Chương 23: Chị gái xinh đẹp
Những hạt mưa rơi trên mặt ô, kêu tanh tách, tựa như đang trực tiếp chảy vào mặt hồ trong lòng Phác Thái Anh. Sau đó, sôi sục trong ánh mắt nóng bỏng của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh bối rối nhìn Lạp Lệ Sa, sắc đỏ dần lan tràn khắp gò má.
Lạp Lệ Sa đây là...
"Đàn chị?" Đàn em bên cạnh ngập ngừng nói.
Phác Thái Anh hoàn hồn.
À, đang có người ngoài, nên Lạp Lệ Sa chỉ đang nửa diễn kịch nửa trêu chọc mà thôi. Nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, thu lại những suy nghĩ không cần thiết.
Cơn gió lạnh lướt qua, kèm theo nước mưa khiến gương mặt nàng lạnh như băng, suýt chút nữa đã đông cứng đại não.
Nàng tìm về giọng nói của bản thân.
Nàng nương theo tư thế thoáng nghiêng ô về phía trước của Lạp Lệ Sa, rũ mi mắt, đứng vào khoảng trời quang mây tạnh mà Lạp Lệ Sa đã giữ riêng cho mình. Nàng quay lại, sánh vai cùng Lạp Lệ Sa. Lúc ngước mắt lên, nàng liền nở nụ cười phối hợp.
"Lạp Lệ Sa, phu nhân của chị." Nàng tự nhiên, thoải mái nói với đàn em của mình. Sau đó thoáng ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, hoàn thành quá trình xã giao:" Đàn em của em, Thẩm Dịch."
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào nàng, sóng mắt mờ đi trong giây lát. Trong phút chốc, chúng lại mềm mại tựa như mặt hồ phẳng lặng.
Cô gật đầu với Thẩm Dịch: "Rất vui được gặp em."
Nội tâm Thẩm Dịch gào thét.
Không lâu sau khi nhập học vào năm ngoái, cô ấy đã nghe được những lời bàn tán từ các bạn cùng lớp. Họ nói rằng bạn đời của đàn chị Phác xuất thân từ hào môn, nhưng không ai nói với cô ấy rằng người phụ nữ đó là người có ngoại hình và khí chất nổi bật như vậy.
"Xin... xin chào, rất vui được gặp chị." Cô ấy lắp bắp trả lời, gương mặt bất giác đỏ bừng.
Dù thường xuyên gặp được những người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp như Phác Thái Anh, nhưng cô ấy vẫn không thể miễn nhiễm với ngự tỷ xinh đẹp.
Lạp Lệ Sa bình thản, nghiêm túc nói:" Tôi thường nghe Thái Anh kể về em. Cảm ơn em đã quan tâm đến Thái Anh."
Thẩm Dịch căng thẳng, liên tục xua tay:" Không có, không có ạ."
"Em đi đâu? Bọn tôi tiễn em một đoạn nhé." Lạp Lệ Sa săn sóc.
Thẩm Dịch phản ứng lại, vội vàng nói:" Không cần không cần, em phải đến nhà ăn để dùng bữa. Hai chị mau lên xe đi, đừng để mắc mưa. Em đi trước đây, kẻo lát nữa hết phần mất."
Phác Thái Anh gật đầu:" Ừm, tạm biệt em."
Thẩm Dịch bôi dầu vào lòng bàn chân, nhảy đành đạch xuống rồi chạy như bay.
Lạp Lệ Sa cười như không cười:" Sao em ấy lại có vẻ sợ tôi vậy?"
Phác Thái Anh cong môi: "Không phải đâu. Trước đây em ấy từng nói, em ấy sẽ cảm thấy căng thẳng khi thấy các chị gái xinh đẹp."
Chị gái xinh đẹp sao?
Lạp Lệ Sa mỉm cười nhẹ nhàng, không nói thêm gì nữa.
Cả hai xoay người, cùng nhau cầm ô bước xuống. Lạp Lệ Sa nghiêng tay cầm ô, tránh mưa và tuyết rơi vào người Phác Thái Anh .
Phác Thái Anh không nhận ra điều này. Nàng hỏi han:" Chị trực tiếp đến từ sân bay sao?"
Lạp Lệ Sa nói:" Ừm, cũng mới đây thôi."
Phác Thái Anh không nghĩ nhiều về chuyện này. Lúc muốn nói thêm gì đó thì điện thoại trong chiếc áo khoác của Lạp Lệ Sa bỗng vang lên.
Phác Thái Anh vô tình nhìn thấy ID người gọi, là 'Liên Hân'. Nàng vươn tay, muốn cầm tán ô để Lạp Lệ Sa dễ nghe điện thoại hơn, nhưng Lạp Lệ Sa lại không buông. Cô nhẹ nhàng lắc đầu với nàng, dùng ánh mắt tỏ ý vẫn ổn. Sau đó, cô dùng một tay cầm ô, tay còn lại cầm điện thoại, chở che cho Phác Thái Anh đi trong mưa gió.
"Ừm", "Được", "Có thể", "Em có thể quyết định", hầu hết đều là những câu trả lời ngắn ngủn, Phác Thái Anh không nghe ra được gì.
Mãi cho đến khi lên xe, vừa cúp điện thoại của Liên Hân thì lại có một cuộc gọi đến.
Lần này, Phác Thái Anh đã bắt được một số thông tin. Có vẻ như công việc của Lạp Lệ Sa tại Hải Thành vẫn chưa kết thúc, ngày mai và ngày mốt sẽ có vài cuộc họp và xã giao.
Tim Phác Thái Anh lệch một nhịp, suy đoán mơ hồ dần hiện lên trong tâm trí.
Thấy Lạp Lệ Sa lại tiếp tục kết thúc cuộc gọi, nàng ngập ngừng đôi chút rồi hỏi han:" Chị vẫn chưa làm xong việc ở bên kia sao?"
Lạp Lệ Sa ghé mắt, có vẻ khá ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng, nhưng không hề tỏ ý không vui.
Ánh mắt cô đanh lại, trả lời:" Ừm."
Phác Thái Anh đã hoàn toàn bỏ qua ranh giới của mối quan hệ hợp đồng và hỏi:" Ngày mai chị phải đi ngay à?"
Lạp Lệ Sa thẳng thắn nói:" Máy bay cất cánh lúc 7 giờ sáng."
"Gấp thế." Phác Thái Anh cau mày, lời nói mang theo những cảm xúc chân thật:" Đừng nói là chị quay về chỉ vì bộ phim này đó chứ?"
Giống như đau lòng, lại giống như đang trách móc. Đây là giọng điệu mà Lạp Lệ Sa chưa bao giờ nghe được từ nàng.
Rất ấm áp.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa lóe lên, ý cười càng trở nên sâu hơn. Cô không để lộ ra những cảm xúc dư thừa, chỉ lắc đầu, ôn hòa nói:" Tôi đã hứa với em rồi, sao có thể không thực hiện được?"
Rất đỗi nhẹ nhàng và tự nhiện.
Lòng Phác Thái Anh như bị thứ gì đó thiêu cháy. Đôi môi anh đào mấp máy, nhưng lại không phát ra tiếng.
Nàng lại nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, không biết chúng đang đập vào cửa xe, hay đang sôi sục trong lòng mình.
Lạp Lệ Sa thấy chuyển biến tốt, liền ngưng nói. Cô lảng sang chuyện khác:" Tôi đã đặt bữa tối tại một nhà hàng Lăng Châu, khẩu vị thiên về ngọt và thanh đạm, em không phiền chứ?"
Phác Thái Anh khẽ nắm chặt những ngón tay bên hông, ngừng nghĩ suy và trả lời:" Không đâu."
Quê gốc của nàng là Lăng Châu. Mặc dù bố mẹ đã chuyển đến Bắc Thành rất nhiều năm, nhưng khẩu vị của nàng vẫn luôn giống với những người ở Lăng Châu. Nàng lớn lên trong ẩm thực Lăng Châu, sau có thể để tâm đến ẩm thực nơi đây được?
Nhưng những năm gần đây, nàng rất ít khi về nhà, cũng chẳng về Lăng Châu. Khi nhắc đến ẩm thực Lăng Châu, nàng thực sự có chút hoài niệm.
Lạp Lệ Sa cười nhẹ:" Vậy thì tốt rồi."
Đang là giờ cao điểm. Vào những ngày mưa tuyết, dòng xe cộ qua lại tấp nập, cứ đúng giờ là kẹt xe.
Sau khi chạy hơn hàng chục km, xe liền bị chặn lại hoàn toàn. Cứ nhích được 100m rồi lại dừng 20 phút. Uông Bình nhắc nhở:" Lạp tổng, có lẽ phải tốn chút thời gian đấy."
Anh ta lo rằng Lạp Lệ Sa sẽ không kịp kế hoạch.
Phác Thái Anh nhìn đồng hồ, Lạp Lệ Sa đề nghị:" Chúng ta có thể đi bộ không?"
Bên ngoài mưa không lớn lắm, nhà hàng cách đây cũng không xa. Nếu tản bộ, cũng phải mất từ ba đến năm phút mới đến đấy.
Phác Thái Anh không phản đối. Cả hai xuống xe cùng một bên và bước lên vỉa hè.
Vẫn sánh bước bên nhau.
Những ngọn đèn nê-ông phía xa xăm đang tỏa ra vầng hào quang chói lọi trong màn mưa phùn tâm tã. Những người cầm ô đi bộ trên mặt đất ẩm ướt hệt như những con thuyền lênh đênh trong đêm đen.
Không biết là vừa xuất phát, hay mới vừa cập bến.
Lạp Lệ Sa nói:" Lần cuối tôi đi bộ trên đường như thế này là khi tôi còn là du học sinh tại nước E vào khoảng hơn mười năm trước."
Phác Thái Anh ngạc nhiên, nhưng rồi bỗng nhận ra thời điểm Lạp Lệ Sa học cao học là vào khoảng mười năm trước.
Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được khoảng chênh lệch 5 tuổi giữa cả hai mạnh mẽ như vậy.
Thời gian dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể Lạp Lệ Sa, mà nó chỉ làm tăng thêm phong thái đĩnh đạc và điềm đạm trong cô.
Vì sợ lỡ lời, nên nàng không nhắc về chuyện này mà chỉ hỏi:" Nước E mưa có nhiều không ạ?"
Lạp Lệ Sa cười nhẹ: "Cũng khá nhiều. Một năm có 365 ngày thì hết 360 ngày phải cầm ô ra ngoài rồi."
Phác Thái Anh bật cười:" Vậy thì ngành công nghiệp sản xuất ô ở nước E chắc chắn rất phát triển nhỉ?"
Lạp Lệ Sa gật đầu, thản nhiên hỏi lại:" Có phải nước A không có nhiều mưa không?"
Phác Thái Anh trả lời:" Có lẽ là vậy? Ở nơi mà em sinh sống, một năm có khoảng 200 ngày mưa."
Lạp Lệ Sa trầm ngâm:" Vậy à, chắc có lẽ là do sự khác biệt về kinh độ và vĩ độ rồi."
"Vâng?"
"Khi tôi còn đang hồi phục chấn thương, tôi cũng sống tại nước A một năm. Khu vực tôi sống có hai mùa khô và mùa mưa. Khi mùa khô đến, hầu như không hề có bất kỳ một giọt mưa nào, tất cả đều phụ thuộc vào mưa nhân tạo."
Trọng tâm của Phác Thái Anh bỗng dao động.
Hồi phục chấn thương? Nàng nhạy bén bắt lấy những chữ này.
Đó có phải là vết thương khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên không? Lạp Lệ Sa thực sự không né tránh khi nói về khoảng thời gian đó sao?
Nàng ngập ngừng hỏi:" Vết thương rất nghiêm trọng sao?" Nàng dừng lại một chút, muốn che giấu:" Mà phải mất một năm."
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, dường như ánh mắt cô chất chứa điều gì đó mà Phác Thái Anh không tài nào hiểu được.
"Một chút." Cô quay đầu lại, khẽ mỉm cười:" Có một quãng thời gian, tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được lần nào nữa."
Giọng điệu của cô rất bình thản, hệt như không quan tâm, nhưng lòng Phác Thái Anh giống như bị thứ gì đó nắm lấy, thoáng hiện lên một tia chua xót nhàn nhạt.
Nàng lại nhớ về hình bóng yếu đuối bên bờ hồ Lai Tê năm đó.
Nàng do dự, đột nhiên muốn hỏi liệu cô có còn nhớ cả hai đã từng gặp nhau tại hồ Lai Tê vào thời điểm đó không.
Lạp Lệ Sa nói:" Đến rồi."
Cô cất ô đi, ánh sáng rực rỡ từ nhà hàng bỗng dưng chiếu vào Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nuốt những lời nói kia vào.
Nàng nghĩ, nếu Lạp Lệ Sa thực sự muốn nói hay nhớ về chuyện kia. Vậy tại sao ba năm trước cô lại không đề cập đến khi cả hai gặp nhau tại nước A. Có lẽ là cô không muốn, hoặc không hề nhớ gì.
Nàng không khỏi tự giễu.
Nàng theo Lạp Lệ Sa vào nhà hàng và ngồi vào ghế lô đã được đặt trước.
Lối trang trí của nhà hàng thiên về cổ điển, với không gian đơn giản và trang nhã. Đây là nhà hàng gia đình rất phổ biến và nổi tiếng tại Lăng Châu.
Phác Thái Anh rất thích.
Nhưng dằn lòng lại được.
Cả hai chuyện trò trong lúc ăn uống. Phác Thái Anh ngạc nhiên phát hiện ra rằng ngoài chủ đề về nhân văn và lịch sử, nàng và Lạp Lệ Sa thực sự có rất nhiều điểm chung. Chẳng hạn như kinh nghiệm du học giống nhau, sở thích nghe nhạc giống nhau và có những thứ yêu thích tương đồng.
Trong vô thức, khoảng cách đã được rút ngắn đi rất nhiều, Phác Thái Anh cũng gần như quên mất việc chính.
Khi gần kết thúc, Phác Thái Anh bỗng tìm cớ:" Em đi vệ sinh một chút."
Lạp Lệ Sa không nghi ngờ gì, khẽ trả lời:" Ừm."
Phác Thái Anh đứng dậy, bước ra khỏi cửa ghế lô, trực tiếp đến khu vực thanh toán tại tầng dưới.
Đây là lần đầu tiên cả hai nghiêm túc dùng bữa cùng nhau, vì vậy nàng nên mời Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa đã giúp đỡ nàng rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ mời cô một bữa ăn đàng hoàng cả.
Nhưng khi nàng đứng trước quầy thanh toán và báo số ghế lô cho ông chủ, ông chủ lại nói:" Xin lỗi, thưa cô, lúc đặt trước ghế lô này, cô Lạp đã thanh toán rồi."
Phác Thái Anh:" ..."
Nàng bất lực quay về, bước vào ghế lô, nhìn Lạp Lệ Sa, muốn nói lại thôi.
Lạp Lệ Sa ngồi trước bàn ăn, dùng một tay chống cằm, khuyên tai lấp lánh dưới ngọn đèn vàng ấm áp.
"Nhanh vậy à." Cô ngước mắt nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, như có chút ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia bỡn cợt.
Phác Thái Anh nhận thấy được sự bỡn cợt trong cô.
Nàng muốn giận cô nhưng lại xấu hổ, chỉ có thể quay lại bàn. Nàng ngồi xuống đối diện cô, vành tai đỏ bừng:" Em nên mời chị mới phải."
Lạp Lệ Sa mỉm cười hào phóng:" Nhà hàng này hợp khẩu vị không? Nếu em thích, tôi còn biết một nhà hàng khác với những món ăn tinh tế hơn, tôi cảm thấy rất ổn, lần sau chúng ta có thể đến dùng
thử."
Phác Thái Anh sững sờ, nhất thời cảnh giác. Nhưng đã nói đến như vậy rồi, nàng chỉ có thể đáp:" Vâng."
"Nhưng mà, lần sau em muốn mời chị."
Lạp Lệ Sa nhướng mày, có vẻ do dự. Nhưng không biết tại sao, Phác Thái Anh cảm thấy bớt lo lắng hơn.
Nàng giả vờ:" Nếu không thì thôi vậy."
Lạp Lệ Sa miễn cưỡng đồng ý: "Ừm."
Lúc này, Phác Thái Anh mới nở nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt nàng sáng ngời, có chút gian xảo, nhưng lại chất chứa chút quyến rũ mà nàng cũng không hề nhận ra.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa sâu thăm thẳm, rồi cũng cong môi, che đi tia sáng tối tăm trong đáy mắt.
--
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay Mông Mông đã biết giở trò lạc mềm buộc chặt với Lạp tổng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com