Chương 20: Ngày lễ tình nhân bất ngờ từ phu nhân của tôi (gộp 3 chương thành 1)
Sáng sớm, Phác Thái Anh tỉnh dậy cùng âm báo quen thuộc từ đồng hồ báo thức trong điện thoại. Căn phòng vẫn mờ mịt, Lạp Lệ Sa đã không còn ở đầu giường bên kia nữa.
Phác Thái Anh đoán rằng cô đã xuống lầu.
Nàng ngồi dậy, nhìn tấm chăn bông phẳng lì, chậm rãi nhớ lại quyết định trước khi ngủ vào đêm qua, bất tri bất giác thở dài.
Nàng mở rèm cửa tự động ra, để ánh nắng phủ lên ô cửa sổ hong khô những suy nghĩ ướt át của bản thân vào đêm qua. Nàng thờ ơ liếc nhìn, tình cờ thấy Lạp Lệ Sa đang ngồi đọc sách trên sân thượng.
Phác Thái Anh cau mày, đứng dậy và rời khỏi giường.
"Không lạnh sao?" Nàng mở cửa hiên, khẽ hỏi.
Lạp Lệ Sa nghe được âm thanh và ngoảnh lại nhìn nàng. Nụ cười nhẹ dần nở rộ trong mắt cô.
Cô đã trở về bộ dạng lầm lì như thường ngày, như thể vẻ mong manh mà Phác Thái Anh nhìn thấy đêm qua chỉ là ảo giác của riêng nàng: "Vẫn ổn."
Nàng tránh nặng tìm nhẹ:" Chị có ngủ ngon không? Hôm nay dậy sớm quá."
Nơi nào đó trong lòng Phác Thái Anh bỗng dưng chua xót. Chắc có lẽ Lạp Lệ Sa cũng giống như trước đây, không muốn xuống lầu một mình, nhưng cũng không muốn mở rèm hay bật đèn để làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng nên mới ra sân thượng.
Người này vẫn luôn im lặng như vậy.
Cô khẽ đáp:" Không đâu, tôi đã đặt đồng hồ báo thức."
Dường như Lạp Lệ Sa muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô bật cười:" Được rồi, chúng ta thay quần áo và xuống lầu đi."
Phác Thái Anh gật đầu.
Gần như cả buổi sáng, mãi cho đến khi tài xế đưa cả hai trở về Quân Đình, hai người đều không nhắc đến việc trò chuyện tại hành lang ngắm biển vào đêm qua.
Phác Thái Anh không có ý định nhắc lại chuyện này, chỉ là nàng không cố tình đến Thư viện Quốc gia nữa, mà lại ôm laptop vào phòng làm việc như những lần trước.
Trong phòng làm việc, Lạp Lệ Sa cũng không đến công ty. Cô mang tai nghe Bluetooth và tham dự cuộc họp video.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại, nhìn thấy máy tính trong tay Phác Thái Anh. Dường như cô đã thoáng sửng sốt một chút, sau đó cong cong môi, niềm vui hiện rõ trên gò má.
Cô khẽ gật đầu với Phác Thái Anh, xem như đây là sự chào đón.
Hàng mi Phác Thái Anh run run, nàng cũng mỉm cười đáp lại.
Tuy đã hiểu rõ nhưng lại không nói ra. Cả hai đều ngầm hiểu rằng nàng đã vội vàng xóa đi vĩ tuyến 38 mà mình đã vẽ vào vài ngày trước.
Lạp Lệ Sa là người khoan dung và rộng lượng, nên cũng không quá so đo cùng nàng.
*
Vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, Dung Trĩ trở về Bắc Thành sau khi đón Tết tại quê nhà. Cô ấy mang đặc sản về, mời Phác Thái Anh ăn tối và nhờ nàng đến đón mình. Vừa lúc Phác Thái Anh cũng có chuyện muốn hỏi cô ấy, cho nên không khách sáo.
Trước tiểu khu Đàn Duyệt, Dung Trĩ đang xách túi giấy, cúi đầu, chán nản quẹt điện thoại. Cô ấy mang đôi bốt Martin, mặc áo sơ mi, khoác chiếc áo khoác denim dài. Đầu cá đối dài đến bả vai được buộc hờ hững ra sau, thoạt nhìn trông rất mảnh khảnh và xinh đẹp, là kiểu khôi ngô tuấn tú độc nhất vô nhị của phái nữ.
Lúc Phác Thái Anh đến, cô ấy đang được một cô gái hỏi thông tin liên lạc. Khi nhìn thấy Phác Thái Anh qua lớp cửa kính xe vừa được kéo xuống, cô ấy lập tức chỉ vào nàng như thể đang nhìn thấy một vị cứu tinh:" Bạn gái đến đón tôi rồi."
Cô ấy nháy mắt với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh không hề hay biết gì. Nàng chớp chớp mắt, bỗng thấy cô gái kia ngượng ngùng mỉm cười với mình, sau đó cất điện thoại và rời đi.
Dung Trĩ thoải mái đi đường vòng, mở cửa ghế sau rồi lên xe.
Phác Thái Anh phản ứng lại và trêu chọc cô ấy:" Có thể làm bạn mà."
Dung Trĩ liếc nàng, hỏi:" Sao cậu không kết bạn đi?"
Phác Thái Anh buồn cười:" Cậu đang khuyến khích những người đã kết hôn ngoại tình đấy à?"
Người lái xe ho khan một tiếng, nhắc nhở:" Phu nhân, đến trung tâm thương mại SK đúng không?"
Dung Trĩ sững sờ một lúc, sau đó đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn. Cô ấy chắp tay trước ngực, nghiêng người sang một bên, dùng vẻ mặt nài nỉ cầu xin tài xế: "Chú tài ơi, cứ bấm nút cho qua đoạn trước nhé. Xem như chú chưa nghe thấy gì, tôi cũng chưa nói gì đi. Chú không được báo cáo với Lạp tổng đâu đấy."
Như thể đang cầu xin con đường sống.
Phác Thái Anh bị cô ấy chọc cười, tài xế cũng ngơ ngác bật cười.
"Đủ rồi đấy." Phác Thái Anh kéo phần vải sau gáy cô ấy lại, sốt sắng hỏi han:" Sao vừa hết Tết lại vui vẻ như vậy thế?"
Dung Trĩ giả ngu:" Có sao?"
Phác Thái Anh cười khúc khích:" Không có à?"
Dung Trĩ cười hehe vài lần, cuối cùng cũng thú nhận:" Năm nay Thù Như cũng về quê đón Tết."
"Hả?"
"Bọn tôi đã dành một khoảng thời gian dài để nằm trên giường và chuyện trò cùng nhau như thuở nhỏ. Chị ấy nói rằng có lẽ chị ấy sẽ không yêu đương trong hai ba năm tới nữa. Khó khăn lắm mới có thể khiến sự nghiệp thăng hoa, nên chị ấy muốn tập trung đóng phim hơn."
Dung Trĩ không rõ hai mối tình trong quá khứ của Đàm Thù Như có yếu tố lợi dụng bản thân để đổi lấy sự thăng tiến trong sự nghiệp hay không. Nhưng cô ấy hi vọng, trong mối quan hệ tiếp theo, Đàm Thù Như hoàn toàn có thể có được thứ tình yêu trong sáng và thuần khiết.
Phác Thái Anh cũng cảm thấy vui lây khi nhìn cô ấy hạnh phúc như thế. Nàng hỏi: "Vậy cậu cũng đồng ý lời mời gia nhập đoàn làm phim trước đây của chị ấy sao?"
Dung Trĩ gật đầu: " Chị ấy nói không cần thay đổi kịch bản, nhưng giáo viên biên kịch lần này là Triệu Kiện lão sư. Chị ấy cảm thấy đây là cơ hội tốt để học hỏi."
Công bằng mà nói, với tư cách là một người chị, Đàm Thù Như đối xử rất tốt với Dung Trĩ.
Phác Thái Anh không khỏi khích lệ:
" Cậu... thực sự không thử sao?"
Hô hấp của Dung Trĩ bỗng ngưng trệ, sau đó thả lỏng người, giả vờ thư thái:" Thuận theo tự nhiên thôi."
Cô ấy không muốn để chủ đề này ảnh hưởng đến tâm trạng của Phác Thái Anh. Vì vậy, cô ấy đã lảng sang chuyện khác, chỉ vào chiếc móc khóa bằng men được treo trên điện thoại di động của Phác Thái Anh và hỏi:" Trông độc đáo thế, cậu đã mua ở đâu vậy?"
Phác Thái Anh nương theo đầu ngón tay của cô ấy, nhìn xuống chiếc móc khóa. Trông nàng có chút không tự nhiên, đáp:" Lệ Sa tặng đấy."
Đột nhiên Dung Trĩ lắc lắc vai hết sức khoa trương rồi hối hận:" Lẽ ra tôi không nên hỏi."
Phác Thái Anh cười nhẹ.
Các nàng xuống xe trước trung tâm thương mại SK rồi tùy ý chọn nhà hàng lẩu đẹp mắt nào đó. Trong lúc chờ ngô chín, Phác Thái Anh bỗng nhớ đến việc hôm nay:" Cậu có ý tưởng quà tặng mới nào không?"
"Sao thế?" Dung Trĩ gắp thịt dê, nụ cười dần trở nên ái muội:" Cậu định tặng quà cho Lạp tổng vào dịp lễ tình nhân à?"
Hai má Phác Thái Anh nóng lên. Nàng rũ mi mắt, đáp lại đầy tự nhiên:" Ừm."
Ngày lễ tình nhân sắp đến rồi. Nhưng nàng muốn tặng quà sinh nhật cho cô, ngay cả khi đã quá muộn.
Tất cả những gì Lạp Lệ Sa dành cho nàng và mọi thứ cô làm vì nàng đều xuất phát từ sự quan tâm và săn sóc. Nàng chưa trả cho cô được nhiều. Nàng chỉ mong rằng, vào lúc Lạp Lệ Sa nhận được quà, cô cũng sẽ cảm nhận được sự bất ngờ và vui vẻ như nàng đã từng.
Dung Trĩ lập tức hưng phấn, không muốn ăn thịt dê nữa. Cô ấy buông muôi xuống, cầm điện thoại lên và giới thiệu:" Tôi thấy một bộ đồ lót mới khá sexy của H Gia cách đây không lâu. Tôi nghĩ Lạp tổng.."
Trước khi cô ấy kịp nói xong, Phác Thái Anh đã hạ giọng và cắt ngang:"Dung Trĩ."
Dung Trĩ ngẩng đầu, không biết nguyên do:" Tôi nghiêm túc đấy, ngày lễ tình nhân là..."
Trông Phác Thái Anh rất xấu hổ. Nàng ra hiệu cho cô ấy ngừng nói.
Nàng hối hận rồi, lẽ ra không nên đến hỏi cô ấy. Tại sao những người xung quanh nàng đều là quỷ cặn bã như vậy chứ.
Dung Trĩ sững sờ một lúc, sau đó mới nhận ra da mặt nàng mỏng manh đến mức nào. Cô ấy cúi đầu cười đến mức ngoác mồm.
"Được rồi, cậu không thích loại chuyện này, vậy chúng ta nghĩ đến chuyện khác đi." Sau khi cười đủ, cô ấy sợ Phác Thái Anh giận nên đành nói chuyện nghiệm túc hơn:" Lạp tổng có đặc biệt yêu thích thứ gì không? Thật ra, tôi nghĩ, đối với Lạp tổng mà nói, vật chất không phải là thứ quan trọng. Chỉ cần cậu đặt tâm trí của mình vào món quà, chắc chắn chị ấy sẽ rất thích. Suy cho cùng, không có thứ gì mà chị ấy muốn nhưng lại không có được, đúng không?"
Phác Thái Anh đồng tình. Nếu nàng và Lạp Lệ Sa thực sự là người yêu thì mọi chuyện sẽ như vậy. Nhưng, các nàng không phải.
Vì vậy, việc tặng gì vẫn rất quan trọng.
Nhưng nàng thực sự không thể nghĩ ra Lạp Lệ Sa đặc biệt thích thứ gì.
Sau bữa lẩu, họ vẫn chưa bàn được món nào vừa ý. Dung Trĩ gợi ý nên đi dạo dọc các cửa hàng tại trung tâm thương mại này, tìm kiếm nguồn cảm hứng, biết đâu sẽ có một niềm vui bất ngờ nào đó.
Phác Thái Anh không ý kiến.
Không ngờ, vừa bước ra khỏi quán lẩu và xuống lầu một, lúc đi ngang qua một người thợ bán kẹo dẻo được rất nhiều trẻ em vây quanh bên cạnh cửa hàng kẹo, Phác Thái Anh bỗng dưng nảy ra ý tưởng.
Nàng nói:" Tôi biết nên tặng gì rồi."
Dung Trĩ đang thích thú quan sát người đàn ông dùng siro maltose vàng để vẽ rồng vẽ phượng trên bảng trắng, thuận miệng trả lời:" Hả?"
Phác Thái Anh ranh mãnh, không nói.
Sau khi đi chơi về, nàng đã nhờ một người bạn học nghệ thuật mua giúp mình một vài túi cát màu rồi gửi đến khu nhà tầng một. Sau đó, mỗi ngày nàng đều nhìn chằm chằm vào dự báo thời tiết và cầu nguyện trời sẽ đẹp.
Nhưng ông trời dường như đang muốn chơi nàng. Lúc nàng không cầu mong gì thì trời suốt ngày đổ tuyết. Khi nàng bắt đầu mong đợi thì bầu trời lại trong xanh suốt nhiều ngày liền, không có dấu hiệu cho thấy sắp có tuyết.
Phác Thái Anh thất vọng, bắt đầu nghĩ về những món quà khác. Nhưng vào ngày 13 tháng 2, logo bông tuyết nhỏ xinh xắn cuối cùng đã xuất hiện trên giao diện dự báo thời tiết.
Phác Thái Anh vui mừng khôn xiết.
Cả ngày hôm nay nàng đều đứng ngồi không yên. Bắt đầu từ buổi sáng, nàng đã ngửa cổ chờ mong, sợ rằng tuyết rơi quá sớm, quá ít, hoặc tệ hơn nữa, sẽ không có tuyết.
Đàn em luôn thắc mắc tại sao hôm nay nàng lại luôn mất tập trung. Hoàng Ưng Thu cũng hỏi có phải hôm nay nàng bị vẹo cổ không, tại sao cứ luôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ngay cả Lạp Lệ Sa, người chưa bao giờ dành đủ hai tiếng đồng hồ để ở cùng nàng cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi, dừng động tác lăn chuột lại.
Phác Thái Anh quay lại:" Vâng?"
Không biết hôm nay Lạp Lệ Sa tham dự tiệc gì, nhưng sau khi về nhà không lâu, cô liền ngồi trong phòng làm việc để kiểm tra email. Cô mặc một bộ vest trắng nhẹ nhàng và mang cặp kính gọng vàng hiếm thấy. Khi kết hợp với mặt mày trầm tĩnh và sâu lắng của cô, lại bộc lộ ra chút khí chất văn nh bại hoại.
Ánh mắt Phác Thái Anh chợt lóe lên.
Lạp Lệ Sa nói thẳng:" Em cứ nhìn ra cửa sổ."
Phác Thái Anh đảo mắt trả lời:" Em đang xem tuyết có rơi không."
Lạp Lệ Sa suy nghĩ:" Hình như Liên Hân có nhắc dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời sẽ có tuyết."
Tầm mắt Phác Thái Anh rơi vào màn hình của mình:" Vâng, nhưng tại sao vẫn chưa rơi nữa."
Lạp Lệ Sa nghi ngờ:" Em rất muốn rơi sao?"
Động tác giả vờ gõ phím của Phác Thái Anh dừng lại một chút. Nàng nói một cách tự nhiên nhất có thể:" Không, chỉ là vài ngày nữa nhóm đàn em của em sẽ có hoạt đồng điền dã, không biết có ảnh hưởng gì không."
Lạp Lệ Sa nhìn vành tai đỏ bừng của nàng lộ rõ ra ngoài, nửa tin nửa ngờ. Nhưng cô không nghĩ ra khả năng nào khác nên cũng không hỏi thêm.
Hai giờ đêm, Phác Thái Anh tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức.
Bóng đêm thâm trầm, trời đất hỗn loạn, vạn vật mơ hồ tĩnh lặng, chỉ có bông tuyết ngoài cửa sổ phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo dưới ánh trăng, tung bay trong gió, tựa như bông len, rất đỗi sống động và chân thật.
Phác Thái Anh lập tức tỉnh táo lại. Nàng ngồi thẳng dậy, bật khỏi giường, nhìn ra ngoài cửa sổ và nở nụ cười chân thành đầu tiên trong ngày.
Dường như tuyết ngoài cửa sổ đã rơi được một thời gian, những tán cây cao phía xa xăm đã được thay một lớp áo trắng mới, trên mặt đất bằng phẳng còn có những tia tuyết bạc mờ mờ phản chiếu.
Phác Thái Anh không dám ngủ nữa. Nàng thay quần áo, lấy tài liệu lịch sử Nhật Bản vừa mượn từ thư viện ra và đọc chúng trong lúc chờ tuyết ngừng rơi.
Bốn giờ rưỡi, màn tuyết cuối cùng cũng có xu hướng dừng lại, để lại cho nàng quá ít thời gian. Phác Thái Anh không dám chậm trễ, nàng đeo găng tay vào, cầm lấy điện thoại, vội vã bước xuống lầu.
Lạp Lệ Sa hoàn toàn không hay biết gì.
Cô ngủ cho đến khi chuông báo thức reo lúc 5:30, sau đó thay quần áo thể thao và chuẩn bị đến phòng tập thể dục buổi sáng đều đặn hàng tuần như thường lệ. Cô mở cửa, liếc nhìn cánh cửa phòng của Phác Thái Anh theo thói quen rồi lại sững sờ phát hiện ra cửa phòng Phác Thái Anh đang mở.
Cô giật mình, bất an đến gần và gõ cửa ba lần.
Phác Thái Anh không trả lời.
Tim Lạp Lệ Sa đập thình thịch.
Cô gọi tên Phác Thái Anh:" Thái Anh?"
Phác Thái Anh vẫn không đáp lại.
Cô cau mày, bước vào phòng ngủ của Phác Thái Anh. Trong phòng ngủ, mọi thứ vẫn như thường, chỉ có điều Phác Thái Anh không ở đây. Cô xoay người đi đến phòng làm việc, phòng bếp, phòng ăn, phòng khách... tất cả những nơi Phác Thái Anh có khả năng đến, nhưng đều không thấy nàng.
Lòng Lạp Lệ Sa chùng xuống. Cô dùng điện thoại trên đồng hồ thể thao để gọi điện cho Phác Thái Anh.
Điện thoại đổ chuông cho đến khi tự động cúp máy nhưng không có ai trả lời.
Không quan tâm đến việc mặc áo khoác hay thay giày, Lạp Lệ Sa xoay người, mang dép lê bước ra khỏi căn hộ rộng lớn, chạy nhanh đến đại sảnh ở tầng một trong khi liên tục gọi điện cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh không có thói quen chạy bộ vào buổi sáng. Đêm qua bên ngoài đổ tuyết, nàng không thể ra ngoài chạy bộ buổi sáng trong thời tiết này được. Trời còn chưa rạng đông, nàng có thể đi đâu được?
Cô lo rằng đã có chuyện xảy ra với người nhà hoặc bạn bè của Phác Thái Anh nên nàng không muốn làm phiền cô vào lúc sớm như vậy.
Cô vội vàng bước đến khu vực quản lý 24 giờ, trầm giọng hỏi:" Chị có để ý chủ nhân tầng 18 đã ra ngoài hay chưa không?"
Nghiệp vụ của người quản lý đòi hỏi họ phải biết tất cả các chủ sở hữu của toàn bộ tòa nhà. Họ cũng vô cùng ấn tượng về Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh vì cả hai đều rất đẹp.
Quản lý thằng thắn gật đầu: " Vợ của cô đã ra ngoài vào lúc 5 giờ sáng rồi."
Cô ấy muốn hỏi lại thôi.
Lạp Lệ Sa nhận ra manh mối, chậm rãi nói: "Có chuyện gì vậy?"
Thấy cô có vẻ lo lắng nên quản lý không dám giấu giếm nữa. Cô ấy chỉ chỉ cửa, nói:" Phu nhân của cô đang ở bên ngoài tòa nhà. Mấy hôm trước, cô ấy luôn mang theo vài túi cát màu bên mình, hình như cô ấy đang đợi tuyết rơi vào ngày hôm nay để dùng tuyết vẽ đấy."
Lạp Lệ Sa không hiểu lý do, cũng không biết tại sao Phác Thái Anh lại đột nhiên có tâm trạng nhàn nhã như vậy. Nhưng khi biết nàng không xảy ra chuyện gì, lại đang ở bên ngoài, lòng cô bỗng chốc thả lỏng.
Cô mỉm cười, như hoa quỳnh chớm nở và nói:" Cảm ơn."
Đây là lần đầu tiên quản gia nhìn thấy nụ cười không công nghiệp hóa của cô. Sau đó, cô ấy lắc đầu, lắp bắp trả lời:" Vâng... là chuyện nên làm."
Lạp Lệ Sa không nghe thấy, cô đã xoay người và bước ra ngoài.
Bên ngoài cánh cửa là một thế giới khác, hoàn toàn đối lập với sự ấm áp bên trong.
Ngọn đèn đường hiu quạnh soi sáng màn đêm yên tĩnh và lạnh lẽo. Màu trắng xóa bao phủ mặt đất bằng phẳng, gió bấc thổi qua, nâng những tinh thể tuyết lên. Dưới quang ảnh, trông chúng như cát bụi, quá mù ra mưa.
Phác Thái Anh đang ngồi xổm trong khoảng không yên lặng và sạch sẽ này.
Nàng mặc một chiếc áo lông vũ và mang ủng tuyết. Nàng cúi đầu, vùi tay vào tuyết, tập trung vào bức tranh bằng cát màu đen.
Ánh sáng khắc họa sự dịu dàng và xinh đẹp của làn tóc bên tai và nụ cười trên gương mặt nàng.
Không giống nhan sắc mà thế gian nên có.
Lạp Lệ Sa lặng lẽ quan sát, sắc màu nhẹ nhàng dần dần đong đầy ánh mắt cô.
Cô bước một bước nông, một bước sâu về phía nàng, cũng chẳng quan tâm đến việc băng tuyết đã phủ kín gót chân mình.
Cô đứng yên bên cạnh Phác Thái Anh.
Chiếc bóng đổ xuống, bao phủ toàn bộ cành mận trong tuyết. Phác Thái Anh nhận ra sự khác biệt, ngẩng đầu lên và đụng phải ánh mắt xao động của Lạp Lệ Sa.
Trong phút chốc, nàng ngạc nhiên đứng lên, gương mặt nhỏ nhắn, đầy dịu dàng hiện lên một tia hoảng sợ không tài nào che giấu được.
Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười:" Sao lại có biểu cảm này?"
Phác Thái Anh thất thố. Nàng không ngờ Lạp Lệ Sa lại xuất hiện vào lúc này.
Bức tranh của nàng chỉ mới hoàn thành một nửa thôi...
Hàng mi nàng thoáng run rẩy, không thể nói dối, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng thú nhận:" Em không nghĩ chị sẽ dậy sớm như vậy."
Lạp Lệ Sa đáp:" Hôm nay là ngày tập thể dục buổi sáng của tôi."
Phác Thái Anh nghẹn họng.
Nàng thực sự không biết Lạp Lệ Sa có thói quen tập thể dục buổi sáng.
"Vậy nên khi không thấy em ở nhà, chị đã lập tức xuống đây?"
Lạp Lệ Sa mơ hồ 'ừm' một tiếng, ánh mắt rơi xuống nền tuyết, nơi nàng đã vẽ được một nửa bức tranh bằng màu cát và hỏi:"K Hỉ )của Trương Văn Vĩnh à?"
Ánh mắt Phác Thái Anh lập tức sáng lên. Nàng cười nói:" Xem ra em vẽ không quá tệ rồi."
Vì đã bị Lạp Lệ Sa nhìn thấy, nên nàng không giấu giếm nữa, bèn giải thích:" Lễ Giáng sinh năm rồi không có tuyết, chị cũng không ở Bắc Thành nên em chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho chị được."
"Thừa dịp hôm nay trời đổ tuyết, em muốn dùng tuyết làm giấy Tuyên Thành để vẽ, học theo bức tranh của Trương Văn Vĩnh và gửi tặng chị như món quà đầu xuân. Không ngờ chị lại dậy sớm hơn em tưởng, em vẫn chưa vẽ xong nữa."
Ý cười của nàng rất sống động, thấp thỏm nhìn chằm chằm vào Lạp Lệ Sa.
Tuy nhiên, dường như Lạp Lệ Sa đã bị đóng băng bởi lời nói của nàng.
Cô đứng lặng ở đấy. Làn gió khiến dáng người mảnh mai của cô khẽ đung đưa. Trong đôi mắt đen láy, sâu như giếng cổ của cô, dường như có thứ gì đó đang cuồn cuộn, nhưng lại giống như không có gì cả, chỉ còn lại một khoảng lặng mờ mịt.
Phác Thái Anh không biết phản ứng của cô là gì.
Là thích hay không thích, là hạnh phúc hay không.
Nàng nuốt nước bọt, cố gắng tìm thứ gì đó để xoa dịu bầu không khí đột ngột nặng nề này.
Lạp Lệ Sa rũ mi mắt, ánh mắt rơi vào đôi bàn tay đỏ bừng vì lạnh của nàng.
"Thái Anh." Cô bỗng gọi khẽ tên nàng.
Cô gọi tên nàng một cách đột ngột và nhẹ nhàng.
Phác Thái Anh cảm thấy như thể tim mình đang được thứ gì đó nhẹ nhàng nâng lên. Nàng yên lặng nhìn Lạp Lệ Sa, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, cuối cùng cũng nở nụ cười chân thành:" Cảm ơn."
Sóng nước nhẹ nhàng thoáng gợn trong đáy mắt cô. Cô nhẹ nhàng, thẳng thắn hỏi:" Có thể ôm em một chút không?" Rõ ràng là rất thích món quà này.
Cuối cùng tim Phác Thái Anh cũng rơi xuống đất.
Nàng mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Lạp Lệ Sa tiến lại gần, duỗi tay ra, khẽ ôm lấy nàng.
Lực ôm rất nhẹ và kiềm chế.
"Biết tại sao tôi lại thích Trương Văn Vĩnh không?" Cô cọ cằm mình vào vành tai Phác Thái Anh , mỉm cười và hỏi đầy ẩn ý.
Hơi thở nóng rực, thực sự rất làm càn.
Phác Thái Anh lại cảm thấy lòng mình có chút bồn chồn.
Nàng cố tình lờ đi, rũ tay xuống, không ôm lại Lạp Lệ Sa, cố gắng hết sức để tập trung:" Không biết."
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng mỉm cười. Một lúc lâu sau, cô mới trả lời:" Sau này, nếu có cơ hội, tôi sẽ nói cho em biết."
Phác Thái Anh:"..."
Tại sao lại có người thích nói chuyện nửa vời như vậy. Nàng rũ mi mắt, nhưng ngoài miệng vẫn chừng mực đáp lại:" Vâng."
*
Mặt trời mọc ở phía đông. Những cái ôm và ánh sáng từng có vào ban đêm đều đã bị mặt trời lấy đi. Lúc Phác Thái Anh ra ngoài vào buổi sáng, tất cả các vết tuyết trong tiểu khu đã được dọn sạch, bao gồm cả nửa bức tranh<Hỉ) mà nàng đã vẽ.
Nàng liếc nhìn một lần, cũng chẳng mấy bận tâm. Giống như lời Lạp Lệ Sa đã nói khi thuyết phục nàng lên lầu:" Tâm ý được nhận, sứ mệnh của nó đã hoàn thành."
Bức tranh hoàn thành hay không không quan trọng, việc nó tồn tại được trong bao lâu cũng chẳng mấy quan trọng.
Từng tồn lại là đã tốt rồi.
Nàng khẽ cong môi, đến trường Đại học Bắc Thành để dự lớp trong tâm trạng thoải mái.
Đầu tiên, nàng đến lớp nghe giảng, sau đó giảng dạy cho các sinh viên chưa tốt nghiệp, rồi lại giúp Hoàng Ưng Thu tổ chức buổi họp mặt với nhóm đàn em. Cuối cùng, sau khi xong hết mọi việc, nàng mới có thời gian đến thư viện để xem lại báo cáo của mình. Không biết có phải do nói quá nhiều không, nhưng cổ họng nàng hơi ngứa. Nàng ho khan vài tiếng, liền ý thức được ảnh hưởng của mình đến sự yên tĩnh của thư viện. Vì vậy, nàng đứng dậy, đến máy đun nước để lấy nước ấm.
Trên bức tường đối diện phòng đun nước là một bức tranh thủ công đen trắng. Trong lúc lấy nước, Phác Thái Anh vô tình lướt qua nó. Câu nói của Lạp Lệ Sa bất giác hiện ra trong tâm trí nàng:" Biết vì sao tôi thích Trương Văn Vĩnh không?"
Tại sao lại hỏi mình như vậy? Có lẽ nào mình đã biết đáp án cho câu hỏi này không?
Nàng bỗng có chút hiếu kỳ.
Nhưng không có một gợi ý nào cả, nàng thực sự không thể nghĩ ra lý do gì.
Nước tràn khỏi cốc giữ nhiệt khiến Phác Thái Anh bị bỏng. Phác Thái Anh lấy lại tinh thần, cảnh báo bản thân không nên lãng phí thời gian cho những suy nghĩ vô nghĩa như vậy nữa. Nàng thu hồi tầm mắt, đóng nắp cốc rồi bình tĩnh trở lại bàn.
Khi ngồi vào chỗ, đàn em lập tức nhắc nhở: " Đàn chị, vừa rồi điện thoại của chị rung lên mấy lần đấy. Không biết có phải có người đang tìm chị không nữa."
Phác Thái Anh gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Nàng nghĩ đó là Văn phòng Học vụ hoặc Hoàng Ưng Thu lại giao cho mình một nhiệm vụ khác. Nhưng khi nàng mở ra, màn hình liền hiển thị các tin nhắn từ Dung Trĩ.
"Ái chà chà."
"Bạn học Tiểu Phác rất biết lãng mạn đó nhoa."
"Tôi ăn cơm chó này rất vui."
"Nhưng sao cậu vẫn chưa vẽ xong thế?"
Phác Thái Anh không hiểu gì cả. Nàng nhấp vào hộp thoại để đặt vài dấu chấm hỏi, sau đó mới bất tri bất giác nhận ra cô ấy đang nói về điều gì.
Nàng bật cười, hỏi:" Sao cậu biết được thế?"
Dung Trĩ trả lời:" ?"
"Cậu không xem moments của Lạp tổng hả?"
Phác Thái Anh:" ?"
Không phải nàng không xem, mà là Lạp Lệ Sa sẽ không bao giờ đăng lên moments.
Chẳng lẽ...
Cảm nhận được chuyện chẳng lành, nàng nhanh chóng thoát khỏi giao diện trò chuyện và mở giao diện moments của Lạp Lệ Sa lên.
Quả nhiên, trên trang chủ moments lẽ ra chỉ có nền trắng của Lạp Lệ Sa lại có bức ảnh mận đỏ trong nền tuyết trắng mà nàng đã chụp bằng điện thoại và gửi đến cho cô vào buổi sáng.
Phần văn bản đính kèm là: Ngày lễ tình nhân bất ngờ từ phu nhân của tôi. [Hoa hồng]
Bên dưới là hàng dài lượt thích và bình luận.
Mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, không biết là đang xấu hổ hay khó chịu.
Tại sao người này lại như vậy? Ai nói với cô đây là quà nhân ngày lễ tình nhân, tại sao cô lại biến tấu mục đích rồi?
Nàng rủa thầm, nhưng khóe môi lại bất giác vẽ nên nụ cười.
Do dự một lúc, nàng tặng cho Lạp Lệ Sa một lượt like và trả lời bằng icon [hoa hồng], xem như đang phối hợp diễn xuất cùng cô.
Rốt cuộc, trong mục bình luận, chỉ riêng nhà họ Lạp đã xếp không biết bao nhiêu dòng chữ 'á á á', 'trời trời trời', 'chậc chậc chậc. Thậm chí, Lạp Hán Thạch còn giơ biểu cảm ngón tay cái lên.
Nàng đoán rằng Lạp Lệ Sa cũng rất có nhu cầu về những hình ảnh này.
Cô luôn là đối tác tốt trên hợp đồng.
Nàng nhấp một ngụm nước ấm rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem lại bản tóm tắt, nhưng không hề nhận ra rằng suốt cả buổi sáng, khóe môi nàng chưa bao giờ hạ xuống.
Giữa trưa, cổ họng nàng ngày càng đau, thậm chí nuốt nước bọt cũng khó khăn. Đàn em phát hiện ra, lo lắng hỏi:" Đàn chị, có phải chị bị cảm rồi không?"
Phác Thái Anh không muốn thừa nhận. Buổi sáng, lúc Lạp Lệ Sa nhất quyết bảo nàng lên lầu, những gì mà cô đã nói là 'không lạnh sao, đừng để bị cảm'. Lúc đấy, nàng còn nói đùa rằng mình không yếu ớt như vậy.
Nàng lắc đầu nguầy nguậy, nói:" Chắc không phải đâu."
Không ngờ rằng buổi chiều, đầu nàng trở nên nặng nề hơn. Lưu lượng không khí trong phòng đọc rất kém. Mặc dù đàn em ngồi đối diện không nói gì nhưng Phác Thái Anh cảm thấy rất xấu hổ. Vì sợ lây bệnh cho cô ấy, nên nàng chủ động chào hỏi rồi chọn cách về nhà nghỉ ngơi.
Tài xế đã đợi sẵn tại bãi đỗ xe. Khi đón nàng, ông ấy nhận thấy giọng nàng mang theo âm mũi, chóp mũi cũng đỏ bừng, đuôi mắt có chút hồng vì khó chịu, cả người giống như cây lan héo. Ông ấy không thể không hỏi han:" Phu nhân, muốn đến bệnh viện kiểm tra không?"
Phác Thái Anh hít hít mũi, do dự hai giây rồi từ chối:" Không sao đâu, chỉ cần dừng lại tại hiệu thuốc ven đường là được rồi ạ."
Nàng không thích bệnh viện.
Bệnh viện có quá nhiều hồi ức tồi tệ về Minh Nghiên, về tấm chân tình mà nàng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị chà đạp.
Thấy nàng không muốn, tài xế cũng không nhiều lời, mà chỉ điều khiển xe êm ái hết mức để nàng có thể ngồi thoải mái hơn.
Đi ngang qua hiệu thuốc, tài xế xuống xe, mua cho nàng vài hộp thuốc cảm, nhân tiện mua luôn nhiệt kế.
Phác Thái Anh lịch sự nói lời cảm ơn.
Nàng quay lại Quân Đình, uống hết thuốc rồi vào phòng làm việc tiếp tục xem lại bài báo cáo. Không biết thuốc đã phát huy tác dụng hay không, nhưng đầu óc nàng choáng váng đầy khó chịu.
Nàng đo nhiệt độ cơ thể, 38,3°C
Không thể sửa nổi bản báo cáo nữa.
Phác Thái Anh uể oải, về phòng uống một ly nước ấm lớn, sau đó cởi quần áo, lên giường ngủ. Nếu có thể đổ mồ hôi thì tốt rồi. Không ngờ, nàng ngủ một giấc đến tận tối mịt, mi mắt trĩu nặng, dù có cố gắng thế nào cũng không mở được.
Nàng cảm thấy giống như cơ thể đang bị kẹt trong không gian vô trọng, vừa nặng trĩu, vừa nhẹ nhàng, phảng phất như đầu óc lâng lâng, chân không chạm đất, khiến nàng choáng váng đến mức buồn nôn. Người nóng như lửa đốt, nàng muốn nhấc chăn bông lên, nhưng giây sau lại cảm thấy quá lạnh.
Trong cơn mê mang, dường như nàng nghe thấy một giọng nữ ấm áp đang nói chuyện với ai đó. Sau đó, mu bàn tay nàng hơi đau, chất lỏng ấm áp chảy vào cơ thể nàng, cơn nóng lạnh trong cơ thể từ từ biến mất.
Nàng ngủ rất thoải mái.
Khi nàng tỉnh dậy lần nữa, trong mắt nàng chỉ còn lại một mảnh tối tăm. Trời đã tối hẳn, Lạp Lệ Sa đang mặc áo sơ mi và chân váy, ngồi trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh giường, không bật đèn, di chuyển đầu ngón tay trên cuốn notebook dưới ánh đèn trắng chói lọi.
Tầm nhìn mờ ảo, nhưng bóng dáng Lạp Lệ Sa lại rất rõ ràng.
Phác Thái Anh không thể phân biệt được đây là mơ hay thực.
Nàng muốn mở miệng gọi tên cô, nhưng cổ họng lại khô khốc. Nàng chống tay, muốn ngồi dậy, nhưng trong giây tiếp theo, dường như nghe được tiếng động, Lạp Lệ Sa quay lại nhìn nàng, sau đó lập tức tiến lại gần.
"Muốn uống chút nước không?" Cô khẽ hỏi.
Phác Thái Anh gật đầu, Lạp Lệ Sa ấn nhẹ vào vai nàng, dặn dò: "Chờ một chút, đừng động tay."
Cô dùng tay còn lại cầm lấy chiếc cốc nàng đã để trên đầu giường trước khi đi ngủ. Sau đó, cô xoay người đến máy lọc nước trong góc khuất của phòng ngủ để lấy nước.
Lúc này, Phác Thái Anh mới để ý có lọ thuốc treo cạnh giường và một cây kim đã được đâm vào tay phải mình.
Lạp Lệ Sa đã gọi bác sĩ gia đình giúp nàng.
Nàng chống bàn tay không đâm kim xuống và chậm rãi ngồi dậy. Lạp Lệ Sa mang nước đến, đặt chiếc cốc lên bàn cạnh giường, vươn tay đỡ lấy nàng đầy tự nhiên.
Cô cúi đầu, động tác rất nhẹ. Ánh đèn mờ ảo trong phòng đầy lạnh lẽo, nhưng mặt mày cô lại rất ấm áp.
Ánh mắt Phác Thái Anh sáng lên, dịu dàng nói:" Cảm ơn." Vừa đứt lời, cổ họng nàng bỗng ngứa ngáy. Nàng quay đầu đi, xấu hổ ho khan hai tiếng.
Lạp Lệ Sa không ngại. Cô vẫn khẽ cúi người xuống, đỡ lấy nàng và vỗ nhẹ vào lưng nàng vài cái.
"Tại sao bị sốt mà lại không đến bệnh viện?" Giọng nói của cô rất trầm thấp.
Phác Thái Anh ngượng ngùng:" Em nghĩ ngủ một giấc là sẽ ổn."
Dường như Lạp Lệ Sa đã thở dài, nhưng không nói lời nào. Cô lấy một chiếc áo khoác trên giá và khoác lên người nàng, giúp nàng bật đèn cạnh giường lên rồi đưa cho nàng cốc nước ấm.
Nhiệt độ vừa phải, lúc trôi xuống thực quản, thực sự khiến Phác Thái Anh cảm thấy ấm áp.
Sau khi học cao học tại nước ngoài, dường như nàng chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc từ người khác như vậy.
Nàng lấy lại tinh thần và hỏi Lạp Lệ Sa:" Mấy giờ rồi chị?"
Lạp Lệ Sa đứng bên giường không rời, trả lời:" Gần mười hai giờ rồi."
Phác Thái Anh ngạc nhiên: "Em thực sự đã ngủ lâu như vậy à."
Lúc nàng ngủ, trời vẫn chưa tối, chỉ mới bốn năm giờ.
Lạp Lệ Sa trả lời: " Ừm, có lẽ do sốt cao. Vừa rồi là 39 độ, sau khi truyền nước mới giảm đi một chút."
Cô bình thản giải thích:" Lần sau đừng cậy mạnh vậy nữa. Nếu chú Trịnh không nói với tôi, tôi cũng không biết em đang ở nhà." Chú Trịnh là tài xế của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh:" Vâng?"
Lạp Lệ Sa nói: " Xe của Uông Bình bỗng dưng chết máy giữa đường, nên tôi đã gọi chú Trịnh đến đón. Trên đường đi, chú ấy đã nói với tôi có vẻ em bị cảm lạnh nhưng không chịu đến bệnh viện, nên chú ấy khá lo lắng."
Phác Thái Anh không nghi ngờ chú ấy, khó trách Lạp Lệ Sa lại biết nàng bị bệnh.
Nàng ngoan ngoãn nói:" Xin lỗi vì đã làm phiền chị, còn làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của chị nữa."
Lạp Lệ Sa không nói gì, chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu nàng, như thể bất đắc dĩ, nhưng cũng chất chứa chút cưng chiều và bao dung.
Tim Phác Thái Anh đột nhiên nhảy lên hai lần.
Lạp Lệ Sa thu tay về đúng lúc, đổi chủ đề và hỏi:" Đói không?"
Phác Thái Anh bình tâm lại, thành thật lắc lắc đầu.
Lạp Lệ Sa thương lượng cùng nàng:" Ăn một chút nhé? Chút nữa còn phải uống thuốc. Buổi tối dì Trần nấu nhiều dầu mỡ quá, tôi cũng vừa nấu lại một chút cháo."
Tuy nhiên, nàng rất ngạc nhiên: " Chị biết nấu cháo sao?"
Như vừa phát hiện ra một chân trời mới.
Lạp Lệ Sa nhướng mày, dường như còn ngạc nhiên hơn cả nàng:" Nấu cháo có gì khó à?"
Lần trước gói sủi cảo đến mức xiêu xiêu vẹo vẹo, trông bộ dáng không khác gì sát thủ phòng bếp cả.
Phác Thái Anh không khỏi mỉm cười, Lạp Lệ Sa cũng khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng theo nàng. Cô không đùa với nàng nữa, cũng không cho nàng mang theo cây truyền thuốc vào phòng bếp. Cô xoay người, bước ra ngoài, bưng cháo vào cho nàng.
Ánh sáng phác họa bóng lưng dịu dàng của cô. Phác Thái Anh có chút tham luyến. Lúc nhận thức được sự tham luyến của bản thân, nàng không hề cảm thấy căng thẳng hay sợ hãi và kháng cự.
Nàng gục đầu, lo lắng việc bản thân để mặc cho Lạp Lệ Sa đến gần mình có phải là một lựa chọn sai lầm không.
Điện thoại đột ngột run lên, tin nhắn văn bản marketing từ nhà cung cấp dịch vụ lại đến. Phác Thái Anh nhấp vào đọc, thuận tay kiểm tra tin nhắn WeChat và thấy Hoàng Ưng Thu đã gửi cho nàng hai tin nhắn vào buổi tối. Một là:" Thái Anh, cô nhận được vé rồi, hai đứa có tâm quá."
Tin còn lại là ảnh chụp hai vé xem vở kịch sẽ được dàn dựng tại Nhà hát Bắc Thành trong vài ngày tới -- Khi họ đến thăm Hoàng Ưng Thu vào ngày mồng 6 năm mới, Hoàng Ưng Thu đã vô tình đề cập đến bộ phim mà bà muốn xem nhưng không mua được vé.
Vị trí còn là nơi trung tâm đẹp nhất.
Lòng Phác Thái Anh dao động mãnh liệt.
Vào thời điểm đó, mọi người chỉ thuận miệng nhắc đến. Nàng cũng đã dành rất nhiều tâm tư để giúp đỡ cô giáo, nhưng săn vé loại kịch này rất khó. Sau khi nàng thử sức, liền phát hiện năng lực của mình rất có hạn. Không ngờ rằng Lạp Lệ Sa đã thực sự nhớ giúp nàng và xử lý tốt việc này.
Nàng không biết Lạp Lệ Sa có chu đáo với tất cả bạn bè của cô hay không. Nhưng để làm được thế này, hắn là cô rất chân thành.
Phác Thái Anh lại cảm thấy xấu hổ.
Lạp Lệ Sa đối xử với nàng bằng sự chân thành và cả tấm lòng, nhưng nàng lại luôn muốn xa lánh cô, thực sự không biết tốt xấu.
Nàng tự lên án và thuyết phục bản thân rằng Lạp Lệ Sa là một người ưu tú như thế, ai lại không có ấn tượng tốt về cô? Miễn là sự ưu ái này được kiểm soát trong một phạm vi thích hợp là được.
Lúc Lạp Lệ Sa bưng cháo và đồ ăn kèm vào, Phác Thái Anh nhận lấy bằng cả hai tay. Nàng cắn môi, nhìn chằm chằm vào cô, tiếp tục cảm ơn cô vì cháo và vé vào cửa.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa thoáng dao động. Cô ngồi vào ghế sô pha đơn, khẽ mỉm cười:" Đêm nay em nói bao nhiêu lời cảm ơn với tôi rồi?"
"Nếu em thực sự muốn cảm ơn tôi, vậy thì nhớ mau khỏe lại rồi cùng tôi đi xem phim vào vài ngày tới được không?"
Cô tỏ vẻ thằng thắn: " Lạp Dao đã đặt vé, nhưng lại lỡ hẹn."
"Có vẻ như người nào đó quan trọng đã rủ con bé đi chơi rồi."
Phảng phất có sự chua ngoa của phận làm chị.
Thậm chí cô còn không gọi 'Dao Dao'.
Phác Thái Anh không ngờ có người dám cho Lạp Lệ Sa leo cây, cũng không ngờ rằng mình sẽ có thể nghe thấy giọng điệu như vậy của Lạp Lệ Sa, nên không khỏi buồn cười.
Nàng hoàn toàn buông bỏ cảnh giác và đồng ý:" Được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com