Chương 13
Chương 13
------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn thấy Tiểu Hào ngủ trong lòng tôi, khiến dì Dương có chút bối rối. Định tiến đến bế Tiểu Hào về phòng ngủ nhưng cậu nhóc vừa ngủ vừa nắm vạt áo tôi, nên tôi đành khó xử nói: "Để cháu bế Tiểu Hào về phòng, dì dẫn đường đi."
Dì Dương đồng ý và dẫn tôi về phòng ngủ của cậu bé.
Chen qua những người của buổi tiệc đi về phòng, càng khuya những người tham dự càng sung sức hơn, nói cười rộn rã.
Im lặng đi sau dì Dương không nói gì, vào bên trong căn nhà mới cảm nhận được sự xa hoa, đa phần nội thất được làm từ loại gỗ đắt tiền, bên trong mang phong cách hiện đại nhưng vẫn truyền thống. Cầu thang được chạm khắc tinh xảo, mỗi thứ đều nhìn ra được sự đắt tiền.
Căn phòng mà dì Dương dẫn tôi đến là căn phòng ở lầu 2. Cánh cửa được làm từ gỗ màu nâu đỏ.
Dì Dương mở cửa rồi đứng sau một bên để tôi vào rồi nhẹ đóng cửa lại.
Căn phòng rất rộng, nói không ngoa chứ hình như rộng hơn cả căn nhà của ba mẹ tôi ở. Mang tông màu trắng chủ đạo. Có đầy đủ bàn ghế cho khách, bàn trà, đối diện cửa ra vào là một bàn làm việc, trong phòng có khá nhiều tủ kệ. Đặc biệt trong căn phòng này có một mùi hương khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi không thể đoán được mùi hương đó từ đâu nhưng ngửi được nó khiến tôi cảm giác thoải mái rất nhiều.
"Bác sĩ Lâm để Tiểu Hào nằm xuống đây đi." Nhìn sang hướng của dì Dương, dì ấy đứng cạnh một chiếc giường, giường ngủ được ngăn cách bởi một bình phong tuy không lớn nhưng đủ che khuất chiếc giường. Tiến đến chiếc giường, chiếc giường thuộc king size nha, màu trắng pha chút hồng nhạt. Bên cạnh giường có chiếc tủ để đèn ngủ. Nhìn kỹ chiếc tủ ấy có để một vật, khiến tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy. Tự nghĩ chắc cô Trịnh không để tâm đến nó, không ngờ giờ nó lại chễm chệ trong phòng của cô Trịnh.... Có chút tự mãn. Haha.
Để Tiểu Hào nhẹ nhàng xuống giường, cũng nhẹ gỡ tay cậu bé đang nắm vạt áo của tôi. Sau đó nhẹ đắp chăn lại cho cậu bé. Dì Dương nhìn một chút rồi cùng tôi đi ra ngoài, đi được ra tới giữa phòng thì có người mở cửa phòng. Là cô Trịnh.
"Cô chủ!" Dì Dương hơi cúi đầu với cô Trịnh.
"Tiểu Hào ngủ trong lòng của Bác sĩ Lâm nên tôi đành ngạo muội nhờ Bác sĩ Lâm bế Tiểu Hào vào phòng." Dì Dương nhẹ nói, trong giọng nói có chút lo lắng, như đang giải thích rằng lý do vì sao tôi có mặt trong phòng này vậy. Có vẻ cô Trịnh là người không thích người khác vào phòng của mình nên dì Dương mới lo lắng như vậy, dễ hiểu thôi. Tôi cũng không thích người khác vào phòng của mình.
"Tôi biết rồi. Dì ra ngoài phụ mọi người đi." Tôi định lên tiếng giải thích thì cô Trịnh nói với dì Dương, sau đó dì Dương ra ngoài.
"Nếu đã vào rồi thì uống tách trà đi." Cô Trịnh nhìn tôi rồi nói, sau đó tiến đến chiếc bàn ngồi xuống. Tôi cũng không nhiều lời mà tiến đến ngồi theo.
"Uống đi." Rót trà trên bàn sau đó nhẹ đẩy tách trà đến trước người tôi.
"Cảm ơn." Tôi cũng nhẹ trả lời. Vừa uống trà vừa nhìn cô Trịnh.
"Hôm nay xem ra em không vui?" Cô Trịnh nhìn tôi nhẹ cười hỏi.
"À...không. Bình thường thôi!" Tôi có chút bối rối, chút suy nghĩ rồi mới trả lời cô Trịnh. Tôi không vui sao? Tôi cũng không rõ, ồn ào nhộn nhịp xa hoa của buổi tiệc tôi không quen. Nên chính tôi thu mình lại. Nhưng cô ấy nhìn ra tôi không vui, là cô ấy lưu tâm đến tôi sao.
"Vậy mà chị tưởng em không vui." Cô Trịnh nhẹ cười, tôi cũng cười theo.
"Hôm nay chị có uống rượu không?" Tôi nhìn cô ấy, mặt có chút đỏ nên hỏi.
"Chỉ nhấp môi một chút thôi. Nhờ em!" Tôi nghe cô ấy trả lời xong có chút suy nghĩ, nhờ tôi? Tôi không có công lớn như vậy chứ.
"Chị nên chú ý đến sức khỏe của mình, một lần sinh tử thì vạn lần chú ý." Tôi nhẹ giọng nói, không hiểu sao với người đối diện tôi luôn thích nhiều lời, bình thường chắc chắn tôi sẽ không nói những thứ như thế này. Tôi được mệnh danh là Bác sĩ lạnh lùng mà, nhưng với người này tôi lại muốn nói những thứ mà trước giờ tôi cho là không cần thiết.
"Hôm trước chị có nhắn tin mà không thấy em trả lời." Cô ấy nhẹ giọng nói, trong lời nói mang theo một chút trách cứ.
"Có sao? Sao tôi không thấy tin nhắn gì nhỉ?" Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại của mình ra, kiểm tra một chút. "À, tôi xin lỗi, có tin nhắn đến nhưng tôi lại bận quá quên mở hộp thư tin nhắn ra xem." Tôi bối rối nhìn cô ấy. Bình thường chỉ có tin nhắn của tổng đài, nên tôi thường xóa đi thông báo nên không mở điện thoại ra xem nội dung tin nhắn là gì. Lần này tôi bỏ qua tin nhắn của cô ấy, đã hai lần rồi nhỉ? Một lần là một cuộc gọi nhỡ, một lần là tin nhắn. Xem ra tôi đáng trách đi.
"Không có gì, nội dung tin nhắn chỉ là mong hôm nay em sẽ tham dự thôi, dù sao giờ em cũng tham dự rồi." Cô ấy cười với tôi, nụ cười nhẹ nhàng. Nếu nụ cười đó có thể mang đến gió thì tôi tin cơn gió ấy rất nhẹ nhàng, êm dịu khiến người ta dễ chịu, như gió xuân.
"Xem ra em đúng là rất bận?" Thấy tôi im lặng thẫn thờ không nói gì, nên cô ấy mở lời tiếp.
"Đúng là rất bận, thời gian tới chắc còn bận hơn." Tôi thành thật trả lời, thời gian tới phải hướng dẫn Bác sĩ thực tập, rồi là nghiên cứu cho công trình sắp tới.
"Xem ra chị phải nói với Giám đốc bệnh viện giảm công việc lại cho em nhỉ?" Cô ấy lại nhẹ cười, nhắc đến giám đốc bệnh viện không biết bao lâu rồi tôi chưa gặp. Bệnh viện tôi đang làm nghe đâu thuộc sở hữu của tập đoàn nhà họ Trịnh, nhưng lại có nhiều cổ đông khác nhau. Giám đốc điều hành bệnh viện là một người họ Hàn. Tóm lại công việc kinh doanh của bệnh viện tôi không quan tâm lắm, giám đốc là quản lý kinh doanh tài chính, Viện trưởng thì lo bên bệnh nhân, các y bác sĩ. Chính vì vậy tôi chỉ thường gặp Viện trưởng còn giám đốc thì tôi cho có cơ hội diện kiến nhiều.
"Đến giờ tôi còn không nhớ mặt giám đốc ra sao..." tôi nhẹ cười nói ra suy nghĩ của mình.
"Một giám đốc đang ngồi trước mặt em nè!" Cô ấy nhìn tôi, nụ cười vẫn còn nhưng không còn là nụ cười dịu dàng của gió xuân mà là nụ cười vui vẻ của chính bản thân mình.
"Tôi nhớ không lầm giám đốc bệnh viện họ Hàn."
"Cứ tưởng Bác sĩ Lâm không biết đến họ của giám đốc chứ. Hàn Trì là cấp dưới của chị." Nụ cười châm chọc tôi.
Nghe cô ấy trả lời, tôi cũng không quá ngạc nhiên. Hiện tôi đang ngồi trong căn phòng xa hoa, uống loại trà hảo hạng thì có thể hiểu người trước mặt tôi quyền cao chức trọng như thế nào rồi. Tôi cũng nghe Tiểu An nói qua về cô Trịnh, nhưng tôi không có tìm hiểu rằng cô ấy có chức vụ gì, nắm bao nhiêu khối tài sản, dưới cô ấy có bao nhiêu người,... tôi chưa từng tìm hiểu điều đó.
"Nói không biết thì đúng là không nên, nhưng có những thứ không thuộc phạm trù cần phải nhớ nên tôi cũng không muốn nhớ nhiều. Đầu tôi chứ nhiều thứ lắm rồi." Lại một lần khó hiểu tiếp theo của tôi, nói xong mới thấy mình không nên nhiều lời làm gì.
"Vậy đầu Bác sĩ Lâm ngoài bệnh nhân, bệnh án ra thì còn có gì?" Cô ấy ngã người ra phía sau lưng khoanh tay lại mà nhìn tôi. Tôi phát hiện mỗi lần cô ấy gọi tôi là "Bác sĩ Lâm" nghĩa là một là cô ấy đang trêu, hai là cô ấy đang không hài lòng. Và hiện cô ấy đang không hài lòng.
"Nói ra sẽ khiến chị chê cười chứ, hôm nay là lần đầu tiên trong 2 năm ngoài gia đình và họ hàng ở thành phố Z đây là ngôi nhà lần đầu tiên tôi đến." Tôi nhẹ giọng nói, có chút tội. Tôi không giao lưu tôi không kết bạn, tôi không giải trí.
Sau câu nói của tôi, cô ấy có chút ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn có lẽ cô ấy chưa từng gặp người nào như tôi đi.
"Tại sao phải liều mạng như vậy?" Có chút ngạc nhiên khi nghe hỏi điều này, không phải là hỏi trong hai năm qua làm gì, mà hỏi lý do tại sao "liều mạng". Có chút do dự, vì hình như tôi chưa hề chia sẻ với ai về điều này kể cả gia đình mình.
"À... Tôi đặt mục tiêu cho mình là trong vòng 5 năm phải lấy được bằng tiến sĩ, trong vòng 5 năm phải về quê với một số tiền có thể lo lắng cho ba mẹ và người trong gia đình." Tôi nói đơn giản những kế hoạch của tôi, đúng chỉ nói đơn giản bởi nếu nói cụ thể thì rất dài.
"Chị hiểu. Chị cũng từng cật lực làm việc như vậy có ngày cũng ngủ chừng 2 3 tiếng. Nhưng rồi sau đợt bệnh đó, chị nhận ra sức khỏe của mình không tốt như mình tưởng, những người thân của mình cũng không hề muốn mình phải làm bán mạng như vậy." Cô ấy nhìn tôi rồi nhẹ nói, trong giọng nói có chút buồn.
Có chút lo lắng có chút suy nghĩ về điều ấy, có phải tôi đang làm khó chính mình không? Có nhiều lúc cũng mệt mỏi, cũng có nhiều ngày trên môi không có một nụ cười, nhưng cứ cho qua cho qua vì tôi nghĩ bản thân mình ổn. Có phải hay không tôi đang tự giam cầm chính bản thân mình, thế giới của tôi bị chính tôi hủy hủy?
"Thật sự tôi vui vì chị nghĩ được như vậy, bởi khi chị nhập viện tình trạng của chị không hề tốt. Hãy làm việc ít lại và lo cho mình nhiều hơn. Còn bản thân tôi, thì tôi sẽ cố gắng..." tôi không biết phải nói như thế nào cho phải, có những thứ tôi không biết nói như thế nào. Tôi không thể nói cho mọi người biết rằng tôi đang cần tiền, tôi không thể cho mọi người biết rằng tôi đang lạc lõng tôi đang cô đơn. Nếu không làm việc thì thời gian còn lại của tôi không biết sẽ phải làm gì, phải gặp ai.
"Ừ,... chị muốn mình sống thật tốt bên Tiểu Hào. Thằng bé đã không có ba, không thể lại không có mẹ." Cô ấy đưa mắt nhìn hướng giường ngủ, rồi nhẹ giọng nói. Lần đầu tiên cô ấy nói về Tiểu Hào, lần đầu tiên cô ấy nói về ba của thằng bé. Tim tôi có chút nhói không có lý do, không hiểu sao lại có chút đau lòng. Tôi muốn biết tại sao chị và ba Tiểu Hào lại ly hôn. Tôi muốn biết chị đã từng trải qua như thế nào, có phải cũng cô độc và lẻ loi như tôi. Nhưng tôi không dám, tôi với chị biết nhau chỉ vài tuần, tôi với chị nói chuyện chân chính với nhau chỉ vài lần, nên nếu tôi hỏi, thì khoảng cách tôi và chị có gần lại không. Nhưng tôi hiểu khoảng cách hiện của tôi và chị rất xa. Nơi tôi đang ngồi, căn phòng của chị với căn phòng của tôi cũng có khoảng cách rất xa. Có những thứ người ta bảo nên dừng khi đến vạch.
Sau hồi nói chuyện với nhau, tôi phải quay về. Trước khi tôi đi cô ấy còn cười với tôi với một câu nói ẩn ý "Sau này phải nhờ Bác sĩ Lâm rồi."
Trên đường về lại bệnh viện tôi có chút suy nghĩ, bản thân mình có nên cho mình một cơ hội để làm việc khác ngoài công việc hay không?
Về đến kí túc xá cũng gần 12 giờ đêm, nhưng vẫn không buồn ngủ, đồng hồ sinh học của tôi không giống nhiều người đi.
Tìm trong ngăn kéo một túi cà phê hòa tan, tự pha cho mình một cốc cà phê đứng ở cửa sổ. Người bạn cùng phòng đang ngồi xem laptop tai đeo tai nghe nên tôi cũng không muốn làm phiền. Nhìn bên ngoài, những căn nhà cao tầng, những ánh đèn còn nhấp nháy. Nhớ đến nhiều thứ mà bản thân đã trải qua, đôi lúc tự hỏi mình làm thế có đúng. Đã bao lâu rồi không tự nấu một bữa ăn, đã bao lâu rồi không mua cho mình một bộ quần áo mới, đã bao lâu rồi không xem một bộ phim, đã bao lâu rồi không thưởng thức một buổi hòa nhạc,...
.
.
.
Dạo gần đây công việc đúng là bận rộn. Tôi tiếp nhận hướng dẫn cho ba người Bác sĩ thực tập hai nữ một nam. Bên cạnh đó tôi còn dịch một số tài liệu từ nước ngoài để làm tư liệu tham khảo cho đề tài nghiên cứu của mình.
*Cộc cộc*
Ngước nhìn lên, người gõ cửa đi vào là một trong ba Bác sĩ thực tập, cô bé tên Doãn Bảo Mi khá lanh lợi hoạt bát vui vẻ.
"Chuyện gì thế?" Tôi nhẹ giọng hỏi.
"Bác sĩ Lâm ăn cơm trưa cùng tụi em nha!" Cô bé hơi e dè nói, tôi hướng dẫn họ cũng chỉ hai ngày thôi mà. Có lẽ còn sợ, nhưng mà tôi vốn đáng sợ. Nhìn đồng hồ, đúng là tới giờ cơm trưa.
"Được rồi! Đợi tôi chút!" Tôi thu dọn một chút rồi, đứng lên đi theo cô bé.
Tôi đi ra ngoài thì gặp hai người còn lại mà tôi hướng dẫn, nhẹ cười với họ rồi đi hướng đến căn tin. Căn tin đông người nhưng may còn chỗ cho bốn người, chọn món rồi cùng nhau ngồi xuống bàn. Định ăn thì nhìn ba người trông có vẻ khá e dè khiến tôi có chút buồn cười.
"Ăn tự nhiên đi. Hai ngày qua vất vả rồi!" Tôi nhẹ giọng nói, tuy hai ngày qua không làm gì nhiều nhưng đống bệnh án tôi giao xem như vất vả đi.
"Dạ! Bác sĩ Lâm ngon miệng!" Trịnh Ân Di cô bé còn lại cười vui vẻ rồi bắt đầu ăn.
"Bác sĩ Lâm ăn nhiều vào nhé!" Cậu nam trong bàn lên tiếng. Phạm Cơ.
Nếu tôi không lầm, qua hai ngày tiếp xúc thì cả ba người tôi hướng dẫn điều thuộc dạng nói nhiều, năng động, nói không ngoa chính là thuộc loại trẻ con. Không biết nên cười hay khóc đây.
"Bác sĩ Lâm có nghe tin gì không?" Trịnh Ân Di vừa ăn vừa nhìn tôi hỏi.
"Tin gì?" Tôi đưa mắt nhìn cô bé rồi từ tốn ăn phần ăn của mình.
"Bác sĩ không nghe gì sao? Sáng giờ bệnh viện chúng ta xôn xao vậy mà..." cô bé ra vẻ tiếc rẻ vì tôi không biết được tin.
"Sáng nay nghe nói có cuộc họp cổ đông liên quan đến người điều hành bệnh viện của chúng ta..." không đợi tôi nói gì, cô bé nói tiếp.
"Trước giờ bệnh viện chúng ta không phải thuộc Trịnh thị sao?" Phạm Cơ cũng xen vào hỏi.
"Thì bây giờ bệnh viện cũng thuộc Trịnh thị nhưng người điều hành lại khác, cậu không biết Trịnh thị có bao nhiêu người, và bao nhiêu bè phái sao?" Tôi im lặng lắng nghe Trịnh Ân Di nói.
"Sao cậu rành quá vậy? Cậu cũng họ Trịnh, bộ cậu liên quan đến Trịnh thị hả?" Doãn Bảo Mi nãy giờ chăm chú ăn, giờ đã ăn xong phần ăn của mình, buông đĩa rồi mới lên tiếng hỏi.
"Bộ họ Trịnh là người của Trịnh thị hả? Tớ cũng cầu là có liên quan à." Trịnh Ân Di lên tiếng nói, cái này Lâm Duẫn Nhi này đồng tình nếu họ Trịnh thì sẽ liên quan đến Trịnh thị thì tôi có nên đổi họ để liên quan đến Bill Gates không?
"Vậy sao cậu biết?" Doãn Bảo Mi lặp lại câu hỏi của mình.
"Thì không phải tớ nói sáng nay bệnh viện xôn xao sao? Hai cậu lo ở phòng đọc có đi giao tiếp với ai đâu. Trước đây giám đốc bệnh viện là Hàn Trì, là người của Hàn gia, là phe trung lập trong cuộc chiến Trịnh thị. Trịnh thị vốn chia làm hai giới tuyến, một bên là những người liên quan đến Trịnh gia và Khánh gia một bên là các cổ đông vừa và nhỏ với hi vọng là giảm bớt lại thế mạnh của Trịnh gia. Bệnh viện của chúng ta có Viện trưởng Khánh, nhưng giám đốc điều hành là họ Hàn, một phe trung lập. Lần này họp cổ đông nghe đâu Trịnh gia muốn chính tay tiếp quản và điều hành bệnh viện." Tôi im lặng lắng nghe, những thứ tôi nghe được cứ ngỡ làm chiến trường của mấy ngàn năm trước. Nào là hai giới tuyến, phe trung lập,... đúng là tôi chỉ nên an phận làm Bác sĩ.
"Bệnh viện chúng ta cũng đâu lớn đâu, cần gì mà phải giành giựt xem ai điều hành. Tớ thấy thà giành làm người điều hành bệnh viện thì nên giành điều hành mấy bất động sản gì đó còn có ý nghĩa hơn." Doãn Bảo Mi nói, cô bé này suy nghĩ khá giống tôi. Hay những người không biết gì về kinh doanh điều suy nghĩ như vậy.
"Cậu không biết gì hết, bệnh viện chúng ta tuy không lớn nhưng cậu có biết sắp tới bệnh viện chúng ta sẽ mở rộng thêm không? Thêm vào đó, cậu biết miếng đất trống đằng sau bệnh viện không? Là thuộc của Trịnh thị đó, bây giờ họ đã bắt đầu xây dựng, nghe đâu trong vòng một năm sẽ hoàn thành xong. Khi đó Trịnh thị sẽ tạo thêm ngành mới là sản xuất thuốc, khi đó bệnh viện của chúng ta sẽ là trọng điểm đó." Nghe cô bé nói khiến tôi hơi bàng hoàng, làm việc ở bệnh viện hai năm mà tôi không hề biết miếng đất trống sau bệnh viện đó của ai, dành làm gì. Vậy mà cô bé chỉ hai ngày mà cứ ngỡ như người của Trịnh thị 20 năm.
"Ăn nhanh đi. Sắp hết giờ nghỉ rồi." Tôi nhẹ giọng lên tiếng, có vẻ thời gian tới của tôi với ba cô cậu này là khoảng thời gian dài đây.
===========================================================
Tự giam mình là yếu đuối đi, bởi thế giới ngoài kia quá nhiều thứ bản thân không chống đỡ nổi. Nên tự giam trong thế giới an toàn của chính mình. Có nhiều thứ, nghĩ và làm rất khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com