng công cốc, quan hệ bất chính như ván đã đóng thuyền của Phác Thái Anh và Hàn Ngọc Bình lại nhiều thêm một chứng chứ không đau không ngứa khác, duy chỉ có Lạp Lệ Sa là trong sạch, kiếm được sự đồng cảm và yêu quý của mọi người.
Tảng đá trong lòng Mục Thanh Ngô cuối cùng đã được gỡ xuống.
"Vượt qua trắc trở lại bình an." Cô ấy cười nói.
Lạp Lệ Sa cúi mắt nhìn về cốc cà phê trước mặt, như có suy nghĩ.
Mục Thanh Ngô: "Em sao thế?" Bác bỏ được tin đồn rồi còn không vui vẻ?
Lạp Lệ Sa nâng mí mắt, hỏi: "Chị Mục, chị không cảm thấy quá thuận lợi sao?"
Mục Thanh Ngô đang cầm dĩa cắt bánh tiramisu trên đĩa, ung dung nói: "Không phải em nói Phác Thái Anh và Hách Mỹ Hoa đang đấu đá sao? Em chỉ là tôm tép, không ai quan tâm đến em, thuận lợi có gì không đúng đâu?"
Cô ấy bận rộn hai ngày, cũng coi có thời gian thả lỏng rồi, dựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn sang cô, nói: "Lẽ nào em còn muốn đại chiến ba trăm hiệp với đoàn đội người ta sao?"
"Không phải." Lông mày Lạp Lệ Sa khẽ nhíu lại, "Em chỉ đang nghĩ..."
"Nghĩ cái gì?"
"Không có gì ạ." Lạp Lệ Sa lắc đầu.
Mục Thanh Ngô có thành kiến với Phác Thái Anh, nói ra cô ấy cũng không nhất định có thể hiểu.
"Có chuyện gì giấu tôi hả?" Mục Thanh Ngô thư thái hiếm thấy, gạn hỏi một câu.
Lạp Lệ Sa gật đầu.
"Không tiện nói?"
Lạp Lệ Sa chần chừ: "Cũng không phải ạ."
"Vậy thì nói đi, em có gì không tiện nói với tôi sao?"
"Không phải không tiện, là... là..." Lạp Lệ Sa cắn răng, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói, "Nếu em nói, Phác Thái Anh và đạo diễn Hàn không có quan hệ kia, chị có tin không?"
Mục Thanh Ngô "ờ" một tiếng, giống như đang suy nghĩ, mấy giây sau, nói: "Tin."
Lạp Lệ Sa có chút ngạc nhiên.
Mục Thanh Ngô cười nói: "Em nói thì tôi tin." Tóm lại cũng không tổn hại gì đến cô ấy, thật ra Mục Thanh Ngô bán tín bán nghi. Thân là người trong giới, thật thật giả giả không dễ bị nhìn thấy như thế, đạo lý này cô ấy sớm đã hiểu.
Khuyên nhủ Lạp Lệ Sa tránh xa Phác Thái Anh, chẳng qua cũng vì cô ấy muốn tránh tổn hại cho Lạp Lệ Sa, đưa ra lựa chọn hợp lý nhất, không muốn để cô gặp nguy hiểm.
Có sự tin tưởng của Mục Thanh Ngô, những lời phía sau của Lạp Lệ Sa cũng thuận lợi ra miệng: "Vậy tại sao cô ấy lại muốn dùng đạo diễn Hàn làm bình phong ạ?" Chị ấy gián tiếp làm sáng tỏ quan hệ với mình, nhưng trực tiếp hắt nước bẩn lên người bản thân.
Lạp Lệ Sa tận mắt nhìn thấy hôm đó Phác Thái Anh bảo Hàn Ngọc Bình chia sẻ trạng thái, cảm giác lại càng mãnh liệt.
Không cần thiết.
Lúc đó cô cảm thấy như thế, lại bị đôi câu bùa mê thuốc lú của Phác Thái Anh làm mộng mị.
Bây giờ sự việc đã đi đến kết thúc, cô càng kiên định với suy nghĩ này, thật sự không cần thiết.
Thông tin của Mục Thanh Ngô và Lạp Lệ Sa không giống nhau, như hòa thượng không sợ thấy tóc với nghi vấn này: "Làm bình phong là ý gì?"
Lạp Lệ Sa đột nhiên ý thức được, cô không tiện giải thích với Mục Thanh Ngô liền qua loa dẫn dắt cho qua câu chuyện, biểu thị bản thân chỉ đang suy nghĩ, cô cũng không biết mình đang nói gì.
Mục Thanh Ngô: "..."
Đứa trẻ này gần đây tại sao lại không đáng tin thế chứ?
...
Hai ngày sau, dư luận trên mạng ngừng lại, đoàn làm phim làm việc bình thường.
Hàn Ngọc Bình đang cãi nhau kịch liệt với Phác Thái Anh trong phòng nghỉ.
Khi Hàn Ngọc Bình đồng ý chia sẻ Weibo, nào biết cô ấy lấy mình làm bia đỡ đạn, không biết chuyện này là nghe ai nói, đùng đùng nổi giận. Phác Thái Anh giương khuôn mặt tươi cười, bị mắng không đáp trả, cô ấy sơm đã dự đoán Hàn Ngọc Bình biết chuyện sẽ mắng cô ấy, nhưng cô ấy bắt buộc phải tiền trảm hậu tấu. Nếu Hàn Ngọc Bình biết trước ý đồ của cô ấy, chắc chắn sẽ không làm theo ý cô ấy.
Không phải Hàn Ngọc Bình để ý đến danh tiếng của bản thân, ông đã là mầm non của nghĩa địa, lại là đạo diễn nổi tiếng, truyền thông tự do biên tập về ông ông cũng không quan tâm. Nhưng Phác Thái Anh vẫn còn trẻ, không thể vì thân mình đẫm nước bẩn mà có thể tùy tiện hất tiếp, lại còn tự mình hất nước bẩn lên người mình?
Hàn Ngọc Bình nổi giận.
Khi thảo luận phương án với An Linh, cách làm đưa bản thân đến đầu sóng ngọn gió của Phác Thái Anh đã bị An Linh mắng một trận. Nhưng đó quả thật là cách đơn giản nhanh gọn có hiệu quả nhất để đẩy Lạp Lệ Sa ra. Không phải chỉ bị mắng thôi sao? Quen là được.
Phác Thái Anh nghe vào tai trái ra tai phải, thái độ điều chỉnh tới mức vô cùng khiêm nhường, bảo trợ lý làm canh hạ hỏa cho Hàn Ngọc Bình.
Sắc mặt Hàn Ngọc Bình tím tái: "Không uống!"
Lạp Lệ Sa đυ.ng phải Hàn Ngọc Bình phất áo rời đi, mở miệng: "Đạo diễn Hàn..."
Hàn Ngọc Bình đi rất nhanh, không ban cho cô lấy một ánh mắt.
Một lần lạ lẫm hai lần thành quen, Lạp Lệ Sa tiếp tục tiến về phía trước, đi đến trước cửa phòng nghỉ đang đóng hờ của Phác Thái Anh.
Quan Hạm đi ra đóng cửa, đúng lúc gặp Lạp Lệ Sa đang nhìn vào trong.
Khi Phác Thái Anh và Hàn Ngọc Bình cãi nhau đã dọn sạch hiện trường, chỉ có một mình trợ lý là Quan Hạm. Cô không thông báo cho Phác Thái Anh, trực tiếp để Lạp Lệ Sa đi vào.
Lạp Lệ Sa nhướng mày.
Địa vị của Quan Hạm quả nhiên khác biệt.
Phác Thái Anh không sợ bị mắng, nhưng lúc này cũng bị tiếng quát của Hàn Ngọc Bình làm đau đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi trên sô-pha, một tay miết lấy ấn đường đau nhức giảm đau.
Lạp Lệ Sa bị quỷ sai thần khiến nảy ra một suy nghĩ, nhẹ chân nhẹ tay vòng ra sau lưng cô ấy, hai tay chầm chậm đưa gần tới huyện thái dương, định giúp cô ấy xoa bóp.
Người phụ nữ đang nhắm mắt không phát giác ngả người ra sô-pha, sắc mặt mệt mỏi. Còn một người trẻ tuổi cắn môi dưới, trong mắt ẩn chứa ngôi sao, mang theo thích thú cẩn thận chân thành tiếp cận người trong lòng.
Cặp đôi thần tiên.
Quan Hạm không hề muốn ngăn cản, nhưng yêu cầu từ đạo đức nghề nghiệp bắt buộc cô phải lạnh mặt vô tư cất tiếng: "Chị Phác, cô Lạp đến rồi."
Phác Thái Anh đột ngột mở mắt, Lạp Lệ Sa thu tay lại.
Chỉ thiếu chút nữa là có thể chạm vào!
Quan Hạm tự trách bản thân trong lòng.
Phác Thái Anh phát giác được hơi thở sau lưng, nghiêng đầu lại nhìn, ngón tay đang thõng bên người Lạp Lệ Sa co lại, thái độ tự nhiên như không, từ phía sau vòng lên phía trước, hồi phục vẻ dịu dàng cung kính, lễ phép nói: "Em đến để cảm ơn cô Phác."
"Cảm ơn?" Phác Thái Anh khẽ ngẩn ra giây lát, uể oải nâng mí mắt lên, bừng tỉnh nói, "Em nói tới chuyện trên mạng?"
"Vâng."
"Không cần khách sáo." Phác Thái Anh nói.
Không, không cần khách sáo?
Lạp Lệ Sa không thể che giấu sự ngạc nhiên của bản thân, đây là câu trả lời gì chứ?
Cô nghĩ rằng Phác Thái Anh sẽ nói "Tôi làm chuyện của tôi, em đến cảm ơn cái gì?" Hoặc là biểu thị không hiểu cô đang nói gì, giống như muốn để cô cảm thấy bản thân đang nghĩ nhiều. Trước nay cô ấy vẫn luôn làm thế, Lạp Lệ Sa cảm thấy đã sáng tỏ kế hoạch của cô ấy rồi.
Nhưng "Cảm ơn", "Không cần khách sáo" lại giống như tổ hợp từ thường kết hợp theo thói quen.
Rốt cuộc chị ấy có ý gì?
Suy nghĩ vốn được Lạp Lệ Sa xác định lại bị cô ấy làm cho mơ hồ.
Phác Thái Anh không đợi cô phân tích xong, hất cằm tới bàn trà trước mặt cô, giọng điệu tùy tiện hỏi: "Canh, uống không?"
Lạp Lệ Sa men theo tầm mắt của cô ấy nhìn tới trước mặt, canh sen hầm mộc nhĩ trắng đã được múc ra bát từ hũ sứ trắng tinh, trên mặt vẫn còn hơi nóng bốc lên.
Lạp Lệ Sa được yêu chiều mà vừa mừng vừa lo: "Cho em?"
Phác Thái Anh bật cười trong lòng, uể oải duỗi gân cốt, nhướng mày: "Vốn dĩ cho đạo diễn Hàn, nhưng ông ấy tức no rồi. Em uống đi, tránh lãnh phí, yên tâm, chưa động vào đâu."
Tức no rồi?
Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn nghe lời, lấy chiếc muỗng nho nhỏ chầm chậm khuấy đều, giả vờ bất cẩn hỏi: "Tại sao đạo diễn Hàn lại tức giận vậy ạ?"
Phác Thái Anh nhìn cô một cái.
Lạp Lệ Sa và cô ấy nhìn vào mắt nhau, lúng túng chớp chớp mắt.
Phác Thái Anh không chịu được hành động này, thu tầm mắt về, không trả lời trực diện, thoáng cười nói: "Em đoán xem?"
Lạp Lệ Sa không muốn đoán, chắc chắn Phác Thái Anh lại muốn chơi xỏ cô.
Phác Thái Anh không nhận được câu trả lời liền có chút mất hứng, xì, bạn nhỏ trưởng thành rồi, không dễ trêu nữa.
Lạp Lệ Sa cúi đầu uống canh, nước canh dính lên môi, đôi môi đỏ càng thêm mềm mại căng tràn.
Lúc ăn uống cô rất ngoan, một tay đỡ lấy bát canh không động đậy, dù lượng canh ít ỏi trong bát sẽ không sánh ra ngoài, nhưng cô vẫn đỡ lấy, một tay còn lại cầm lấy muỗng sứ, ngón tay cong lên vô cùng đẹp đẽ.
Một thìa, một thìa, lại một thìa. Đầu cô cũng không ngẩng lên.
Ngon đến vậy sao?
Phác Thái Anh đỡ trán, kì quái nghĩ.
Mộc nhĩ trắng, hạt sen, táo đỏ, kỷ tử cùng đường phèn, Phác Thái Anh có thể đọc vanh vách nguyên liệu, hai ngày nay cô ấy nóng nảy, uống hai lần. Tại sao đến miệng Lạp Lệ Sa lại trở thành mỹ vị quý hiếm thế?
Môi đỏ của Lạp Lệ Sa mở ra khép vào, Phác Thái Anh nhìn nhìn, vô thức mất hồn.
Phòng nghỉ cách âm tốt, âm thanh bận rộn của đoàn làm phim không lọt vào, trong phòng yên lặng khác thường.
Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh đang nhìn cô, hơn nữa nhìn rất lâu, cô to gan ngẩng mắt lên nhìn một cái, đúng lúc bắt được cảnh tượng đối phương nuốt nước bọt.
Lông mày Lạp Lệ Sa khẽ nhíu lại, cúi đầu nhìn bát canh trước mặt, lông mi dài liên tục chớp hai cái. Cô đưa tay sờ nhiệt độ của bát canh, bưng lên, ngồi xuống cạnh Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh hoàn hồn, chiếc muỗng của Lạp Lệ Sa đã đưa đến bên miệng cô ấy, dùng tay đỡ ở phía dưới.
Hai người không nói gì.
Phác Thái Anh và cô nhìn chằm chằm vào mắt nhau, rất lâu, há miệng ngậm vào, một hơi uống sạch canh.
Lạp Lệ Sa lại đút, cô ấy lại uống.
Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời đối phương, quấn nhau trong không gian yên lặng.
Đút xong thìa cuối cùng, Lạp Lệ Sa không rời đi, một tay chống bên người Phác Thái Anh, chầm chậm áp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com