Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97+98



Chương 97: Hôn hai cái

Phác Thái Anh nhìn vào ánh mắt trong suốt của Lạp Lệ Sa, đáy mắt lóe lên một tia không biết ứng phó thế nào cực nhanh.

"Tôi..." Cô ấy động đậy bờ môi, nhìn bốn phía một lượt, như nữ vương thị sát lãnh thổ, nói, "Tùy tiện qua xem thế nào."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa trào lên vui vẻ.

Cô tự động phiên dịch câu nói đó thành đặc biệt đến ngắm cô.

Phác Thái Anh nhìn vòi nước được chỉnh về xả nước vừa, không nhìn mặt cô, tìm chủ đề nói chuyện: "Rửa xong chưa?"

Lạp Lệ Sa ngây ra, tăng nhanh động tác trong tay, nói: "Sắp xong rồi."

Ý cười nơi khóe miệng cô càng sâu.

Phác Thái Anh muốn cô ở cùng cô ấy, cho nên mới đến giục sao?

Phác Thái Anh không cần nhìn cô, cũng có thể cảm nhận được không khí trong phòng bếp đột nhiên biến thành màu đỏ.

Phác Thái Anh: "..."

Rất có khả năng Lạp Lệ Sa lại nghĩ lệch đi suy nghĩ của cô ấy, cô ấy không nên vào đây thì hơn.

Lạp Lệ Sa lần lượt úp nồi úp bát vào vị trí cũ, quay đầu nhìn lại, đã không thấy Phác Thái Anh đâu nữa.

"Cô Phác?" Cô vội vàng lau tay ra ngoài.

Còn chưa thấy người, đã nghe thấy âm thanh gấp gáp của Lạp Phỉ: "Để em, vốn là việc của em, chị Phác, chị cứ ngồi kia là được."

Lạp Lệ Sa tiến lên mấy bước, nhìn thấy Phác Thái Anh đang có ý đồ tranh đoạt quyền kiểm soát cây lau nhà với Lạp Phỉ, Lạp Phỉ khăng khăng giữ chặt, không để cô ấy động vào, ngẩng mắt nhìn Lạp Lệ Sa như nhìn thấy vị cứu tinh, nhanh chóng đi tới, đè giọng nói nhanh: "Chị Phác cứ muốn tranh làm với em."

Lạp Lệ Sa vỗ đầu nó, biểu thị nó đi sang một bên làm việc.

Phác Thái Anh bị bắt quả tang, cũng không thấy chột dạ, sắc mặt tự nhiên, giả vờ thành thục hơn Lạp Lệ Sa rất nhiều.

"Muốn làm việc sao ạ?" Lạp Lệ Sa hỏi cô ấy.

Phác Thái Anh khẽ ngẩn ra, mới nói: "... Ừm."

Lạp Lệ Sa mím môi, làm vẻ suy nghĩ: "Vậy cô lau bàn trà đi? Em đi lấy khăn cho cô."

Lại ngừng một lúc, Phác Thái Anh mới đáp: "Ừ."

Quan Hạm ngồi bên cạnh muốn rớt con mắt ra rồi.

Lạp Lệ Sa dám sai khiến Phác Thái Anh làm việc nhà, hơn nữa sai khiến tự nhiên như thế, rốt cuộc đã nhận kịch bản vợ chồng già từ khi nào thế? Bản thân trẻ tuổi đã bị mất trí nhớ rồi sao?

Bà chủ bận rộn, Quan Hạm suy nghĩ rồi đi tìm cây chổi quét phòng khách.

Buổi trưa ngày đầu tiên quay về thành phố Z, bốn người tổng vệ sinh nhà họ Lạp một cách lạ lùng. Vì cũng không ở lâu, hơn nữa người nhiều, phân công hợp tác, không bao lâu đã dọn dẹp xong.

Buổi chiều rảnh rỗi.

Lạp Lệ Sa đề nghị: "Cô Phác muốn ngủ trưa không ạ?"

Phác Thái Anh thức thời che miệng ngáp một cái, không từ chối: "Ừm."

Lạp Lệ Sa: "Vậy cô ngủ ở phòng em nhé?"

Vẻ mặt Phác Thái Anh mệt mỏi, gật đầu.

Phòng của Lạp Lệ Sa được dọn dẹp sạch sẽ nhất, ga giường và chăn đều được thay mới. Lạp Lệ Sa mở tủ quần áo lấy chiếc áo hai dây màu trắng ra, nói: "Mặc của em đi, cô Phác không để ý chứ ạ?"

"Không để ý."

Khóe môi Lạp Lệ Sa cong lên.

"Nhưng..." Phác Thái Anh như cười như không nhìn cô, "Có bộ khác không?"

"Có ạ." Lạp Lệ Sa cười cười, giống như sớm đã lường trước phản ứng của cô ấy, đặt áo hai dây lên giường, lấy ra một bộ quần áo ngủ khác, áo ngắn quần ngắn, mát mẻ lại bảo thủ, cô cầm vào tay, giơ lên trước mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh gật đầu, miễn cưỡng hài lòng: "Bộ này đi."

Lạp Lệ Sa kéo rèm của sổ trong phòng lại, đột nhiên tối đi.

Cô không nói một lời bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Phác Thái Anh sơ suất nhìn thấy làn da trắng bóc phát sáng của cô, sửng sốt nói: "Em làm gì thế?"

Giọng điệu của Lạp Lệ Sa như thể đương nhiên: "Ngủ trưa ạ."

"Em?"

"Em." Lạp Lệ Sa lộ ra một tia xấu hổ, lúng túng nói, "Em muốn thay quần áo, cô Phác có thể quay lưng đi không ạ?"

Phác Thái Anh: "..."

Người hào phóng ban nãy với hiện tại là cùng một người sao?

Phác Thái Anh quân tử quay đi, quay lưng với cô.

Sau lưng truyền tới tiếng sột soạt, không cần nhìn, chỉ nghe cũng đủ mẫn cảm.

Hôm nay Lạp Lệ Sa mặc chiếc sơ mi dài tay, cài cúc cổ điển, trong đầu cô ấy có thể tưởng tượng ra cảnh tượng những ngón tay thon dài của Lạp Lệ Sa, linh hoạt di chuyển xuống dưới, cởi từng cúc từng cúc áo ra, khuôn mặt lạnh lùng không có bất kì biểu cảm nào.

Lạp Lệ Sa vòng tay ra sau lưng, cởi bỏ lớp trói buộc chặt chẽ nhất, vứt sang một bên, da trắng không tì vết, mái tóc đen dài sau lưng tản ra như nước.

Cô cầm chiếc áo hai dây lên, chui qua đầu, ngón tay đưa ra sau ngáy, hất mái tóc dài từ sau lưng lên, vô thức cắn môi dưới, bởi vì cúi đầu, góc mặt nghiêng càng thêm mê hoặc. Lạp Lệ Sa chăm chỉ rèn luyện, bờ vai săn chắc, lúc cần dùng sức, những đường cong xinh đẹp đều hiện lên.

"Xong rồi, cô Phác, cô có thể quay đầu lại rồi ạ."

Một âm thanh như từ ngoài trái đất truyền tới, Phác Thái Anh thu lại những tưởng tượng của mình, không dám quay đầu nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Em ra ngoài trước đi, tôi cũng phải thay quần áo."

Lạp Lệ Sa giống như cố ý dừng lại giây lát, mới khẽ nói: "Vậy em ra ngoài đây?"

Ngón tay miết lấy áo ngủ của Phác Thái Anh dùng sức tới trắng bệch, nói: "Ừ."

Hương thơm lướt qua mũi, Lạp Lệ Sa từ sau lưng Phác Thái Anh vòng qua, đi tới trước mặt để ánh mắt của cô ấy có thể nhìn được, chân dài bước ra cửa.

Phác Thái Anh ngây ra, thiếu chút nữa bị đôi chân lắc lư của cô làm hoa mắt, buột miệng nói: "Đợi chút."

Em ấy muốn mặc như thế ra ngoài sao?

Lạp Lệ Sa quay đầu, biểu cảm ngây thơ vô tội: "Sao thế ạ?"

Phác Thái Anh thầm nghiến răng, giọng điệu mang theo đôi phần lạnh lùng: "Em ở trong phòng đi."

Trong lòng Lạp Lệ Sa mừng rỡ, ngoan ngoãn nghe lời: "Vâng."

Không cần Phác Thái Anh nhắc, cô tự giác quay lưng đi: "Cô Phác thay đi ạ, em không nhìn."

Phác Thái Anh vừa thưởng thức cơ thể của Lạp Lệ Sa vừa thay quần áo ngủ, sau đó chui vào trong chăn, nằm nghiêng, nhắm mắt nhàn nhạt nói: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Lạp Lệ Sa cũng bò lên, ôm lấy cô ấy từ phía sau, đầu mũi thân mật cọ lên vành tai cô ấy, nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon." Cô khẽ nói.

Phác Thái Anh hơi cứng người, tùy ý để cô ôm, chầm chậm điều chỉnh hô hấp, để bản thân thả lỏng.

Cô ấy vẫn luôn sợ bản thân sẽ mơ thấy ác mộng, cho nên qua lúc lâu vẫn chưa được ngủ. Lạp Lệ Sa đã ngủ từ lâu, Phác Thái Anh cẩn thận lật người không đánh động Lạp Lệ Sa, khuôn mặt khi ngủ của Lạp Lệ Sa chầm chậm xuất hiện trong tầm mắt.

Tư thế ngủ của cô trước giờ đều không tốt, biểu cảm cũng không phải nữ thần, mà có chút nũng nịu đáng yêu. Bởi vì ngủ say, phòng lại nhỏ, gò má hiện lên tia ửng đỏ khác thường, miệng khẽ hé ra, hô hấp đều đều, thấp thoáng một tia dịu dàng mềm mại trên mặt.

Phác Thái Anh nhìn chăm chú lên đôi môi đỏ của cô, sắc mặt tối lại.

Lạp Lệ Sa nói mơ một tiếng, đột nhiên vai co chặt lại, Phác Thái Anh vô thức theo đó lăn vào trong lòng cô, trán nóng lên, dính lên trên môi cô.

Phác Thái Anh híp mắt.

Vô tình? Giả vờ ngủ?

Thân là diễn viên, giả vờ ngủ là một trong những kĩ năng cơ bản bình thường nhất, Phác Thái Anh cũng coi như kĩ năng diễn xuất đỉnh cao, nhất thời cũng không phán đoán được Lạp Lệ Sa là ngủ thật hay giả vờ ngủ qua hành động của đối phương.

Cô ấy chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, xác nhận Lạp Lệ Sa đã ngủ rồi, mới nín thở, nghe theo tiếng lòng, ngẩng đầu hôn lên đôi môi đỏ đang hé mở kia.

Có chút khô.

Phác Thái Anh cẩn thận làm ướt môi giúp cô, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa không có chút phản ứng nào, cô ấy mới đưa đầu lưỡi ra chầm chậm luồn qua kẽ răng của Lạp Lệ Sa, tiếp xúc được nơi mềm mại ẩm ướt giống mình, tiếng hít thở vô thức nặng nề, nhịp tim mất khống chế.

Cô ấy kiềm chế kích động lật tay ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa, co chặt ngón tay lại, hôn hai cái, rồi lùi đi, khẽ thở dốc.

Đợi hô hấp hồi phục, cô ấy dùng đỉnh đầu chống dưới cằm Lạp Lệ Sa, tìm một vị trí thoải mái trong lòng cô, nhắm mắt lại.

Gió thoang thoảng thổi bay một góc rèm cửa, hai người ôm lấy nhau tiến vào giấc ngủ.

Âm thanh của thành phố trở nên xa xôi.

Khi Phác Thái Anh tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng người kia, cả người cả quần áo, chiếc áo hai dây thuộc về Lạp Lệ Sa cũng không thấy đâu nữa. Phác Thái Anh cúi đầu nhìn quần áo ngủ trên người, chống người ngồi dậy.

Cô ấy quơ lấy điện thoại ở bên, ấn sáng màn hình điện thoại nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ chiều.

Ngủ một giấc đã sắp đến giờ cơm tối.

Phác Thái Anh: "..."

Cô ấy giơ tay chọc vào ấn đường, nặng nề thở ra một hơi, vén chăn lên, một chân vừa chạm đất.

Cửa phòng bị mở ra một khe hở, nhưng không hề phát ra bất kì âm thanh nào, Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Lạp Lệ Sa: "Cô dậy rồi ạ?"

Phác Thái Anh mím môi, ừ một tiếng.

Trong ánh mắt lộ ra một tia chật vật hiếm thấy.

Tốt xấu gì cũng đến nhà người ta làm khách, kết quả ngủ cả buổi chiều, chủ nhà cũng đã dậy cả rồi.

Lạp Lệ Sa: "Đói chưa ạ?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

Đột nhiên phản ứng lại, câu nói này của hai người, Lạp Lệ Sa đang nuôi cô ấy như nuôi lợn sao? Dậy rồi ăn, ăn xong ngủ.

"Còn ngủ nữa không?" Lạp Lệ Sa lại hỏi.

Phác Thái Anh lại lắc đầu.

Lạp Lệ Sa đi đến trước cửa sổ, kéo rèm ra, ánh chiều tà vàng nhạt lan tràn vào phòng. Lạp Lệ Sa đứng trong tia sáng, cả người đều đang phát sáng, mặt mày lấp lánh như ánh vàng nhảy nhót.

Cô bước ra khỏi ánh sáng, tiến lại gần Phác Thái Anh, giống như đem hết ánh sáng cho cô ấy.

Phác Thái Anh ngồi nguyên tại chỗ bất động.

Lạp Lệ Sa giơ tay sờ trán cô ấy.

Phác Thái Anh ngẩng đầu, vẻ mặt mơ màng, chậm chạp nói: "Tôi sốt rồi sao?"

"Không ạ." Lạp Lệ Sa bật cười trong lòng. Cô chỉ muốn sờ Phác Thái Anh, lại không dám sờ mặt, chân tay luống cuống nên đặt lên trán cô ấy mà thôi.

Nếu không sốt, Phác Thái Anh nghiêng đầu, tránh khỏi tay cô: "Em dậy lúc mấy giờ?"

"Tầm ba giờ." Lạp Lệ Sa nhớ lại.

"Làm gì rồi?"

"Đi tắm."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lơ lửng, Phác Thái Anh không phát hiện.

Theo lý mà nói, khó khăn lắm mới có cơ hội chung chăn chung gối, Lạp Lệ Sa chắc chắn muốn nằm lì trên giường đợi cùng thức giấc với Phác Thái Anh, nếu không dậy thì càng tốt. Nhưng kế hoạch có thay đổi, là lí do khiến cô không thể không dậy.

Cô nằm mơ một giấc mơ xấu hổ, tỉnh dậy phát hiện khó chịu, cả người rịn ra một lớp mồ hôi mỏng dinh dính.

Rõ ràng ban ngày ban mặt, trước khi ngủ cũng yên phận thật thà, không nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, tại sao lại nằm mơ giấc mơ như thế chứ? Lạp Lệ Sa khó chịu co chân trong chăn, cuối cùng đổ hết nguyên nhân vì sức hấp dẫn của Phác Thái Anh quá lớn.

Cô bò dậy tắm rửa, thay quần áo, giặt hết quần áo bẩn phơi ngoài ban công, sau đó đi tìm Lạp Phỉ, hai chị em nhỏ tiếng nói chuyện, vô thức đã tới giờ này.

Nhưng Phác Thái Anh có thể ngủ tới 5 giờ, thật sự khiến cô bất ngờ, phải nhớ bọn họ đi ngủ lúc 1 giờ trưa. Nhưng nghĩ tối qua có lẽ Phác Thái Anh không ngủ được, Lạp Lệ Sa liền thông suốt, thậm chí còn mong cô ấy có thể ngủ thêm lúc nữa.

Phác Thái Anh nói: "Tôi cũng muốn tắm."

Cô ấy không nóng, nhưng trước khi ngủ bị Lạp Lệ Sa ôm chặt, lúc đó cũng đổ mồ hôi.

Lạp Lệ Sa: "Để em chuẩn bị quần áo mới cho cô."

Phác Thái Anh chớp chớp mắt, nhìm chằm chằm vào động tác của cô.

Lạp Lệ Sa bật cười, lấy cho cô ấy một bộ quần áo bảo thủ tương tự như bộ đang mặc.

Phác Thái Anh nhận lấy, ôm trong tay, rất lâu sau, giọng điệu không nặng không nhẹ nhắc nhở cô: "Nam nữ khác biệt, giống như..." Cô ấy mơ hồ bỏ qua, "Em mặc ở trước mặt em trai em, không thích hợp, sau này đừng mặc như thế."

Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt: "Em chỉ mặc cho một mình cô xem thôi."

Phác Thái Anh bị sặc.

Nhân trước khi Phác Thái Anh muốn mở miệng đáp lại, Lạp Lệ Sa kịp thời ngăn cản, cười nói: "Được rồi, đi tắm đi, em đợi cô."

Phác Thái Anh nghĩ trong lòng: Em đợi tôi? Muốn làm gì?

Lạp Lệ Sa cố ý dừng lại nghĩ ngợi rồi bổ sung nửa câu sau, mặt mày cong cong: "... Cùng ăn cơm tối."

Phác Thái Anh liếc cô một cái, ánh mắt âm u.

Lạp Lệ Sa thiếu chút nữa không nhịn được cười lên, cô vội vàng hắng giọng, thúc giục: "Cô mau đi đi."

Buổi sáng đi chợ, Lạp Lệ Sa mua được một ít bánh sủi cảo làm thủ công, nhân rau hẹ thịt lợn, buổi tối luộc lên ăn, không cần vật lộn tốn thời gian với năm sáu món ăn.

Phác Thái Anh tắm xong, tiện tay giặt luôn quần áo ngủ, móc lên móc quần áo rồi mang ra ban công phơi khô, bên cạnh treo áo hai dây của Lạp Lệ Sa, còn có một chiếc... qυầи ɭóŧ.

Phác Thái Anh nghiêng đầu, nhìn chăm chú chiếc qυầи ɭóŧ kia một lúc, không biết đang nghĩ gì.

Quan Hạm vẫn ở phòng khách.

Phác Thái Anh liếc nhìn bóng dáng đang bận rộn của người phụ nữ trong phòng bếp, vắt đuôi tóc dài bị ướt lúc tắm rửa, còn hơi ẩm, hỏi Quan Hạm: "Có chuyện quan trọng gì cần tôi xử lý không?"

Quan Hạm nói: "Không ạ."

Phác Thái Anh làm vẻ như không nản lòng: "Vậy có chuyện gì không quan trọng không?"

Nếu không có chuyện gì cô ấy lại muốn đi tìm Lạp Lệ Sa.

"..." Quan Hạm nhìn mặt bắt hình dong, trong đầu hiện lên một chuyện không quan trọng, "Tháng sau chị có buổi tiệc cần tham gia, tiệc sinh nhật của Ảnh đế Kiều, Ảnh đế Kiều quan hệ rộng, trong giới có rất nhiều người đến dự tiệc."

"Sa Sa nhận được thư mời chưa?"

"Tạm thời chưa rõ ạ."

"Còn chuyện gì khác không?"

Quan Hạm vắt óc, nói: "Chị vẫn chưa trả lời Ảnh hậu Lâm, ngày nào chị có thời gian, để cô ấy đến đoàn phim thăm chị, cùng nhau ăn tối."

Đôi mắt Phác Thái Anh híp lại, ngón tay đặt trên đầu gối khẽ gõ gõ.

"Ăn cơm thôi." Lạp Lệ Sa đứng trước cửa phòng bếp hô lên.

Hai người đang trao đổi đồng thời dừng lại, đứng dậy, Phác Thái Anh đi trước, Quan Hạm đi sau, cùng ngồi vào bàn ăn.

Lạp Lệ Sa nhớ Quan Hạm là người thủ đô chính gốc, đã hỏi Quan Hạm trước, cho nên đặc biệt vớt trước cho cô một đĩa, ngoài ra còn chuẩn bị cả giấm.

Ba người còn lại đều ăn sủi cảo nước, bên trên bát sủi cảo điểm xuyết hành lá xanh xanh.

Quan Hạm gắp một miếng sủi cảo, chấm vào bát nước giấm.

Phác Thái Anh nhíu mày.

Lạp Lệ Sa lặng lẽ ngửa ra sau.

Lạp Phỉ hắt xì hơi: "Hắt xì..."

Quan Hạm biết ý bưng đĩa lên, lặng lẽ rời đi: "Em ra bàn trà ăn."

Một nhà ba người, có lẽ tương lai còn có cả Ninh Ninh, đều không có đất dung thân cho Quan Hạm.

Khẩu vị của Lạp Lệ Sa và Lạp Phỉ hoàn toàn bị Lạp Hàm Chương ảnh hưởng, từ nhỏ tới lớn, rất ít người xung quanh cô ăn chua. Phác Thái Anh cũng phản cảm, khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy hiếu kì, tiện miệng hỏi: "Ở nhà cô Phác cũng không thích ăn giấm sao ạ?"

Phác Thái Anh lấy thìa múc một ít nước canh, thổi thổi, rũ mí mắt, nói: "Ừ."

"Cô là người ở thành phố A?"

"Ừ."

"Trước đây cô từng tới đây chơi chưa ạ?"

"Chưa."

"Em cũng chưa từng đến thành phố A, nhưng em có bạn học là người thành phố A, nhà cô ở khu nào ạ? Không chừng em biết đấy." Lạp Lệ Sa đơn thuần là tìm chuyện để nói, có thể hiểu về Phác Thái Anh thêm một chút thì được một chút.

Phác Thái Anh ngừng hai giây, uống ngụm nước canh, nói: "Khu Thanh Bình."

Lạp Lệ Sa cười: "Em chưa nghe bao giờ."

Phác Thái Anh nhàn nhạt nói: "Một khu nhà xưa cũ, chưa nghe cũng bình thường, không chừng bây giờ đã đổi tên rồi."

Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, nói: "Nếu xử lý xong chuyện nhà em, còn thời gian, cô có muốn tiện đường về thăm thành phố A một chuyến không ạ, lái xe qua đó cũng rất tiện, không đến hai tiếng."

"Không." Phác Thái Anh chắc như đinh đóng cột thốt ra một từ.

Không khí đột nhiên ngưng trệ.

Lạp Phỉ vùi mặt xuống bát, hai mắt khẽ liếc bên này rồi lại liếc bên kia.

"Tôi ăn no rồi." Phác Thái Anh đứng dậy, bưng bát không lên, đặt vào bồn rửa bát trong nhà bếp.

Lạp Lệ Sa và Lạp Phỉ nhìn mặt, lộ ra nụ cười không hiểu gì.

Lạp Phỉ nhỏ tiếng nói: "Hai chị cãi nhau à?"

Lạp Lệ Sa cong ngón tay gõ lên đầu nó: "Trẻ con không được hỏi chuyện người lớn."

Lạp Phỉ lẩm nhẩm nói: "Em sắp cao bằng chị rồi."

Lạp Lệ Sa: "Ăn cơm."Sau đó múc hai viên sủi cảo trong bát vào bát của Lạp Phỉ, cô ăn không nổi nữa rồi.

Lạp Phỉ ăn xì xà xì xụp.

Một tay Lạp Lệ Sa chống má, nhìn khuôn mặt của Lạp Phỉ, bầu tâm sự như đá tảng nặng nề đè trong tim.

...

Đêm khuya vắng lặng.

Phác Thái Anh không tập trung dựa vào đầu giường đọc sách, Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế, hai tay chống má, sắc mặt trống rỗng, không hề động đậy. Hai người ngầm thừa nhận ngủ chung một phòng ngủ trên một giường, không có nghi ngờ.

Phác Thái Anh lấy điện thoại xem giờ, Lạp Lệ Sa đã duy trì tư thế này nửa tiếng đồng hồ.

Phác Thái Anh hắng giọng: "Khụ."

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt lộ ra một tia quan tâm.

Tim gan nóng lên Phác Thái Anh bị ánh mắt đơn thuần của cô nhìn tới, mím môi nhỏ lại, âm thanh vô thức dịu dàng hơn, nói: "Không có gì, cổ họng tôi đột nhiên không thoải mái."

Lạp Lệ Sa nhìn tới chiếc cốc thủy tinh trên tủ đầu giường trống không, im lặng đứng dậy, ra ngoài rót một cốc nước mới rồi quay lại.

Cô lại bắt đầu mất hồn.

Phác Thái Anh đọc sách, đọc được dòng sau thì quên dòng trước, cô ấy đóng sách lại, gọi tên Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa quay cả người lẫn ghế lại.

Phác Thái Anh đi thẳng vào vấn đề: "Có tâm sự gì sao?"

Lạp Lệ Sa chậm chạp giây lát, lắc đầu nói: "Không ạ."

Phác Thái Anh đặt quyển "Truyện Ludwig Wittgenstein" sang một bên, hít sâu một cái, ánh mắt nhìn về Lạp Lệ Sa nghiêm túc hơn, dáng vẻ như muốn làm rõ ngọn ngành.

"Nói."

Lạp Lệ Sa không có sức đề kháng với ánh mắt của cô ấy, nhỏ tiếng nói: "Em trai em cũng đã học lớp sáu, sắp lên cấp hai rồi."

Phác Thái Anh nhướng mày, tỏ ý bảo cô tiếp tục.

Lạp Lệ Sa lẩm bẩm rất lâu, tiếp tục nói: "Em muốn dẫn nó đến thủ đô học cấp hai, nhưng học bạ của nó, còn có chuyện chọn trường, em đều mù mờ không hiểu gì, cũng... không có ai để hỏi, không quen biết." Giọng nói của cô ngày càng nhỏ, dường như không thể nghe thấy.

Trái tim Phác Thái Anh thả lỏng, khẽ cười một tiếng: "Là chuyện này sao?"

Lạp Lệ Sa ở trong phòng kìm nén bản thân không dám lên tiếng, dọa cô ấy lo lắng, tâm trạng thấp thỏm.

Lạp Lệ Sa cúi đầu.

Cô biết "đại sự" mà bản thân lo lắng chỉ là một chuyện nhỏ với Phác Thái Anh. Cô ấy quen biết rộng, nhiều quan hệ, sắp xếp cho Lạp Phỉ chẳng qua là một chuyện dễ như ăn kẹo? Nhưng cô có phiền não của mình, không nghĩ đến việc Phác Thái Anh là gì của cô mà chuyển dịch.

Quả nhiên Phác Thái Anh nói: "Tôi tìm người xử lý chuyện này giúp em, em không cần lo lắng."

Lạp Lệ Sa gật gật đầu.

Phác Thái Anh chủ động đề nghị giúp đỡ cô, cô sẽ không tự tiện từ chối sự giúp đỡ của cô ấy, nhưng sâu thẳm trong nội tâm vẫn sinh ra một tia bất lực cùng buồn bã.

Rất lâu về trước, tuy chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng Phác Thái Anh quan tâm vô bờ bến với sự nghiệp của cô, từ đầu đến cuối đều giống như một cây đại thụ che mưa chắn gió cho cô. Cô nhìn thấy vô vàn vết thương tích tụ sau lưng cái cây ấy, chỉ muốn đổi ngược lại bảo vệ cô ấy, cũng tự cho là có năng lực để bảo vệ cô ấy.

Nhưng thực tế thì, ban ngày Phác Thái Anh giúp cô đe dọa Châu Nghị và Giang Tuyết Trân, buổi tối lại giúp cô giải quyết việc học hành của Lạp Phỉ.

Rốt cuộc cô có thể làm gì cho Phác Thái Anh? Hơn nữa có năng lực gì để cho là nhất định có thể theo đuổi được cô ấy? Cô dựa vào cái gì?

"Cô Lạp?"

"Lạp Lệ Sa?"

Lạp Lệ Sa như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ, đôi mắt màu hổ phách mất hồn nhìn vào mắt Phác Thái Anh, chầm chậm co lại, chầm chậm mở lời: "Sao thế ạ?"

Phác Thái Anh nghi hoặc nói: "Em ngây người vì cái gì thế?"

"Không có gì." Lạp Lệ Sa đứng dậy, chân ghế ma sát xuống đất rít lên một tiếng chói tai: "Em đi rửa mặt."

Phác Thái Anh: "Lạp..."

Lạp Lệ Sa mở cửa phòng ra ngoài, vào nhà vệ sinh mở vòi nước, đưa tay vốc lấy nước lạnh vỗ lên mặt mình, từng vốc từng vốc. Gò má cô lưu lại đầy giọt nước, chống tay lên mép bàn rửa tay, nhìn những giọt nước men theo đường cong trên cằm nối đuôi nhau rơi xuống, ánh mắt người trong gương mơ màng trước nay chưa từng thấy.

Rất lâu sau Lạp Lệ Sa chưa quay lại, Phác Thái Anh ở trong phòng đứng ngồi không yên, cô ấy không khống chế được xuống giường xỏ dép, ra ngoài tìm người.

Phòng vệ sinh tối đen, phòng khách cũng tối đen.

Phác Thái Anh không mang điện thoại, men theo ánh sáng từ phòng ngủ, vòng qua phòng khách, đi về phía ban công.

Đêm nay không trăng không sao, ánh sáng từ phòng ngủ không chiếu được tới đây, bốn phía đen như mực, thấp thoáng xuất hiện một bóng người cao gầy.

"Cô Lạp?" Phác Thái Anh thăm dò lên tiếng.

Người đó quay lại, âm thanh sửng sốt: "Phác Thái Anh?"

Phác Thái Anh giơ tay, vừa lần mò công tắc đèn trên tường trong đêm tối, vừa hỏi: "Một mình em chạy ra đây làm gì?"

Cô ấy không quen thuộc với nơi này, rất lâu không tìm được công tắc, Lạp Lệ Sa nhanh tay chạm vào, nhưng Phác Thái Anh chỉ chậm hơn một chút, thế là ngón tay lạnh lẽo của cô ấy chạm lên mu bàn tay của Lạp Lệ Sa.

Tay Lạp Lệ Sa đã đặt lên công tắc đèn, khoảnh khắc trước khi ấn xuống lại thu về, hơn nữa trực tiếp bắt lấy những ngón tay muốn rụt lại của Phác Thái Anh, ôm chặt trong lòng bàn tay.

"Phác Thái Anh." Giọng cô rất nhỏ, mang theo tiếng khàn khàn khác thường.

Phác Thái Anh như bị quỷ sai thần khiến mặc cho cô ôm lấy tay mình, khẽ đáp lại một tiếng.

Trong đêm tối không ai nhìn thấy biểu cảm của đối phương.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Chị cố ý ra đây tìm em sao?"

Phác Thái Anh không trả lời.

Trong lòng Lạp Lệ Sa đột nhiên buồn bã không nói thành lời.

Một loại tình cảm như thể vĩnh viễn không đợi được câu trả lời, chỉ có thể dựa vào suy đoán mù quáng chạy theo, rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu?

Phác Thái Anh cảm giác bàn tay đang nắm lấy tay mình dần buông lỏng từng chút từng chút, trong tim giống như có thứ gì đó cũng dần dần rời đi, trống rỗng đến mức nghe được cả tiếng vọng.

Bàn tay Lạp Lệ Sa đã hoàn toàn buông ra, nhưng ngón tay của Phác Thái Anh không rơi xuống như trong tưởng tượng, mà là vân vê những đường chỉ tay trong lòng bàn tay cô, nắm ngược lại, nắm chặt lấy tay cô.

"Ừ."

+++++++++

Chương 98: Công dụng của khăn giấy

Một chữ "ừ" của Phác Thái Anh cất lên, bước chân liền loạng choạng, bị kéo vào cái ôm ấm áp thơm ngát.

Động tác lỗ mãng gấp gáp, khác một trời một vực với biểu cảm ung dung của Lạp Lệ Sa khi ở trước mặt cô ấy thường ngày.

Lạp Lệ Sa ra sức ôm lấy cô ấy, một tay giữ chặt lấy lưng cô ấy, không cho cô ấy một khe hở để tránh thoát.

Phác Thái Anh mở to mắt, nghe thấy tiếng hít thở nặng nề bên tai, cảm nhận sự run rẩy khó kiềm chế trên cơ thể cô, còn có nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ mà cô gắng sức kìm nén nhưng không cẩn thận làm lộ ra.

Từng tiếng động đều rơi vào trong lòng cô ấy, nóng đến mức khiến vành mắt cô ấy chua xót.

Thích một người như cô ấy, vất vả lắm đúng không?

Phác Thái Anh im lặng ngửa mặt lên, khẽ đặt cằm lên vai Lạp Lệ Sa, đưa tay ôm lấy eo cô.

Động tác tay Lạp Lệ Sa lại tăng thêm lực ôm chặt, nhưng không để Phác Thái Anh cảm thấy đau đớn, liền kịp thời buông lỏng. Lúc này cô cũng không quên, không được làm đau đối phương.

Hai người yên lặng ôm lấy nhau trong đêm tối không thấy đầu ngón tay, tâm trạng buồn bã của Lạp Lệ Sa dần dần hồi phục.

Cô thân mật cọ lên vành tai của Phác Thái Anh, vẫn ôm lấy cô ấy không buông tay, nội tâm mừng rỡ, có thể ôm nhiều một lúc thì được một lúc.

Cô vừa buông lỏng liền bị Phác Thái Anh linh hoạt bắt được.

Phác Thái Anh miết lấy cổ tay đang quấn lấy eo cô ấy của cô, tỏ ý bảo cô buông ra.

Lạp Lệ Sa chu môi, bờ môi khẽ hôn lên gò má cô ấy, còn chưa tận hứng, rồi buông ra.

"Về thôi." Phác Thái Anh nhàn nhạt nói, sau đó rời khỏi ban công.

Lạp Lệ Sa nhẹ bước theo sau cô ấy, khóe môi cong lên.

Từ chỗ tối đến chỗ sáng, bóng dáng Phác Thái Anh càng ngày càng rõ, Lạp Lệ Sa giống như được uống một liều thuốc kí©h thí©ɧ, mục tiêu trong lòng càng ngày càng kiên định.

Cô có dao động, nhưng chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ như thế. Trừ phi sự việc xuất hiện tình thế không thể chuyển biến, cô đã tính toán xong dự định sống chết quấn lấy Phác Thái Anh cả đời, một chữ "ừ" tối nay của Phác Thái Anh là niềm vui bất ngờ cho cô.

Đây là một tín hiệu dao động tới từ vị trí của Phác Thái Anh, sao có thể không khiến cô kích động.

Bây giờ cô phải rất kiềm chế, mới không để đôi chân mình nhanh chóng bước về phía trước.

Phác Thái Anh đột nhiên quay đầu, Lạp Lệ Sa hoảng hốt lúng túng, vội vàng thu lại nụ cười sáng chói quá đáng trên mặt mình, mím môi lại, có đôi phần nghiêm túc nhìn cô ấy.

"..." Phác Thái Anh thu ánh mắt về, nhìn thẳng về phía trước, khóe môi cong lên.

Con thỏ con.

Lạp Lệ Sa là người tiến lùi đúng mực, rất có chừng mực, cô bị tình yêu điều khiển, nhưng sẽ không hoàn toàn mất lý trí. Sau khi Phác Thái Anh đáp ứng bước đầu, cô không lựa chọn gạn hỏi, cũng không vội vàng rèn sắt khi còn nóng.

Có người thích hợp thừa thắng xông lên, ép chặt từng bước, nhưng Phác Thái Anh không phải, cô ấy giống như con ốc sên sợ hãi thế giới bên ngoài, ngày này qua ngày khác sống trong căn nhà nhỏ của mình, càng ép cô ấy, cô ấy càng muốn trốn càng xa, ẩn nấp càng sâu, cũng sẽ không lộ đầu ra nữa.

Cô cần sự kiên nhẫn vô hạn, chầm chậm để cô ấy nhìn thấy thế giới bên ngoài đẹp đẽ, đến một ngày cô ấy cam tâm tình nguyện ra ngoài.

Nếu giữa hai người có một trăm bước, Lạp Lệ Sa tình nguyện đi một trăm linh một bước, sau đó quay lại, ôm lấy cô ấy từ phía sau.

Lạp Lệ Sa tin tưởng khi Phác Thái Anh kích động hoặc lý trí trả lời cô một chữ "ừ", trong lòng đã nghĩ tới vô vàn từ ngữ thành thục để đối diện với câu hỏi có khả năng cô sẽ hỏi ra, đọ diễn xuất, bản thân cô trước nay chưa từng vượt qua cô ấy, cô ấy dùng kĩ năng diễn xuất lừa dối cô lâu như thế, cho nên Lạp Lệ Sa không so sánh diễn xuất với cô ấy nữa.

Cô tin lúc này bản thân chân thành cảm nhận được, Phác Thái Anh mềm lòng, không nỡ, rung động với cô.

Hai người về đến phòng không nhắc lại, làm như chuyện ở ngoài ban công chưa từng xảy ra.

Phác Thái Anh: "Tôi gọi luật sư đến đây, sáng mai sẽ tới."

Lạp Lệ Sa: "Dạ?"

Phác Thái Anh nhướng mày: "Chuyện ly hôn của bố em và Giang Tuyết Trân, không cần gọi luật sư tới xử lý sao?"

Lạp Lệ Sa vâng một tiếng, nói: "Em vốn định tìm ở đây, nhưng vẫn chưa kịp."

Phác Thái Anh hỏi cô: "Em định xử lý Giang Tuyết Trân thế nào?"

Giang Tuyết Trân bị những lời nói hôm nay của Lạp Lệ Sa dọa nạt, toàn bộ tâm tư đều tập trung vào Lạp Phỉ, cứ nghĩ chỉ cần giao Lạp Phỉ ra là mọi chuyện thuận lợi. Nhưng Phác Thái Anh nghe cách nói của Lạp Lệ Sa hôm nay, cô không chỉ thỏa mãn với một mình Lạp Phỉ.

Giang Tuyết Trân đang có thai, Lạp Hàm Chương đã là người thực vật, chứng cứ bà ta nɠɵạı ŧìиɧ khi còn có hôn thú rất rõ ràng, nếu ly hôn, Lạp Lệ Sa hoàn toàn có thể khiến bà ta tay trắng ra đi. Nhưng vì nguyên nhân Lạp Phỉ, phải ra giá với Giang Tuyết Trân, có lẽ sẽ không tuyệt tình như thế.

Nhưng Phác Thái Anh có một loại trực giác kì lạ, hôm nay sau khi cô ấy thấy Lạp Lệ Sa lật tẩy Châu Nghị và Giang Tuyết Trân, cô ấy cảm thấy Lạp Lệ Sa nhất định sẽ không tốt bụng đến mức đem toàn bộ tài sản cho Giang Tuyết Trân.

Nếu dám chọc vào cô, chắc chắn cô sẽ giơ vuốt, hung hăng cào rách miếng thịt của kẻ đó.

Phác Thái Anh có chút buồn cười nghĩ: Trước đây tại sao mình lại cảm thấy Lạp Lệ Sa là con thỏ trắng nhỏ ngậm bồ hòn làm ngọt cơ chứ, ít nhất cũng là con sói nhỏ.

Phác Thái Anh híp mắt.

Lạp Lệ Sa: "Tiền lúc trước em cho bà ta thì thôi, nhưng bà ta không thể nuốt trọn tiền căn nhà của bố em."

"Vì cái đó?" Phác Thái Anh nhíu mày.

"Làm người phải giữ lại một đường lui."

"Sau này em cũng không gặp lại bà ta." Phác Thái Anh nói.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa trong suốt, nói: "Dù sao bà ta cũng là mẹ của Lạp Phỉ."

Phác Thái Anh ngây ra, hiểu ra rồi cười cười, hiếm thấy khen ngợi: "Em xử lý như thế tốt lắm."

Lạp Lệ Sa không muốn nhắc nhiều tới Giang Tuyết Trân, chuyển đề tài nói: "Cô Phác buồn ngủ chưa ạ?"

"Ừ, có chút."

"Vậy ngủ đi ạ, ngày mai còn phải dậy sớm."

"Ừ."

Phác Thái Anh lên giường trước theo thói quen, nằm xong, Lạp Lệ Sa bò lên sau, tắt đèn.

Thói quen này không biết hình thành lúc nào, rõ ràng sau khi hai người hình thành quan hệ nhân tình cũng không chung chăn chung gối được mấy lần, nhưng lại ăn ý hình thành thói quen này.

Trước đây đều là Lạp Lệ Sa tắm rửa sạch sẽ chờ đợi Phác Thái Anh đến, sau khi hai người quấn lấy nhau, Phác Thái Anh sẽ nhìn cô mệt nhoài đi vào giấc ngủ bên gối.

Phác Thái Anh thu lại cảm xúc, không nghĩ nhiều, khép mắt lại.

Sau lưng nặng đi, Lạp Lệ Sa tự nhiên nhích tới ôm lấy cô ấy, gác cằm lên vai cô ấy.

Nhiệt độ thân thể người phụ nữ trẻ tuổi cao, hai người chung chăn chung gối, hơi nóng truyền đến từ trong chăn cùng sau lưng, Phác Thái Anh mất tự nhiên động đậy, nói: "Nóng..." Tỏ ý bảo cô buông lỏng một chút.

Âm thanh ra miệng lại khàn khàn khác thường.

Lạp Lệ Sa đột ngột ôm lấy cô ấy càng chặt hơn, tiếng hít thở rất không bình thường.

Phác Thái Anh nói trong lòng, xong rồi.

Lúc này thật sự xảy ra chuyện gì, cô ấy không chắc có thể khống chế được.

Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai, từng hơi lại từng hơi, như có như không, không thể kiềm chế. Nhưng Lạp Lệ Sa rất quy củ thành thật, không có hành vi vượt quá ranh giới.

Thần kinh căng chặt của Phác Thái Anh dần dần thả lỏng.

Lạp Lệ Sa bình tĩnh lại, có cơn buồn ngủ, nhắm mắt hôn lên tóc dài của người phụ nữ ấy, khóe môi cong lên: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Phác Thái Anh nhỏ tiếng trả lời, nhưng mắt vẫn mở to, vô cùng tỉnh táo.

Cô ấy là người phụ nữ bình thường, hơn nữa ở tuổi này, người ngủ bên cạnh lại là người cô ấy ngày nhớ đêm mong, người trong trái tim cô ấy. Nếu nói cô ấy từ đầu đến cuối đều không có du͙© vọиɠ thì là nói dối.

Cô ấy quen nín nhịn, nhưng đêm tối thôi thúc người ta làm càn.

Ý thức của Phác Thái Anh dần dần mất tỉnh táo, đầu mũi quẩn quanh hương thơm của đối phương.

Lạp Lệ Sa có mấy chiếc váy hai dây, giặt chiếc này thì còn chiếc khác, cô cũng khắc sâu câu nói ban ngày "chỉ mặc cho một mình Phác Thái Anh nhìn", tự xử lý thân thể đẹp đẽ là được. Người trẻ tuổi sức lực dồi dào, trong đầu lại nghĩ đến đủ thứ linh tinh, nóng đến toát mồ hôi, không yên phận động đậy trong chăn.

Cô kiêng kị Phác Thái Anh, động tác cực kì nhẹ, cũng kiềm chế không làm đối phương giật mình, tránh làm mất giấc của cô ấy. Tuy cô ôm Phác Thái Anh, nhưng rất chú ý chừng mực, theo lý mà nói, chỉ cần Phác Thái Anh không động đậy, sẽ không chạm vào cô ấy.

Cô khẽ đá chăn muốn tản nhiệt cho bản thân, nhưng đột nhiên cảm thấy được cảm giác lành lạnh khác thường.

Lạp Lệ Sa lập tức duỗi thẳng lưng, đôi mắt đột nhiên mở to trong đêm tối.

Phác Thái Anh ôm lấy cô bất động, vô cùng căng thẳng, tập trung nín thở, trái tim như sắp nhảy đến yết hầu.

Thình thịch.

Thình thịch, thình thịch.

Cô ấy nghe thấy hơi thở hỗn loạn của Lạp Lệ Sa bên tai, còn nặng nề hơn ban nãy, hô hấp cũng nặng nề, khiến màn đêm càng thêm sâu thẳm, lại càng tĩnh lặng.

Ánh đèn không biết là của gia đình nào trong khu nhà hắt từ ngoài cửa sổ vào, lờ mờ chiếu lên tường trước mặt.

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm những vệt sáng mơ hồ.

Đột nhiên tầm mắt mờ đi, những vệt sáng trước mắt cô ấy biến mất, thay vào đó là khuôn mặt phóng to của Lạp Lệ Sa, còn có cảm giác mềm mại truyền đến đột ngột trên môi.

Đầu ngón tay của Lạp Lệ Sa vén những sợi tóc trên mặt cô ấy lên, dừng lại trên tai cô ấy, ngón cái vuốt ve từng cái từng cái, da đầu Phác Thái Anh tê dại. Không đợi cho cô ấy ngừng lại, một tay khác của Lạp Lệ Sa tìm kiếm lấy tay cô ấy, đè lấy cô ấy rồi hôn sâu.

Phác Thái Anh phản xạ có điều kiện vòng lấy cô, khẽ rên một tiếng.

Bởi vì không gian yên tĩnh, âm thanh của hai người trong phòng càng thêm rõ ràng.

Nhịp tim nhanh tới mức muốn nổ tung, Lạp Lệ Sa buông người phụ nữ trong lòng ra, ngón tay thon dài chuyển từ tai lên má cô ấy. Mặt Phác Thái Anh rất nóng, hô hấp cũng rất nóng, một phần là vì thiếu khí, một phần là vì du͙© vọиɠ.

Càng không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, càng bớt đi phần cẩn thận nhìn trước ngó sau, thời khắc này chỉ dựa vào trái tim mà tự tung tự tác.

Sau thời gian tách ra ngắn ngủi, Lạp Lệ Sa lại đè lên.

Ánh sáng trên tường lắc lư, lướt qua đồng tử mất đi tiêu cự của Phác Thái Anh. Mi mắt Phác Thái Anh khẽ rung lên, co ngón tay lại, nhưng bị Lạp Lệ Sa nắm càng chặt, như sợ cô ấy chạy thoát, vô thức bật cười.

Rất nhanh, ý cười trên miệng cô ấy cũng không duy trì được nữa, hàm trên đột nhiên cắn chặt lấy môi dưới, sắc mặt nín nhịn.

Cô ấy nhớ, căn phòng này cách âm không tốt, vô cùng tệ.

Ngón cái của Lạp Lệ Sa vô cùng dịu dàng đè lên khóe môi cô ấy, dịu dàng hôn lấy cô ấy, ân cần chặn lại những âm thanh không thể khống chế của cô ấy trong miệng mình.

...

Hàm răng ngậm chặt của Phác Thái Anh thả lỏng, nhịn kích động muốn ho xuống, nằm ngửa ra, khẽ hít thở, l*иg lực trập trùng đều đặn. Lạp Lệ Sa vứt mấy tờ giấy ăn vào trong thùng rác, lấy chiếc áo khoác dài trong tủ quần áo khoác lên người, ra ngoài rót nước.

Cô không bật đèn, lần mò ra phòng bếp ngoài phòng khách, lần mò quay lại, suýt chút nữa bị vấp vào cạnh giường.

Cô không lên tiếng, ngửa đầu uống một ngụm to rồi đặt cốc nước xuống, khom lưng, đỡ mặt Phác Thái Anh, để nước chầm chậm chảy xuống, mãi đến khi cảm nhận được động tác lắc đầu của Phác Thái Anh, cô mới dừng lại, rồi bản thân uống hết chỗ nước còn lại trong cốc. Cô vẫn thấy khát, lại ra ngoài rót thêm cốc nữa mới quay lại.

Lạp Lệ Sa trèo lên giường đi ngủ, thành thục ôm lấy người phụ nữ ấy vào lòng, khẽ hôn một cái lên trán cô ấy, nhắm mắt lại.

Phác Thái Anh cũng nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn.

...

Đồng hồ sinh học nghiêm khắc và trách nhiệm của trợ lý khiến Quan Hạm tỉnh giấc đúng 6 giờ sáng, ở phòng khách làm u hồn, thuận tiện kiểm tra lại lịch trình của Phác Thái Anh một lượt. Sau đó nhàn rỗi không có việc gì làm, dùng tài khoản mới lập online chơi game.

Trợ lý Quan đến đi cô độc, ngoài lần trước bị Lạp Lệ Sa cưỡng ép kéo vào đội, từ đó cũng không lập đội với người khác. Kĩ năng của cô thật sự rất tệ, tệ một cách tự nhiên, tệ tới nỗi như là đương nhiên, hơn nữa kiên cường bất khuất.

Sau một cơ số lần thành hộp, Quan Hạm nghe thấy một tiếng "cạch" mở cửa phòng.

Cô ngẩng đầu nhìn, là phòng Lạp Lệ Sa, không bất ngờ, người ra ngoài cũng là Lạp Lệ Sa.

Quan Hạm nhìn thời gian trên điện thoại: Bảy giờ hai mươi phút sáng.

Dựa theo thời gian làm việc ngủ nghỉ của Phác Thái Anh lúc trước, bây giờ cô ấy nên tỉnh từ lâu, đặc biệt là hôm qua còn ngủ cả một buổi chiều, dậy càng sớm mới phải, quả nhiên không ai có thể qua được ải mĩ nhân.

Hôm nay phải gặp Giang Tuyết Trân và luật sư do Phác Thái Anh mời tới, cho nên Lạp Lệ Sa ăn mặc tương đối đứng đắn, quần dài áo dài, cài cúc cẩn thận đến nút thứ hai, cô ngẩng mắt nhìn vào mắt trợ lý Quan, cứ cảm thấy đối phương có hàm ý gì đó.

Lạp Lệ Sa xắn tay áo, đi đến trước mặt Quan Hạm mới nhỏ tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng chị Quan Hạm."

Quan Hạm cũng nhỏ tiếng đáp lại cô: "Chào buổi sáng. Ngủ ngon không?"

Lạp Lệ Sa vô thức liếʍ môi, ánh mắt lướt qua một tia khoe khoang, nói: "Tàm tạm."

Tối qua Quan Hạm không nghe thấy gì chứ? Cách hai phòng, có lẽ không đến mức ấy? Lạp Lệ Sa thấp thỏm nghĩ.

Nhìn cô căng thẳng như thế, nhất định xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Ánh mắt Quan Hạm lướt qua năm ngón tay mất tự nhiên co chặt bên người của Lạp Lệ Sa.

"Em đi nấu cháo." Lạp Lệ Sa nói.

"Đi đi." Quan Hạm hỏi, "Chị Phác tỉnh chưa?"

Lạp Lệ Sa quay lưng với Quan Hạm, sống lưng đột nhiên thẳng tắp rõ ràng, nhỏ tiếng: "Chưa, đợi chị ấy gọi chị thì chị hẵng vào."

Quan Hạm: "Ừ."

Lạp Lệ Sa vào bếp, đóng cửa lại, múc gạo nấu cháo. Ngón tay của cô lướt qua làn nước lành lạnh, không biết nghĩ gì, mím môi lại, vành tai lặng lẽ nhuộm lên tầng hồng nhạt.

Phác Thái Anh... rất ấm áp.

...

Phác Thái Anh nghe thấy tiếng đóng cửa phòng vang lên, sau khi tiếng chân của Lạp Lệ Sa xa xôi liền mở mắt, ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Nhìn một lúc, cô ấy kéo chăn lên cao, trùm lên đầu mình.

Người phụ nữ cao ráo trong chăn cuộn lại thành một vòng.

Tiếng bước chân ngoài cửa tiến gần, Phác Thái Anh lại nhanh chóng đắp chăn hồi phục dáng vẻ giả vờ ngủ.

Âm thanh sột soạt truyền tới bên tai, giống như là túi rác bị tháo ra, khẽ đặt trên mặt đất. Lạp Lệ Sa ngẩn người mấy giây nhìn mấy tờ giấy vo tròn trong thùng rác, khóe môi khẽ cong lên, cột chặt miệng túi, đổi túi rác mới, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài.

Phác Thái Anh liếc một cái sang bên, nhìn thấy túi rác mới: "..."

Trong đầu cô ấy hiện lên chuyện tối qua còn rõ ràng hơn cả ban nãy.

Phác Thái Anh xì một tiếng, cảm xúc lướt qua mặt không biết là vui hay buồn, chầm chậm nằm nghiêng người, nhắm mắt lại thở dài.

Thu hút lẫn nhau, bản thân khó kiềm chế, nhất thời kích động, không có mặt mũi gặp người.

Cô ấy cuộn tròn trong chăn như con đà điểu, không biết qua bao lâu, Lạp Lệ Sa lại đi vào, lần này cô gõ cửa.

Ba tiếng không nặng không nhẹ.

Phác Thái Anh giả vờ như vừa bị giật mình tỉnh giấc, lơ mơ hỏi: "Ai đấy?"

"Em đây."

"Có chuyện gì?"

"Cháo nấu xong rồi, cô Phác muốn dậy ăn sáng không ạ?" Giọng điệu vẫn như thường ngày.

Phác Thái Anh khẽ ngẩn ra, nói: "Tôi thay quần áo, em gọi Quan Hạm vào đây."

Không lâu sau, Quan Hạm ôm quần áo gõ cửa phòng, đầu tiên nhìn sang thùng rác, không còn lưu lại manh mối gì, ừm, giấu giếm chính là có vấn đề. Đừng cho rằng cô không thấy Lạp Lệ Sa cố ý ra ngoài vứt rác.

Phác Thái Anh đổi áo dài tay, ánh mắt lúc ra cửa chần chừ.

"Chị Phác?" Quan Hạm quay đầu hỏi.

"Không sao." Phác Thái Anh điều chỉnh cảm xúc, đi ra ngoài.

"Chào buổi sáng cô Phác." Lạp Lệ Sa bưng đĩa lạc vừa rang xong đi qua tự nhiên chào hỏi cô ấy.

Phác Thái Anh hít sâu một cái không lộ vết tích: "Chào buổi sáng cô Lạp."

"Đi đánh răng đi." Lạp Lệ Sa tươi cười nói.

Phác Thái Anh gật đầu.

Đôi mắt tinh tường của Quan Hạm lập tức phát hiện điều khác thường trong đó, dáng vẻ Lạp Lệ Sa như chiếm thế thượng phong là sao? Lẽ nào Lạp Lệ Sa lật kèo rồi? Cũng không thấy sáng dậy chị Phác bị đau lưng nhũn chân?

Phác Thái Anh vào nhà tắm, đóng cửa lại, kéo cổ áo bộ đồ thể thao, soi gương tỉ mỉ quan sát.

May mà Lạp Lệ Sa biết nặng nhẹ, không lưu lại dấu vết gì trên người cô ấy.

Nhìn thái độ của cô, có lẽ muốn nhẹ nhàng lướt qua. Phác Thái Anh híp mắt, nói trong lòng, cũng tốt, miễn cho bản thân cô ấy lại phải tìm lý do, chặn đứng tư thế oai phong phô trương của cô.

Nhưng thái độ lạt mềm buộc chặt của Lạp Lệ Sa, càng khiến nơi sâu thẳm từ nội tâm Phác Thái Anh sinh ra một tia bất an, không phải trong lòng thỏ con đang có ý định gì chứ?

Cô ấy không tập trung đánh răng rửa mặt xong, bát cháo múc sẵn trên bàn cũng đã nguội.

Lạp Lệ Sa làm hai món ớt xào khoai tây cùng lạc ăn kèm, vừa hay có thể ăn cùng cháo. Ba người phương nam ăn rất có mùi có vị, Quan Hạm ngồi bên cạnh mặt không cảm xúc, lặng lẽ ăn cháo.

Đang ăn Quan Hạm nhận được điện thoại, nói là luật sư đã đến rồi.

Lạp Lệ Sa: "Hôm qua chúng ta đến đây lúc 9 giờ hơn gần 10 giờ, Giang Tuyết Trân có lẽ cũng sẽ đến trong thời gian này. Lạp Phỉ lát nữa ở nguyên trong phòng, chị gọi em ra thì em hẵng ra."

Lạp Phỉ nghe lời gật đầu.

Lạp Lệ Sa nhìn sang Phác Thái Anh: "Cô Phác..."

Phác Thái Anh nói: "Tôi cũng ở nguyên trong phòng à?"

Lạp Lệ Sa: "Vâng, em gọi cô ra thì cô hẵng ra."

Khóe môi Phác Thái Anh cong lên mang theo ý đùa giỡn: "Ra ngoài chống lưng cho em à?"

Lạp Lệ Sa lúng túng cười cười: "Cái này thì không cần, cho em mượn chị Quan Hạm là được rồi."

Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Cô ấy?"

Quan Hạm lần nữa trở thành bia đỡ đạn giữa hai người, vô cùng bất hạnh.

Quan Hạm chủ động lên tiếng giải thích: "Ngộ nhỡ có người muốn ra tay với cô Lạp, em có thể làm bao cát hình người."

Phác Thái Anh phủ quyết nói: "Tôi muốn ngồi ở phòng khách." Không phải cô ấy không tin tưởng Lạp Lệ Sa xử lý không ổn thỏa, mà là cô ấy nhất định phải tận mắt chứng kiến, nếu không cô ấy không thể yên tâm.

Lạp Lệ Sa mím môi: "... Được rồi."

Vẫn không muốn để Phác Thái Anh giúp cô từng việc một.

Phác Thái Anh nhìn cô, con ngươi trầm đi.

Giang Tuyết Trân cùng Châu Nghị đúng 10 giờ trưa tới gõ cửa. Dù sao cũng đã nói toạc ra rồi, Châu Nghị cũng không tiếp tục vờ vịt nữa, dìu tay Giang Tuyết Trân, giọng điệu dịu dàng, vô cùng quan tâm, dáng vẻ giống như một người cha một người chồng tốt, hoàn toàn không coi bản thân là kẻ phá hoại gia đình người khác.

Sắc mặt Giang Tuyết Trân rất tệ, lớp trang điểm cũng không giấu được vẻ tiều tụy, vành mắt xanh đen, đại khái là cả đêm không ngủ, rốt cuộc cũng là con trai ruột, có tình cảm. Hôm nay bà ta lại nể mặt hơn Châu Nghị, sau khi vào nhà liền liên tục từ chối người đàn ông kia dìu dắt, nhưng Châu Nghị không nghe, kiên quyết dìu bà ta ngồi xuống ghế sô-pha.

Luật sư do Phác Thái Anh mời tới đứng dậy, đưa danh thϊếp theo trình tự, lịch thiệp nói: "Tôi họ Thường, là luật sư của cô Lạp, toàn quyền phụ trách vấn đề ly hôn của bà Giang và ông Lạp, phân chia tài sản, cùng với quyền giám hộ Lạp Phỉ, có chuyện gì nói với tôi là được."

Giang Tuyết Trân quá nửa đời người là một người dân nhỏ bé sống ở thành phố bình thường, vừa nghe thấy cảnh tượng chỉ xuất hiện trong tivi, vô thức sinh ra cảm giác không biết làm sao. Bà ta nhận lấy danh thϊếp, chuyển cho Châu Nghị, Châu Nghị tự động tiến lên phía trước, bình tĩnh nói: "Chào luật sư Thường."

Luật sư Thường: "Mời ngồi."

Luật sự Thường nói: "Người ủy thác của tôi yêu cầu, toàn bộ số tiền bà Giang bán căn nhà dưới tên mình, giao hết cho cô Lạp nhằm mục đích nuôi nấng em trai của cô Lạp, Lạp Phỉ tại thủ đô, không biết hai vị nghĩ thế nào về việc này?"

Giang Tuyết Trân biến sắc, bờ môi run run, nói: "Không phải hôm qua nói giao Lạp Phỉ ra là được sao?" Có thể thấy bà ta đã quyết định không cần Lạp Phỉ nữa.

Lạp Lệ Sa thở phào.

Cho dù khả năng rất nhỏ, nhưng Lạp Lệ Sa từng nghĩ, giả dụ Giang Tuyết Trân kiên quyết giữ Lạp Phỉ lại, chuyện này sẽ phiền phức hơn nhiều. Ngoài việc điểm yếu lúc trước mất giá, ý kiến chủ quan của Lạp Phỉ cũng phải suy nghĩ lại.

Luật sư Thường cười cười: "Không phải, đó chỉ là một phần yêu cầu mà thôi, bà đã nɠɵạı ŧìиɧ trong thời gian kết hôn, còn muốn để ông Lạp tay trắng ra đi sao? Chuyện tốt thế này không thể nghiêng hết về phía bà, bà nói có đúng không?"

Giang Tuyết Trân nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa hừ lạnh một tiếng.

Châu Nghị nói: "Căn phòng đó đề tên của Giang Tuyết Trân, mua bán cũng do một tay bà ấy xử lý, dựa vào cái gì mà các người bảo lấy thì lấy?"

Luật sư Thường đẩy mắt kính, không nhanh không chậm nói: "Tôi nghĩ có lẽ ông hiểu được khái niệm tài sản chung của vợ chồng, bà Giang và ông Lạp kết hôn mười mấy năm, dù nhà này đề tên ai, đều thuộc tài sản chung. Hơn nữa căn cứ theo tài liệu, căn này này sau khi kết hôn mới đổi tên thành bà Giang, hơn nữa sau khi kết hôn bà Giang không có thu nhập, tiền nhà đều do một mình ông Lạp trả nợ."

Châu Nghị nói: "Các người lấy hết tiền rồi, tôi và Tuyết Trân, còn có đứa con trong bụng sau này phải sống thế nào?"

Luật sư Thường khẽ cười, không lên tiếng.

Lạp Lệ Sa chen lời: "Ngay cả vợ con ông cũng không nuôi nổi, còn muốn kết hôn? Không phải muốn dựa dẫm ăn bám Giang Tuyết Trân chứ?"

Gang Tuyết Trân có một điểm vô cùng tốt, chính là rất coi trọng bản thân, trước giờ không để bản thân oan uổng, những người khác đều phải đứng bên cạnh, trước đây khi còn ở với Lạp Hàm Chương, ở nhà đường hoàng thoải mái sống qua ngày. Sau khi Lạp Hàm Chương xảy ra chuyện, bà ta lại dựa vào Lạp Lệ Sa, tích lũy được một số tiền không nhỏ, ở ngoài đánh mạt chược, dạo phố, vô lo vô nghĩ, chất lượng cuộc sống chỉ tăng không giảm. Sau đó gặp được Châu Nghị, hai người lâu ngày có tình cảm, nhưng Giang Tuyết Trân muốn tìm người để dựa dẫm, để nửa cuối cuộc đợi bà ta có thể gối cao đầu không lo nghĩ, cứ thế sống qua ngày, mà không phải là bà ta phải nuôi đối phương.

Bà ta muốn thật sự bao nuôi đàn ông, có lẽ sẽ tìm mặt trắng cho sảng khoái tâm hồn, cần gì phải tìm một Châu Nghị mặt mũi bình thường, tiền lương cũng ba cọc ba đồng.

Lạp Lệ Sa vừa nói ra lời này, Giang Tuyết Trân lập tức nhìn Châu Nghị, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc.

Châu Nghị hung hăng lườm Lạp Lệ Sa một cái, nắm lấy vai Giang Tuyết Trân nhỏ tiếng giải thích: "Em đừng nghe cô ta giở trò ly gián, anh cũng chỉ nghĩ cho tương lai của con chúng ta, bây giờ trẻ con đi học tốn nhiều tiền như thế, em không nhớ lúc trước từng nói với anh, Lạp Phỉ đi trại hè ở nước ngoài tốn mấy trăm nghìn tệ à? Con chúng ta, sao có thể kém hơn Lạp Phỉ?"

Giang Tuyết Trân lẩm nhẩm nói: "Nhưng Lạp Phỉ có chị nó..." Đứa con này của bà ta cũng không có chị gái là Lạp Lệ Sa, gửi tiền về nhà không run tay.

Hai người lẩm bà lẩm bẩm, giống như nổi lên bất đồng.

Lạp Lệ Sa bưng cốc nước lên uống một ngụm, ánh mắt vô tình lướt qua Phác Thái Anh như gậy Kim Cô ở một bên.

Phác Thái Anh giống như đang mất hồn, chạm mắt với cô, khóe môi miễn cưỡng nhấc lên, lộ ra một nụ cười.

Lạp Lệ Sa híp mắt, nhớ lại phương hướng ban nãy cô ấy nhìn tới, hình như đang nhìn Giang Tuyết Trân và Châu Nghị? Hai người đó có gì đáng nhìn? Không bằng nhìn cô nhiều một chút.

Hai người xì xào rất lâu, Giang Tuyết Trân nhăn mặt, quay đầu đi, hiển nhiên không thống nhất ý kiến. Châu Nghị ngẩng đầu, giọng điệu thương lượng nói: "Có thể cho thêm một ngày để suy nghĩ không?"

Lạp Lệ Sa chắc như đinh đóng cột: "Không được, hôm nay ở đây bắt buộc phải có kết quả."

Giang Tuyết Trân nhìn trái nhìn phải, đột nhiên kêu lên: "Tiểu Phỉ đâu? Không phải cô giấu Lạp Phỉ đi rồi chứ, nào có đạo lý không cho con trai gặp mẹ ruột, cô gọi Lạp Phỉ ra đây, để tự nó nói, nó đồng ý đi theo ai."

Lạp Lệ Sa không nói, cô chống sô-pha đứng lên đi vào phòng Lạp Phỉ, Quan Hạm nhanh nhẹn chặn cô lại, Châu Nghị lại chặn Quan Hạm.

Phác Thái Anh hờ hững khụ một tiếng.

"..." Châu Nghị đỡ Giang Tuyết Trân ngồi xuống.

Lúc này Lạp Lệ Sa mới cất giọng gọi: "Lạp Phỉ, ra đây một lát."

Trong nhà cách âm không tốt, Lạp Phỉ ở bên trong đã nghe rõ ràng, ra khỏi phòng trực tiếp chạy đến chỗ Lạp Lệ Sa, không nhìn Giang Tuyết Trân lấy một cái. Cậu bé cúi đầu nói: "Em đi theo chị."

Lạp Lệ Sa vỗ vỗ tay cậu bé, tỏ ý bảo nó đến chỗ Phác Thái Anh, tránh cho hai người kia chó cùng dứt dậu.

Lạp Lệ Sa lạnh lùng nói: "Dì nghe rõ chưa?"

Mặt Giang Tuyết Trân xám như mặt người chết.

Giọng điệu của Lạp Lệ Sa hòa hoãn lại, nói: "Tôi dẫn Lạp Phỉ đi, không phải nói để dì với nó cắt đứt quan hệ mẹ con, nó vẫn là con trai dì, dì có thể trưng cầu ý kiến, nếu tôi cho phép dì có thể đến thủ đô thăm nó, nó được nghỉ có thời gian có thể về thăm dì. Điều kiện giáo dục ở thủ đô tốt như thế, chẳng lẽ tiền đồ không bằng ở lại thành phố Z?"

Giang Tuyết Trân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia khó mà tin được.

Thì ra không phải sau này không thể gặp mặt sao?

Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Đứa con trong bụng dì là con của dì, chẳng lẽ Tiểu Phỉ không phải đứa con do dì mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra sao? Làm mẹ sao có thể thiên vị như thế? Tôi đảm bảo với dì, số tiền dì trả lại, tôi không động một xu, toàn bộ đều dùng cho Tiểu Phỉ."

Giang Tuyết Trân nhìn chằm chằm cô: "Cô nói thật sao?"

Lạp Lệ Sa hất cằm: "Mấy năm qua tôi đối xử với Lạp Phỉ thế nào, dì còn không rõ sao? Hơn nữa, dì thấy tôi là người thiếu tiền sao?"

Giang Tuyết Trân đột nhiên nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, khiến hai đương sự ở hiện trường tâm tình phức tạp, ngay cả Giang Tuyết Trân cũng nhìn ra quan hệ của bọn họ sao?

Sự tồn tại của Phác Thái Anh khiến lời nói của Lạp Lệ Sa đáng tin hơn mấy phần, Giang Tuyết Trân nghĩ nghĩ, cắn răng nói: "Tôi đồng ý với cô."

Châu Nghị vội vàng kéo tay của bà ta, nhỏ tiếng khuyên nhủ: "Miệng lưỡi cô ta xảo quyệt, em đừng kích động!"

"Em không kích động." Giang Tuyết Trân lấy tay tách tay Châu Nghị ra, nghiêm túc nhìn sang Lạp Lệ Sa, nói, "Tôi đồng ý với cô, căn nhà của bố cô tôi không cần nữa, dành hết cho Lạp Phỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com