Chương 2
Chương 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rời khỏi phòng bệnh VVIP đó tôi phải tiếp tục công việc của mình. Những bệnh nhân tôi theo dõi có 3 người vừa mới qua phẫu thuật, và còn 3 người đang theo dõi để phẫu thuật. Những bệnh nhân phẫu thuật rồi tình trạng cũng được theo chiều hướng tốt hơn.
Và đặc biệt trong đó có một bệnh nhân mà tôi đặc biệt quan tâm, là một người phụ nữ trung niên đã hơn 60 tuổi, đã phẫu thuật xong cách đây 2 ngày hiện tình trạng hồi phục cũng khá tốt. Điều tôi đặc biệt chú ý chính là lúc bà nhập viện chính là nhờ một người hàng xóm, người hàng xóm tốt bụng đã chăm sóc bà mấy ngày qua, dù không có nhiều thời gian nhưng khi rảnh người hàng xóm lại vô đây lo cho bà.
Khi hỏi người thân bà đâu thì người hàng xóm lắc đầu ngao ngán"Bà ta có hai người con trai, coi như cũng thành đạt, vậy mà nghe tin mẹ bệnh có ngó ngàng đến đâu. Hôm trước tôi gọi điện cả hai đều nói là công việc bận rộn, sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho bà đóng viện phí. Bây giờ ai cũng lo kiếm tiền."
Phải, bây giờ ai cũng lo kiếm tiền đến nỗi chỉ lo nhìn vào đồng tiền mà không thèm nhìn đến mặt người bên cạnh mình ra sao mà. Đồng tiền nó có sức hút kì lạ đến mức không ai dám nói không cần mà.
Đi vào phòng bệnh, căn phòng này có 4 giừơng bệnh, khác với mùi hương dễ chịu lúc nãy. Căn phòng này đặc trưng cho từ "mùi bệnh", mùi thuốc sát trùng, mùi thuốc tây, cả mùi người già cũng có. Trong phòng này chỉ có mình bà lão mà tôi đặc biệt quan tâm là đã phẫu thuật rồi, còn 3 bệnh nhân thì đang chờ kết quả xét nghiệm.
"Hôm nay, bà thấy trong người thế nào rồi bà Trương?" Tôi nhẹ giọng hỏi bà, đứng cách bà tầm nửa mét. Sắc mặt tuy không tốt lắm nhưng đã tốt hơn hôm qua. Hôm qua tôi đã hỏi số điện thoại của hai người con của bà, định sẽ gọi nói chuyện với họ. Nhưng chưa có thời gian.
Tôi không hay quan tâm đến chuyện của người khác nhưng nhìn bà Trương tôi nhớ đến mẹ mình ở quê. Tuy tuổi tác có chút chênh lệch nhưng vì trải qua gió sương nhiều nên mẹ tôi nhìn có cũng tuổi rồi.
"Tốt, tốt. Không còn đau như hôm qua." Bà trả lời với giọng to và vang, một người phụ nữ đã trải qua nhiều thâm trầm rồi đến già thì tài sản quý nhất là con cháu cũng không có được.
"Vậy thì tốt rồi, cứ uống thuốc thì bà sẽ mau khỏi thôi." Bà bị viêm bao tử, do chế độ ăn uống không hợp lý. Lúc nhẹ thì cứ uống các loại thuốc được gọi là "gia truyền" nên tình trạng cứ xấu đi.
"Haha. Ta cũng muốn sớm xuất viện, ở đây ngột ngạt. Không quen." Là câu nói thường xuyên của bệnh nhân, ở bệnh viện không khí ngột ngạt. Nhưng thật ra không khí ở đây và ở nhà không khác nhau mấy, đấy là kinh nghiệm của kẻ 24 giờ đều ở bệnh viện như tôi biết được.
Cái điều khác nhau chính là từ "nhà", ở nhà luôn thoải mái luôn bình yên, luôn an toàn. Con chim còn chọn việc xây tổ trước việc tìm thức ăn thì có lẽ nó cũng hiểu sự quan trọng của "nhà". Khi con người mệt mỏi nhất, khi cô đơn nhất, khi những thứ ồn ào, vật chất ngoài kia khiến con người chán nản thì nhà, chính là nhà. Là nơi duy nhất họ không thấy cô đơn, không thấy sợ hãi, dù nhà không rộng không đẹp không đủ tiện nghi nhưng vẫn là nơi khiến ta hạnh phúc nhất.
"Vậy bà phải nghỉ ngơi không được cãi lại Y tá, uống thuốc đúng giờ rất quan trọng."
"Rồi, ta biết rồi."
Thấy bà cười sảng khoái lại khiến tôi cũng mỉm cười.
Xem xét các bệnh nhân còn lại, ghi chép cẩn thận xong rời khỏi phòng đến phòng tiếp theo. Cuộc sống của tôi cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Nhàm chán không? Tất nhiên là không, mỗi ngày nhìn sắc mặt bệnh nhân khác nhau, những triệu chứng khác nhau, lấy đó làm niềm vui đi. Ít ra như vậy không khiến tôi sợ hãi nơi này.
Đi đến căn tin của bệnh viện, nhìn cảnh tượng đông đúc ồn ào khiến tôi ngán ngẫm. Nhưng không có lựa chọn khác, ít ra đồ ăn bệnh viện cũng vệ sinh và dinh dưỡng. Hàng ngày có người ở khoa dinh dưỡng đến xem xét thực đơn và các nguồn thực phẩm.
Xem như bệnh viện này cũng có tâm, ít ra còn làm tôi hài lòng ở khoản này. Mà quên, bệnh viện này thuộc về tập đoàn, là bệnh viện tư nên phải như thế để có người đến chữa trị chứ. Hình như lệ phí ở đây cao hơn bệnh viện công 20%, con số xét theo một vài bệnh nhân là con số nhỏ. Nhưng vài trăm vài ngàn người thì tổng số không nhỏ lắm.
Người ta bảo muốn biết nhà đó thế nào hãy vào nhà bếp và nhà vệ sinh. Bệnh viện này cũng biết điều đó nên chịu chi cho những khoảng như vậy.
"Nghe nói bệnh nhân ở phòng 701, sáng nay nhập viện là Tổng tài nha." Là tiếng nói của người phụ nữ ngồi bàn sau lưng, nghe giọng nói quen thuộc, quay lại nhìn chút là Y tá trưởng của Khoa Ngoại và còn một người nữa cũng mặc đồ Y tá nhưng chắc chắn không thuộc Khoa ngoại, người kia tôi không rõ như chắc nhỏ tuổi hơn Y tá trưởng, hơn 30 đi.
"Sao chị biết?" Người kia cao giọng hỏi, vì hơi ồn nên cũng không ngại nói to.
"Sáng nay chính chị là người làm thủ tục cho cô ấy, đã vậy đích thân Viện trưởng dặn dò phải làm cho tốt. Là họ Trịnh, ở thành phố X này tập đoàn họ Trịnh cũng có tiếng." Người phụ nữ hôm qua, à không sáng nay, gần 3 giờ sáng nay còn không dám nhìn thẳng mặt tôi, giọng nói dè dặt với tôi. Thì giờ thoải mái tám chuyện với người khác với vẻ mặt đắc ý như thể phát hiện ra điều gì đó hay ho lắm.
"À, nằm phòng VVIP mà." Người phụ nữ kia cũng tỏ vẻ đồng tình. Tôi vốn định không quan tâm đến chuyện phiếm của hai người nữa, thì tôi lại nghe tên mình xuất hiện.
"Vì Trưởng khoa đi công tác nên Bác sĩ Lâm của Khoa chị phẫu thuật. Hôm qua nếu không phải nói tên Viện trưởng ra có lẽ cô ấy cũng không chịu phẫu thuật." Hình như đây không thể xem là lỗi hoàn toàn do tôi đi, một người mới vừa từ phòng phẫu thuật bước ra chỉ mới uống chút nước, tỏ ý muốn giúp đỡ chính các người nói "Chỉ tin tưởng Trưởng khoa..." Vậy thử hỏi tôi phải nên có thái độ như thế nào? "Lương Y như từ mẫu" nhưng mẹ hiền hoài thì con sẽ hư đấy.
"Ồ. Bác sĩ Lâm có nghe chị và mọi người nói qua. Xem ra giỏi nhưng lại ngạo kiêu như vậy." Là người phụ nữ kia nói, tôi trong mắt mọi người là người là người ngạo kiêu. Xem như cũng không tệ lắm.
"Người ta đi nước ngoài về đấy nên phải vậy rồi." Là giọng Y tá trưởng, tôi nên gọi đây là câu biện hộ dùm tôi hay là đổ dầu vào lửa đây?
"Ừ thì nước ngoài, ba năm đúng không?"
"Hình như vậy, chị cũng không rõ."
"Làm chung 2 năm trời mà không rõ?" Giọng người phụ nữ kia cao lên như thể khá kinh ngạc với câu nói vừa rồi của Y tá trưởng.
"Em ơi! Em có làm việc với cô ấy đâu mà hiểu. Mặt cô ấy lúc nào cũng lạnh như tiền. Thỉnh thoảng mới cười. Trong phòng công việc thì kinh khủng nữa. Cô ấy tỉ mỉ và cẩn thận lắm, huyết áp mà sai một số thôi cô ấy cũng trách." Điều này tôi không biện minh vì nó đúng, tôi ít cười với người khác nụ cười xã giao của tôi không nhiều. Tôi chỉ cười khi tôi cảm thấy cần. Còn trong công việc tôi càng nghiêm túc hơn, cô ấy nói một con số của Huyết áp, cho dù một nhịp tim đo sai cũng khiến tôi khó chịu. Đây không phải là trò đùa, sai có thể chơi lại. Đây là mạng người, sinh mạng nằm trong tay những con số đó. Nếu sai thì ai sẽ chịu? Sẽ trả giá lại là điều gì?
"Cô ấy đẹp lại giỏi nhưng giờ vẫn độc thân đúng không? Em nghe mấy Bác sĩ khoa em nói về cô ấy hoài. Họ còn bảo nếu cưới được cô ấy thì dù chết sớm hơn 10 năm họ cũng chịu." Họ chuyển đề tài, lần này là tình trạng hôn nhân của tôi. Điều mà tôi nghe nhiều trong hai năm nay rồi, và tin đồn về tôi cũng từ đây mà ra.
Có lần có một Bác sĩ của khoa khác tặng tôi một bó hoa, chỉ tặng hoa. Tôi nghĩ anh ta muốn mở đường cho chính mình. Nhưng tôi lại không thích thậm chí không biết gì về anh ta. Nên đã từ chối, anh ta cũng không gây khó khăn gì với tôi nữa. Nhưng hôm sau vẫn có những tình tiết cẩu huyết xen lẫn lãng mạn xuất hiện về hai người. Và tôi là nhân vật bị đàm tiếu nhiều nhất.
Có lần cũng từ chối một người mà hôm sau có tin đồn tôi bị lãnh cảm. Tôi không biết mình nên cười hay không.
"Toàn những thằng đàn ông háo sắc. Đẹp thì làm gì? Về trưng à? Giỏi thì làm gì? Phụ nữ giỏi thì khó thành vợ hiền." Những quan điểm của họ lại đưa ra, mệt mỏi. Không muốn nghe tiếp nên đứng dậy về phòng làm việc. Tôi không muốn họ thấy nên nhẹ nhàng mà đi.
Về phòng làm việc. Bắt đầu xem những bệnh án. Cẩn thận xem xét tất cả. Trong lúc tập trung thì điện thoại bàn đổ chuông.
"Tôi nghe!" Tôi bắt máy lên và hơi nghiêm giọng nói, vì tôi biết chỉ có trong bệnh viện mới gọi qua số bàn cho tôi thôi.
"Là tôi, Viện trưởng Khánh. Lúc nãy tôi có gọi nhưng không ai bắt máy." À, trong một ngày mà nhận được hai cuộc gọi từ Viện trưởng có xem là tốt không?
"Tôi đi ăn trưa." Giọng nói không cảm xúc, tôi biết Viện trưởng gọi tôi với lý do gì.
"À... Tình hình cô Trịnh thế nào rồi?"
"Lúc nãy tôi đã ghé thăm, cô ấy tỉnh đến giờ cũng hơn 3 tiếng rồi. Mọi thứ đều bình thường." Nhìn đồng hồ một chút rồi nói.
"Là loét dạ dày? Khả năng hồi phục thế nào?"
"Ừ loét dạ dày. Khả năng hồi phục có lẽ thuộc loại trung bình, thể trạng vốn không tốt, khả năng đề kháng cũng không cao." Nhìn bệnh án mà nói. Một người không biết nghĩ cho mình.
"Vậy cho thuốc bồi bổ thêm vào."
"Tôi biết."
"Vậy đi, có gì nhớ thông báo cho tôi."
Cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ một chút. Ngã lưng lên ghế, đúng là VVIP. May mà Viện trưởng họ Khánh không tôi sẽ nghi ngờ hai người là cha con rồi. Người giàu có máu mặt có khác, không chỉ khiến Y tá trưởng lấy mình ra làm chủ đề nói chuyện phiếm. Còn khiến Viện trưởng phải lo lắng sốt sắng.
Mặc áo blouse vắt trên giá vào. Chính vì cuộc gọi của Viện trưởng và bệnh án vừa xem khiến tôi phải đến phòng 701.
Nhẹ gõ cửa, đúng là nhà giàu luôn câu nệ lễ nghĩa. Không thấy ai trả lời nên nhẹ mở cửa bước vào.
Không thấy dì Dương trong phòng, người nằm trên giừơng bệnh thì đang ngủ. Truyền dịch vẫn tiếp tục truyền, máy đo huyết áp nhịp tim vẫn hoạt động.
Nhìn ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng và có chút khiến người khó chịu, nên nhẹ nhàng lại kéo màn lại. Nhưng hình như là màn tự động nha, loay hoay mãi mới kéo màn lại được. Đúng là tôi không hợp với những thứ xa xỉ.
Quay người lại thì thấy người trên giường đang nhìn tôi. Hơi nuốt nước bọt, tự nhiên trách mình lo chuyện bao đồng.
"Tôi đến kiểm tra cô một chút." Cố nói chuyện tự nhiên nhất như thể không hề có chuyện gì xảy ra.
Cô gái nằm trên giường vẫn im lặng mà nhìn tôi, cô không sợ mà thầm đánh giá tôi. Nhìn sắc mặt tốt hơn lúc nãy một chút.
"Nãy giờ có đi vệ sinh không?" Tôi hỏi một câu hỏi khiến người trên giường hơi bất ngờ, có lẽ cô ấy không nghĩ rằng tôi sẽ hỏi một câu "biến thái" như vậy.
Cô ơi, tôi là Bác sĩ đó hỏi như thế không có gì là biến thái đâu.
"Là tôi muốn xem xét nước tiểu. À không là kiểm tra nước tiểu,... À không là lấy nước tiểu để xét nghiệm." Chính vì cái ánh nhìn của cô ta mà khiến tôi muốn tự vả vào mặt mình, từ chuyên môn, câu nói mà đã nói cả ngàn lần giờ nói cũng không xong.
Cô gái trên giừơng hơi cười vì câu nói của tôi. Liếm môi, khô khốc, nuốt nước bọt.
"Từ đây tới 5 giờ chiều phải đi vệ sinh được, và đi vào đây." Tôi để trên tủ gần giừơng cô ấy một lọ nhỏ, đó là lọ đựng nước tiểu để xét nghiệm.
"Từ khi tỉnh tới giờ có thấy khó chịu chỗ nào không?" Tôi lại tiếp tục nói, dù nãy giờ người trên giường luôn im lặng nhưng tôi vẫn nói. Tự nhiên thấy mình hồ đồ, nếu nãy dẫn theo Tiểu An thì giờ đâu phải tự nói tự làm mấy điều mất mặt như vậy.
"Ở miệng."
"Hửm?" Cô ấy trả lời hai từ khiến tôi càng thêm khó hiểu, làm bác sĩ bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên nghe một người phẫu thuật dạ dày bảo khó chịu ở miệng, hay là vì miệng và dạ dày thông với nhau. A a a lại hồ đồ.
Nhìn ly nước trên tủ, lại nhìn miệng cô ấy thì mới hiểu. Đúng là hồ đồ.
Lấy cái ly trên giừơng bước vào phòng vệ sinh đổ nước thừa đi. Trong phòng vệ sinh nhìn một chút, VVIP đúng là khác biệt, có cả bồn tắm. Bệnh viện mà không khác khách sạn mấy.
Đi ra ngoài tiến lại máy nóng lạnh rót ít nước nóng. Rồi di chuyển đến cạnh giừơng kéo ghế ngồi xuống. Nhẹ thổi nước trong ly cho mau nguội. Thổi xong nhìn cô gái kia, cô ấy vẫn nhìn tôi. Hình như từ lúc nãy tới giờ cô ấy luôn nhìn tôi thì phải, lúc nãy có nhìn gương trong phòng vệ sinh mọi thứ vẫn bình thường. Hay như mọi người thường nói, tôi xinh đẹp? Nhưng cô ta cũng là một mỹ nhân mà.
Sau khi ly nước đã nguội đi vừa đủ. Cúi người định đỡ cô ấy ngồi dậy thì cô ấy hơi né người.
"Giừơng điều chỉnh được." Giọng nói có sức sống hơi lúc mới tỉnh, pha lẫn chút vui vẻ. Có lẽ cười vì sự nhà quê của tôi đi.
"À..." Quay người trở lại nhìn xung quanh tìm nút điều khiển, sau nửa ngày cũng tìm ra. Đây là do tôi không thường vào phòng VVIP và cũng chưa giúp ai điều chỉnh giừơng bao giờ.
Nghe tiếng cười hơi nhẹ, không nhìn mặt cô ấy, tôi biết người cười là ai và cười ai, vì lý do gì.
Đưa ly nước trước mặt của cô ấy nhưng không thấy cô ấy phản ứng.
"Cô Trịnh?!" Nhìn cô ấy một chút, sau đó lại thấy mình hồ đồ.
Tay phải người ta đang truyền dịch, mới tỉnh tay trái thì sao cầm?
Hình như căn phòng này là căn phòng hồ đồ thì phải, ít nhất là đối với tôi.
"Tôi giúp cô." Nhẹ đưa ly đến gần miệng cô ấy hơn. Sau khi uống xong do môi khô nên cô ấy liếm môi mình, thì thấy vậy thì nhìn xung quanh tìm. Sau đó tìm được một tăm bông, lại lấy một ly nước khác. Lấy tăm bông thấm vào nước và nhẹ thoa lên môi của cô ấy. Làm công việc như vậy được 5 phút thì có tiếng mở cửa.
Là Dì Dương, chắc là dì ấy về nhà lấy đồ. Nên tay cầm hai ba giỏ đồ.
"Bác sĩ Lâm." Chào tôi xong thấy tay tôi đang cầm tăm bông và ly nước nên biết tôi đang làm gì nên vội để túi sách xuống. Lục lọi gì đó lấy ra một thứ.
"Nãy cô chủ có bảo tôi về nhà thì lấy vài lọ son dưỡng, tôi có đem đây." Thấy lọ son xong tôi muốn khóc, đúng là căn phòng hồ đồ mà. Tôi cũng có son nha, son nằm sẵn trong túi kìa. Nhưng lại không nghĩ đến làm tôi mất 5 phút đồng hồ ngồi chấm thoa chấm thoa~~~
Nhìn cô gái trên giừơng, tôi không nhớ cô có thể nhắc tôi mà. Cô biết 5 phút qua, thở mạnh tôi cũng không dám, phải thẳng lưng, tay phải giữ giữa không trung không? Mỏi a~~~
Cô gái trên giừơng không nhìn đến mặt tôi nữa.
"Tiểu Hào ở nhà thế nào?" Cô ta lên tiếng hỏi dì Dương.
"À, tốt lắm. Không quấy lắm, ngoan ngoãn. Chỉ bảo nhớ cô chủ thôi." Dì Dương cười trả lời, trong lời nói tôi nghe ra tiểu Hào là một hài tử đi.
"Ừa. Hiện tình trạng tôi không tốt lắm. Đợi tốt hơn thì đưa thằng bé vào thăm." Nói với dì Dương xong nhìn sang tôi "Bao giờ tôi có thể xuất viện?"
"Chưa đâu. Ít nhất vài tuần nữa." Tôi khôi phục dáng vẻ bình thường nói. Thấy cô ấy gật đầu không nói gì, có lẽ chính cô ấy cũng biết sức khỏe mình ra sao.
"Dì Dương, trước 5 giờ dì phải để cô Trịnh đi vệ sinh rồi lấy nước tiểu để vào lọ đó." Tôi chỉ lọ này trên tủ. "Sau đó gọi tôi hoặc Y tá Ngô."
Nói xong, xin phép đi ra ngoài. Căn phòng này hồ đồ không nên ở lâu.
==============================================================================
Có chút cảm động khi viết về "nhà". Nhớ nhà.
Tên của Y tá Ngô là một idol nha~~~^.^
Truyện chưa được 24 tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com