Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Chương 23

------------------------------------------------------------------------------------

Đâu là nơi bắt đầu cho một tình yêu của hai người?

Chính tôi cũng không biết nữa, nếu đơn giản là một nụ cười hay một cái chào như những mối quan hệ khác thì dễ dàng biết bao, nhưng tình yêu lại không đơn giản như vậy.

Tôi tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, chứng kiến bao nhiêu hoàn cảnh, cũng không thiếu những cảnh ái tình. Nào là người yêu nằm viện, người kia hàng ngày chăm só, hàng ngày lo lắng.

Đơn cử nhưng cách đây ba ngày, có một cô gái nhập viện tôi nhớ không lầm là 20 tuổi, đang là sinh viên đại học, nằm viện với triệu chứng cũng không gọi là nặng. Vì không muốn cho gia đình ở quê lo lắng nên chỉ có bạn bè học đại học biết. Nhưng tôi biết cô gái đó không cô đơn vì luôn có một người bạn trai bên cạnh, hình như hai người mới quen nhau được hơn 2 tháng. Chàng trai kia hiền lành chu đáo, vì người yêu bệnh nên luôn cưng chiều hết mực. Túc trực bên cô gái 24/24 chỉ cần cô gái kia chút nhăn nhó là đã sốt sắng lên!

Nhiều khi chính tôi cũng ghen tỵ với tình cảm của cả hai.

Nhưng sau đó tự cười, tự bản thân hiểu rằng, tình yêu gà bông ngọt ngào đó không dành cho mình.

Giờ kêu Lâm Duẫn Nhi dành ra một ngày 24 giờ bên người yêu sao? Không thể.

Tôi sẽ sốt sắng lên mà lo lắng sao?

Cũng chứng kiến nhiều cặp đôi nhỏ tuổi, chưa đến 20 tuổi, đúng là ngọt ngào, đúng là tuổi trẻ đáng yêu. Hỏi họ bắt đầu yêu thế nào thì đơn giản là "anh yêu em" em đồng ý thì "Em cũng yêu anh!" Thế là bắt đầu cho một tình yêu. Tình yêu đó bao lâu? Tôi không biết nữa, có thể là dài cũng có thể là rất ngắn. Nhưng ít ra đó là cách họ bắt đầu.

Còn tôi hiện giờ có lẽ không thể làm điều đó được, không thể bắt đầu tình yêu chỉ bằng câu nói yêu.

Có lẽ cách đây 7 8 năm thì tôi có thể làm được, còn bây giờ thì không.

Tôi bắt đầu khó khăn hơn trong cuộc sống, nhiều lúc không biết có phải do mình già rồi không.

Đơn giản trước đây chỉ cần truyện là đọc, phim là xem, còn giờ thì lại bắt đầu chọn lựa. Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu không thể đọc được những bộ truyện về học đường, về hoàng tử công chúa, hay về nàng lọ lem được hoàng tử yêu thương. Những tình tiết cổ tích đó tôi không thích ứng được.

Có lẽ thật sự đã già, nên khó khăn trong mọi thứ.

Có lẽ chính vì vậy mà tôi cũng không vội vã gì trong việc tiến đến bên người đó. Tôi sợ người ta lại đẩy tôi ra. Nếu là người khác thì họ có dồn dập mà tiến đến không? Họ có làm mọi thứ để người ta không thể từ chối được không?

Uống nốt ngụm cafe cuối cùng trong tách cafe. Đúng là ban đêm, đúng là không gian tĩnh lặng làm người ta nghĩ nhiều về sự đời.

Không muốn nghĩ về những thứ không chắc chắn, không muốn nghĩ về những thứ không có đáp án.

Rửa tách café rồi đặt lại vị trí cũ, tắt đèn!

Hôm nay Lâm Duẫn Nhi sẽ ngủ sớm!

.

"Bác sĩ Lâm!" Tôi mới bước ra từ phòng phẫu thuật thì đã nghe người gọi tên tôi, nhìn người đó là Y tá trưởng.

"Sao?"

"Cô Trịnh tìm Bác sĩ nãy giờ, cô ấy đợi Bác sĩ trong phòng làm việc của Bác sĩ Lâm!" Nghe đến từ cô Trịnh có chút lo lắng, một tuần rồi không gặp mặt đúng không? Có chút nhớ, ừ là nhớ. Tin nhắn hôm đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Mặt không biểu cảm gì, gật đầu xem như trả lời với Y tá.

Mở cửa phòng làm việc, tự trấn tỉnh lại những suy nghĩ của mình.

"Chị tìm tôi?" Nhẹ giọng nói đây xem như một lời chào đi. Nếu là người khác thì họ sẽ nói câu nào đầu tiên khi gặp lại người mình vừa nói thích cách đây một tuần.

Chắc chắn không phải là câu như tôi!

Nghe tôi nói cô ấy quay lại nhìn, gương mặt ấy. Bất giác tim lại đập nhanh, đây là yêu sao? Đây là nhớ nhung sao?

"Chuyện gì?" Ngồi vào ghế đối diện cô ấy hỏi.

"Chị đang làm việc thì nhận được điện thoại của bạn chị là Mỹ Anh người mà em có gặp qua, cậu ấy hỏi bạn cậu ấy cũng là bạn chị vốn đang bình thường thì lại buồn nôn, không ăn gì không tốt cả, chỉ buồn nôn nhưng không nôn được, khá khó chịu thì phải làm thế nào!" Giọng cô ấy rất bình thường, cũng không nghe ra có gì khác biệt so với trước kia!

"Bị bao lâu rồi?" Tôi cũng lấy lại trạng thái bình thường, có lẽ công việc luôn khiến tôi nghiêm túc đi!

"Hơn nửa ngày rồi!"

"Vậy đưa vào bệnh viện đi!"

"Không được, cô ấy đang trong dự án gì đó, nếu nhập viện thì không được!" Nghe xong tôi thở dài, công việc quan trọng hơn sức khỏe vậy sao.

"Tôi không biết chính xác người đó bị gì, theo như những gì chị nói thì tôi có thể kê đơn. Nhưng chỉ tạm dừng cơn buồn nôn lại, tôi vẫn hi vọng người đó đi gặp Bác sĩ." Vừa nói tôi vừa kê đơn thuốc, chỉ đơn giản là thuốc giảm buồn nôn thôi.

Tôi đưa cô ấy, cô ấy nhận lấy và chụp hình lại rồi người cho người bạn của mình!

Có chút ghen tỵ, không phải ai cũng được Trịnh tổng làm những điều như thế này đúng không?

Cô ấy chưa vội rời khỏi phòng, bản thân tôi cũng chưa vội lên tiếng.

Tôi không biết phải nên nói gì với cô ấy, có phải cô ấy đã nói cô ấy sẽ không trốn tránh tôi, và cho cả hai thêm thời gian sao?

Vậy tôi phải làm gì, im lặng mà đợi thời gian trôi qua sau hay làm thật nhiều thứ.

"Quà sinh nhật!" Im lặng một lúc cô ấy lấy ra một vật gì đó từ túi áo, đặt lên bàn. Nghe ra là quà sinh nhật là tôi có chút bối rối xen lẫn vui vẻ. Một chiếc hộp nhỏ dài màu đen.

Chưa vội mở ra, nhìn hộp quà trên bàn nhìn nó, rồi đưa mắt nhìn cô ấy. Cô ấy cũng không lên tiếng hối thúc tôi, cũng im lặng đợi tôi.

Từ bao giờ mà giữa hai chúng tôi mọi thứ lại diễn ra chậm chạp như vậy? Nếu đây là một cảnh phim thì có lẽ là một cảnh trong phim Ấn Độ đi, chế độ "Slow motions" đó.

Mở quà ra, trong chiếc hộp nhỏ nhắn xinh đẹp đó là một cây bút, cây bút màu đen bóng loáng. Nhìn kỹ sẽ nhận ra một chữ nhỏ được khắc ở nắp cây bút, một chữ thôi! "Duẫn"

"Duẫn"

Có thể xem đây là cây bút duy nhất không?

Chỉ duy nhất dành cho tôi không?

Nhẹ cười, tôi không biết nụ cười của tôi như thế nào, nhưng tôi nghĩ nó rất vui vẻ.

Đưa mắt nhìn cô ấy, cô ấy cũng đơn giản ngồi nhìn biểu hiện của tôi. Gương mặt không có nhiều cảm xúc, nhưng có thể nhìn ra ánh mắt có chút vui vẻ. Cảm xúc cô ấy thế nào tôi không biết nhưng trong mắt tôi như thế.

"Sao chị biết sinh nhật tôi?" Dù sinh nhật tôi đã qua vài ngày, nhưng tôi vẫn muốn hỏi câu này! Tôi từng hi vọng cô ấy chúc mừng sinh nhật tôi, nhưng sau đó tự nghĩ bản thân đang ảo tưởng vì cô ấy làm gì biết sinh nhật của tôi.

"Muốn biết cũng không khó đâu!" Cô ấy cũng không giải thích gì nhiều, chỉ đơn giản trả lời lại như thế.

Tôi im lặng không nói gì.

"Thôi, chị về phòng làm việc đây!"

Nghe nói thế tôi như tỉnh lại, vội đứng lên. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi tiễn cô ấy nên cũng không nói gì đứng lên định ra khỏi phòng.

Tôi tiến lên đứng chắn trước mặt cô ấy.

Cô ấy cũng không nói gì, lấy tay của mình cầm bảng tên đang đeo trên áo của tôi, chỉnh lại một chút rồi nói.

"Sinh nhật Bác sĩ Lâm, đang hiện rõ đây này!"

Nhìn cô ấy gõ nhẹ lên bảng tên của tôi.

Tôi có chút cao hơn cô ấy, nhìn gương mặt của cô gái trước mặt lại hiện rõ hơn.

Không hiểu sao tôi muốn ôm cô ấy!

Rồi..


Thật sự...


Tiến thêm nửa bước mà ôm cô ấy.

Cô ấy bất ngờ với hành động của tôi, và tôi cũng vậy. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể cô ấy có chút cứng, nhưng sau đó lại thả lỏng hơn.

Cô ấy không đẩy tôi ra, cứ để tôi ôm.

Đây có phải là đặc ân sau khi tôi bị lọ hoa đập vào đầu không? Nếu đúng thì cái sẹo trên trán là vô cùng tốt đúng không?

"Nghiên! Cảm ơn chị!" Tôi nhẹ giọng nói, cuối cùng tôi cũng có thể gọi tên chị trực tiếp như vậy rồi đúng không? Cái tên mà tôi muốn gọi chị thật nhiều thật nhiều.

"Tại sao?" Nghe được cô ấy hỏi lại.

"Vì tất cả!" Phải! Là vì tất cả.

Vì không đẩy tôi ra. Không đẩy tôi ra khi tôi ôm chị, tôi không biết lòng chị thế nào. Tôi không biết lòng chị có dành cho tôi hay không, tôi không biết chị cho tôi ôm là một lời động viên hay là một con đường. Nhưng tôi vẫn cảm ơn.

Cảm ơn vì cho tôi sự ngọt ngào. Vì món quà. Tôi không biết hiện tại chị thế nào nhưng với tôi, món quà đó, chữ "Duẫn" đó là điều ngọt ngào nhất mà tôi được nhận.

Cảm ơn vì cho tôi thêm niềm tin. Tôi từng rất lo sợ chị sẽ không chấp nhận tôi, tôi cũng rất lo sợ chị không chấp nhận được tình yêu lạ thường này. Nhưng chị đã cho niềm tin, chị cho tôi hi vọng.

Cảm ơn vì đã thay đổi tôi. Và vì cho tôi yêu chị! Tôi không biết bao giờ mới có thể đường đường chính chính nói yêu chị. Nhưng tôi tin chỉ cần chỉ không đẩy tôi ra thì đó chính là cho tôi sức mạnh hơn bất cứ điều gì. Tôi sẽ nói yêu chị, tôi sẽ nói khi trái tim tôi hoàn toàn thuộc về chị!

Cảm ơn! Nghiên!

Sau hồi lâu tôi cũng buông cô ấy ra. Sau cái ôm ấy, tôi có chút vui vẻ, có chút xấu hổ. Tôi cười, có lẽ nụ cười nhiều cảm xúc!

Nhìn cô ấy, xem gương mặt xinh đẹp đó có biểu hiện gì không. Không biểu hiện gì nhưng không khó chịu, chị cũng không ghét nó đúng không?

Ngày hôm đó tôi vui vẻ, làm cho Tiểu An và các Bác sĩ thực tập rất ngạc nhiên. Vì cả tuần qua tôi chưa hề nở nụ cười vui vẻ nhưng hôm nay tôi lại cười. Không phải nụ cười xã giao, mà là nụ cười vui vẻ.

.

"Bác sĩ Lâm đã xem file tôi gửi qua mail chưa?" Tôi nhận được câu hỏi của Bác sĩ Mạnh khi đang ngồi ăn trưa ở căn tin. Bác sĩ Mạnh là một trong những Bác sĩ trong nhóm nghiên cứu của dự án lần này của Trịnh thị! Bác sĩ Mạnh là Bác sĩ của Khoa ngoại thần kinh. Hình như hơn 30 tuổi, cũng xem là một Bác sĩ trẻ của bệnh viện.

"Đã xem qua!" Tôi nhẹ nói.

"Thấy thế nào?" Anh ta vui vẻ hỏi lại.

"À, có một số cái tôi không biết nói thế nào, nhưng tôi sau khi xem kỹ sẽ nói với anh. Dù sao mai chúng ta cũng sẽ có cuộc họp mà!" Tôi không nói trực tiếp nhận xét của mình, xem như lảng tránh đi. Bởi lẽ bản thảo anh ta gửi tôi không hài lòng khá nhiều chỗ.

"Được rồi! Vậy nói chuyện sau!" Anh ta nghe tôi trả lời xong thì không nói nhiều nữa.

.

Hai ngày sau cái ôm ngày hôm đó!

Hôm nay trời lại mưa. Cơn mưa khá lớn!

Ngồi nhìn trời mưa, không hiểu sao tôi lại cảm thấy cô đơn. Điều mà trước giờ tôi rất ít khi cảm thấy. Những lần tôi cảm thấy cô đơn chính là những lúc nhớ nhà. Còn bây giờ không hiểu sao, chỉ là một cơn mưa trong hàng vạn cơn mưa lại khiến tôi cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Tôi thay đổi nhiều như vậy sao?

Cầm điện thoại!

Có chút lưỡng lự, tôi muốn gọi cho cô ấy. Hôm nay là thứ 7 cô ấy có làm việc không?

Tự cười với bản thân, từ bao giờ Lâm Duẫn Nhi lại đi suy nghĩ về những vấn đề này thế này.

Nhưng cuối cùng vẫn gọi!

Những tiếng tút dài. Cô ấy rất ít khi bắt máy ngay lập tức hình như đều khi gần tắt máy cô ấy mới bắt máy. Lần này cũng không ngoại lệ!

"Alo" giọng cô ấy vang lên trong điện thoại, tôi nghe khá ồn ào, có lẽ cô ấy đang ở ngoài!

"Chị đang ở đâu vậy?"

"Chị đưa Tiểu Hào đi công viên! Nhưng tự nhiên trời lại mưa. Bây giờ hai mẹ con đang mắc kẹt ở công viên đây!" Nghe ra giọng cô ấy có chút khó chịu và bất lực! Có vẻ nhưng trời mưa khiến cả hai không về được.

"Không mang ô sao?" Có lẽ vì không có ô.

"Ừ."

"Ở công viên nào?" Chả hiểu sao tôi lại muốn đến đó.

"Ở công viên X"

"Chị ở đấy! Lát tôi đến!" Nếu là Lâm Duẫn Nhi của ngày trước chắc nghĩ đây là điều điên khùng nhất thế gian. Trời mưa lớn lại đi ra ngoài sao?

"Thôi đi!" Cô ấy trả lời lại nhưng tôi mặc kệ.

Cởi bỏ áo blouse, cầm lấy chiếc ô nằm ở góc phòng. Vội vàng đi ra ngoài, nói một chút với Y tá.

Cầm ô, vội vàng bắt một chiếc taxi. Do trời mưa nên mất cả 15 phút để bắt taxi. Chưa bao giờ tôi có ý định mua xe riêng như bây giờ. Hai ba năm làm việc ở bệnh viện cũng chưa từng nghĩ mình sẽ mua xe, nhưng giờ chỉ 15 phút đợi taxi lại làm tôi có suy nghĩ đó!

Nói địa chỉ cho tài xế.

Cũng không quá xa, mất 20 phút để đến nơi.

Xuống xe, mưa vẫn còn rơi. Nhìn công viên giải trí, đèn vẫn sáng rực, nhưng các trò chơi ngoài trời đều đã không ai tham gia. Hình như giờ tất cả tập trung vào trong khu có mái che.

Tiến vào khu trò chơi trong nhà, gấp ô lại. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Trong nhà cũng có khá nhiều người, tìm kiếm có chút khó khăn.

Sau khoảng 5 phút thì tôi đã tìm được hình bóng đó.

Cô ấy đang mặc một bộ váy liền đơn giản, đang đứng trước khu nhà banh cho trẻ nhỏ. Gương mặt chăm chú quan sát bên trong, có lẽ cô ấy không muốn rời mắt khỏi Tiểu Hào. Nhìn cô ấy một chút rồi tiến lại, vỗ nhẹ vào vai cô ấy.

Cô ấy có chút giật mình. Quay lại nhìn thấy tôi, ánh mắt khá ngạc nhiên. Có lẽ cô ấy không nghĩ tôi thật sự sẽ xuất hiện.

"Làm gì ở đây?" Sau hồi bất ngờ cô ấy lên tiếng hỏi.

"Đến đưa ô cho chị!" Nhẹ đưa cái ô còn đang chảy nước của mình ra trước mặt cô ấy.

"Rảnh nhỉ?" Cô ấy nhìn cái ô, rồi lại nhìn tôi!

"Rảnh thật!"

Cô ấy không biết nói gì, cô ấy mở túi xách cầm trên tay tìm gì đó. Sau đó đưa ra cái khăn tay cho tôi!

"Lau mặt đi, ướt hết rồi kìa!" Đón nhận cái khăn, thấy tôi đã cầm khăn cô ấy lại quay lại nhìn về phía nhà banh.

Sau khi lau xong tôi lặng lẽ đứng bên cạnh cô ấy, tôi cũng đưa mắt tìm kiếm Tiểu Hào. Khoảng chừng vài giây đã nhanh chóng tìm ra hình bóng của cậu bé, cậu bé hình như là nhỏ nhất so với các bé còn lại đang chơi. Cậu bé mặc cái quần yếm nào đen, áo thun màu đỏ. Cặp chân ngắn ngủn nhưng rất chịu khó leo trèo, gương mặt rất vui vẻ. Thỉnh thoảng có nhìn sang phía bên này, có lẽ nhìn cô Trịnh. Tôi không biết thằng bé có nhận ra tôi không, nhưng tôi cũng vui vẻ nhìn thằng bé chơi!

"Chơi bao lâu rồi?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Cũng hơn 10 phút rồi!"

Câu trả lời cô ấy vừa dứt thì tôi nghe tiếng khóc, là Tiểu Hào. Vội vàng lo lắng. Cả hai tiến vào khu vui chơi, bên cạnh Tiểu Hào khóc còn một cậu bé cũng đang khóc, lớn hơn Tiểu Hào một chút.

Ba mẹ của cậu bé kia cũng tiến vào.

Cô Trịnh vội kiểm tra Tiểu Hào xem có bị thương không.

Mẹ của cậu bé kia lớn tiếng nói "Con các người làm con trai tôi ngã rồi này, không biết có sao không nữa!" Tôi nhìn Tiểu Hào một chút, thấy thằng bé không sao nên cũng bớt lo. Cô Trịnh đang cố gắng dỗ Tiểu Hào.

"Con trai tôi bị trầy rồi này, mấy người tính sao đây? Tại con của cô đó." Tôi không biết sự việc cụ thể ra sao. Lúc tiến vào là hai cậu bé cùng ngã, không có gì đáng lo nhưng có lẽ cậu bé kia có chút trầy.

Nhưng vì mẹ cậu bé kia khá hung hăng, cứ tiến đến trước mặt cô Trịnh như muốn đòi lại công bằng!

"Dì à! Con trai dì chỉ bị trầy chút thôi, đều là con nít chơi với nhau tất nhiên là sẽ có việc rồi." Tôi chắn trước mặt cô ấy, để cô Trịnh và Tiểu Hào sau lưng. Nghe người lớn tiếng nên Tiểu Hào càng khóc to hơn.

"Dì? Mặt tôi vậy mà cô gọi tôi là dì? Có phải con cô đâu mà cô sót chứ!" Cô ấy nghe tôi gọi dì nên càng lớn tiếng hơn, thật ra cô ấy không đến nỗi lớn tuổi nhưng vì thái độ cô ấy nên tôi không muốn gọi chị.

"Dì à! Con trai dì không có gì hết, dì đừng lớn tiếng nữa được không?" Tôi bực bội lên tiếng.

"Ai nói không có gì, tôi muốn đưa đến bệnh viện khám, lỡ bị gì bên trong thì sao. Các người chỉ cần đưa vài trăm tôi sẽ không làm lớn chuyện. Không thì tôi gọi người đến!" À thì ra làm mọi chuyện chỉ vì tiền? Có chút khó chịu.

"Duẫn Nhi! Đừng làm lớn chuyện, chỉ vài trăm thôi! Chị muốn rời khỏi đây!" Cô Trịnh nhẹ giọng nói với tôi. Vài trăm thật ra không vấn đề gì, nhưng tôi không muốn xuất tiền cho dạng người như thế này.

Tôi cầm tay cô Trịnh lại, cô ấy có ý định mở ví đưa tiền cho người phụ nữ kia! Nhẹ lắc đầu.

"Dì à! Dì muốn đưa con trai dì xét nghiệm sau? Được! Tôi là bác sĩ! Dì đưa con trai dì đến bệnh viện X. Là bệnh viện lớn trong thành phố đấy. Tôi sẽ xét nghiệm cho thằng bé!" Tôi đanh giọng lại nói.

"Cô là Bác sĩ?"

"Phải! Bây giờ dì chỉ cần đến bệnh viện X, hỏi Bác sĩ Lâm Duẫn Nhi người ta sẽ biết!"

"Thôi đi! Đừng làm chuyện mất mặt nữa!" Người chồng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nói.

Nói thêm vài câu, tôi đưa cô Trịnh và Tiểu Hào ra khỏi nơi hỗn loạn đó.

Nếu chỉ có con nít với nhau thì có lẽ không có gì, có thể khóc rồi nít rồi chơi tiếp. Nhưng người lớn thì lại có.

Cô Trịnh không nói gì, im lặng bế Tiểu Hào! Tôi đi bên cạnh, muốn bế Tiểu Hào nhưng cô ấy không cho.

Tôi làm gì sai sao? Nhìn mặt cô ấy có vẻ không vui!

==============================================================================

Kiểm tra lại, hình như lượt view  có chút ít. 

Đau lòng. T_T

Khó khăn nhất để viết truyện chính là tâm tư của nhân vật, nhiều khi sợ viết sai...

Tự nhiên muốn tự khen Bác sĩ Lâm. Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com