Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44



Chương 44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Hôm nay chị đến lớp Tiểu Hào à?" Sáng nay tôi đến bệnh viện trễ hơn bình thường, Nghiên thì tối qua có nói với tôi là hôm nay cô ấy không đến công ty, mà cô ấy sẽ đến lớp Tiểu Hào họp mặt phụ huynh.

Đã ba ngày kể từ ngày tôi và Nghiên công khai với mọi người, bản thân tôi ở bệnh viện thì ngoài những ánh nhìn và lời xầm xì của mọi người thì cũng không có gì gọi là quá nghiêm trọng. Nói thật thì cũng khó chịu đó, cũng bực bội đó nhưng không thể làm gì khác được. Đã chấp nhận bước vào con đường này thì điều này không tránh khỏi. Nên tôi cũng không quá để tâm đến nó.

Nhưng điều tôi lo lắng chính là Nghiên, cô ấy vẫn cười với tôi. Bảo rằng cô ấy ổn, nhưng chính điều đó lại khiến tôi lo lắng rất nhiều. Đã hai ngày rồi cô ấy không đến công ty, tôi không biết lý do. Cô ấy chỉ nói cô ấy đang nghỉ ngơi, nhưng trong khoảng thời gian này tôi lại không nghĩ với tính của Nghiên cô ấy sẽ nghỉ ngơi. Có lẽ ở công ty có chuyện nhưng tôi lại không biết đó là chuyện gì!

"Ừ! Hiếm khi rảnh rỗi, nên chị sẽ đi." Cô ấy nhìn tôi rồi nhẹ trả lời.

"Ừm! Trời trở lạnh rồi đi đâu chị cũng mặc thêm áo. Chị toàn mặc áo mỏng thôi." Nhẹ nhắc nhở cô ấy, trời bắt đầu vào đông. Thời tiết không còn nóng nực nữa mà những cơn gió lạnh bắt đầu về. Rồi cũng sớm có tuyết rơi thôi. Nghiên bình thường chỉ thích những bộ quần áo mỏng manh nên tôi nhẹ nhắc nhở cô ấy như thế.

"Rồi! Biết rồi thưa Bác sĩ. Dù có bệnh thì có Bác sĩ Lâm đây thì lo gì!" Cô ấy cười trước lời nói của tôi. Cô ấy luôn nói tôi giống như người già 80 tuổi, luôn nói những thứ như người già. Nên hiện tại dáng vẻ của cô ấy chính là như vậy để đối phó với tôi.

"Biết là tốt rồi. Tôi đi làm. Chừng nào về tôi sẽ gọi chị!" Tôi nhẹ cười, nụ cười yêu chiều cô ấy. Tôi biết Nghiên không thích những lời như thế, nếu là người khác có lẽ cô ấy đã bực bội nhưng vì là tôi nên cô ấy mới vui vẻ chấp nhận như vậy.

"Ừm! Đi cẩn thận!" Cô ấy đứng lên chỉnh áo của tôi rồi nhẹ nhắc nhở.

***

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi, cũng là lúc nụ cười yêu thương trên môi của Trịnh Tú Nghiên tắt đi. Trên gương mặt cô là gương mặt có quá nhiều cảm xúc không thành lời.

Hiện tại cô bị đình chỉ công tác, một tổng tài lại bị đình chỉ công tác nói nghe buồn cười nhưng chính xác là vậy.

Cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra trong 5 ngày nữa, và hiện Trịnh Tú Nghiên được yêu cầu không cần đến công ty theo ý của chủ tịch cũng là ba của cô. Cô hiểu tại sao ba cô lại làm như vậy.

Tất cả mọi người công ty đều biết chuyện cô đang yêu một nữ nhân.

Và đúng là đó là chuyện để mọi người bàn tán ở mọi ngóc ngách của công ty.

Đủ câu chuyện, đủ thể loại được mọi người bàn tán.

Thậm chí có người còn chụp hình lén Bác sĩ Lâm để đưa ảnh cho những người ở công ty chưa từng thấy mặt Bác sĩ Lâm bao giờ xen. Rồi sau đó họ thay nhau bình phẩm Lâm Duẫn Nhi, rằng Lâm Duẫn Nhi xấu đẹp ra sao? Có xứng với Trịnh tổng của họ hay không.

Hiện Trịnh Tú Nghiên đang suy nghĩ, suy nghĩ nên cô nên đi bước nào tiếp theo. Việc cô bị tước đoạt ngôi vị tổng tài không phải không có khả năng. Cô thì mất đi vị trí đó thì không sao, nhưng Trịnh gia sẽ có chuyện.

Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn bản thân cô nghĩ.

Trịnh thị là tâm huyết của ông nội con từ khi còn trẻ, lúc đầu chỉ là một công ty nhỏ với vài ba nhân viên nhưng với gần 40 năm cố gắng ông đã đưa một công ty nhỏ bé đó thành một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước.

Ba cô cũng tiếp quản một thời gian, nhưng sau đó vì những dự án mở rộng ở nước ngoài nên ba cô đã giao tập đoàn Trịnh thị trong nước lại cho cô. Chính xác là cả ông nội và ba cô tin tưởng cô. Ông nội chỉ có một mình ba của cô là con trai, hai người cô của cô cũng không màng đến kinh doanh, hiện họ có cuộc sống của riêng họ. Với Trịnh thị họ không bao giờ để tâm đến. Còn ba của cô thì chỉ duy có hai đứa con gái. Nên một người chị cả của Trịnh gia thì cô không thể làm lơ được. Cô đã tiếp quản trịnh thị bao nhiêu năm nay.

Quyền cô không thiếu, tiền cô càng không thiếu.

Hiện tại nếu cô không làm tổng tài nữa, thì với số tài khoản riêng của cô, đủ để con sống một cuộc sống an nhàn.

Nhưng nếu cô bỏ mặc tất cả mà chạy trốn với tình yêu của mình, thì có phải cô trở thành một đứa con, đứa cháu vô trách nhiệm không ra gì của Trịnh gia? Không phải cô không có ý nghĩ là sẽ cùng người cô yêu đi đâu đó thật xa, xa khỏi thế giới bề bộn này. Tìm một nơi thật bình yên mà sống. Nhưng nếu cô bỏ đi tất cả thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Tiểu Hào nữa? Hiện tại thằng bé quá nhỏ để hiểu chuyện, nhưng 5 10 năm nữa khi thằng bé đủ lớn thì như thế nào?

Nếu có ngày thằng bé hỏi cô, Lâm Duẫn Nhi là gì của cô thì cô trả lời như thế nào? Thằng bé có đủ hiểu chuyện, đủ suy nghĩ để có thể chấp nhận tình yêu hiện tại của mẹ nó không?

Rồi nó có trách mẹ nó không để cha con nó gặp nhau không?

Cao Tuấn sau khi xuất viện thì cô đã cho anh một số tiền, một số tiền đủ lớn duy chỉ với một yêu cầu không bao giờ xuất hiện trước mặt cô và Tiểu Hào nữa. Cô từng yêu Cao Tuấn, điều đó cô chưa bao giờ phủ nhận. Cô thật sự yêu những gì anh làm cho cô, khi đó những gì anh làm đã khiến trái tim thiếu nữ của tuổi 20 thật sự say đắm. Chính vì vậy cô mới quyết định kết hôn, nhưng kết hôn rồi mới có quá nhiều thứ cô không nghĩ nó lại xảy ra. Rồi tình yêu đó cạn dần. Tình yêu như ngọn đèn dầu, có điều với Cao Tuấn cô chưa một lần muốn châm thêm dầu cho nó, nên đến khi dầu đã cạn thì cô quyết định giải thoát cho cả hai.

Nhưng cô không muốn gặp lại anh ta, cô không muốn nhớ lại những thứ đã qua.

Và điều quan trọng. Thời điểm Cao Tuấn hiện tại xuất hiện không thích hợp. Hiện cô đã có người cô yêu, hiện đã có người cô quan tâm, và hiện cô đã có ngọn đèn dầu cho tình yêu mới. Chính vì vậy cô không muốn người mà cô từng yêu, người mà cô từng gọi là chồng đó xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Hôm qua bà nội đã gọi cô đến chỗ bà. Bà đã biết chuyện của cô. Bà nội hiện đã qua cái tuổi 80, bà hằng ngày chỉ làm bạn với thiên nhiên. Sức khỏe của bà lúc trước khá tốt, nhưng sau khi ông nội cô qua đời thì sức khỏe của bà không còn như xưa nữa. Ông nội của cô đã qua đời cách đây 5 năm khi cô vừa mới kết hôn một thời gian ngắn.

Bà gọi cô đến, bà không tức giận hay la mắng cô mà bà điềm đạm, vẻ điềm đạm của ba cô chính là thừa hưởng từ bà. Bà hỏi cô rất nhiều, từ việc nuôi dạy Tiểu Hào ra sao, từ việc Tiểu Hào lớn như thế nào, đến Trịnh Tú Nghiên đã trải qua những gì, thậm chí bà còn hỏi cô về Lâm Duẫn Nhi,...

Bà nói từ lâu chuyện kinh doanh của Trịnh thị bà không còn can thiệp nữa, nhưng bà không muốn khi chết đi không biết ăn nói như thế nào với ông nội ở bên kia thế giới. Đây chính là một câu nói gián tiếp để Trịnh Tú Nghiên hiểu trọng trách trên người cô thật sự rất lớn. Cô có cái trọng trách là bảo vệ Trịnh thị, đến trước khi Tiểu Hào có thể đảm đương nó hay ít nhất là đến khi Tú Tinh có thể đảm đương nó. Nhưng hiện tại cô lại không bảo vệ nó, mà lại dâng nó cho người khác.

Cô còn nhớ ngày ông nội bệnh trở nặng đã gọi cô đến, nói với cô rất nhiều. Cuối cùng chính là dặn dò cô "Nghiên nhi, hứa với ông! Hãy bảo vệ Trịnh thị!" Lúc đó cô đã khóc rất nhiều, cô đã hứa với ông cô sẽ làm tất cả để bảo vệ Trịnh thị!

Rồi sau đó, cô lên ngồi ở vị trí tổng tài ở cái tuổi 25. Tất cả đều không tin tưởng cô sẽ làm ra trò trống gì, ngoại trừ gia đình cô. Họ nghĩ cô chỉ là đứa cô nít còn hôi sữa. Nhưng cô đã làm được. Trong 1 năm, một năm cô đã chứng minh được tài năng của mình trong mắt những người đã từng xem cô là đứa con nít chưa hiểu chuyện. Lúc đó cô mới có thể dám đối diện với phần mộ của ông nội của mình, người từ nhỏ đã yêu thương và chăm sóc cô.

Chuyện chưa dừng ở đó, ông ngoại của cô – Khánh lão gia! (người đã mắng Duẫn). Người trước giờ luôn thương yêu cô cũng bảo cô hãy suy nghĩ thật kỹ, mọi việc ông đều ủng hộ cô nhưng cô hãy xem xét đâu là chuyện nên làm.

Cô cảm thấy mệt mỏi, thật sự lựa chọn tiền và tình không khó nhưng lựa chọn giữa gia đình và người yêu thì lại khó vô cùng.

Tuy gia đình cô không ai bảo cô bỏ Duẫn nhưng hành động của cô lại khiến họ muốn làm điều đó.

"Chẳng lẽ chị đã sai rồi sao Duẫn? Công khai với tất cả rằng chúng ta yêu nhau là hành động sai của chị sao?"

Trịnh Tú Nghiên tự hỏi với chính mình có phải mình làm điều đó là sai không.

Nếu không nói thì liệu có tốt hơn không.

.

"Hôm nay tôi sẽ là người đại diện cho Trịnh thị họp với mọi người ngày hôm nay!" Quyền Khang nhìn khán đài đầy những người mặc áo blouse trắng. Theo đúng thì Trịnh Tú Nghiên sẽ là người chủ trì cuộc họp ngày hôm nay, nhưng vì hiện tại Trịnh Tú Nghiên không đến công ty nên với vai trò là một Phó giám đốc anh sẽ là người đảm nhiệm điều này. Bên cạnh đó còn có nhị Trịnh tiểu thư – Trịnh Tú Tinh. Lần này Trịnh thị như muốn cải cách lại bộ máy quản lý nên hầu như những người trong Trịnh thị đều khá trẻ tuổi.

Hiện tại Trịnh Tú Tinh không có có chức vụ gì, cô chỉ đang học việc ở công ty. Bình thường cô sẽ theo chị của mình để học hỏi, nhưng lần này xảy ra chuyện lớn như vậy nên cô chỉ có thể đi theo Quyền Khang. Một người vào công ty trước cô chừng hơn 1 năm nhưng đã thạo việc.

Và ở đây một số người khác như thư ký Nhật Thanh, Giám đốc Hàn Trì họ đều là người của Trịnh Tú Nghiên. Tuy lần này Trịnh Tú Nghiên gây chuyện khá lớn, nhưng họ chưa từng có suy nghĩ sẽ quay lưng lại với Trịnh Tú Nghiên.

Lần này Viện trưởng Khánh cũng tham dự cuộc họp. Đứng ở vai trò là một Viện trưởng của bệnh viện thì thật sự chuyện của Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi ông không hề chấp nhận. Khi biết tin thì ông chỉ muốn tống cổ Lâm Duẫn Nhi ngay thôi. Nhưng với vai trò là cậu của Trịnh Tú Nghiên ông lại không nở tổn hại đến đứa cháu thân yêu của mình.

Trịnh Tú Nghiên coi như là may mắn, vì những người thân của cô luôn yêu thương và muốn cô hạnh phúc. Họ chưa bao giờ muốn tổn thương cô. Họ cũng chưa bao giờ muốn ngăn cấm tình yêu của cô.

Chính vì vậy nên Lâm Duẫn Nhi mới có thể bình thường mà làm việc, hiện tại cũng như bao người mà ngồi tham gia họp. Nếu những người thân của Trịnh Tú Nghiên muốn tổn hại Lâm Duẫn Nhi thì không cần tốn quá nhiều công sức họ có thể khiến Lâm Duẫn Nhi như một hạt cát vô danh khiến con người ta quên lãng chỉ trong tích tắc.

"Thưa mọi người, các Y Bác sĩ của bệnh viện X. Hôm nay có cuộc họp ngày hôm nay chính là có vài thông báo quan trọng với mọi người. Có lẽ mọi người biết rằng bệnh viện của chúng ta hiện tại đang có một ký kết với bộ quốc phòng. Và mọi người cũng biết Trịnh thị có đầu tư ở Syria, thì hiện dự án xây dựng đã hoàn thành khoảng 80%. Theo tiến độ thì tầm 1 tháng nữa thì dự án sẽ hoàn thiện. Thì sau khi dự án hoàn thiện. Thì Trịnh thị muốn mở một trung tâm cứu trợ ở đó. Và bộ quốc phòng cũng đã đồng ý với việc đó của chúng ta. Thì trung tâm cứu trợ này ngoài giúp đỡ chữa trị cho những chiến sĩ của nước chúng ta ở nước ngoài thì bên cạnh đó còn giúp đỡ và khám chữa bệnh cho người dân ở đó. Bởi theo dữ liệu gửi về thì ở đó trong bán kính 50 km không hề có một bệnh viện hay trạm y tế nào. Nhưng vì tình hình chiến sự ở Syria luôn căng thẳng nên việc gửi những Y Bác sĩ ra nước ngoài chính là điều chúng tôi đắn đo rất nhiều. Chính vì thế cuộc họp ngày hôm nay chính là thông báo cho mọi người, chúng tôi luôn hoan nghênh tinh thần giúp đỡ, tinh thần Y đức của mọi người. Trong vòng 1 tháng mọi người hãy suy nghĩ, nếu ai muốn tình nguyện tham gia vào đội cứu trợ thì hãy đăng kí. Tất nhiên chúng tôi sẽ không để các bạn thiệt thòi. Tuy nhiên, nếu trong 1 tháng nhưng số lượng đăng kí không đủ thì chúng tôi sẽ buộc lòng phải chỉ định người đi. Nên hi vọng thời gian tới sẽ nhìn thấy biểu hiện tốt của mọi người."

Quyền Khang nói xong chính là những lời bàn tán xôn xao. Hiện tại là cuối năm. Thông tin về cắt giảm nhân sự thì rất nhiều. Nay thêm chuyện tham gia vào đội cứu trợ ở nước ngoài, đúng là muốn gây thêm áp lực cho nhân viên.

Chuyện tập đoàn Trịnh thị và bộ quốc phòng ký kết làm thân, chính là kinh doanh điều đó ai cũng nhìn ra. Nhưng không ngờ họ lại kinh doanh lớn như vậy.

Các Y Bác sĩ nhẹ thở dài. Đúng là làm việc cho bệnh viện tư không dễ dàng gì, hàng ngày chính là những đấu tranh.

Họ thầm nguyền rủa người của tập đoàn Trịnh thị. Vì những lợi ích của họ mà không nghĩ đến nhân viên của mình. Ai không biết Syria thì chiến tranh liên miên. Bom đạn như mưa. Đến đó thì tính mạng chính là đặt trên sợi tóc, chả biết chết khi nào.

Hiện tại họ chính là suy nghĩ, không biết nên làm thế nào để không trở thành những người "may mắn" tham gia vào đội cứu trợ đây. Các Bác sĩ lâu năm thì có thể thảnh thơi rồi. Bởi bệnh viện luôn cần họ, khổ chính là các Y Bác sĩ trẻ. Họ không có kinh nghiệm, nên không mang nhiều lợi nhuận nhiều cho bệnh viện. Nên đối tượng "may mắn" đó nhiều khả năng là các người trẻ.

Cuộc họp kết thúc, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.

Có người thì suy nghĩ có nên cố gắng hết công suất trong thời gian tới để không trở thành người "may mắn" không.

Có người thì nghĩ không biết có nên tìm đường để tránh trước hay không. Tuy bệnh viện có hàng trăm Y Bác sĩ. Tỉ lệ chọn thì trên dưới 10% đi. Nhưng 10% cũng là con số cao đó.

Có người thì cầu trời là có ai đó anh dũng tự nguyện tham gia đi.

Có người lại vì chuyện này mà lôi chuyện Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên ra nói. "Chắc chắn Bác sĩ Lâm không phải đi rồi, có người yêu là tổng tài thì chắc chắn không phải lo sợ như chúng ta."

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi phòng họp với tâm trạng khá bình thường. Chuyện này cô có thể đoán được từ lâu rồi, nên không có gì gọi là bất ngờ.

Về phòng, làm tiếp bài nghiên cứu của mình. Hiện tại đề tài nghiên cứu của Lâm Duẫn Nhi đã hoàn thành gần 99%, bây giờ những thứ còn lại chính là kiểm tra lỗi chính tả thôi. Nếu theo đúng kế hoạch thì hai tuần nữa cô sẽ báo cáo nghiên cứu đề tài.

Nhìn đồng hồ tới giờ ăn trưa nên cô di chuyển đến căn tin của bệnh viện.

Đang ngồi ăn một mình chừng 10 phút thì trước mặt cô xuất hiện một thân ảnh.

Thân ảnh này khí chất không kém gì Trịnh Tú Nghiên. Là Trịnh Tú Tinh!

Mọi người ở căn tin không còn quá ồn ào nữa. Tuy không nói nhưng cô tin chắc mọi người đều rất muốn đến thật gần bàn của cô để xem chuyện gì sẽ xảy ra.

"Trịnh tiểu thư!" Tôi nhẹ giọng gọi.

"Bây giờ Bác sĩ Lâm còn ngồi đây ăn được à?" Cô ấy không ngồi mà vẫn đứng như vậy hỏi tôi.

"Tôi không ngờ mặt Bác sĩ Lâm tốt như vậy! Có thể khiến chị tôi vì Bác sĩ Lâm mà làm nhiều chuyện như vậy!" Trịnh Tú Tinh thật sự tức giận. Cô cứ nghĩ cô có thể vui vẻ ủng hộ chị cô yêu thêm một người nữa, nhưng nghĩ đến những gì chị cô phải chịu thật sự cô không vui vẻ được. Chỉ cần nhìn gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, cứ bình bình thản thản này. Cô cảm thấy con người này không lo lắng gì cả. Không lo lắng cho tương lai của hai người gì cả, nếu một ngày chị cô không còn gì hết thì như thế nào đây? Chính vì vậy cô tức giận, cô tức giận con người này. Con người mà cô nghĩ không có tư cách để yêu chị cô.

"Trịnh tiểu thư ngồi xuống rồi nói chuyện!" Nhìn Trịnh Tú Tinh nói chuyện, hầu như thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người ở căn tin nên Lâm Duẫn Nhi nhẹ lên tiếng nói.

"Bây giờ còn ngồi mà nói chuyện à? Vì cô mà chị tôi bị đình chỉ công tác, bị các cổ đông nói như thế nào cô có biết không? Nếu cô không thể bảo vệ được chị tôi thì đừng yêu chị tôi. Trịnh Tú Nghiên là để yêu thương chứ không phải để người khác làm đau lòng!" Trịnh Tú Tinh nói, nhìn người chị của mình yêu thương mà bất lực không làm được gì cô thật sự đau lòng. Người chị đó của cô chịu đựng quá nhiều rồi. Bao nhiêu năm qua một mình nuôi Tiểu Hào chính là chịu đựng rồi.

"Bây giờ cô bảo tôi làm gì? Tôi có thể làm gì hả? Đúng! Tất cả là do tôi, nếu không yêu tôi thì cô ấy không bị mọi người lời ra tiếng vào như vậy, nếu tôi là một tổng tài thì có lẽ cũng không ai dám nói cô ấy như vậy. Nhưng tôi chỉ là Lâm Duẫn Nhi. Một Bác sĩ với đồng lương ít ỏi. Một Bác sĩ mà Trịnh gia các người chưa bao giờ để vào mắt. Vậy tôi nên làm gì hả?" Lâm Duẫn Nhi nóng giận nói. Không phải cô không biết những gì Trịnh Tú Nghiên chịu đựng, nhưng ngoài bên cạnh cô ấy thì Lâm Duẫn Nhi có thể làm được gì? Cô chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn thì cô lấy gì bảo vệ Trịnh Tú Nghiên trước sức gió sắp thành bão đó. Cô cũng đau lòng khi thấy Tú Nghiên khó khăn lựa chọn vậy. Nhưng cô có thể làm gì? Ngoài cái ôm, ngoài nụ hôn, ngoài những nụ cười? Cô có thể làm gì?

*Chát*

Trịnh Tú Tinh không ngại cho Lâm Duẫn Nhi một cái tát, đúng là một cái tát. Cô tức giận nhìn Lâm Duẫn Nhi. Cô không hiểu nổi con người này có gì mà khiến chị cô lại yêu. Lâm Duẫn Nhi nói đúng, cô ta chỉ là một Bác sĩ mà trên đất nước hơn tỉ dân này thì Bác sĩ không thiếu. Thậm chí với học vị cao quý hơn cũng không thiếu. Nhưng chị cô lại đi yêu người Bác sĩ không có gì trong tay này.

Bây giờ chị cô bị người khác gây khó khăn. Thì Lâm Duẫn Nhi đang làm được gì? Đang làm được gì để bảo vệ chị cô?

"Đừng lên giọng với tôi! Nếu yêu chị tôi thì thay gì lên giọng với tôi thì hãy bảo vệ chị tôi đi. Bảo vệ chị ấy để xứng đáng làm người chị ấy yêu!"

"Bảo vệ..... Ừ! Tôi sẽ bảo vệ. Có chết cũng không để Trịnh Tú Nghiên khó khăn như hiện tại."

"Tôi từng nói tôi sẽ yêu chị bằng cả sinh mệnh mà"

=====================================================================

Sau thời gian suy nghĩ cuối cùng bản thân mình cũng tìm được cách viết cho chính mình. Hi vọng không có quá nhiều gạch đá.

Hôm nay là ngày bình dị của kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com