Chương 17
Chương 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mai buổi sáng tôi sẽ khám bệnh các cô cậu chia nhau ra mà ngồi xem nha!" Tôi nói với ba người Bác sĩ thực tập.
"Vâng!" Từ hôm bị tôi chỉnh đến nay thì cả ba rất nghe lời, nói gì cũng dạ vâng ngoan ngoãn.
"Vậy được rồi! Hôm nay nghỉ ở đây đi!"
"Nhưng chưa hết giờ mà Bác sĩ!" Doãn Bảo Mi lên tiếng hỏi, nhìn đồng hồ, nửa tiếng nửa mới hết giờ!
"Vậy đi nói chuyện với bệnh nhân đi! Tôi có việc phải đi!"
Nói rồi tôi đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho một người.
"Alo, Bác sĩ Trần! Tôi Duẫn Nhi đây! Anh có ở phòng làm việc không?"
"À, tôi có chút chuyện muốn nói với anh!"
"Được! Vậy anh ở trong phòng đợi tôi nhé!"
Có rất nhiều mối quan hệ của bản thân tôi bị rơi vào vực thẳm. Không phải tôi không có bạn, không phải tôi không giao tiếp, không phải tôi không mở lòng. Mà chính vì "lửa" không giữ được lâu. Nó bùng cháy rồi cũng vụt tắt nhanh chóng, có rất nhiều mối quan hệ của tôi như vậy. Tôi luôn phải chủ động, tôi luôn phải luôn là người giữ lửa,... tại sao vậy? Rồi tôi cũng mệt mỏi, mệt mỏi vì chính tôi phải giữ lấy mối quan hệ đó. Một mình tôi không đủ sức cho mối quan hệ của hai người...
"Hôm nay cơn gió nào mà khiến Bác sĩ Lâm tìm tôi vậy?" Bác sĩ Trần nhìn tôi mở cửa bước vào thì nhẹ giọng nói! Có thể xem đây là một trong những dịp hiếm hoi đi.
"Có chút chuyện nói với Bác sĩ!" Tôi kéo ghế ngồi xuống!
"Bác sĩ Trần có nhớ người nhà bệnh nhân mà hôm bữa tôi hỏi Bác sĩ không?" Tôi đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo!
"À. Là chú ấy tên Hoàng đúng không?" Nghe Bác sĩ Trần trả lời. Khiến tôi có chút nhói! Cái tên lâu rồi mới nghe nhỉ?
"Ừ. Đúng rồi! Hôm nay tôi muốn hỏi xem bệnh án người thân của chú ấy được không?" Tôi không nói gì nhiều nữa.
"À được! Đợi tôi chút!" Bác sĩ Trần không hỏi lý do tại sao tôi làm như vậy, mà dễ dàng đưa bệnh án cho tôi!
Nhìn bệnh án tôi xem một chút!
Sau đó chú ý đến địa chỉ! Vẫn còn ở thành phố Z.
Số điện thoại! Cố nhớ một chút!
"Cảm ơn Bác sĩ Trần! Nếu có tiến triển gì của bệnh nhân này thì nói cho tôi biết nha!" Trả lại bệnh án, sau đó cảm ơn Bác sĩ Trần!
.
Sau cuộc gặp với Bác sĩ Trần tôi có chút suy nghĩ! Có lẽ nên nói với mẹ!
"Bác sĩ Lâm!"
"Gì thế?" Người gọi tôi là một Y tá.
"Viện trưởng Khánh gọi Bác sĩ Lâm lên văn phòng!"
"Ừ tôi biết rồi." Giờ tôi cũng không còn ngạc nhiên hay tò mò gì với những lời kêu như thế này! Từ bao giờ ư? Từ khi cô Trịnh xuất hiện ở bệnh viện nhiều hơn trước với vai trò khác trước. Tôi và cô Trịnh dạo gần đây ngoài công việc thì thỉnh thoảng có đi ăn với nhau! Với chủ nhật tuần trước tôi có cùng đi chơi với cô ấy và Tiểu Hào, thằng bé thích tôi và tôi cũng thích thằng bé nên mọi thứ xem như không có gì đặc biệt.
"Viện trưởng!" Tôi vào phòng nhẹ lên tiếng gọi.
"À. Bác sĩ Lâm ngồi đi!" Viện trưởng tháo cặp kính của mình ra rồi nhìn tôi! Sau đó di chuyển đến bàn trà! "Uống đi!"
"Vâng! Cảm ơn!" Những lễ nghĩa tiểu tiết thì không thể không có.
"Hôm nay tôi gọi Bác sĩ Lâm lên đây là có chút việc!" Viện trưởng nhẹ giọng nói và tôi cũng im lặng lắng nghe!
"Có lẽ Bác sĩ Lâm cũng biết sắp tới! Bệnh viện mình sẽ gửi một vài Bác sĩ ra nước ngoài học!" À, chuyện này tôi có nghe. Nghe bảo bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm lo mọi chi phí còn Bác sĩ chỉ có công việc duy nhất là học. Nghe bảo đâu, Bác sĩ nào trong bệnh viện cũng mong muốn có một suất học như vậy vì ra nước ngoài học sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, tiếp thu được nền y học tiên tiến hơn.
"Tôi có nghe nói!"
"Ừ! Thì Bác sĩ Lâm là một trong những người mà nằm trong số đó!" Có chút ngạc nhiên, có chút khó hiểu. Tôi không tài giỏi đến mức đó chứ. Dù sao tôi về bệnh viện này cũng hơn hai năm thôi! Dành suất học đó cho tôi có quá dễ dàng?
"Bác sĩ Lâm đừng ngạc nhiên! Thật ra tôi đã xem xét kỹ tiềm năng của mỗi Bác sĩ rồi, tôi mới đưa ra quyết định này!" Ông ấy nhẹ giọng tiếp tục nói! Tôi không nói gì, nhưng có lẽ ông ấy hiểu tôi đang nghĩ gì!
"Nhưng dự án về thuốc của Trịnh thị cũng cần Bác sĩ Lâm trợ giúp nên tôi quyết định sau khi dự án thuốc hoàn thành thì mới ra công văn về việc điều đi học!" Ông ấy nhìn tôi rồi nói!
"À, không biết Bác sĩ Lâm và Tú Nghiên có thân với nhau không?" Viện trưởng hỏi, như cố nhìn ra điều gì đó từ tôi!
"Cũng bình thường, thỉnh thoảng có đi ăn với nhau!" Tôi thành thật trả lời, giữa tôi và cô Trịnh có thân không hả? Tôi không trả lời được.
"À! Vậy à? Tú Nghiên thường xuyên khen Bác sĩ Lâm nên tôi nghĩ hai người thân với nhau!" Viện trưởng nhẹ cười, trong nụ cười đó không có gì gọi là đặc biệt! Nhưng tôi vẫn có chút gì đó suy nghĩ.
"Cô Trịnh, đề cao tôi rồi!"
"Ừ. Nếu Bác sĩ Lâm thân với Tú Nghiên thì giúp con bé! Con bé cần người bên cạnh giúp đỡ và chia sẽ cả công việc lẫn cuộc sống!"
Tôi chỉ nhẹ gật đầu mà không nói gì! Sau đó tôi xin phép ra ngoài! Hôm nay có vẻ như là một ngày đặc biệt? Chuyện Viện trưởng vừa nói với tôi. Không hiểu sao, tôi cảm thấy mình đang nhận được một sự ưu ái nào đó! Điều đó là điều tốt thôi, nhưng tôi vẫn không thoải mái lắm. Cuộc sống này không phải lúc nào được ưu ái cũng là điều tốt, không phải lúc nào được yêu thương cũng hay ho,...
"Alo?" Là cuộc gọi từ Y tá!
"Bác sĩ Lâm! Chị mau đến phòng bệnh 304! Bệnh nhân giường bệnh số ba có tình trạng đặc biệt." Có chút mệt mỏi, chỉ mới từ phòng Viện trưởng ra, đầu còn một đống suy nghĩ vậy mà có phải gạt bỏ tất cả suy nghĩ của bản thân! Bác sĩ là vậy! Không có nhiều chỗ cho chuyện riêng tư đâu! Lúc phẫu thuật chỉ tập trung cho việc phẫu thuật, lúc khám bệnh chỉ tập trung khám bệnh, lúc kê thuốc chỉ tập trung kê thuốc,... một ngày của Bác sĩ là không có nhiều thời gian để thẩn thờ đâu.
Vội vàng đến phòng bệnh 304.
"Sao thế?"
"Bệnh nhân lên cơn co giật, nãy giờ hơn 10 phút rồi?" Y tá lo lắng nhìn tôi nói.
"Co giật?" Tôi kiểm tra mọi thứ của bệnh nhân! Chừng 5 phút sau thì bệnh nhân hết co giật!
"Bệnh nhân có tiền sử động kinh sao?" Tôi nhẹ giọng hỏi Y tá!
"Cái này tôi không biết, lúc nhập viện bệnh nhân không có khai bệnh này!"
"Tôi biết rồi! Em đến khoa ngoại thần kinh, mời một Bác sĩ đến hội chuẩn cho bệnh nhân này đi! Sau đó đưa bệnh án đầy đủ cho tôi!" Tôi nhìn bệnh nhân một chút! Không hiểu sao hôm nay tôi không có nhiều nhiệt huyết lắm. Nếu là ngày khác có lẽ chính tôi sẽ sang khoa nội thần kinh để nói chuyện với Bác sĩ bên đó!
"Em gọi cho Phạm Cơ đến trực phòng bệnh này cho tôi!" Tôi nói với Y tá xong thì đi ra ngoài! Cũng có thể là tác dụng phụ của thuốc! Nhưng thuốc trị bao tử mà khiến bệnh nhân co giật thì là lần đầu thấy.
Quay về phòng làm việc để xem bệnh án cũng như toa thuốc! Cứ ngồi như vậy đến khi nào chả hay!
*Cộc cộc*
Nghe tiếng gõ cửa ngước lên nhìn! Định lên tiếng mời vào thì cánh cửa đá mở ra!
Có chút thẫn thờ!
Có chút vui vẻ!
"Làm gì mà giờ vẫn còn ngồi trong phòng làm việc vậy? Không đi ăn tối sao?" Là tiếng nói của cô Trịnh nhẹ vang lên, hôm nay là thứ 5. Thứ 5 và thứ 6 trong tuần cô Trịnh sẽ đến bệnh viện để làm việc, việc đó đã diễn ra hơn hai tuần nay rồi!
"Chị chưa về sao?" Nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ tối!
"Ừ! Chị có chút việc! Đang định về! Lúc nãy có không thấy em nên hỏi Y tá họ nói em vẫn còn trong phòng làm việc nên đến nhìn xem một chút!"
Nghe cô ấy nói vậy tôi nhẹ cười! Nụ cười có chút yếu ớt! Chị à! Tú Nghiên à! Tại sao chị quan tâm tôi nhiều như vậy? Tại sao chị tốt với tôi nhiều như vậy! Như vậy rồi đến mọi lúc nào đó... A... không muốn nghĩ đến lúc đó!
"À, có bệnh án nên tôi phải xem!" Nhìn cô ấy nhẹ cười!
"Bác sĩ Lâm đúng là siêng năng nhỉ? Thưởng cho Bác sĩ Lâm siêng năng một bữa cơm, thế nào?" Nụ cười ấy, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người ta lệch nhịp, nụ cười của một cô gái, à không một phụ nữ bình thường nhưng đủ khiến cho bất kỳ ai rung động!
"Sao chị tốt với tôi vậy?" Không hiểu sao một suy nghĩ vẫn vơ lại bị tôi bật thốt ra! Một câu hỏi mà thường người ta sẽ rất thường hạn chế hỏi!
"Bộ tốt với em không tốt sao?"Cô ấy có chút ngạc nhiên hỏi lại, cũng có chút buồn cười, nên gương mặt hiện rõ ý cười!
"Thì tốt! Nhưng,..."
"Em thích nhưng quá nhỉ?" Cô ấy cắt đi lời nói của tôi! "Thật ra, lúc đầu gặp em chị cũng không ghét mà cũng không thích, chỉ đơn giản là người dưng! Nhưng rồi! Những gì em làm cho chị! Chị đều biết được! Chị thích và cảm ơn hành động của em, mua báo cho chị! Em nghĩ rằng nói lấy ở quầy tiếp tân chị sẽ tin sao? Quầy tiếp tân mà số mới nhất và mới tinh sao?"
"Thôi! Được rồi! Đi ăn! Tôi đói rồi!" Tôi cắt đi lời nói của cô ấy! Đúng là có những chuyện mình làm luôn muốn người ta biết để có cái nhìn khác về mình, nhưng cũng có một số chuyện nói khá buồn cười nên tôi quyết định không nghe tiếp! Bởi ngày tháng cô ấy nằm viện là những ngày tháng mà tôi luôn có những hành động hồ đồ!
Cô ấy thấy tôi như vậy cười vui vẻ!
.
"Nhà chị có bao nhiêu người?" Đang dùng bữa với nhau tôi chủ động lên tiếng hỏi! Trước đây khi đi ăn cùng nhau thường cả hai luôn rất im lặng thỉnh thoảng chỉ nếu một chút về món ăn. Hôm nay tôi quyết định phá vỡ cái thông lệ đó!
"Nhà nào?" Cô ấy nhìn lại tôi hỏi!
"Gia đình lớn!" Tôi nhẹ cười!
"À! Bốn người! Ba mẹ, chị và em gái!" Cô ấy cũng nhẹ nhàng đáp
"Chị có em gái sao? Lần đầu tôi biết!"
"Em có bao giờ quan tâm tới ai mà lần đầu biết với không!" Cô ấy nhìn tôi với cái nhìn khinh bỉ, khiến tôi có chút chột dạ! Có sao?
"Vậy chị có biết gì về gia đình tôi không?" Tôi cố biện minh lại, cô ấy chưa hỏi nhiều về gia đình tôi! Chỉ có một vài lần nói về nơi tôi sống!
"Gia đình em có ba người! Ba mẹ đầy đủ! Bà nội mất lâu rồi, còn lại ông bà ngoại và ông nội còn đầy đủ. Không thân thiết với ai,..."
"Khoan khoan!!!" Nghe cô ấy nói rất tự tin nên tôi vội cắt lời, những điều này là tôi nói cho cô ấy biết sao?
"Sao?" Cô ấy nín cười hỏi tôi. Có vẻ vẻ mặt hiện của tôi khá buồn cười!
"Không có gì! Trí nhớ chị thật tốt!" Tôi chỉ có thể cảm thán như vậy!
Cô ấy cười, nụ cười như đương nhiên!
"Lát nữa, tôi và chị đi đâu đó được không?" Không hiểu sao hôm nay tôi muốn đi đâu đó! Chưa muốn vội về bệnh viện!
"Được thôi!
==========================================================================
Hơi ngắn! sẽ bù sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com