Phiên ngoại: Viên mãn
Phiên ngoại: Viên mãn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm đó cả nhà cùng nhau dùng bữa, trên bàn ăn ngoài hai người lớn chăm sóc Tiểu Hào thì tất cả đều bình đạm.
Chuyện tôi đi một lần đến ba năm ba mẹ xem như cũng hiểu chút ít.
Tới thời điểm tôi nói mình không còn làm Bác sĩ nữa, cả ba mẹ đều im lặng. Có lẽ vì có mặt Nghiên nên ba mẹ không tiện nói đi, bởi tôi biết họ chính là đau lòng và thất vọng.
Tôi làm Bác sĩ với ba mẹ, thậm chí là cả dòng họ chính là xem như một niềm tự hào nay đùng một cái bảo không làm nữa thì làm sao mà dễ dàng được.
"Vậy sau này quyết định như thế nào?" Ba tôi nhẹ hỏi, tôi không biết có phải do tôi đi một lần đến ba năm. Nên khi tôi trở về chính là niềm vui của ba mẹ hay không nhưng hiện tại thái độ của ba mẹ tôi khác so với suy nghĩ của tôi rất nhiều. Trong trí tưởng tượng của tôi chính là ba mẹ sẽ thật sốc, sẽ thật lớn tiếng không chấp nhận được. Nhưng hiện tại cả hai người xem điều này như một điều rất bình thường.
Đây có phải chính là chỉ cần trở về thì những thứ khác không quan trọng không? Hiện tại tôi đã trở về, đã mạnh khỏe ngồi đây nên những điều khác không còn quan trọng? Hay ba mẹ luôn như thế mà chính tôi là người không cảm nhận được.
"Hiện tại chưa có ý định gì." Thật sự sắp tới tôi chưa biết mình sẽ làm gì, chưa có kế hoạch đi.
"Ừm, nghỉ ngơi một thời gian rồi bắt đầu cũng được!"
.
Sau khi dùng cơm tối xong thì tôi về phòng của mình sắp xếp đồ.
Một lát sau thì Nghiên vào. Tiểu Hào vẫn còn ở phòng khách với ba mẹ tôi.
"Cực khổ cho chị rồi. Hôm nay chị và Tiểu Hào ngủ tạm ở đây, mai tôi sẽ mua thêm chăn ga mới!" Phòng tôi vốn nhỏ, vì tôi không thường ở nhà nên những thứ trong phòng đều khá lâu, tuy không quá cũ nhưng so với Nghiên thì nói khá tệ.
"Có gì mà cực khổ? Em làm như chị là người chỉ có thể sống trong nhung lụa vậy!"
"Người cực khổ phải là em mới đúng!" Nghiên nhẹ nói tất cả.
Nhẹ cười với cô ấy. Khoảng cách của chúng tôi từng rất lớn, từ địa vị đến con người. Hiện tại cả hai có thể hòa thành một chỗ chính là sự chấp nhận đi. Cả hai có thể vì nhau mà chấp nhận có thể vì nhau mà thay đổi chính là điều khiến khoảng cách không còn là khoảng cách nữa.
"Xem ra chị rất được lòng ba mẹ tôi!" Tôi nói ra ý nghĩ của mình, khi cùng Nghiên trở về nhà khiến tôi có chút lo lắng. Đây là đầu tiên tôi dẫn một người về nhà, mà người đó lại là người tôi yêu nên chắc chắn không thể không lo lắng được. Lo lắng ba mẹ sẽ không thích Nghiên, lo lắng ba mẹ sẽ không cho Nghiên bước vào nhà. Nhưng cuối cùng có thể vui vẻ.
"Ừ. Khi em đi Syria chị có vài lần đến đây! Lần đầu tiên đến đúng là có chút khó khăn. Nhưng bản thân chị nghĩ rằng mình có trách nhiệm chăm sóc ba mẹ của em khi em không có đây! Sau đó thì dễ dàng hơn."
Nghe Nghiên nói đến việc trách nhiệm chăm sóc ba mẹ tôi khiến tôi có chút ấm lòng. Thì ra người phụ nữ này từ lâu đã xem gia đình tôi cũng là nơi thuộc về cô ấy.
"Có lần chị và bác gái nói chuyện rất nhiều, từ những chuyện lúc nhỏ em ra sao, nghịch ngợm như thế nào, đến em khiến hai người lo lắng khi xa nhà như thế nào. Tất cả! Rồi đến chuyện tình cảm, bản thân chị cảm thấy có lỗi, chị cứ ngỡ bác gái sẽ trách mắng chị thật nhiều. Nhưng không, bác lại nhẹ nhàng với chị xem chị như con của mình. Bác nói thật ra em chịu đựng rất nhiều, từ nhỏ em đã luôn chôn giấu cảm xúc của mình. Không như những đứa trẻ khác, những đứa trẻ khác luôn nhõng nhẽo, luôn yếu đuối. Thì em lại ngược lại, luôn cố gắng làm được tất cả. Không cần nhờ vả ai. Chính bản thân một mình chịu đựng. Nên nếu hai người không chấp nhận việc em quen chị, thì có lẽ em cũng sẽ chịu đựng em cũng sẽ lại một mình chịu đựng. Sẽ làm ba mẹ hài lòng nhưng bản thân thì lại một mình chịu đựng!"
Có chút xúc động, thì ra tôi trong mắt mẹ chính là như thế. Thì ra mẹ chính là rất hiểu tôi. Ba từng nói với tôi, người hiểu tôi nhất chính là ba mẹ thì ra cũng không sai.
"Nếu lúc đó hai bác không chấp nhận thì em sẽ như thế nào?" Nghe câu hỏi của Nghiên khiến tôi có chút suy nghĩ. Nếu lúc đó ba mẹ không chấp nhận thì tôi như thế nào? Hai chữ "gia đình" đối với tôi luôn là một thứ thiêng liêng, tôi chưa tình nghĩ sẽ từ bỏ cái gia đình này. Dù tôi biết ba mẹ tôi không hoàn hảo, dù tôi biết gia đình tôi không tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc từ bỏ gia đình, từ bỏ cha mẹ. Nên lúc đó ba mẹ không chấp nhận thì sao? Chính bản thân cũng không dám nghĩ đến.
"Tôi tin ba mẹ sẽ chấp nhận thôi!" Nhẹ trả lời với Nghiên.
"Tại sao?"
"Vì tôi tin vào tình yêu của tôi và chị!"
Nghiên nhẹ cười, một nụ cười có lẽ là hạnh phúc có lẽ là an tâm.
.
Đón năm mới cùng gia đình chính là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Chuyện tôi và Nghiên tôi cũng không gọi là công khai nhưng cũng không trốn tránh.
Có ai hỏi Nghiên là ai thì ba mẹ tôi trả lời chính là con gái.
Tiểu Hào gọi ba mẹ chính là ông bà. Và ba mẹ cũng bảo Nghiên gọi họ là ba mẹ.
Có lẽ mọi người cũng nhìn ra điều đặc biệt giữa tôi và Nghiên nên chuyện kết hôn của tôi hầu như không có nhắc đến. Hoặc cũng có thể họ xem tôi thành gái ế rồi cũng nên.
Mọi người đặc biệt yêu thích Nghiên, Trịnh tổng lạnh lùng với cấp dưới nhưng ở đây cô ấy lại nhẹ nhàng, lại hòa nhã mang lại cảm giác chính là một cô gái hiểu chuyện và gia giáo. Điều này khiến tôi có chút tự hào, tự hào vì người phụ nữ này vì tôi mà thay đổi chính bản thân mình.
.
"Mấy nay cực khổ chị rồi!" Tôi và Nghiên đang ngồi ở nhà, ba mẹ và Tiểu Hào cùng nhau đi đến nhà người quen. Ba mẹ thích thằng bé Tiểu Hào, riêng Tiểu Hào thì cũng ngoan ngoãn, nghe lời và hiểu chuyện nên càng khiến hai người lớn yêu thích. Đi đâu đều muốn thằng bé đi cùng.
"Sao em cứ thích nói như vậy hả?" Nghiên lườm tôi rồi nói.
"Thì cực khổ thì tôi nói cực khổ mà! Ở đây mọi thứ phải tự làm đã vậy nhà lại nhỏ như vậy."
"Aaaa! Đau!" Tôi vừa nói câu kia xong thì Nghiên không nhẹ tay nhéo lấy tai tôi.
"Chị nói lần cuối là chị hiện tại là vui vẻ và hạnh phúc, không có gì cực khổ. Chị mà còn nghe em nói như thế thì đừng trách!"
"Aaa! Hảo! Không cực khổ, Trịnh cô nương có thể tha mạng không?" Nghe tôi nói thế Nghiên cười rồi buông tai tôi ra.
"Mỗi lần về đây chị chính là cảm thấy bình yên. Từ nhỏ chị đã sinh ra trong thành phố ào ồn tấp nập. Ở đây thì khác, chị thấy bình yên đến lạ thường. Không biết có phải là do nơi em lớn lên hay không nhưng chị cảm nhận được sự quen thuộc ở đây. Những nơi chứng kiến em lớn lên chị đều muốn đến một lần."
Nghe cô ấy nói thế chính là cảm thấy hạnh phúc.
Thì ra yêu cũng có thể khiến con người ta có nhiều cảm xúc đến vậy. Nghiên là một người luôn sống lý trí, nay nghe cô ấy nói thế chỉ có thể nói chính là vì yêu đi!
.
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở quê của tôi. Ngày mai chúng tôi lại trở về thành phố X.
Hôm nay tôi quyết định dẫn Nghiên đến một nơi. Một nơi có thể nói chính là chứng kiến sự trưởng thành của tôi.
Trường học cấp 3.
Vẫn còn trong đợt nghỉ lễ nên trường học vẫn còn vắng vẻ.
Trường cũng không quá thay đổi, hình dạng thì vẫn vậy. Có vài nơi được xây mới thêm. Cây thì nhiều và cao hơn thì vẫn giữ được dáng vẻ nơi của tôi từng học.
Dẫn Nghiên đến lớp năm cuối cấp mà tôi học.
Do quen biết nên xin được chú bảo vệ chìa khóa phòng học.
Ngồi vào vị trí mà suốt 1 năm cuối cấp tôi đã ngồi.
Bàn học được thay mới, vết tích khi xưa tôi để lại thì chẳng còn. Nhưng khi ngồi vào vẫn chính là cảm thấy kí ức xưa ùa về. Kí ức đó có lẽ mãi đẹp trong lòng của những người đã trải qua tuổi học trò.
Nhìn Nghiên chậm rãi quan sát căn phòng khiến bản thân cảm thấy ấm áp. Không biết chính xác Nghiên đang nghĩ gì nhưng thấy cô ấy rất tập trung. Thì ra dẫn người mình yêu về nơi chứng kiến mình trưởng thành, nơi có những kỉ niệm tuổi học trò chính là như thế này.
Tôi thì chậm rãi tiếp lên bảng lấy phấn viết lên bảng bốn chữ thật to:
"CHỈ YÊU CHỊ! NGHIÊN!"
Viết xong quay xuống thì cũng thấy Nghiên ngồi vào vị trí tôi vừa ngồi lúc nãy, nhìn lên bảng bốn chữ tôi vừa viết, trên môi là nụ cười nhẹ.
Lấy điện thoại bật lên một bài nhạc nền.
Tiếng piano chầm chậm vang lên.
Nhẹ cầm lấy mic ở bục giảng nhẹ cất giọng hát.
Bài tôi hát chính là "Dũng khí-勇气".
"Cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định này!
Dù người khác nói gì tôi cũng chẳng màng
Chỉ cần chị tiếp tục tán thành
Tôi nguyện sẽ cùng chị đi tới cùng trời cuối đất
Tôi biết rằng mọi thứ không hề dễ dàng
Trái tim tôi vẫn luôn luyện tập thuyết phục bản thân
Chỉ sợ bỗng nhiên chị nói chúng ta hãy từ bỏ
Tình yêu thực sự cần có dũng khí
Để đối mặt với những lời ác ý
Chỉ cần một ánh mắt khẳng định tình yêu của chị
Thì tình yêu của tôi liền tràn đầy ý nghĩa
Cả hai chúng ta đều cần có dũng khí
Để tin rằng đôi ta mãi mãi bên nhau
Dù trong dòng người đông đúc tôi vẫn có thể cảm nhận được chị
Tôi đã đặt trái tim chân thành của chị vào bàn tay tôi."
(Bài hát Duẫn hát được gắn trong truyện. Và link dưới bình luận. Tôi đã mất cả tiếng để tìm một bài hát phù hợp cho hoàn cảnh này. Cuối cùng thấy bài này phù hợp nhất. Dũng khí!)
Từng câu từng chữ tôi nghiêm túc hát. Đây là lần đầu tiên tôi hát như thế này trước một người.
Vừa hát vừa nhìn Nghiên, cô ấy vẫn ngồi đó, vẫn nghiêm túc nhìn tôi. Giờ trên môi không còn là nụ cười mà là gương mặt thật sự nghiêm túc nghe tôi hát.
Nghiêm túc hát đến câu hát cuối cùng, khi nhạc đã tắt thì cảm xúc trong tôi vẫn còn.
Tay vẫn giữ chặt mic, âm thanh vẫn vang rõ.
Nhẹ hít thở thật sâu mà nói.
"Tuy thanh xuân của hai chúng ta chưa từng có nhau. Cái thời thanh xuân đẹp đẽ đó tôi không có trong ký ức của chị. Tôi không phải mối tình đầu của chị, nhưng chị chính là mối tình đầu của tôi. Chính chị là người cho tôi biết yêu thật sự là như thế nào, chị cho tôi biết những khung bậc cảm xúc khi yêu như thế nào. Có lúc tôi muốn từ bỏ, có lúc tôi muốn buông tay. Nhưng cuối cùng tôi không bỏ cuộc bởi vì chính chị! Chính chị cho tôi dũng khí đó. Những gì chị làm khiến tôi lúc đầu cứ ngỡ chỉ có mình tôi là người thật sự yêu, còn chị thì không. Nhưng rồi sau đó tôi chậm rãi cảm nhận được tình yêu của chị. Những thứ chị làm rất nhỏ nhặt nhưng chính điều đó đã nói cho tôi biết chị yêu tôi nhường nào. Sau bao nhiêu đau khổ, khó khăn. Cuối cùng tôi có thể trở về với chị. Cuối cùng tôi cũng có dũng khí nói với mọi người rằng tôi yêu chị!"
Nhẹ để mic về chỗ cũ. Chậm rãi tiến về phía Nghiên đang ngồi.
Cô ấy vẫn người đó, gương mặt ngoài nụ cười nhẹ chính là mắt có chút đỏ.
"Thanh xuân chúng ta đã không có nhau. Vậy tôi muốn từ giờ phút này trong cuộc sống của chị, từ giờ phút này kỉ niệm của chị trải qua sẽ có tôi ở đó." Đứng trước mặt cô ấy mà nói.
"Đồng ý trở thành một phần cuộc sống của tôi từ đây về sau, được không?"
Tôi nói với hết tình yêu thương của mình. Tim tôi đang loạn nhịp, có lẽ không ai hiểu tôi lấy hết bao nhiêu dũng khí mới có thể nói được điều này.
Tôi là người không giỏi ăn nói, tôi cũng không giỏi sến súa. Nhưng với người phụ nữ này tôi sẽ nói, bởi đó chính là tình yêu duy nhất của tôi.
"Đây là cầu hôn sao?" Nghiên chính là cười, dù đôi mắt đã long lanh nước. Nhưng nụ cười của cô ấy vẫn đẹp, có lẽ đẹp nhất.
"Ừ. Cầu hôn!" Cuối cùng chính là lấy ra chiếc hộp đã chuẩn bị từ rất lâu. Trong đó chính là một đôi nhẫn.
Cặp nhẫn này tôi chuẩn bị trước cả khi tôi đi Syria, nhưng đến giờ phút này tôi mới có dũng khí trao cho cô ấy.
Bởi tôi tin rằng khi đeo nó vào chính là sợ dây buộc chặt cả hai, để không thể rời xa nhau nữa.
Có lẽ tôi là một trong những người hiếm hoi cầu hôn trong lớp học như thế nào.
Dù trong lớp học hai chúng tôi không có kỉ niệm gì với nhau nhưng tôi muốn từ giờ nó sẽ trở thành kỉ niệm không bao giờ quên của hai chúng tôi.
Tôi im lặng chờ phản ứng của cô ấy, tôi biết đây chính là khoảng khắc mà cả hai chúng tôi sẽ không bao giờ quên.
"Sau này hãy trở thành một phần của nhau!" Tôi lại nói.
"Hảo! Lâm Duẫn Nhi sẽ trở thành người thuộc quyền sở hữu của Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên không cho phép thì không được rời đi nửa bước. Nếu Lâm Duẫn Nhi trái ý thì trời không dung đất không tha!"
Nở nụ cười khi nghe cô ấy nói như thế. Từ lâu tôi vốn thuộc về chị rồi.
"Hảo! Tôi là người của chị, chị có toàn quyền!"
"Hảo!"
Cô ấy đưa bàn tay của cô ấy đến trước mặt tôi.
Nhẹ ngồi xuống để vừa tầm với cô ấy, nhìn bàn tay trước mặt chính là hạnh phúc.
Nhẹ đeo chiếc nhẫn vào tay cô ấy.
Cô ấy cũng đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay tôi.
"Cảm ơn em! Duẫn!"
Cô ấy chủ động ôm lấy tôi.
Khoảng khắc này tôi không biết dùng từ gì để nói, nhưng chính là điều mà suốt hơn 30 năm qua chưa bao giờ tôi cảm nhận được.
Chúng ta đã dũng khí bên nhau thì đừng bao giờ xa nhau nữa.
Nghiên! Cảm ơn chị!
Cuộc đời này chị sẽ là người duy nhất tôi nói yêu. Cũng là người duy nhất nắm giữ trái tim tôi.
.
Sau đó chúng tôi cùng nhau trở về với cuộc sống hằng ngày.
Cùng nhau thức giấc, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau làm những điều nhỏ nhặt nhất.
Tiểu Hào đã lớn và cũng đã biết về mối quan hệ của chúng tôi. Thằng bé không phản đối thay vào đó chính là vui vẻ. Thằng bé bảo rằng từ lâu đã xem tôi là "gia đình", không có tôi thằng bé sẽ không quen.
Tôi biết ơn vì điều đó.
Sau tôi và cô ấy sau đó cùng nhau đi du lịch. Trước đó chúng tôi chưa cùng nhau đi đâu nên sau đó chúng tôi cùng nhau đi đến các nơi trên thế giới.
Chậm rãi tận hưởng cuộc sống.
Cuối cùng khi đặt chân đến Hà Lan, chúng tôi có một quyết định chính là đăng ký kết hôn. Đó là nơi đầu tiên người ta công nhận hôn nhân đồng giới, vậy quyết định chọn nó là nơi chứng kiến mối tình này đi.
Tôi cứ ngỡ thời khắc tôi đeo vào tay cô ấy chiếc nhẫn chính là thiêng liêng và hạnh phúc nhất. Không ngờ hiện tại chính là việc tôi thấy thiêng liêng nhất chính là chữ ký của cả hai trên tờ giấy đăng kí kết hôn!
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi......
Trọn vẹn! Là hai từ tôi dành cho tình yêu của mình.
Cuộc sống đôi khi sẽ có những khó khăn, quan trọng chính là chấp nhận được nó.
Yêu một người đã khó, bên một người còn khó gấp trăm ngàn lần.
Vì vậy duyên phận cho ta đến với nhau thì hãy biến duyên phận đó thành vận mệnh chính đời mình.
Tình yêu chỉ hạnh phúc, chỉ trọn vẹn khi cả hai cùng nhau chấp nhận, cùng nhau đối mặt.
Tìm đúng người để yêu, tìm đúng thời điểm để yêu. Thời gian vẫn quay đều nên đôi khi có thể chậm rãi mà cảm nhận mà tìm kiếm.
Yêu mà! Không vội vã được đâu.
=================================================================
"Đồng ý trở thành một phần cuộc sống của tôi từ đây về sau, được không?"
Không thua gì câu "Will you marry me?" nha!
Yêu nhau là cảm xúc!
Bên nhau là dũng khí!
---------------------------------------HOÀN-------------------------------------------------------
Đôi lời Tác giả:
Kết thúc thật sự rồi đó!
Đầu tiên chính là cảm ơn tất cả mọi người luôn theo dõi và quan tâm truyện.
Đây truyện mà mình đặt nhiều tâm tư vào nhất, quan điểm, thậm chí là chuyện thực sự đã từng trải qua. Nên nhiều khi chính bản thân bị mất đi kiểm soát mà quên đi mạch truyện. Có những thứ nói thật nhiều, có những thứ đôi khi chỉ cần một người lưu tâm, có những thứ viết rồi lại quên, có những thứ viết mà có lẽ chỉ riêng tác giả mới hiểu nó "thấm" như thế nào, cũng có những thứ quan điểm thật lạ đời,.... những thứ đó cuối cùng đã hoàn!
Cuối cùng bản thân cũng thấy trọn vẹn. Cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm.
Thời gian qua nếu có điều gì cảm thấy không hài lòng chỉ mong được bỏ qua. Thật sự viết truyện thì có những lúc không làm hài lòng được tất cả, có những chương có người không hài lòng, có những chương có người không vui,... Thực sự truyện viết đều đặn một phần chính là nhờ những nhận xét của mọi người, nhờ mọi người mà tác giả chưa từng nghĩ đến từ "drop", đó như liều thuốc giúp tác giả hăng say hơn vậy. Thật sự cảm ơn!
Thật sự cảm ơn những người bạn, những người chị, những người em dù không hề quen biết, chưa một lần trò chuyện nhưng đã quan tâm và theo dõi truyện, luôn ủng hộ mình.
Thật sự xin cảm ơn!
Luôn sẵn sàng trao đổi, trò chuyện làm bạn với mọi người.
*Cúi đầu*
by: JiS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com