Chương 89+90
Chương 89: Em thích chị, Phác Thái Anh
Tân Tinh nhìn sắc mặt của cô liền biết rất liên quan, cứu vãn nói: "Bây giờ em đi mua ngay!"
Lạp Lệ Sa sắp hôn mê vì bị cô nàng chọc tức, đỡ lấy tường bình tĩnh lại, u ám nói: "Bây giờ đi mua chăn lẽ nào không phải giặt sao?"
Tân Tinh cúi đầu, nhỏ tiếng nói: "Vậy giờ phải làm sao?"
Lạp Lệ Sa nói: "Không phải em có chăn ga dự phòng sao?"
"Chị muốn trưng dụng sao?" Tân Tinh ngẩng đầu, không nhiều lời, nói, "Được, nhưng chăn ga của em không đúng kích thước với giường của chị." Giường dưới nhà của cô nàng rộng mét rưỡi, giường của Lạp Lệ Sa là hai mét.
"Trước hết cứ thế đã, đến tối tính sau." Lạp Lệ Sa mệt mỏi xua tay.
"Ờ." Tân Tinh nhỏ tiếng trả lời.
Cô nàng nhìn Lạp Lệ Sa, nói: "Bây giờ em ra ngoài một chuyến, đi mua đồ mới cho chị, ngộ nhỡ lần sau lại..."
Lạp Lệ Sa gật đầu.
Tân Tinh lấy công chuộc tội đi ra ngoài.
Lạp Lệ Sa đến nhà kính thăm dò, thử cứu vãn, không thể không nói công việc này Tân Tinh làm rất đến nơi đến chốn, hắt nước đến ranh giới nếu có giặt thêm lần nữa rồi phơi khô cũng không khô hơn hiện tại là bao, kĩ năng rất tài tình.
Lạp Lệ Sa nhìn chăn ga thở dài.
Buổi tối, Quan Hạm đến nhà kính thu chăn, đưa tay sờ thử, ẩm ướt lành lạnh, lông mày khẽ nhíu lại, nhìn bốn phía nhà kính một vòng, như có suy nghĩ gì đó rồi quay về phòng.
Bên cạnh Phác Thái Anh đúng lúc cần người phục vụ, Quan Hạm rót cho cô ấy một chén trà rồi đặt xuống, nói: "Chăn ga của cô Sa vẫn chưa khô."
"Ừm?" Phác Thái Anh lật quyển sách trong tay sang trang mới, không ngẩng đầu, "Em ấy có chăn ga dự phòng không?"
Đồ dùng trên giường trong phòng Phác Thái Anh đã thay một bộ mới từ chân đến đầu, thân là trợ lý vạn năng, Quan Hạm sẽ không để xuất hiện tình huống không có chăn đắp, cũng sẽ không để Phác Thái Anh uất ức dùng chăn ga của cô.
Còn về việc tối qua tại sao Phác Thái Anh không gọi cô dậy đổi chăn ga, mà ngủ chung một giường với Lạp Lệ Sa, Quan Hạm đương nhiên sẽ tự suy nghĩ theo chiều hướng cô mong muốn, không cần gạn hỏi.
Giọng điệu Quan Hạm đều đều: "Ban nãy em đi qua cửa phòng của cô ấy nhìn qua, hình như là không có."
Phác Thái Anh đặt sách xuống, khẽ thở dài.
Quan Hạm đọc được một câu từ biểu cảm của cô ấy: "Sao lại để người ta không yên tâm vậy chứ."
Phác Thái Anh hỏi: "Em ấy không nghĩ ra, trợ lý của em ấy cũng không nghĩ ra sao?"
Quan Hạm nhỏ tiếng nói: "Cái này thì em không biết." Tám phần là yêu đương đến quên mất trạng thái sinh hoạt.
Phác Thái Anh giống như tự lẩm bẩm một tiếng: "Vậy tối nay em ấy phải làm sao đây?"
Quan Hạm hi hi hai tiếng trong lòng, đương nhiên là lại chung chăn chung gối với chị một tối rồi. Nhưng trên mặt cô bình tĩnh, không phát ra một tiếng, đợi Phác Thái Anh dặn dò.
Phác Thái Anh: "Chúng ta còn mấy bộ chăn ga gối đệm nữa?"
Quan Hạm giơ lên con số "ba".
Phác Thái Anh nhìn động tác tay của cô, rất lâu sau, khóe miệng cong lên một tia trêu đùa, hừ cười một tiếng, cúi đầu cầm lại quyển sách lên tay, uể oải nói: "Trước hết cứ thế đã, tối nói sau."
Cô ấy rất muốn xem tối nay Lạp Lệ Sa lại bày trò lừa bịp gì.
"Đúng rồi, chị Phác." Quan Hạm nổi lên một tia bất an trong lòng, cô không có cách nào dự đoán phản ứng của Phác Thái Anh, nhưng cô nhất định phải nói, "Em phát hiện một chuyện."
"Nói."
"Hôm nay chăn ga phơi ở nhà kính bị trợ lý của cô Sa hắt nước lên, cho nên mới mãi không khô." Sau khi Quan Hạm từ nhà kính trở về, cứ cảm thấy việc này không đúng, thế là mang theo thái độ làm việc cần tìm hiểu sự thật đi hỏi vệ sĩ canh gác dưới nhà, một vệ sĩ nói, anh chàng ở dưới nhà tận mắt nhìn thấy có người hắt nước lên chăn, không phải Lạp Lệ Sa, vậy chỉ có thể là trợ lý của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nghẹn lại: "... Em nói thật chứ?"
"Ngàn vạn lần là thật." Quan Hạm nói.
Phác Thái Anh nghiến răng.
...
Lạp Lệ Sa đọc kịch bản mệt rồi, nằm liệt ở sô-pha dưới nhà.
Buổi trưa hôm nay, một trợ lý nào đó của Phác Thái Anh đích thân mang đồ ăn trưa tới, Phác Thái Anh dứt khoát không xuống dưới, đến giờ đã qua sáu tiếng cô chưa được nhìn thấy đối phương. Đến gõ cửa lại sợ đối phương đang nghỉ trưa, làm phiền giấc ngủ của cô ấy, buổi tối vốn dĩ đã không ngủ ngon, phải ngủ bù cho tốt.
Lạp Lệ Sa lật người, vùi mặt vào sô-pha, tiếng thở dài vang vọng cả phòng khách rộng lớn.
Phác Thái Anh vừa vặn nghe thấy, suy nghĩ của cô ấy động đậy, bước chân nhẹ đi.
Lạp Lệ Sa rơi vào trạng thái cảm xúc của mình không thể thoát ra, không nghe thấy tiếng động sau lưng.
Phác Thái Anh khẽ khàng lại gần, Lạp Lệ Sa đột nhiên không thở dài nữa, cô ấy đang nghi hoặc, đối phương lại làu bàu giống như tụng kinh: "Phác Thái Anh, Phác Thái Anh, Phác Thái Anh, Phác Thái Anh..."
Không phải giọng điệu dạt dào cảm xúc, mà chỉ lặp lại như một cái máy, nhưng trái tim Phác Thái Anh lại như bị đào một chiếc hố sau mỗi lần lặp đi lặp lại không nặng không nhẹ cái tên ấy, ngay cả nhịp tim cũng trầm lắng lại có lực hơn lúc trước.
Phác Thái Anh buông bỏ dự định lúc trước, cũng không quay người rời đi, mà là ngồi xuống ghế sô-pha đơn bên tay, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, tiện xem xem đến khi nào Lạp Lệ Sa có thể phát hiện ra cô ấy.
Lạp Lệ Sa lại trở người, úp mặt xuống, vùi vào sô-pha, không động đậy, giống như đã ngủ.
Phác Thái Anh: "..."
Tư thế ngủ này không tốt cho tim, Phác Thái Anh đang do dự có nên gọi cô tỉnh lại không, lại nghe thấy một âm thanh trầm thấp truyền tới từ mặt Lạp Lệ Sa: "Em thích chị, Phác Thái Anh."
Hô hấp của Phác Thái Anh đột nhiên thắt lại, nhịp tim không khống chế được đập loạn, lập tức nhìn về phía Lạp Lệ Sa một cái, có vui mừng, có hoảng hốt, nhưng hoang mang bối rối chiếm phần nhiều, móng tay của cô ấy ra sức đâm vào lòng bàn tay, vội vàng bỏ chạy trước khi Lạp Lệ Sa "tỉnh" lại.
Tiếng bước chân bên tai đã đi xa, biến mất ở cầu thang.
Lạp Lệ Sa ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn về phía cầu thang không một bóng người, mím môi.
...
"Chị Phác?" Quan Hạm khẽ lên tiếng.
Phác Thái Anh đột nhiên hoàn hồn từ trạng thái hoảng hốt mãnh liệt, ngón tay khẽ run: "Gì?"
"Buổi tối muốn ăn gì ạ? Em bảo người đưa tới."
"Không ăn." Phác Thái Anh xua tay.
"Sắc mặt chị không tốt lắm, có phải có chỗ nào khó chịu không ạ?"
"Không." Đôi môi Phác Thái Anh trắng bệch, hai tay bưng lấy cốc uống một ngụm trà nóng, nói, "Chỉ là tôi thấy hơi lạnh."
"Em đi lấy áo khoác cho chị."
"Ừ."
Phác Thái Anh khoác áo khác dày lên, Quan Hạm đi đóng cửa sổ, cô đứng trước cửa sổ cảm nhận, nói: "Có hạt mưa bay vào, buổi tối có lẽ còn mưa, tối nay chị... trạng thái thế nào ạ?"
Phác Thái Anh cười khổ: "Chỉ sợ không quá tốt."
Quan Hạm im lặng giây lát, muốn nói lại thôi.
Phác Thái Anh nói: "Không cần đưa chăn ga gối đệm mới cho Sa Sa, để em ấy ngủ nhờ thêm một hôm." Thuốc của cô ấy là cô, độc cũng là cô, chỉ mong đêm nay có thể bình an vô sự.
Quan Hạm: "Vâng ạ."
8 giờ tối hôm đó, Lạp Lệ Sa chuẩn bị công tác tư tưởng xong xuôi, làm như không có chuyện gì chạy tới gõ cửa, bày ra dáng vẻ chị nhìn cũng sẽ yêu, thút thít với Phác Thái Anh: "Cô Phác, chăn ga của em vẫn chưa khô, có thể..."
Không đợi cô nói xong, Phác Thái Anh nhường đường: "Vào đi."
Lạp Lệ Sa ngây người tại chỗ, mới vội vàng đuổi theo bước chân của Phác Thái Anh. Đầu tiên là bị bộ chăn ga mới trên giường làm sửng sốt, thì ra cô ấy còn có đồ dự phòng, bản thân lo lắng thừa thãi rồi...
"Tắm chưa?" Phác Thái Anh lại hỏi.
"... Chưa ạ." Lạp Lệ Sa phản ứng chậm nửa nhịp.
Phác Thái Anh lấy dép lê, đặt trước cửa nhà tắm: "Đi lấy quần áo đi."
Lạp Lệ Sa nghe lệnh làm việc, đợi thay quần áo xong chiếm lấy nửa bên giường, hô hấp của người phụ nữ bên cạnh đã trầm đi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn bên mũi, trái tim của cô mới từ trên mây bay về hiện thực, nhưng đầu óc vẫn mơ mơ màng màng.
Tại sao Phác Thái Anh đột nhiên lại dễ nói chuyện như thế? Thông suốt rồi?
Ở dưới nhà còn trốn mình như con gì đó, bây giờ sao lại thuận theo tự nhiên thế này?
"Cô Phác." Một tay cô chống lên cây cột giường không rõ độ cao, nhích lại gần phía Phác Thái Anh, hiếu kì nói, "Cô đang đọc sách gì thế?"
Phác Thái Anh dựng gáy sách lên, để cô tự nhìn bìa.
Lạp Lệ Sa: "Tâm Lý Học Cho Con Trẻ?" Cô cười cười, "Cô rất hứng thú nghiên cứu phương diện này sao ạ?"
Phác Thái Anh cũng cười cười với cô: "Tôi có con."
Lạp Lệ Sa vốn dĩ không tin: "Ha ha ha."
Phác Thái Anh như cười như không nói: "Tôi thật sự có con."
Trong lòng Lạp Lệ Sa khẽ rắc một tiếng, nụ cười ngưng trệ trên mặt, khóe môi không có cách nào duy trì độ cong, âm thanh mang theo chút run rẩy: "Cô nói thật sao ạ?"
Đáy mắt Phác Thái Anh không rõ cảm xúc, đưa tay ra, yêu thương xoa đầu Lạp Lệ Sa, nói: "Giả đó."
Hai mắt Lạp Lệ Sa ngẩng lên, hiếm khi "đại nghịch bất đạo" thút thít tố cáo: "Lừa em vui lắm sao?"
Phác Thái Anh nói: "Không vui." Cô ấy ôm lấy Lạp Lệ Sa, để mặt cô gác lên vai mình, dịu dàng nói, "Tôi sai rồi, xin lỗi."
Mảng áo trên vai bị nước mắt làm ướt nhẹp, trái tim của Phác Thái Anh tắc nghẽn, vành mắt cũng khẽ đỏ lên, cắn chặt răng, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Lạp Lệ Sa lùi khỏi vòng tay cô ấy, nói: "Sau này không được đùa như thế nữa."
Phác Thái Anh im lặng.
Lạp Lệ Sa bị dự cảm chẳng lành quấn lấy, gấp gáp gọi thẳng tên cô ấy: "Phác Thái Anh."
Phác Thái Anh mới khẽ ừ một tiếng.
Những trực giác trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt.
Lạp Lệ Sa là người thông minh, chỉ cần cho cô một chút manh mối nhỏ, cô có thể nắm lấy suy đoán được tám chín phần, điểm này bản thân Lạp Lệ Sa vẫn luôn lấy làm tự hào, cô không nghĩ đến sẽ có một ngày, Phác Thái Anh sẽ sử dụng nó để gậy ông đập lưng ông.
Lạp Lệ Sa không khống chế được nhớ lại vẻ mặt ban nãy của Phác Thái Anh, phân tích từng điểm nghi vấn, mong tìm được chân tướng trong đống câu đố mù mịt.
Trước giờ cô chưa từng nghĩ, Phác Thái Anh nhiều lần từ chối cô, không dám tiếp nhận tình cảm của cô là vì nguyên nhân này. Cô ấy đã kết hôn sinh con, một lý do bình thường lại không hề bình thường, nhưng có thể khiến người ta tin tưởng, không thể bới lông tìm vết.
Chân tướng là như thế sao?
Rõ ràng không có bất kì chứng cứ nào, cũng có lẽ chỉ là một câu nói đùa của cô ấy, tại sao bản thân lại khẳng định như thế?
Lạp Lệ Sa không vạch trần nhưng nước mắt vẫn không nghe lời trượt ra khỏi hốc mắt, rơi xuống gối.
Lạp Lệ Sa nằm quay lưng với Phác Thái Anh, không động đậy, bờ vai căng cứng. Tay của Phác Thái Anh sắp chạm vào vai cô, đầu ngón tay động đậy, cuối cùng không rơi xuống.
Lạp Lệ Sa chầm chậm điều chỉnh cảm xúc xong, năm ngón tay miết chặt lấy gối thả lỏng, bờ vai cũng thả lỏng.
Cô quay sang nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhìn vào mắt cô, giơ cuốn kịch bản trong tay, nhàn nhạt nói: "Vẫn còn sớm, muốn diễn tập không?"
Lạp Lệ Sa khẽ vâng một tiếng, ngồi dậy, hỏi: "Cảnh nào ạ?"
"Cảnh giường chiếu." Phác Thái Anh nhàn nhạt nhả ra ba chữ, không khác gì một tiếng sấm vang rền.
Lạp Lệ Sa ngây ra.
"Có giường rồi, vừa hay không cần phối cảnh." Phác Thái Anh nở nụ cười nhưng rất nhạt.
Đổi lại là hôm khác, hoặc là câu nói kia đổi người nói là cô, Lạp Lệ Sa sẽ vui mừng vì thắng lợi, nhưng hôm nay, cô không cảm nhận được bất kì niềm vui nào, chỉ có một chiếc động rỗng hư không mù mịt.
"Vâng." Nhưng cô không từ chối.
"Cần kịch bản không?" Phác Thái Anh hỏi.
"Không cần ạ, sớm đã đọc thuộc rồi."
"Giỏi nhỉ." Phác Thái Anh cười nói.
"Cô cũng vậy." Đối diện với lời khen của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cũng chỉ cong môi theo phép lịch sự,
Không có đạo diễn, không có đập bảng, không có ống kính, hai người ở trong phòng diễn cảnh này.
Lạp Lệ Sa nghiêng người ôm lấy Phác Thái Anh, một tay giữ lấy mặt cô ấy, ngón tay thon dài vuốt ve vành tai tinh tế, nhìn thấy nó hiện lên màu đỏ khác thường mới nhích tới, khẽ hôn lên môi Phác Thái Anh.
Giống như một đoạn kịch câm không có bất kì tiếng động nào, ngay cả hô hấp cũng bị kiềm nén.
Kiềm chế hết lần này đến lần khác, chờ đón chính là sự bùng nổ như phong ba bão táp.
Một tay Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa đan chặt đè lên gối, giống như trước đây cô ấy đã từng làm với cô, là an ủi, là không thể kiềm chế. Cô khẽ thở dốc bên tai cô ấy, nhưng không nói một chữ, không nói lời yêu thương, thậm chí không gọi đầy đủ tên cô ấy một cách yêu thương như sáng nay.
Cô cắn lấy tai cô ấy, mang theo sự tức giận không chút che giấu.
Quá thông minh.
Phác Thái Anh tình mê ý loạn, chỉ sót lại một tia tỉnh táo mà cảm khái.
Lạp Lệ Sa ôm lấy cô ấy rất lâu không động đậy, đợi một lúc bình tĩnh lại, mới buông cô ấy ra, lật tay rút một tờ giấy trên tủ đầu giường bên cạnh. Diễn nhiều hơn kịch bản một đoạn, nhưng cũng không diễn đến cuối cùng.
Phác Thái Anh cảm thấy tiếc nuối, đồng thời lại trào lên một tia mừng thầm lạ lùng.
Sau đó cứ thế mà ngủ mất.
Không mơ thấy ác mộng, cũng không có mộng đẹp, chỉ là một buổi tối yên tĩnh hiếm có.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại trong vòng tay Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa dùng tư thế mạnh mẽ trực tiếp ôm lấy cô ấy, đến nỗi Phác Thái Anh cảm thấy xa lạ với độ ấm chân tay này.
"Chào buổi sáng." Cô ấy động đậy một cái, Lạp Lệ Sa liền tỉnh, mập mờ chào hỏi một câu, cúi đầu tự nhiên hôn lên trán người phụ nữ ấy một cái.
"!!!"
Lông tơ trên người Phác Thái Anh đều muốn dựng đứng lên.
Thỏ con!
Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn tới bờ môi cô ấy, nhìn như ngứa ngáy muốn thử, Phác Thái Anh quát lên: "Đi xuống."
Lạp Lệ Sa bĩu môi, xuống giường xỏ dép, nói: "Em đi đánh răng rửa mặt đây cô Phác."
Gân xanh trên trán Phác Thái Anh nhảy lên, nhịn lại mới không buột miệng nói một chữ "Cút".
Lạp Lệ Sa mở cửa rời đi.
Đột nhiên trong phòng trở nên trống trải, Phác Thái Anh đè xuống cảm giác cô độc vô hạn trào lên trong lòng, bản thân cũng đi đánh răng rửa mặt.
Quan Hạm đến đổi chăn cho cô ấy, vô tình nhìn thấy mấy tờ giấy vo tròn vứt trong thùng rác: "!!!"
Cô tháo chăn ra, cẩn thận quan sát bóng lưng đang đánh răng rửa mặt của Phác Thái Anh trong nhà vệ sinh, quỳ trên giường, ngửi ga giường, gắng sức ngửi.
Phác Thái Anh ra ngoài, đương nhiên cũng nhìn thấy tình trạng thùng rác, nhíu mày nói: "Thay rồi."
Quan Hạm cúi đầu ngoan ngoãn: "Vâng."
...
Lạp Lệ Sa đang đánh răng ở phòng mình, miệng ngậm lấy bàn chải đánh răng, con ngươi sâu thẳm.
Thật sự không thể thả lỏng với người phụ nữ mang tên Phác Thái Anh, một câu không thích hợp liền để cô ấy lừa gạt. Mỗi lần chiêu thức càng cao minh hơn, trước tiên là như có như không nhắc tới con cái, khiến bản thân điên đảo, nghĩ ngợi lung tung, sau đó lại nói muốn diễn tập, cái đó có gì phải diễn tập, là cô ấy tự cho đó là bồi thường.
Cô muốn một đời một kiếp không rời, không phải là một đêm tận hứng tìm vui.
Phác Thái Anh càng muốn bỏ lại cô, không tiếc lấy bản thân làm mồi câu, chứng minh cô ấy càng để ý đến cô, Lạp Lệ Sa liền không để cô ấy toại nguyện.
Lùi mười nghìn bước nghĩ xem, kết hôn có con thì thế nào? Cô có thể đợi cô ấy ly hôn, sau đó ở bên cô ấy. Đã là thời đại nào rồi, cô ấy không phải Thẩm Mộ Thanh, Lạp Lệ Sa cũng quyết không cho phép cô ấy biến thành Thẩm Mộ Thanh!
Lạp Lệ Sa ngậm nước, sục sục súc miệng, nhổ ra, ánh mắt kiên định nhìn bản thân trong gương.
Đời này cô muốn cô ấy, đừng mong cô từ bỏ.
Đợi mà xem.
...
Phác Thái Anh miết ấn đường theo thói quen, nhưng phát hiện tối qua bản thân ngủ rất ngon, ngay đến cả tình trạng đau đầu mỗi sáng thức dậy cũng giảm bớt.
Phác Thái Anh: "..."
Bây giờ cảm xúc của cô ấy với Lạp Lệ Sa phức tạp khó mà hình dung được.
Vốn cho rằng bản thân thành công thiết kế, không ngờ Lạp Lệ Sa lại tương kế tựu kế, thắng cô ấy một trận, khiến cô ấy thương binh tổn mã.
Phác Thái Anh nghĩ: Em ấy sẽ không thấy đau lòng buồn bã sao? Tại sao lại dũng cảm thẳng bước tiến lên như thế? Dù trăm ngàn người phản đối tôi vẫn quyết tiến về phía trước, bản thân mình là người như thế, rốt cuộc có chỗ nào đáng để em ấy làm như thế?
Điều kiện của Phác Thái Anh vượt trội, trong giới có không ít người ái mộ, cũng có người không chê phiền phức, nghiêm túc theo đuổi cô ấy, tìm trăm phương ngàn kế làm cô ấy vui vẻ, thổi phồng cô ấy lên tận mây xanh, Phác Thái Anh nghe xong thì thôi, trước giờ đều không để trong lòng. Nhưng Lạp Lệ Sa chưa từng khen cô ấy lấy một điểm tốt, sự cố chấp của cô khiến cô ấy sinh ra một loại hoài nghi "Có phải mình thật sự cũng không tệ".
"Quan Hạm." Phác Thái Anh lặng lẽ gọi trợ lý bên cạnh.
Phòng khách tầng một tạm thời chỉ có hai người bọn họ, tuy thấy lạ rằng tại sao Phác Thái Anh đột nhiên nhỏ giọng giống như trộm cắp, Quan Hạm vẫn phối hợp hạ giọng cho cùng một tần số với cô ấy, nhỏ tiếng nói: "Có."
Phác Thái Anh vẫy tay với cô, Quan Hạm nhích lên phía trước, cô ấy mới dùng âm thanh nhỏ như không nghe được hỏi cô: "Em thích tôi sao?"
Quan Hạm sửng sốt
"Loại thích kiểu thích bà chủ, nói thật."
"Ồ ồ." Quan Hạm nói, "Thích."
"Cụ thể thích chỗ nào?"
"Thích chị hào phóng, phát lương rất vui vẻ, lương thưởng lì xì đều đều. Tốt tính, không mắng người, không kiêu căng, không làm màu, công bằng chính trực, phân biệt thị phi." Quan Hạm liệt kê rõ ràng từng mục.
Phác Thái Anh như có suy nghĩ.
"Vậy lúc yêu đương sẽ tìm người như tôi sao?" Phác Thái Anh nói, "Có rất nhiều khuyết điểm rõ ràng, nhưng em vẫn không biết."
Quan Hạm nín thở: "... Chị là bà chủ của em."
"Bỏ đi." Phác Thái Anh lấy một tay đỡ trán, đúng là bị bệnh tìm loạn thầy thuốc.
Con ngươi Quan Hạm chuyển động, nhỏ tiếng nói: "Chị Phác, có phải chị muốn biết cô Sa rốt cuộc thích chị ở điểm nào không?"
Tay đỡ trán của Phác Thái Anh trượt đi, lấy che chắn mặt mình, vành tai hiện lên màu hồng nhạt.
Ngượng rồi. Quan Hạm nghĩ. Cô nói: "Em có thể giúp chị nghe ngóng."
Phác Thái Anh lộ ra một con mắt qua kẽ tay: "Nghe ngóng thế nào?"
Quan Hạm nghĩ: "Trợ lý của cô ấy, em đi thăm dò thử xem."
Phác Thái Anh cắn môi dưới, sắc mặt chần chừ: "Nếu không thăm dò được gì thì bỏ đi, không cần để em ấy biết là tôi hỏi."
Quan Hạm: "Em làm việc, chị yên tâm."
Đang nói chuyện, tiếng bước chân từ cầu thang truyền tới. Hai người cùng ngẩng mặt lên nhìn, Lạp Lệ Sa mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, cả người lạnh lùng, thái độ nghiêm túc, vừa đi vừa đeo đồng hồ, khí thế áp đảo Phác Thái Anh dưới nhà một cái đầu.
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu với cô ấy, xa cách nhưng vẫn lịch sự nói: "Xe của đoàn làm phim tới rồi, em đi trước đây, hẹn gặp ở phim trường."
"Gặp ở phim trường." Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa nhanh chân rời đi, bóng lưng toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo, giống như bông sen trắng một mình nở giữa đất trời.
Thân hình cô cao ráo chân dài, Tân Tinh ôm đồ chạy bước nhỏ theo phía sau.
Mãi đến khi hai người biến mất ở cổng nhà, Phác Thái Anh mới nhớ ra phải chớp mắt, còn cả... hít thở.
Phác Thái Anh hít sâu một cái, cổ họng khô khốc, sặc một tiếng, Quan Hạm rót cốc nước đưa tới cho cô ấy.
Phác Thái Anh làm nhuận họng, đè tay lên l*иg ngực, cảm nhận tiếng tim đập kịch liệt, sắc mặt hoảng hốt.
Rốt cuộc là bản thân đang làm gì?
...
Phim trường.
Hàn Ngọc Bình mặc định Lạp Lệ Sa sẽ xuất hiện cùng Phác Thái Anh, cho nên thấy một mình Lạp Lệ Sa đến trước, lại nhìn thấy cổ áo đóng đến cúc thứ hai của cô, bực tức theo đó nổi lên.
"Hôm qua là cháu xin nghỉ, hôm nay là Phác Thái Anh xin nghỉ à? Cháu còn đến làm gì? Tôi thấy đoàn làm phim này sớm muộn gì cũng giải tán thôi! Nhanh chóng kết toán cho tôi, tôi không chịu được cảnh này nữa rồi!"
Lạp Lệ Sa bị mắng một câu, không nhanh không chậm giải thích: "Cháu ngồi xe của đoàn làm phim tới, cô Phác đi phía sau ạ. Không xin nghỉ, đạo diễn yên tâm."
Hàn Ngọc Bình: "Hả hả hả? Tại sao cháu lại ngồi xe của đoàn làm phim? Hai đứa cãi nhau à?"
Lạp Lệ Sa: "Cháu vẫn luôn..."
Hàn Ngọc Bình ngắt lời cô, dựng ngón trỏ lên, chỉ chỉ: "Ồ, tôi biết rồi, cãi nhau rồi đúng không? Có phải Phác Thái Anh, tên lõi đời kia lại chọc cháu?"
Lạp Lệ Sa ồ một tiếng, không phủ nhận.
Quả thật cô có chút tức giận.
Buổi sáng trong lúc đánh răng rửa mặt, cô đã xử lý xong chuyện tối qua, nhưng sau đó lại vô thức tức giận. Phác Thái Anh có thể nghĩ cách làm tổn thương cô khiến cô buồn, cô không thể tức giận sao?
Tim người cũng là thịt, cô có kiên cường đến đâu, cũng cần thời gian để tiêu hóa.
Buổi sáng cũng không phải cô làm cao, hay nghĩ ra chiêu mới đối phó với Phác Thái Anh, chỉ là cô tức giận, cho nên thái độ mới lạnh nhạt, chỉ thế mà thôi.
Lạp Lệ Sa: "Đạo diễn Hàn đang muốn khuyên cháu sao ạ?" Cô vẫn nhớ lần trước Hàn Ngọc Bình nói cái gì mà phải rộng lượng, đừng tính toan chi li, mới có thể lâu dài.
Hàn Ngọc Bình lắc đầu, cùng chung mối thù nói: "Tôi hận cháu không thể giận dỗi thêm hai ngày!"
Hôm qua nhà sản xuất vì lý do mê luyến sắc đẹp đêm xuân mà đình công một ngày, Hàn Ngọc Bình đã nổi ba tấc lửa hận, nào có thể dễ dàng buông tha cho Phác Thái Anh. Ông ước gì có thể mọc ra trăm ngàn cái miệng, để cùng lúc mắng mỏ Phác Thái Anh.
Một trăm một nghìn thì không thể, hôm nay có thêm một cái miệng của Lạp Lệ Sa cũng tốt hơn rồi.
Lạp Lệ Sa và Hàn Ngọc Bình đứng chung một chiến tuyến, nói: "Vậy chúng ta cùng giận cô ấy là được rồi."
Hàn Ngọc Bình: "Đập tay ăn thề, không cho phép phản bội giữa chừng."
Lạp Lệ Sa và Hàn Ngọc Bình đập tay, hai người nhìn nhau cười cười.
Phác Thái Anh bảo đám trợ lý của mình tạm thời ở lại trên xe, dưới sự bảo vệ của Quan Hạm lén lút đi vào phim trường, nhìn đông ngó tây, không thấy bóng dáng Hàn Ngọc Bình, tạm thời thở phào một tiếng, đi thẳng tới phòng nghỉ.
Trận mắng của Hàn Ngọc Bình là không thể tránh, nhưng cô ấy thà bị mắng ở trong phòng nghỉ, cũng không muốn bị mắng giữa nơi công cộng.
Cô ấy không cần mặt mũi nữa chắc? Đặc biệt là mặt mũi trước mặt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa gửi tin nhắn cho Hàn Ngọc Bình: [Đạo diễn Hàn, chị ấy đến rồi]
Hàn Ngọc Bình: [Nhận được, tụ họp ở cửa phòng nghỉ]
Hai bóng người từ hai hướng trên phim trường tiến lại gần phòng nghỉ.
Phác Thái Anh vừa cởϊ áσ khoác, còn chưa nhớ tới nên uống một ngụm trà, cửa phòng nghỉ liền vang lên tiếng gõ cửa.
Quan Hạm treo áo khoác trên tay xong, đi mở cửa.
Phác Thái Anh nghe thấy tiếng chào hỏi của Quan Hạm.
"Đạo diễn Hàn." Ừm, nằm trong dự đoán.
"Cô Lạp." Ngừng một giây, Quan Hạm lại nói.
Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn ra phía cửa.
Tại sao Lạp Lệ Sa lại đến cùng Hàn Ngọc Bình? Không phải Hàn Ngọc Bình không quen nhìn thấy hai người ở cạnh nhau sao? Đây là đang tính quăng lưới bắt một mẻ sao?
Quá đáng quá rồi? Hôm qua một mình cô ấy gánh họa bị ông ấy mắng lâu như thế, bảo ông ấy buông tha Lạp Lệ Sa, hôm nay lại tính sổ sao? Ông chú này nói một đằng làm một nẻo, nói lời không giữ lời!
Phác Thái Anh nghiến răng, khoan thai đứng dậy, tươi cười đi lên phía trước hai bước: "Đạo diễn Hàn, chuyện hôm qua không phải hai chúng ta đã nói rõ rồi sao? Sao còn kéo theo người vô tội nữa?"
Nói xong cô ấy liền nhìn Lạp Lệ Sa sau lưng Hàn Ngọc Bình một cái, bảo cô nhanh chóng rời đi, Lạp Lệ Sa lại vờ như không thấy.
Phác Thái Anh mắng trong lòng: Đầu óc gì thế, lúc cần linh hoạt thì không linh hoạt, lúc không cần linh hoạt lại linh hoạt quá mức.
Hàn Ngọc Bình nghiêm mặt: "Khụ."
Phác Thái Anh: "Quan Hạm, lấy trà cho đạo diễn Hàn và... cô Lạp."
Quan Hạm nhấc ấm trà lên, trước tiên rót cho Hàn Ngọc Bình, sau đó rót cho Lạp Lệ Sa, sắc mặt Lạp Lệ Sa lạnh nhạt, không có chút cảm giác về nguy cơ sắp bị mắng.
Quan Hạm sinh nghi hoặc trong lòng.
Hàn Ngọc Bình uống ngụm trà, làm cao: "Ồ, hôm nay cổ họng tôi đau, không muốn nói nhiều, hôm qua khi cháu gọi cho tôi xin nghỉ đã ăn năn sám hối những gì, cháu nói lại một lần xem nào."
Phác Thái Anh liếc mắt sang Lạp Lệ Sa, vẻ mặt lúng túng nhỏ tiếng nói: "Cái này... không thích hợp?" Những lời cô ấy nói hôm qua đều là những lời thối nát!
Hàn Ngọc Bình trầm giọng nói: "Có gì mà không thích hợp, tôi thấy rất thích hợp, nếu cháu không nhớ tôi có thể nhắc cháu, "Chuyện này trách cháu, là cháu không biết nặng nhẹ", "Lưu lại dấu, màu sắc hơi đậm, trang điểm cũng không che được"..."
Lạp Lệ Sa khẽ nhướng mày, trong lúc quan trọng lộ ra một tia nghi hoặc.
Phác Thái Anh chăm chú để ý đến cô lập tức nhỏ tiếng ngắt lời Hàn Ngọc Bình, khẽ quát lên: "Nói cái gì chứ, đương sự còn đang ở hiện trường, đừng cho là ai cũng mặt dày da dày giống chú, bạn nhỏ da mặt mỏng lắm."
Hàn Ngọc Bình nhíu này lại, quay sang hỏi Lạp Lệ Sa, nghi hoặc nói: "Da mặt mỏng, Tiểu Lạp, con bé đang nói cháu sao?"
Phác Thái Anh nắm bắt cơ hội lại cho một ánh mắt, còn không chạy thì không kịp nữa rồi!
Trong lòng Quan Hạm sớm đã có dự cảm không lành.
Quả nhiên, Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói: "Không ạ, vừa hay cháu cũng muốn nghe xem cô Phác ăn năn sám hối thế nào ạ."
+++++++++
Chương 90: Cưỡng hôn
Phác Thái Anh: "..."
Một người bạn không nghi ngờ sẽ vĩnh viễn đứng về phía bạn vô điều kiện, trước khi lâm trận đột nhiên phản bội là cảm giác như thế nào?
Phác Thái Anh khó mà tin được nhìn Lạp Lệ Sa một cái, Lạp Lệ Sa không hề chột dạ không tránh ánh mắt của cô ấy, ngược lại gật đầu với cô ấy, khẽ mỉm cười.
Sắc mặt Phác Thái Anh thoáng khựng lại.
Hàn Ngọc Bình mất kiên nhẫn nói: "Mau lên đi, câu giờ cái gì? Lát nữa còn phải quay phim, tranh thủ thời gian."
Phác Thái Anh thu cảm xúc lại, phe phẩy ống tay áo, khóe miệng thấp thoáng cong lên một nụ cười, nói: "Nói gì ạ?"
Hàn Ngọc Bình: "Ăn năn sám hối đó."
Phác Thái Anh hừ cười thành tiếng, mấy câu nói chầm chậm chuyển động trên đầu lưỡi tới mấy vòng, uể oải thốt ra: "Cháu có gì phải ăn năn sám hối chứ? Hôm qua cũng đã xin lỗi rồi, tổn thất của đoàn làm phim cứ ghi vào cho cháu, đừng được đằng chân lân đằng đầu, đạo diễn Hàn."
Thái độ của cô ấy đột nhiên cứng rắn, hơn nữa câu nào cũng có lý, đuổi gϊếŧ khiến Hàn Ngọc Bình không kịp trở tay.
Hàn Ngọc Bình buột miệng nói: "Sao cháu có thể không biết xấu hổ thế chứ?"
Phác Thái Anh "ha" một tiếng, mặt cười nhưng tim không cười: "Ngày đầu chú biết chuyện này sao?"
Cô ấy nói cho Hàn Ngọc Bình nghe, nhưng mắt lại nhìn sang Lạp Lệ Sa, đôi mắt nước thu biết nói chuyện, đang chất vấn cô tại sao không giúp cô ấy, lại đi giúp người ngoài.
Người ngoài? Hàn Ngọc Bình là người ngoài?
Bản thân Phác Thái Anh cũng ngây ra, trong lòng cô ấy đã vô thức coi trọng Lạp Lệ Sa đến thế rồi sao?
Hàn Ngọc Bình ăn to nói lớn, nhưng muốn đấu miệng thì ông không thắng nổi miệng lưỡi linh hoạt lại không cần thể diện của Phác Thái Anh, vội vàng làm ánh mắt cầu cứu với Lạp Lệ Sa, ai ngờ Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đang "nhìn nhau đắm đuối", không có thời gian cho ông một ánh nhìn.
Hàn Ngọc Bình: "..."
Ông biết mà, cặp tình nhân đầu giường cãi nhau cuối giường hòa tuyệt đối không đáng tin!
Hàn Ngọc Bình nặng nề khụ hai tiếng.
Lạp Lệ Sa tỉnh táo từ canh mê hồn trong mắt Phác Thái Anh, vội vàng nhìn sang Hàn Ngọc Bình. Hàn Ngọc Bình biết không trông chờ gì được từ cô, nhưng cơn tức này quả thật ông nuốt không trôi, đặc biệt là gặp phải đồng đội gà mờ như Lạp Lệ Sa, cuối cùng ông vẫn lựa chọn phương pháp sở trường nhất của bản thân, một là tức giận, hai là mắng chửi.
Hàn Ngọc Bình mắng xong liền hùng hổ rời đi, trước khi đi còn vứt lại một câu: "Còn có lần sau thì rã đám luôn!"
Quan Hạm tiễn Hàn Ngọc Bình ra cửa, Phác Thái Anh đỡ trán cười, mắt cong cong nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Vẻ mặt Lạp Lệ Sa trầm ngâm.
Phác Thái Anh: "Lạp..."
Lạp Lệ Sa đứng lên, lạnh lùng nói: "Em cũng đi đây, cô Phác, lát nữa gặp."
Môi nhỏ của Phác Thái Anh mím khẽ: "... Ừ."
Lạp Lệ Sa và Quan Hạm sánh vai, khẽ gật đầu với Quan Hạm, bước đều đi ra ngoài.
Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng Lạp Lệ Sa, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại.
Đây là đang mềm nắn rắn buông sao?
Phác Thái Anh nghi hoặc nghĩ.
...
"Lạp Lạp, cô Phác ra rồi." Tân Tinh vội vàng báo cáo với Lạp Lệ Sa đang vùi đầu đọc kịch bản.
Lạp Lệ Sa cũng không ngẩng đầu, khẽ trách một tiếng: "Lắm lời."
Tân Tinh tủi thân bĩu môi: "... Ờ." Không phải lúc trước ngày ngày chị nhìn chằm chằm người ta sao? Bây giờ lại không cần nữa? Cô nàng khổ quá, cái gì cũng không làm tốt, khi nào mới có thể trở thành Quan Hạm người ta đây.
Lạp Lệ Sa tính toán trong lòng một lúc: "Ba ngày này, không, trong hôm nay, em đừng nhắc đến cái tên Phác Thái Anh với tôi." Nếu không phải chẳng còn mấy ngày ở phim trường, Lạp Lệ Sa ít nhất phải giận cô ấy ba ngày!
Tân Tinh: "Chị và cô ấy cãi nhau à?"
Lạp Lệ Sa im lặng giây lát, nói: "Đại khái thế."
Tân Tinh hiểu rồi.
Phim trường hôm nay vô cùng lạnh lẽo.
Chỉ vì thiếu đi bóng người kề cận của Lạp Lệ Sa mỗi khi quay phim xong, Phác Thái Anh liền cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu, trong lòng trống rỗng, ánh mắt cũng vô thức nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Hàn Ngọc Bình: "Cắt."
Lạp Lệ Sa nhanh như chớp buông lỏng bàn tay đang nắm tay Phác Thái Anh ra, muốn đi sang một bên, Phác Thái Anh đưa tay ra, nhanh tay nắm lấy cổ tay cô.
Lạp Lệ Sa không nhìn cô ấy, rũ mí mắt xuống, nhìn ngón tay trắng bóc trên cổ tay, nhàn nhạt nói: "Cô Phác có chuyện gì sao ạ?"
Phác Thái Anh ngây ra, bí từ nói: "... Không, em thì sao?"
Lạp Lệ Sa ngẩng mắt, cho cô ấy một ánh mắt kì quái.
Rõ ràng là chị kéo tay em, nhưng lại hỏi em có chuyện gì hay không?
Phác Thái Anh bối rối buông tay ra, nhỏ tiếng nói: "Xin lỗi."
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, rời đi.
Hàn Ngọc Bình cách hai người không xa, nhìn thấy cảnh tượng Phác Thái Anh thua trận, vui không biết giống thứ gì, đây gọi là gì? Nhân quả tuần hoàn, tất có báo ứng! Cũng coi như có người có thể trị cô ấy rồi!
Buổi sáng quay phim thuận lợi, trước giờ nghỉ trưa, Hàn Ngọc Bình gọi Lạp Lệ Sa tới.
Lạp Lệ Sa kính trọng nói: "Đạo diễn Hàn."
Hàn Ngọc Bình hỏi cô: "Cháu có phát hiện một chuyện?"
"Gì ạ?" Trong lòng Lạp Lệ Sa bỗng dưng căng thẳng.
"Đừng căng thẳng, trạng thái cảm xúc hôm nay của cháu rất tốt." Hàn Ngọc Bình nói, " Nhưng cháu đang cãi nhau với Phác Thái Anh trong đời thực."
"Cho nên ạ?" Lạp Lệ Sa chưa phản ứng kịp.
Hàn Ngọc Bình hiếm thấy nở một nụ cười, nói: "Cháu không phát hiện bản thân trong phim ngoài đời khống chế cảm xúc rất thành thục, lực khống chế tốt hơn trước rất nhiều sao? Nếu là trước đây, cháu nhất định sẽ bị hiện thực ảnh hưởng, trạng thái quay phim sẽ tệ đi."
Lạp Lệ Sa ngẩn ra, vui vẻ nói: "Cảm ơn đạo diễn Hàn."
Hàn Ngọc Bình cười nói: "Cảm ơn tôi làm gì? Tôi dạy cháu còn không nhiều bằng Phác Thái Anh dạy cháu."
Lạp Lệ Sa mím môi.
"Nghe đến tên con bé nên không vui sao?" Hàn Ngọc Bình vỗ vai cô nói, "Vợ chồng không có mối thù qua đêm, có vấn đề gì thì kịp thời bàn bạc giải quyết, nếu không như quả cầu tuyết càng lăn càng to."
Hàn Ngọc Bình tức xong rồi, vẫn suy nghĩ cho hai cô gái nhỏ. Phác Thái Anh cũng coi như con gái của ông, ông hi vọng cô ấy sẽ vui vẻ. Bao nhiêu năm mới hết độc thân, Lạp Lệ Sa nhìn qua cũng thấy đáng tin, bỏ lỡ mối này cũng không dễ tìm mối khác.
Chính là... hai người đều là con gái mềm yếu, còn là người trong giới, không phải Hàn Ngọc Bình mang chủ nghĩa nam quyền, chỉ là ông thật sự không thể không lo lắng, tương lai hai người có chịu được phong ba bão táp còn chưa biết tên.
Lạp Lệ Sa khẽ vâng một tiếng, nhưng trong lòng đã chủ trương hôm nay không để ý đến Phác Thái Anh, trừ phi cô ấy dỗ cô.
Dỗ cô?
Lạp Lệ Sa cười khổ, loại tình huống này căn bản sẽ không xảy ra?
Thời gian nghỉ trưa, Lạp Lệ Sa dứt khoát không về phòng nghỉ của mình, mà ngồi ở ghế xếp trên phim trường với Hàn Ngọc Bình, ở góc không người mặt đối mặt nhỏ tiếng nói chuyện.
Đã vào cuối xuân, thời tiết không nóng không lạnh, hai người ngồi gần bên hồ, đón những cơn gió mát lạnh thổi qua, thổi lên gò má, vô cùng sảng khoái.
Ngón tay trắng thon của Lạp Lệ Sa đè lấy những lọn tóc bị gió thổi loạn bên tai, hỏi: "Đạo diễn Hàn quen biết Phác Thái Anh từ khi nào ạ?"
Hàn Ngọc Bình híp mắt nhớ lại, nói: "Sắp mười năm rồi."
"Lúc quay "Mung Lung" ạ?"
"Ừ. Thật ra rất lâu trước đó có duyên gặp mặt một lần, nhưng tôi không có ấn tượng gì sâu sắc."
"Lúc đó chị ấy thế nào ạ? Có khác nhiều so với hiện tại không ạ?"
Hàn Ngọc Bình xuỳ một tiếng: "Không chỉ khác nhiều, chính là một trời một vực."
"Trời, vực?" Lạp Lệ Sa khẽ nhướng mày.
"Trước đây là trời, bây giờ là vực." Hàn Ngọc Bình tức tối nói, "Tôi sớm biết con bé trưởng thành thành dáng vẻ hiện tại, tôi tuyệt đối sẽ không chơi chung với nó."
"Ha ha ha." Lạp Lệ Sa biết ông nói đùa, phối hợp cười ba tiếng.
Hàn Ngọc Bình rút điếu thuốc trong bao ra, thành thục kẹp giữa hai ngón tay, giơ về phía Lạp Lệ Sa: "Không để ý chứ?"
Ông nghiện thuốc, đã nhịn không hút suốt cả sáng.
Lạp Lệ Sa lắc đầu.
Hàn Ngọc Bình bật lửa châm thuốc, hít sâu một hơi, nhả ra ngụm khói trắng, nói: "Nhưng không thể không nói, nó bây giờ càng thành thục, cũng thích ứng cái giới này hơn nhiều."
"Vâng."
Hàn Ngọc Bình chầm chậm híp mắt lại, lộ ra vẻ mặt hồi tưởng, mở miệng nói: "Con bé là người kiên cường nhất trong cuộc đời này mà tôi từng gặp qua, giống như cây cỏ dại yếu ớt bên bờ vực, một trận gió một cơn mưa lúc nào cũng có thể khiến con bé bật gốc, nhưng con bé lại ngoan cố lớn lên trên bờ vực ấy, mưa to gió lớn thế nào cũng không chịu thua. Tôi để con bé quay phim điện ảnh của tôi, một phần nguyên nhân là vì con bé thật sự có thiên phú, một phần nguyên nhân khác, là vì tôi hiếu kì, rốt cuộc con bé có thể kiên trì đến khi nào."
Hàn Ngọc Bình dẫn dắt qua loa, đều là những chuyện Lạp Lệ Sa không biết, trong lòng cô đột nhiên đau đớn, tạm thời đè hiếu kì xuống, không ngắt lời, kiên nhẫn nghe Hàn Ngọc Bình kể tiếp.
"Cháu biết con bé đến tìm tôi thử vai như thế nào không?" Hàn Ngọc Bình nói, "Có một lần tôi đi dự tiệc tối, trên đường về, là nửa đêm rồi, một bóng người đột nhiên lao ra đường chặn lấy xe tôi, tài xế vội vàng đánh lái, bánh xe quẹt qua chân con bé, chỉ thiếu một chút chút nữa, con bé sẽ bay đi. Tôi từng thấy nghệ sĩ phát điên vì một cơ hội thử vai, nhưng chưa từng thấy người không cần mạng sống như thế."
Lạp Lệ Sa chỉ nghe ông kể lại nhưng chân đập tay run, yết hầu cô thắt chặt, nhỏ tiếng hỏi: "Vậy tại sao chị ấy lại... lại không cần mạng sống như thế ạ?"
Hàn Ngọc Bình đặt ngón trỏ lên đầu gối gõ nhịp, nhíu mày: "Con bé không kể chuyện trước đây cho cháu sao?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu.
Hàn Ngọc Bình đột nhiên ý thức được điều gì đó, ánh mắt lộ ra một tia ảo não. Cũng đúng, nào có cô gái nào, sẽ kể chuyện khó nói thành lời này cho người mình yêu. Chính Hàn Ngọc Bình, cũng chỉ khi ông quyết định giúp Phác Thái Anh, mới tự mình đi điều tra. Sau đó hai người có khăng khít cũng không hề nhắc lại.
Hàn Ngọc Bình hít một hơi, thở dài nói: "Đại khái là vì con bé cảm thấy là cơ hội duy nhất có thể nắm bắt lúc đó. Nếu thất bại, hậu quả cũng chẳng hơn cái chết là bao."
May mà, cô ấy cược thắng.
Hàn Ngọc Bình nói: "Tôi xuống xe nhìn tình hình thương tích của con bé, tính đưa nó đi bệnh viện, lúc đó tôi vẫn chưa quen thuộc với con bé, chỉ nghĩ là không cẩn thận đâm phải người đi đường. Kết quả tự nó bò dậy, tập tà tập tễnh, đỡ lấy cột đèn tự giới thiệu, cháu là XXX, bảo tôi cho con bé một cơ hội thử vai, nếu tôi không có thời gian, nó có thể đến phim trường diễn cho tôi xem, mười phút, không, năm phút, một phút cũng được."
"Đạo diễn có thấy choáng váng không ạ?"
"Tôi chắc chắn choáng váng rồi." Hàn Ngọc Bình nói, "Tôi tự hỏi người này có phải có bệnh không?"
Khóe môi Lạp Lệ Sa khẽ cong, trong lòng lại rất nghẹn ngào.
Cô không có cách nào tưởng tượng, năm đó Phác Thái Anh ôm theo tâm trạng xem cái chết nhẹ tự lông hồng ấy như thế nào, không tiếc dùng mạng sống đánh cược một cơ hội sống mù mịt. Cô ấy đối mặt với Hàn Ngọc Bình bước từ trên xe xuống, làm sao để có thể chống đỡ lấy bình tĩnh, nói ra những lời ấy.
"Đạo diễn đồng ý cho chị ấy diễn sao ạ?"
"Tôi cũng không phải kẻ lõi đời như con bé, tôi nói là Phác Thái Anh hiện tại." Hàn Ngọc Bình nói, "Đương nhiên tôi không đồng ý, muốn đưa con bé đi bệnh viện xử lý vết thương trước, nhưng nó sống chết không chịu, muốn tôi phải cho nó một câu trả lời. Cháu biết tôi là người ngoài lạnh trong nóng mà..."
Lạp Lệ Sa nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc.
Hàn Ngọc Bình sửa lời, nói: "... Được rồi, thật ra lúc đó "Mung Lung" chọn vai rất lâu nhưng không khiến tôi hài lòng, nữ viên viên lớn nhỏ tôi đều đã xem qua một lượt, trong giới có rất nhiều người biết tôi sầu khổ vì chuyện này, con bé lại tìm đến cửa, tôi nghĩ hay là thử xem, cũng không chậm trễ mấy phút đồng hồ."
"Cho nên cuối cùng đạo diễn để chị ấy thử vai trên phố sao ạ?" Lạp Lệ Sa nắm lấy trọng tâm.
Hàn Ngọc Bình ho một tiếng: "Lúc đó tôi vội về nhà, vợ tôi còn đang đợi tôi nữa. Hơn nữa đó là con bé tự yêu cầu, con bé sợ tôi trăm công nghìn việc rồi vứt nó ra sau đầu, không thể chờ đợi muốn diễn, không muốn bỏ phí cơ hội."
"Lúc đó có lẽ chị ấy rất nổi tiếng, đạo diễn lại để chị ấy diễn trên phố sao? Còn tập tà tập tễnh? Ngộ ngỡ lên báo thì sao ạ?" Năm đó Lạp Lệ Sa còn nhỏ, lên tiếng thay Phác Thái Anh lúc trước.
Hàn Ngọc Bình chột dạ nói: "Tôi cũng không quen con bé." Một lúc sau, cây ngay không sợ chết đứng nói, "Mấy bộ phim truyền hình ba xu con bé diễn trước đây, cũng có thể gọi là tác phẩm chắc? Một hạt giống tốt như thế, nếu ngay từ đầu ở trong tay tôi thì tốt biết bao, thế mà lại bị công ty quản lý bóc lột những ba năm."
Hàn Ngọc Bình bầm gan tím ruột: "Những ba năm, năm nay con bé mới ra mắt được mười hai năm, chiếm không một phần tư rồi!"
Trong lòng Lạp Lệ Sa lướt qua một suy nghĩ, gạn hỏi: "Công ty quản lý ban đầu của chị ấy tên là gì ạ?"
Hàn Ngọc Bình không quan tâm xua tay: "Quên rồi, ai nhớ nổi? Là công ty nhỏ thôi, năm đó còn náo loạn chấm dứt hợp đồng với Phác Thái Anh, cũng có chút tên tuổi, sau đó mai danh ẩn tích, có khả năng đóng cửa rồi." Ông cười lạnh, "Công ty đó tiếng dữ đồn xa, ăn thịt không nhả xương, có thể kí với nghệ sĩ mới mới là lạ."
"Tiếng dữ đồn xa?"
"Đều là chuyện thối nát, nói ra bẩn tai cháu." Hàn Ngọc Bình híp mắt, nhả ra ngụm khói.
Hàn Ngọc Bình lười nhắc tới, nhưng Lạp Lệ Sa lại muốn biết, cô cảm thấy có liên quan rất lớn tới Phác Thái Anh, thế là ở bên thăm dò nói: "Phác Thái Anh và công ty quản lý ban đầu chấm dứt hợp đồng vì nguyên nhân gì ạ?"
"Bất đồng kế hoạch với con đường tương lai. Công ty của con bé coi nó như máy kiếm tiền, sắp xếp lịch trình xuyên ngày xuyên đêm, quay phim, nhận quảng cáo, tham gia hoạt động, việc gì có tiền thì làm việc đó. Con bé không xuất thân chính quy, dốt đặc cán mai với diễn xuất, tầm nhìn công ty lại ngắn hạn, không thèm mời cả giáo viên chuyên ngành về cho con bé, sợ chậm trễ thời gian để nó kiếm tiền, tự nó tìm, kết quả bận đến mức không có thời gian đi học. Với thiên phú diễn xuất của nó, nếu không phải như thế, làm gì đến mức ba năm không có chút tiến bộ nào, vẫn vẫy vùng trong mấy bộ phim ba xu." Hàn Ngọc Bình ngừng lại, lựa chọn che giấu một phần nội dung quan trọng khác, "Bản thân con bé có chủ kiến, không muốn tiếp tục như thế, bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn với công ty, sau này mâu thuẫn ngày càng dữ dội, cuối cùng không có cách nào điều hòa, con bé liền... đơn phương đề ra việc chấm dứt hợp đồng."
Hàn Ngọc Bình thở dài một tiếng, khóe mắt ươn ướt, nghiêng đầu nhìn mặt hồ gợn sóng.
Lạp Lệ Sa sụt sịt mũi.
Đột nhiên cô hiểu được tại sao Phác Thái Anh lại hận rèn sắt không thành thép với thái độ cúi đầu nhẫn nhục của cô với Nguyễn Cầm như thế. Cô có Phác Thái Anh che chở, vẫn bị Nguyễn Cầm ức hϊếp, Phác Thái Anh lúc trước chỉ có thể dựa vào bản thân, từng bước từng bước chống chọi.
Ba năm đó chị ấy đã trải qua thế nào? Chuyện sơn trắng hình như cũng xảy ra trong thời gian đó. Vành mắt Lạp Lệ Sa đột nhiên chua xót.
Đợi đã. Mặt mày Lạp Lệ Sa đột nhiên khựng lại.
Tuy Hàn Ngọc Bình lướt qua rất nhiều chuyện, hoặc căn bản không nói. Nhưng căn cứ theo trình tự thời gian, Phác Thái Anh ra mắt ba năm mới đến tìm Hàn Ngọc Bình, nếu chỉ là bất đồng trong định hướng tương lai, tại sao lại phải mang mạng sống ra để cược lấy một cơ hội? Tại sao cô ấy lại bị kéo đến bước đường cùng như thế?
Giữa chừng nhất định xảy ra vấn đề gì đó!
"Đạo diễn Hàn!" Lạp Lệ Sa vội vàng gọi ông.
Hàn Ngọc Bình quay đầu, ánh mắt trầm ngâm nhìn cô.
"Nếu con bé không nói cho cháu, chứng tỏ còn chưa đến lúc." Hàn Ngọc Bình gạt tàn thuốc, thản nhiên nói, "Tôi có thể nói như vậy thôi, cháu hỏi nữa, tôi cũng không biết."
Ông có chút hối hận vì đã nói ra những lời này, không biết Phác Thái Anh có tức giận hay không. Nhưng nếu hai đứa là người yêu, Lạp Lệ Sa không biết bất kì chuyện gì, vậy còn yêu đương cái gì?
"Hai đứa ở bên nhau từ lúc nào?" Hàn Ngọc Bình nổi lên tò mò.
"... Rất lâu rồi ạ." Lạp Lệ Sa mơ hồ trả lời.
"Một hai năm?"
"Cũng gần như thế."
"Ồ, vậy là rất lâu rồi." Hàn Ngọc Bình tìm đáp án cho câu hỏi của chính mình, "Có phải bình thường rất ít khi gặp mặt?" Cho nên mới thiếu đi cơ hội để hiểu nhau, người trẻ tuổi đang trong thời kì mặn nồng, nào có rảnh nói những chuyện phá hỏng tâm trạng.
Lạp Lệ Sa dựa theo lời của ông vâng một tiếng: "Ba tháng gặp một lần ạ."
"Không dễ gì." Hàn Ngọc Bình cảm khái nói.
"Vẫn ổn ạ." Lạp Lệ Sa cúi đầu nói.
"Công tác bảo mật của hai đứa nghiêm ngặt đấy, không hở ra chút phong thanh nào. Đặc biệt là Phác Thái Anh, bên ngoài tin giả bay đầy trời, cháu lại không bại lộ." Hàn Ngọc Bình nói.
"Lúc đầu cháu cũng thiếu chút nữa bị những tin tức kia lừa gạt, cho rằng cô Phác thật sự giống như truyền thông đồn đại, phong lưu đa tình, cháu cũng chỉ là một trong những hồng nhan tri kỉ của cô ấy." Lạp Lệ Sa cười cười.
"Ấy, những tin đó không thể tin, giả hết đấy." Hàn Ngọc Bình tiến sát bên tai cô, nói, "Tôi nói cho cháu một bí mật."
Lạp Lệ Sa rửa tai lắng nghe, nghe thấy Hàn Ngọc Bình nhỏ tiếng nói bên tai cô: "Trước đây con bé chưa yêu đương gì đâu, có lẽ cháu là tình đầu của nó đấy."
Khóe môi của Lạp Lệ Sa không khống chế được mà cong lên.
Hàn Ngọc Bình ngồi về chỗ, nhướng mày với cô.
Lạp Lệ Sa thật lòng thật dạ nói: "Cảm ơn đạo diễn Hàn."
Hàn Ngọc Bình nói: "Cho nên con bé có làm gì không đúng, cháu rộng lượng một chút. Nếu thật sự không ổn thì cháu nói với tôi, tôi dạy nó thay cháu."
Đây mới là mục đích thật sự của ông, nói chuyện giúp Phác Thái Anh.
Thương thay tấm lòng cha mẹ.
Lạp Lệ Sa có suy nghĩ, điềm tĩnh đào hố cho Hàn Ngọc Bình, cười nói: "Đạo diễn Hàn thật giống như bố của cô Phác, có những ông bố đẻ cũng không làm được như đạo diễn Hàn."
Hàn Ngọc Bình xua tay: "Đừng bẫy tôi, cháu cũng đừng nhắc tới từ bố trước mặt con bé."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Tại sao ạ?"
Hàn Ngọc Bình phì một tiếng: "Bố con bé chẳng ra cái thể thống gì."
Lạp Lệ Sa nghĩ trong lòng: Quả nhiên.
"Đúng rồi, bình thường Phác Thái Anh gọi tôi là chú, nếu cháu không để ý, cũng có thể gọi tôi là chú." Hàn Ngọc Bình nói.
Lạp Lệ Sa lộ ra một nụ cười cẩn trọng: "Phác Thái Anh còn chưa chính thức giới thiệu cháu với đạo diễn, nên để tương lai sửa lại sau ạ đạo diễn Hàn."
Hàn Ngọc Bình nghĩ cũng đúng, vẫn phải chính thức, "Vậy đợi sau khi đóng máy, có thời gian tôi mời hai đứa đến nhà làm khách, đến lúc đó tôi và thím nó sẽ phát lì xì cho cháu."
Gò má Lạp Lệ Sa thoáng hồng.
Hàn Ngọc Bình nghĩ cũng xa quá rồi.
Nếu như để ông biết cô còn chưa theo đuổi được đến tay, hiện tại chẳng qua là đang lấy mác bạn gái Phác Thái Anh "huênh hoang lừa bịp"... Đầu óc nóng bỏng của Lạp Lệ Sa dần dần bình tĩnh lại, không dám tiếp tục tưởng tượng.
"Tiểu Lạp, tình hình nhà cháu thế nào?" Chú Hàn bắt đầu giống các ông bố bình thường hỏi ba trăm vấn đề bắt buộc về con dâu.
...
Trước khi vào phòng nghỉ, Phác Thái Anh nhìn thấy Hàn Ngọc Bình và Lạp Lệ Sa ngồi bên hồ nói chuyện, chợp mắt một giấc tỉnh lại vẫn thấy hai người đang nói chuyện, vừa nói vừa cười. Hôm nay cô ấy bị hai người bắt tay chống đối suốt cả buổi sáng, một người ngoài diễn phim không để ý đến cô ấy, một người ngoài chỉ đạo diễn phim không thèm quan tâm đến cô ấy.
Phác Thái Anh nhìn về phía xa một lúc, không nhịn được đi về phía trước.
Lạp Lệ Sa nhắc nhở Hàn Ngọc Bình: "Cô Phác đến rồi!"
Hàn Ngọc Bình vội vàng dừng chủ đề, nhìn về bãi lau phất phơ trong gió phía xa.
Phác Thái Anh đi đến gần, cách hai người mấy bước chân, khom lưng, giọng điệu tự nhiên cười hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Hai người lặng thinh như không nghe thấy.
Ngón tay Hàn Ngọc Bình chỉ lên trời, chỉ về một hướng xa xôi: "Tiểu Lạp, đám mây kia có giống con chó không?"
Lạp Lệ Sa nhịn cười, hắng giọng, tiếp lời: "Cháu cảm thấy giống con kì lân hơn."
"Có sừng sao?" Hàn Ngọc Bình kì quái nói.
"Có ạ, đó không phải là sừng sao ạ? Đạo diễn xem..."
Trước mặt phủ lên một bóng đen, tầm mắt bị ngăn lại. Phác Thái Anh đứng trước mặt Lạp Lệ Sa từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng hỏi: "Mây kia đẹp thế sao?"
"Cũng được ạ." Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói.
Phác Thái Anh ra lệnh nói: "Không cho phép nhìn mây, nhìn tôi."
Lạp Lệ Sa lại không có phản ứng ngại ngùng như dự tính của cô ấy, Lạp Lệ Sa nhìn cô ấy với ánh mắt "thật sự bệnh đến hồ đồ", sau đó vỗ vỗ tay đứng lên, kéo ghế xếp rời đi.
Hàn Ngọc Bình ở một bên biểu diễn màn cắn hạt dưa nói mỉa không chút trực quan: "Ngấy quá! Kế sách của tổng tài bá đạo sớm đã hết thời rồi, người trẻ tuổi không học được cách theo kịp thời đại, sớm muộn gì cũng bị thời đại đào thải."
Phác Thái Anh quay mặt, hung hăng lườm ông ấy một cái.
Hàn Ngọc Bình không sợ cô ấy, lườm lại.
Hàn Ngọc Bình: "Cháu muốn so xem ai mắt to hơn với tôi sao? Vợ tôi còn đang ở nhà đợi tôi, cháu còn không đuổi theo thì vợ cháu chạy mất đấy."
Phác Thái Anh lặng lẽ đuổi theo bóng dáng Lạp Lệ Sa.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa liếc thấy Phác Thái Anh đuổi theo, trái tim trào lên vui vẻ, ý thức bước chậm lại, ai biết cô chậm Phác Thái Anh cũng chậm, giữ mãi một khoảng cách không xa không gần như thế.
Lạp Lệ Sa: "..."
Cô thật sự tin Hàn Ngọc Bình nói Phác Thái Anh chưa từng yêu ai rồi.
Lạp Lệ Sa mềm lòng, cô dừng lại, quay người, nhìn thẳng vào Phác Thái Anh, đợi Phác Thái Anh tiến lên phía trước.
Ai biết Phác Thái Anh quay đầu, quay lưng với cô mà đi mất.
Lạp Lệ Sa ná thở.
Tức chết cô rồi!
Lạp Lệ Sa phủi tay áo, hất tay rời đi, triệt để không muốn để ý đến cô ấy nữa.
Quan Hạm chứng kiến tất cả đến tận cùng: "..."
Có thể yêu đương thế này, cũng là một loại bản lĩnh.
Phác Thái Anh đi một đoạn, lặng lẽ quay đầu, lại không thấy tăm hơi Lạp Lệ Sa đâu nữa, lập tức nóng như lửa đốt, nổi lên tức giận.
Kì quái!
Buổi chiều hai người mỗi người ở một góc phim trường, không ai quan tâm tới ai.
Hàn Ngọc Bình cảm thấy cảnh tượng trước mặt rất quen mắt, đây không phải đang tái hiện lần quay cảnh hôn ngày trước sao? Nhưng lúc đó trong kịch bản quan hệ của hai người không rõ ràng, phù hợp với tâm trạng nhân vật, bây giờ đang trong thời kì nồng nhiệt, lại giống như chiến tranh lạnh.
Lẽ nào lần trước không phải nhập vai, cũng là đang giận dỗi sao?
Hàn Ngọc Bình: "..."
Hai tên không chuyên tâm này cách quá xa, Hàn Ngọc Bình lười đi đến mắng một trận, cầm loa phóng thanh: "Giảng phim, diễn viên chính đến đây cho tôi."
Hai người đồng thời đứng đậy, đi đến trước mặt Hàn Ngọc Bình, đứng sánh vai, khoảng cách ở giữa còn có đủ cho hai Hàn Ngọc Bình đứng vừa. Hàn Ngọc Bình nhìn Phác Thái Anh, lại nhìn Lạp Lệ Sa, không nói một lời.
Hai người nhích một bước sang bên, khoảng cách thu hẹp được một nửa.
Hàn Ngọc Bình miễn cưỡng hài lòng, bắt đầu giảng phim, mấy phút sau bắt đầu quay.
Phía sau màn hình Hàn Ngọc Bình nhíu mày thành nếp: "Cắt."
Hàn Ngọc Bình hít sâu một cái, giọng điệu không hài lòng với Lạp Lệ Sa: "Buổi sáng vừa mới khen cháu không bị cảm xúc ngoài đời ảnh hưởng, buổi chiều lại vả mặt tôi bôm bốp thế hả, cháu xem bản thân cháu diễn ra cái gì đây?"
"Tình yêu sục sôi trong mắt đâu? Tôi muốn sục sôi mãnh liệt, cháu làm mặt thiếu tiền đấy cho ai xem hả?"
Lạp Lệ Sa hổ thẹn cúi đầu, mặt đỏ tía tai.
Phác Thái Anh nghe cô bị mắng, mặt không cảm xúc.
Hàn Ngọc Bình vứt loa đi, đập cộp một tiếng thật vang xuống bàn, thâm trầm nói: "Điều chỉnh đi, ba phút."
Ba phút sau, không bất ngờ, Lạp Lệ Sa chưa điều chỉnh được.
Hàn Ngọc Bình nói: "Hai phút, quay lại."
Sắc mặt Lạp Lệ Sa trắng bệch.
Phác Thái Anh mím môi, nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Lần thứ ba.
Lần này không đợi quay xong, Hàn Ngọc Bình lạnh lùng hô một câu "Cắt", ông đứng dậy từ sau màn hình máy quay, tức tối: "Cháu..."
Phác Thái Anh lên tiếng ngắt lời ông: "Đạo diễn Hàn."
Hàn Ngọc Bình sớm đã quen, bực bội xua tay: "Mau dẫn đi."
Phác Thái Anh nhìn tứ phía, dẫn Lạp Lệ Sa về phòng nghỉ của cô ấy, Lạp Lệ Sa không muốn, nhưng biết Phác Thái Anh muốn dạy cô, vẫn thật thà đi theo cô ấy.
Còn về tại sao nhất định phải đến phòng nghỉ, cô không nghĩ ra, cũng lười nghĩ.
Trong phòng nghỉ không một bóng người, Phác Thái Anh đi phía trước, vào trong trước, Lạp Lệ Sa theo vào ngay sau, tiện tay đóng cửa lại.
Cô quay người, bốn mắt nhìn nhau với Phác Thái Anh.
Ánh mắt Phác Thái Anh sâu thẳm, nhìn cô không nói gì, đột nhiên lên trước một bước, Lạp Lệ Sa vô thức lùi sau.
Cô ấy tiến một bước, Lạp Lệ Sa lùi một bước.
Người phụ nữ ấy cách cô càng ngày càng gần, từng bước từng bước ép đến, cuối cùng dường như đè cô lên cửa. Cả người Lạp Lệ Sa mất tự nhiên, hương thơm lành lạnh bay qua mũi khiến cô say sưa, cô đè cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng xuống, không nhịn được mở miệng: "Phác..."
Cô đột nhiên mở to mắt, âm thanh biến mất trong cổ họng.
Phác Thái Anh cúi đầu hôn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com