Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21*

Chương 21

*Cảnh báo! Không phù hợp cho ai bị tim! kkk*

=================================================================

Cô ấy chưa vội lên tiếng, tôi đang quay lưng về phía cô ấy. Bản thân tôi hiện không biết nên phải như thế nào. Nhìn mọi người lần lượt rời khỏi phòng khiến tôi càng bối rối! Thời gian qua tôi đã tránh mặt cô ấy như cách mà tôi đang trốn tránh đi cảm xúc trong tôi. Tôi không dám đối mặt, không dám đối mặt với cô ấy cũng như không dám đối mặt với chính cảm xúc của tôi hiện tại vậy!

Nếu ai nói tôi nhát gan, tôi sẽ không phản bác. Nếu ai nói tôi không dám dũng cảm đối mặt tôi chấp nhận. Nếu ai nói tôi không sống thật với cảm xúc của mình thì tôi cũng chấp nhận.

Đúng! Tôi là kẻ hèn yếu như vậy. Bởi tôi không biết nếu mình đối diện thì mình có thể làm được gì, nếu mình sống thật với cảm xúc của mình thì mình sẽ có gì. Hay bản thân mình sẽ mất rất nhiều.

Máy lạnh vẫn đang hoạt động hết công sức nhưng người tôi thì cứ đổ mồ hôi! Đổ mồ hôi có lẽ không phải vì nóng mà vì tôi đang chênh vênh. Cảm xúc của tôi đang chênh vênh, không có thứ để bám víu, không có nơi để đặt cảm xúc vào. Tiếng máy lạnh hoạt động tôi có thể nghe được, bản thân tôi có thể cảm nhận được không khí kỳ lạ hiện tại của căn phòng.

Sau khi mọi người rời đi hết chỉ còn tôi và cô Trịnh trong phòng, tôi vẫn chưa nhìn cô ấy, và cô ấy cũng chưa lên tiếng nói gì với tôi. Tôi đang quay lưng lại với cô ấy, tôi biết có nhiều thứ mình không thể trốn tránh mãi được. Nhưng cũng có rất nhiều thứ nếu bản thân mình không trốn tránh thì mình có thể làm được gì?

Sau hồi chờ đợi không thấy cô ấy lên tiếng, tôi đành nhìn cô ấy.

Thoáng giật mình, cô ấy cũng đang nhìn tôi!

Có phải từ nãy đến giờ cô ấy luôn nhìn tôi? Nhìn bằng ánh nhìn chăm chú như thế không? Nhìn như đang cố nhìn ra thứ gì đó trong tôi!

"Một tuần rồi không gặp, Bác sĩ Lâm vẫn khỏe chứ!" Cô ấy lên tiếng nói, trong câu nói đầy mùi mỉa mai. Thoáng giật mình không ngờ mấy ngày của tôi thì ra đã là một tuần. Nhìn lại mới thấy đúng là một tuần rồi, hôm nay là thứ 6. Ngày mà cô ấy sẽ xuất hiện ở bệnh viện.

Tôi không trả lời lại câu hỏi của cô ấy, và tôi thừa biết cô ấy cũng không cần tôi trả lời làm gì. Tôi im lặng, tôi không biết phải nói gì. Nhìn cô ấy một chút, sắc mặt so với tuần trước bị cảm thì giờ tốt hơn rất nhiều, bên người tỏa ra một khí chất đặc biệt. Cho là khí chất của một tổng tài đi!

Chỉ nhìn chừng vài giây là quay đi nhìn chỗ khác, tôi không muốn nhìn cô ấy thật lâu. Tôi sợ mình sẽ bị hút vào đó, bản thân tôi đã rất nhiều lần bị hút vào gương mặt đó, con người đó! Và cũng như bản thân tôi sợ cô ấy nhìn ra điều gì đó trong tôi! Phải, tôi sợ cô ấy sẽ nhìn ra điều bất thường từ con người tôi, cảm xúc hiện tại của tôi rất không bình thường.

"Bây giờ đến hỏi cũng không thèm trả lời sao?" Mặt cô ấy đanh lại, nghe ra một mùi vị không hài lòng với thái độ của tôi! Tôi phải trả lời sao đây Trịnh Tú Nghiên?

"Tôi thì có thể có gì chứ!" Tôi đành nhẹ giọng trả lời.

"Tại sao?" Sau khi nghe tôi trả lời xong. Cô ấy đến gần tôi hơn, hỏi tôi, một câu hỏi tại sao nhưng thái độ không vui vẻ gì. Tôi đành nhìn cô ấy, gương mặt cô ấy hiện có thể xem là vô cùng khó coi đi.

"Sao gì?" Bị khí chế đó đè áp, khiến tôi có chút khó xử, có chút bối rối.

"Sao tránh mặt chị?" Cô ấy hỏi, hỏi thẳng thừng không thèm lảng tránh vấn đề. Không để cho tôi cơ hội để trốn tránh.

"Tôi không có!" Tôi nhẹ giọng trả lời lại, cố để cảm xúc mình bình thường nhất có thể!

"Không có sao? Không có vậy một tuần qua em ở đâu? Gọi thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Hôm qua tôi đến bệnh viện, lúc nghỉ trưa đi tìm em thì Y tá nói không biết em đi đâu. Sáng nay khi vào họp, từ đầu đến cuối em không thèm nhìn tôi một cái. Thế không tránh là cái gì? Hả?" Chị đang trách tôi hay đang tra khảo tôi đây?

Khi nhìn điện thoại thấy số của chị gọi đến khiến tôi bối rối, khiến tôi lo lắng chị có biết không. Tôi phân vân, bản thân tôi luôn muốn nghe giọng nói của chị. Muốn biết chị hiện tại như thế nào nhưng lý trí của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Lý trí tôi sợ, sợ khi tôi nghe máy thì tôi sẽ bị lạc vào đó, lạc vào giọng nói ngọt ngào đó. Nhìn thấy tin nhắn của chị tôi vui, nhưng vui không bao lâu thì cảm xúc của tôi lại hỗn loạn.

Tôi luôn nhớ rõ hình ảnh của ngày hôm đó, cái ngày mà chị nói tôi giống em gái chị nên nhiều khi chị xem tôi nhưng em gái chị. Nhớ rõ ánh mắt của chị khi tôi uống cạn ly rượu trên bàn. Tôi nhớ hết, mọi thứ thu vào mắt tôi như một cuốn phim. Nó cứ lặp đi lặp lại hình ảnh đó. Ánh mắt đó, tôi không hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa như thế nào. Tôi muốn đào sâu vào ánh mắt đó để mình ra gì đó, nhưng tôi lại sợ, tôi sợ khi mình đào sâu vào nó thì sẽ có bí mật mà bản thân tôi không nên biết.

"Một tuần qua thì tôi vẫn ở bệnh viện, chứ tôi có thể đi đâu? Lúc chị gọi thì tôi có ca. Khi mở điện thoại lên xem thì đã khuya rồi nên tôi không trả lời lại, sợ phiền giấc ngủ của chị!" Tôi nhẹ giọng giải thích những câu hỏi vừa rồi của chị ấy, phải là tôi trốn tránh chị đó. Tôi không nghe máy của chị đó, tôi không trả lời tin nhắn của chị đó! Tôi làm thế vì tôi muốn trốn chị đó, vì vậy đừng ép tôi phải nói ra. Cả tuần qua là những ngày không vui vẻ gì của tôi nên vì vậy đừng càng khiến tôi khó xử, được chứ?

"Vậy tại sao nãy giờ không thèm nhìn chị?" Cô ấy vẫn chưa bỏ cuộc, có lẽ cô ấy bức xúc rất nhiều với hành động của tôi nên muốn làm rõ mọi việc. Hành động đó của tôi làm chị tổn thương sao?

"Chị nghĩ nhiều thôi! Nãy giờ tôi vẫn bình thường!" Tôi nhẹ nói. Nhìn cô ấy một chút, gương mặt cô ấy hiện không có chút biểu cảm, nhưng tôi thừa biết sau gương mặt không cảm xúc đó là một nỗi bực tức không lời. Có thể phát hỏa bất cứ lúc nào.

"Bình thường? Hảo! Được lắm Lâm Duẫn Nhi! Chưa có ai có thái độ như thế này với tôi đâu! Đừng nghĩ được tôi trọng dụng thì xem trời bằng vung nha!"

Tôi im lặng nhìn cô ấy, cô ấy đang giận. Tôi biết! Nhưng thái độ tôi thì thế nào? Tôi xem trời bằng vung?

Nuốt nước bọt, khó chịu. Tim lại bất chợt co lại.

Thấy tôi im lặng có lẽ khiến cô ấy càng khó chịu hơn. Nên cô ấy càng nhìn tôi bực bội nhưng không biết phải phát hỏa như thế nào.

"Lâm Duẫn Nhi! Cô muốn chọc tức tôi đúng không?" Thật sự cô ấy phát hỏa.

"Chị bình tĩnh đi! Tôi thật sự không có ý gì cả,..."

"Không có ý gì? Thế là không có ý gì? Rõ ràng là cô đang kiếm chuyện mà! Nếu cô không kiếm chuyện thì cô nghĩ tôi có phát hỏa không?" Cô ấy thay đổi cách xưng hô, trước giờ tôi cứ nghĩ xưng hô chỉ là hình thức giao tiếp đơn giản. Gọi gì cũng giống nhau thôi, nhưng hôm nay nghe cô ấy gọi là cô xưng là tôi, sao nghe lạnh lùng xa cách, tôi lại muốn nghe là chị - em!

"Cô xem tôi là gì hả Lâm Duẫn Nhi? Cô câm sao?"

"Đúng! Tôi cũng muốn biết chính mình xem chị là cái gì đây! Chị nghĩ tôi muốn như vậy sao? Chị biết một tuần qua tôi như thế nào không? Vui vẻ sao? Chị có nghĩ đến tôi đang thế nào không? Chị có biết vì chị mà tôi thay đổi như thế nào không? Chị có nghĩ đến chỉ vì chị mà tôi bận tâm như thế nào không?" Tôi lớn tiếng nói, nói ra những điều mà tôi đang lo lắng, tôi đang suy nghĩ, tôi muốn mình nói hết để cô ấy biết!

Cô ấy nhíu mày nhìn tôi, như thể không tin được tôi sẽ nói những điều đó!

Đúng thôi! Có lẽ cô ấy nghĩ tôi cũng sẽ xem mối quan hệ giữa tôi và cô ấy như cách cô ấy đang xem mà thôi. Sẽ không có gì đặc biệt hơn. Có lẽ cô ấy nghĩ khi cô ấy xem tôi là em gái thì tôi sẽ xem cô ấy là chị gái, khi cô ấy xem tôi là bạn thì tôi cũng xem cô ấy là bạn,... đơn giản như vậy thôi.

Nhưng có rất nhiều thứ trong tôi nó không hề đơn giản như vậy.

"Ý là gì?" Giọng cô ấy nhẹ lại, trong giọng nói có chút bối rối. Có lẽ cô ấy cũng không hiểu tôi đang nói gì. Dễ hiểu thôi, chính tôi còn không hiểu tôi thì sao cô ấy lại hiểu điều đó.

"Ý là chị đã đảo lộn cuộc sống của tôi! Ý là chị đã tự tiện chiếm hết suy nghĩ của tôi. Ý là chị khiến tôi không còn là chính tôi nữa. Ý là như vậy chị hiểu không?" Tôi vẫn lớn tiếng nói, gần đây cảm xúc trong tôi luôn ở trạng thái cực điểm. Có thể nói tôi đang bị stress nặng đi!

Hôm trước là vì chuyện của cậu. Sau đó khi gọi về cho mẹ thì nói hết cho mẹ nghe thì phải chứng kiến mẹ khóc trong điện thoại. Khiến tôi đau lòng, không biết phải làm gì.

Bây giờ thì sao? Bây giờ những cảm xúc hỗn loạn trong tôi bộc phát ra.

Cô ấy bối rối, có thể cô ấy thật sự không hiểu tôi đang nói gì. Cũng có thể cô ấy sẽ không nghĩ tôi nói hết ra như vậy!

"Ý là..." cô ấy bối rối, cô ấy cũng hỗn loạn.

Vậy có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi đúng không? Cô ấy không hề biết gì hết đúng không? Cô ấy không nhìn ra thứ tình cảm gì đặc biệt của tôi dành cho cô ấy, cũng như cô ấy không có thứ tình cảm đặc biệt nào dành cho tôi đúng không?

"Chị muốn tôi phải nói thế nào đây Trịnh Tú Nghiên? Một tuần qua đúng là tôi trốn tránh chị, nhưng chị có biết trốn tránh chị tôi cũng không vui vẻ gì không? Chị có biết mỗi lần nghĩ đến chị là mỗi lần hỗn loạn trong tim tôi không?"

Tôi dừng lại, tôi nhìn cô ấy, nhìn thật kỹ gương mặt cô ấy. Tôi muốn nhìn xem gương mặt thanh tú ấy có gì khác thường không? Nhưng có lẽ ngoài hoang mang ra thì không có gì đặc biệt.

Hít thở thật sâu để trấn tỉnh lại cảm xúc của mình, tôi không muốn nói nữa. Chính xác là tôi không muốn nói ra hết cảm xúc trong tôi nữa, bởi tôi nhìn ra được ở gương mặt đó là cảm xúc gì. Là hoang mang, là lo sợ. Ở gương mặt đó tôi không tìm thấy hi vọng. Tôi không tìm được một điều gì mà khiến bản thân tôi có thể tự tin nói lên tất cả.

Tôi sợ khi mình nói tất cả ra thì giữa chúng tôi sẽ không còn gì cả. Cô ấy không có gì với tôi, có lẽ cô ấy chỉ xem tôi là bạn là em gái không hơn không kém.

Vậy có lẽ tôi nên dừng mọi thứ lại ở đây.

Thời gian qua cảm xúc tôi không kiềm chế được, tôi có những suy nghĩ không đứng đắn với cô ấy nhưng sau ngày hôm nay tôi nghĩ bản thân mình nên dẹp bỏ tất cả. Một mối quan hệ không thể bắt đầu nếu chỉ xuất phát từ một phía.

Vậy tôi sẽ dừng lại ở đây, tôi sẽ dừng lại trước khi tôi làm tổn hại chị và chính tôi!

"Sao không nói nữa?" Cô ấy hỏi tôi, cô ấy như chờ đợi tôi nói ra thêm điều gì đó.

"Chị muốn tôi nói gì?" Tôi ngồi bịch xuống ghế, tôi nên làm gì tiếp theo đây? Tôi đã nhìn ra được cô ấy không có gì khác thường với tôi. Tất cả là tự tôi đa tình mà thôi, nên kết thúc cái đa tình này ngay từ khi bắt đầu được không?

"Nếu không còn gì nữa thì tôi ra ngoài!" Sau khi nghe tôi hỏi cô ấy không trả lời gì có lẽ bối rối không biết nên trả lời gì. Sau đó tôi quyết định kết thúc mọi chuyện, ở lại cũng không giải quyết được gì.

"Đứng lại!" Chưa kịp bước ra tới cửa thì cô Trịnh lên tiếng gọi tôi lại. Tôi dừng bước, nhưng không quay lại. Có quá nhiều thứ bây giờ tôi không biết tiếp tục nên làm gì.

Lúc đầu tôi định sẽ không nói ra những cảm xúc của tôi với cô ấy. Nhưng cuối cùng tôi đã không kiềm chế được mà nói ra. Nhưng cô ấy lại không có phản ứng gì so với mong muốn của tôi. Vậy tôi phải làm sao nữa? Phải nói như thế nào nữa? Phải nói ra hết sao? Nói cho cô ấy biết tôi sợ nếu gần cô ấy thêm nữa thì tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mình mà yêu cô ấy sao?

Phải là yêu đó! Tôi sợ mình sẽ yêu cô ấy, rồi sao đó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi là hai người con gái, yêu nhau thì như thế nào. Tôi có thể chống đỡ nổi những lời dị nghị nhưng cô ấy sẽ ra sao?

"Hôm nay không nói rõ thì không đi đâu hết!" Cô ấy cắt đứt suy nghĩ của tôi! Tôi cười, nụ cười chế giễu. Vậy là hôm nay một sống hai chết sao?

"Trịnh Tú Nghiên! Chị muốn ép tôi sao?" Tôi quay lại nhìn cô ấy, không phải gương mặt phẫn nộ tức giận mà là một cái nhìn đầy cảm xúc.

"Ép gì?" Cô ấy không cảm xúc trả lời lại.

"Hảo! Nếu chị muốn nghe thì tôi nói. Và tôi hi vọng sau khi tôi nói xong thì chị sẽ đừng nhìn tôi bởi cái nhìn xa lạ được không?"

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu chuyển đen, không hiểu sao nhìn bầu trời tôi lại có chút can đảm. Cứ cho là giông tố khiến Lâm Duẫn Nhi can đảm hơn đi!

"Từ khi chị bước vào cuộc sống của tôi chị khiến cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi cứ ngỡ nó bình thường, nhưng rồi càng ngày không chỉ thay đổi về cuộc sống mà thay đổi về chính con người tôi. Tôi bắt đầu lo lắng cho chị, tôi bắt đầu quan tâm chị, tôi bắt đầu không từ chối được chị! Mỗi biểu hiện trên con người chị tôi đều thu vào mắt, tôi đều để tâm! Khi chị còn nằm trong bệnh viện tôi cứ nghĩ sự lo lắng của tôi dành cho chị là của một Bác sĩ dành cho bệnh nhân. Nhưng chính tôi không nhận ra sự khác biệt giữa chị và các bệnh nhân khác. Tôi đối với chị rất khác so với họ, tôi luôn im lặng quan sát chị. Mỗi lần chị đứng ở cửa sổ, nhìn bóng lưng cô đơn của chị khiến tôi chạnh lòng. Tôi muốn bảo vệ chị, muốn ôm chị vào lòng. Tôi bắt đầu tò mò về chị, lần đầu tiên khi nói chuyện với mẹ của chị tôi lại muốn biết về chồng của chị. Khi biết tin chị đã ly hôn, tôi... tôi có chút thương xót, có chút vui vẻ. Lần đầu tiên vì một người mà tôi đi mua thức ăn khi trời mưa, điều mà cả ba mẹ tôi cũng không có đặc ân đó! Lần đầu tiên vì một người mà tôi thổi và đút từng muỗng cháo. Lần đầu tiên vì một người mà tôi bị người khác mắng. Khi nghe đề xuất của chị về việc làm Bác sĩ riêng cho chị, lúc đó tôi tự nghĩ không biết mình có nên thử không? Vì nếu tôi đồng ý không phải gần chị nhiều hơn sao? Ngày chị xuất viện, bao nhiêu xe đến đón, bao nhiêu vệ sĩ, phóng viên có mặt. Nhưng từ trên cao tôi vẫn nhìn ra thân ảnh của chị. Lúc đó tôi hiểu được sự khác biệt giữa hai chúng ta, tôi nhận ra được chị là một tổng tài cao quý đến nhường nào. Ngày đến nhà chị tôi càng nhận ra khoảng cách giữa tôi và chị lớn như thế nào. Nhưng chỉ một điều nhỏ nhoi từ chị lại làm tôi vui, khi vào phòng chị thấy được lọ nến của tôi chị vẫn giữ khiến tôi vui vẻ. Chị đeo vòng tay tôi tặng khiến tôi tự kiêu về mình. Rồi sau đó chỉ đơn giản một câu "lại đừng từ chối chị" đã khiến tôi không từ chối lời đề nghị vốn tôi không muốn làm từ chị. Khi nghe chị nhắc về cuộc hôn nhân, tim tôi đau. Lúc đó tôi muốn bảo vệ chị. Lần đầu tôi nghe về sự ngộ nhận trong tình yêu, tôi sợ, sợ mình cũng sẽ ngộ nhận. Sau đó chị ốm, tôi thật sự lo. Lúc đó tôi không biết tôi xem chị là gì,... bạn sao? Nếu là bạn thì có phải tôi đã làm quá nhiều rồi không? Chị gái sao? Nhưng khi nghe chị nói xem tôi là em gái, tôi lại không vui vẻ thay vào đó là đau buồn, tim tôi lúc đó đau, thật sự đau. Vậy tôi đối với chị là gì? Yêu sao? Giữa hai người nữ nhân thì có yêu sao? Khi đó tôi sợ, tôi sợ tôi sẽ yêu chị! Tôi sợ tôi sẽ yêu người phụ nữ đã từng có chồng và có con. Tôi sợ mọi người sẽ dị nghị, và tôi sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến chị. Nên tôi quyết định tránh mặt, chị có biết đó là cách duy nhất để tôi trấn tỉnh lại cảm xúc của mình không? Nhưng hôm nay khi thấy chị, thì cảm xúc của tôi bùng nổ. Tôi không kiềm chế được, nên tôi muốn nói cho chị biết. Tôi nói cho chị biết rồi tôi biết sau đó mình sẽ mất tất cả, nhưng tôi...." Tôi không biết mình phải tiếp tục như thế nào. Những kỷ niệm, những chuyện của tôi và cô ấy cùng trải qua như cuốn phim. Quay lại từng khoảnh khắc một. Mỗi khoảng khắc đều đánh động đến tâm trí của tôi.

"Duẫn Nhi! Chị,..." sau khi nghe tôi nói xong cô ấy hoang mang, cô ấy bối rối và cả lo lắng, ánh mắt cô ấy hiện rõ điều đó.

"Chị không nghĩ những hành động của chị lại tác động đến em nhiều như vậy." Cô ấy nhỏ giọng nói, tôi cười, nụ cười gượng gạo. Vậy là suy nghĩ của tôi đã đúng, cô ấy chỉ đơn giản xem tôi là em gái, không hơn không kém.

Mưa, trời đã đổ mưa! Đứng trong phòng nhìn những hạt mưa, như thể từng hạt mưa rơi vào tim mình. Từng hạt từng hạt một! Mỗi hạt là từng nỗi đau lần lượt đánh người tim tôi.

"Chị cứ đơn giản xem em là bạn bè thôi!" Tay tôi co lại nắm lại thành nắm đấm, nghe từ chính miệng cô ấy nói ra khiến tôi đau, rất đau. Nhìn cô ấy, tôi không biết gương mặt tôi hiện tại như thế nào. Nhưng tôi nghĩ nó rất tệ.

"Nên em,...đừng,...!" Tiếng sấm chớp bên ngoài, khiến tôi bùng nổ.

Mạnh mẽ tiến lại gần cô ấy, dùng tay của mình để phía sau gáy cô ấy để kéo lại gần hơn. Sau đó môi của mình áp lên môi cô ấy. Hành động của tôi nhanh gọn, không đến 3 giây.

Tôi hôn cô ấy, tôi không muốn nghe âm thanh nào từ khuôn miệng đó nữa. Tôi không muốn nghe những lời đau lòng nào nữa. Cô ấy trố mắt ngạc nhiên, đưa tay đẩy tôi ra nhưng tôi cứ ngoan cố, kéo cô ấy thật chặt. Cô ấy cố thoát khỏi nụ thôi, nhưng tôi cứ ngoan cố để mút lấy đôi môi đó. Nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn đầu trong 27 năm của tôi! tôi không nghĩ nó diễn ra như thế này!

Tôi không cảm nhận được cơn đau nào nhưng tôi cảm nhận được mùi máu tanh nồng, tôi không biết là máu của ai. Nhưng tôi cảm nhận được mùi máu tươi. Nó như là thứ tác động khiến tôi bừng tỉnh. Khiến tôi hơi buông lỏng cô ấy ra.

Như chỉ đợi điều đó cô ấy vội đẩy tôi ra.

Sau đó là một cái bốp.

*bốp*

.

Không phải là cái tát vào má như những bộ phim truyền hình sau khi nữ chính bị cưỡng hôn. Mà là đầu tôi choáng váng.

Tiếng vỡ.

Sau đó mới biết là lọ hoa trên bàn được cô ấy ném thẳng vào trán tôi.

Đưa tay lên trán, máu chảy. Miệng cảm giác được đau rát, có lẽ là cô ấy cắn tôi!

Cô ấy bàng hoàng, bàng hoàng vì hành động của tôi và của chính cô ấy.

Mưa bên ngoài ngày càng lớn.

Cơn đau từ trán hay từ miệng mình không lớn bằng cơn đau trong lòng của tôi!

Vậy là mất hết tất cả rồi đúng không?

"Tôi xin lỗi!" Tôi kịp trấn tỉnh lại mình, vội xin lỗi. Rồi không đợi cô ấy trả lời vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Tôi làm gì thế này.

Lâm Duẫn Nhi! Mày điên rồi!

Mày mất hết rồi!

Mày thua rồi!

Mày thua cảm xúc của mày rồi....

=======================================================================

Không biết như vậy có đúng với tâm lý của nhân vật không. Nhưng tác giả sợ nếu bây giờ không để Bs Lâm nói thì sẽ không biết đến bao giờ Bs Lâm mới dám nói. Suy nghĩ rất nhiều để viết chương này. Viết xong thì lại vừa thấy nặng nề, vừa nhẹ nhõm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com