Chương 11
Cơ thể Quan Hạm gồng lên căng cứng, trong đầu cô vang lên tiếng chuông báo động, thậm chí lúc cô bảo vệ Tần Ý Nùng đi xuyên qua đám phóng viên cũng không đem lại khủng hoảng mạnh mẽ như vậy.
Gân xanh trên mu bàn tay trong nháy mắt nổi lên, cô dùng hai tay bắt lấy bả vai Phó Du Quân nhấc bổng nàng lên trên mặt đất. Lý trí trong khoảnh khắc nổi lên, cô dùng hết sức lực mới không đem nàng quăng ra ngoài, mà chỉ đẩy nàng lảo đảo về phía sau.
Lại sợ nàng té bị thương, lúc đẩy còn thay đổi phương hướng về phía cái ghế đằng sau.
Phó Du Quân thân thể không khống chế nổi mà ngã ngửa, lưng nặng nề mà ngã vào chiếc ghế xoay của Quan Hạm, chiếc ghế theo quán tính lùi xa cả mét.
Nàng kêu lên một tiếng, sau đó nhận ra tình cảnh của mình, nhẹ nhàng mà thở ra một ngụm khí lạnh.
Cảm giác chính mình chỉ chút nữa thôi là gãy xương rồi.
Quan Hạm mất tự nhiên mà nghiêng đầu, cưỡng bách chính mình không được để ý đến sức nóng ở lỗ tai, trên cao nhìn xuống nàng mà nói: "Lần sau không nên làm như vậy."
Giọng nói của cô bình ổn nhạt nhẽo, không nghe ra có chút tức giận nào, cũng không có chút cảm xúc khác thường nào.
Phó Du Quân tinh thần cũng sáng lại, một chút ý loạn tình mê vừa rồi bị xua đi mất, con ngươi hiện lên một tia bắt đúng trọng điểm: "Như vậy là như nào?"
Quan Hạm nói: "Không nên dựa vào người tôi quá thân mật, tôi có thần kinh phản xạ rất tốt." Cô ôn tồn trìu mến giải thích, "Dựa như vừa nãy ấy, nếu tôi không khống chế được mà dùng nhiều sức hơn một chút, em có khả năng sẽ bị thương."
Phó Du Quân chớp chớp mắt, giống như đang cố gắng tiêu hóa những lời cô nói.
Quan Hạm mím môi, nói: "Đặc biệt đừng có thổi hơi vào vành tai tôi, tôi sẽ..." Cô rối rắm suy nghĩ mất vài giây, miễn cường nghĩ ra được một từ để hình dung: "Ừm, thấy không quen."
Phó Du Quân trong bụng cười đến nội thương.
Làm sao lại có người thẳng đến như vậy nhỉ, không phân biệt nổi người ta đang tán tỉnh hay chỉ là tứ chi tiếp xúc thông thường với mình nữa. Chẳng lẽ mấy truyện đồng nhân mình viết quá tay hay sao?
Nghĩ đến đây, nàng vui vẻ không muốn rời khỏi ghế.
Quan Hạm ngốc như vậy, chỉ sợ nàng cởi sạch quần áo đứng trước mặt cô, cô sẽ chỉ biết nói nàng mặc thêm quần áo vào, không nên để như vậy kẻo lạnh, mà thực ra chuyện này cũng đã xảy ra một lần rồi.
Phó Du Quân không ngờ đến một việc, đó là ấn tượng của Quan Hạm về nàng chính là một tiểu yêu tinh quậy phá, hình tượng như vậy đã ăn sâu bén rễ. Hơn nữa, tuổi của nàng so với Quan Hạm nhỏ hơn, Quan Hạm theo bản năng mà coi nàng là một đứa trẻ không hơn, một đứa trẻ đi thổi lỗ tai người khác thì chỉ là một trò đùa dai không hơn, làm sao giống với tán tỉnh cơ chứ.
Nếu như là giới tính khác, cho dù là cùng giới tính đi, dám đi thổi lỗ tai Quan Hạm, mộ lập tức cao ba thước.
Phó Du Quân linh hoạt nói: "Vậy chị thử thổi lỗ tai tôi, tôi xem có quen không?"
Nàng đem đầu nghiêng qua một bên, lộ ra vành tai trắng ngần.
Quan Hạm nhìn vành tai nàng, ngay bên dưới là cổ nàng mảnh mai, da thịt mềm mại trắng như ngọc, yết hầu cô không nhịn được động đậy, hơi có một chút dục vọng phát tiết ra.
Quan Hạm bình tĩnh thở ra, đè nén suy nghĩ bất thường, bình tĩnh nói: "Em cho rằng tôi cũng nhàm chán như em sao?"
Phó Du Quân không nghe lời, tiếp tục nghiêng đầu về phía cô mà nói: "Thử một chút đi."
Quan Hạm mím môi lùi lại.
"Đừng nghịch."
Phó Du Quân dũng mãnh không sợ chết mà lại ôm lấy cô, ý muốn cô thổi lỗ tai cho mình.
Hai người giằng co khá lâu, mãi cho đến khi điện thoại trên bàn reo lên làm gián đoạn.
Quan Hạm một tay đẩy mặt Phó Du Quân ra, tay kia nhấc điện thoại lên nghe: "Tôi đây."
Người trong điện thoại nói vài câu gì đó, Quan Hạm trả lời: "Được rồi, tôi sẽ qua ngay."
Tắt máy xong, Phó Du Quân hỏi: "Ai vậy?"
"Lưu tổng." Quan Hạm thu tay về, nhìn kỹ lại khuôn mặt Phó Du Quân, thật may mắn không vô tình làm nàng ấy bị thương.
Phó Du Quân cảnh giác: "Cô ấy phân phó cho chị nghệ sĩ mới à? Tôi đã nói rồi, có tôi không có người khác, có người khác không có tôi!"
Quan Hạm buồn cười nói: "Không phải, em làm sao lại nghĩ tới chuyện này rồi?"
"Nhỡ đâu?"
"Không có nhỡ"
"Chị thề đi"
Quan Hạm vẫn không biết giận, nói: "Tôi thề, chỉ cần em không đồng ý, tôi sẽ không mang thêm nghệ sĩ mới."
Phó Du Quân nói: "Chị chỉ được phép có một mình tôi."
Quan Hạm miệng lưỡi nhanh nhẹn trả lời: "Được."
Phó Du Quân trái phải ôm lấy tay cô: "Chị nói theo tôi đi, chị chỉ có một mình tôi."
Quan Hạm nhíu mày.
Phó Du Quân ôm cổ cô làm nũng: "Hứa với tôi đi, hứa đi."
Quan Hạm chịu không nổi, chỉ nghĩ đến muốn thoát ra khỏi vòng tay nàng, nói: "Chỉ có em thôi."
Phó Du Quân nhanh nhẹn hôn cô một cái vào má, nụ cười ngây thơ tươi cười nở trên khuôn mặt, ánh mắt nàng sáng lấp lánh.
"Chị thật tốt."
Quan Hạm ngây ra như phỗng.
Quan Hạm cuối cùng cũng không biết mình ra khỏi văn phòng như thế nào, cô máy móc đi vào văn phòng của Lưu tổng, nói một chút chuyện công việc, sau đó trở lại phòng đã không thấy Phó Du Quân đâu. Cô không rảnh suy đoán xem Phó Du Quân đang ở nơi nào, chính mình chậm rãi ngồi xuống sô pha, chìm vào trạng thái trầm mặc một hồi.
Má cô từ từ mà nóng bừng lên, thiêu đốt đến mức hơi thở của cô cũng toàn là khí nóng.
Quan Hạm lấy chiếc gương trong túi xách ra, soi thấy một mảnh đỏ rực như cao nguyên trên TV.
Quan Hạm hai tay chà sát mặt, lại dùng hai tay che mặt lại, lấy mu bàn tay lạnh lẽo để giảm nhiệt độ trên mặt mình.
Phó Du Quân dám hôn lên mặt cô.
Nàng thực sự hôn má mình.
Thật là...
AA
Thì ra là cảm giác thế này.
Nụ hôn xảy ra quá nhanh, Quan Hạm chưa kịp phản ứng lại đã kết thúc, nhưng càng ngắn thì dư vị để lại càng đậm. Cấu trúc não bộ của con người khá là kì diệu, đảm bảo trí tưởng tượng phong phú bù đắp cho thực tế thiếu hụt của con người.
Quả thật rất mềm, cô lại nhớ đến lần trước lần trước khi đầu lưỡi chạm vào ngón tay cô, đem lại sự ẩm ướt và một chút khô nóng.
Càng không muốn nghĩ tới, trí nhớ lại càng ập đến.
Quan Hạm ngồi thất thần đến lúc hết giờ làm việc, sau đó tự bắt tàu điện ngầm về nhà, lúc nấu ăn còn suýt bị đứt tay.
Vậy là không nấu ăn nữa, cô hãm cho mình một bát mì, chần qua ít rau và một quả trứng.
Cuộc sống đơn độc thật là thoải mái.
Ăn mì xong, Quan Hạm từ từ mà hồi lại ý thức, cô ở phòng khách luyện công một chút, sau đó ngồi trước laptop mà làm việc.
Phó Du Quân gửi tin nhắn tới: [Buổi tối chị ăn gì thế?]
Quan Hạm nhìn thấy tin nhắn, cố ý để đó sau nửa giờ mới phản hồi: [Icon]
Phó Du Quân: [Đang làm gì vậy? Lâu vậy mới đọc tin nhắn?]
[Luyện công]
[Chị tức giận à?]
[Không] Quan Hạm gằn từng chữ mà trả lời.
[Vậy sao lại cố tình không trả lời tin nhắn?]
[Bận]
Phó Du Quân ngồi xếp bằng trên giường, khóe môi mỉm cười.
Quan Hạm có một cái ưu điểm, đó là không nói thì thôi, mà đã nói sẽ nói thật, cơ bản sẽ không nói dối. Cô ấy nói không giận tức là sẽ không giận. Mà "bận" với "ngủ" là hai lý do duy nhất cô ấy hay sử dụng để né tránh không trả lời.
Tổng hợp phân tích lại, chính là Quan Hạm không có bởi vì nàng hôn mà tức giận, ngược lại tâm tình cô ấy có dao động.
Phó Du Quân: [Vậy chị bận đi, tôi sẽ không làm phiền nữa.]
Quan Hạm: "..."
[Ừ]
Quan Hạm bỏ điện thoại xuống, vào phòng tắm rửa mặt rồi lại ngồi xuống bàn, giải quyết tiếp công việc.
Phó Du Quân tiến đến ngăn kéo trong phòng ngủ, lấy ra một hộp giấy màu hồng nhạt, thở dài, thuần thục mà tự làm tự hưởng.
Nàng vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, thỉnh thoảng sẽ đến công ty điểm danh trước mặt Quan Hạm, thỉnh thoảng lại đi chơi cùng Đường Nhược Dao và những người khác, nhưng không bao giờ có đầy đủ bốn người. Văn Thù Nhàn trăm công nghìn việc, mỗi ngày lại đi tới một nơi.
Giữa tháng 3, Phó Du Quân bắt đầu tập kịch. Cả đoàn vừa tập, vừa quay, vừa chỉnh sửa. Trong phòng tập luyện, mọi người thường xuyên ngồi vào một bàn lớn để thảo luận. Quan Hạm lúc không có việc gì sẽ đưa nàng đến chỗ đó, sau đó ngồi một góc nhìn nàng.
Phó Du Quân ăn mặc đơn giản, áo phông quần jean, đi giày trắng, tóc dài xõa trên vai. Nàng không trang điểm, chỉ thoa một ít kem dưỡng, không hào nhoáng bắt mắt như mọi khi, chăm chú ngồi lắng nghe, những ngón tay trắng trẻo tự phát mà xoay lộn. Tất cả những hành động này trong mắt Quan Hạm đều trở thành dịu dàng.
Quan Hạm cảm thấy bản thân trở thành gà mái mẹ mất rồi, cho dù con gái nhà mình để mặt mộc cũng là người xinh đẹp nhất.
Mọi người thảo luận xong, Phó Du Quân buông hai tay đang áp má xuống, tiến về phía ghế Quan Hạm đang ngồi. Nàng mặc một phiếc áo phông ngắn đến thắt lưng, cộng thêm quần jean khiến cho đôi chân của nàng trông càng thon thả hơn.
Đôi chân dài thẳng tắp, đi thêm một đôi giày trắng làm tăng thêm cảm giác tươi mát nghịch ngợm.
Phó Du Quân ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô, hơi ngả về phía sau, hướng về phía cô mà hỏi: "Ngồi ở chỗ này có nhàm chán không?"
"Cũng tạm."
"Tôi cho chị nghỉ một vài ngày nhé?" Phó Du Quân nhẹ nhàng đề nghị.
Quan Hạm nghi ngờ tai mình nghe nhầm, hoặc là Phó Du Quân bị người khác giả dạng.
Nhận thấy ánh mắt king ngạc của Quan Hạm, Phó Du Quân cười nói: "Tôi cảm thấy mình ở đây có rất nhiều điền cần phải học, khả năng sẽ không làm phiền đến chị nhiều, nên muốn chị nghỉ một vài ngày."
Quan Hạm thích tự do chi phối cuộc sống của mình, nàng hiện tại dốc lòng nghiên cứu kịch bản, thời gian nói chuyện đều không có, hà tất phải giữ cô ấy ở lại đây.
"Đây là việc của tôi." Quan Hạm từ chối.
"Công việc của chị không phải là tôi giao phó sao?"
"Tôi hiểu điều đó." Quan Hạm ngữ khí bình thản nói.
Phó Du Quân nghiêng đầu, đem cằm dựa lên vai cô, ngẩng mặt nhìn cô cười.
Đến mình còn không cần mà cô ấy lại chủ động ở lại đây, không chịu nghỉ phép, có phải ý là cô ấy cũng có một chút không nỡ xa mình?
Đầu tháng 6, vở kịch của Phó Du Quân kết thúc tập luyện, được công diễn tại nhà hát Capital X.
Đối với người lấn sân từ mản ảnh nhỏ cho đến kịch nói như Phó Du Quân mà nói thì diễn kịch là một môn nghệ thuật hoàn toàn mới. Tất cả đều mới, phải học lại từ đầu. Vì vậy khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8, từ lúc diễn tập đến khi kết thúc trình diễn, Phó Du Quân chưa bao giờ tập trung tinh thần đến như vậy. Áp lực thực sự lớn.
Nàng bận rộn đến mức không diễn nổi vai tiểu yêu tinh thường diễn với Quan Hạm, mệt mỏi quá thì trực tiếp coi Quan Hạm làm cái gối ôm hình người mà nằm xuống. Quan Hạm tập mãi thành thói quen, có đôi khi thấy nàng mệt mỏi, thể xác và tinh thần kiệt quệ, cô sẽ chủ động xoa bóp thái dương cho nàng.
Phó Du Quân cũng thay đổi sách lược để đối phó với hoàn cảnh hiện tại, biến thành hình tượng một tiểu thư yếu đuối, thân thể suy nhược.
Hot Search lại tràn lan: [Phó Du Quân cùng quản lý ngọt ngào thể hiện tình cảm.]
Nào là video với ảnh chụp, Phó Du Quân y như con gấu dính lấy người Quan Hạm, hai tay ôm lấy cổ cô, cằm dựa trên vai đối phương. Quan Hạm đứng trước một quán trà sữa, một tay ôm eo Phó Du Quân, một tay dùng di động quét QR.
Skadi: [Này còn không giống tôi với bạn trai thường ngày sao?]
Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao vì tôi mà tranh giành tình cảm: [Phó Quan là thật! kswlkswl]
Origami X: [Này còn không phải tình yêu sao?]
Phó công tử cưới ta cũng được: [Ngọt ngào cái gì chứ? Đây không phải tình bạn sao? Tôi với bạn thân ra ngoài cũng như vậy.]
Nick name này đã bị khóa: [Ai nói mọi người ai cũng ship couple yêu đương đâu? Sao phải vội vàng làm sáng tỏ làm gì? Tôi ship chính là ship tình bạn đấy, có gì phải che đậy đâu. Nhưng mà quả thực tình cảm giữa họ rất ngọt hehehe]
Lá dứa: [Có gì nói đấy, Phó Du Quân không chịu nổi ở một mình.]
Phó Du Quân uống trà sữa ô long Quan Hạm mua cho nàng, một tay check weibo nói : "Tôi nói là không sao rồi mà, chị càng làm sáng tỏ thì họ lại càng nghĩ chúng ta có quan hệ."
Quan Hạm nhìn một bình luận ghi [Ngọt đến sâu răng], không biết nữ nhân trước mặt như thế nào mặt không đổi sắc mà nói ra hai chữ [không sao] được.
Trong nửa năm trở lại đây, Phó Du Quân không thiếu lần bị chụp ảnh thân mật với Quan Hạm, giống như nàng từng nói, nàng chính là muốn đóng dấu quan hệ hai người là tình cảm bạn bè. Quan Hạm trừ phi đem nàng trói lại, dán băng dính vào miệng, còn không thì không ngăn cản được nàng.
Chỉ có fan only của Phó Du Quân là không thèm nói gì, coi như Quan Hạm không tồn tại. Còn fan couple và đám người qua đường ship đến điên cuồng.
Trước có Tần Đường, sau có Phó Quan, ship đến không ngừng nghỉ.
Quan Hạm làm sáng tỏ cũng không được, mà không làm sáng tỏ cũng không được. "Tình cảm bạn bè" là sự thật, chẳng lẽ lại nói quan hệ hai người không tốt hay sao? Làm thế không phải ý nói Quan Hạm là muốn đu tên tuổi hay sao?
Từng bước một, cuối cùng phát triển thành kết quả như hôm nay.
Thành thật mà nói, thì Quan Hạm có sử dụng chức năng tìm kiếm của website kia, phát hiện fanfic của chính mình và Phó Du Quân. Tác giả này còn nổi tiếng hơn Vì ái phát điện lão thái thái, Quan Hạm tùy tiện đọc một chương liền đóng lại, không thể thích ứng nổi, vẫn là vấn đề OOC.
Hiện tại Phó Du Quân ít nhất so với trong truyện đáng yêu hơn một trăm lần.
Phó Du Quân đưa ly trà sữa uống được một nửa cho Quan Hạm, Quan Hạm nói: "Sao vậy?"
"Không uống hết."
"..." Quan Hạm tiếp nhận ly trà sữa, nói: "Uống không hết mà lần nào em cũng gọi size lớn vậy?"
"Nhìn thích"
Phó Du Quân cười tủm tỉm, nhìn Quan Hạm tập mãi thành thói quen uống hết ly trà sữa còn lại rồi ném vỏ vào thùng rác.
Gián tiếp hôn môi vô số lần, Phó Du Quân lần nào cũng động tâm, nhưng nàng lại phát hiện ra có chuyện không ổn.
Quan Hạm, tỏ ra giống như là mẹ của nàng vậy, hơn nữa lại cô ấy có vẻ còn khá thích thú.
Khi màn biểu diễn thứ hai của Phó Du Quân kết thúc vào rạng sáng, hai người cùng nhau trở về phòng khách sạn.
Phó Du Quân làm nũng để Quan Hạm chờ nàng ngủ mới rời đi, Quan Hạm đáp ứng, sau đó dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, giống như dỗ em bé.
Mặc kệ nàng mặc nhiều hay ít, mặc như thế nào, Quan Hạm đều dùng biểu tình "Nên mặc thêm áo vào" mà dặn dò nàng : "Đửng để cảm lạnh", sau đó phủ thêm cho nàng quần áo.
Phó Du Quân đã có một mẹ rồi, cũng không muốn có thêm một người mẹ, mà đối với mối quan hệ tình cảm "mẹ con" một chút hứng thú đều không có.
Phẩm giá một người con gái của Phó Du Quân bị đả kích nặng nề, mặc dù nàng đã cố gắng hết sức, Quan Hạm cũng chặt chẽ mà bám dính vào cái "tình cảm mẹ con" không buông. Một chút cũng không thay đổi, hơn nữa có vẻ coi Phó Du Quân càng ngày càng nhỏ, từ ba tuổi giờ còn một tuổi, một người mẹ như vậy ai lại so đo cùng với một đứa trẻ? Cho nên cô càng ngày càng dung túng nàng.
Nhưng loại dung túng này không phải thứ mà Phó Du Quân muốn.
Quan Hạm trong tiềm thức từ chối bất kì sự phát triển nào ngoài tình cảm mẹ con, Phó Du Quân cũng chịu.
Chớp mắt một cái lại là năm mới.
Phó Du Quân vượt qua một năm rất phong phú, ngoại trừ vẫn không tán đổ được Quan Hạm.
Năm nay Phó Du Quân về nhà từ 29 tháng chạp, sau khi bước ra khỏi lối ra của sân bay, Phó Ngọc Lâu cùng Hà Uyển Tình lén lút thăm dò phía sau nàng, không nén khỏi thất vọng.
Phó Du Quân nhìn ba mẹ, bất đắc dĩ cười khổ.
Phó Ngọc Lâu vỗ vỗ bả vai nàng, Hà Uyển Tình thương cảm mà nhẹ sờ đầu nàng.
Hà Uyển Tình an ủi nàng nói: "Tương lai còn dài, nhớ năm đó ba con theo đuổi ta cũng lâu năm, phải không dễ dàng có được thì mới có thể trân trọng."
Phó Ngọc Lâu toàn lực nói theo vợ: "Mẹ con nói rất đúng."
Phó Du Quân nhìn mẹ nói: "Con nhớ trước kia mẹ nói là mẹ cùng ba là tình yêu sét đánh mà?"
Hà Uyển Tình: "Hả? Có chuyện này sao?"
Phó Du Quân trái phải ôm lấy tay của bố mẹ, cười nói: "Được rồi, con biết bố mẹ muốn con dễ chịu , nhưng hiện tại con muốn yên tĩnh một chút."
***
Di động của Quan Hạm reo lên.
Cô thu mắt khỏi lớp tuyết dày bên ngoài cửa sổ, mở wechat ra.
Phó Du Quân: [Về tới nhà rồi]
Quan Hạm ngơ ngác mà nhìn tin nhắn vài giây, sau đó trả lời: [Ừ]
Phó Du Quân nói nàng ấy đang ngồi trên xe về nhà. Ngoài trời tuyết đang rơi. Nàng ở đằng sau cửa kính xe mà chụp tuyết. Hình ảnh trong điện thoại không tốt, ánh sáng trong ảnh khá tối. Nhìn giống mưa phùn hơn là tuyết.
Quan Hạm đứng lên, đi ra ban công mở cửa sổ.
Tuyết rơi như lông ngỗng, cả thế giới biến thành màu trắng.
Cô nhìn ra phía xa để quan sát, những chiếc xe đậu bên ngoài cũng bị phủ kín tuyết, dấu chân trên mặt đất cũng ngập toàn là tuyết, hai ba bóng người áo khoác liền trở thành những chấm màu đen.
Phó Du Quân: [Cảm giác chỗ chị lớn hơn chỗ tôi rất nhiều]
Quan Hạm: [Ừ]
Phó Du Quân: [Buổi chiều nay chị làm gì?]
Quan Hạm gắt gao nắm chặt điện thoại di động, thật lâu sau mới phản hồi: [Không làm gì cả]
Cô đúng buổi chiều nay cái gì cũng chưa làm, ngoại trừ việc suy nghĩ xem Phó Du Quân đã lên máy bay chưa, nàng sẽ ở lại đó bao lâu, liệu có nên nhắn tin hỏi luôn không nếu nàng ấy không nhắn đến. Mà nếu nàng ấy nhắn tin báo bình an thì mình sẽ nhắn lại cái gì.
Nghĩ đến nàng.
Trước khi hai người chia tay vào buổi sáng, Phó Du Quân đã đặc biệt tới gặp cô, nhưng hiện tại vẫn nhớ nàng.
Quan Hạm không phải là không cùng Phó Du Quân tách ra bao giờ, có đôi khi Phó Du Quân đi luyện tập kịch bản, cô sẽ phụ trách đi ra ngoài nói chuyện tài nguyên cho nàng, không phải ngày nào cũng thấy nhau. Đôi khi hai ba ngày không thấy nhau là có. Chỉ là chưa có lần nào giống như hiện tại, nhớ nàng nhiều như vậy.
Cô cảm thấy hụt hẫng, phải tìm cái gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của mình.
[Tôi bận chút] Quan Hạm lấy cớ rời đi, không cho Phó Du Quân kiếm thêm đề tài để nói chuyện.
Mẹ cô ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, Quan Hạm buông di động, vào trong bếp, nhìn thoáng qua trong nồi mà thăm dò: "Hôm nay mình ăn gì thế?"
Mẹ cô quay đầu lại, giật mình.
Quan Hạm: "..." Người nhà đấy à? Làm như gặp quỷ vậy?
Mẹ cô nói: "Mẹ tưởng em gái con."
Quan Hạm có nhà trọ riêng ở bên ngoài, mà cũng chẳng có thời gian ở nhà. Tay nghề của cô cũng không cao, mẹ cô ngày thường không cho cô tiến vào phòng bếp, Quan Hạm cũng sẽ không đi vào. Đôi khi cô sẽ hỗ trợ một chút, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hỏi nay ăn cái gì.
Cô có gì ăn nấy, không kén chọn, không nhiều lời.
Quan Hạm nhìn vào bếp, hỏi: "Có cần con giúp gì không?"
Mẹ cô nói: "Không cần, mẹ rán sắp xong rồi, chỉ còn cái này nữa thôi."
Quan Hạm nhìn nguyên liệu đã chế biến xong rồi, vén tay áo lên, nói: "Con rán nốt cho."
Mẹ cô lập tức gạt đi: "Không cần"
Quan Hạm: "..."
Mẹ cô khụ khụ, giấu đầu lòi đuôi nói: "Mẹ không có ý bảo con nấu khó ăn đâu nhé."
Quan Hạm: "... Vâng. Con biết mà"
Cô sẽ không bị đuổi ra ngoài nếu có thể nấu ăn ngang với Phó Du Quân chứ?
Trong đầu Quan Hạm đột nhiên nảy ra một ý tưởng, chân rảo bước ra ngoài, tiếp theo dùng sức nhéo thật mạnh lòng tay để đuổi cái ý niệm kia đi.
Quan Hà ở phòng khách xem TV, cổ vặn vẹo từ trái qua phải, từ phải qua trái, không khỏi thốt lên: "Chị, chị làm sao thế?"
Quan Hạm dừng chân: "Chị làm gì đâu?"
Quan Hà nói: "Chị làm gì cứ đi tới đi lui trong phòng thế, tập thể dục à?"
Quan Hạm mờ mịt nói: "Chị có đi tới đi lui à?"
Quan Hà mạnh mẽ gật đầu.
"Chị có, hơn nữa còn hồn bay phách lạc." Quan Hà thầm nghĩ: Hay rồi, mình vừa dùng từ hồn bay phách lạc có phải không? Chị mình thế mà cũng có ngày bị như thế?
"Hồn bay phách lạc?" Quan Hạm vô ý thức mà lặp lại lần nữa, thay đổi tuyến đường hướng về phòng ngủ.
Quan Hà: "..."
Bố cô híp mắt, nhìn Quan Hạm đi vào phòng rồi thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng hỏi Quan Hà: "Chị con gần đây công việc có thuận lợi không?"
Quan Hà cầm quả táo trên bàn gặm một cái, rất giòn, nói: "Rất thuận lợi ạ. Cuối năm chị được phát nhiều tiền thưởng lắm. Bố, con kể cho bố nghe, chị ấy còn ở trong nhóm trợ lý của bọn con, nhận được hai lần tiền thưởng lận, chậc"
Bố cô lại hỏi: "Thế chị con có cùng ai tiếp xúc gần không?"
Quan Hà lắc đầu: "Không có"
"Con khẳng định không có à?"
"Con thề". Quan Hà đưa tay lên thề.
Bố cô nhíu mày nói: "Bố thấy có vẻ như chị con bắt đầu yêu đương hay sao ấy."
Quan Hà haha một tiếng: "Chị yêu đương? Đừng đùa, không có khả năng đâu."
Bố cô trừng mắt nói: "Sao mà không có khả năng? Chị gái con lớn lên xinh đẹp, bằng cấp tốt, tiền lương cao, bố không tin không có người tán con bé."
Quan Hà cắn quả táo, cười lớn: "Bố cũng không nhìn một cái vào tính tình của chị ấy, có vừa mắt ai đâu? Hơn nữa giờ muốn tìm một người đàn ông đáng tin cậy, so với đãi cát tìm vàng còn khó hơn. Tốt nhất là sống một mình."
Bố cô lẩm bẩm lầm bầm: "Nghệ sĩ của con bé bố xem cũng không tệ. Bố xem ảnh trên mạng thấy hai đứa nó khá là thân, con có thấy chị con thân thiết với ai như thế không?"
"Đó là con gái mà"
"Con gái thì làm sao?" Bố cô hợp tình hợp lý nói : "Hôn nhân đồng tính cũng được pháp luật cho phép rồi, nữ với nữ không kết hôn được sao?"
Quan Hà ngạc nhiên hé miệng, miếng táo trong miệng rớt ra, cô kịp thời đưa tay ra đỡ được.
"Bố, năm trước bố có nói như vậy đâu???"
Năm trước lúc truyền tai tiếng, hai vợ chồng già nhìn ảnh chụp mà biểu tình phức tạp. Người nhà họ Quan tương đối truyền thống, tuy nói càng ngày càng hiện đại ra, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ nữ nhi nhà mình sẽ là đồng tính luyến ái. Quan Hạm nếu thực sự thích con gái, không chừng sẽ bị ngăn cản.
Mới một năm qua đi, bố cô thái độ chuyển biến 180 độ.
Bố cô nói: "Năm trước chị con 29 tuổi, năm nay nó 30, giống nhau làm sao được nữa."
Quan Hà vui sướng hài lòng nói: "Thế con cũng đi tìm bạn gái. Đoàn đội của chị Tần có người tên là A Tiếu, nhìn rất xinh đẹp, đúng gu của con."
Bố cô trợn mắt nói: "Con dám!"
Quan Hà tủi thân: "Tại sao chị con có thể đi tìm bạn gái, mà con lại không được."
Bố cô nói: "Con cứ đến 30 đi rồi làm gì cũng đúng, đừng nói tìm bạn gái, con mang một con chó con về, bố cũng nhận."
Quan Hà vốn giữ không tức giận, lại bị chọc cười.
Mẹ cô bưng đồ ăn đến bàn ăn, nhìn hai bố con ở phòng khách cười đùa, mà cửa phòng Quan Hạm vẫn đóng chặt, liền thở dài.
"Ăn cơm thôi. Quan Hà, đi gọi chị con đi."
Quan Hà linh hoạt mà kêu lên: "Vâng ạ". Cô kéo dài giọng, vừa đi vừa gọi: "Chị, ra ăn cơm..."
Quan Hạm mở cửa, biểu tình bình đạm mà đi ra.
Trên bàn cơm, hai vợ chồng già liếc nhau một cái, giống như vô tình mà nhắc tới: "Con trai nhà bác Hoàng của các con đi du học về rồi đấy. Sau này sẽ về nước làm việc, học tài chính."
Quan Hạm cúi đầu ăn cơm.
Quan Hà gặm cánh gà nướng, miệng đầy dầu mỡ.
Không có ai phản ứng, mẹ cô xấu hộ khụ lên hai tiếng.
Quan Hà đang gặm cánh gà ngẩng đầu lên: "Con trai bác Hoàng là ai cơ?"
Mẹ cô cười nói: "Lúc nhỏ có cùng hai đứa bọn con luyện võ đó, tên là Hoàng Vân Phi."
Quan Hà thành thật lắc đầu: "Con không quen."
Quan Hạm lãnh đạm nói ra tiếng: "Có phải là thằng bé răng hô không?"
Quan Hà: "Là tên đó hả? Con nhớ ra rồi, khi còn nhỏ chị hay gọi hắn là răng hô."
Mẹ cô nghe vui vẻ, xong cảm thấy không thích hợp lắm, nói : "Làm sao lại gọi thằng bé bằng cái tên xấu thế? Về sau thằng bé đi niềng răng rồi, giờ không bị hô nữa. Thằng bé cũng đẹp trai lắm nha."
Thẳng nữ Quan Hà nói: "Đẹp trai lắm không? Có ảnh không mẹ, cho con xem."
Mẹ cô nhìn mắt Quan Hạm, tốc độ ăn của cô không có chút thay đổi, một chút ít hứng thú đều không có.
Mẹ cô nói: "Chú Hoàng và bố của con là bạn thân, nên chú Hoàng sẽ mang con trai đến ăn tối trong năm nay."
Quan Hà tròng mắt chuyển động, đoán được ý của mẹ, liền lên tiếng ủng hộ: "Hahaha, để con xem anh ta đẹp trai cỡ nào nào." Trong lòng nôn ra ba lần : Mẹ, mẹ thật là. Lại đem trai đẹp ra để gạ chị gái.
Sau khi ăn xong, một nhà ba người cầm ảnh Hoàng Vân Phi ra xem, khen không dứt miệng. Quan Hà bị bố mẹ nháy mắt ra dấu hiệu, căng da đầu hướng về phía chị gái đưa ảnh. Quan Hạm hai tay đưa ra sau lưng, không nhận ảnh.
Cả nhà vô cùng xấu hổ.
Bố cô liền lên tiếng hòa giải, haha vài tiếng, vỗ đùi nói: "Gần đây nhiều người từ nước ngoài du học về lắm. Con gái của dì Liễu năm ngoái cũng về nước, hiện tại đang làm giảng viên đại học."
Sau đó lại quay ra vợ hỏi: "Em với dì Liễu Thanh quan hệ cũng tốt đúng không? Có muốn gọi mẹ con nhà đó qua đây ăn cơm không?"
Bà trợn tròn mắt, nói thầm: "Ông điên rồi, con của Liễu Thanh là con gái."
Ông già nhắm mắt, sau đó lại trợn mắt, kiên định: "Thời đại nào rồi? Còn đi quản chuyện nam nữ sao? Cứ mời đến rồi xem thế nào"
Mắt bà dần dần trở về kích cỡ bình thường, nói: "Đúng rồi, để lát tôi gọi cho bà ấy một cuộc."
Bố cô nói: "Có ảnh không? Con gái của Liễu Thanh ý"
"Trên trang cá nhân của bà ấy có đấy. Để tôi tìm xem."
Quan Hạm lặng lẽ xem cả nhà giăng cho cô một màn kết đôi mù quáng.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Quan Hà lại làm thiên sứ mà đưa ảnh con gái Liễu Thanh cho Quan Hạm. Quan Hà nhắm hai mắt, da đầu căng thẳng, sợ chị cô tức giận lên mà ấn cô xuống sô pha dần cho một trận.
Quan Hạm cầm lấy điện thoại trên tay em gái.
Bố cô, mẹ cô, em gái cô: "!!!"
Con gái/Chị gái quả thực là cong!!!
Quan Hạm mặt vô biểu cảm mà nhìn người con gái ăn mặc giản dị, khuôn mặt khả ái trên màn hình. Cô nhìn từ lông mày, sống mũi, đôi môi, không gì so sánh được với Phó Du Quân.
Chưa nói là còn kém xa.
"Con thấy con gái Liễu Thanh lớn lên trông thế nào?" Bố cô chờ mong mà nhìn cô.
Quan Hạm đưa điện thoại trả về, không cười nói: "Không xấu."
Bố cô ánh mắt sáng lên, cười nói: "Không xấu là tốt rồi, rốt cuộc con gái bố sinh ra đã xinh đẹp, không nhiều người bằng được."
Quan Hạm nhíu mày, há miệng định phản bác, sau đó một giật giật, đem chữ "Phó" mà nuốt trở vào.
Cô rũ mắt nói: "Con về phòng đây."
Bố cô nói vọng theo: "Con gái Liễu Thanh hai ngày tới sẽ đến đây ăn cơm nhé."
Quan Hạm đóng cửa.
***
Editor: Chương sau có hôn đó các bạn ạ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com