Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Một tia hy vọng

Mấy ngày gần đây, Phác Thái Anh ít nói, thường xuyên ngẩn người ra ngoài cửa sổ, lúc Lam Doanh muốn nói chuyện, nàng liền nằm xuống ngủ. Ngay cả Lạp Lệ Sa cũng rất ít khi được nàng đáp lại, cảm xúc càng thêm tiêu cực.

Tuy rằng nghe không hiểu thuật ngữ giao lưu của các bác sĩ nước ngoài, nhưng từ vẻ mặt và giọng nói của bọn họ, Phác Thái Anh có thể cảm giác được tình huống cũng không lý tưởng.

Lam Doanh và Lạp Lệ Sa đều cực lực thể hiện ra lạc quan, nhưng nàng nhìn ra được phía sau những nụ cười kia, còn cất giấu khó xử và bất đắc dĩ khó có thể nói thành lời.

Nàng đối với kết quả lo lắng sợ hãi, lại không muốn biểu hiện ra ngoài, đành phải trầm mặc.

Ngày vào phòng phẫu thuật, nàng sợ, sợ hy vọng cuối cùng cũng tan biến.

"Không sao, mọi người đều ở bên ngoài chờ em." Trước khi đi vào, Lạp Lệ Sa hôn lên trán nàng một cái, Phác Thái Anh có thể từ vẻ mặt mệt mỏi của cô nhìn ra lo âu.

Các nàng đều đang cố gắng làm cho đối phương yên tâm, kiệt lực che dấu sự yếu đuối và bất lực của mình.

Hôm nay, Lý Hân Dao, Lạp Thương Bắc, Hải Dụ, Lam Doanh, Kỳ Mộc Uyển đều có mặt, ngay cả Dư Tâm Hoan cũng từ nước ngoài trở về gấp.

Gần đây trạng thái tinh thần của Lạp Lệ Sa không tốt, tình huống của Phác Thái Anh cũng không rõ, sợ hai người bọn họ xuất hiện vấn đề tâm lý, nên Lý Hân Dao mời bà trở về.

Tất cả mọi người đang tĩnh tâm chờ đợi thì Lạp Lệ Sa không thấy đâu, Dư Tâm Hoan tìm kiếm xung quanh mới tìm được cô ở một góc bên ngoài.

Cô đang ngồi xổm hút thuốc, vẻ mặt trầm trọng, thậm chí có chút tê mỏi.

"Con đắm mình truy lạc như vậy, là muốn từ bỏ chính mình hay là từ bỏ con bé?"

Nghe thấy giọng của Dư Tâm Hoan, ánh mắt của Lạp Lệ Sa yếu ớt nâng lên một chút rồi lại buông xuống. Ngón tay cô chạm nhẹ vào tàn thuốc, thở dài một hơi: "Dì à, con càng ngày càng nghi ngờ những việc mình làm trong suốt mấy năm qua là đúng hay sai. Lúc trước con luôn cho rằng mình đã nắm bắt được toàn cục, nhưng cuối cùng ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ, nói cho cùng, nếu không phải vì con chọc giận bọn họ, nếu không phải con không thể kiềm chế mà thể hiện tình yêu với Thái Anh, thì cũng sẽ không để cô ấy phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy."

Dư Tâm Hoan cầm lấy điếu thuốc của cô, bóp tắt.

"Thuốc lá rượu này có thể giết thời gian, tiêu khiển bản thân, nhưng cũng sẽ phóng đại nỗi sầu muộn, gần đây vẫn là đừng đụng vào." Bà không phải thương lượng, càng giống mệnh lệnh, Lạp Lệ Sa rơi vào loại tâm trạng này hẳn là đã lâu, triệu chứng lo âu càng ngày càng rõ ràng, nếu không bóp chết ngăn cản, rất có thể sẽ phát triển thành trầm cảm.

Ở trước mặt người khác miễn cưỡng cười vui, một mình liền lặp đi lặp lại tự trách, ác tính tuần hoàn tiếp tục, cô và Phác Thái Anh đều sẽ lâm vào trong đau khổ lặp đi lặp lại.

Dư Tâm Hoan biết tính nghiêm trọng của việc tiếp tục như vậy.

Để Lạp Lệ Sa tiếp nhận trị liệu tâm lý là không có khả năng, an ủi dẫn dắt có thể cũng sẽ hoàn toàn ngược lại. Dư Tâm Hoan cúi đầu suy nghĩ, cô và Phác Thái Anh đều ở bên bị hại, người xung quanh đều nghiêng về các nàng, ngay cả giao chiến gần đây trên thương trường, Lạp Lệ Sa cũng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vào thời điểm này, cô cần mặt đối lập, cần có người dùng hiện thực tàn nhẫn hơn đả kích cô, hơn nữa phải đánh thẳng vào chỗ yếu hại.

Nghĩ đến đây, Dư Tâm Hoan cười khẽ: "Tiểu Sa, ta hỏi con, nếu Thái Anh không đứng lên được nữa, thì con tính thế nào?"

"Vậy con coi như làm chân của cô ấy, chăm sóc cô ấy cả đời." Lạp Lệ Sa không cần nghĩ ngợi trả lời, vấn đề này trong lòng cô đã sớm có đáp án.

"Làm chân của con bé? A, với đức hạnh hiện tại của con, ngay cả chống gậy cũng làm không được, còn làm chân?"

Lạp Lệ Sa bị câu nói này chọc tức, có lẽ vì đây là điểm yếu của cô nên mới cực kỳ khiến cô cảm thấy kích động: "Con sao lại không làm được? Con có thể làm cô ấy vui vẻ mỗi ngày, con có thể thay đổi đủ kiểu để trêu đùa cô ấy, con thậm chí có thể từ bỏ sự nghiệp, lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy, con có thể làm mọi thứ." Cô càng nói càng lớn tiếng, Dư Tâm Hoan nhìn cô với vẻ mặt đầy ý cười, "Con nên biết, nói càng lớn tiếng càng chứng tỏ không có tự tin, chỉ là vỗ ngực dọa người thôi. Đây là bài học nhập môn mà ta dạy cho con."

"Dì! Lúc này dì đừng dạy con học nữa." Lạp Lệ Sa có chút không kiên nhẫn, cảm thấy trong lòng buồn bực.

Dư Tâm Hoan không tức không giận, chỉ là bình tĩnh nói: "Con quá mức lo âu, nếu như còn tiếp tục như vậy, ta sẽ bảo Hân Dao đưa Thái Anh đi, con không thích hợp chăm sóc con bé, thậm chí sẽ đem năng lượng tiêu cực của con truyền lại cho con bé, nếu như cuối cùng con bé đứng lên không nổi, tâm lý kiến thiết có bao nhiêu khó khăn, con có thể tưởng tượng không?"

"Con sẽ không!" Lạp Lệ Sa cực lực phủ nhận.

"Ồ? Con sẽ không?" Dư Tâm Hoan nhìn cô một lát, cười nói: "Con cảm thấy một người ngủ bên cạnh con sẽ không phát hiện ra con bị mất ngủ sao?"

Dư Tâm Hoan nhìn cô một lúc, cười nói: "Con nghĩ một người ngủ bên cạnh con lại không nhận ra con mất ngủ sao? Con nghĩ những món đồ nhỏ nhặt để dỗ dành thật sự có thể an ủi nỗi bất an trong lòng con bé sao? Con bé vừa phẫu thuật xong cần dưỡng sức, con có biết nấu ăn không? Cho dù là một chén canh, con bé không thể đi lại, cần người bế lên bế xuống, con có sức lực không? Con bé muốn làm phụ đạo tâm lý, con ngay cả tự cứu mình cũng không thể, dựa vào cái gì nói có thể chăm sóc con bé?"

"Con..."

Dư Tâm Hoan từng chữ châu ngọc, mấy câu hỏi liên tiếp khiến Lạp Lệ Sa á khẩu không trả lời được, cô dựa vào tường, dần dần xụi lơ, tâm trạng sụp đổ.

Cho tới bây giờ cô chưa từng cảm thấy mình vô năng như vậy, dì nói rất đúng, cô ngoại trừ kinh doanh, hình như thật sự không biết làm cái gì. Lần đả kích nặng nề này, đánh bại lòng tin và nhận thức của cô.

"Tiểu Sa, từ trường giữa người với người sẽ truyền lại cho nhau, Thái Anh cẩn thận như vậy nhạy cảm như vậy, sẽ không phát hiện được trạng thái của con không đúng sao? Đứa trẻ ngốc, nếu như con không phấn chấn lại, ai có thể chống đỡ bầu trời của con bé chứ? Huống chi kết quả phẫu thuận còn chưa biết, vẫn còn hy vọng không phải sao?"

Lạp Lệ Sa cuộn chân, thân thể co thành một cục, cơ thể dần dần bình tĩnh lại. Lời nói của Dư Tâm Hoan như thấu tận tâm can, sau khi vạch trần vết thương rỉ máu, cô nhìn thấy sự yếu đuối không chịu nổi của chính mình.

Cô tự cho là đang thừa nhận đau khổ, thật tình không biết, người thật sự gặp phải đau khổ không phải cô.

"Dì nói rất đúng, ngay cả nấu cơm con cũng không biết, nói gì chăm sóc cô ấy, ngay cả bế cô ấy con cũng cố hết sức, làm sao chống đỡ được thế giới của cô ấy."

Dư Tâm Hoan thấm thía nói: "Cuộc sống có đôi khi rất gian nan, chúng ta bất đắc dĩ phải đối mặt với một số mất mát và đau khổ, đây chính là cái giá phải trả cho cuộc sống. Con đừng quên, trách nhiệm và nghĩa vụ của con còn chưa xong, mộ phần của mẹ con còn chưa dời, con cũng đừng quên, Thái Anh là vì chuyện gì vì ai mà trả cái giá lớn như vậy? Con tự sa ngã, đồng nghĩa với việc để con bé chịu tội vô ích, con không đẩy mạnh kế hoạch, sẽ thẹn với tất cả những người tham dự trong đó, bao gồm cả nữ cảnh sát bị cách chức kia."

"Dì..."

Đạo lý đều hiểu, từ trong miệng Dư Tâm Hoan nói ra lại tràn ngập sức mạnh, có lẽ cô chính là cần một người mắng tỉnh chính mình.

"Trước khi phẫu thuật kết thúc, con vẫn còn thời gian suy nghĩ thật kỹ, ta nói hết rồi, tự giải quyết cho tốt đi."

Dư Tâm Hoan nhìn cô thật sâu, bất đắc dĩ lắc đầu.

Từ góc bóng tối đi tới dưới ánh mặt trời, Dư Tâm Hoan thấy được một bóng dáng, bà bình thản ung dung đứng, tự mang ánh sáng, bất luận đi tới chỗ nào, đều tản ra lực hấp dẫn vô hình.

"May mắn có bà ở đây, Tâm Hoan." Lý Hân Dao mang theo ý cười vui mừng, đem trái tim vốn có chút di động của Dư Tâm Hoan chậm rãi xoa dịu.

"Đều nghe thấy rồi?"

Lý Hân Dao gật đầu: "Chỉ có bà nói ra những lời này, tôi không đành lòng." Bà ấy rất rõ ràng trạng thái và tâm trạng của Lạp Lệ Sa, Lý Hân Dao cũng tự trách, Phác Thái Anh dù sao cũng là bị mang đi khỏi mí mắt bà ấy.

Chỉ là bà ấy giỏi điều tiết, có thể sâu sắc nhận thức được căn bản của vấn đề, không đến mức bị cảm xúc dắt đi.

"Nhân từ phải dùng ở thời điểm nên dùng, dù sao tôi cũng không ăn chay niệm Phật, làm ác nhân thì làm ác nhân là được rồi."

"Phật tổ sẽ không trừng phạt người có thiện tâm, huống chi..." Lý Hân Dao xinh đẹp cười: "Có tôi cầu phúc cho bà, Phật tổ biết bà là người như thế nào."

"Ồ?" Dư Tâm Hoan trêu chọc nói: "Chẳng lẽ nói bà mỗi ngày niệm Phật cầu nguyện đều nghĩ đến tôi?"

Lý Hân Dao không trả lời, chỉ xoay người, trên mặt ửng đỏ, khóe miệng xẹt qua một nụ cười.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hai tiếng và kết quả làm người ta vui buồn đan xen. Bác sĩ mổ chính nói, sau lần phẫu thuật này, chi dưới của Phác Thái Anh hẳn là sẽ có tri giác, nhưng có thể đứng lên hay không cần xem hiệu quả phục hồi, phục hồi này có thể là một quá trình lâu dài, cần kiên trì, có lẽ phải rất lâu.

Nếu như kết quả vẫn không thể đi lại, cuộc sống nửa đời sau của Phác Thái Anh phải dựa vào xe lăn và nạn, cũng chính là trạng thái nửa tê liệt.

Hy vọng tàn nhẫn không gì hơn cái này, tin tức này làm cho người ta nặng nề, nhưng lại là kết cục buộc phải đối mặt.

Tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, Lạp Lệ Sa chỉ nói phần tốt, Phác Thái Anh tràn ngập hy vọng, lo lắng mấy ngày cuối cùng liền chậm rãi tiêu tán.

Tháng đầu vẫn chưa được xuất viện, phải tiếp nhận các cuộc kiểm tra bất cứ lúc nào, cũng như xây dựng phương án phục hồi sức khỏe theo thể lực và tình trạng hồi phục.

Lý Hân Dao và Dư Tâm Hoan lo lắng cho hai người bọn họ, ở lại thêm vài ngày. Dư Tâm Hoan nói bóng nói gió tiến hành khai thông tâm lý với Phác Thái Anh, "Thái Anh à, cuộc sống con muốn nhất là gì?"

Bà dùng phương thức tán gẫu việc nhà.

"Chưa từng nghĩ tới, thật ra có chút ngưỡng mộ giữa giáo sư Dư và bác Lý." Khóe môi Phác Thái Anh không che giấu được nụ cười, nàng có thể cảm nhận được tình cảm vi diệu giữa hai người.

"Ta và Hân Dao?" Dư Tâm Hoan trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiện đà lắc đầu: "Con vẫn là đừng hâm mộ chúng ta, chúng ta đều là người từng kết hôn, xa nhau cũng đã rất nhiều năm, cho tới bây giờ trong lòng còn có cái gai chưa có nhổ đi."

"Cái gai trong lòng hai người là.." Phác Thái Anh cả gan suy đoán: "Là dì Tâm Ngữ sao ạ?"

Dư Tâm Hoan gật đầu, nghĩ đến Dư Tâm Ngữ, trong lòng bà vẫn mơ hồ đau đớn: "Cô gái tốt đẹp nhất trong lòng ta chính là Tâm Ngữ." Bà giống như đang đè nén bi thương, nếu như nói trên đời này còn có cái gì có thể chạm vào nỗi đau của Dư Tâm Hoan, đó chính là cái chết của Dư Tâm Ngữ.

"Giáo sư Dư, có thể làm nhạt đi nỗi bi thương không? Giả vờ quên, giả vờ buông xuống, mạnh mẽ truyền thụ cho mình hai chữ buông xuống." Phác Thái Anh tựa hồ có ý ám chỉ, lúc nói chuyện còn cúi đầu nhìn thoáng qua chân mình, nàng vẫn rất lo lắng hiệu quả phục hồi.

Không biết vì sao, người khác càng thể hiện ra lạc quan, nàng lại càng cảm thấy là cố ý, có lẽ là vì dỗ nàng vui vẻ?

Dư Tâm Hoan đọc ra sầu lo của nàng, vỗ nhẹ lên vai nàng: "Không cần bức bách chính mình, thật ra khó khăn lớn nhất trên đời này chính là buông, buông một đoạn tình cảm, buông chấp niệm, buông áp lực, buông gánh nặng. Nghe rất khó, thật ra chính là trong một ý niệm, ta không làm được, nhưng ta nghĩ con có thể."

"Dì còn không làm được huống chi là con." Phác Thái Anh bật cười, nàng đối với mình không có lòng tin.

Hiện tại xem ra cái chết thật ra không có đáng sợ như vậy, đáng sợ chính là chờ đợi dài đằng đẵng, không biết tương lai ở nơi nào, tựa như thân thể không chịu thua kém này, khi nào thì có thể một lần nữa đứng lên đây?

Thấy tâm trạng nàng suy sụp, Dư Tâm Hoan như có điều suy nghĩ, sau đó cười nói: "Con có muốn xem cảnh tượng mà con chưa từng thấy không?"

"Ý của dì là?" Phác Thái Anh không hiểu, Dư Tâm Hoan làm động tác suỵt, đẩy nàng vào bếp, "Lệ Sa nói không thể bị con nhìn thấy, chúng ta lén đi một chút."

Bà thần thần bí bí, Phác Thái Anh vô cùng khó hiểu.

Gần đây Lạp Lệ Sa không thấy người đâu, nàng vẫn cho rằng cô đang làm việc online, xử lý các loại công việc, cụ thể làm gì nàng cũng không biết.

Phòng bếp mở rất rộng rãi, nơi đó trở thành chiến trường mới của Lạp Lệ Sa, Lý Hân Dao biến thân thành thầy hướng dẫn, dạy cô cách điều khiển phòng bếp.

Lạp Lệ Sa đeo tạp dề, búi tóc, đang cúi đầu nghiêm túc xử lý cá trích.

"Vảy cá bên này chưa cạo sạch có thấy không." Lý Hân Dao chỉ chỉ mang cá bên kia, Lạp Lệ Sa cẩn thận rửa sạch, vừa làm vừa châm chọc:" Mấy người bán cá này không cẩn thận gì cả."

"Trong bụng phải làm sạch màng bụng màu đen."

"Sâu nửa cm, rạch lưng cá."

Mỗi một bước Lý Hân Dao đều kiên nhẫn chỉ dạy, bà ấy không ra tay, tất cả quá trình đều để cho Lạp Lệ Sa làm.

Cô có chút vụng về cầm dao phay, cẩn thận thao tác: "Bác cả, cắt lưng cá một lát cho vào nồi sẽ không nát sao?"

"Sẽ không, nát thì chính là con không học tốt."

"Nghiêm khắc như vậy ạ." Lạp Lệ Sa thì thầm một hồi, Lý Hân Dao không thèm để ý, nàng giờ phút này chính là "Nghiêm", nhất định phải dạy "Cao đồ" này cho ra.

Bất đắc dĩ, Lạp Lệ Sa bình thường thông minh như vậy, nhưng nấu cơm không có một chút thiên phú và giác ngộ.

Dư Tâm Hoan và Phác Thái Anh đứng bên cạnh phòng ăn, nhìn trong phòng bếp đang trình diễn tiết mục nhân ngư đại chiến.

Sau khi cho dầu vào nồi đun sôi, cá còn chưa sạch nước Lạp Lệ Sa đã ném xuống.

"Chờ!" Lý Hân Dao còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, chợt nghe thấy tiếng "xì xì xì", đầu trong chảo nổ vang lên, bắn ra ngoài và văng vào tay Lạp Lệ Sa. Cô bị bỏng đến nỗi suýt nữa nhảy bật lên.

"Aaa, đau quá đau quá." Cô chỉ cảm thấy cánh tay giống như bị kim đâm, sau khi xoa nhẹ phát hiện đã toát ra vài chấm đỏ.

Phác Thái Anh lo lắng muốn tiến lên, hai tay chống xe lăn cố gắng đứng lên, mông còn chưa rời đi đã bị Dư Tâm Hoan đè xuống, nàng đành phải ngồi trở lại.

Lệ Sa không nên ở trong bếp, tay của cô không nên dùng để lấy nồi xẻng, Phác Thái Anh thấy một màn như vậy, đau lòng không thôi, sao có thể để cho cô hạ mình hàng quý đi làm những thứ này chứ?

Lý Hân Dao vội đậy nắp nồi, hạ lửa đến mức nhỏ nhất, ghét bỏ nói: "Tấp sang một bên."

"A..." Lạp Lệ Sa vẻ mặt suy sụp, bất đắc dĩ nói: "Phải làm sao bây giờ, dầu này cũng quá nguy hiểm rồi."

"Không phải dầu nguy hiểm, là con ngốc, cá phải ráo nước sạch sẽ mới có thể cho vào nồi, lại nói nước và dầu không tương dung, lúc đi học không có học qua sao?" Lý Hân Dao hiếm khi nghiêm khác như vậy, chọc cho Dư Tâm Hoan vẫn cười, Phác Thái Anh đỡ trán, nàng cũng thấy xấu hổ thay Lạp Lệ Sa, điều cơ bản đơn giản như vậy cũng không hiểu.

"Vậy ai còn có thể nhớ rõ những thứ này, con là người mới học, bác không nói cho con biết con làm sao biết?" Lạp Lệ Sa đau lòng thổi thổi chỗ bị phỏng, buông tay áo xuống, để tránh lát nữa bị Phác Thái Anh phát hiện.

Chỉ thấy Lý Hân Dao tùy tiện đảo vài cái, liền chiên xong cá, đổ ra đĩa, sau đó cho vào trong nồi đất bắt đầu hầm canh.

Không hiểu liền hỏi, Lạp Lệ Sa không ngại ở người nhà trước mặt mất mặt: "Bác cả, tại sao không trực tiếp bỏ vào nồi hầm, mà phải chiên một chút?"

"Không ảnh hưởng đến dinh dưỡng của canh, nhưng ảnh hưởng đến vị thịt cá, Sau khi chiên, thịt sẽ săn lại, chắc hơn, và thấm gia vị, nhưng nếu để dầu, thì nó sẽ mềm nhũn, không ngon."

"Thì ra là thế, nấu cơm chú ý nhiều như vậy ạ." Lạp Lệ Sa bừng tỉnh đại ngộ, vẫn cảm thấy nấu cơm là một chuyện rất phiền toái, nhưng vì Phác Thái Anh, cô bằng lòng học thật tốt, một ngày nào đó trở thành đầu bếp trong nhà.

Lý Hân Dao khẽ thở dài, "Bác vốn tưởng rằng con học nhanh, nấu cơm không làm khó được con, xem ra bác đánh giá cao con rồi."

"Bác cả, không mang theo nhân thân công kích, nấu cơm thôi mà, con nhất định giỏi hơn thầy."

"Vậy bác mỏi mắt mong chờ."

Phác Thái Anh không xem hết toàn bộ quá trình, chỉ cúi đầu đẩy xe lăn đi.

"Thái Anh?" Dư Tâm Hoan đuổi theo.

"Xin lỗi giáo sư Dư, con muốn yên tĩnh một mình." Dứt lời nàng dùng công tắc điều khiển xe lăn đi về phía trước, chiếc xe lăn chạy bằng điện này là Lạp Lệ Sa đặt làm ở nước ngoài, để Phác Thái Anh có thể tự mình điều khiển tự nhiên, đi lại thuận tiện.

Nhưng tất cả nhanh và tiện của chiếc xe lăn này, không lúc nào là không nhắc nhở nàng, hiện giờ mình giống như một đồ bỏ đi.

Lạp Lệ Sa lặng lẽ học nấu ăn, cũng đang ngầm ám chỉ rằng nàng đã trở thành một gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com