Chương 14
Chương 14
-----------------------------------------------
"Bác sĩ Lâm!" Có người gõ cửa phòng của tôi, không đợi tôi lên tiếng người đó đã mở cửa bước vào.
"Chuyện gì vậy?" Là người nhà của bệnh nhân, hình như không lầm là Cô Nguyên, mẹ của bệnh nhân tôi đang điều trị.
"Bác sĩ làm ơn lên xem tiêm thuốc cho con tôi đi, chứ để cô Bác sĩ thực tập tiêm chắc con tôi chết mất." Nghe giọng nói có chút lo lắng, xót ruột.
"Tôi biết rồi!" Tôi nhẹ thở dài, một tuần qua tôi nghe điều này quen rồi nha. Lâu lâu lại có bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân tố cáo công trạng của ba "thiên thần" mà tôi hướng dẫn.
Không làm đổ cái này, làm vỡ cái kia thì là không tìm được mạch, tiêm thôi mà đâm con nhà người ta cả chục lỗ. Ai nhìn người thân mình bị hành xác như vậy mà không xót. Nhưng biết sao giờ, họ mới thì chịu thôi. Trước đây tôi cũng như vậy nhưng chỉ 3 4 lần là đã có thể tiêm được. Giờ ba bác sĩ này khiến tôi đau đầu.
"Bác sĩ Lâm." Trịnh Ân Di lo sợ nhìn tôi, tay vẫn còn ống tiêm. Đưa mắt nhìn cánh tay của bệnh nhân có chút sưng đỏ lên, có thể thấy cũng chịu bao nhiêu khổ cực.
Tôi không nói gì, cầm lấy ống tiêm, tay còn lại tìm mạch rồi 1 2 3 đâm vào.
"Cô thông cảm! Họ chỉ là Bác sĩ thực tập nên phải học hỏi nhiều." Tôi nhìn cô Nguyên có chút đau lòng con mình nói.
Trò chuyện thêm một tí rồi tôi đi ra ngoài. Đợi xa cửa phòng bệnh một chút, đến góc khuất cầu thang tôi đưa mắt nhìn ba con người đang đi sau lưng tôi.
"Các cô các cậu ở trường học cái gì? Là một Bác sĩ mà tiêm bệnh nhân cũng không xong thì làm sao vào phòng phẫu thuật? Làm sao cầm dao hả?" Tôi tức giận hỏi. Chẳng lẽ tôi phải đi hướng dẫn họ những thứ như vậy? Y tá bình thường thì còn làm được chẳng lẽ cả 5 năm học trường y không làm được? Bình thường giờ thực hành như thế nào? Vài ngày trước tôi không nói gì, vì nghĩ họ tiến bộ đâu ngờ giờ hơn tuần rồi mà tiến bộ không thấy chỉ thấy tệ hơn thôi.
Nhìn cả ba cúi đầu không lên tiếng khiến cơn giận của tôi càng lớn hơn.
"Cả ba đăng kí vào phòng thực hành của bệnh viện mà thực hành tiêm cho tôi! Cuối ngày tôi kiểm tra, sai một lỗi thì đừng trách tôi sẽ ghi vào kết quả thực tập của mọi người thế nào." Tôi nghiêm nghị nhìn cả ba nói. Vẫn cúi đầu không lên tiếng "Có nghe tôi nói không? Câm hả?"
"Vâng! Tụi em biết rồi!" Cả ba đồng loạt thẳng lưng ngước lên nhìn tôi.
Tôi không nói gì, quay người đi! Tôi mà ở đó là nổi nóng thêm thôi.
Đi xuống lầu 2, tự nhiên bước chân của tôi dừng lại. Nhìn người vừa đi qua tôi, một người đàn ông chừng 40 tuổi, nhìn rất quen mắt, cố nhớ lại nhưng không dám xác nhận đó có chính xác hay không. Lòng có chút nhảy lên, cảm xúc có chút khó tả.
Có những người, ta từng rất quen thuộc, từng yêu thương nhưng rồi cũng có những điều khác nhau khiến con người ta xa cách, xa cách đến nỗi cả một khoảng thời gian khoảng thời gian rất dài không gặp. Rồi người quen thuộc đó, người ta gọi là người thân đó lại trở thành người dưng. Để rồi khi đi qua nhau, không nhận ra nhau. Hay nhận ra mà cố lơ đi như không thấy. Thời gian và khoảng cách là thứ vũ khí kinh khủng nhất của cuộc đời này.
Suy nghĩ không biết có nên xác nhận chính xác hay không hay cứ đi qua nhau như không quen biết?........................................
.
.
"Bác sĩ Lâm!" Tiểu An gọi tôi! Tôi vừa ăn trưa xong, hôm nay ba Bác sĩ thực tập kia không tìm tôi ăn cùng, chắc sợ là hiện đang ở phòng thực hành với hình mẫu rồi. Thú thật, thực hành với hình mẫu không bằng người thật đâu, nhưng chịu thôi người thật đâu ra mà ngồi cho người khác tiêm.
"Sao?" Tôi nhẹ cười với Tiểu An, từ khi có Bác sĩ thực tập thì tôi ít nhờ Tiểu An hơn, nên cô bé giờ trực nhiều ở quầy tiếp nhận.
"Có thông báo là mai 9 giờ các Bác sĩ có mặt ở phòng hội trường của bệnh viện." Tiểu An nhìn tôi nói, hôm nay sắc mặt cô bé khá tốt, nghe nói ba Bác sĩ thực tập của tôi cũng thân với Tiểu An.
"Tất cả các Bác sĩ?" Tôi nhẹ giọng hỏi lại, bệnh viện không thường sử dụng phòng hội trường đâu, trừ một số hội thảo khoa học, hoặc giao lưu với người có tiếng tăm thôi. Mà bình thường thì điều được thông báo trước cả tuần, hay thông báo cả tuần rồi mà tôi không biết?
"Không, những Bác sĩ được Trưởng khoa phân công trực và Bác sĩ thực tập thì không cần. Nhưng Bác sĩ Lâm chắc phải có mặt rồi." Tiểu An cười với tôi, gần đây bệnh viện nhiều người xuất hiện hơn. Không chỉ bệnh nhân người nhà bệnh nhân mà những người của Trịnh thị cũng thường xuyên xuất hiện. Tuy họ xuất hiện rồi sẽ lên tầng cao của bệnh viện, nhưng đi qua sảnh cũng gây chú ý nha.
"Có biết chuyện gì không?"
"Nghe bảo, cấp trên có kế hoạch gì đó nên các Bác sĩ sẽ đến hội trường để nghe."
Nghe Tiểu An nói xong thì tôi gật đầu rồi rời đi. Mấy ngày nay không chỉ bệnh viện đông đúc mà khu đất đằng sau bệnh viện công nhân, máy móc cũng đông đúc, hoạt động hết công sức. Không biết có đúng như là cô bé Trịnh Ân Di nói hay không.
Hôm sau thức dậy nhìn đồng hồ đã 9 giờ 15 phút. Thầm chửi cái điện thoại không báo thức, hay là báo thức mà chính mình tắt rồi không hay cũng nên.
Vội vội vàng vàng. Vào phòng vệ sinh, làm nhanh nhất có thể, tôi không thường đi trễ đâu. Bình thường do 10 giờ tôi mới bắt đầu vô làm. Đã vậy hôm qua còn vụ kiểm tra ba Bác sĩ thực tập nữa nên hôm nay ngủ quên thực sự.
Thay đồ xong, gấp gáp đến hội trường. Hội trường nằm ở lầu 8 nha. Nhưng giờ không hiểu sao lầu 8 khi thang máy mở ra tôi thoáng giật mình, chỉ có hai người mặc đồ đen đoán chừng là vệ sĩ đứng trước hội trường. Còn lại là vắng tanh. Chắc chắn người ta đã vào hết rồi.
Hai vệ sĩ thấy tôi mặc áo blouse nên biết tôi là Bác sĩ nên không làm khó làm gì. Tôi mở cửa bước vào, không hiểu sao chỉ mở cửa bước vào thôi mà có bao nhiêu người quay lại nhìn tôi, cố bình thường rồi vội khép cửa lại. Tìm chỗ ngồi, không còn nhiều chỗ lắm. Khu giữa còn một ghế ngoài cùng nên quyết định đến đó. Vừa ngồi xuống người bên cạnh tôi nhẹ giọng "Sao trễ vậy?" Tôi và người này không quen, nhưng người ta thân thiện nên hỏi thăm đi. Tôi cũng nhẹ cười "Có chút việc!" Rồi không nói nhiều.
Nhìn đồng hồ 9 giờ 45 phút. Trễ 45 phút. Nhìn những người bên cạnh ghi ghi gì đó. Có chút chột dạ. Nhưng vẫn đưa mắt quan sát một chút. Hội trường này hình như chứa được khoảng hơn 100 người. Nhưng hiện còn chỉ khoảng hơn 20 chỗ. Xem như trong hội trường hiện khoảng 100 người đi. Hội trường thiết kế nền dốc. Phía dưới hai hàng ghế đầu thì đa phần điều mặc đồ vest chỉ có 2 3 áo blouse. Đoán chừng là những nhân vật có chức vụ của Trịnh thị.
Mãi quan sát xung quanh đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến tôi chú ý. Cô Trịnh! Đang đứng trên bục, mặc một áo vest màu đen, váy cao hơn đầu gối một chút. Tóc xõa đằng sau, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Bộ vest tôn lên dáng của cô ấy rất nhiều. Khiến tôi thẩn thờ, sau lần dự tiệc đó đến nay cũng hai tuần rồi. Tôi chưa gặp lại cô ấy, cũng không liên lạc qua điện thoại. Có thể nói hai tuần qua tôi và cô ấy không biết gì nhau, hôm nay gặp lại khiến tôi có chút đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào? Chính tôi cũng không biết, nhớ nhung chắc không phải. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy khiến tôi cảm giác rất đặc biệt, như muốn chỉ chăm chú nhìn cô ấy mà không nhìn ai khác. Cô gái đó thu hút tôi một cách nào đó mà chính bản thân tôi cũng không biết được. Khi nhìn cô ấy khỏe mạnh tôi cảm thấy an tâm, khi thấy gương mặt cô ấy vui vẻ bất giác miệng tôi nở nụ cười. Thế là gì?
"Chắc các vị là Bác sĩ cũng hiểu được thời gian là quan trọng thế nào. Đôi khi một vài giây thôi cũng gây chết người..." cô ấy nhẹ giọng nói, tôi cũng im lặng lắng nghe, bất giác cảm nhận cô ấy nhìn tôi. Là do tôi nghĩ nhiều đi.
"Vậy mà khi nãy, khi thông báo là 9 giờ cuộc họp bắt đầu mà tôi đến là 8h50 không có mấy người. Đến 9 giờ 10 phút mới được xem là đầy đủ. Thế mà khi nãy 9 giờ 45 phút mà vẫn có người mới mở cửa bước vào..." Vâng, là nói tôi đó. Một số người nhìn tôi. Tôi cũng không biết hành xử ra sao? Cố tình đúng không? Trịnh Tú Nghiên đang cố tình đúng không? Lần đầu cho tôi gọi tên cô đi cô Trịnh. Hôm qua trực, phẫu thuật bệnh nhân cấp cứu đến hơn 5 giờ tôi mới về kí túc xá đó. Tôi ngủ chưa được 4 tiếng đó.
"Tôi muốn hỏi, vị Bác sĩ lúc nãy mới bước vào đang ngồi đâu?" Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng vào tai tôi không nhẹ nhàng đâu. Thật là cố tình sao? Tôi không muốn nổi tiếng trong bệnh viện này đâu. Mọi người lúc này nhìn tôi chằm chằm. Hít sâu. Giơ tay.
Cô ấy thấy tôi giơ tay thì nhẹ cười, vốn dĩ cô ấy biết tôi ngồi đâu nhưng muốn tôi giơ tay để mọi người nhìn nha.
"À... Lần sau hi vọng Bác sĩ sẽ đúng giờ." Cô ấy cười, nụ cười đó với tôi là nụ cười châm chọc nha. Trịnh Tú Nghiên! Hai tuần qua tôi đâu đắc tội với cô đâu. Nghe cô ấy nói vậy mọi số người nhẹ giọng xầm xì.
"Được rồi! Nãy giờ các vị cũng nghe Viện trưởng Khánh trao đổi đúng không? Bây giờ tôi sẽ là người đại diện cho Trịnh thị nói tiếp với các vị. Tôi thì không rõ chuyên môn, điều đó các vị rõ hơn tôi. Điều tôi nói chính là cách hoạt động..." cô Trịnh lấy lại phong thái của mình, không cười nhẹ mà gương mặt lạnh lùng. Lời nói nghe dịu dàng, êm tai nhưng vẫn có uy nha.
"Trịnh thị trước giờ kinh doanh bất động sản, nhà hàng khách sạn và thời trang trang sức. Nay Trịnh thị muốn mở rộng ra về y học. Trước giờ trịnh thị có trong tay một bệnh viện, là bệnh viện của chúng ta hiện nay. Nhưng hiện Trịnh thị đang đàm phán để sở hữu đầu tư một bệnh viện ở thành phố Y, đang trong quá trình thương thảo. Các vị cũng biết khu đất đằng sau bệnh viện, bỏ trống lâu nay hiện đang trong quá trình xây dựng. Thì đó là xây dựng công xưởng cũng như văn phòng mở rộng sắp tới cho Trịnh thị. Hôm nay mời các vị có mặt ngày hôm nay chính là Trịnh thị muốn tự sản xuất thuốc..." những gì Trịnh Ân Di nói điều đúng nhỉ? Nhẹ giọng thở dài, có phải những người giàu luôn muốn giàu hơn đúng không? Bất động sản, nhà hàng, khách san, thời trang, trang sức. Toàn là những lĩnh vực thu về lợi nhuận hàng tỉ. Vậy mà vẫn muốn tìm một thứ khác để kiếm thêm tiền.
"Bởi vì Trịnh thị trước giờ chưa thử qua lĩnh vực này nên được xem là không biết gì. Chính vì thế mới nhờ các vị, những người có am hiểu trong y học ra tay giúp đỡ. Tôi biết bệnh viện chúng ta có rất nhiều nhân tài. Nên chính vì vậy Trịnh thị cần các vị. Tôi đã thương lượng với Viện trưởng, trong thời gian tới bệnh viện sẽ lập ra một nhóm các Y bác sĩ, sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu cũng như theo dõi dây chuyền sản xuất thuốc. Hiện Trịnh thị đã liên hệ được với một chuyên gia nước ngoài, người này sẽ cùng nhóm y bác sĩ này cùng nghiên cứu và làm việc." Cô ấy dừng lại, lại nhìn sang hướng tôi ngồi. "Chính vì vậy tôi mong rằng các vị đang ngồi ở đây, cảm thấy mình giỏi và am hiểu về việc này thì hãy chủ động tìm đến Trịnh thị. Chính vì tiên phong đi đầu nên không thể không có rủi ro nên mong các vị hiểu công việc này thật sự khó khăn vì thế Trịnh thị chắc chắn không bạc đãi các vị. Nếu ai cảm thấy mình sẽ làm được thì hãy liên lạc với tôi hay Viện trưởng. Trong thời gian tới tôi sẽ thường có mặt ở bệnh viện. Mong các vị sẽ suy nghĩ kĩ."
Tôi không suy nghĩ gì, nghiên cứu thuốc? Tôi không giỏi, đừng nhìn tôi.
Sau đó cô ấy nói thêm vài thứ. Hôm nay có thể hiểu là muốn ai thấy mình giỏi về thuốc thì tham gia vào nhóm nghiên cứu. Sẽ được trợ cấp hậu hĩnh, và tất nhiên cũng đầy rủi ro. Dược liệu không phải là thứ rẻ tiền, nếu không thành công, nếu sai thành phần thì sẽ chả hay ho gì và lúc đó ai chịu trách nhiệm? Trịnh thị? Họ không ngốc như vậy, họ đã thành lập một nhóm đồng nghĩa nhóm đó sẽ chịu trách nhiệm. Không chỉ vậy, phải làm sao cho thuốc đúng thành phần nhưng sản phẩm phải rẻ hơn thị trường để có thể cạnh tranh. Những thứ đó thôi cũng đủ lý do để tôi không muốn tham gia vào. Biết là sẽ có nhiều tiền hơn, nhưng công sức bỏ ra không nhỏ đâu. Muốn lấy tiền người giàu thì phải bán mạng. Suy nghĩ của tôi là vậy
Cô ấy nói xong định xuống bục thì như nhớ gì đó quay lại bục nói vào micro "Vị Bác sĩ lúc nãy đến trễ nhất, ở lại gặp riêng tôi!"
Đầu tôi ngưng lại, đến trễ nhất? Là tôi đúng không? Gặp riêng? Cô Trịnh thân mến, cô có muốn gặp tôi đi nữa thì cô chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là được mà, cô có số điện thoại của tôi mà. Đâu cần nói vào micro cho bao nhiêu người biết như vậy, cô có biết như vậy thì lát nữa sẽ có bao nhiêu người nói sau lưng tôi không? Trong lòng tôi thật sự muốn khóc.
Những người khác rời đi, khi đi qua tôi còn nhìn tôi. Trong ánh mắt phức tạp, hâm mộ có, đồng cảm có, trêu chọc có,...
Chừng 5 phút trôi qua, hội trường đông người lúc nãy giờ chỉ còn lại hai người. Nhìn xung quanh không còn ai, nhìn xuống phía dưới có một người đứng đó. Khiến tôi có chút buồn cười, không phải giống trong một cảnh phim nào đó chứ? Cả hội trường chỉ có hai người, rồi bỗng nhiên đèn tắt, rồi màn hình sẽ xuất hiện video nào đó, hoặc một bài hát nào đó vang lên khiến người ta cảm động... trong phim nhiều lắm!
"Xuống đây!" Cô ấy nói vào micro. Tôi cũng không nói gì, nhẹ nhàng bước xuống. Giờ cô ấy cũng di chuyển, cũng từ sân khấu di chuyển xuống. Cô Trịnh đến hàng ghế đầu tiên rồi ngồi xuống.
Tôi nhẹ người xuất hiện trước mặt cô ấy, không khí có chút kì lạ. Đây là gì đây? Không khí này...?
"Có gì không?" Thấy cô ấy không nói gì đành lên tiếng hỏi, tôi không ngồi mà đứng đối diện cô ấy, hai tay để trong túi áo.
"Em hãy tham gia vào nhóm nghiên cứu!" Cô ấy nhẹ giọng nói. Nhìn tôi, ánh mắt đó? Ánh mắt có chút nhẹ nhàng, có quan tâm. Phải không? Hay chính tôi nghĩ nhiều?
"Tôi không muốn. Với lại tôi không giỏi về thuốc!" Tôi thật lòng nói, đúng là tôi không giỏi về thuốc.
"Có em, chị an tâm!"
Im lặng, tim có chút đập nhanh. Não có chút trống rỗng, có tôi chị an tâm sao?
"Nhưng...thật sự tôi không giỏi về thuốc." Tôi có chút bối rối, câu nói đó "Có em, chị an tâm!" Không hiểu sao đánh động vào tâm trí tôi. "Có em, chị an tâm!" Không hiểu sao tôi nghe ra có chút ngọt ngào. Là tôi nghĩ nhiều đúng không? "Có em, chị an tâm!"
"Chị biết, nhưng lần này chị muốn em tham gia!" Cô ấy nhẹ giọng nói.
Tôi không biết nói gì, tôi muốn từ chối thật sự. Thứ nhất tôi không giỏi về thuốc. Thứ hai những áp lực từ việc kinh doanh khiến tôi lo lắng. Thứ ba tôi muốn mình thường vào phòng phẫu thuật chứ không phải là ngồi trong phòng nghiên cứu.
"Lần này đừng lại từ chối!" Chị đang giúp tôi sao? Chị muốn tôi nghỉ ngơi nhiều hơn đúng không? Chị muốn tôi có nhiều tiền hơn đúng không? Tim mình không hiểu sao có chút nhói, miệng bất giác cười, nụ cười mang nhiều cảm xúc.
"Tôi biết chị muốn tốt cho tôi... Nhưng..."
"Không nhưng gì hết quyết định vậy đi. Chị sẽ cho tên em vào danh sách!" Không đợi tôi nói hết câu thì cô ấy đã ngắt lời tôi. "Yên tâm đi, dự án này cả năm lận. Nên bình thường em vẫn làm công việc Bác sĩ của mình thôi!" Cô ấy nhẹ nói, nghe được điều này tôi thoáng an tâm.
*Ọt*
Định nói thêm, nhưng tự nhiên bụng tôi kêu lên. Cô ấy nhìn tôi thoáng cười vui vẻ. Tôi nói rồi mà, tôi mất mặt chính là khiến cô ấy vui vẻ. Nếu không phải sáng nay sợ trễ thì tôi đâu không ăn sáng như vậy, dù vẫn trễ. Đã vậy vì tôi đi trễ mà chị chỉnh tôi trước bao nhiêu người chưa đủ mất mặt sao? Giờ thêm âm thanh mất mặt này nữa.
"Tội Bác sĩ Lâm nhỉ? Cứ ngỡ sáng nay Bác sĩ Lâm đến trễ vì đi ăn chứ." Cười trêu chọc, hảo, tôi nhịn chị.
"Cũng sắp nghỉ trưa rồi. Đi ăn thôi!" Cô ấy nói không đợi tôi trả lời, cầm lấy túi xách của mình rồi cầm tay tôi kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com