Chương 46
Chương 46
---------------------------------------------------------------------------------------------
Không khí lạnh của mùa đông thật sự đến gần, chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Cuối năm công việc thật sự bận rộn, gần đây thời lượng ngủ của Tú Nghiên chỉ còn là 3 4 tiếng cho một ngày. Đã vậy giấc ngủ lại không sâu, bình thường thì cô không như vậy nhưng không hiểu sao thời gian gần đây chuyện đó lại xảy ra.
Tuy nhiên mỗi lần ngủ cùng người kia thì lại không có chuyện như vậy. Từ sau khi cuộc họp cổ đông diễn ra thì cô bên cạnh Lâm Duẫn Nhi chỉ đúng hai ngày vào hai ngày tối thứ 7, vì một số lý do nên không thể bên nhau thường xuyên nhưng chỉ cần qua năm nay thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Cô cũng đã nói điều này với Lâm Duẫn Nhi tuy nhiên người kia cũng không có quá nhiều phản ứng đặc biệt, chỉ là nhàn nhạt chấp nhận. Cô nghĩ có lẽ hiện lòng Lâm Duẫn Nhi có quá nhiều thứ muốn bày tỏ nhưng người đó không biết phải bày tỏ như thế nào. Cô hiểu rõ lòng của Lâm Duẫn Nhi. Cô biết người đó buồn, người đó tức giận, thậm chí là đau lòng. Nhưng vì tương lai của cả hai cô không thể làm gì khác được.
Cô thừa nhận lần này hấp tấp chính là lỗi của cô. Trước giờ có một mặt của Trịnh Tú Nghiên mà hiếm người biết được, người ta luôn nghĩ rằng Trịnh Tú Nghiên đang ngồi trên ghế Trịnh tổng kia hiển nhiên là một con người không có điểm yếu. Nhưng thật ra cô chỉ là không để người khác nhìn ra điểm yếu của chính cô. Trước đến nay cô là người kiên định, đã quyết chắn chắc sẽ làm. Cũng giống như chuyện kết hôn với Cao Tuấn, ba mẹ cấm cản nhưng cuối cùng cô cũng không nghe sau đó dù thì dù thất bại nhưng cô cũng không hối hận. Hay trong công việc, khi cô quyết định thì thậm chí là Trịnh lão gia cũng không can thiệp được. Dù cũng có vài lần không thành công nhưng đến nay cô cũng chưa hối hận những chuyện đó.
Nhưng hiện tại thì chính là hối hận, cô hối hận vì không suy nghĩ kỹ càng mà quyết định một việc không chỉ liên quan đến mình cô mà còn liên quan đến người khác, mà người khác đó thì lại tác động quá lớn đến cô. Chỉ vì lúc đó nhìn thấy bộ dạng của Lâm Duẫn Nhi bị người khác khinh bỉ cô thật sự không chịu đựng được. Chỉ vì không chịu được nên cô đã vội vàng tuyên bố với người khác Lâm Duẫn Nhi là người cô yêu, mà quên đi sự chuẩn bị hay quên đi hậu quả của nó. Thật sự trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình lại yêu một nữ nhân, và lại yêu nhiều như vậy.
Lâm Duẫn Nhi không có gì! Đúng như Trịnh Tú Tinh nói, Lâm Duẫn Nhi không bằng ai cả, so với những người cô quen biết Lâm Duẫn Nhi không khác gì một ngọn cỏ nhỏ nhoi giữa một rừng cây to lớn. Ấy vậy mà con người đó từng bước chiếm trọn trái tim cô, ấy vậy mà vì con người đó hiện tại cô lại hồ đồ quyết định.
Còn nhớ cái ngày người đó nói yêu cô, cứ tưởng là hoành tráng lắm, cứ tưởng là lời nói động lòng người lắm. Trịnh Tú Nghiên không thiếu những màn tỏ tình tráng lệ, những màn tỏ tình lãng mạn, đặc biệt là sau khi cô ly dị Cao Tuấn. Có rất nhiều người đã ngỏ lời yêu cô, nói lời yêu với cô, ở mọi hoàn cảnh. Có người thì chọn một sân thượng lộng lẫy có nến có hoa, có người thì chọn cả một quán chỉ để đàn để hát, hay có người lại hùng hồ trước bao nhiêu người với lời non hẹn biển. Nhưng rồi tất cả cô đều từ chối.
Rồi Lâm Duẫn Nhi nói tiếng yêu cô trong hoàn cảnh cô không nghĩ tới. Không có nến, không có hoa, không có nhạc, không có hát,... chỉ đơn giản là một cuộc gọi, một cuộc gọi vào ngày tết đoan ngọ. Một cuộc gọi khi người đó đã có chút say. Tuy nhiên cô lại vui vẻ vì điều trẻ con của người đó, cô vui vì người đó nói nhớ cô.
Rồi đơn giản ba từ "tôi yêu chị" khiến cô động tâm, tâm cô có chút loạn, nhưng không phải loạn vì bối rối, không loạn vì ngạc nhiên, không loạn vì kinh hãi mà chính là loạn vì vui vẻ, loạn vì yên tâm.
Yên tâm vì Lâm Duẫn Nhi đúng với suy nghĩ của cô, một người đơn giản, một người không cầu kỳ và đặc biệt là một người không dùng lời lẽ ong bướm để dụ hoặc.
Để rồi con người đơn giản khiến cô yêu, yêu thật sự và khiến cô lo lắng thật sự. Khiến cô trở nên hồ đồ chỉ vì không muốn nhìn người đó khó chịu. Người đó đã quá quan trọng với cô vậy rồi sao. Chính vì quá quan trọng nên cô sợ mất.
Cô có thể cứ như vậy tiếp tục, cô có thể cứ như vậy mặc kệ chức vụ tổng tài bị người khác cướp đi, chuyện đó không quá quan trọng với cô. Chuyện đó không khiến cô lo sợ quá nhiều. Cô cũng từng nghĩ, nếu mình làm mất đi vị trí tổng tài của Trịnh thị thì ông nội sẽ trách cô rất nhiều ở suối vàng, nhưng nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi cô đã chấp nhận để ông nội trách mình, chấp nhận để Trịnh gia xem cô như tội đồ.
Nhưng rồi một Trịnh lão gia lại không cho cô làm điều đó. Ông không ép cô bỏ Lâm Duẫn Nhi, nhưng ông buộc cô phải giữ vị trí tổng tài đó đến khi Tú Tinh có thể có bản lĩnh tiếp quản lấy nó. Và ông biết điểm yếu của cô, điểm yếu của cô chính là Tiểu Hào hiện tại lại thêm một người chính là Lâm Duẫn Nhi.
"Con muốn tuyên bố với mọi người mà lại không nghĩ đến hậu quả. Cô không sợ mất vị trí tổng tài vậy con có sợ mất Lâm Duẫn Nhi không? Con đừng tưởng một mình mình thì có khả năng bảo vệ Lâm Duẫn Nhi an toàn. Những con sói kia sẽ để yên cho Lâm Duẫn Nhi sao? Họ có thể dùng nó mà uy hiếp đến con. Và ta nữa, ta có thể làm Lâm Duẫn Nhi biến mất ngay trước mặt con đó."
"Ba đừng làm những điều mà trái với lương tâm như vậy, không phải ba từng dạy con. Dù thế nào cũng phải có tình người sao?"
"Ta không làm gì trái lương tâm cả, bộ con nghĩ muốn Lâm Duẫn Nhi biến mất thì chỉ lấy mạng cô ta là được sao. Có nhiều cách lắm Tú Nghiên à! Nếu một Bác sĩ được yêu cầu đi Syria để làm tình nguyện, thì theo con với tính cách của Lâm Duẫn Nhi thì cô ta có từ chối không?"
"Không trả lời được sao?"
"Giờ ba muốn con thế nào?" Cô hiểu những gì ba cô nói, chắc chắn nếu yêu cầu Lâm Duẫn Nhi đi Syria với vai trò đi tình nguyện thì Lâm Duẫn Nhi có lẽ không từ chối. Nhưng Trịnh Tú Nghiên chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra. Dù có an toàn đi nữa cô vẫn không muốn nó xảy ra.
"Như ta nói, tiếp tục ngôi vị tổng tài không để Trịnh thị rơi vào tay kẻ khác ít nhất đến khi Tú Tinh có thể tiếp quản được!"
"Con biết rồi!"
Sau khi sự việc cô thông báo cô và Bạch Niên sẽ đính hôn. Lâm Duẫn Nhi thật sự không nói gì, không có nhiều phản ứng. Chính điều đó làm cô lo sợ.
Cô không hiểu mình lo sợ điều gì nhưng mỗi đêm khi ngủ cô lại hay tỉnh giấc. Khi tỉnh giấc cô thấy trên giường ngoài bản thân mình thì không có ai khác, khiến cô bất an. Chính vì vậy thời gian ngủ đã ít, vậy mà giấc ngủ lại khó.
Chỉ có bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, được người đó ôm vào lòng, chui rút vào cơ thể ấm áp mới khiến cô thật sự an tâm mà ngủ.
Giờ người kia lại buồn phiền cô mà chính cô cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Bởi lẽ trước giờ cô chưa bao giờ quan tâm một người nhiều như vậy.
.
"Trịnh tổng, 10 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát!" Nhật Thanh thông báo với Tú Nghiên để cô chuẩn bị, một lát nữa cô có cuộc họp với đối tác.
"Ừm. Em chuẩn bị đi!" Tú Nghiên nhẹ nói lại.
Đợi Nhật Thanh đi ra ngoài. Trịnh Tú Nghiên định đi vào nhà vệ sinh để nhìn lại bản thân một chút.
"A" cô nhẹ la lên khi bất cẩn tay mình va vào thành bàn.
Đưa tay lên nhìn, cô lập tức nhíu mày, lo lắng. Không phải vì tay đau, cũng không phải tay để lại vết thương mà là chiếc vòng tay của cô bình thường luôn đeo không thấy đâu.
Vội ngồi thụp xuống, đưa mắt xung quanh tìm kiếm.
Nhật Thanh mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh tổng tài cao quý đang ngồi xuống sàn nhà tìm gì đó. Hình như đây là hình ảnh đầu tiên Nhật Thanh thấy được xuống bao nhiêu năm làm việc cùng Trịnh Tú Nghiên.
"Trịnh tổng! Chị tìm gì vậy!"
"Tìm được rồi!" Nhật Thanh vừa dứt lời hỏi thì Trịnh Tú Nghiên nhẹ lên tiếng, không phải trả lời câu nói của Nhật Thanh mà là nói với chính cô.
Nhật Thanh đưa mắt nhìn vậy trên tay của Trịnh Tú Nghiên đang cầm. Chính là chiếc vòng tay Trịnh tổng rất hay đeo. Có nhiều lần chính Nhật Thanh cũng thắc mắc tại sao Trịnh Tú Nghiên lại đeo nó nhiều như vậy. Đó không phải chiếc vòng đắt tiền, cũng không phải là chiếc vòng có thiết kế đặc biệt. Chiếc vòng khá bình thường. Nhưng lại được Trịnh Tú Nghiên luôn đeo như một vật bất ly thân.
Nhìn chiếc vòng trên tay đã bị đứt, tim của Trịnh Tú Nghiên bất giác đập nhanh. Không hiểu sao một dự cảm lo lắng lại nổi lên trong cô. Trước giờ cô không tin vào những thứ tâm linh, nhưng hiện tại không hiểu sao cô lại lo lắng như vậy.
Chiếc vòng này chính là chiếc vòng Lâm Duẫn Nhi tặng cô vào ngày sinh nhật. Trước thì cô cũng thỉnh thoảng đeo nhưng sau khi Lâm Duẫn Nhi nằm viện đến giờ cô vẫn đeo nó bởi nhìn thấy nó như nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi như vậy cô an tâm hơn.
Hiện tại nó lại bị đứt, thật sự khiến cô lo lắng.
.
11 giờ tối, cô không về Trịnh gia như bình thường. Mà cô lại về nhà riêng của cô. Ở đó không có Tiểu Hào, ở đó không có ba mẹ cô nhưng lại có một người cô luôn muốn ở bên cạnh.
Sau sự viết việc vòng tay cô bị đứt, thật sự lòng cô cứ như có một cơn sóng gì đó, mà cô cũng không biết đó là gì.
Nhẹ mở công tắc điện.
Nhìn người đang nằm trên giường không có phản ứng gì.
Nhẹ để túi và cởi áo khoác.
Sau đó nhẹ chui vào chiếc chăn ấm áp kia. Ôm người đang nằm trên giường từ sau lưng. Chiếc lưng này gầy, gầy hơn bình thường. Không biết Lâm Duẫn Nhi thật sự gầy đi hay là cô nhạy cảm hơn bình thường.
Cô biết người đang quay lưng về phía cô không có ngủ, giấc ngủ của Lâm Duẫn Nhi không sâu. Mỗi lần cô thức giấc đi vệ sinh, hay có tiếng động gì đó thì Lâm Duẫn Nhi đều thức dậy. Nên hiện tại cô tin con người này cũng đã thức chỉ có là không muốn phản ứng mà thôi.
"Duẫn!" Nhẹ lên tiếng gọi, trong giọng nói chính là giọng không thể nhẹ và không thể ngọt hơn. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhớ nhung chính là dồn vào tiếng gọi này.
Nhưng có điều người kia lại không có phản ứng.
Vẫn đưa lưng về phía cô.
Trịnh Tú Nghiên tiến sát người hơn, cái ôm chật hơn.
"Chị biết, hiện tại em không vui vì những thứ chị làm. Chị biết không nói với em là lỗi của chị. Chị biết những gì mình làm đã rất tổn thương em. Nhưng Duẫn! Chỉ vì chị muốn chúng ta được bên nhau, bình lặng mà sống. Không sơn hào hải vị, không xa hoa. Chỉ đơn giản mà sống. Nhưng trên lưng chị có quá nhiều thứ phải gánh vác nên chị vẫn chưa làm được điều đó..." giọng nói của Trịnh Tú Nghiên bắt đầu hơi nghẹn, không hiểu là nước mắt tự động rơi hay lòng Trịnh Tú Nghiên muốn khóc.
Cuối cùng con người kia cũng có phản ứng. Nghe giọng nói người sau lưng có chút nghẹn, nên không thể giả bộ làm lơ nữa.
Xoay người lại ôm đối phương vào lòng ngực mình.
"Chị là kẻ không ra gì, yêu chị khiến em lại khó khăn như vậy. Nếu là người khác có lẽ hiện tại em không sầu lo, em không bị người khác soi mói nhiều như vậy...Nếu..."
"Tôi không yêu người khác!" Lâm Duẫn Nhi cắt đứt câu nói của Trịnh Tú Nghiên. Nghe những gì Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi không có gì khác ngoài đau lòng.
Trịnh Tú Nghiên không hiểu sao cứ có một nỗi sợ dâng lên trong lòng cô.
Cô sợ mất Lâm Duẫn Nhi, cô sợ Lâm Duẫn Nhi sẽ rời xa cô. Như vậy thật sự sẽ rất tệ.
"Có phải em rất giận chị?"
"Một chút!" nghe Lâm Duẫn Nhi trả lời, tâm của Trịnh Tú Nghiên cũng buông lỏng một chút. Cô sợ Lâm Duẫn Nhi sẽ trả lời là không, như vậy mới lo ngại, nhưng hiện tại Lâm Duẫn Nhi nói thật với cô, khiến cô an tâm hơn.
"Chỉ là màn kịch thôi!" Trịnh Tú Nghiên nhẹ nói.
"Tôi biết!" câu trả lời của Lâm Duẫn Nhi khiến Trịnh Tú Nghiên rút vào lòng cô nhiều hơn. Câu trả lời này có chút lạnh lùng, khiến Trịnh Tú Nghiên ngoài ý muốn. cô biết Lâm Duẫn Nhi vẫn còn giận cô.
"Người Trịnh Tú Nghiên yêu vẫn là Lâm Duẫn Nhi!" nhẹ nói, cô biết hiện tại chính là cần làm người này hết giận.
Nghe người kia chủ động nói yêu mình tất nhiên là Lâm Duẫn Nhi có chút vui vẻ, nhưng vẫn không thể hiện ra nhiều.
"Sao không trả lời lại!" Trịnh Tú Nghiên cong miệng hỏi, có ý muốn Lâm Duẫn Nhi nói lời yêu lại với mình.
"Hảo! đã biết!" nhưng Lâm Duẫn Nhi hiện lại không muốn nói.
"Hừm...!" Trịnh Tú Nghiên không ôm người kia nữa, gương mặt tỏ ra bất mãn.
"Giận sao?" Lâm Duẫn Nhi thấy mình đúng là không có tiền đồ, chỉ một hành động nhỏ thôi vậy mà từ người đang được hống (dỗ dành) chuyển sang người phải hống.
Sau đó là một màn trẻ con của Lâm Duẫn Nhi nỗi lên để dỗ dành Trịnh Tú Nghiên.
.
"Dù ai có nói gì, có làm gì, việc của chính là không rời xa chị. Được không? cả chuyện đi Syria nữa, giờ chị là người phụ trách nên nếu có ai yêu cầu em đi, thì phải nói với chị. Được không?"
"Tại sao chị nói chuyện này?"
"Chính là không muốn em rời đi!"
"Ừm. ngủ đi. Mắt chị sắp mở không lên rồi. Gần đây không ngủ được?"
"Không có em, chị ngủ không được!"
"Haha! Hảo! Giờ có tôi rồi, ngủ đi!"
"Hảo! ngủ ngon!"
"Ngủ ngon! Nghiên!"
"Tôi yêu chị!" *Chụt*
=====================================================================================
Có những người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mất người quan trọng với mình.
Không ai là không có điểm yếu, có hay không là che đậy giỏi mà thôi.
Hiện Nghiên là như vậy, thật ra chương này sẽ ngược rất ngược, chả có tí ngọt nào đâu nhưng vì chương trước có quá nhiều thứ khiến bản thân không hài lòng (ko tiện nói đi) nên một lần nữa không theo những thứ đã định trước. Không hiểu sao ở truyện này tôi lại muốn yêu thương Nghiên nhiều hơn Duẫn. (chỉ ở truyện này)
Chiếc vòng bị đứt thật ra chính là điềm không lành,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com