Chương 25
Chương 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau những chuyện đã xảy ra, bản thân tôi có thể khẳng định rằng thời gian có thể khiến mọi thứ thay đổi, thay đổi đến mức không thể trở về như lúc ban đầu được.
Chuyện của người cậu của tôi là ví dụ điển hình, có thể trong bộ phim nào đó thì sau tất cả gia đình sẽ sum họp. Nhưng với gia đình tôi không có cơ hội đó, vợ cậu xuất viện. Mẹ nói mẹ và những người khác trong họ hàng có đến thăm, nhưng chỉ như một người họ hàng xa xôi không hơn không kém. Cậu cũng không có thái độ gì gọi là muốn trở lại như trước kia. Vậy được rồi, vậy cứ để thời gian đi đi. Đừng quay trở lại. Như vậy khiến con người ta khó khăn trong chuyện đón nhận hơn thôi!
Nhìn thời gian cũng sắp đến Tết Đoan Ngọ, nghĩ có lẽ lần này sẽ về nhà một chuyến. Lâu rồi không về xem như đây là cơ hội đi.
Hôm nay bên dự án điều chế thuốc của Trịnh thị có cuộc họp, gần đây cuộc họp như thế này thường xuyên xảy ra. Họ muốn tiến trình sản xuất thuốc xảy ra nhanh hơn.
Gần đây tôi không có ý kiến gì, chỉ im lặng ngồi nghe những phương án của các Bác sĩ.
Lần này cũng vậy.
Hiện người lên nói dự án của mình là một Tiến sĩ bác sĩ trẻ chỉ hơn 30 một chút, tên là Bạch Niên. Anh ta tự tin có, khí chất có, ngoại hình có, thông minh có xem như là đúng chuẩn hảo soái của các chị em đi. Nhưng trong mắt tôi anh ta chỉ là một người đàn ông tự tin có phần thái quá không hơn không kém. Đúng là tự tin sẽ giúp con người ta dễ thành công hơn nhưng đôi khi nên chậm lại để nhìn chính mình và mọi người xung quanh. Chứ tự tin mà cứ nhìn phía trước, cứ nhìn trên cao thì như vậy cũng không hay.
Anh ta sau khi xong phần đề án của mình, mọi người vỗ tay, trong đó có tôi.
"Nãy giờ chúng ta đã nghe phần đề án của Bác sĩ Bạch, ở đây không biết có ai có ý kiến nhận xét hay câu hỏi gì đặt ra cho Bác sĩ Bạch không?" Là Nghiên là tiếng nói, hôm nay cô ấy cũng tham gia vào cuộc họp ngày hôm nay. Cuộc họp lần trước là một người khác, cứ ngỡ là cô ấy sẽ giao dự án cỏn con này cho một người nào đó. Nhưng không ngờ hôm nay cô ấy lại xuất hiện trong một cuộc họp nhỏ như thế nào. Xem như cô ấy xem trọng dự án lần này đi!
Có một số người đặt câu hỏi cho Bác sĩ Bạch, nhưng anh ta vẫn tự tin trả lời một cách suôn sẻ. Anh ta tự tin nhìn mọi người với cái nhìn như thể 'Các người cứ hỏi tôi sẽ trả lời được hết thôi!'.
"Nếu thất bại thì như thế nào?" Tôi im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi, khiến các cặp mắt trong phòng họp tập trung nhìn tôi. Nãy giờ mọi người chỉ hỏi, phương án thực hiện, cần bao nhiêu thời gian, tiền,... không ai hỏi nếu thất bại thì như thế nào.
"À... là Bác sĩ Lâm đúng không?" Anh ta nhìn tôi hỏi, tôi nhẹ gật đầu.
"Theo Bác sĩ Lâm thì nếu thất bại thì thất bại chỗ nào?" Gương mặt anh ta vẫn cười, nụ cười vẫn tự tin, tôi cho là vậy.
"Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, vậy thử hỏi Bác sĩ Bạch nếu trong quá trình vận chuyển nguyên liệu xảy ra vấn đề thì đâu là phương án có thể phân định được nguyên liệu tốt còn sử dụng được và đâu là nguyên liệu phải bỏ đi? Chưa kể những nguyên liệu đó đều ngoại nhập, vậy thành phẩm sẽ giá thành bao nhiêu? Ai là đối tượng của sản phẩm này? VIP sao?" Tôi bình tĩnh nhìn Bác sĩ Bạch mà hỏi lại, đó chỉ là những điều tôi muốn hỏi. Nãy giờ anh ta tự tin nói về sản phẩm của mình tốt ra sao, trị được bệnh như thế nào, nhưng lại không nói đến những khách hàng mà anh ta hướng đến.
"Bác sĩ Lâm không nói vậy được, hàng ngoại nhập không phải tốt sao? Bên cạnh đó giá thành sản phẩm sẽ cao nhưng khi công dụng hữu hiệu và được nhiều người tin dùng thì đó không phải là vấn đề!" Anh ta bắt đầu tự tin đáp trả những vấn đề của tôi.
"Không phải hàng ngoại nhập nào cũng tốt, và cũng không phải người bệnh nào cũng giàu. Chả phải Trịnh thị có tiêu chí là phổ biến hóa sao? Là hướng đến người dùng bình thường chứ không phải là những người dùng có tiền!" Tôi ngước lên nhìn anh ta, hiện anh ta đang đứng còn riêng tôi thì đang ngồi. Và tôi thì vẫn giữ thái độ hòa nhã.
"Bác sĩ Lâm không biết rằng nguyên tắc 20/80 sao?" Anh ta cười, nụ cười tự tin xen lẫn mỉa mai.
"Tôi biết nguyên tắc đó, 80% doanh thu có thể đến từ 20% bộ phận khách hàng đúng không? Nhưng vấn đề đó là không phải đâu cũng áp dụng được, anh là Bác sĩ cũng biết một điều là với bệnh nhân chúng ta luôn phải công bằng sao?"
"Bác sĩ Lâm à! Đây là kinh doanh thu về lợi nhuận chứ không phải từ thiện giúp người!" Anh ta vẫn hơi cười, nhưng nụ cười nhìn ra chút khó chịu.
"Vâng! Nếu anh nói vậy thì tôi không có gì để nói!" Tôi cười mà nói. Nếu tôi nói tiếp thì chắc chắn sẽ cãi nhau, trong công việc cãi nhau sẽ giúp công việc tốt hơn, tìm ra phương án tốt nhất. Nhưng bản thân tôi hiện tại cho rằng không cần thiết, khi một người cứ khư khư lập trường của mình thì họ sẽ không nghe ai.
"Thôi! Đây chỉ là dự án, là bản thảo chúng ta còn cần sửa chữa rất nhiều, nên những tiêu chí mà ban đầu đề ra đều sẽ được đáp ứng! Nên mọi người không cần căng thẳng!" Nghiên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói.
Nói thêm một hồi thì tan họp. Tôi định đợi mọi người rời khỏi để nói chuyện với cô ấy. Nhưng có vẻ Bác sĩ Bạch có chuyện muốn nói với cô ấy nên tôi cũng rời khỏi nơi đó như những người khác.
.
Sau khi rời khỏi văn phòng họp tôi di chuyển về khoa.
Hôm nay tôi có cuộc bàn bạc với ba Bác sĩ thực tập.
Mở cửa bước vào phòng nghỉ của nhân viên nhìn thấy ba Bác sĩ thực tập ngồi đó.
"Đã đọc hết tài liệu tôi đưa chưa?" Tôi bắt đầu bằng câu hỏi.
"Bác sĩ Lâm! Đó là tài liệu bằng tiếng Anh! Nên có chút khó khăn." Doãn Bảo Mi lên tiếng nói.
"Oh! Lý do hợp lý nhỉ?" Tôi nhẹ nhìn ba người.
"Không đọc được thì tra từ điển, đã học tiếng Anh chuyên ngành rồi chứ không phải chưa. Bác sĩ mà không biết tiếng Anh sao?" Tôi tiếp tục lên tiếng nói. Trước đây tôi cũng vô cùng tệ tiếng Anh, nhưng vào đại học thì cũng phải học. Không phải học vì thích mà học vì buộc phải học, rồi ra nước ngoài 2 năm thì trình tiếng Anh cũng được cải thiện.
"Thôi! 2 ngày nữa tôi sẽ nói về tài liệu này! Hôm nay báo ca đi!" Tôi không trách họ, tôi nhẹ lên tiếng nói!
"Dạ!"
Ngồi nghe họ báo ca tầm 20 phút thì có điện thoại.
"Alo!"
"Duẫn! Em lên văn phòng chị một lát!" Là Nghiên gọi!
"Được rồi!"
Cúp điện thoại nói thêm với ba người Bác sĩ thực tập một chút rồi di chuyển lên văn phòng của Nghiên!
Trên đường đi gặp Bác sĩ Bạch. Anh ta khác khoa nhưng gặp xem như đặc biệt đi. Nhưng sau chuyện ở phòng họp lúc nãy thì anh ta hình như nhìn tôi cũng không vui vẻ gì? Tất nhiên rồi, nếu là tôi thì tôi cũng có thái độ đó thôi!
Vào phòng làm việc của cô ấy!
"Em ngồi đi!" Cô ấy thấy tôi thì lên tiếng, chỉ cái ghế trước mặt bàn làm việc. Tự hiểu là cô ấy gọi tôi là vì công việc chứ không phải chuyện cá nhân. Tôi và cô ấy có những điều tuy không nói nhưng có thể mặc định hiểu. Như việc vào văn phòng cô ấy nếu muốn nói chuyện công việc thì sẽ ngồi ở ghế trước bàn làm việc, còn những chuyện không liên quan đến công việc thì sẽ ngồi ở bàn trà nhỏ kia. Không biết với người khác như thế nào, nhưng với tôi là vậy!
"Gọi có gì sao?" Tôi nhẹ giọng lên tiếng. Dù tôi và cô ấy đã thân thiết hơn trước kia. Không ngại những hành động thân mật, nhưng với trước mọi người thì không. Trong công việc lại càng không!
"Ừa! Hôm nay em sao lại phản ứng như thế với Bác sĩ Bạch?" Cô ấy nhẹ nhìn tôi rồi hỏi. Câu hỏi này làm tôi có chút suy nghĩ, lúc nãy phản ứng của mình quá đáng sao?
"Không phản là phản ứng mà chỉ hỏi những điều liên quan thôi!" Lúc nãy Bác sĩ Bạch ở lại, tôi không biết hai người có trao đổi hay nói chuyện gì. Nhưng tôi tin anh ta sẽ nói gì đó về chuyện lúc nãy. Một con người tự tin sẽ không chấp nhận thất bại. Họ sẽ không chấp nhận chuyện người khác bắt bẻ mình. Tự cho là vậy đi!
"Những điều liên quan? Duẫn! Em thử nói chị biết có ai lại hỏi những điều thất bại ngay lúc người ta trình bày bản thảo không?" Cô ấy buông bút đang cầm trên tay xuống, nhẹ nhìn tôi. Ánh mắt là nhìn xem tôi có biểu hiện gì khác thường không!
"Nhưng đó không phải là những điều cần thiết sao?"
"Đúng! Đó là những điều cần thiết, nhưng Bác sĩ Bạch đã trả lời lại tất cả những thắc mắc của em. Vậy sao em còn phải nhấn mạnh rằng người Bác sĩ sẽ không làm vậy?" Cô ấy nghiêm mặt hỏi.
"Đúng! Người Bác sĩ sẽ không làm vậy! Người Bác sĩ sẽ đưa ra sản phẩm mà chỉ có người có tiền mới dùng được thôi sao? Như vậy có nên không?"
"Đúng là người Bác sĩ thì không nên làm vậy. Nhưng đây là kinh doanh, Trịnh thị là tập đoàn kinh doanh. Mọi thứ vận hành đều cần tiền. Nên tại sao chúng ta không hướng đến thứ lợi nhuận?" Cô ấy nhìn tôi nói. Trong giọng nói nghe ra điều không hài lòng. Tôi hiểu người kinh doanh cái mục đặt lên đầu chính là lợi nhuận, nhưng nếu như vậy không phải là khó khăn cho bệnh nhân sao? Không phải chỉ có người giàu mới cần điều trị.
"Đúng là chúng ta hướng đến lợi nhuận nhưng tôi là Bác sĩ tôi chỉ muốn điều tốt cho bệnh nhân thôi!"
"Vậy em đang nói chúng tôi làm điều không tốt cho bệnh nhân?" Cô ấy đanh giọng lại, nghe ra tức giận. Người tức giận nên là tôi mới phải chứ? Chúng tôi? Từ chúng tôi này tôi nên hiểu là tập đoàn Trịnh thị hay là chị và Bác sĩ Bạch?
"Nghiên! Tôi không muốn cãi nhau với chị vấn đề này! Dù sao nó cũng chỉ đang là bản thảo, còn nhiều thứ cần hoàn thiện. Nên hãy nói chuyện này sau đi!"
Tôi không muốn cãi nhau với cô ấy.
Chính xác là tôi không muốn cãi nhau với Trịnh Tú Nghiên, người tôi luôn để tâm trong lòng. Có những chuyện sẽ không tránh được cãi vã. Nhưng đôi khi một người nhường lại giải quyết được rất nhiều vấn đề. Người khác nhìn vào có thể cho rằng tôi đang sợ cô ấy. Tôi không sợ, tôi có những chính kiến riêng của mình. Nhưng làm cô ấy buồn, cô ấy tức giận đó mới là điều tôi sợ. Nên chịu thiệt một chút cũng không phải là điều khó khăn gì.
Nhìn cô ấy im lặng. Tôi đành rời khỏi ghế tiến đến bên cạnh cô ấy.
"Giận sao?" Tôi hơi khom người để mặt mình đối diện mặt cô ấy, lên tiếng hỏi!
"Ai dám giận Bác sĩ Lâm!" Nghe trả lời thế là tôi biết cô ấy giận. Người ta thường đề cao mối tình công sở nhưng riêng bản thân tôi lại không thích điều này chút nào. Tình công sở thì gặp nhau hàng ngày đó, nhưng trong công việc có hàng ngàn điều phát sinh. Nên sợ nhất là đối đầu nhau trong công việc, sau đó thì sao? Không giải quyết được ở chỗ làm sẽ đưa nhau về cuộc sống bên ngoài, giận nhau. Tôi và cô ấy chỉ gặp nhau tuần 2 ngày mà cũng xảy ra chuyện vậy thử hỏi 1 tuần gặp nhau cả tuần thì sẽ như thế nào?
"Không ai dám nhưng có người dám!" Tôi nhẹ ngắt má cô ấy, nhìn gương mặt như đang phụng phịu khiến tôi không cầm lòng nỗi.
Nhẹ đánh vào tay tôi!
Nhưng sau đó cũng không phản kháng nữa.
"Chiều nay tan làm sớm không?"
Tôi nhẹ hỏi, bình thường cô ấy cũng không tan làm sớm lắm!
"Chi vậy?"
"Chiều nay tan làm sớm nha! Chở tôi đi mua đồ!"
"Đồ gì? Quần áo?" Tôi nhẹ lắc đầu thay câu trả lời.
Mấy ngày nay tôi có chút suy nghĩ về chuyện này, sau đó cũng quyết định được. Hôm nay là ngày đẹp trời nên quyết định đi đi!
"Chứ gì?" Cô ấy thấy tôi cười nụ cười bí ẩn nên tò mò hỏi lại.
"Chiều biết! Chiều 5 giờ gặp ở bãi đỗ xe!" Tôi nhẹ cười.
Thấy cô ấy nhíu mày nên nhẹ tiến đến hôn lên trán cô ấy.
"Nhíu mày mau già!"
Sau đó cũng rời khỏi văn phòng làm việc!
.
"Đi đâu vậy?" Cô ấy đang ngồi ghế phụ lái, tôi đang ngồi ghế tài xế, xe chạy chừng vài phút thì cô ấy lên tiếng hỏi!
"Lát biết!" Cô ấy thấy tôi nói vậy nên cũng không buồn hỏi nữa. Nhắm mắt lại định ngủ, cô ấy có thói quen thường chợp mắt trên xe. Cô ấy nói đó như cách cô ấy nạp lại năng lượng.
Tôi im lặng lái xe, thỉnh thoảng nhìn cô ấy một chút.
Tới nơi, nhẹ tắt máy xe.
Cô ấy cũng mở mắt ra.
Sau đó là nhíu mày, khó hiểu!
"Tới rồi?"
"Ừ! Xuống xe thôi!"
Tôi mở cửa xuống xe, cô ấy cũng mở cửa xuống. Cả hai tiến vào một cửa hàng, nhân viên bán hàng tiến ra chào chúng tôi. Định cười nói chuyện với người nhân viên.
"Duẫn! Chúng ta cần nói chuyện?" Cô ấy kéo tay tôi lại.
"Sao?"
"Em muốn mua xe?" Cô ấy lên tiếng hỏi. Hiện chúng tôi đang đứng trước một cửa hàng xe khá lớn. Trong cửa hàng trưng bày khá nhiều xe, nhân viên cũng đông người đang đi xung quanh để xem xét cũng nhiều.
"Đúng!" Tôi gật đầu trả lời. Trước giờ đúng là chưa nghĩ tới điều này, nhưng sau hôm đó, cái ngày mà tôi đến công viên gặp mặt hai mẹ con đó. Thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến chuyện mình nên mua xe. Và sau thời gian suy nghĩ lưỡng lự thì hôm nay tôi quyết định thực hiện nó.
"Nếu em muốn thì chị có thể đưa xe của chị cho em! Chị vẫn còn vài chiếc trong gara chưa chạy bao giờ. Bây giờ em mua xe không phải là rẻ đối với em!" Cô ấy lên tiếng nói, nhân viên bán hàng đứng kế bên cũng nghe thấy nhưng không dám lên tiếng cũng như có thái độ gì. Đúng là so với lương của một Bác sĩ thì việc mua xe xem như chiếm khoảng lớn. Nhưng tôi muốn thuận tiện trong đi lại hơn, mỗi lần muốn gặp cô ấy tôi đều phải đi taxi. Điều đó khiến tôi có chút khó chịu.
"Nghiên! Tôi biết một chiếc xe đối với chị không phải là vấn đề! Nhưng vấn đề là tôi không muốn nhận xe của chị! Điều đó khiến tôi cảm thấy mình đang phụ thuộc vào chị!" Tôi nhẹ giải thích lại. Có rất nhiều thứ chúng ta nên phụ thuộc vào nhau nhưng vấn đề tài chính thì tôi không muốn. Tôi muốn sử dụng tiền từ chính công sức của mình, tôi muốn mình có thể tự tin bên cạnh chị. Nếu bây giờ chưa đủ thì tôi sẽ cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa. Chắc chắn nó không bằng chị nhưng tôi không muốn chị lo lắng cho tôi.
"Duẫn! Nhưng bản thân em còn rất nhiều thứ để lo!" Cô ấy nhìn tôi nói. Hai chúng tôi đang thu hút cũng khá nhiều ánh nhìn. Điều này có chút làm tôi bối rối, hôm nay tôi muốn dẫn cô ấy đi cùng là vì muốn mỗi cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi sau này đều có sự hiện diện của cô ấy. Nhưng tôi không nghĩ đến việc cô ấy phản đối.
"Nghiên!" Tôi nhẹ giọng gọi tên cô ấy. Tôi có chút buồn, cô ấy không tin tôi sao?
"Thôi được rồi! Chị hiểu rồi! Chị hiểu là em không muốn người khác nói em lợi dụng chị. Chị cũng tin Lâm Duẫn Nhi sẽ không bao giờ lợi dụng chị! Nên nghe chị được không?" Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt nhu mì như một con mèo nhỏ đang long lánh mắt. Tôi biết mình nhìn vào mắt đó thì không thể từ chối được.
"Bây giờ chúng ta về nhà! Bàn lại chuyện này đi!" Thấy nếu cứ tiếp tục nói thì sẽ thu hút nhiều người hơn, một mình người nhân viên đứng bên cạnh đã đủ khiến tôi khó xử rồi. Nên tôi nhẹ giọng nói, có chút không vui nhưng chịu thôi. Nếu hôm nay tôi cương quyết mua thì sẽ có chuyện nên đành chịu nghe theo cô ấy vậy. Tự nhiên lại thấy mình đáng trách, nếu suy nghĩ và bàn với cô ấy kĩ hơn có lẽ bây giờ không xảy ra tình huống khó xử như vậy.
Sau đó xin lỗi nhân viên bán hàng rồi ra khỏi cửa hàng. Thiệt là bản thân tôi không biết nên khóc hay cười.
.
"Hôm nay mua đồ về nhà nấu đi! Lâu rồi không ăn cơm do em nấu!" Cô ấy lên xe thì lên tiếng nói. Thấy cô ấy cười, làm tôi cũng không biết nên làm gì. Có nhiều thứ đúng là khác biệt. Nhưng tôi đã nói tôi sẽ thay đổi vì chị, nếu Lâm Duẫn Nhi trước kia có thể mặc kệ tất cả mà quyết định theo ý mình thì Lâm Duẫn Nhi hôm nay sẽ luôn nghe theo chị.
"Đón Tiểu Hào không?" Bình thường Tiểu Hào sẽ đi nhà trẻ, đến giờ thì dì Dương sẽ đoán về Trịnh gia. Rồi sau đó cô ấy sẽ đoán về nhà riêng của mình sau.
"Không cần! Hôm nay để thằng bé ở với ba mẹ đi!" Cô ấy nhẹ nói, tôi im lặng không nói gì. Thừa biết cô ấy sẽ không đón Tiểu Hào về, bình thường nếu cô ấy làm chuyện gì đó khiến tôi không vui thì sẽ luôn tìm cách để tôi vui và tất nhiên khi đó không có Tiểu Hào. Hôm nay chắc cũng vậy, vì chuyện lúc nãy đúng là hiện tôi không vui. Mọi kế hoạch của mình phá sản, nên chắc chắn Trịnh Tú Nghiên sẽ tìm chuyện để lấy lòng tôi.
.
"Còn bực sao?" Cả hai đã ăn xong hiện đang ngồi xem tivi cùng nhau. Đây là một trong những lần cô ấy không làm việc vào ban đêm đi. Bình thường thì cô ấy sẽ làm việc và một mình tôi xem tivi, khoảng khuya thì cô ấy mới chú ý đến tôi. Nay Trịnh Tú Nghiên lại khác, đúng là người đi lấy lòng người khác sẽ thay đổi.
Nhìn cô ấy một chút, rồi nhìn lên tivi trên màn hình tivi chiếu một bộ phim nào đó tôi cũng không biết, dù tỏ ra nhìn đang xem nhưng thật ra trong đầu thì bộ phim đó chả vào được giây phút nào.
"Ngồi xích qua kia đi!" Thấy tôi không lên tiếng cô ấy nhẹ đẩy tôi, tôi cũng dịch người để ngồi sát một bên đầu sofa.
Cảm giác đùi mình có chút nặng, đưa mắt từ tivi xuống thì thấy con người bên cạnh đang chễm chệ nằm trên đùi tôi.
Có chút vui vẻ, nhưng cố tỏ ra bình thường. Thật ra đây là những lần ít ỏi Trịnh Tú Nghiên chủ động đi.
Nằm trên đùi và tay thì cứ chọt vào người tôi!
"Giờ muốn gì?" Sao hồi lạnh lùng không lên tiếng thì tôi cũng lên tiếng hỏi.
"Bác sĩ Lâm giận thật buồn cười!" Vừa nói cô ấy vừa cười. Lúc nãy trên bàn ăn cũng có nói qua về chuyện mua xe. Cô ấy nói một thời gian nữa nếu thật sự cần thì cho tôi mua, còn bây giờ muốn đi đâu thì lấy xe của cô ấy. Tôi không ý kiến gì xem như cũng chấp nhận.
Nhìn cô ấy nằm trên đùi mình.
Gương mặt không có chút son phấn, làm cô ấy trông trẻ trung hơn. Ai tin đây là người gần 30 tuổi không.
*chụt*
Sau hồi im lặng tôi nhẹ đặt lên môi cô ấy một nụ hôn.
Thật ra có những chuyện, tôi biết cô ấy vì tôi mà nghĩ, nhưng vì những dự tính của mình mấy ngày qua bị phá sản nên có chút bực. Nhưng nhìn con người đang cố lấy lòng tôi khiến tôi không thể không mềm lòng được.
Thấy cô ấy cười, làm tôi muốn hôn cô ấy nhiều hơn.
Cúi người xuống đặt lên môi cô ấy một nụ hơn, lần này chậm chạp mà kéo dài nụ hôn sâu hơn.
Sau đó là cằm, rồi tiến xuống bên dưới.
Dưới lớp áo ngủ mỏng manh có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô ấy, muốn tiến vào sâu hơn.
Muốn tiến vào bên trong lớp áo ngủ đó!
"Duẫn! Đừng!"
Cô ấy nhẹ lên tiếng.
Làm tôi hơn chậm lại,....
Rồi dừng lại ở cổ cô ấy.
Tôi biết có những thứ không vội vàng được. Có những thứ không phải dễ dàng chấp nhận.
Tôi nhìn lên tivi, cố trấn tỉnh nhịp thở của mình. Sau khi bình thường lại mới nhìn cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt hơi khó xử. Tôi biết trong quá khứ cô ấy có những chuyện xảy ra, bây giờ không phải dễ dàng gì chấp nhận những chuyện như thế này.
Nhưng Nghiên, tôi sẽ đợi. Đợi chị toàn tâm toàn ý chấp nhận tôi! Cả tinh thần lẫn thể xác.
"Duẫn!" Cô ấy nhẹ giọng gọi, trong giọng nói nghe ra có chút khó xử.
Nhìn cô ấy, nhẹ cười. Một nụ cười trấn an, như trấn an rằng tôi sẽ đợi.
.
"Sắp tới tôi sẽ về quê!"
Cả hai ngồi bên cạnh nhau, tôi nói dự định sắp tới của mình.
"Sao vậy?" Cô ấy có chút ngạc nhiên!
"Sắp tới Tết Đoan Ngọ. Nên tôi định về!"
"Bao lâu?" Nhìn trên gương mặt cô ấy xem có gì khác thường không.
"Chắc 2 tuần!" Cả hơn nửa năm tôi chưa nghỉ phép, ngày phép và ngày chủ nhật cộng lại tất cả chắc sẽ đủ cho hai tuần.
"Oh..." cô ấy nhẹ gật đầu, như đã hiểu!
"Sẽ nhớ chị! Nghiên!"
Nhìn cô ấy nói, cô ấy cũng nhìn tôi. Cười nụ cười không biết ý nghĩa gì.
.
================================================================================
Sắp tới bận rộn, sẽ quay lại lịch up truyện của ngày trước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com