Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Chương 26

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo gần đây chuẩn bị nộp đơn nghỉ phép, chuyển bệnh nhân cho Bác sĩ khác.

Cơ bản là có chút bận rộn.

Cũng vài ngày rồi tôi không gặp cô ấy, gần đây cô ấy ngoài dự án điều chế thuốc thì còn đối tác với bên chính trị. Nghe đâu Trịnh thị muốn thân với các nhà chính trị để sau này dễ dàng hơn. Họ kinh doanh họ có cách của họ, tôi đây không có ý kiến chính xác là tôi không có quyền ý kiến.

Nhiều khi thấy cô ấy đi giao thiệp ăn uống với đối tác tôi cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không làm gì được. Tôi chỉ có thể nhắc nhở cô ấy không được uống rượu, còn lại tôi không biết bản thân mình nên can thiệp thế nào.

Đôi khi cảm thấy bản thân mình không hiểu gì về cô ấy, công việc cô ấy tôi không hiểu nổi, nên tôi không biết nên can thiệp ra sao.

Cả cuộc sống của cô ấy nữa, tôi chỉ mới bước vào một phần của cuộc sống của cô ấy, có rất nhiều thứ của cô ấy tôi không biết. Như chẳng hạn ở mạng xã hội của cô ấy, có những bình luận từ những người tôi không hề biết. Những bình luận không hiểu là đùa hay thật, bản thân tôi không biết. Nhưng không biết mở miệng hỏi ra sao, vì sợ hỏi thì người ta lại nghĩ mình trẻ con. Nên thôi, nên bản thân tôi sẽ tin tưởng cô ấy.

"Bác sĩ chừng nào nghỉ phép?" Tiểu An hỏi tôi, khi tôi đang đứng cạnh quầy tiếp nhận.

"2 ngày nữa!" Là hai ngày nữa tôi sẽ nghỉ phép, hai ngày nữa tôi sẽ rời khỏi thành phố này mà về với nơi tôi sinh ra cũng có chút mong chờ.

.

Hôm nay tôi có cuộc hẹn với Nghiên và Tiểu Hào.

Có thể xem đây cuộc hẹn cuối cho 2 tuần không gặp nhau đi.

"Hôm nay Tiểu Hào muốn ăn gì?" Trên xe, tôi ngồi ghế lái. Hai mẹ con ngồi phía sau.

"Pizza!" Tiểu Hào vui vẻ trả lời.

"Lại ăn Pizza sao? Hôm qua đã ăn rồi mà!" Còn Nghiên thì lại nghiêm mặt nói.

"Không sao! Hôm nay ăn Pizza Hut nha!" Bản thân tôi thì vui vẻ trả lời lại.

"Yeh!"

Nhìn sau gương chiếu hậu, Tiểu Hào thì vui vẻ còn Nghiên thì lắc đầu không biết nói gì.

Vào quán gọi một cái Pizza lớn, Tiểu Hào thì vui vẻ ăn.

"Sao vậy?" Tôi nhìn cô ấy, gương mặt trông có vẻ không vui vẻ gì.

"Không có gì!" Cô ấy nhìn tôi một chút rồi nói.

"Không có gì sao không ăn?" Tôi nhìn sắc mặt cô ấy rồi hỏi.

"Độ tuổi nào rồi còn ăn Pizza như con nít?" Cô ấy nhìn tôi, ánh nhìn không hài lòng lắm.

"Ề! Có ai cấm người lớn không được ăn Pizza!" Tôi thì lại phản pháo lại cô ấy.

Cô ấy thấy tôi phản ứng thế cũng không nói gì, chỉ quay đi nhìn chỗ khác.

Bỏ miếng Pizza đang cầm trên tay xuống, cầm tay cô ấy nhẹ hỏi "Có gì vậy?" Tôi biết chắc Trịnh Tú Nghiên đang có gì trong lòng nhưng đang giấu. Bình thường dù tôi chiều chuộng Tiểu Hào như thế nào thì cô ấy cũng chỉ phản ứng lại một chút rồi thôi. Nhưng hôm nay lại không như vậy.

"Nghiên!" Tôi xoay cô ấy lại đối diện tôi, với người phụ nữ này phải hành động, nói không thì không được.

"Mọi người nhìn kìa!" Cô ấy nhìn tôi nói, rồi lại nhìn xung quanh. Tôi cũng đưa mắt nhìn xung quanh một chút. Đúng là có vài người nhìn. Nhẹ thở dài, đúng là tình yêu này nó luôn khiến người ta chú ý. Đôi khi muốn cho cả thế giới biết rằng tôi đang yêu cô ấy, nhưng lại sợ, lại sợ tôi không bảo vệ được cô ấy trước cả thế giới này. Thế giới này nghiệt ngã lắm, một mình tôi không thể che chắn bão tố cho cô ấy được. Nên hiện tôi chỉ có thể cố gắng nó trong thế giới chỉ có hai người chúng tôi mà thôi.

Có rất nhiều thứ không được màu hồng như ta nghĩ, đôi khi tôi nghĩ tôi không biết nên nói việc tôi đang yêu một người phụ nữ cho gia đình mình biết hay không. Tôi không sợ người khác nghĩ gì nhưng tôi lại sợ gia đình mình nghĩ gì. Ba mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, họ không tiến bộ, họ cũng không có khái niệm về "đồng tính" nên tôi sợ. Tôi sợ nơi mà tôi cho là an toàn đó sẽ trở nên cay nghiệt với tôi, nên tôi cứ cố gắng, cố gắng cho hiện tại.

"Tiểu Hào ăn xong chưa?" Quay sang hỏi Tiểu Hào, thằng bé ăn cũng nhiều rồi.

"Chúng ta sẽ đi đâu nữa vậy?" Thằng bé nhìn tôi hỏi.

"Đi về nhà!" Nghiên lên tiếng nói, câu trả lời của Nghiên làm thằng bé xụ mặt xuống.

"Tiểu Hào muốn đi đâu? Dì sẽ dẫn Tiểu Hào đi!"

"Thật không?" Nghe tôi hỏi thì gương mặt xụ xuống lúc nãy đã tươi tỉnh lên. Thằng bé này chỉ 3 tuổi nhưng rất thông minh nha, biết cách làm người khác xiêu lòng.

"Thật!"

"Duẫn!" Tôi thì trả lời lại Tiểu Hào còn Tú Nghiên thì lại nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng. "Em đang chiều thằng bé đó!"

"Không sao mà! Hôm nay thôi, hai tuần nữa tôi mới gặp lại thằng bé mà!" Tôi nhẹ cười nói, làm cô ấy cũng không biết nên làm gì.

Dẫn Tiểu Hào đi vài vòng khu vui chơi, làm thằng bé rất thích. Cứ nắm tay tôi mà lôi đi khắp chỗ này đến chỗ khác.

Đến khi cả ba về tới nhà riêng của Nghiên cũng hơn 10 giờ đêm.

"Tiểu Hào ngủ rồi hả?" Tôi hỏi khi Nghiên từ phòng ngủ đi ra.

"Ừm!" Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Chị trông cũng mệt rồi, tắm rồi ngủ sớm đi, tôi quay về bệnh viện!" Tôi nhẹ nói, nhìn cô ấy mệt mỏi khiến tôi đau lòng nhưng cũng không làm gì được. Bình thường tôi rời khỏi ngôi nhà này là khoảng hơn 12 giờ đêm. Vì tôi còn phải về bệnh viện và muốn để cô ấy nghỉ ngơi nên tôi thường rời đi vào thời gian đó.

Không thấy cô ấy trả lời nên tôi đứng dậy mặc áo khoác vào.

"Duẫn!" Cô ấy nhẹ nói, đưa mắt nhìn cô ấy. Cô ấy đang nhìn tôi, ánh mắt hơi mệt.

"Sao vậy?" Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Mệt lắm sao?" Vén tóc trên gương mặt cô ấy, nhẹ hỏi. Trong lòng tự trách mình, không nhận ra cô ấy mệt mỏi vậy mà còn bắt cô ấy đi mấy vòng khu vui chơi nữa.

Cầm chân cô ấy để lên đùi mình. Nhẹ xoa bàn chân cô ấy. Cô ấy có phản ứng muốn rút lại nhưng tôi lại không cho. Dằn co một lát cô ấy đành mặc kệ tôi rồi nhắm mắt lại. Nhẹ bóp chân cô ấy, để máu lưu thông cũng như giảm đau cho việc đi lại nhiều lúc nãy.

Nhìn cô ấy nhắm mắt dựa người vào sofa làm tôi có chút sủng ái.

Nghĩ tới hai tuần tới không gặp được con người này có chút buồn, có chút nhớ.

*chụt*

Ngừng động tác đang xoa bóp, chồm người lên nhẹ hôn lên môi cô ấy.

Cô ấy mở mắt đang nhắm nhìn tôi. Ánh mắt nhìn tôi nhìn ra có chút yêu thương, có chút mềm mại.

"Mệt thì tắm rồi ngủ đi!" Tôi nhẹ giọng nói.

Cô ấy lắc đầu nhìn tôi!

"Sao vậy?"

"Đau bụng!"

"Sao lại đau bụng, lúc nãy có ăn gì đâu?" Tôi hỏi cô ấy, nhưng cô ấy không trả lời. Gương mặt có chút nhợt nhạt, khiến tôi còn lo lắng hơn.

"Đi Bác sĩ nha!"

"Không!"

"Nhìn mặt chị mệt lắm!"

"Chị nằm nghỉ một tí là được!"

Để cô ấy nằm trên sofa, rồi tôi đi vào nhà bếp rót một ly nước ấm ra.

Cởi áo khoác, nhìn đồng hồ. Có lẽ hôm nay cũng hơn 12 giờ mới trở lại bệnh viện được.

"Chị uống một chút nước ấm đi!" Để cô ấy uống xong, tôi ngồi xuống đất, cạnh sofa cô ấy đang nằm. Nhẹ lấy tay xoa bụng cô ấy. Nãy giờ không nhìn ra nhưng giờ tôi biết lý do sao cô ấy lại mệt mỏi nhưng vậy. May là tôi không như vậy, bình thường nếu có tôi chỉ đau lưng rồi thôi!

"Mai em đi?" Cô ấy vẫn nhắm mắt, nhưng lại mở miệng hỏi tôi.

"Ừa. Tối mai!" Tôi đã đặt vé tàu là 9 giờ tối mai, như vậy buổi sáng hôm sau sẽ tới nơi.

"Có mua quà về cho ba mẹ với họ hàng chưa?"

"Mai sẽ ghé trung tâm mua một ít, không cần rườm rà!" Tôi trả lời lại, bình thường tôi không hay mua quà lắm. Chỉ mấy thứ đơn giản, còn lại là gửi tiền cho mẹ mua cho mọi người. Tôi không giỏi mấy khoản mua sắm đó.

"Lâu không về, sao lại không rườm rà?" Cô ấy mở mắt nhìn tôi, tay tôi vẫn còn xoa ở bụng cô ấy.

"Chứ muốn sao?" Tôi nhìn cô ấy hỏi, trên môi tôi là nụ cười, một nụ cười vui vẻ.

Cô ấy bật người ngồi dậy, đẩy tay tôi ra rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc.

Cứ tưởng cô ấy giận. Đi theo thì thấy cô ấy đang mang từ túi đồ ra.

"Gì vậy?"

"Quà!"

Nhìn túi quà to nhỏ, làm tôi khá choáng váng. Tự đếm thì hình như không dưới 10 túi.

"Chị mua sao?"

"Ừm. Hôm qua đi với Mỹ Anh mua." Nghe cô ấy trả lời khiến tôi không biết nên nói gì. Tú Nghiên, chị cũng quan tâm những điều nhỏ nhặt này sao. Hay tôi đối với chị đã chiếm một vị trí mà khiến bản thân chị phải quan tâm những điều nhỏ nhặt?

"Sao lại mua nhiều như vậy?" Tôi không biết nên nói gì, vui vẻ khi cô ấy quan tâm tôi, nhưng lại có chút khó xử, những thứ cô ấy mua toàn là những thứ đắc tiền. Những thứ mà bản thân tôi chưa một lần mua, gia đình tôi cũng chưa một lần sử dụng.

"Thì đi một vòng thấy cái nào cũng muốn mua nên mua!" Cô ấy để mấy túi trên sàn nhà sau đó ngồi lên ghế sofa nhìn tôi.

Tôi nhẹ cười, thấy tôi cười mà cô ấy nhìn khó hiểu. "Tự nghĩ nếu chị không phải là tổng tài mà chỉ là một người phụ nữ bình thường! Khi đó chị vì tôi mà mua đồ cho gia đình tôi thì như thế nào đây?" Tôi tự nói lên suy nghĩ của mình. Nhiều lúc tôi tự nghĩ nếu cô ấy không phải là Trịnh Tổng mà chị là người mẹ đơn thân bình thường thì khi đó sẽ như thế nào. Khi đó chúng tôi có thể dễ dàng đối mặt hơn không, chúng tôi có dễ dàng đến bên nhau hơn mà không lo nghĩ hơn không.

Cô ấy cũng nhẹ cười. Viễn cảnh, hai người và Tiểu Hào trong một căn hộ nhỏ, không đầy đủ tiện nghi nhưng ấm áp. Khiến tôi có chút suy nghĩ.

"Sau này đừng mua!" Tôi nhẹ ngồi bên cạnh cô ấy. Tôi biết những thứ này đối với cô ấy không đáng là gì nhưng cũng có những thứ nên rõ ràng.

"Lâu lâu em mới về mà!" Cô ấy lại nói điều này.

"Sau này chị về cùng thì muốn mua bao nhiêu cũng được." Tôi nhẹ cười, tôi không thể nghĩ tới cảnh cô ấy về quê tôi thì sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ nó sẽ rất tuyệt với tôi, cùng người mình yêu về nơi mà mình được sinh ra ở đấy có bao nhiêu là kỷ niệm tuổi thơ của bản thân.

Nhìn cô ấy, sau khi tôi nói câu đó xong thì cô ấy lại im lặng làm tôi có chút suy nghĩ.

"Sao vậy? Còn đau sao?" Tôi nhìn cô ấy nhẹ hỏi, sợ bụng cô ấy còn đau.

Thấy cô ấy lắc đầu làm tôi có chút lo lắng, nhẹ người ngồi gần cô ấy hơn.

"Duẫn!" Ngước nhìn cô ấy, tiếng gọi này tôi muốn nghe thật nhiều. Nhưng lần này sao tôi nghe có chút buồn.

"Sao vậy?"

"Xin lỗi!"

"Sao lại xin lỗi?" Tự nhiên cô ấy xin lỗi làm tôi có chút khó hiểu.

"Không biết bao giờ chị mới có thể về đấy cùng em!" Thì ra là chuyện này, đúng là không dễ dàng gì. Trịnh Tú Nghiên một người bận rộn thì lấy đâu thời gian để về nơi ấy cùng tôi. Nhưng nếu có về thì tôi sẽ giới thiệu cô ấy như thế nào? Chị sao?

"Đừng thấy có lỗi được không? Người thấy có lỗi là tôi đây này, có rất nhiều thứ tôi không thể mang lại cho chị như những người khác. Tôi vẫn không thể đường đường chính chính bảo vệ chị, không thể đường đường chính chính mà nói với mọi người rằng chị là người tôi yêu. Chính tôi mới cảm thấy có lỗi." Tú Nghiên, nhiều lúc bản thân tôi không biết mình yêu chị có đúng hay không. Nếu tôi không yêu chị hay tôi yêu nhưng cho chị biết thì có phải chị sẽ tìm được một người đàn ông khác để yêu thương chị bảo vệ chị hay không.

Cuộc sống này vốn không công bằng, có rất nhiều thứ mà chúng ta không được như họ. Tôi yêu chị, chính là tôi đã khác đi họ. Vậy nên có lẽ họ cũng không công bằng với chúng ta.

Cô ấy không nói gì. Tôi hiểu cô ấy cũng có suy nghĩ riêng của mình. Trịnh Tú Nghiên đã gần 30 tuổi, chạm trán với đời nhiều. Cái thế giới cô ấy biết nhiều hơn tôi gấp trăm lần. Cô ấy hiểu rõ cuộc đời này hơn tôi rất nhiều. Nên có lẽ vì thế mà tôi an tâm, an tâm là người đời ngoài kia không thể khiến cô ấy gục ngã. Yên tâm là cô ấy không dễ bị người khác làm phân tâm. Vậy nên tôi cũng sẽ yên tâm bên cạnh chị.

.

Về nhà, về nơi mình sinh ra nơi mà có ba có mẹ. Có gia đình họ hàng.

Thật ra việc này cũng diễn ra rất nhiều lần rồi, nhưng lần này có chút khác.

Trước đây khi tôi rời thành phố X, tôi không có cảm xúc gì, không vương vấn, không đợi chờ. Vì có lẽ thành phố X với tôi nhưng một nơi xa lạ, một nơi đất khách quê người.

Nhưng lần này, ra đi tôi lại có chút luyến lưu. Và tôi thừa hiểu lý do của nó. Vì nơi đây có người tôi thương,

Tôi đọc đâu đó rằng "Đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có ai." Phải! Trước đây thành phố này đối với tôi cũng không khác gì những nơi khác, nhưng lần này ở nơi đây còn có người tôi yêu.

Lên xe gửi cho cô ấy một tin nhắn "Đã lên xe! Khi nào tới nhà sẽ gọi cho chị! Nghiên!"

Sau đó cố chìm vào giấc ngủ, sáng mai tôi thức dậy thì sẽ là nơi khác.

.

Tới nơi, nhìn cảnh vật bắt đầu quen thuộc. Miệng tự động mỉm cười.

Đi thêm một đoạn xe chừng 10 phút nữa.

Đến nhà!

Tự cười, căn nhà mà tuy không chứng kiến hoàn toàn tôi lớn lên như thế nào như cũng hơn 10 năm rồi. Căn nhà được xây hơn 10 năm rồi.

Phong cảnh không có quá nhiều đổi mới, có chăng thì vài ba cái cây lớn hơn so với trước.

Mẹ nhìn thấy tôi, tôi chỉ cười.

"Làm gì mà đồ nhiều vậy?" Nghe giọng của mẹ, khiến tôi có chút cảm động. Bao lâu rồi không được nghe giọng mẹ trực tiếp như thế này chứ.

"Mua cho mọi người!" Tôi chỉ trả lời qua loa, dù sao đây là của Nghiên mua. Tôi không thể không đem về được.

"Ba đâu?" Nhìn xung quanh không thấy ba nên hỏi. Bình thường tôi và ba rất ít khi nói chuyện, mẹ nói hai ba con từ khi tôi còn nhỏ, không hiểu sao mỗi lần nói chuyện đều không hợp nhau nên cả hai ít khi nói chuyện với nhau. Nên tôi rất ít khi nhắc đến ba trước mọi người, vì tôi không biết nên nhắc như thế nào. Có rất nhiều người bảo tôi hãy thay đổi, bảo tôi là trước kia còn bé chưa hiểu chuyện thì không nói được bây giờ lớn rồi thì thay đổi. Nhưng tôi lại không sửa được, dù bản thân rất muốn nhưng tôi lại không thể làm được. Nhiều khi trách chính mình, tại sao với người khác thì dễ dàng còn với ba mẹ mình thì khó khăn. Nhưng tôi biết ba thương tôi và tôi cũng vậy. Không nói chuyện nhiều không đồng nghĩa không thương yêu nhau. Tôi là người hành động nhiều hơn là nói, vậy hãy để tôi hành động đi.

"Chắc đi chơi nhà mấy ông bạn rồi! Gần đây rảnh nên hay đi!" Mẹ trả lời, rồi phụ tôi đem đồ vào nhà. Nhìn túi lớn túi nhỏ, mẹ nhíu mày. Tôi biết so với bình thường thì hôm nay đúng là tôi đem về hơi nhiều quà.

"Mấy túi đồ này để đây đi! Để lát con soạn ra rồi mẹ đưa cho mọi người!"

Nói rồi đi một vòng nhà, không có gì thay đổi. Căn nhà hiện tại của ba mẹ tôi chỉ là căn nhà cấp 4 bình thường. Trông hơi chật chội một chút, nhưng cũng không quá tệ. Nhưng so với những căn nhà xa hoa còn nơi khác thì nó không khác gì ngôi nhà bỏ đi. Nhưng đây là nơi tôi lớn lên, với tôi, tôi chưa bao giờ ghét nó.

Vào phòng mình, đồ đạc cũng như vậy có chút bụi. Nhưng không quá dơ.

Ngã lưng xuống giường, nhìn trần nhà. Cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy bình yên, cảm thấy quen thuộc. Đây chính là cảm giác của nơi thân quen, cảm giác của nhà.

Lấy điện thoại, nhắn cho Nghiên một tin "Đã tới nơi an toàn!".

Có lẽ giờ cô ấy đang bận rộn với công việc nên tôi cũng không trông chờ gì cô ấy đáp lại, nhưng chỉ vài giây sau điện thoại lại báo tin nhắn "Hảo! Vậy tốt rồi." Nhìn tin nhắn có chút vui vẻ. Nghiên! Chị chờ tin nhắn của tôi sao?

"Duẫn Nhi!" Tiếng mẹ gọi làm tôi giật mình, đi ra ngoài thì thấy mẹ ngồi bên cạnh mấy túi đồ.

"Sao vậy?" Tôi nhìn hỏi mẹ.

"Sao cô toàn mua những thứ đắt tiền thế này, ba mẹ với mọi người có bao giờ dùng đâu mà tốn tiền mua như thế?" Tôi biết là mẹ sẽ nói thế mà, đó chính là lý do tôi ít khi mua đồ về nhà. Thứ nhất tôi không biết mua gì. Thứ hai những thứ tôi mua mẹ đều bảo không cần thiết. Nên tôi đưa tiền, mẹ muốn mua gì thì mua. Nhưng mẹ ơi, này là người khác mua chứ không phải con. Lần này con về ngoài cái xác này thì không có gì đâu.

"Không có tốn tiền đâu, là bạn con mua!" Tôi đành nói thế, không thì mẹ cằn nhằn suốt mất. Tính mẹ là vậy hay lo hay nghĩ. Có lẽ vì sinh ra trong một gia đình khó khăn, từ nhỏ mẹ đã phải lo cho gia đình, nghỉ học sớm để đi làm lo cho các em. Nên khi lớn khi mà cái nghèo cái đói không còn đeo bám nữa nhưng mẹ vẫn lo, lo như cách trước đây mẹ lo cho cả gia đình vậy.

"Bạn nào? Bạn trai hả?" Mẹ nhìn tôi hỏi, nhẹ thở dài, mỗi lần về quê là tôi phải nghe câu hỏi này bao nhiêu lần. Trước đây mẹ còn không hỏi, chỉ nói dò la, ẩn ý rằng người ta làm ông bà hết không biết bao giờ đến mình,... chứ không hỏi trực tiếp. Nhưng 2 năm nay khi tuổi tôi bắt đầu lớn thì mẹ không dò la hay nhờ người khác mà hỏi trực tiếp luôn. Tôi biết với tuổi của tôi thì ở đây người ta đã có con lớn rồi. Xung quanh tôi mà tìm một người còn độc thân bằng tôi thì vô cùng khó.

"Không phải là bạn trai! Là sếp của con biết con về quê nên gửi!" Tôi đang nói đúng sự thật đó, cô ấy cũng là sếp của tôi mà!

Nghe tôi trả lời thế mẹ chỉ nói sao sếp tốt như vậy rồi thôi!

Nhìn mấy túi đồ lại nhớ đến cô ấy.

Nhớ đến tối hôm đó, cô ấy xin lỗi tôi. Xin lỗi điều mà cô ấy không hề có lỗi.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ.

Nghiên! Chị nói đúng. Nhưng không phải chỉ một mình tôi mà chúng ta. Chúng ta có quá nhiều thứ để lo.

Chị cũng phải lo những điều của cuộc sống xung quanh chị.

Tôi cũng phải lo những điều của cuộc sống xung quanh tôi và cả chúng ta nữa.

================================================================

Không biết nếu cô Trịnh không phải là Trịnh tổng mà là một người phụ nữ đơn thân bình thường thì như thế nào? khi đó chắc nó sẽ còn bình lặng hơn nữa.

Không biết có ai cảm nhận như mình hay không nhưng có lẽ nên nói hai người đã yêu nhau rất nhiều. Không chỉ một mình bs Lâm mà cả cô Trịnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com