Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16




Chương 16

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng nhạc không quá sôi động nhưng nó khá ồn, dù đã ngồi trong phòng âm thanh tuy đã giảm bớt nhưng đối với bản thân tôi vẫn còn khá ồn. Có lẽ trước giờ tôi thích yên tĩnh nên với những âm thanh vượt ngưỡng của bản thân luôn khiến tôi khó chịu đi.

Cô Trịnh và những người bạn của mình vui vẻ nói chuyện với nhau thỉnh thoảng có quay lại nhìn tôi, tôi chỉ nhẹ cười mà không nói gì.

Những vấn đề mà họ nói tôi không biết nên tham gia như thế nào, nó không phải là điều tôi quan tâm, thậm chí tôi không biết gì về nó. Thời trang, mỹ phẩm, nhà đất,... thật sự những thứ đó tôi như kẻ mù. Không biết gì, nên không biết mở miệng thế nào.

Ngồi im lặng quan sát một chút. Hôm nay cô Trịnh, mặc một bộ trang phục khá gợi cảm. Một chiếc áo xuyên thấu màu đen tay áo dài đến khuỷu tay, bên trong là bra cùng màu, một chiếc váy jean ngắn ôm sát cơ thể. Tôi nhìn có chút thẩn thờ, bên trong chiếc áo xuyên thấu đó khiến người ta không dời mắt được. Nhẹ nuốt nước bọt, miệng khô khốc. Hôm tiệc ở nhà cô Trịnh tôi cũng gặp tình trạng khó xử này.

"Chào Bác sĩ Lâm." Tiếng nói của người đối diện khiến tôi giật mình nhìn đến. Nhìn qua thì là một trong hai người nam trong nhóm, lúc nảy được cô Trịnh có giới thiệu. Một người tên là tên là Quyền Khang, một người là Lý Tuấn Hạo và cô gái còn lại tên là Cụ Hà Lạp. Người lên tiếng nói chuyện với tôi là Quyền Khang.

"Chào cậu!" Tôi nhẹ cười lại. Hình như lúc nãy giới thiệu nói cậu ta nhỏ tuổi hơn cô Trịnh, nếu nhỏ hơn tuổi hơn cô Trịnh thì cùng lắm là bằng tuổi tôi thôi!

"Mời Bác sĩ Lâm một ly nhé!" Cậu ta đưa ly rượu về phía tôi, tôi đưa tay cầm lấy ly nước trái cây trên bàn định tiếp anh ta thì nghe anh ta nói. "Không, ai lại uống nước trái cây như vậy bao giờ?"

Tôi có chút bối rối, đúng là theo lý thì vào bar không nên uống nước trái cây nhưng tôi còn phải quay về bệnh viện nha.

"Lát tôi còn phải quay về bệnh viện!" Tôi nhẹ giọng giải thích.

"Gì? Bây giờ còn quay về bệnh viện để làm gì? Nghe mọi người nói Bác sĩ Lâm đâu thường ra ngoài. Đây có thể là dịp hiếm hoi đi bar đi, nên không nên bỏ lỡ đúng không?" Anh ta cười với tôi, nụ cười đó tôi nghĩ có nhiều ý nghĩa.

"Tôi không uống nhiều được!" Cầm ly rượu anh ta rót cho tôi, nhẹ nói! Thật ra tôi không muốn uống nhưng nhìn cô Trịnh, tôi lại uống xem như là tôi uống vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy đi!

"Tôi có nghe mọi người nói về Bác sĩ Lâm, Tú Nghiên tỷ cũng nhờ Bác sĩ Lâm mà mới hồi phục sức khỏe!" Tôi im lặng nghe cậu ta nói, đây cũng trên vài ba lần người thân của cô Trịnh nói với tôi câu này rồi đúng không? Tôi có tài cán đó sao? Hay trước mặt mọi người cô Trịnh nói tốt về tôi rất nhiều?

"Mọi người nói tốt về tôi quá rồi! Tôi chỉ là Bác sĩ bình thường thôi!" Tôi nhẹ giọng giải thích.

"Bác sĩ bình thường? Tôi nghe nói Tú Nghiên tỷ muốn cô làm Bác sĩ riêng của chị ấy nhưng cô từ chối! Sao thế? Chê tiền à?" Tôi không biết anh ta có say hay không nhưng thái độ hiện tại của anh ta không tốt lắm. Hay vốn dĩ thái độ với tôi đều không tốt?

"Quyền Khang! Em say rồi đó!" Cô Trịnh nhẹ giọng nói, lúc này những người khác đang nói chuyện cũng chú ý đến tôi và Quyền Khang.

"Em không say! Chị à! Lúc cô ấy xuất hiện ở đây em bất ngờ lắm đó! Lúc nghe chị nói năm nay sinh nhật chị chỉ sẽ tổ chức ở đây với vài người bạn thân quen em vui lắm. Nhưng bỗng nhiên cô ấy xuất hiện thì,... ở đây có ai quen biết chị dưới 5 năm không?" Quyền Khang nhìn cô Trịnh mà nói, trong lời của cậu ấy tôi nghe ra bức xúc trong đó.

À, thì ra mọi người ở đây đều là bạn thân thiết của cô ấy! Đều trên 5 năm. Vậy mà tôi cứ ngỡ cô Trịnh cũng không có bạn bè gì giống tôi chứ. Có lẽ do tôi nghĩ quá nhiều rồi chăng, có lẽ tôi nghĩ rằng ai cũng giống mình rồi chăng?

"Cô ấy cũng là bạn chị!" Cô Trịnh nhẹ giọng nói, nhưng trong giọng nói nghe ra sự cương nghị của mình.

"Ok, cô ấy là bạn chị!" Cậu ta nói xong, quay đi chỗ khác không nói nữa. Cô Trịnh nhìn thấy cậu ta như vậy thì mặt đanh lại, không biểu hiện gì nhiều. Nhưng tôi nghĩ cô ấy không vui.

"Thôi! Làm gì mà gây khó cho nhau không vậy? Hôm nay là ngày vui mà!" Cô nàng Mỹ Anh cười một nụ cười thật tươi như đang xua đi không khí không mấy dễ chịu lúc nãy. Tôi cũng nhẹ cười lại, xem như nói rằng mình ổn.

"Chà! Tới tiết mục tặng quà đúng không?" Mỹ Anh vẫn giữ thái độ vui vẻ, cởi mở đó nói với mọi người trong phòng, thái độ của cô Trịnh cũng vui vẻ lại, không còn giữ thái độ không vui như lúc nãy.

"Tớ đầu tiên nhé! Tớ không biết tặng cậu gì cả nên đây...." Mỹ Anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ trước mặt cô Trịnh. Cô ấy mở ra, tôi có thể thấy được là một chiếc vòng tay màu bạc.

"Xem nè! Tớ cũng có một cái, của tớ màu vàng, cậu màu bạc!" Vừa nói cô ấy vừa kéo tay áo của mình lên, trên tay trái của cô ấy đeo một chiếc vòng y như kiểu của cô Trịnh đang cầm chỉ khác về màu sắc.

" Wao! Juste un clou của Cartier nha! Cũng hơn 6000 đô nha! Hôm nay Mỹ Anh chơi lớn nha!" Người lên tiếng là Irene. Tôi có chút để mắt đến chiếc vòng ấy. 6000 đô? Nhẹ cười, đúng là người không am hiểu về thời trang như tôi thì không biết gì cả.

"Có gì đâu, 1 năm mới có 1 lần sinh nhật mà! Với Tú Nghiên thì này có gì đâu quan trọng là tấm lòng của tớ!" Cô nàng Mỹ Anh vui vẻ cười nói, cô Trịnh cũng cười vui vẻ cảm ơn cô ấy.

"Ok, tới lượt tớ!" Irene Kim lên tiếng nói, từ trong túi sách lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Nhìn thì tôi có thể đoán được đó là quà gì bên trong. Một là vòng tay, dây chuyền, hai là bút!

Cô Trịnh mở ra, đúng là bút! Một chiếc bút màu bạc, tôi không lầm thì một là đính kim cương tệ hơn cũng đính đá quý chứ không phải đơn giản. Trên hộp có để chữ Caran d'Ache.

"Caran d'Ache and Lalique nha!" Là tiếng của ai đó vang lên, tôi cũng không quan tâm đó là xuất phát từ ai. Nhẹ nhàng cố trấn tỉnh mình. Đúng là có những thứ không phải muốn tiến vào là được, đôi khi khoảng cách thật sự rất xa. Giống như hiện tại dù ngồi cùng bàn nhưng với những người này, tôi cảm giác chúng tôi cách rất xa nhau.
Nhìn sang cô Trịnh nhẹ thở dài, "khoảng cách" chính là hai từ thể hiện rõ nhất về tôi và cô ấy, khoảng cách của tôi và cô ấy quá lớn, lớn đến nổi bản thân tôi sợ bước tới, sợ bước vào chính là khung trời mới mà bản thân mình không tưởng tượng nổi.

Sau đó lần lượt là những món quà của những người khác đưa ra, nào là hoa tai của Chanel, túi xách LV, thẻ kim cương spa,...

"Bác sĩ Lâm sẽ tặng gì cho Nghiên tỷ?" Quyền Khang lên tiếng hỏi, khi mọi người đã tặng quà xong cho cô Trịnh. Câu nói của cậu ấy khiến mọi người quay lại nhìn tôi. Có chút bối rối nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhẹ cười. Không biết nên mở miệng như thế nào.

"Hôm nay trông Bác sĩ Lâm ăn mặc rất đặc biệt, có lẽ món quà chắc cũng sẽ rất đặc biệt nhỉ?" Lần này là Hà Lạp lên tiếng hỏi, không biết có phải bản thân tôi nhạy cảm hay không nhưng tôi nghe ra có chút châm chọc.

Trên người tôi chỉ là một chiếc quần tây đen, áo thun trắng kèm bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng thôi. Có đặc biệt sao? Nếu không đặc biệt là châm chọc đúng không?

Mọi người còn lại đều hơi nhẹ cười, nụ cười bối rối có, nụ cười vui vẻ có.

Tay để vào túi quần, xác định chiếc hộp đựng vòng tay vẫn còn đó mới nhẹ cười.

Cố trấn tỉnh cảm xúc của mình!

"Xin lỗi! Hôm nay tôi không biết là sinh nhật chị nên không có chuẩn bị quà!" Nhìn cô Trịnh mà nói, câu nói tôi vừa nói ra tôi thấy một thoáng thất vọng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô Trịnh. Nhưng sau đó rất nhanh hồi phục lại bình thường, rồi cười, nụ cười đó tuy không hoàn toàn vui vẻ, nhưng cũng không quá gượng.

"À! Cứ ngỡ hôm nay Bác sĩ Lâm sẽ tặng cho Nghiên tỷ món quà đặc biệt chứ. Dù sao cô cũng là BẠN của Nghiên tỷ mà!" Quyền Khang nhấn mạnh từ bạn để chính tôi và cô Trịnh nghe được.

Cô ấy xem tôi là bạn? Cô ấy xem tôi là bạn vậy hiện tại tôi xem cô ấy là gì? Không phủ nhận tôi thích nhìn cô ấy, tôi thích quan tâm cô ấy. Không phủ nhận tôi quan tâm đến sức khỏe của cô ấy. Hôm nay tôi cũng đã vài lần nhẹ nhắc cô ấy không nên uống nhiều rượu cô ấy cũng vui vẻ đáp ứng. Và đúng là cô ấy chỉ uống đúng một ly nhỏ rồi sau đó chỉ uống nước ép trái cây. Nhưng chúng tôi có phải là bạn không? Cô ấy thích gì tôi không biết, cô ấy có sở thích gì tôi không biết, cô ấy từng sống như thế nào tôi không biết,... vậy có xem là bạn không?

Tôi không trả lời lại Quyền Khang, không hiểu sao tôi không thích cậu ta, cũng như chính cậu ta không thích tôi. Cậu ấy ghét tôi, có thể cậu ấy không thích buổi tiệc thân mật hôm nay có một người không thân thiết như tôi hiện diện, điều này sẽ làm mọi người phần nào mất đi thoải mái. Tôi có thể hiểu điều đó!

Cũng có thể cậu ấy không thích tôi thân cận với Tú Nghiên tỷ của cậu ấy. Lúc nãy khi bước vào phòng, khi cô Trịnh bảo tôi ngồi gần cô ấy thì cậu ấy đã có thái độ không vui.

Cũng có thể cậu ấy đang cho rằng tôi cố thân thiết với cô Trịnh vì mục đích gì đó,... Mục đích gì?

Hôm nay tôi im lặng cũng hơi nhiều thì phải.

"Mọi người ăn uống nhiều vào nha! Hôm nay tớ sẽ đãi mà!" Cô Trịnh vui vẻ nói, cô ấy vẫn duy trì việc uống nước trái cây. Điều này làm tôi khá hài lòng.

"Bác sĩ Lâm! Không ngại uống cùng tôi chứ? Nãy giờ trông Bác sĩ Lâm im lặng quá!" Quyền Khang lại nhìn tôi và đưa rượu đến trước mặt tôi nói. Tôi nhẹ lắc đầu từ chối.

"Ầy... Bác sĩ Lâm đừng vậy chứ. Đây là rượu từ nhà của tôi đem đến, cũng mấy ngàn đô đó! Bác sĩ Lâm không có nhiều cơ hội đâu!" Cậu ta cố lại gần tôi để mời rượu.

"Tôi sẽ uống! Anh ngồi bên kia đi!" Tôi cầm ly lên rồi uống một hơi một. Thứ rượu này tôi uống vào không có mùi vị. Không biết là do tôi không cảm nhận được sự xa xỉ của nó hay vì lòng tôi hiện không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tôi cũng muốn mình say, đã lâu rồi tôi không say nhưng trước mặt những người này tôi không cho phép mình say. Ở đây ngoài cô Trịnh tôi không thân thuộc bất kỳ ai. Nên tôi không muốn dáng vẻ say sỉn của mình xuất hiện trước mặt họ. Tôi không muốn cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ đó.

Nhưng với cô Trịnh, tôi có thân thuộc hay không? Có xem là thân thuộc không?

Tay áo của tôi có người kéo nhẹ! Quay sang nhìn. Là cô Trịnh nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, xen lẫn quan tâm. Tôi nhẹ cười bảo mình ổn.

Không hiểu sao, bây giờ tôi ao ước có một cuộc điện thoại, một cuộc điện thoại từ ai cũng được. Để tôi có thể tìm cớ để thoát ra khỏi hoàn cảnh này, tôi không quen với nó.

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút!" Không có ai cứu tôi thì chính tôi cứu tôi vậy, tôi nhìn cô Trịnh rồi nói. Sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng. Bên ngoài âm nhạc ồn ào, nhanh chóng tìm đến nhà vệ sinh. Tôi muốn mình tỉnh táo hơn. Có lẽ ly rượu vừa rồi khiến tôi say. Lâu rồi tôi không uống rượu và thật sự tửu lượng của tôi cũng không khá. Ly rượu vừa rồi khiến tôi có chút khó chịu.

Mở vòi nước, tạt nước thật mạnh vào mặt mình. Có đau, có ướt, có ngạt, nhưng thứ nước lạnh lẽo này làm tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhìn mình trong gương, ánh mắt hơi đỏ, bộ dạng khó coi. Trong gương bỗng xuất hiện một thân ảnh, là cô Trịnh!

"Hôm nay chị xin lỗi, chị không hiều sao Quyền Khang hôm nay lại có thái độ đó! Bình thường thằng bé rất dễ thương!" Cô Trịnh nhẹ giọng nói, trong giọng nói nghe ra có chút bối rối khó xử.

"Không sao! Tôi không trách cậu ta!" Tôi nhẹ cười lại, tôi không biết gương mặt tôi hiện tại thế nào, nụ cười tôi hiện tại khó coi ra sao nhưng tôi nghĩ trông rất tệ. Bởi hiện cô Trịnh nhìn tôi với gương mặt cũng không thoải mái mấy. Gương mặt có chút lo lắng, có chút quan tâm, có chút thương xót.

"Em trách chị đúng không? Trách chị vì mời em đến đây đúng không?" Cô ấy tiến gần hơn một chút với tôi. Hiện tôi và cô ấy đang có một khoảng cách khá gần.

Không hiểu có phải do rượu hay không, nhưng tôi bị thu hút vào gương mặt tinh xảo ấy. Nhìn xuống một chút, thì chiếc áo xuyên thấu của cô ấy khiến tôi nóng lên, nên vội vàng đưa tầm mắt nhìn lại gương mặt thanh tú ấy. Bị cuốn vào đó, muốn chiếm lấy nó. Muốn thử nếm mùi vị của nó ra sao, muốn, rất muốn,...

*Cạch*

Tiếng mở cửa khiến tôi giật mình, khiến tôi lấy lại tâm trí của mình. Lắc đầu để xua đi ý nghĩ vừa rồi. Nhẹ cười, Lâm Duẫn Nhi, mày say rồi ư?

"Tôi không trách chị! Chị không trách tôi là tôi vui rồi!" Người mở cửa lúc nảy đã đi ra ngoài, giờ trong nhà vệ sinh chỉ còn tôi và cô ấy.

"Tú Nghiên!" Không hiểu sao tự nhiên tôi lại gọi tên cô ấy như thế, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi gọi tên cô ấy như thế này. Có chút lạ lẫm. Có chút không quen miệng, nhưng cảm giác rất đặc biệt. Nghe tôi gọi cô ấy cũng ngạc nhiên, cũng có chút khó hiểu!

"Sinh nhật vui vẻ!" Hồi lâu sau tôi mới có thể nói tiếng 4 chữ tiếp theo. Nghe xong cô ấy cười, một nụ cười vui vẻ, một nụ cười mãn nguyện.

"Cảm ơn!" Cô ấy ôm tôi! Tiếng cảm ơn rất nhỏ nhưng tôi nghe được. Không hiểu sao cô ấy lại ôm tôi, ôm để an ủi tôi sao, ôm để trấn tỉnh cảm xúc của tôi sao? Nếu đúng thì cô ấy thành công rồi! Những buồn phiền khó chịu của ngày hôm nay bỗng nhiên tan biến. Thật kỳ diệu, giờ thứ lưu lại chỉ là một mùi hương dịu nhẹ của cô ấy, một cái ôm ấm áp của cô ấy.

Nếu người khác biết được cảm xúc hiện tại của tôi thì chắc cười tôi mất! Cô ấy vẫn ôm tôi!

Tôi nhẹ đưa tay sờ ở túi quần của mình, xác định chiếc hộp quà vẫn còn đó! Có chút suy nghĩ có nên bây giờ tặng cho cô ấy không? Nếu bây giờ tặng thì không phải lúc nãy việc tôi nói tôi không biết ngày sinh nhật của cô ấy là nói dối sao?

Cô ấy nhẹ buông tôi ra, mất đi hơi ấm, mất đi mùi hương, có chút hụt hẫng.

"Tặng chị!" Sau hồi đắn đo cũng đưa hộp quà cho cô ấy!

Có lẽ tôi là một số ít người chọn tặng quà cho người khác mà chọn nhà vệ sinh để tặng quà! Nghĩ đến mà buồn cười.

Cô ấy không ngạc nhiên, chỉ nhẹ cười mở hộp quà ra.

"Đeo cho chị!" Cô ấy đưa tay trái của mình ra bảo tôi đeo vào, lúc nãy vòng tay của Mỹ Anh tặng cô ấy cũng có đeo thử nhưng rồi tháo ra. Giờ cô ấy muốn đeo vòng tay của tôi tặng, có chút kinh hỷ.

"Thật đẹp!" Tôi đeo xong, cô ấy nhẹ cười nhìn vòng tay rồi nói. Tôi định nói, nó không là gì so với những món quà vừa rồi, nhưng nhìn nụ cười của cô ấy khiến tôi tự tin hơn. Khiến tôi tự cho rằng cô ấy thích quà của tôi!

"Thật ra, chị biết em sẽ nhớ sinh nhật chị!" Cô ấy cười mãn nguyện với tôi! Tôi cũng nhẹ cười lại. Cô ấy tin rằng tôi sẽ nhớ sao? Có chút mãn nguyện!

"Cũng trễ rồi! Chị vào với mọi người đi! Tôi phải quay về bệnh viện!" Tôi nhìn cô ấy rồi nói.

"Bây giờ còn quay lại bệnh viện làm gì?" Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm rồi!

"Quay về để mai còn đi làm! Chẳng lẽ chị muốn mai tôi nghỉ việc sao? Với lại lâu rồi không uống nên hiện tôi có chút khó chịu nên muốn về để nghỉ ngơi!" Tôi nhẹ giọng giải thích. Tôi nhìn một chút, rồi kéo cô ấy ra ngoài để tránh đường cho người khác. Tôi và cô ấy đứng đó chiếm diện tích của người ta cũng khá lâu rồi! Không muốn người ta chú ý nên kéo cô ấy đi!

"Vậy chị đưa em về!" Đứng ở một góc khuất cô ấy nói, do tiếng nhạc nên tôi nghe không rõ, đành đưa tai gần miệng cô ấy để nghe. Cô ấy lặp lại cô nói vừa rồi, hơi thở cô ấy phả vào tai tôi khiến tôi có chút không quen, xen lẫn thích thú. Tim đập nhanh hơn. Kỳ lạ!

"Không cần, chị vào với bạn của chị đi! Tôi đi taxi về là được rồi!" Tôi lớn tiếng nói lại, cô ấy nghe xong có chút chần chừ rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Chị nhớ là không được uống rượu đấy!" Lần này tôi cũng tiến lại gần tai cô ấy để nói, nghe xong cô ấy cũng vui vẻ gật đầu. Sau đó tôi đi vài bước thì dừng lại, quay lại nhìn cô ấy. Cởi áo khoác mình đang mặc, khoác lên người cô ấy, xong rồi nói. "Khuya rồi, đừng ăn mặc như vậy, coi chừng cảm lạnh!". Mặc kệ phản ứng cô ấy ra sao nhanh chóng bước đi, tôi sợ ở lại sẽ bị cô ấy chê quê mùa, không biết gì về thời trang.

Sau đó tôi ra taxi để về bệnh viện, hôm nay có những chuyện thật sự khiến tôi không vui vẻ gì, nhưng sau đó lại được an ủi. Nhớ đến cái ôm của cô ấy khiến tôi có chút vui vẻ.

===============================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com