Chương 33
Quan Hạm lại lần nữa thay một bộ đồ ngủ mới.
Phó Du Quân đi rửa mặt, Quan Hạm ở trong phòng ngủ thay quần áo, tai vừa nghe động, vừa vặn thay đồ xong, lưng còn đang đưa về phía cửa, nói: "Xong chưa?"
Phó Du Quân từ khi mở cửa vẫn nhìn cô chăm chú, mắt mũi đều khóc đến đỏ bừng, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười rạng rỡ: "Em còn chưa có đi."
Quan Hạm bất đắt dĩ, cô cúi đầu nhìn cúc áo đã đóng kĩ, đi tới bên nàng nói: "Chị đi cùng em."
Phó Du Quân có chút ngượng ngùng nói: "Không cần."
Nàng vừa mới khóc như lê hoa đái vũ tê tâm liệt phế*, giờ còn để cho Quan Hạm nhìn thấy mình rửa mặt, thật sự rất xấu hổ.
(*) Lê hoa đái vũ: Như hoa lê dính hạt mưa, miêu tả dáng vẻ khi khóc.
(*) Tê tâm liệt phế: ám chỉ sự đau khổ tột cùng.
Nhưng chỉ với câu nói của Quan Hạm đã chặn hoàn toàn sự xấu hổ của nàng.
Cô nói: "Tách ra lâu như vậy, chị đều không được nhìn kĩ em."
Những lời này có thể phiên dịch là "Chị rất nhớ em". Phó Du Quân lập tức đứng hình, trong đầu từng chùm pháo hoa nở rộ, cả người lân lân giống như đang đi trên chín tầng mây, Phó Du Quân tận lực khắc chế nụ cười của mình, nói: "Được rồi, vậy chị và em cùng nhau đi."
Quan Hạm vặn vòi nước, sau đó lui ra cửa, tựa vào khung cửa nhìn nàng rửa mặt.
Phó Du Quân thong thả ung dung, từng chút một đắp nước lên mặt. Có người yêu ở bên, nàng ít nhiều cũng phải để ý hình tượng của bản thân chút.
Quan Hạm hơi nhướng mày, nói: "Chị rửa giúp em nhé?" Cứ rửa như vậy đến năm nào mới xong?
Phó Du Quân ngựng ngùng mà hứng thêm nước, nhanh chóng rửa mặt.
Quan Hạm đưa khăn mặt cho nàng, nhìn nàng chăm chú.
Phó Du Quân nhận lấy nhưng không lau ngay, trên mặt vẫn còn vương vài giọt nước theo trọng lực chảy xuống cằm, cười hỏi: "Em đẹp không?"
Quan Hạm nhìn nàng, nữ nhân trước mặt xinh đẹp thanh thuần, khiến cô không khỏi rung động.
Cô "Ừ" một tiếng.
Phó Du Quân nghiêng đầu hỏi: "Vậy sao chị không hôn em?"
Quan Hạm không chút do dự, tiến lên một bước, cánh tay vòng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, ôm vào lòng, cuối đầu hôn lên môi nàng.
Mặt Phó Du Quân do mới rửa nên rất lạnh, nhưng đôi môi kia lại nóng đến chảy bỏng, hai người say sưa quấy lấy nhau, chinh phạt, chiến đấu, chị tiến em lui, thẳng đến lúc Phó Du Quân chủ động đẩy bả vai Quan Hạm ra mới thôi.
Nàng thở không nổi.
Quan Hạm cho nàng nghỉ ngơi tầm mười giây, lại tiếp tục một đợt chinh chiến mới.
Các nàng hôn thật lâu, không biết mệt mỏi, khi Phó Du Quân chiếm thế thượng phong thì Quan Hạm dịu dàng ôn nhu thuận theo, còn khi Quan Hạm chiếm thế thượng phong, cô liền bá đạo cường thế, Phó Du Quân một bên hít thở không thông, hô hấp dồn dập, một bên lại thích thú, cơ thể từng đợt run rẩy mỗi khi tay cô lướt qua.
Đèn trong phòng tắm chớp tắt, rồi mờ đi dần.
Phó Du Quân chậm rãi mở mắt ra, liền thấy bóng đèn trên đầu chớp một cái rồi tắt ngúm, không gian hoàn toàn tối đen.
May thay đèn phòng khách vẫn sáng, không để hai người rơi vào hoàn cảnh duỗi tay không thấy năm ngón.
Phó Du Quân nhìn ngọn đèn đen phía trần nhà, hỏi: "Sao lại thế này?"
Với vẻ mặt nghiêm túc, Quan Hạm nghiêm mặt trả lời: "Chị thẹn thùng."
Phó Du Quân không kịp phản ứng: "Hả?" Sau khi suy nghĩ xong, "Ha ha ha ha."
Quan Hạm men theo ánh đèn chiếu từ phòng khách, vén mái tóc dài đang loạn của Phó Du Quân ra sau tai, nắm lấy tay nàng, hướng trở về phòng: "Đừng lo, mai chị sẽ thay cái mới."
"Em thay có được không?"
"Em?" Quan Hạm nhìn Phó Du Quân đầy nghi ngờ.
Phó Du Quân cong cánh tay không bị cô nắm, chỉ cho cô thấy chút cơ bắp của mình: "Em rất cường tráng đúng không?"
"Đổi cái đèn không cần cường tráng." Quan Hạm khách quan mà nói, "Quan trọng là em làm được hay không."
Phó Du Quân tự tin nói: "Em làm được."
Quan Hạm nghĩ thầm sao cô lại thấy có điểm kì quái trong chuyện này vậy nhỉ, nếu Phó Du Quân đã nói như vậy, cô cũng không phản đối, nói: "Được rồi, vậy ngày mai em thử xem."
Nói xong cô lướt mắt nhìn qua đường cong cơ bắp cánh tay của Phó Du Quân, trầm ngâm một giây rồi nói: "Luyện tập tốt lắm."
Phó Du Quân mặt mày hớn hở.
Sau buổi tối lăn qua lộn lại, các nàng trở về phòng, đồng hồ trên tủ đầu giường đã điểm bốn giờ sáng, Phó Du Quân nằm trong chăn bông vừa mềm mại vừa ấm áp, cảm giác thõa mãn chưa từng có, nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại cảm giác đau nhói nơi trái tim, để đến khi Quan Hạm sắp xếp xong bàn làm việc, trở lại nằm bên cạnh, hốc mắt nàng bỗng chốc lại nóng lên.
Nàng chớp chớp mắt, kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra.
"Em tắt đèn nhé?"
"Được."
Quan Hạm nghiêng người ôm nàng, Phó Du Quân đồng thời cũng nghiêng về phía cô, hai người mặt đối mặt, ôm chặt lấy nhau. Quan Hạm vùi đầu vào hõm cổ nàng, Phó Du Quân thuận theo, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của cô.
Hai người đổi vai trò cho nhau.
Con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc yếu lòng, giữa phụ nữ với phụ nữ, nội tâm mềm yếu ai cũng có thể phải trải qua.
Quan Hạm đã an bài tất cả, đồng thời cũng chịu đựng tất cả, để xóa bỏ tức giận trong lòng vì bị lừa dối, để Phó Du Quân có thể tìm lại con người trước kia, sau hơn hai mươi ngày xa cách, cô so với Phó Du Quân chỉ đau khổ dày vò hơn mà thôi.
Cô ấy là người, không phải máy móc, cũng sẽ cảm thấy uy khuất, cũng sẽ cảm thấy tức giận, khổ sở, mặc dù sự bình tĩnh cùng lý trí của Quan Hạm có thể giúp cô ấy chậm rãi tiêu hóa cảm xúc, nhưng làm sao bằng sự thấu hiểu và vòng tay ấm áp của người yêu được.
Những đau khổ ấy cô nghĩ là đã qua rồi, phảng phất tan thành mây khói, theo cái ôm này lần nữa như cuộn trào nổi nên trong lòng. Tựa như người sinh bệnh sẽ phá lệ mà yếu ớt, nhìn như không có gì có thể lung lay được, nhưng lại dễ dàng bị những hành động vô tình chọc trúng trái tim mềm yếu.
Quan Hạm giờ khắc này lại thấy xúc động không thôi.
Cô nhẹ nhàng hít thở hai hơi, từng chút thu hồi cảm xúc mềm yếu này đi.
Phó Du Quân cẩn thận nhận ra, ôn nhu nói: "Không sao rồi."
Quan Hạm không kìm được xúc động, nhưng chung quy cũng không có khóc.
Ngày mai Phó Du Quân có công tác, hai người không nói nhiều, sóng vai nằm cạnh nhau, tay nắm chặt tay rồi chìm vào giấc ngủ.
Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào phòng.
Lông mi Phó Du Quân khẽ run, nghiêng đầu tránh ánh nắng sớm, vừa mở mắt liền nhìn thấy trước mặt một đôi mắt đang mở to, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng.
Phó Du Quân tim như ngừng đập: "!!!!"
Quan Hạm lùi lại chút, mím môi, nhỏ giọng nói: "Dọa đến em à?"
Phó Du Quân sửng sốt phủ định, nuốt nước bọt nói: "Chị đang làm gì vậy?"
Quan Hạm nhìn chậu xương rồng trên bệ cửa sổ, nói: "Chị đang đếm lông mi của em."
Giọng điệu của cô vẫn bình thường không chút gợn sóng, nhưng Phó Du Quân có thể nghe thấy sự thẹn thùng trong lời nói ấy. Đừng nói đến cảm xúc, bản thân câu nói này cũng phải để cô ấy dốc hết sức mới nói ra được.
"Chị đã tỉnh bao lâu rồi?" Phó Du Quân không vạch trần cô, thay vào đó lại thay đổi câu hỏi.
"Vừa mới."
"Đã đếm bao nhiêu lần rồi?"
Lông mi của người thường có từ 100 – 150 sợi, con số không lớn lượng lông mi rất dày, cho nên muốn đếm thì sẽ mất không ít thời gian.
Quan Hạm im lặng.
Cô ấy hoặc là nói thật, hoặc là không nói gì, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Quan Hạm thực sự thích nàng, thích đến mức sáng sớm lại đi đếm lông mi của nàng.
Phó Du Quân xoa mặt cô, cười tủm tỉm nói: "Chắc là em nên ngủ tiếp nhỉ."
Quan Hạm thẹn thùng rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Chị đi rửa mặt."
"Em cũng đi, chờ em."
Bữa sáng hôm nay là do Phó Du Quân làm, thời điểm Quan Hạm chuẩn bị đưa chiếc thìa vào miệng, cô đột nhiên ngừng lại, nói: "Hình như chị quên cái gì đó."
Phó Du Quân nắm lấy tay cầm thìa của cô đưa đến bên miệng cô, nói: "Những thứ chị có thể quên chắc chắn không phải là vấn đề lớn, đừng lo lắng."
Trí nhớ vô cực của Quan Hạm nghĩ nghĩ, cũng đúng, vì thế cô an tâm tập trung dùng bữa sáng.
Sữa bò hôm nay so với thường ngày ngọt đến lạ.
Quan Hạm đem sữa uống một hơi cạn sạch rồi đi dọn đĩa và cốc, Phó Du Quân đi chuẩn bị quần áo cho hai người, giống như một chú chim sẻ nhỏ cứ chạy ra chạy vào giữa giá treo quần áo và phòng ngủ.
"Cái này được không?"
"Được."
"Cái này thì sao?"
"Đẹp."
Khi nàng chạy ra đến lần thứ ba, Quan Hạm cười nói: "Lát nữa chị sẽ vào phòng xem, không cần phiền toái như vậy."
"Em thích phiền toái như vậy đấy." Phó Du Quân nâng bộ vest ca rô màu xanh đậm trên tay phải lên, "Còn cái này?"
"Đẹp hơn hai bộ trước."
***********
Aiya ở đại sảnh của khách sạn ngồi đợi hồi lâu, không thấy bất kỳ tin nhắn trả lời cũng như cuộc gọi nào từ Phó Du Quân, cô lặng lẽ đi đến một nơi vắng vẻ gần đó và gọi điện.
Điện thoại di động của Phó Du Quân để trên bàn trà, nàng đang ở trong phòng ngủ, giương giọng nói: "Thân ái, chị xem giúp em là ai đi."
Quan Hạm lau khô tay đi tới, nhìn thấy ID người gọi, cô mới chợt nhớ ra chuyện mình đã quên.
Cô quên nói với Aiya rằng cô đã đưa Phó Du Quân về nhà, nên cô ấy không cần đến khách sạn chờ nàng.
Quan Hạm tiếp điện thoại: "Xin chào."
Aiya: "Quân tỷ, chị đang ở trong phòng sao?"
Quan Hạm: "Là tôi."
Aiya "Mẹ ơi!!!" một tiếng, nói: "Quan tổng!"
Quan Hạm bình bình nói: "Cô ấy đang ở cùng tôi, lát nữa tôi sẽ chở cô ấy đến công ty, em có thể trực tiếp đến công ty chờ cô ấy."
Aiya: "Vâng."
Rốt cuộc cũng hòa rồi! Không cần nhìn nụ cười miễn cường của Quân tỷ nữa rồi!
Aiya cao hứng mà hoa tay múa chân, trước ánh nhìn đầy nghi ngờ của chị gái ở quầy lễ tân, cô nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh của trợ lý người nổi tiếng, gật đầu một cái rồi sải bước ra khỏi cửa khách sạn.
Phó Du Quân thay một chiếc váy dài, từ phòng ngủ bước ra: "Aiya?"
Quan Hạm nói: "Chị nói cô ấy đến công ty chờ em."
Phó Du Quân gật gật đầu, đi tới, đứng trước mặt cô: "Đẹp không?"
Một tia kinh diễm lóe lên trong mắt Quan Hạm, nói: "Đẹp."
Phó Du Quân nhướng mày cười nói: "Vậy..."
Quan Hạm dùng miệng chặn lại những gì nàng đang định nói.
Nụ hôn sâu qua đi, Phó Du Quân thở gấp nói: "Chị...làm sao chị biết là em muốn chị hôn em?"
Đôi môi nhợt nhạt của Quan Hạm lúc này đây lại có chút đỏ, nét mặt lạnh lùng cũng dịu đi rất nhiều, cô thấp giọng nói: "Em đã nói."
"Khi nào chứ?"
"Tối hôm qua."
---Em đẹp không?
---Vậy sao chị không hôn em?
Ngay cả bản thân của Phó Du Quân cũng đã quên mất mình nói gì, nhưng ngược lại Quan Hạm lại nhớ rất rõ, Phó Du Quân bật cười, nói: "Hừ, chắc sau này chị còn hiểu em hơn cả bản thân em nữa?"
Quan Hạm nghiêng đầu, nghiêm túc xem xét khả năng của vấn đề này rồi nói: "Có lẽ."
Phó Du Quân nhẹ nhàng ôm lấy cô mà đung đưa, bên tai cô nói khẽ: "Em thật sự rất hạnh phúc."
Hai người sóng vai cùng nhau đi ra cửa, bắt thang máy đi xuống.
Phó Du Quân thấy Quan Hạm lấy điện thoại ra, bấm vài chữ rồi gửi đi, sau đó điện thoại bên túi của nàng bỗng run lên.
Quan Hạm: [Chị cũng vậy.]
Phó Du Quân không lên tiếng mà mỉm cười.
**********
Thật trùng hợp.
Hai người vừa ra khỏi cửa thang máy của công ty, bên ngoài cũng có hai người đi ra từ thang máy chuyên dụng, là Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao.
Quan Hạm dừng lại, xoay người đối mặt với họ: "Chị Tần, cô Dao."
Phó Du Quân: "Tần tổng, Đường Đường, buổi sáng tốt lành."
Đường Nhược Dao khẽ mỉm cười: "Buổi sáng tốt lành."
Tần Ý Nùng mang một chiếc kính râm lớn, hướng hai nàng gật đầu một cái.
Quan Hạm nhìn theo bóng lưng của Tần Ý Nùng, như thế nào lại cảm thấy tâm trạng của chị Tần hôm nay không tốt lắm, hơn nữa khi nãy nhìn thấy cô liền không vui.
Ah, là cuộc gọi đêm qua.
"Còn nhìn à, mọi người đều đi cả rồi." Phó Du Quân vỗ vai Quan Hạm.
Quan Hạm thu lại tầm mắt.
Một lúc sau mới từ từ tỉnh lại: "Ân."
Phó Du Quân: "Chị ân cái gì mà ân?"
Quan Hạm bổ sung: "Ân....Chị ấy không đẹp bằng em."
Phó Du Quân tâm tình như nở hoa, dù trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn cố ý xụ mặt nói: "Nhìn đi, chị bây giờ cũng học được cách nói dối rồi."
Quan Hạm chậm rãi nói: "Không có, chị thật sự cảm thấy em đẹp hơn chị ấy."
Phó Du Quân cuối cùng cũng không kiềm được nụ cười trên môi.
Xét về giá trị nhan sắc thì toàn bộ giới giải trí cũng không thể so được Tần Ý Nùng, dĩ nhiên Phó Du Quân cũng không thể, nhưng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, vẻ đẹp của Tần Ý Nùng là vẻ đẹp nghệ thuật, còn Phó Du Quân lại mang vẻ đẹp khiến cô không thể thoát được mị lực hấp dẫn của nó.
Từ góc độ này kết luận, Tần Ý Nùng không đẹp bằng Phó Du Quân.
Cô cũng không nói dối, chỉ là diễn giải nó theo một góc độ khác, không chỉ theo trái tim mình, mà còn để Phó Du Quân vui vẻ, một mũi tên bắn trúng hai đích, cớ gì lại không làm?
Phó Du Quân cười một tiếng, lại hỏi cô: "Đường Nhược Dao thì sao? Em đẹp hay cậu ấy đẹp?"
Đường Nhược Dao từ lúc ra mắt đã được xưng là tiên tử, là người chỉ cần dùng khuôn mặt cũng đã chinh phục được vô số trái tim, không ai có thể đánh bại được cô, đó là còn chưa kể đến tài năng thiên phú của mình, "Tam kim" ảnh hậu.
Nhưng Quan Hạm lại không chút do dự: "Em."
Cô Dao lại đi nhiều chuyện bêu xấu mình, ấn tượng này đã làm hình tượng của cô Dao trong mắt Quan Hạm hoàn toàn sụp đổ.
Phó Du Quân ngập tràn niềm vui.
"Sao chị lại đáng yêu như vậy hả Quan Tiểu Hạm?" Nàng ôm cánh tay Quan Hạm làm nũng, một tay Quan Hạm vòng qua eo nhỏ của nàng, khóe mắt khẽ cong lên, để mặc cho nàng nũng nịu.
Đinh –
Cửa thang máy lần nữa lại mở ra, hai người nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, một người đứng ngay ngắn nghiêm túc, một người dịu dàng đoan trang, nhưng lại không có buông tay.
Quan Hà từ thang máy đi ra, ngạc nhiên nói: "Chị." Cô ấy nói với giọng hơi nghiêm túc: "Phó lão sư."
Tầm mắt Quan Hạ rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của hai người, trong lòng cảm thấy có chút bối rối.
Quan Hạm gật đầu: "Đi làm việc đi."
Quan Hà cùng hai nàng không đi cùng một hướng.
Quan Hà lần nữa liếc mắt lại nhìn, ánh mắt di chuyển lên khuôn mặt của họ, đôi mắt híp lại đầy suy tư.
Quan Hạm hạ giọng: "Còn không đi?"
Quan Hà rùng mình, co chân, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn.
Phó Du Quân cố ý nói: "Em chị có phải đã phát hiện ra gì không?"
Quan Hạm hờ hừng nói: "Phát hiện thì phát hiện, chị sợ em ấy sao?"
"Không phải vấn đề này." Phó Du Quân không muốn cho tâm tư mình quá lộ liệu, giờ như lo lắng nói, "Lỡ như bố mẹ chị biết...."
Việc nàng lo lắng cũng đúng, Quan Hạm nghe hiểu được, nhẹ nhàng đáp: "Bố mẹ chị vẫn luôn mong chị đưa bạn gái về nhà."
Cô thẳng thắn như vậy, ngược lại lỗ tai Phó Du Quân có chút nóng, theo bản năng mà thẹn thùng: "Em không phải có ý này."
Quan Hạm cười hỏi lại: "Không phải sao? Vậy chị tiếp tục gạt họ nhé?"
Phó Du Quân: "....."
"Đừng nói ở đây nữa." Quan Hạm nắm tay nàng đi vào phòng làm việc.
Sau khi ngồi xuống, Phó Du Quân rót cho mình một ly nước ấm, cắn môi nói: "Bố mẹ chị thích kiểu con gái như thế nào?"
Quan Hạm đột nhiên nở nụ cười.
Phó Du Quân cảm thấy kỳ quái: "Chị cười cái gì?"
Quan Hạm cười không ngừng, một hồi sau mới dừng lại, nói: "Em có biết vào hôm sinh nhật 31 tuổi của chị, bố mẹ đã nói gì với chị không?"
"Nói gì?"
Quan Hạm bắt chước giọng điệu của bố mình, thở dài một hơi rồi nói: "Con xem đều đã 31 tuổi rồi, đàn ông không thích, phụ nữ cũng không, nếu thật sự không thể, con có thể dắt một con cún về nhà cho bố mẹ nhìn xem cũng được, bố chỉ cần con có một người bạn đồng hành."
Phó Du Quân: "Ha ha ha ha."
Cười xong nàng bỗng trừng mắt nói: "Chị đang so em với cún à?"
Quan Hạm cầm ly nước trong tay nàng để xuống, đem nàng ôm vào lòng, nói: "Không có, bố mẹ chị rất dễ nói chuyện, người chị thích khẳng định họ cũng sẽ thích."
"Thật sao?" Phó Du Quân vẫn thấy bất an, loại bất an này không giống với tự ti.
"Thật." Quan Hạm chân thành nói.
Phú Du Quân mím môi.
Quan Hạm suy nghĩ một chút rồi nói: "Em có tin so với em thì bọn họ sẽ lo lắng hơn không?"
Phó Du Quân: "Cái gì?"
Quan Hạm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, vẫn còn một khoảng thời gian trước giờ làm việc, chắc là kịp. Cô lấy điện thoại ra, dưới cái nhìn chăm chú của Phó Du Quân mà bấm số điện thoại nhà, vì là số điện thoại cố định nên cô chỉ cần bấm một số là có thể kết nối được cuộc gọi, Phó Du Quân không biết cô đang gọi cho ai, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu,
Quan Hạm nghe được kết nổi ở đầu dây bên kia, liền nhấn mở loa ngoài: "Mẹ."
Phó Du Quân: "!!!!!"
Quan Hạm cảm nhận được bàn tay đang ôm thắt lưng mình khẽ run, trong lòng thầm buồn cười.
Phó Du Quân nhắm mắt không dám nhìn.
Quan Hạm lại nói: "Bố có ở nhà không ạ? Không đi ra ngoài câu cá à?"
Phó Du Quân quả thật muốn ngất đi rồi.
Quan mẹ: "Không có, vốn là định đi, nhưng cháu của lão Dương bị bệnh nên không đi nữa. Bây giờ ông ấy đang ở trong phòng luyện công, có chuyện gì mà không thể nói với mẹ vậy? Ông ấy là một kẻ ngốc, dù nói cái gì cũng không có hiểu đâu."
Quan Hạm buồn cười, nói: "Là một chuyện rất quan trọng, cần phải nói với cả hai người."
Quan mẹ trong đầu thoáng hiện lên một dự cảm, lòng như nở hoa, đem điện thoại gác trên sô pha, hai bước ba bước chạy thật nhanh về phòng luyện công, đẩy cửa mà hét: "Ông xã!!"
Quan bố đang cởi trần, người dù đã gần 60 nhưng vẫn rất phong độ, cơ bụng sáu múi rõ ràng, ông đang ở cọc gỗ mà liên tục ra chiêu, bị vợ hét lên một tiếng suýt chút nữa là xuất hồn, vừa kịp bình tĩnh mà thở hắt ra, nói: "Làm sao vậy?"
Quan mẹ nói không nên nời, bà chỉ chỉ điện thoại ở bên ngoài nói ngắt quãng: "Con gái gọi! Điện thoại! Nói là có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta!"
"Quan Hà?"
"Không!!"
Quan bố nhìn khuôn mặt tươi cười Quan mẹ, cả hai đồng dạng không lên tiếng.
Quan bố: "!!!!!"
Ông nhặt chiếc áo cộc tay ở bên cạnh mặc vào, nhanh chóng lấy khăn lông lau mồ hôi, vừa chạy vừa nói: "Tới đây tới đây."
Đi được nửa đường, ông nghĩ: Quan Hạm thật sự sẽ không xin nuôi cún đúng không? Nếu có hy vọng nó sẽ là một con cún xinh đẹp.
Bố mẹ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Phó Du Quân giờ đã không còn ở trong vòng tay của Quan Hạm, nàng ngồi sang ghế đơn sô pha, ôm chặt cái gối trong văn phòng – gối ở đây cũng là do nàng mua, hai chân đặt trên sô pha và ôm lấy đầu gối mình.
Quan mẹ: "Con nói đi, bố con đang ở đây, ông nghe máy đi."
Quan bố: "Đây."
Quan Hạm từ trước đến nay vẫn luôn quyết đoán, đi thẳng vào vấn đề nói: "Con có bạn gái, cô ấy tên là Phó Du Quân."
Không có phản hồi từ phía bên kia.
Phó Du Quân nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Quan Hạm trên bàn trà, chờ mấy giây mà giống như cả thế kỷ.
Một tràng cười sảng khoái vang lên từ chiếc điện thoại, vừa nghe liền biết là của Quan bố.
Quan bố: "Tổ tiên nhà họ Quan đã hiển linh rồi hahahahaha. Năm sau con về quê thắp hương bái kiến tổ tiên đi, phải chân thành vào đấy!"
Quan mẹ ở một bên vừa khóc nức nở vừa cầm khăn giấy lau nước mắt.
Phó Du Quân chớp chớp mắt.
Quan bố cười đến mức cả tiểu khu đều có thể nghe thấy, qua hơn mười giây, ông nói: "Chờ một chút, bạn gái con là người hay là cún vậy?" Đừng nói con ông đặt tên cho cún của nó là Phó Du Quân chứ.
Nhân sinh lần đầu tiên bị nghi ngờ về chủng loại – Phó Du Quân: "....."
Quan Hạm dở khóc dở cười: "Là người, chính là minh tinh mà con làm đại diện." Cô nháy mắt với Phó Du Quân, khẩu hình nói: Gọi em nè?
Phó Du Quân lắc đầu như trống bỏi*.
Quan bố lại cười: "Hahahahahahha! Chà, đúng là con gái của ta! Bố tự hào về con! Gia đình nhà họ Quan này tự hào về con! Hồng Uy Vũ quán cũng tự hào về con!
Quan mẹ xúc động rơi nước mắt cũng dần bình tĩnh lại, tiện tay tát cho cái người đang chiếm dụng điện thoại kia một cái: "Nói cái gì lung tung loạn xạ hết lên, ông thì chỉ biết cười, chẳng có ích gì, tránh ra!"
Quan bố lủi thủi tránh sang một bên, nghiêng người lắng nghe, nhoẻn miệng cười đến tận mang tai.
Quan mẹ sốt sắng hỏi: "Khi nào con dẫn con bé về nhà?"
Quan Hạm liếc mắt nhìn Phó Du Quân, Phó Du Quân nhắm mắt giả chết, cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, nàng chỉ dám vùi mặt vào gối.
Nàng nghe thấy tiếng Quan Hạm thở dài nói: "Còn phải xem ý cô ấy."
Quan mẹ nghe ngữ khí của Quan Hạm liền nhận ra điểm bất thường, suy đoán nói: "Con bé không phải là xem thường nhà chúng ta chứ?"
Phó Du Quân: "!!!!!"
Quan Hạm lại thở dài, không lên tiếng, những lúc này nên im lặng là vàng.
Quan mẹ: "Không sao đâu, con bé xem trọng con là tốt rồi, mẹ cùng bố con cũng không có quan trọng."
Phó Du Quân ném cái gối ôm sang một bên, đi tới nắm lấy tay Quan Hạm, lo lắng mà nói nhỏ vào tai cô: "Mau giải thích cho mẹ chị đi, em lúc nào cũng được."
Quan Hạm không khỏi nở nụ cười: "Không phải mẹ, cô ấy nói là bất cứ lúc nào cũng được....Ah."
Phó Du Quân nhéo vào lưng cô một cái.
Quan Hạm: "Sao em lại nhéo chị?"
Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào điện thoại của hai vị gia trưởng ở đầu bên kia.
Thế giới tĩnh lặng.
Phó Du Quân nghe thấy giọng nói thận trọng của Quan mẹ từ trong điện thoại: "Du Quân....không, không, Tiểu Phó, cũng không phải, Phó tiểu thư...."
Phó Du Quân trừng mắt nhìn Quan Hạm, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Con chào dì, dì cứ gọi tên con là được."
********
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với bố mẹ Quan, Phó Du Quân hít một hơi thật sâu, tức giận quay mặt về phía Quan Hạm.
Quan Hạm thuần thục ôm chầm lấy, cúi đầu hôn nhanh lên môi nàng.
Phó Du Quân choáng váng một giây, sau mới hoàn hồn, tức giận nói: "Không phải một nụ hôn là có thể giải quyết vấn đề đâu!"
Quan Hạm lại cúi đầu hôn nàng cái nữa.
Lần này chỉ làm Phó Du Quân choáng váng nửa giây.
Nhưng nàng đã tiêu mất hơn nửa cơn giận, nói tiếp: "Không phải hai nụ hôn là có thể ----ah!"
Quan Hạm ôm lấy cổ nàng mà hôn xuống.
Phó Du Quân bị hôn đến thất điên bát đảo, thời điểm lên xe bảo mẫu nàng vẫn còn chìm đắm vào nụ hôn của Quan Hạm. Giết người mà, kỹ thuật hôn của cô ngày càng tốt, thêm một chút củi chút lửa nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì?
Quan Hạm nghiêm túc ngồi lướt xem lịch trình của Phó Du Quân trên máy tính bảng, nói: "Cuối tuần này em có một ngày nghỉ, đến nhà chị được không?"
Phó Du Quân vừa tỉnh lại sau loạt hình ảnh lộn xộn trong văn phòng kia liền nghe những lời nói bình thản của Quan Hạm, nàng thiếu chút nữa lại ngất xỉu.
"Chị cho em một chút thời gian suy nghĩ nhé." Phó Du Quân mấp máy nói.
Quan Hạm nghiêng đầu, nuốt những lời nói châm chọc vào, nói: "Em cần suy nghĩ bao nhiêu ngày?"
"Từ giờ đến cuối tuần còn bao nhiêu ngày?"
"Bốn ngày."
"Vậy suy nghĩ ba ngày đi." Phó Du Quân ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đáp lại.
"Được." Quan Hạm quyết định đợi lát nữa sẽ thông báo cho bố mẹ, để mẹ chuẩn bị những món yêu thích của Phó Du Quân, còn có những món kiêng kỵ, đều phải nói rõ ràng.
Buổi tối về nhà, Quan Hạm mua cái bóng đèn mới, xếp ghế, đứng ở cửa phòng tắm nhìn Phó Du Quân thay đèn. Phó Du Quan không nói dối, nàng xác thực là rất điêu luyện, nói: "Năm em mười hai tuổi là đã giúp bố mẹ thay bóng đèn rồi."
"Bố mẹ em không có ở nhà sao?" Quan Hạm nghĩ đến việc Phó Du Quân không được yêu thương phải tự lập mà ảo não.
"Có ở nhà, bố em nói là phải trao dồi kinh nghiệm sống." Phó Du Quân chống lên tay Quan Hạm, vương người ấn mở công tắc đèn, đèn mới bật sáng lên, nàng vỗ vỗ lớp bụi trên tay, "Đơn giản. Hữu ích không?"
"Thật tuyệt." Quan Hạm chân thành khen ngợi.
Phó Du Quân cười nói: "Thay một cái bóng đèn thì có gì ghê gớm chứ, có phải tần suất chị vào đây dày đặc quá không?"
Quan Hạm: "Có sao?" cô nghĩ nghĩ xong liền bật cười, "Hình như là vậy."
Phó Du Quân nói với cô bằng một giọng thần bí: "Em còn biết thông nhà vệ sinh đấy, người bình thường em sẽ không nói đâu."
Quan Hạm tán thưởng mà vỗ tay: "Cái này....thật sự lợi hại đó, Phó lão sư."
Phó Du Quân cười đến ngã ngửa.
Quan Hạm bắt lấy đôi tay dính bụi của nàng, mở vòi nước, đặt dưới vòi nước, bơm một ít nước rửa tay, xoa bọt rồi rửa sạch, cẩn thận lau sạch từng ngón tay giúp nàng.
Phó Du Quân nhìn bàn tay dính đầy bọt trắng, chợt thở dài.
Quan Hạm lập tức xoay mặt nhìn nàng: "Sao lại thở dài?"
Phó Du Quân đặt cằm lên vai cô, hai người trong gương nhìn rất thân mật.
Nàng nói: "Đây là tiếng thở dài hạnh phúc."
Quan Hạm cũng thở dài theo.
Phó Du Quân mỉm cười, cũng không hỏi vì sao, nàng biết là cô cũng như vậy.
Sau một hồi bận rộn, hai người cùng đi tắm rồi nằm trên giường, Phó Du Quân tâm tư lung lay liên hồi, nghĩ đông nghĩ tây, Quan Hạm vừa chạm vào ánh mắt của nàng liền biết nàng đang nghĩ gì trong đầu.
Cô đặt máy tính bảng xuống, nhướng mày nhìn Phó Du Quân: "Suốt đêm?"
——————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Du Quân: Đến đây đi! Đừng thương hại em vì em là một bông hoa yếu đúi mỏng manh!
Quan Hạm ảm đạm nói: Em sẽ hối hận.
——————————————————
Editor có lời muốn nói: Ngọt quá tiểu đường mất >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com