Chương 36: Đêm mù mịt
Lạp Lệ Sa siết chặt cổ tay Phác Thái Anh, căng thẳng quá độ khiến lực trên tay nặng hơn bình thường mấy phần. Khi ý thức của cô tỉnh táo phát hiện là Phác Thái Anh, mới thở phào nhẹ nhõm.
Thanh âm dịu dàng quen thuộc kia có thể làm dịu trái tim cô, có thể xoa dịu trái tim nôn nóng bất an của cô. Cô nắm cổ tay Phác Thái Anh, có chút hoảng thần, khoảng cách hai người gần trong gang tấc, có thể cảm giác được hơi thở của nhau.
Giờ khắc này, rất gần, gần đến mức Lạp Lệ Sa tạm thời quên mất tất cả tranh đấu, quên mọi thứ xung quanh. Cô dường như có thể nghe thấy nhịp tim của mình, cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa chậm rãi buông ra, tay từ cổ tay trượt tới giữa ngón tay, cô cảm thấy xúc cảm có chút dị thường, ngón tay Phác Thái Anh hình như trở nên thô hơn?
"Tay sưng rồi?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có, chị ảo giác thôi." Nàng cố chịu đựng đau nhức, kéo cánh tay tự nhiên rủ xuống, cảm giác đau đớn ở xương cốt và dưới da bành trướng, nàng biết mình bị thương không nhẹ, rất có thể là nứt xương.
Nhưng nàng không muốn bị Lạp Lệ Sa nhìn ra.
"Tôi cảm giác ngón tay em thô hơn, cổ tay có phải cũng sưng lên hay không?" Lạp Lệ Sa đưa tay muốn đi kiểm tra miệng vết thương, Phác Thái Anh dùng tay kia nắm tay cô, nói sang chuyện khác: "Em thật sự không sao, chị đang vẽ ai vậy?"
Sự chú ý của Lạp Lệ Sa bị dời đi thành công, lúc này cô mới phát hiện mình lại vẽ phác họa, còn là một người phụ nữ. Đây là lần thứ mấy rồi? Không nhớ nữa, cô muốn vẽ ai bản thân cũng không biết, chỉ là thân hình với hàng mi kia cực kỳ giống Phác Thái Anh.
"Không có gì, tùy bút vẽ nguệch ngoạc thôi." Lạp Lệ Sa úp ngược tờ giấy xuống mặt bàn, ngáp một cái, cũng cố gắng dời đi sự chú ý của Phác Thái Anh. Tuy rằng mình thừa hưởng gen hội họa của mẹ, nhưng dù sao cũng không lấy ra được, bị người ta nhìn thấy luôn cảm thấy có chút mất mặt.
Phác Thái Anh không truy hỏi, nàng cũng sợ nghe thấy đáp án khác, tốt nhất là không biết là ai, dù sao cũng tốt hơn cô vẽ người khác......
"Em đã kết thúc rồi, chị cũng mau trở về đi, nhìn chị hôm nay hình như rất mệt mỏi."
"Lại đuổi tôi đi?" Lạp Lệ Sa ôm đầu, vô cùng buồn ngủ, cô chuẩn bị ở lại đây.
"Sao hả? Muốn em tiễn chị?" Lúc này Phác Thái Anh đã không còn hy vọng xa vời nữa, cô còn có thể đến chỗ mình, bây giờ nghĩ lại cho dù cô đi cũng là vì nghỉ ngơi, chẳng qua là chính mình một mực suy nghĩ nhiều, biến chờ mong và khát vọng thành tưởng tượng.
"Hửm ~ Hôm nay tôi đánh thắng một trận, chẳng lẽ không đáng chúc mừng? Tôi muốn nghỉ ngơi thật tốt, em sẽ không không có lương tâm như vậy, để cho một đại mỹ nữ như vậy đi đường đêm về nhà chứ? Trời ơi ~ tôi cũng quá thảm đi ~"
Lạp Lệ Sa chống cằm chớp mắt, vẻ mặt tủi thân. Phác Thái Anh nở nụ cười dịu dàng, nàng làm sao có thể từ chối Lạp Lệ Sa chơi xấu làm nũng.
"Đi thôi ~"
"Cảm ơn Hồng tỷ....." Cô cố ý kéo dài âm cuối, "Ân đức!"
Phác Thái Anh thấy khuôn mặt cô tiều tụy, mệt mỏi không chịu nổi, căn bản không cười nổi. Nghĩ đến Lạp Lệ Sa mỗi ngày sống ở Lạp gia lừa gạt lẫn nhau, lục đục với nhau liền cảm thấy đau lòng.
Ai cũng không biết sau lưng tranh đấu của gia tộc hào môn có bao nhiêu dơ bẩn và lạnh lùng, thật ra nàng không nên ám chọc giận Lạp Lệ Sa.
Nàng cái gì cũng không biết, đang thừa nhận tính tình và oán khí của mình.
Nàng có cái gì đáng oán, vì sao từ sau khi yêu liền không hề biết đủ. Phác Thái Anh có chút chán ghét chính mình hiện tại.
Trước khi rời khỏi văn phòng, tờ giấy phác họa trên bàn bị Phác Thái Anh rút đi, nàng gấp lại lặng lẽ giấu vào trong túi. Bức tranh đầu tiên của Lạp Lệ Sa, đáng giá trân quý, cho dù không hoàn chỉnh.
Chỉ là nàng không biết, tập phác họạ trong văn phòng của Lạp Lệ Sa, đã có mấy bức tranh kiểu này rồi.
Lạp Lệ Sa lo lắng Phác Thái Anh lâm thời nảy lòng tham tới quán bar, buổi tối vừa được Lạp Xương Khiếu ngầm đồng ý có thể chính thức tiếp xúc với việc kinh doanh, cô còn có một số công việc chuẩn bị phải làm.
Có thể thấy được Lạp Lệ Sa sau đó liền mệt mỏi quấn thân, vốn định ngủ một giấc thật ngon chờ ngày hôm sau xử lý, nhưng
Vân Thư gửi tới tài liệu quan trọng —-đại phòng đã gửi cho tài liệu báo giá.
Đây là phân đoạn quan trọng nhất trong hợp tác thương vụ, chỉ khi thực hiện bước đầu tiên trong ý định hợp tác thì mới có thể đạt được phân đoạn báo giá. Thật ra Minh Đức và Lạp Duệ là quan hệ khách hàng cũ, tất cả giá cả gần như là trong suốt, đương nhiên phía trên ăn hoa hồng tính khác.
Lần này vì sao còn phải làm báo giá, vừa xem hiểu ngay. Lạp Duệ mất uy tín ở Minh Đức, muốn lấy lại cơ hội hợp tác nhất định không thể dựa theo giá cả ban đầu đi, điều đặc biệt quan trọng là phải xem xét mức giá thành ý và tỷ suất lợi nhuận thêm vài phần trăm.
Từ quán bar đi tới chỗ ở cũng chỉ vài phút đi đường, Lạp Lệ Sa vẫn luôn nhìn điện thoại di động, lông mày nhíu thành chữ xuyên.
Lạp Thương Bắc quả nhiên không thể khinh thường, cô còn chưa có lấy được báo giá năm ngoái của tam phòng, thế mà anh đã làm ra bảng giá. Phần giá tiền này nhất định phải được Lạp Xương Khiếu gật đầu mới có thể gửi cho Minh Đức, có thể thấy được hiệu suất làm việc của anh cực nhanh.
Chuẩn bị xông tất cả mới đi tìm Vân Thư, quả nhiên năng lực kinh người.
Xem ra, đêm nay nhất định không ngủ.
Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt cô liền biết có chuyện quan trọng cần bận, rất biết điều nói: "Nếu muốn tăng ca, có máy tính ở thư phòng."
"Tôi muốn làm việc trong phòng ngủ." Lạp Lệ Sa không muốn hiếm khi gặp mặt, còn phải cách phòng với nàng.
Phác Thái Anh cười cười, không nói hai lời liền đi lấy laptop tới, "Chị bận trước đi, em đi tắm." Nàng nóng lòng tránh Lạp Lệ Sa, bởi vì cảm giác đau trên tay càng ngày càng dữ dội, thậm chí bắt đầu sưng tấy, thuốc bôi ngoại trừ giảm đau tạm thời, dường như không có tác dụng gì.
"Ừ, em tắm trước đi." Lạp Lệ Sa dấn thân vào công việc thì không rảnh bận tâm quá nhiều, bởi vì Phác Thái Anh ở bên cạnh, cô cũng không cần kiêng dè, lo lắng gì.
Cô đưa lưng cùng tất cả điểm mù trong tầm mắt của mình đều triển lãm cho Phác Thái Anh, chưa bao giờ lo lắng qua người phụ nữ này sẽ phản bội mình.
Dùng điện thoại di động lật xem đơn báo giá Vân Thư gửi tới, Lạp Lệ Sa rơi vào trong một loại vô cùng lo lắng chờ đợi. Hải Dụ hẳn là có cách từ trong hệ thống tập đoàn tìm được đơn báo giá của tam phòng lúc trước, cô chỉ cần tham chiếu cái này với bảng giá của Lạp Thiên Bắc làm một phần bảng giá Minh Đức muốn rồi gửi đi là được.
Đương nhiên cô muốn làm theo cách ngược lại, sau khi Minh Đức hài lòng, cô mới có thể đưa đơn báo giá cho Lạp Xương Khiếu. Mà độ hài lòng này sẽ được quyết định bởi Vân Thư, cô ấy sẽ dùng quyền lợi lớn nhất của mình để lấy được giá tâm lý của hội đồng quản trị Minh Đức.
Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhìn điện thoại di động đến xuất thần, phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, cô nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, tầm mắt mờ mịt, giống như bị một tầng sương mù che khuất.
Cô có chút hoảng hốt, vành tai dần dần nóng lên lúc nào không biết.
"Ding dong ~" Tiếng chuông báo điện thoại kéo cô trở lại suy nghĩ, là thông báo email mới, cuối cùng Hải Dụ đã làm ra thứ cô muốn.
Còn chưa mở email ra, điện thoại đã vang lên.
"Tôi nhận được email rồi." Lạp Lệ Sa nói.
"Xin lỗi nhị tiểu thư, muộn như vậy quấy rầy cô, thật sự là chuyện quan trọng bẩm báo, ban ngày bận rộn, đơn báo giá cũng là vừa mới điều ra, hiện tại mới rảnh nói." Ngữ khí Hải Dụ nghiêm túc, tăng ca muộn như vậy vốn không nên quấy rầy nhị tiểu thư, nhưng sự thật này khiến người ta vô cùng lo lắng.
"Cô nói đi."
"Hôm nay đại thiếu gia xin tổng bộ điều tôi qua làm tổng trợ lý cho anh ta."
Lạp Lệ Sa ngồi thẳng người dậy, có chút bất ngờ: "Anh ta điểm danh muốn cô qua đó?"
"Vâng, chưa từng lén đề cập với tôi, trực tiếp đi theo quy trình xin phép chính quy, trực tiếp khởi xướng trong hệ thống OA, lúc tôi nhận được cũng rất bất ngờ. Nhị tiểu thư, nếu tôi đến chỗ anh ta, bên hội đồng quản trị tôi sẽ không lo được, tôi suy nghĩ cả một ngày cũng không nghĩ ra cách từ chối tốt, đành phải nói cho cô biết trước."
Lạp Lệ Sa vỗ trán, chuyện này tới quá đột ngột, lúc mấu chốt này muốn điều Hải Dụ là có ý gì? Cô đứng dậy đi tới đi lui, nhất thời không thể bình tĩnh suy nghĩ chuyện này.
"Trước hết cô cứ để tôi suy nghĩ đã.".
Lạp Lệ Sa cúp điện thoại, cô đi tới bên cửa sổ nhìn xa một chút, lại trở lại bên bàn gõ gõ mặt bàn, lại đứng lên bồi hồi ở trong phòng.
Chuyện này quá kỳ quặc, chẳng lẽ Lạp Thương Bắc phát hiện Hải Dụ là người của cô?
Không có khả năng, Hải Dụ làm việc vô cùng kín đáo, các cô gặp mặt cũng không có trao đổi gì, không có khả năng lộ ra sơ hở.
Nếu như không phải nhìn ra thân phận Hải Dụ, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, anh coi trọng năng lực cùng với hiệu suất làm việc của Hải Dụ. Bên cạnh Lạp Thương Bắc quả thật thiếu một người như vậy, trợ lý của anh cả ngày chỉ biết nịnh nọt, tuy rằng có thể làm việc nhưng chắc chắn không có toàn năng như Hải Dụ, hơn nữa còn có lập trường trung lập.
Hải Dụ quả thật làm cho người ta có cảm giác rất ổn thỏa và đáng tin cậy, người muốn cô ấy có lẽ không chỉ có đại phòng?
Theo lý thuyết, để Hải Dụ đi đến chỗ đại ca đối với chính mình mà nói là chuyện tốt, nhưng nước cờ này của Phác Thái Anh đã đi ra rồi, không thể để Hải Dụ đi vào nữa, huống chi ở vị trí mưu sự này. Nếu Hải Dụ rời khỏi hội đồng quản trị, sau này Lạp Lệ Sa đưa ra quyết sách trọng đại sẽ khó khăn, cô không thể thiếu con mắt Hải Dụ này.
Đầu óc chứa quá nhiều chuyện, Lạp Lệ Sa nhất thời không nghĩ tới phương án giải quyết hoàn hảo, đành phải lo chuyện trước mắt.
Cô nhấn mở laptop, chỉ chốc lát sau giao diện nhảy tới chỗ cần nhập mật khẩu, Lạp Lệ Sa không muốn hỏi, trực tiếp thử sinh nhật Phác Thái Anh.
Mật khẩu sai?
Lạp Lệ Sa muốn quay đầu lại hỏi, thấy Phác Thái Anh còn đang tắm, lại thử thời gian khai trương Rose, vẫn không đúng. Cũng không thể là sinh nhật của mình, cô tùy tiện gọi mấy con số, máy tính lại mở ra......
Cô khiếp sợ nhìn màn hình, bất ngờ xen lẫn kinh ngạc, Phác Thái Anh vẫn quan tâm đến mình, loại cảm giác thỏa mãn mừng thầm này, thật đúng là lần đầu tiên có, tất cả lo âu cũng bởi vì giải mật khẩu mà tan thành mây khói.
Lạp Lệ Sa nhất thời tràn đầy năng lượng, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ cũng theo đó biến mất, chỉ có trong lòng bị hòa tan ấm áp, ôn ôn nhuận nhuận, khiến cô ở trong thế giới bất an này, tìm được một tia an ủi.
Phác Thái Anh không biết chính mình vọt bao lâu, cảm giác sưng tấy trên cánh tay càng ngày càng mạnh, giống như máu tắc nghẽn, khiến phần dưới cánh tay và thậm chí cả lòng bàn tay đều phù lên.
Nàng ảo não nhìn vết thương, vết bầm đã tản ra, màu sắc vết thương càng thêm rõ ràng.
Không thể bị cô phát hiện, Phác Thái Anh tắm rửa xong, từ trong ngăn tủ tìm ra áo choàng tắm, cố hết sức bọc mình lại. Lúc mặc quần áo, tay trái đã hoàn toàn không dùng được sức, đồng nghĩa với tàn phế, nàng một lòng nghĩ làm sao giấu tốt vết thương này.
Nếu Lạp Lệ Sa ngủ sớm, nàng cũng không cần lo lắng, nhưng hôm nay cô phải tăng ca.
Phác Thái Anh nhìn gương trang điểm, xoa xoa chỗ đau đớn, bỏ tay vào túi áo choàng tắm, điều chỉnh tốt biểu cảm mới đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng tắm, Lạp Lệ Sa đang ở bàn làm việc, lúc này cô mới nhớ tới máy tính của mình đã cài mật khẩu, hơn nữa còn là sinh nhật Lạp Lệ Sa, làm sao cô phá được?
Phác Thái Anh có chút sợ hãi, không giấu được sao? Tình cảm trăm cay nghìn đắng kìm nén của nàng, bị Lạp Lệ Sa nhìn ra rồi sao?
Có nên hỏi thử không? Phác Thái Anh vài lần há mồm muốn nói lại thôi, nhưng Lạp Lệ Sa không mở miệng, chẳng phải chính mình có chút lạy ông tôi ở bụi này sao?
"Hôm nay tôi không ngủ được, em ngủ trước đi." Lạp Lệ Sa đang thẩm tra đối chiếu tất cả chi tiết, chuyện này cô phải tự thân vận động, mỗi một vật liệu giá cả thế nào chất liệu thế nào, phải rõ ràng.
"Em có thể giúp gì cho chị không?"
"Có." Lạp Lệ Sa cười quay đầu, vừa ngoái đầu lại khiến tim Phác Thái Anh đập hụt một nhịp, cánh tay trái nàng theo bản năng khẽ nhúc nhích, sợ mình giấu không kỹ.
Phác Thái Anh bình tĩnh đã trở thành thái độ bình thường, cho dù trong lòng sóng lớn ngầm trào, trên mặt vẫn bình tĩnh: "Cái gì, chị nói đi."
"Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đi bệnh viện, kiểm tra xong cho tôi biết kết quả."
"Ơ"
"Đừng ơ, đây là nhiệm vụ không phải thương lượng, nếu em còn coi tôi là chủ." Lạp Lệ Sa biết nàng đau cũng có thể nhịn, bản thân không có thời gian chăm sóc Phác Thái Anh, chỉ có thể dùng đến cách này.
Nhưng Phác Thái Anh cho tới bây giờ không muốn coi cô là chủ, năm ngón tay trong túi hơi gập lại, cảm giác đau đớn tăng lên, Phác Thái Anh không thể dùng ý chí chiến thắng cơn đau, thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh.
Nàng nhận thua, không hề phân cao thấp, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Được, em hứa với chị."
Lần đầu tiên vai trò của hai người bị trao đổi, Phác Thái Anh ngủ, Lạp Lệ Sa thức, cả hai đều thấy qua Tuyên An lúc bốn giờ, đều ở trong bóng tối chờ đợi bình minh, chỉ là lệch thời gian.
Phác Thái Anh vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ, có lẽ là bởi vì bị thương cộng thêm tinh thần và thể xác lao lực quá độ, hôm nay thế mà lại ngủ ngay lập tức.
Lạp Lệ Sa thả chậm tốc độ đánh chữ, gõ từng chữ cái đều rất cẩn thận, gần như không phát ra tiếng động. Cô làm việc liên tục trong một giờ, hoàn toàn rơi vào trạng thái quên mình, như thể xung quanh cô là một mớ hỗn độn, và cô đang tính toán từng bước trong thế giới kỹ thuật số không xác định đó.
Bộ não không ngừng hoạt động, làm cho chứng đau nửa đầu của cô bắt đầu phát tác, để giảm bớt triệu chứng, cô đứng dậy đi tới mép giường.
Phác Thái Anh đã tiến vào trạng thái ngủ say, Lạp Lệ Sa đứng lặng nhìn nàng, giống như có thể quên thời gian đang trôi qua, cũng giảm bớt chứng đau nửa đầu của cô, rất nhiều tình cảm ở trong lòng cuồn cuộn, khi thì bình tĩnh, khi thì ầm ĩ.
Lần đầu tiên cảm thấy tăng ca cũng là hưởng thụ, Lạp Lệ Sa cười đi giúp nàng kéo chăn, lúc đứng dậy nghe thấy Phác Thái Anh trong mơ nói mớ "Lệ Sa~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com