Chương 7: Mạch hồi ức gãy!
Lam Nguyệt trầm mặc nhìn dòng tin nhắn vừa đến. Một thoáng ngần ngừ, nhưng rồi cô vẫn trả lời: "Bệnh viện, phòng..."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, lại khiến Hạ Lam Yên sững người trong chốc lát.
Nàng khẽ cau mày: "Tại sao chị ấy lại ở đó? Tai nạn lần này... lẽ nào để lại di chứng gì nghiêm trọng?"
Tuy lòng dậy sóng, nhưng Hạ Lam Yên vẫn nhanh chóng đáp lại: "15 phút nữa em sẽ đến. Chị cứ ở đó đợi em."
Nhắn xong, nàng liền vội vã rời đi.
⸻
Khoảng 25 phút sau, Hạ Lam Yên có mặt tại nơi cần đến, đối diện với người cần nói. Nhưng coi bộ bầu không khí có chút ái ngại.
Cách đây vài phút trước:
Bệnh viện N, hành lang trắng lạnh lẽo phản chiếu bóng dáng nàng bước nhanh. Khi tới trước cửa phòng, vì quá gấp, và quá tập trung vào suy tư, nàng không để ý mà vấp vào mép thảm — ngã sấp người về trước. Đã thế, cánh cửa còn bật ngược lại, "tặng thêm" một cú vào trán.
Nàng nhăn mặt, lồm cồm ngẩng đầu dậy, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của người trên giường bệnh. Lam Nguyệt hơi nhướng mày, nửa cười nửa giễu: "Không cần 'gõ cửa' kiểu đó đâu. Cứ bình thường tôi vẫn thấy được mà."
Một câu đơn giản, nhưng khiến Hạ Lam Yên lập tức đỏ bừng mặt.
Muốn đào cái hố chui xuống tại chỗ cho xong...
⸻
Sau màn "chào hỏi" không mấy suôn sẻ, cả hai cùng ngồi đối diện. Không ai lên tiếng. Bầu không khí trong phòng đặc quánh.
Hạ Lam Yên lúc này chỉ biết nhìn người trên giường đang dựa đầu vào gối cúi xuống nhìn tài liệu, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn nàng nhấc mày.
Không biết cô đọc được tài liệu không nữa
Hạ Lam Yên cũng chẳng biết phải bắt chuyện từ đâu. Không khí trôi qua nặng nề như đá. Mãi đến gần mười phút sau, Lam Nguyệt mới lên tiếng trước: "Có phải vụ tai nạn có người nhắm đến tôi đúng không?"
Câu nói bất ngờ như cắt qua không khí. Giọng cô không cao, nhưng lạnh đến lạ thường.
Hạ Lam Yên khẽ giật mình, cố giữ bình tĩnh: "Sao chị lại nghĩ vậy?"
Lam Nguyệt không trả lời ngay. Một thoáng trầm ngâm, rồi khẽ khàng đáp: "Tôi cảm thấy vậy." Chỉ một câu vậy thôi. Cô không đề cập đến giấc mơ đêm qua — giấc mơ khiến cô tỉnh giấc giữa rạng sáng, tim đập nhanh và mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Hạ Lam Yên nghe vậy, trong lòng thầm mắng: "Vậy có cần làm thần thần bí bí nhắn tin làm người ta thót tim không? Sao lúc đầu không nói vậy luôn?"
Dù nghĩ vậy, nàng vẫn nở nụ cười giả lả: "Hiện tại phía cảnh sát vẫn cho là tai nạn. Chưa tìm thấy dấu vết đáng ngờ, hay nguyên nhân, vẫn đang trong quá trình điều tra..."
Rồi một khoảng lặng lại rơi xuống, Lam Nguyệt nhìn nàng không đáp, ánh mắt hờ hững như đang nói: "Nàng vẫn chưa nói xong."
Ánh nhìn ấy khiến Hạ Lam Yên phải thở dài nói tiếp: "Đúng như lời chị nói, em cũng cảm thấy nó không phải tai nạn nhưng cũng chỉ là linh cảm thôi."
Nghe được đáp án đó. Cô khẽ gật đầu, như thể xác nhận lại những điều mình nghĩ.
Sau cái gật đầu đó thì không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Tưởng như câu chuyện đã khép lại, Lam Nguyệt bất ngờ mở lời: "Hạ Lam Yên rốt cuộc em là ai? Tôi luôn cảm thấy em rất quen, nhưng lại không quen..."
Câu hỏi khiến Hạ Lam Yên ngẩn người. Một thoáng im lặng, nàng dịu giọng: "Vẫn là câu nói trước. Cảm giác của chị em cũng không thể giải thích được."
Không có lời phủ nhận, cũng chẳng phải xác nhận.
Lam Nguyệt cau mày, rồi đổi câu hỏi: "Trước đây... có phải tôi từng bị nhốt ở phải không?"
Lần này, nghe xong, Hạ Lam Yên chết sũng tại chỗ, "ở đâu? Khi nào chứ?"
Nàng thu ánh mắt về, thâm trâm nhè nhẹ hồi đáp: "Tại sao chị lại hỏi vậy?"
Nghe được đáp án không như mong muốn, Lam Nguyệt không đáp. Hình ảnh trong giấc mơ vẫn hiện lên rõ ràng — sợi xích lạnh buốt, căn phòng tối tăm, tiếng gọi đứt quãng.
Cô rơi vào trầm tư nghĩ giấc mơ đó không là thật đi, nhưng sao lại chân thật như vậy? Lam Nguyệt lâm vào khoảng trống không lời giải đáp.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Người phụ nữ từ cửa bước vào, nhìn cả hai, ánh mắt thoáng đăm chiêu nhìn hai người, rồi dừng lại ở Lam Nguyệt. Đó là Sở Viễn.
"Tình trạng hiện tại của cậu," – Sở Viễn lên tiếng sau khi liếc qua hồ sơ – "Tôi có thể tạm thời kết luận là: *Chứng mất trí nhớ có chọn lọc (selective amnesia)."
⸻
Tác giả có lời muốn nói: Các bạn đoán xem Lam Nguyệt mất phần kí ức nào nà?
*Chứng mất trí nhớ có chọn lọc (selective amnesia): là một dạng rối loạn ký ức, trong đó người bệnh chỉ quên một số phần nhất định trong ký ức, thay vì mất trí nhớ hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com