Chương 38: Tôi có thể hôn em không?
Đây không phải là lần đầu tiên cả hai nắm tay nhau, nhưng lại là lần đầu tiên đan mười ngón tay vào nhau như thế này.
Lý trí Phác Thái Anh mách bảo, Lạp Lệ Sa chỉ đang buộc phải hành động thực tế như thế trước sự hiện diện của Lạp Dao thôi, nhưng tim nàng vẫn đập thình thịch như nai con chạy loạn, không tài nào kiểm soát được.
Thậm chí còn sinh ra chút niềm vui nho nhỏ.
Lo rằng Lạp Lệ Sa sẽ hiểu lầm mình không muốn nắm tay như thế này và buông tay ra, nên ngay khi chiếc nhẫn trên ngón áp út trượt xuống theo ngón tay thon dài của Lạp Lệ Sa và có chút cộm, nàng cũng không chỉnh lại.
Trong tư thế thân mật khăng khít này, nàng và Lạp Lệ Sa cùng bước lên cây cầu tình yêu thần thánh giống như những cặp đôi đang yêu khác, cảm nhận được đặc ân của thiên nhiên và được rửa tội bởi những truyền thuyết cổ xưa.
"Chị có tin vào những truyền thuyết này không?" Nàng thản nhiên hỏi.
Lạp Lệ Sa nhàn nhạt trả lời:" Tôi là người vô thần."
Tim Phác Thái Anh nhói lên. Quả nhiên, đây là lý do tại sao Lạp Lệ Sa lại sẵn sàng đi cùng nàng theo cách thức như thế này. Nàng cố gắng hết sức thuyết phục bản thân không nên có những vọng tưởng xa vời nữa.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ lại:" Nhưng đôi khi tin tưởng vào những điều tốt đẹp một chút cũng không phải là chuyện gì xấu, đúng không?"
Giọng điệu của cô tựa như mây nhạt gió nhẹ, nhưng tâm trí Phác Thái Anh lại quay cuồng vì lời nói của cô.
Vậy truyền thuyết này tốt đẹp đến mức khiến chị ấy bằng lòng tin tưởng sao?
Lạp Dao bất ngờ quay đầu lại, tố giác:"Chị, chị nói dối."
Phác Thái Anh ngẩn ngơ đôi chút. Lạp Lệ Sa nhướng mày, thần sắc bình tĩnh, vẻ mặt như muốn xem cô ấy định nói việc gì.
Lạp Dao mỉm cười, không hề giả dối:" Rõ ràng là chị không bao giờ tin vào những điều này, dù cho có là tốt hay xấu. Em nghĩ những thứ có thể khiến chị tin tưởng một chút rõ ràng có liên quan đến chị dâu."
Cô ấy nhìn Phác Thái Anh, thổ lộ tiếng lòng:" Chị dâu, để em nói cho chị biết, chị không biết chị em lý trí như thế nào đâu. Trước khi biết chị ấy thích chị, em đã từng nghĩ chị ấy là người dứt tình tuyệt ái và tàn nhẫn đấy."
Đây đều là những lời nói thật lòng.
Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Lạp Lệ Sa khi được đưa về nhà họ Lạp vào năm 5 tuổi, đến nay đã 27 tuổi, cô ấy và Lạp Lệ Sa đã trải qua những năm tháng sống phụ thuộc và nương tựa lẫn nhau dài đằng đăng ấy.
Không ai có thể hiểu rõ hơn cô ấy rằng bên ngoài vẻ ngoài dịu dàng và ôn nhuận như nước của chị gái cô ấy, lại ẩn chứa một trái tim lạnh lùng và sắt đá đến nhường nào.
Tựa như một cỗ máy luôn luôn bình tĩnh và mãi mãi không bao giờ ngừng toan tính.
Sự tồn tại của Phác Thái Anh có thể được xem như là lỗi BUG trong hệ điều hành của cuộc đời cô.
Phác Thái Anh ngượng ngùng, tự biết đây chỉ là giả, rằng Lạp Lệ Sa vẫn tàn nhẫn như trước. Nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, có chút buồn cười, có chút do dự.
Lạp Lệ Sa cau mày, ánh mắt khẽ động, nhưng không có vẻ giống như đang tức giận. Cô gọi thằng tên Lạp Dao:" Lạp Dao."
Ngầm có ý ngăn lại.
Lạp Dao hiểu ý, lập tức dừng lại:" Chị ơi em sai rồi, đao hạ lưu tình." Đôi mắt hạnh của cô ấy cong cong, chắp tay trước ngực, giống như đang giả vờ, không có chút chân thành nào.
Lạp Lệ Sa bình tĩnh liếc cô ấy, Phác Thái Anh không nhịn được cười.
Lạp Dao nhận thấy chuyển biến tốt rồi thôi, trả lại không gian cho cả hai, nghiêm túc hỏi:" Em đến phía trước mua nước nhé, hai chị uống không?"
Không nói đến sẽ không có cảm giác, nhưng nhắc tới rồi lại cảm thấy hơi khát. Vì vậy, cả hai đều gật đầu. Lạp Dao phải ba bước trái hai bước, nhanh chóng chạy về phía người bán nước giữa cầu.
Trông chẳng có bộ dáng ổn trọng của người trưởng thành gì cả.
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa bất lực, nhìn nhau và mỉm cười. Sau vài giây, bầu không khí bỗng lặng đi.
Đôi tay đang dán chặt vào lòng bàn tay Lạp Lệ Sa của Phác Thái Anh sinh ra loại ảo giác nóng đến mức sắp đổ mồ hôi.
Nàng thầm hằng giọng, thản nhiên hỏi:" Tiểu Dao không biết chị đã từng thích ai sao ạ?"
Lạp Lệ Sa bình thản nói:" Trước em thì thật sự không biết."
Phác Thái Anh:" ..."
Nói như thế nào cũng rất giống như đang thích nàng. Nàng là người thứ hai mà cô thích. Nhịp tim Phác Thái Anh có chút hỗn loạn, nhưng sau đó mới bất tri bất giác nhận ra cách nói chuyện của Lạp Lệ Sa với bản thân trong những ngày qua dường như đã khác trước rất nhiều.
Gần gũi hơn, bình dị hơn, cũng khiến người khác cảm thấy lâng lâng hơn, rất dễ tự mình đa tình.
Nàng vừa cảm thấy yên lòng, vừa cảm thấy rầu rĩ. Có lẽ cũng là vì sau khi biết những bí mật sâu kín nhất của Lạp Lệ Sa, nên cô đã tin tưởng nàng nhiều hơn và trở nên thoải mái hơn khi ở bên cạnh nàng.
Nàng cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa. Nàng nhìn xuống hình ảnh phản chiếu cả hai đang nắm tay nhau trên cầu, rốt cuộc vẫn nhịn không được, thăm dò:" Chị... trước đây chị thích kiểu người như thế nào?"
Dường như Lạp Lệ Sa đang nhìn nàng, bóng người trên cầu khẽ chuyển động. Phác Thái Anh nghe thấy cô nói:" Giống như em vậy."
Giọng điệu nhẹ nhàng, như thể đang mỉm cười.
Tim Phác Thái Anh đột ngột nhảy lên, vô thức ngừng thở.
Nàng nhìn Lạp Lệ Sa, cả người đều căng thẳng, cố gắng kìm nén sự ngạc nhiên và phấn khích lại, chỉ để lại sự tò mò.
Dường như Lạp Lệ Sa không nhận ra. Cô chỉ hào sảng nhìn chăm chú vào nàng, giải thích:" Rất đẹp. Vẻ ngoài xinh đẹp, nội tâm lại càng đẹp hơn."
Ánh mắt cô rất bình thản, ánh lên ý cười và sự thưởng thức.
Trái tim Phác Thái Anh đung đưa trong không khí, nếm được hương vị vừa chua lại vừa ngọt tuyệt vời.
Rốt cuộc là đang khen nàng hay người mà cô từng thích đây?
Hàng mi nàng run run, rất muốn được nước hỏi thêm: Vậy tại sao trước đây chị không ở bên cô ấy? Nhưng khi nhìn thấy nụ cười và tâm trạng vui vẻ của Lạp Lệ Sa vào lúc này, nàng lại lo rằng nếu hỏi ra sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc trong cô.
Sau khi im lặng, nàng nhận ra điều gì đó, tùy ý hỏi:" Vậy người đó là phụ nữ ạ?"
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào nàng, bỗng dưng hỏi lại:" Sao lại đột nhiên tò mò về tôi rồi?"
Không phải kiểu hỏi xúc phạm mà là cong môi, như thể đang bỡn cợt.
Phác Thái Anh sững sờ, thoáng chốc đỏ bừng cả mặt. Sợ bị Lạp Lệ Sa phát hiện, nàng không dám cố ý tránh né ánh mắt, chỉ có thể đón nhận tầm mắt cô, cố gắng bình tâm, trả lời:" Chỉ là thuận miệng thôi ạ."
"Không tiện cũng không sao đâu, cứ xem như em chưa hỏi gì đi." Nàng đưa ra bậc thang cho cả hai.
Sóng mắt Lạp Lệ Sa thoáng gợn, ý cười không hề giảm:" Không có gì là không thể hỏi cả."
Cô trả lời: "Đúng là một cô gái."
"Và." Cô nói thêm, ánh mắt sâu thẳm:"Vẫn sẽ luôn là người đấy."
Nhịp tim Phác Thái Anh đập loạn trong phút chốc.
Sẽ luôn là? Ngụ ý rằng sau này cô sẽ luôn thích người đấy sao? Hay là...
Nàng mơ hồ cảm thấy câu nói vừa rồi của Lạp Lệ Sa có ý tứ sâu xa, nhưng lại nghi ngờ rằng đó chỉ là ảo tưởng của bản thân. Lúc còn muốn phân định thêm, Lạp Dao đã ôm nước trở về:" Chị, chị dâu, chỉ có hãng này thôi, ổn chứ ạ?"
Lạp Lệ Sa xem như không có chuyện gì, đảo mắt, đáp:" Không sao đâu."
Phác Thái Anh cảm thấy mất mát, nhưng vẫn cố gắng thản nhiên:" Được chứ."
Vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được tâm trí.
Lạp Lệ Sa thích phụ nữ, lại là người giống như mình. Vậy, có lẽ nào Lạp Lệ Sa cũng có khả năng...
Nàng không dám nghĩ đến, nắm chặt nước đá mà Lạp Dao vừa đưa cho mình, giống như đang siết chặt những suy nghĩ miên man trong lòng.
Bóp chết nó trước khi thành hình.
*
Năm giờ chiều, sau khi tham quan các danh lam thắng cảnh quan trọng xung quanh hồ Thương Di, họ lên đường đến một thành phố cổ khác cách đó không xa -- Phố cổ Trường Thương.
Thành phố cổ Trường Thương là một trong những nơi sinh ra văn hóa Cam Nam sớm nhất, được bao bọc bởi tam sơn tứ hải, với những ngọn núi tuyệt đẹp, làn nước trong vắt và trăng gió vô biên. Nơi đây được mệnh danh là Hòn ngọc Cam Nam, chỉ cách hồ Thương Di hơn một giờ lái xe.
Khi xe chạy vào cổng thành cổ kính, ánh hoàng hôn màu cam vẫn còn nhuộm nửa bầu trời. Gió chiều mát lạnh, đây là thời điểm lý tưởng nhất để đạp xe dạo biển.
Cả ba thuê hai chiếc xe đạp điện để chạy dọc theo bờ biển hơn nửa tiếng. Lúc trời nhá nhem tối, bụng đói đến mức kêu vang mới chịu trả lại xe, đến nhà hàng tư nhân địa phương mà hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, vừa hóng gió biển, vừa ngắm hoàng hôn dần khuất cuối đường chân trời.
Nhàn nhã ăn uống cùng nhau.
Bởi vì hôm nay họ đã đi bộ hơn 30.000 bước, buổi sáng phải thức dậy sớm, buổi trưa cũng không nghỉ ngơi, nên đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Lạp Dao đề nghị trực tiếp trở về khách sạn nghỉ ngơi sau khi dùng bữa xong, xử lý email công việc cần thiết chưa kịp xử lý, sáng mai khởi hành sớm để bù cho hành trình tối nay.
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều không có ý kiến.
Cả ba vui vẻ trở về, nói lời chúc ngủ ngon ở lối đi của phòng khách sạn rồi bước về phòng của mình.
Các phòng khách sạn đặt lần này là 2 phòng giường lớn hướng biển. Cả ba mặt đều giáp biển, có một bức tường kính khổng lồ, mặt biển xanh sẫm bên ngoài tường kính thấp thoáng ánh sáng, tiếng sóng nhỏ nhẹ phiêu lãng.
Mang đến cảm giác mơ màng như đang sống trên sóng biển và ngủ dưới ánh trăng.
Định hướng thẩm mỹ của Phác Thái Anh bỗng dưng bị ảnh hưởng.
Nàng và Lạp Lệ Sa cất hành lý, bước ra ban công thoáng đãng bên ngoài phòng để ngắm cảnh biển về đêm.
Trên biển dài xanh biếc, trăng sao cùng tỏa sáng. Đối diện bờ biển xa xăm, có những tia lửa sáng lập lòe, những đoàn tàu lướt qua, mang theo pháo hoa mù mịt.
Lạp Lệ Sa giới thiệu:" Đây là nơi mà bộ phim< Én vàng )được quay vào năm ngoái đấy. Sau này, có rất nhiều người đến đây để check-in."
< Én vàng là bộ phim điện ảnh mà Phác Thái Anh đã xem đến tận hai lần vào năm ngoái. Sau khi được Lạp Lệ Sa nhắc nhở, Phác Thái Anh bỗng có ấn tượng.
Có một cảnh cận cảnh tối trong phim, bố cục của quang ảnh thực sự tương tự như nơi đây.
Hẳn là màn ảnh được mở rộng đến đây từ phía sân.
Vừa nghĩ như vậy, tầm nhìn của nàng đột nhiên tối sầm lại-- Lạp Lệ Sa đã tắt đèn đi.
Cô lấy chiếc máy ảnh DSLR của mình ra và đứng trước giá ba chân kèm trong khách sạn, xuyên qua ánh sáng nhạt nhòa, ngỏ lời mời nàng:" Tôi chụp giúp em vài tấm nhé?"
Phác Thái Anh rũ mi mắt, không từ chối.
Hai ngày nay, nàng đã dần đổi từ dè dặt ban đầu thành thói quen như hiện tại-- Lạp Lệ Sa luôn có lý do khiến nàng không thể từ chối được.
Mặc dù vẫn còn cảm thấy khó có thể buông thả hoàn toàn dưới ánh nhìn của Lạp Lệ Sa, nhưng nàng đã biết rằng mình không cần phải mất thời gian để ngượng ngùng nữa.
Nàng định yêu cầu Lạp Lệ Sa chụp cho mình một vài bức ảnh, sau đó đề nghị chụp lại giúp Lạp Lệ Sa giống như trước đây.
Không ngờ rằng lần này, Lạp Lệ Sa chỉ mới vừa chụp hai bức ảnh đã đột ngột dừng lại, duỗi thẳng eo sau chiếc máy ảnh SLR, nhìn nàng đầy ẩn ý.
Bóng tối phóng đại nhận thức và trực giác của loài người. Gương mặt của Lạp Lệ Sa vừa mơ hồ, lại vừa rõ ràng.
Phác Thái Anh lo lắng:" Sao vậy chị?"
Độ cong trên đôi môi đỏ mọng của Lạp Lệ Sa ngày càng tăng. Cô nói:" Không có gì, tôi chỉ nhớ về ngày mà chúng ta chụp ảnh cưới thôi."
Ký ức của Phác Thái Anh bị bới móc ra trong phút chốc. Tay chân nàng cứng đờ, tim cũng đập sai nhịp -- Ngày hôm đó, cũng tại bờ biển như thế này, dưới ánh sáng nhạt nhòa, cũng là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa hôn nàng.
Nàng bất giác mím môi, cổ họng khô khốc, không rõ Lạp Lệ Sa có đang ám chỉ chuyện này hay không, có nên tiếp những lời nói này không?
Lạp Lệ Sa chẳng mấy bận tâm xem nàng có trả lời hay không. Cô nhìn máy ảnh DSLR vài lần, sau đó dùng ánh mắt đen láy, ngấn nước nhìn vào nàng, bước từng bước về phía nàng. Giống như nữ hoàng dụ hoặc Medusa.
Cô giẫm lên nhịp tim của chính mình, tiến đến gần nàng và hỏi:" Tôi có thể hôn em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com