Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




Chương 5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bác sĩ vất vả rồi." Y tá cười nói với tôi khi ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi cũng gật đầu lại với Y tá. Sau đó di chuyển về phòng làm việc của mình, công việc còn lại thì đã có Y tá lo. Ca phẫu thuật vừa rồi bản thân tôi cho là thành công đi. Bệnh nhân té giàn giáo ở công trường, khiến vật nhọn đâm vào cơ thể, may là không tổn thương đến nội tạng. Phẫu thuật chỉ lấy vật nhọn ra thôi, may là không phải máu hiếm.

Về phòng làm việc, mặc áo blouse vào, chắc là thói quen, hầu như ở bệnh viện thì tôi đều mặc áo blouse . Có nhiều Y Bác sĩ nói mặc áo blouse không thoải mái. Nhưng riêng tôi lại có thói quen mặc nó. Dù vừa ra khỏi phòng phẫu thuật tôi cũng đều mặc lại áo blouse. Có lẽ một phần do thói quen để tay vào túi áo nữa, nên không có, thì cảm giác tay mình không biết để đâu. Kiểm tra điện thoại, 1 cuộc gọi nhỡ từ số của Trưởng Khoa Đỗ.

Nhấn nút gọi lại. Chỉ vài tiếng đổ chuông thì có người bắt máy.

"Tôi nghe."

"Trưởng khoa, gọi cho tôi có gì không?" Tôi đi thẳng vào cuộc nói chuyện, tôi không phải là người thích dài dòng.

"Sức khỏe của cô Trịnh thế nào?" Tôi hơi nhếch mép cười, có lẽ là do tôi đoán đúng đi. Tôi đã đoán nguyên nhân mà Trưởng khoa gọi cho tôi, liên quan đến một người. Và nghe câu hỏi của Trưởng khoa thì có chút tự mãn vì mình đoán đúng.

"À, hiện thì tình trạng khá tốt, chỉ hơi đau nhưng không vấn đề lớn."

"Ừ. Tôi biết nói điều này với Bác sĩ Lâm thì vô nghĩa, nhưng tôi vẫn hi vọng Bác sĩ Lâm hết sức cho lần này, các bệnh nhân khác có thể để cho Bác sĩ khác điều trị cũng không có vấn đề gì. Lần này Bác sĩ Lâm hãy toàn lực điều trị cho cô Trịnh." Trưởng khoa khá từ tốn nói. Tự nhiên hơi buồn cười, biết là vô nghĩa nhưng vẫn nói, và sau điều "vô nghĩa" đó chính là khiến người khác phải làm.

"Trưởng khoa, tôi biết cô Trịnh là bệnh nhân quan trọng với bệnh viện, tôi cũng đã dốc lòng điều trị. Các bệnh nhân khác của tôi thì tôi vẫn muốn điều trị cho họ, giao cho người khác không phải là điều tôi hay làm. Nếu được thì Trưởng khoa có thể yêu cầu một Bác sĩ khác chỉ theo dõi và điều trị cho cô Trịnh thay tôi." Tôi nói ra ý của mình, ban đầu việc điều trị cho cô ấy không phải là việc của tôi. Họ xem tôi là người thay thế cho Trưởng khoa. Nên tôi nghĩ mình không nhất thiết phải vì cô ấy mà bỏ các bệnh nhân khác của mình.

"Tôi tin tưởng Bác sĩ Lâm hơn các Bác sĩ khác." Sau khi nghe tôi nói, Trưởng khoa nhẹ giọng nói lại. Còn hơi nhấn mạnh chữ "tin tưởng" nữa.

"Trong khoa của chúng ta, không thiếu Bác sĩ giỏi, có những người giỏi và kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều. Nên Trưởng khoa đừng nên quá đề cao tôi, sẽ khiến tôi tự phụ." Trong khoa ngoài Trưởng khoa thì còn vài Bác sĩ khác có tuổi nghề cũng như tuổi đời hơn tôi nên tôi không dám nhận được sự tin tưởng đó. Nếu vào lúc khác tôi sẽ cảm giác tự hào, nhưng lần này hơi gánh nặng. Một vị bệnh nhân mà cần phải cả Viện trưởng ra mặt thì đây là lần đầu tiên tôi gặp nên tôi cảm giác mình gánh vác không nổi. Tôi không phải phủ nhận thực lực của mình nhưng "gánh vác không nổi" ở đây chính là tâm lý. Tôi thích tự do, trước đây hồi đi học tôi có một "bệnh" đó là khi kiểm tra giáo viên mà đứng gần chỗ tôi, nhìn tôi làm bài thì tôi sẽ làm không được, hoặc tôi làm gì đó mà có người đứng "theo dõi" sẽ khiến tôi làm không được, cứ cho là áp lực đi.

"Thôi Bác sĩ Lâm đã nói vậy thì tôi không nói nhiều nữa, vài ngày nữa tôi sẽ trở về, trong thời gian này Bác sĩ hãy làm tốt việc của mình, nếu thấy làm không được thì nói. Tôi sẽ có sắp xếp khác. Hãy nhớ cô Trịnh vẫn quan trọng." Trưởng khoa như không hài lòng với câu trả lời vừa rồi của tôi, nên giọng nói có chút đanh lại và giống như đang ra lệnh.

"Bao giờ Trưởng khoa về?" Tôi nhẹ giọng hỏi, tôi muốn thoát khỏi cái cảm giác này.

"2 ngày nữa." Giọng của Trưởng khoa nhỏ nhẹ lại, có lẽ nghe trong giọng nói của tôi có chút không vui. Tôi biết Trưởng khoa luôn tốt với tôi, ông ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng có một số điều, quan điểm hai người không giống nhau nên đâm ra rất khó nói chuyện.

"Tôi biết rồi, hi vọng sẽ gặp Trưởng khoa sớm." Thật ra là ý của tôi là "Trưởng khoa mau về đi, tôi mệt lắm rồi..."

"Ừm... cố đi." Có lẽ ông nghe trong giọng nói của tôi có chút mệt mỏi nên nói một lời động viên.

Buông điện thoại xuống, ngã lưng lên ghế, cảm giác có chút mệt mỏi. Không phải về thể xác mà là tinh thần. Cuộc sống này có quá nhiều xiềng xích, thật nặng nề. Nếu chỉ làm việc mà không lo về các mối quan hệ thì liệu có tốt, còn nếu chỉ lo các mối quan hệ không thì liệu có hay? Cuộc sống là phải biết dung hòa, ai cũng nói như thế. Nhưng dung hòa như thế nào? Bao nhiêu là đủ? Đơn giản như sự việc vừa rồi, nếu cô Trịnh đó không phải một nhân vật có địa vị thì liệu có cuộc gọi vừa rồi. Thì liệu tôi phải gồng mình lên để lo sợ, liệu tôi phải có tổn thương khi người ta muốn Trưởng khoa điều trị lúc ban đầu,...

*cộc cộc*

Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của tôi. Chỉnh lại tư thế ngồi. Người mở cửa bước vào không phải là Y tá Ngô, mà là một Bác sĩ tôi đã từng nhắc qua.

"Tiền bối." Cười nhẹ với Bác sĩ Lý, anh ta cũng cười với tôi rồi kéo ghế xuống ngồi. "Hôm nay trực à?" Tôi hỏi anh ta, cả ngày hôm nay tôi không gặp anh ta có lẽ không có ở bệnh viện.

"Ừ. Hôm nay trực." Bác sĩ Lý trên tôi một khóa, nhưng hình như lớn hơn tôi 2 3 tuổi gì đó. Tôi không nhớ rõ. Anh ta là một người xem như cũng tài giỏi, có chí cầu tiến. Nhưng nhiều khi tôi lại không thích anh ta, không hiểu lý do vì sao nữa.

"Nghe Y tá nói, hiện em đang điều trị cho cô Trịnh?" Nghe anh ta hỏi, tôi nhíu mày khó chịu lẫn khó hiểu. Lúc nãy tôi đã mệt mỏi với Trưởng khoa vì cô Trịnh, nay anh ta lại gặp tôi lại nói về cô Trịnh. Ngày hôm nay xung quanh tôi nói về cô Trịnh hình như hơi nhiều thì phải.

"Ừ, mới nhập viện hồi 3 giờ sáng. Có gì sao?" Nhìn đồng hồ một chút, chưa qua 24 giờ nữa. Mà có thật nhiều chuyện?

"Không, chỉ hơi tò mò, vì nghe mọi người nói, cô ấy là Tổng tài và bệnh viện này cô ấy cũng có đầu tư. Nên muốn diện kiến thử..." anh ta cười nói, nụ cười đó không khiến tôi vui vẻ theo được.

"Lầu 7. Phòng 701." Không nói nhiều, sau đó kéo ngăn kéo lấy hồ sơ bệnh án ra xem. Không quan tâm đến anh ta, muốn thấy thì đi gặp, gặp tôi để làm gì. Tôi đâu có hình của cô ta nên muốn diện kiến cô ta lại đi tìm tôi.

"Duẫn Nhi, em thật biết đùa. Lầu 7, phòng VIP không đấy. Tự nhiên anh vào thì..." anh ta tỏ ra bối rối, ngước lên nhìn anh ta, một chút. Sau đó không quan tâm, tiếp tục nhìn vào hồ sơ bệnh nhân. Nhưng sự tập trung của tôi bị gián đoạn, anh ta lắc tay tôi. Khép bệnh án lại "Vậy anh muốn gì?" Nhìn anh ta hỏi, nhíu mày khó chịu.

"Bây giờ em vào thăm bệnh cô ấy và dẫn anh theo cùng." Anh ta cười, lại một nụ cười không thể khiến tôi vui vẻ.

"Tôi sắp hết giờ trực, lúc nãy tôi đã thăm cô ấy rồi." Tôi từ chối, dù anh ta là tiền bối tôi cũng không muốn mình phải làm theo ý anh ta. Hiện tôi đang mệt mỏi.

"Bác sĩ phải thường xuyên thăm bệnh nhân chứ..." anh ta lại cười nói. Tôi không biết chỉ số IQ anh ta thấp hay chỉ số EQ không có. Mà không thấy gương mặt tôi thể hiện sự khó chịu, mà cứ lặp đi lặp lại vấn đề tôi không thích này.

"Anh gọi cho Trưởng khoa, nói với Trưởng khoa là anh sẽ điều trị cho cô Trịnh, khi đó anh có thể đường hoàng vào thăm cô ấy." Tôi nói xong, thấy gương mặt anh ta khá vui vẻ, như thể ý kiến của tôi rất hay.

"Thật không? Vậy em có thể gọi Trưởng khoa hộ anh không? Em nói sẽ tốt hơn, dù sau anh chủ yếu là khám ngoại trú, bệnh nhân của anh hiện đang theo dõi chỉ có 2 người. Nên..."

Không đợi anh ta nói xong, tôi lấy điện thoại gọi cho Trưởng khoa, nếu giao cô Trịnh cho anh ta thì xem như tôi không phải khó chịu vì những điều tôi không thích.
Nhưng có chút gì đó.........

"Có gì sao Bác sĩ Lâm?" Trưởng khoa vội hỏi tôi, có lẽ ông sợ cuộc điện thoại này liên quan đến sức khỏe của cô Trịnh.

"À, không có gì chỉ là hiện tôi cảm thấy không khỏe, nên muốn nhờ Trưởng khoa sắp xếp cho Bác sĩ Lý thay tôi theo dõi cho cô Trịnh." Tôi nói rõ, không vòng vo.

"Cô thế nào?" Nghe trong giọng Trưởng khoa có chút lo lắng.

"Hơi khó chịu trong người." Tôi nhẹ giọng nói. Không phải tôi nói dối, mà thật sự trong người tôi có chút mệt mỏi, bình thường vẫn vậy nhưng tôi luôn có cách làm mình tỉnh táo. Nhưng hôm nay tôi muốn tan làm sớm.

"Bác sĩ Lý đồng ý không?" Trưởng khoa có chút lo lắng xen lẫn khó xử hỏi lại, tôi biết điều này cũng khó cho ông ta. Tuy Bác sĩ Lý là tiền bối của tôi, nhưng anh ta thường khám ngoại trú hơn. Anh ta nói khám ngoại trú dễ hơn.

"Anh ta đang ngồi ở đây." Liếc mắt nhìn, Bác sĩ Lý đang ngồi trước tôi rồi nói. Vẻ mặt hiện giờ của anh ta có vẻ rất trong đợi. Tôi có chút suy nghĩ, lý do gì khiến anh ta muốn gặp cô Trịnh như vậy, vì những nói về cô ấy trong bệnh viện hay điều gì. Nhưng nếu tôi là anh ta tôi cũng sẽ có chút tò mò, bởi trong khoa ngoại chỉ mới một ngày những lời đồn về cô Trịnh khá nhiều, ngoài những điều về địa vị thì còn khen về sắc đẹp. Một đồn mười, nên đàn ông ai chẳng tò mò.

"Vậy nói với anh ta theo dõi cô Trịnh đi. Không thể khác được. Bác sĩ Lâm nghỉ ngơi đi. Mai khỏe thì thay Bác sĩ Lý." Tôi hiểu lời Trưởng khoa vừa nói, như bất đắc dĩ. Có vẻ ông ta cũng sợ Bác sĩ Lý không làm tốt, nhưng chỉ có một đêm nên cũng không cần quá lo lắng đi.

"Vâng. Cảm ơn Trưởng khoa." Cúp điện thoại, nói với Bác sĩ Lý là Trưởng khoa đã đồng ý. Anh ta vui vẻ ra mặt. Tôi không nói gì nữa, giao lại công việc cho anh ta và còn dặn anh ta xem các bệnh nhân còn lại của tôi, có gì thì gọi tôi. Tôi quay về phòng ký túc nghỉ ngơi. Anh ta gật đầu đáp ứng bảo không thành vấn đề, còn nói sẽ mời tôi ăn cơm. Mặc anh ta, tôi hôm nay tan làm sớm. Nhìn đồng hồ gần 11 giờ.

Tra khóa vào ổ khóa, mở cửa phòng, căn phòng tối om. Có chút ngột ngạn do đóng cửa phòng lâu, nhìn giường của người bạn ở cùng, trống rỗng. Có lẽ trực đêm.

Cởi chiếc áo sơ mi trên người, người chỉ còn chiếc áo thun bó sát cơ thể. Mùa này, khuya nhưng không có gió cũng sẽ nực nội khó chịu. Mở tủ quần áo, chuẩn bị đồ tắm. Tủ tôi không có nhiều đồ, vì hầu như thời gian tôi chỉ ở bệnh viện nên trang phục tôi cũng không chú trọng lắm. Lấy một chiếc quần sooc màu nâu, và một chiếc áo ba lỗ màu trắng đi vào nhà tắm. Tôi không có tắm lâu, chính xác là tắm rất nhanh. Nhưng hôm nay tắm lâu hơn bình thường một chút có lẽ trời nóng đi.

Sau khi tắm xong thì vừa sấy tóc vừa lẩm bẩm hát một vài bài hát, không rõ lời, không rõ giai điệu. Chỉ ngân nga vài câu. Cảm giác rất khác so với lúc nãy, cảm giác khó chịu đã không còn, có lẽ tắm xong khiến con người ta dễ chịu hơn.

Sau đó lên giường, nghịch điện thoại một chút, tôi chưa buồn ngủ. Vốn bình thường giờ này tôi còn làm việc nên, giờ lên giường ngủ có chút khó khăn. Chơi điện thoại rồi dần dần ngủ lúc nào cũng không hay.

.

.

*Ring~~*

Là tiếng chuông điện thoại, bình thường đánh thức tôi là tiếng chuông báo thức nhưng hôm nay là tiếng chuông điện thoại nên có chút không quen.

"Tôi nghe..." giọng nói có chút ngáy ngủ.

"Bác sĩ Lâm? Tôi Trưởng khoa." Là giọng của Trưởng khoa Đỗ.

"Vâng, có gì sao?"

"Cô khỏe chưa?" Một câu hỏi thăm vội vã.

"Ừ tốt!"

"Vậy được rồi. Viện trưởng gọi cho tôi nói là nếu cô khỏe thì cô tiếp tục theo dõi cho cô Trịnh không để Bác sĩ Lý làm thay nữa." Trong giọng nói của Trưởng khoa có chút khó khăn, như thể trải qua điều gì không hay ho lắm.

"Sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, nhìn đồng hồ chỉ hơn 8 giờ sáng. Chỉ khoảng 9 tiếng đồng hồ thôi, chẳng lẽ Bác sĩ Lý gây ra lỗi gì sao, mà phải điện gọi báo như vậy. Vì hôm nay nếu không gọi tôi vẫn sẽ tiếp tục điều trị chính cho cô ấy mà. Cần gì phải gọi điện báo thế này.

"Không có gì nhưng cô Trịnh bảo không thích Bác sĩ Lý." Trưởng khoa giải thích với tôi.

"Tôi biết rồi." Cúp điện thoại có chút khó hiểu, không hiểu Lý Đông Hải đã làm gì mà khiến cô Trịnh phải nói không thích. Qua một ngày tiếp xúc thì tôi biết cô Trịnh thuộc thể loại, không quan tâm người khác, chính xác là bỏ ngoài tai, không nhìn nên làm gì mà ghét người. Nếu ghét, không phải nên ghét tôi đầu tiên sao?

Thay đồ xong, chưa vội ăn sáng, điện thoại cho Bác sĩ Lý xem anh ta đang ở đâu. Tôi muốn tìm hiểu lý do.

Sau khi biết anh ta ở phòng làm việc thì đến phòng làm việc của anh ta, các bệnh nhân ngoài ở ngoài cũng không nhiều nên. Vội gõ cửa phòng và tiến vào.

Sau khi bệnh nhân đi ra khỏi phòng tôi mới vội hỏi "Hôm qua anh làm gì mà sáng nay Trưởng khoa gọi cho tôi nói là cô Trịnh không thích anh?" Tôi nói thẳng, không vòng vo nhiều lời.

"À, ai mà biết đâu, lúc nãy nghe Trưởng khoa gọi anh cũng hết hồn, tưởng mình gây ra lỗi gì. Nhưng hôm qua anh chỉ vào thăm cô Trịnh đúng một lần thôi mà." Anh ta cũng tỏ vẻ không biết gì nói với tôi.

"Nhưng...phải như thế nào thì cô ấy mới nói thế chứ?" Tôi hỏi lại, không tự nhiên mà cô ấy lại bảo không thích người khác cả. Với lại Bác sĩ Lý cũng thuộc dạng cao ráo, sáng sủa. Các bệnh nhân nữ đều thích anh ta thì làm sao mà tự nhiên không làm gì lại bị ghét?

"Haizzz.... Thôi, ai biết đâu, người giàu mà. Họ thích hay ghét ai là quyền của họ. Biết vậy hôm qua anh đã không đổi với em làm gì." Anh ta thở dài, tôi cũng cảm thấy buồn cười, hôm qua chính anh ta một hai muốn bây giờ lại than thở. Trách tôi sao?

"Tóm lại chuyện như thế nào, anh phải nói để tôi biết. Một lát nữa tôi vào thăm bệnh cô ấy biết mà nói chuyện." Tôi giọng nói hơn cương quyết, với hi vọng anh ta sẽ kể mọi chuyện với tôi.

Anh ta nói với Y tá là anh ta bận một lát, sau đó anh ấy chỉ ghế bảo tôi ngồi xuống "Được rồi, chuyện là như vầy..."

"Hôm qua sau khi rời khỏi phòng làm việc của em, là anh lên ngay phòng 701 vì có chút tò mò, muốn gặp cô Trịnh. Anh gõ cửa, đợi một hồi không ai trả lời. Thì cuối cùng quyết định mở cửa bước vào. Đúng là phòng VVIP nha, rộng, đầy đủ mọi thứ. Tiến lại gần giường bệnh thì mới thấy có một người đang ngồi, đọc gì đó. Biết chắc chắn là cô Trịnh. Thì mới chào cô ấy, đợi một hồi cô ấy mới nhìn lại anh rồi mới hỏi "Anh là ai?" Anh cũng hơi bối rối, không biết trả lời thế nào cho phải nên đành giới thiệu mình "À, Chào Trịnh Tổng, tôi tên là Lý Đông Hải, Bác sĩ khoa Ngoại. Bác sĩ Lâm có việc nên tôi sẽ thay cô ấy điều trị có cô." Nghe anh nói xong cô ấy không nói gì, nhưng có vẻ không vui lắm, cũng có thể là từ đầu mặt cô ấy đã không vui rồi. Anh đứng một hồi cũng không thấy cô ấy nói gì nữa nên anh mới nhìn xung quanh, hỏi về bệnh tình, thấy cô ấy không trả lời gì nhiều nên ấy bắt chuyện với cô ấy một số vấn đề, anh còn khen cô ấy đẹp.... Nhiều thứ. Vậy mà cô ấy không phản ứng gì. Sau đó hỏi một câu không hề liên quan "Bác sĩ Lâm có việc gì?" Khiến anh có chút bối rối, nên đành nói em không được khỏe. Sau đó cô ấy bảo anh ra ngoài. Hết. Vậy là mới lúc nãy Trưởng khoa gọi cho anh nói là em khỏe rồi thì để em lo cho cô ấy, cô ấy có vẻ không thích anh."

Tôi gật đầu xem như hiểu mọi việc, tôi cũng không biết việc không đúng ở đâu. Nghe lời kể của Bác sĩ Lý thì mọi việc đâu có tệ anh ta cũng đâu gây ra lỗi gì.

Chào anh ta đi ra ngoài, tìm gì đó lót dạ dày sau đó vào thang máy đi lên lầu 7. Hôm nay sớm hơn hôm qua, chỉ hơn 9 giờ một chút. Cũng gõ cửa, không đợi trả lời tự mở cửa bước vào. Như thể gõ cửa như báo hiệu sẽ có người vào không đợi người bên trong trả lời thế nào.

Mở cửa vào, có chút ngạc nhiên. Căn phòng hơi khác so với hôm qua. Khác ở chỗ nào? Chính là hoa, phải là hoa, rất nhiều hoa. Những bó hoa được đặt trên giường của người thân, đủ loại hoa nha. Đủ màu sắc, đủ hình dáng,... cảm giác như bước vào tiệm hoa vậy.

Không chỉ vậy, căn phòng không chỉ có một người như bình thường mà hiện là 1 2 3 4 5 người. Là 5 người, tôi nữa là 6 người. Bước vào phòng rồi mới cảm giác có chút khó xử, 5 người nhìn tôi như sinh vật lạ...

"Ai vậy?" Chưa để tôi lên tiếng thì một âm thanh trong trẻo vang lên, nhìn đến nơi phát ra âm thanh đó. Miệng tự động cười mà không biết. Một hài tử có chút xíu, chừng 2 3 tuổi, trên người đang mặc quần yếm màu đen, áo thun trắng có hình chú gấu nhỏ. Tóc hơi xoăn nhẹ, da trắng, tuy nhỏ nhìn nhìn ra là dáng của mỹ nam nha, tay còn đang cầm siêu nhân.

"Tiểu Hào, đây là Bác sĩ chữa trị cho Mami của con đó." Người trả lời cậu bé chính là dì Dương. Nhìn mọi người trong phòng. Ngoài cô Trịnh, dì Dương, cậu bé gọi Tiểu Hào. Thì còn một người mặc áo vest đen, nhìn như vệ sĩ. và một người phụ nữ trung niên, ăn mặc thì tôi nghĩ chắc là toàn đồ hiệu.

"A, vậy Bác sĩ có tiêm Mami không?" cậu bé nhìn cô Trịnh hỏi, khiến mọi người trong phòng cười vui vẻ.

"Có. Bác sĩ tiêm Mami đau. Nên Tiểu Hào không ngoan cũng sẽ bị tiêm." Cô Trịnh vui vẻ cười, trả lời lại thằng bé. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười vui vẻ mà không có chút cô đơn hay đau buồn nào trong đáy mắt.

"A... không thích đâu. Vậy Tiểu Hào sẽ ghét Bác sĩ." Nghe cậu bé nói, khiến tôi hơi cười, ngồi xuống cho tầm nhìn ngang với cậu bé. Sau đó nựng má cậu bé rồi nói "Đừng ghét Bác sĩ nha. Không Bác sĩ cũng không thích đâu."

"Vậy Bác sĩ không tiêm Tiểu Hào nha?!" cậu bé nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Thật sự nếu không có nhiều người ở đây tôi rất muốn hôn cậu bé. Vốn dĩ tôi là người thích con nít, đặc biệt là độ tuổi này nên chỉ muốn ôm mà hôn mà nựng thôi.

"Tất nhiên. Nếu Tiểu Hào ngoan, thì Bác sĩ không tiêm Tiểu Hào mà còn cho Tiểu Hào bánh nữa." Xoa đầu cậu bé rồi cười nói.

Sau đó đứng lên nhìn mọi người trong phòng, hơi gật đầu xem như lời chào với người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ trung niên không nói gì cười với tôi, sau đó nhìn dì Dương như muốn hỏi tôi là ai.

"À,... Phu nhân, đây là Bác sĩ Lâm. Chính là người phẫu thuật cho cô chủ." Dì Dương hơi cúi người nói. Thì ra là phu nhân.

"Chào Bác sĩ Lâm, tôi là mẹ của Tú Nghiên. Thật sự cảm ơn Bác sĩ. Nghe tin con bé nhập viện tôi vội bay về nước ngay, may là nhờ có Bác sĩ." Bà đứng lên, hơi cúi người như muốn cảm ơn tôi.

"Phu nhân đừng khách khí. Đó là công việc của tôi." Tôi hơi cúi người lại.

"Tôi đến xem cô Trịnh một lát. Xin phép!" Tôi gật đầu nói với bà Trịnh. Sau đó tiến lại gần giường bệnh hơn để xem xét bệnh nhân.

"Hôm qua đến giờ có khó chịu không?" vừa đeo tai nghe khám vừa nhẹ giọng hỏi.

"Có chút buồn nôn." Nghe cô ấy trả lời, tôi hơi nhìn cô ấy một chút.

"Lúc nào?" Đưa tay ấn nhẹ bụng của cô ấy, rồi hỏi.

"Tối qua. Rồi sáng nay khi ăn sáng." Cô ấy nhìn tôi, giọng vẫn nhẹ nhàng, trong giọng nói nghe có chút mềm mại như làm nũng??? Tôi nghĩ nhiều đi....

"Vậy sao hôm qua không nói với Bác sĩ Lý?" Tôi đứng lên nhìn cô ấy hỏi. Cô ấy không trả lời tôi, khiến tôi có chút bối rối, vì có người ngoài ở đây nên có chút không biết làm gì,... Sau đó kiểm tra huyết áp, truyền dịch, có lẽ Y tá đã làm hết trước khi tôi đến đây nên mọi thứ đều ổn. Tình trạng buồn nôn, phải xem xét lại.

"Cứ trò chuyện với mọi người đi, một lát sau tôi sẽ quay lại kiểm tra kỹ hơn,..." Tôi nói rồi hơi cười với cô ấy. Là nụ cười nhẹ nhàng nhất có thể của tôi.

 Có lẽ tôi nên để không gian cho gia đình người ta nói chuyện. Sức khỏe cô ấy không tệ lắm nên không gấp.

Sau đó chào mọi người ra ngoài. Khi ra ngoài còn cố tình nựng má cậu bé Tiểu Hào.

----------------------------------------------------------------------------

Sau 5 chương thì đã qua được ngày mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com