Phiên ngoại - Trở về (1)
Phiên ngoại 1
==========================================================================
"Sao mấy ngày nay em chỉ ở nhà vậy?" Trịnh Tú Nghiên sau khi đưa Tiểu Hào sang nhà ông bà ngoại. Mua chút đồ thì trở về nhà vẫn thấy Lâm Duẫn Nhi ngồi trên sofa nên hỏi.
Nghe câu hỏi của Trịnh Tú Nghiên thì Lâm Duẫn Nhi không biết nên trả lời thế nào.
Đã 2 ngày từ ngày cô trở về từ Syria. Bình thường thì cô chính là đến bệnh viện giờ thì cô không còn là Bác sĩ nữa thì hiện tại cô chỉ có thể ở nhà.
Cô cũng không có bạn bè thân thiết ở thành phố X này nên cũng không thể đi cùng bạn bè. Cô từng nói thành phố X này vốn không thuộc về cô, nhưng duy chỉ vì một người mà cô đang cố để bản thân mình thuộc về nó.
Thật sự viễn cảnh này cô đã có thể biết được từ những ngày cô còn điều trị ở Syria. Bản thân cô cũng cảm thấy mình vô dụng không xứng đáng với người kia. Cái ngày mà được Bác sĩ thông báo cô bị liệt nữa người, thật sự đau rất đau. Tuổi trẻ của cô, ước mơ của cô, hoài bão, tương lai,... mọi thứ tan thành mây khói. Mỗi ngày khi đó đối với cô chính là một ngày trong địa ngục. Cô cũng muốn chết đi cho rồi.
Nhưng rồi cô không thể, bởi cô biết có một người chờ cô về. Cô không thể chết đi bởi cô đã hứa sẽ trở về.
Cây bút Trịnh Tú Nghiên tặng cô, cô vẫn giữ nó như động lực cho cô. Mỗi nhìn thấy nó, thì cô tự hứa với mình phải trở về, trở về được nghe người gọi mình là "Duẫn". Trở về để được yêu thương.
Rồi mảnh ghép thủy tinh có khắc chữ "L" cô vẫn đeo.
Trong bức thư gửi lại cho Trịnh Tú Nghiên cô có để lại chữ "L", không phải là "love" mà là "life".
Sinh mệnh của cô chính là thuộc về người kia, nên cô không thể tự mình hủy đi sinh mệnh của mình. Có hủy thì chính người kia sẽ hủy.
Khi cô quyết định trở về, quyết định sẽ không rời bỏ Trịnh Tú Nghiên thì chính là cô chấp nhận mình trở thành kẻ vô công rỗi nghề, chấp nhận trở thành "Vô dụng" theo chính suy nghĩ của cô.
Có chút khó khăn với người có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng như Lâm Duẫn Nhi. Nhưng hàng ngày có thể thấy Trịnh Tú Nghiên, có thể ôm cô mà ngủ, có thể an tâm mà chợp mắt, thay những cơn ác mộng thành những giấc mơ êm đềm thì như vậy cũng đáng. Đó chính là lý do mà Lâm Duẫn Nhi giải thích việc mình bị thương một cách nhẹ nhàng như vậy. Bởi khi trở về thì những thứ còn lại với cô không còn quan trọng nữa rồi. Bởi trước đó cô đã tự mình vượt qua được thì cô không muốn người mình yêu chịu đau khổ với mình. Cô hiểu rõ ba năm qua cũng đã khó khăn với Trịnh Tú Nghiên như thế nào mà!
"Vài ngày nữa tôi sẽ về quê!" Không trả lời câu hỏi vừa rồi của Trịnh Tú Nghiên mà là nói một vấn đề khác.
"Không thể đợi qua tết rồi mới trở về được sao?" Hiện tại chỉ còn vài ngày nữa là đến tết Nguyên đán. Cô hiểu tại sao Lâm Duẫn Nhi lại muốn về quê, nhưng đã ba năm. Ba năm Lâm Duẫn Nhi không bên cạnh cô nên cô không muốn rời xa người này. Và cô cũng muốn có một cái tết ở bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.
"Hôm qua tôi gọi về mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều. Tôi đã nói tết này mình sẽ về!" Nhẹ người đứng dậy ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng mà nói. Sau ngày Lâm Duẫn Nhi trở về thì không biết từ lúc nào, khi hai con người tự nhận là bản thân ít thể hiện tình cảm lại thể hiện tình cảm của mình nhiều như vậy. Không cần lý do gì thì cả hai cũng vẫn thể hiện tình cảm với nhau.
"Vậy chị về cùng em!" Trịnh Tú Nghiên siết chặt cái ôm hơn. Đã ba năm, ba năm cả hai xa nhau thì bây giờ chính là lúc cô muốn ở bên cạnh người này nhiều nhất có thể.
Nghe Trịnh Tú Nghiên nói thế, Lâm Duẫn Nhi có chút bất ngờ. Sau đó suy nghĩ lại thì nhẹ cười.
"Không sao đâu! Tôi sẽ sớm quay lại mà! Chị về cùng tôi, Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân không đồng ý đâu, dù sao một năm cũng chỉ có một cái tết thôi mà!" Cô biết hiện tại chính là Trịnh Tú Nghiên sợ xa cô, nhưng cô cũng sợ Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân không thích điều này.
"Không sao! Lúc nãy ba mẹ cũng nhắc đến em. Bảo tối nay em sang đấy dùng bữa, lúc đó chị sẽ nói với họ, sẽ đồng ý thôi. Chị lớn rồi không phải là con nít đâu!"
.
"Lâu rồi không gặp Bác sĩ Lâm! Tuy có chút khác so với trước đây nhưng dáng vẻ từng trải hơn rất nhiều!" Hiện ngồi trên bàn chính là Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân, Trịnh Tú Tinh, Trịnh Tú Nghiên, Tiểu Hào và Lâm Duẫn Nhi.
Trước buổi ăn này Lâm Duẫn Nhi có chút lo lắng. Bởi đây có thể xem là lần đầu tiên cô ngồi dùng bữa với cả nhà họ Trịnh như thế này đi. Căn nhà mà hình như ngoài cái lần tiệc mừng Trịnh Tú Nghiên xuất viện thì cô chưa có dịp đến lần thứ hai. Ngôi nhà mà chính cô nhận ra được khoảng cách giữa cô và Trịnh Tú Nghiên. Hiện tại khoảng rất đã không còn nhưng ngồi ở đây với cô cũng có khó khăn.
Vừa rồi chính là Trịnh lão gia nói.
"Bây giờ cháu không còn là Bác sĩ nữa, nên Trịnh lão gia không cần gọi là Bác sĩ Lâm. Gọi là Duẫn Nhi được rồi!" Lâm Duẫn Nhi cũng nhẹ đáp lại.
"Được! Vậy cũng không cần gọi ta là Trịnh lão gia, cứ gọi là bác được rồi. Ta có nghe Nghiên nhi nói rồi. Đợi qua tết này ta sẽ bảo người làm thủ tục để cháu nhận tiền bảo hiểm cũng như trợ cấp từ bệnh viện và bên bộ quốc phòng. Chắc số tiền cũng không nhỏ đâu!" Nghe những gì Trịnh lão gia nói khiến Lâm Duẫn Nhi có chút nhẹ nhõm.
"Cháu ăn nhiều vào, trên bàn ăn đừng nói những chuyện này!" Trịnh phu nhân cũng nhẹ nói. Cuối cùng thì người con gái bà chờ đợi cũng trở về.
Thật sự chính là nhẹ nhõm! Không phải nhẹ nhõm là vì nhận được bao nhiêu tiền mà nhẹ nhõm vì Trịnh gia hiện tại đã chấp nhận cô và Trịnh Tú Nghiên.
Cuộc sống này có rất nhiều thứ không cần sự khẳng định. Không cần nói "I love you" mới là yêu. Mà chính là những hành động cũng đã nói lên điều đó rồi.
Như hiện tại, Trịnh gia không nói ra câu "Ta chấp nhận" nhưng những câu nói, những hành động đó chính là ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người rồi đó thôi.
Thật ra thì bữa ăn này chính là hoàn hảo để thay thế cho câu chấp nhận ấy.
.
"Hai đứa định bao giờ quay về quê?" Trịnh lão gia hỏi Lâm Duẫn Nhi khi ông và Lâm Duẫn Nhi hiện đang đánh cờ với nhau. Là cờ vây, thật ra Lâm Duẫn Nhi trước đây rất thích thú khi xem những bộ phim mà có người chơi cờ vây, cảm giác rất tao nhã. Nên cô cũng lên mạng chơi thử, chỉ chơi qua game mà thôi. Và hình như chơi 10 trận thì cô thua chính là 9 trận. Nên hiện tại dù cố gắng nhưng cô đã thua hơn chục trận rồi.
"Nếu hai bác đã cho phép thì chắc tầm hai ngày nữa!" Lúc nãy trên bàn ăn thì Trịnh Tú Nghiên cũng có xin phép và cả hai người lớn đều không có phản đối.
"Ừm! Nhớ cẩn thận xe cộ!"
"Vâng!"
"Sau này...định thế nào? Sẽ vẫn ở lại đây hay sao?"
"Chưa suy nghĩ đến, ở đâu cũng được. Miễn thấy thoải mái!"
"Cứ suy nghĩ, nếu chọn ở đây thì quay về đây ở cũng được. Đông người vẫn vui hơn!"
"Cháu sẽ suy nghĩ!"
"Tiểu Hào cũng lớn rồi, cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi. Cả hai nên suy nghĩ mà nói với thằng bé!"
"Chuyện này,...cháu sẽ bàn bạc với Nghiên rồi chọn lúc thích hợp để nói!"
"Ừm!"
...
Sau bữa ăn với Trịnh gia, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vừa tốt đẹp và có thứ gì đó nghẹn đắng. Nếu trước đây cũng dễ dàng như vậy thì có tốt đẹp hay không? Hay mọi thứ tốt đẹp chính là nhờ ba năm kia, nếu nhờ ba năm kia mà được như hiện tại chính là cô cảm thấy đáng giá.
Tình yêu đúng là chuyện của hai người, nhưng cuộc sống của hai người thì liên quan đến rất nhiều người. Có rất nhiều người bảo rằng không quan tâm người khác nghĩ gì, không quan tâm gia đình ra sao miễn hai người yêu nhau là được. Nhưng được người khác chấp nhận thì cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
.
"Chị ổn chứ?" Nhìn dáng vẻ chật vật của Trịnh Tú Nghiên, khiến Lâm Duẫn Nhi đau lòng hỏi. Hiện Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên và Tiểu Hào đàng trên xe để về quê của Lâm Duẫn Nhi. Tuy nhiên không phải là xe riêng mà là tàu lửa. Với Lâm Duẫn Nhi thì chuyện này bình thường nhưng Trịnh Tú Nghiên đây là trải nghiệm đầu tiên trong đời của cô nên có chút khó khăn.
Không trả lời câu hỏi của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên chỉ nhẹ cười ý nói nhìn ổn.
Nhìn Tiểu Hào đang an ổn ngủ, Lâm Duẫn Nhi khỏi giường đang nằm leo xuống giường của Trịnh Tú Nghiên.
Toa tàu hiện tại của ba người có 4 giường, tuy muốn đặt cả toa nhưng vì hiện tại giáp tết nên số lượng khách tăng nên ba người, hai lớn một nhỏ chỉ có thể chiếm hai chiếc giường. Tuy đây là toa cao cấp nhất của tàu lửa nhưng đối với người lần đầu tiên thì chắc chắn không quen.
"Sao?" Thấy Lâm Duẫn Nhi leo xuống giường nên cô nhẹ hỏi.
Không trả lời Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi là leo lên giường của cô, vì giường đơn nên khá nhỏ nên cả hai hiện tại là dán sát vào người nhau.
"Duẫn!" Vì trong toa còn có người khác nên Trịnh Tú Nghiên đè nén âm thanh thấp nhất có thể.
Hiện tại chính là Trịnh Tú Nghiên nằm trong lòng Lâm Duẫn Nhi, cả hai cùng đưa lưng ra ngoài và quay người vào trong.
"Như vậy sẽ không khó chịu nữa!" Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa luồn tay vào áo của Trịnh Tú Nghiên, nhẹ xoa ở bụng cô.
Thật sự hiện tại Trịnh Tú Nghiên chỉ muốn hét lên với Lâm Duẫn Nhi nhưng cô không thể. Cô không ngờ cái cô người mà theo nhận xét của Trịnh Tú Tinh là "hiền như cục đất" này lại cả gan như vậy. Tuy hiện tại trong toa tàu không quá sáng chỉ còn ngọn đèn nhỏ nhưng nếu chỉ cần để ý thì có thể phát hiện ra ngay.
Trịnh Tú Nghiên cố tránh người ra xa Lâm Duẫn Nhi nhưng chỉ cần cô di chuyển thì Lâm Duẫn Nhi cũng di chuyển theo. Đến cuối cùng cô không còn chỗ di chuyển nữa nên cô đành nằm im.
Bàn tay của Lâm Duẫn Nhi chính là không an phận, hiện tại không phải là xoa ở bụng nữa mà Lâm Duẫn Nhi đang di chuyển lên trên. Trịnh Tú Nghiên chỉ có thể lấy tay mình nhéo lên tay của Lâm Duẫn Nhi như để cảnh báo.
"Duẫn! Có người đó!"
"Hehe!" Nghe nụ cười gian xảo của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên đành bất lực để cho người kia muốn làm gì thì làm. Nhiệm vụ của Trịnh Tú Nghiên hiện tại chính là không để mình phát ra thanh âm nào khiến người khác chú ý vào hai người.
Hiện tại Trịnh Tú Nghiên chính là hối hận, hối hận vì mình không đi xe riêng. Hối hận vì muốn chút trải nghiệm mới mẻ mà lại rơi vào tình huống khiến cô vừa muốn phát hỏa vừa đỏ mặt như hiện tại.
Có lẽ Trịnh Tú Nghiên chưa bao giờ nghĩ đến, thật ra không phải Lâm Duẫn Nhi là hiền như cục đất mà chính là dùng cục đất để che dấu bản tính của mình thôi.
Bàn tay của Lâm Duẫn Nhi đúng là tinh quái. Không chỉ di chuyển lên trên mà cô còn trêu chọc hai bầu hoa kia.
"Ừm~" Tuy cố đè nén âm thanh nhưng Trịnh Tú Nghiên cũng không thể không phát ra âm thanh.
Bàn tay Lâm Duẫn Nhi lại bắt đầu di chuyển. Lần này là di chuyển xuống dưới.
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Trịnh Tú Nghiên ngăn lại, đưa tay Lâm Duẫn Nhi lên miệng mình mà cắn. Cắn hết sức có thể!
Tuy đau nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng cố gắng không phát ra âm thanh (đáng đời), hiện tại Lâm Duẫn Nhi chỉ muốn khóc. Cô hối hận hối hận vì chọc Trịnh Tú Nghiên. Để cô ấy cắn mình không thương tiếc như vậy.
"Hảo! Trịnh Tú Nghiên đợi đấy!" Lâm Duẫn Nhi hét lên trong tâm can của mình.
.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Ba năm! Mới trở về!
Hiện tại không chỉ một người mà là ba!
Lâm Duẫn Nhi! Có nhiều thứ phải suy nghĩ!
=============================================================
Thật ra phiên ngoại này đưa vào chính văn cũng được nhưng mình muốn kết thúc ở chương 50 vì thứ nhất là để 50 chương cho tròn.
Thứ hai nếu chỉ đọc đến chương 50 là hết thì chính là kết thúc cho ba năm chờ đợi, ba năm của nỗi nhớ, ba năm của niềm đau,... Ngày trở về cũng là ngày trọn vẹn nhất. Nên ngày trọn vẹn cũng nên là ngày khép lại.
Còn lại sau này thế nào chính là mỗi người một trí tưởng tượng.
Và phiên ngoại chính là tưởng tượng của tác giả, hi vọng của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com