Chương 29
Chương 29
-----------------------------------------------------------------
Tiếng chuông đổ dài.
"Có gì vậy Duẫn?" Cô ấy cuối cùng cũng bắt máy.
"Chị đang ở đâu?" Đây là một trong những câu hỏi hiếm hoi mà tôi hỏi cô ấy. Bình thường thì việc cô ấy ở đâu với tôi không quan trọng lắm, vì đa phần nếu trong giờ làm việc cô ấy sẽ ở công ty, hoặc gặp khách hàng hoặc còn lại thì cô ấy cũng ở nhà hoặc đi đâu đó với Tiểu Hào và vài người bạn.
"Đang ở công ty, có gì không?"
"Tại sao dự án của bác sĩ Bạch được thông qua mà tôi lại không hề hay biết?" Tôi đi thẳng vào vấn đề của mình, có lẽ tôi học cách không vòng vo từ cô ấy.
"À, lúc đó em ở quê nên chị nghĩ không cần khó khăn nên đã chấp nhận duyệt." Cô ấy giải thích nhẹ nhàng, không hề một chút bối rối nào.
"Chị chấp nhận duyệt? Chả phải dự án phải được thông qua 100% sao?" Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, cảm thấy không hay ho gì.
"Vậy em không đồng ý cho dự án đó?" Cô ấy nhẹ giọng hỏi ngược lại tôi, trong giọng nói không tìm ra cảm xúc gì.
"Chả phải trước đây tôi từng nói với chị sao?" Tôi bắt đầu cảm thấy tức giận, tôi đã từng cãi nhau với cô ấy về việc này, thật sự nó chả hay ho gì. Quan điểm của hai người khác nhau hoàn toàn.
"Duẫn! Chị nghĩ dự án đó không có vấn đề gì, Bác sĩ Bạch cũng đã rõ ràng trong kinh phí, và giá thành sản phẩm đã dự kiến." Cô ấy giải thích với tôi.
"Nhưng chị không thể thông qua khi chưa có chữ ký của tôi, đó là nội quy ban đầu của những người tham gia vào công việc điều chế thuốc mà!" Tôi vẫn muốn rõ vấn đề này, lúc đầu tôi không muốn tham gia dự án nhưng vì cô ấy mà tôi đã tham gia, lúc đó bản thân nghĩ mình có thể làm gì đó hay ho vì bệnh nhân. Nhưng giờ thì sao? Thuốc được điều chế thì tất nhiên người kinh doanh sẽ tìm cách để tiêu thụ nó, dù nó có đắt. Có lẽ mọi người không biết rằng, thường bệnh nhân rất nghe lời Bác sĩ chỉ cần Bác sĩ nói họ sẽ nghe nên chắc chắn Trịnh thị sẽ tìm cách tiêu thụ nó dù nó có đắt. ( Ý của Bác sĩ Lâm là nếu thuốc có đắt hơn so với thị trường thì chỉ cần Bác sĩ nói thì bệnh nhân cũng sẽ mua thuốc đó. Kiểu như Trịnh thị sẽ liên kết với Bác sĩ để tiêu thụ loại thuốc đó.)
"Duẫn, chị nghĩ đó chỉ là hình thức, bây giờ chẳng lẽ 99% người đồng ý, và phải đợi một mình em sao? Em biết thời gian chúng ta là vàng bạc mà!" Tôi thở dài, cuối cùng lại đưa ra lý do thời gian.
"Nhưng tôi đang cảm giác không được tôn trọng trong điều này. Lúc ở bản thảo khi tôi phản bác chị nói chị ghi nhận nhưng cuối cùng thì thế nào?"
"Em nói chị đang làm sai?" Cô ấy bắt đầu khó chịu, nghe giọng nói qua điện thoại tôi có thể cảm nhận được rõ ràng điều đó!
"Tôi không nói chị làm sai. Bỏ đi! Chuyện này....chuyện này xem như tôi chưa nói gì đi!" Tôi thật sự mệt mỏi, tôi không muốn cãi nhau với cô ấy. Bây giờ có cãi thì được gì? Dù sao họ đã bắt đầu tiến hành cũng không thể ngăn cản được. Xem như một lần nữa tôi nhường Trịnh Tú Nghiên đi! Nhường người mình yêu đó là điều đáng khen, xem như tôi làm điều đáng khen đi.
Tắt điện thoại, ngã lưng lên ghế, cảm thấy mệt mỏi.
Thế giới này lớn lắm, con người khi lớn bắt đầu có nhiều việc để lo hơn. Chuyện tình cảm, lúc tình yêu học trò ngây ngô, cãi nhau vì chuyện vụn vặt trẻ con. Đại học cãi nhau vì người thứ ba hay thời gian không đủ cho nhau. Đi làm cãi nhau vì cơm áo gạo tiền.
Cuộc sống mà, không tránh được những xung đột, quan trọng là có chấp nhận vì nhau mà nhường nhịn người kia không!
.
"Bác sĩ Lâm! Ca phẫu thuật không thể diễn ra!" Y tá nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, tôi đang đứng trước phòng quản lý của khoa. Đây là nơi quản lý bệnh nhân, Y Bác sĩ, và họ sẽ sắp xếp phòng phẫu thuật khi được trình báo. Tôi nhìn Y tá thông báo một chút. Rồi nhìn bên nhân viên của phòng quản lý
"Tại sao?" Tôi hỏi, lời nói không mấy dễ nghe. Hiện tâm trạng tôi không tốt nên đừng cầu mong tôi sẽ nói chuyện dễ nghe với mọi người.
"Họ nói, bệnh nhân chưa đóng tiền viện phí nên họ không sắp xếp phòng phẫu thuật được." Nghe xong câu trả lời nhẹ thở dài, đúng là không có tiền thì dù muốn cứu người cũng chả làm được gì.
"Anh có thể giúp tôi sắp xếp phòng phẫu thuật, hiện tôi đang liên hệ với người nhà bệnh nhân!" Tôi nhìn người đàn ông của phòng quản lý mà nói.
"Bác sĩ Lâm, Bác sĩ cũng biết đây là quy định của bệnh viện. Bệnh nhân này mấy ngày nay đã nằm đây mà không đóng viện phí, chúng tôi đã không đuổi đi là tốt rồi, bây giờ không thể phẫu thuật được." Anh ta nhìn tôi nói, trong giọng nói có chút đồng cảm nhưng phần nhiều vẫn vẫn là thái độ làm người ta khó chịu.
"Vậy đợi bệnh nhân chết thì anh đi mà chịu trách nhiệm đúng không? Lúc đó Lâm Duẫn Nhi này không hề chịu bất kỳ một trách nhiệm nào!" Tôi bắt đầu lớn tiếng nói, tại sao các người lúc nào cũng tiền tiền tiền. Tôi làm Bác sĩ mà phải phụ thuộc vào đồng tiền của các người khiến tôi mệt mỏi.
"Bác sĩ Lâm bình tĩnh! Đây là quy định của bệnh viện, không phải tôi muốn thế!" Anh ta thấy tôi lớn tiếng, thì anh ta bắt đầu nhỏ nhẹ lại.
"Có chuyện gì?" Tôi không quay người lại, tiếng nói phát ra từ sau lưng tôi.
"Trịnh tổng!" Y tá bên cạnh tôi và anh chàng của phòng quản lý đều lên tiếng chào. Tôi vẫn chưa quay người lại, hôm qua sau vụ cãi nhau vì bản thảo tôi vẫn chưa gọi lại cho cô ấy.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Cô ấy bước lại đứng bên cạnh tôi, không nhìn nhưng hương thơm nhàn nhạt quen thuộc thì vẫn có thể ngửi thấy. Mùi hương chỉ có ở cô ấy.
"Dạ..." cả Y tá và anh chàng của phòng quản lý đều ấp úng.
"Cô Trịnh!" Tôi nhẹ quay người nhìn cô ấy, ánh mắt cô ấy thì nhìn tôi, có chút nhẹ nhàng.
Nghe tôi nói cô ấy không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn tôi để chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Bác sĩ Lâm không có gì nói sao?" Thấy tôi hồi lâu vẫn chưa lên tiếng thì cô ấy nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
"Vâng! Hiện tôi cần phòng phẫu thuật cho bệnh nhân, nhưng anh ta nói không được vì bệnh nhân chưa đóng viện phí!"
"Trịnh tổng! Đây là quy định của bệnh viện, không phải tự ý tôi làm thế!" Nghe tôi nói, anh ta vội vàng lên tiếng giải thích.
"Bác sĩ Lâm cũng biết đây là quy định của bệnh viện, sao lại làm khó nhân viên như vậy?" Cô ấy nhìn tôi nhẹ giọng nói.
"Quy định! Đúng là quy định nhưng bệnh viện thà để bệnh nhân chết chứ vẫn muốn làm theo quy định sao?" Tôi nhìn cô ấy rồi nói, giọng nói không mấy dễ nghe.
"Nhưng đó là quy định! Nếu chúng ta phá vỡ quy định một lần thì chắc chắn sẽ có lần 2!"
"Hảo! Vậy vẫn có quy định là phải thông qua 100% nhưng cuối cùng cũng vì lý do thời gian mà không làm đúng theo quy định đó thôi!" Tôi bắt đầu nói về sự việc của ngày hôm qua, nói về điều này trong hoàn cảnh này có chút trẻ con nhưng tôi vẫn muốn nói.
"Trịnh tổng! Hay là để tôi đi chuẩn bị phòng phẫu thuật!" Thấy tình hình không khả quan lắm, nên anh chàng của phòng quản lý lên tiếng nói!
"Không cần! Quy định vẫn là quy định, phải đóng viện phí thì mới có thể phẫu thuật!" Tôi trố mắt nhìn cô ấy, hảo được lắm Trịnh Tú Nghiên!
"À...Vâng!" Anh chàng kia bối rối trả lời!
"Nhật Thanh!" Cô ấy lên tiếng gọi, thì người nãy giờ đứng sau lưng cô ấy tiến lên. Có vẻ là thư ký.
"Em đi đóng tiền viện phí cho bệnh nhân này!" Nói với cô gái tên Nhật Thanh xong thì nhìn anh chàng phòng quản lý rồi nói "Đợi khi nào phòng tài chính báo thu viện phí xong thì hãy chuẩn bị phòng để phẫu thuật!" Cả hai người được phân phó đều vội gật đầu trả lời.
"Bác sĩ Lâm lên phòng tôi một lát!" Nói rồi không đợi tôi trả lời mà đi vào thang máy, làm tôi cũng chỉ có thể vội vàng đi vào theo.
Trong thang máy, lên các tầng thì người vào cũng thêm vài người. Mọi người nhìn thấy cô ấy, đều nhẹ giọng chào bằng hai tiếng "Trịnh tổng" sau đó an phận đứng kế bên. Mọi người bị khí tỏa ra từ người cô ấy mà khép nép. Chỉ có mình tôi là ung dung để hai tay vào túi áo blouse, dựa người vào thành thang máy mà nhìn mọi người. Tôi tin bây giờ không ai nói gì nhưng sau lưng thì họ sẽ bàn tán khắp nơi rằng Trịnh tổng ra sao trong thang máy, gương mặt thế nào,...
Cuối cùng cũng đến tầng có phòng làm việc của cô ấy.
"Ngồi đi!" Cô ấy chỉ bàn trà bên cạnh bàn làm việc. Tôi không nói nhiều chỉ an phận mà ngồi xuống.
"Uống trà!" Cô ấy nhẹ đặt tách trà trước mặt tôi rồi nói.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng mà nhấp một ngụm trà. Cũng không quá tệ.
"Sao?" Tôi thấy hồi lâu cô ấy không lên tiếng nên nhẹ nhìn cô ấy mà hỏi.
"Em vẫn còn giận chuyện dự án của Bác sĩ Bạch?" Cô ấy nhìn tôi hỏi, ánh mắt có chút nhẹ nhàng có chút lo lắng có chút quan tâm. Nhìn gương mặt ấy khiến tôi hài lòng.
"Không giận, có chút không vui. Nhưng bây giờ thì ổn rồi!" Tôi thành thật trả lời những gì trong lòng tôi đang nghĩ, dù sao mọi thứ cũng không thay đổi nữa.
"Thật chứ?"
"Thật, chỉ là về sau hãy cùng nhau bàn bạc!"
"Hảo!"
Nhẹ cười. Có lẽ tôi đúng là người không có tiền đồ. Những nóng giận, những bực bội của ngày hôm qua khi gặp con người này chỉ nghe vài câu thì mọi thứ tan biến.
Tôi mãi là người không có tiền đồ với trịnh Tú Nghiên.
.
"Duẫn! Em đến nhà trẻ đón Tiểu Hào! Rồi dẫn thằng bé đi ăn. Hôm nay chị gặp đối tác nên không đón thằng bé được, khi nào xong chị sẽ gọi em. Chắc sẽ nhanh thôi!" Hôm nay tôi có hẹn cô ấy và Tiểu Hào đi ăn. Đây như thông lệ đi, một tuần sẽ ít nhất một lần cả ba sẽ đi ăn với nhau.
"Hảo! Khi nào xong thì gọi tôi!"
"Được rồi!"
Tắt điện thoại.
Sau đó mặc áo khoác rồi rời khỏi ký túc xá của bệnh viện.
Đến bãi đậu xe dành cho nhân viên.
Tôi vẫn chưa mua xe, vẫn lái xe của cô ấy. Tuy tôi không di chuyển nhiều nhưng mỗi lần như vậy tôi lại có chút suy nghĩ.
.
"Tiểu Hào!" Tôi gọi tên thằng bé!
"Dì Duẫn Nhi!" Thằng bé thấy tôi thì vui mừng chạy đến, ôm thằng bé vào lòng. Nhẹ gật đầu chào cô giáo. Cô giáo từng thấy qua tôi khi tôi đi cùng Nghiên đón Tiểu Hào nên cô cũng vui vẻ gật đầu chào tôi.
Lên xe thắt dây an toàn, thì miệng Tiểu Hào vẫn còn luyên thuyên đủ thứ chuyện trên lớp.
"Hôm nay con muốn ăn gì?" Nhẹ hỏi thằng bé.
"KFC" câu hỏi của tôi khiến thằng bé vui vẻ trả lời.
"Mami của con mà biết thì sẽ mắng hai dì cháu chúng ta mất!"
"Đi mà! Con muốn ăn KFC!"
"Hảo! Được rồi. Vậy đi ăn KFC, nhưng không được nói với mami đó!" Nghiên luôn nói tôi chìu hư Tiểu Hào, tôi không cho là vậy nhưng giờ có chút suy nghĩ. Hình như đúng là tôi chìu thằng bé thật. Nhưng biết sao được, ai bảo thằng bé là con của Trịnh Tú Nghiên chứ.
"Dì sợ mami sao?" thằng bé lém lỉnh hỏi.
"Tất nhiên là sợ rồi. Mami con mà giận là kinh khủng lắm!" tự cảm thán với điều đó!
.
"Tiểu Hào!" Cả hai đang ngồi ở một quầy KFC của trung tâm thương mại, thì có giọng một người phụ nữ gọi Tiểu Hào! Tôi đưa mắt lên nhìn.
"A! Bà ngoại!" Tiểu Hào cũng đưa mắt nhìn, rồi vui vẻ gọi. Sau khi nghe Tiểu Hào gọi tôi mới giật mình nhận ra thì ra người phụ nữ kia là bà ngoại của Tiểu Hào, mẹ của Tú Nghiên. Trịnh phu nhân!
"Chào! Trịnh phu nhân! Thật trùng hợp." Tôi nhẹ đứng dậy cúi người chào.
"Bác sĩ Lâm! Hảo! Tôi đi mua sắm với Tú Tinh! Con gái út của tôi! Nhìn xa thấy giống Tiểu Hào nên lại nhìn thử không ngờ lại đúng!" Đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, là một cô gái khá trẻ có dáng người cao. Cao hơn Tú Nghiên, cách đây vài ngày Nghiên có nói là em gái của cô ấy ở nước ngoài về nước. Lúc đó tôi chỉ hỏi thăm vài câu, biết cô ấy được 24 tuổi. Đi du học nước ngoài cũng 4 năm mới về nước. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy cô bé khá đẹp, tuy không giống Nghiên lắm nhưng khí chất thì lại giống nhau vô cùng. Đứng thôi cũng tỏa ra một loại khí chất khiến người ta cảm phục.
"Trịnh tiểu thư!"Tôi cũng gật đầu chào với cô ấy. Cô ấy cũng nhẹ gật đầu chào tôi.
"Sao Tiểu Hào lại đi cùng Bác sĩ Lâm?" Bà ấy hỏi điều mà bản thân bà ấy thắc mắc, tôi thoáng bối rối không biết giải thích thế nào. Có lẽ mọi người đều không nghĩ tôi và Nghiên lại có mối quan hệ thân thiết như vậy. Bởi giao con trai của mình cho người khác thì không thể một mối quan hệ xã giao bình thường được.
"À... Tôi vẫn hay liên lạc với cô Trịnh nên biết Tiểu Hào, thằng bé khá mến tôi nên hôm nay cô Trịnh có chút việc nên nhờ tôi dẫn thằng bé đi ăn. Một lát xong việc cô ấy sẽ đến đón Tiểu Hào!" Nhẹ giải thích một cách hợp lý nhất.
"Thì ra là vậy, đây là lần đầu tiên đó!" Trịnh phu nhân nghe tôi giải thích nhẹ gật đầu rồi cười.
"Lần đầu tiên?" Tôi không hiểu câu nói vừa rồi của Trịnh phu nhân nên lên tiếng hỏi.
"À. Là lần đầu tiên tôi thấy Nghiên nhi để người khác dẫn Tiểu Hào đi ăn một mình đó. Trước đây chỉ có tôi, ông nhà tôi và Nghiên nhi thôi. Còn nếu là người khác thì phải có Nghiên nhi bên cạnh." Bà Trịnh nhẹ giải thích, không hiểu sao bản thân tôi có chút lo lắng không biết phải nói gì tiếng theo.
"Dì Duẫn Nhi!" Tôi chưa biết làm gì tiếng theo thì nghe tiếng gọi của Tiểu Hào, quay người lại. Thấy thằng bé đưa tay về phía tôi như muốn bé.
"Sao vậy?" Tôi bế thằng bé lên rồi hỏi.
"Dì này ăn gà rán của con!" Thằng bé chỉ vào Trịnh tiểu thư – Dì ruột của thằng bé mà nói.
"Haha." Tôi lấy nụ cười để che đi sự bối rối.
"Tú Tinh về chỉ mới vài ngày nên thằng bé chưa quen." Bà Trịnh nhẹ giọng nói.
"Dì sẽ không cho con đồ chơi đâu! Nhớ đó!" Trịnh tiểu thư lên tiếng nói, làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi không hiểu sao tôi thấy mình hơi bối rối trong bầu không khí này.
*Reng*
"Alo!"
"..."
"Trung tâm thương mại W."
"..."
"Hảo!"
Tắt điện thoại, nhìn Trịnh phu nhân và Trịnh tiểu thư nói, "Cô Trịnh vừa gọi cô ấy sắp đến đây! Không biết Trịnh phu nhân và Trịnh tiểu thư muốn dùng trà với tôi để đợi cô Trịnh đến không?"
"Được thôi!" Trịnh phu nhân lên tiếng trả lời.
"Vậy đợi tôi một lát."
Thả Tiểu Hào xuống lại ghế, dùng khăn lau sạch tay và miệng cho thằng bé, mặc lại áo khoác mang balo vào. Mọi thứ cố gắng nhanh nhất có thể. Sau đó bế thằng bé lên. Bình thường Nghiên muốn thằng bé tự đi, còn tôi thì lại thường bé thằng bé, như vậy sẽ đi nhanh hơn.
"Tôi biết một quán gần đây cũng không tệ! Chúng ta có thể đi bộ đến đó!" Tôi cố nhớ quán mà tôi và Nghiên hay đến, cũng gần trung tâm thương mại.
"Hảo! Bác sĩ Lâm dẫn đường!" Trịnh phu nhân lên tiếng trả lời.
Đi đằng trước dẫn đường thì Tiểu Hào lại lên tiếng hỏi "Hôm nay chúng ta không đi khu vui chơi sao?"
Tôi thì nhẹ giọng đáp "Không! Bây giờ chúng ta dẫn Tiểu Hào đi ăn kem thế nào?"
"Được! Ăn kem xong dì Duẫn Nhi sẽ về nhà với con và mami đúng không?" Thằng bé lại hỏi câu khác làm tôi thoáng bối rối. Lo sợ Trịnh phu nhân sẽ nghe thấy rồi lại không hay, nên vội bước nhanh hơn.
.
Ngồi ở quán, chủ yếu là Trịnh phu nhân hỏi tôi trả lời. Chủ yếu là câu hỏi về công việc, về sức khỏe của Nghiên.
Tầm 10 phút sau thì Nghiên đến, lúc nãy tôi có nhắn tin thông báo về sự có mặt của Trịnh phu nhân và Trịnh tiểu thư với Nghiên.
"Mẹ!" Cô ấy đến thì nhẹ giọng gọi.
"Con đến rồi." Trịnh phu nhân nhìn Nghiên cười, nụ cười hiền từ của người mẹ.
"Chị!" Trịnh tiểu thư cũng nhẹ giọng gọi Nghiên.
"Ừ!"
Bàn chúng tôi đang ngồi là ghế dài, Trịnh phu nhân và Trịnh tiểu thư ngồi một bên. Tiểu Hào thì ngồi bên cạnh tôi. Thấy thế tôi đành bế Tiểu Hào ngồi lên chân tôi để nhường ghế cho cô ấy. Cô ấy cũng nhẹ người ngồi xuống mà không nói gì. Một có liếc nhìn cô ấy một chút, sắc mặt hơi khó coi, đầu hơi rối. Có lẽ muốn nhanh chóng đến đây nên không để ý hình tượng của mình.
"Sao mẹ và Tú Tinh lại đi với Bác sĩ Lâm?" Gọi nước xong thì Nghiên nhìn Trịnh phu nhân và Trịnh tiểu thư hỏi.
"À, Mẹ và Tú Tinh gặp Bác sĩ Lâm và Tiểu Hào ở trung tâm thương mại. Bác sĩ Lâm nói con sắp tới nên đề nghị đi uống nước sẵn đợi con luôn!" Trịnh phu nhân nhẹ giọng giải thích lại.
"Chị! Tiểu Hào này thật bất công, em là dì ruột thằng bé vậy mà nãy giờ liếc mắt nhìn em một cái cũng không, toàn là Dì Duẫn Nhi, dì Duẫn Nhi!" Trịnh tiểu thư thì lại uẩn khuất nói, nhẹ cười, nụ cười có nhiều cảm xúc hỗn tạp.
"Tại thằng bé chưa quen em thôi. Đợi vài ngày nữa quen thì lúc đó em đừng than sao thằng bé cứ theo em." Nghiên nhẹ cười nói.
"Em sẽ đợi đến ngày đó!" Trịnh tiểu thư nói xong nhìn Tiểu Hào với ánh mắt khá hài hước.
"Mẹ không biết con và Bác sĩ Lâm đây khá thân thiết đó!" Trịnh phu nhân nhìn Nghiên rồi nói.
"Đúng là khá thân!" Nghiên không nói gì nhiều chỉ đơn giản nói thế.
*Reng*
"Xin lỗi tôi nghe điện thoại!" Điện thoại tôi reo, mà tôi lại ngồi phía trong trên người có Tiểu Hào đang ngồi nên không đi ra ngoài được nên đành xin lỗi và nghe điện thoại.
"Alo"
"..."
"Bác sĩ Trần đâu?"
"..."
"Không còn Bác sĩ khác sao?"
"..."
"Bao nhiêu ca?"
"..."
"4 ca sao? Được rồi tôi sẽ về liền!"
Tắt điện thoại. Nhìn những người trên bàn.
"Xin lỗi! Tôi phải quay lại bệnh viện, hiện đang thiếu Bác sĩ phẫu thuật!" Tôi nhẹ giọng giải thích.
Những người còn lại đều gật đầu thông cảm. Tôi trả lại Tiểu Hào cho Nghiên. Trước khi đi chào một lần nữa rồi vội đi.
Trước khi đi Nghiên còn nhẹ giọng nói "Lái xe cẩn thận!"
Tôi gật đầu rồi rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc trên đường về bệnh viện có chút suy nghĩ, nếu tôi ở lại thì bản thân sẽ đối mặt với những tình huống nào. Nghiên sẽ bối rối và lo lắng như tôi không.
====================================================================================
"Lâm Duẫn Nhi là tên thê nô!"
Lâm Duẫn Nhi: "10 năm qua ta có bao giờ...... không thê nô? Ngươi hãy chỉ xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com