Chương 53: Xinh đẹp như hoa
Lạp Lệ Sa gấp không chờ nổi tự mình đến Nhật Bản một chuyến, tìm người phụ nữ đó, nếu muốn tìm manh mối có lẽ chỉ có một điểm đột phá này.
Cô mỗi ngày đều nghĩ về chuyện này, lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng, đôi khi trực giác không nhất thiết phải chính xác, nhưng trực giác có cơ sở có thể rất gần với sự thật.
Nếu đi Nhật Bản, có lẽ ba bốn ngày cũng không giải quyết được chuyện này, Lạp Lệ Sa hiện tại vừa mới thăng chức, công ty lại đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, một đống việc đang chờ cô xử lý, nếu tự tiện rời đi cũng sẽ làm người khác nghi ngờ.
Vì vậy, cô đã tăng tốc độ sắp xếp, hợp lý sử dụng từng khoản tiền, làm cho quyền sử dụng quỹ của ban quản lý bị giới hạn ở mức 100 ngàn, tất cả các khoản chi đều phải viết đơn xin, làm thành tài liệu chi tiết cụ thể đệ trình lên.
Bởi vì cô là tân quan nhậm chức, toàn bộ tập đoàn quản cọc đều rất căng thẳng, việc điều chuyển nhân sự và khuyên lui đã âm thầm diễn ra, nhiều người rơi vào khủng hoảng, sợ rằng chuyện này sẽ rơi xuống người mình.
Lạp Lệ Sa từ từ đẩy mạnh, để giám đốc nhân sự và Lam Phi Húc phối hợp diễn tốt vai trò. Cô muốn quản lý bằng hệ thống, dùng quy tắc để siết chặt từng cá nhân.
Những ngày bận rộn này, cô kiềm chế không liên lạc với Phác Thái Anh, cũng không nóng vội bay sang Nhật Bản, mà bình tĩnh thong dong xử lý từng việc trên tay.
Cô mỗi ngày có vô số tài liệu cần xem, bận không hết việc, bởi vì mọi việc lớn nhỏ đều tự mình làm, không ít người lén lút bàn tán về cô, cho rằng cô quá cầu toàn, lửa giận có phần quá lớn.
Làm gì có một tổng giám đốc tập đoàn lại quản nhiều như vậy?
Cấp quản lý cao nhất nên chỉ cần chỉ đạo và cầm bút ký tên là được, thỉnh thoảng xuống cơ sở tuần tra các dự án nghiên cứu là được, hơn nữa mỗi bộ phận đều có giám đốc phụ trách, ban quản lý hoàn toàn có thể giúp cô giải quyết khó khăn, cô hà tất phải nhọc lòng như vậy?
Thế nhưng, Lạp Lệ Sa lại có tâm lý phản nghịch, người khác càng cho là vậy, cô càng thích làm ngược lại.
Lam Phi Húc đã sắp xếp rõ ràng công việc gần đây, phân chia cho cô từng ngày một cách có trật tự, "Sa tổng yêu dấu, cô đã dùng một tuần để hoàn thành công việc của một tháng, dự kiến ngày mai có thể bớt chút thời gian tranh thủ bay một chuyến sang Nhật Bản"
Lạp Lệ Sa đang cúi đầu xem đơn xin sử dụng quỹ của bộ phận mua sắm, xác nhận không có vấn đề gì, mới phê duyệt khoản tiền 3 triệu này.
Cô đưa tài liệu ra ngoài, đặt bút xuống, nói: "Vậy thì đặt vé máy bay đi, 8 giờ sáng ngày mai, một vé bay sang Mỹ dùng chứng minh thư của anh, một vé bay sang Nhật dùng chứng minh thư của tôi."
"Cần phải làm lớn đi Mỹ phô trương như vậy sao?"
"Cần, chứng minh thư không thể đặt hai vé máy bay quốc tế cùng lúc, hiện tại Kỳ Mộc Uyển đang ở Mỹ, tôi đi danh chính ngôn thuận, hơn nữa trong mấy ngày tôi không có ở đây, anh có thể lén lút đi chơi nơi khác, chỉ cần không để người khác phát hiện là được." Chuyến đi Nhật Bản này của Lạp Lệ Sa phải tuyệt đối bí mật, cô không thể để người khác nhận thấy được lịch trình lạ thường, việc cô đi gặp Kỳ Mộc Uyển là hợp tình hợp lý, cũng không để lại nghi ngờ.
Nhưng nếu tin tức đi Nhật bị rò rỉ, bị một số người biết, thì không cẩn thận sẽ gây ra rút dây động rừng.
Lam Phi Húc ôm mặt nhìn cô với vẻ không nỡ: "Không thể dẫn người ta đi cùng sao?"
Lạp Lệ Sa hơi nghiêng người về phía trước, nở một nụ cười dịu dàng: "Tất nhiên là không thể, bây giờ anh và tôi như hình với bóng, chỉ có anh ra ngoài mới có thể chứng thực tôi đang công tác, anh quan trọng như vậy nên phải đảm nhận nhiệm vụ quan trọng chứ."
"Hừ, coi như miệng cô biết dỗ dành người khác, tôi tạm thời tin cô vậy." Lam Phi Húc cầm tài liệu lật qua lật lại, xác nhận không có vấn đề gì chuẩn bị gửi cho bộ phận mua sắm, còn chưa ra ngoài, thì cửa văn phòng đã bị ai đó đẩy vào.
"Nhị tỷ! Chị có phải rất quá đáng không, một đơn xin 300 ngàn của em, bị bộ phận tài chính trả lại thẳng, rốt cuộc chị có ý gì?" Lạp Thương Vũ tức giận đùng đùng xông vào, chất vấn một hồi.
Lạp Lệ Sa bình tĩnh, không vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, "Biết vào văn phòng phải gõ cửa không?"
Lạp Thương Vũ cảm thấy sống lưng lạnh toát, bị cô nhìn chằm chằm lại có chút sợ hãi, nhưng vẫn không thể kiềm chế: "Lần sau em sẽ biết, nhưng 300 ngàn này là chi phí xã giao, chị dựa vào cái gì mà không duyệt cho em."
"Ra ngoài gõ cửa lại." Lạp Lệ Sa cúi đầu, tiếp tục công việc của mình.
"Gì cơ?" Lạp Thương Vũ tức giận không chịu nổi, Lam Phi Húc cười cười vẫy tay chỉ vào cậu ta, cố tình thì thầm: "Vũ tổng, câu xin người khác phải có chút thái độ, cứng đối cứng thì có ích lợi gì, anh nói đúng không?"
Tên ẻo lả chết tiệt, Lạp Thương Vũ trong lòng chửi rủa, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn áp xuống cơn phẫn nộ, để bản thân bình tĩnh lại, cậu ta không thể đi vào vết xe đổ của Lạp Thương Hàn, vì không có đầu óc mà bị người khác tính kế, rơi vào bẫy mà còn không hay biết, đến giờ cậu ta vẫn không tin mọi chuyện này đều là ngẫu nhiên.
Cậu ta cắn chặt răng, xám xịt trở lại cửa, nhẹ nhàng gõ cửa: "Nhị tỷ."
"Vào đi." Lạp Lệ Sa như một người không có chuyện gì, thậm chí không ngẩng đầu lên.
"Vì sao không phê duyệt đơn chi trả của em?" Lạp Thương Vũ giống như Lạp Thương Hàn, tiêu tiền rất phung phí. Lạp Thương Hàn thích chơi gái, còn cậu ta thì thích đánh bạc, chỉ cần tài chính có chút khó khăn là cậu ta lại làm chút động tác nhỏ trên sổ sách công ty, mãi đã thành thói quen như vậy.
Nhưng bây giờ quyền tài chính rơi vào tay Lạp Lệ Sa, cô quản rất nghiêm, bộ phận tài chính không dám phê duyệt khoản tiền này.
"Đơn chi trả phải theo quy trình bình thường, hóa đơn, chứng từ chi tiêu, thời gian chi tiêu, đối tượng xã giao, địa chỉ xã giao,... đều phải điền rõ ràng trong bảng biểu, nộp cho bộ phận tài chính, tôi xem thấy không có vấn đề thì tự nhiên sẽ ký tên."
"Nhị tỷ, chị đừng vừa lên đã làm khó em như vậy, chị thấy em và anh trai trước đây đã hình thành thói quen không tốt, vẫn luôn không viết đơn chính quy như vậy, lần này chị duyệt giúp em, lần sau em nhất định sẽ chú ý." Lạp Thương Vũ đã hạ thấp giọng điệu, cậu ta suy nghĩ xem Lạp Lệ Sa có phải là người mềm mỏng không, dù sao bây giờ cô mới là tổng giám đốc, chức vụ cao một bậc có thể đè chết người.
Lạp Lệ Sa vẫn đang cầm bút viết gì đó, lúc này mới dừng lại, nhìn thẳng vào Lạp Thương Vũ, khẽ cười: "Tứ đệ, trước khi cậu tiêu khoản tiền này đã có thông báo về quy định liên quan, không có ai là ngoại lệ, kể cả cậu. Trước đây cậu và tam đệ thế nào tôi không quan tâm, nhưng bây giờ thì không được."
"Lần sau em nhất định sẽ..."
"Không có lần sau, nếu tôi vì cậu phá cái lệ này, mở ra lỗ hổng này, thì quy định mới này sẽ trở thành vô nghĩa." Lạp Lệ Sa có thái độ kiên quyết, khí chất cũng dần lạnh xuống, nếu Lạp Thương Vũ không nhận được chi trả, khoản tiền này sẽ phải tự bù vào, hoặc tìm cách làm một số hóa đơn và hồ sơ xã giao giả, nhưng cậu ta không cam lòng.
Nhưng cậu ta làm bộ không tức giận, tiến lại gần bàn làm việc, chống tay lên bàn, cười nói: "Nhị tỷ gần đây trang điểm đẹp ghê, chắc chắn đã dùng nhiều lớp che khuyết điểm nhỉ?"
Lam Phi Húc nghe câu này cảm thấy kỳ lạ, cậu ta đang ám chỉ điều gì?
Lạp Lệ Sa thản nhiên, cười nói: "Tứ đệ có thời gian quan tâm đến lớp trang điểm của tôi, không bằng nghĩ cách gom góp hóa đơn, có lẽ còn có hy vọng, nhớ ký tên cho khách hàng và thương nhân xã giao, thiếu một cái cũng, không, được!"
Hai chị em lời nói như dao, ánh mắt sắc lạnh, trong khoảnh khắc đối đầu, không khí xung quanh dường như tràn ngập sát khí. Cuối cùng, Lạp Thương Vũ vì chữ "phó" mà mặt xám xịt rời đi.
Ra khỏi văn phòng, cậu ta lôi ra bức ảnh trong điện thoại, là Lạp Lệ Sa ôm một người phụ nữ ở mộ viên, tiếc là không nhìn rõ mặt, cũng không biết người phụ nữ này có quan hệ gì với Lạp Lệ Sa.
Lạp Thương Vũ tức giận nghiến răng, đã quen với việc làm ông lớn, giờ bị áp chế, thật sự tức giận lại nghẹn họng. Cậu ta nhất định sẽ tìm ra điểm yếu của Lạp Lệ Sa, trả lại gấp đôi sự nhục nhã hôm nay!
Lam Phi Húc vốn không biết chuyện Lạp Lệ Sa bị đánh, lúc này đi đến trước mặt cô, nhìn kỹ mặt cô, không có gì bất thường, nhưng dường như vài ngày trước có hơi sưng?
"Mặt cô sao lại thế này?"
"Không có gì, vài ngày trước bị hổ cào một cái." Lạp Lệ Sa không chút quan tâm, ký xong tập tài liệu cuối cùng, thở phào một hơi, làm một động tác giãn cơ.
Lam Phi Húc hiểu ý cô, lắc đầu bất đắc dĩ: "Ngày mai phải xuất phát, tối nay đi thả lỏng một chút đi."
"Cũng được, đi đâu?"
"Rose, tôi chưa đi bao giờ."
Người nói vô ý, nhưng người nghe lại có ý, Lạp Lệ Sa nghe thấy tên Rose thì lòng chấn động, cô nhìn lịch bên cạnh, đã một tuần không liên lạc, Lạp Lệ Sa vẫn luôn quen dùng lịch, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ngày, có thể đánh dấu những ngày đặc biệt, vừa nhìn liền hiểu.
Kể từ khi phát hiện tâm ý của mình, những ngày cô đánh dấu hầu như đều liên quan đến Phác Thái Anh, ghi lại nhiều nhất chính là những ngày không gặp và không liên lạc.
Ngày mai đi Nhật Bản, không biết bao lâu mới trở về, hay là đi nói lời tạm biệt? Cứ cố tình không gặp như vậy cũng không tốt. Lạp Lệ Sa tự nhủ, muốn tìm cho mình một lý do.
Cô mở ngăn kéo lật xem tập phác hoạ, đã vẽ được vài trang, lúc rảnh rỗi lại phác hoạ vài nét, không biết từ khi nào tập phác họạ này đã dụng được một phần ba.
"Ai dô, đây là mỹ nữ nào vậy, thế mà lại xuất hiện dưới ngòi bút của Sa tổng của chúng ta." Lam Phi Húc thò đầu hỏi, Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt người phụ nữ trong tranh, yêu thích không buông tay, cười cưng chiều, đến ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn: "Cô ấy, chỉ có thể ngắm từ xa."
"Chậc chậc chậc, tôi đi mua chanh, một lát nữa ở dưới lầu chờ cô." Lam Phi Húc đi với vẻ chua chua, còn Lạp Lệ Sa vẫn đang chăm chú nhìn tập phác hoạ, đôi khi cũng có thể từ vẻ đẹp trong tranh, giải tỏa nỗi tương tư.
Rose tối nay rất náo nhiệt, mỗi tuần mở sàn nhảy một lần, ngày nào mở hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Phác Thái Anh.
Trong quán bar hiếm khi có những lúc vui vẻ như vậy, đặc biệt tối nay Phác Thái Anh cũng tham gia.
Nhảy múa giống như một môn thể thao, có thể giải phóng áp lực và cảm xúc, Phác Thái Anh ở giữa sàn nhảy như một ngôi sao dưới ánh đèn, tiếng hò reo và nhạc điệu vang lên không ngớt.
Khi Lạp Lệ Sa đến quán bar, cùng Lam Phi Húc tìm một góc không nổi bật ngồi xuống, ngay cả Trương Tiểu Võ cũng không phát hiện ra cô đến.
Tầm nhìn bị người khác che khuất, không thể nhìn rõ điệu múa của Phác Thái Anh, nhưng những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh đủ để chứng minh sức hút của nàng.
Một bản nhạc sống động trôi qua, mọi người trong sàn nhảy dần tản ra, bóng dáng của Phác Thái Anh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, xoa dịu mọi mệt mỏi và căng thẳng của Lạp Lệ Sa, trái tim cô thoáng chốc bình yên trở lại.
Ánh sáng, bóng tối và con người xung quanh đều trở thành những vật trang trí, Phác Thái Anh như là ánh sáng duy nhất trong thế giới đen trắng, khiến Lạp Lệ Sa khao khát, say mê và ngưỡng mộ.
Bởi vì Phác Thái Anh gần đây xuất hiện ngày càng ít, gần như chỉ "xuất hiện mỗi tuần" nên nhiều người cố gắng tiếp cận nàng hoặc mời rượu, nhưng nàng rất ít khi đáp lại, đều lạnh lùng như nhau, hôm nay cũng vậy.
Một bàn người đã uống say, muốn kính Phác Thái Anh một ly, những lời khen ngợi cũng đã nói hết, chỉ muốn cùng Hồng tỷ trong truyền thuyết này uống một ly, nhưng vẫn bị từ chối.
Một người đàn ông bụng bự trong góc bàn lấy hết dũng khí kéo Phác Thái Anh lại, cười rộ lên với một mồm đầy mùi rượu: "Hồng tỷ, cho chút mặt mũi đi, chúng tôi đều là khách quen, mỗi lần đến đều vì muốn gặp cô, nhưng mỗi lần đều không thấy, hôm nay hiếm hoi muốn cùng Hồng tỷ uống một ly."
"Vậy thì chờ đến khi anh tỉnh táo lại rồi nói sau." Phác Thái Anh lạnh lùng hất tay ra, mặc dù nàng mở quán bar, nhưng rất ghét những kẻ say rượu, đối với nàng thật mỉa mai, ba cô chính là người mê rượu như mạng, nàng đáng lẽ phải hận thứ này, nhưng cuối cùng lại theo đuổi cái nghề này.
Vì vậy, nàng rất ghét những người say xỉn đó, cũng rất phiền những kẻ tìm cách dây dưa với mình bằng rượu.
Người đàn ông kia không chịu buông tha, loạng choạng đi tới nắm lấy vai nàng, ánh mắt Phác Thái Anh lóe lên một tia sắc bén, nắm chặt cổ tay của gã béo, thân thể đột ngột xoay lại, vặn tay gã béo ra một bên.
"Á!" Gã béo kêu lên đau đớn, "Đau đau đau."
Phác Thái Anh thấy hắn xin tha từ từ buông tay ra, gã béo vừa mới hồi phục khỏi cơn đau thì thấy một người phụ nữ cầm một ly rượu trực tiếp hắt vào mặt hắn.
"Con mẹ nó..." Hắn vừa định chửi ầm lên, lau mặt nhìn rõ người đối diện, lập tức sợ hãi: "Sa... Sa tổng? Sao cô lại ở đây." Cơn say bị dọa tỉnh một nửa.
Lạp Lệ Sa biểu cảm lạnh lùng cứng nhắc, nhìn ly rượu trống không trong tay bỗng cười lên, khiến người khác lạnh gáy.
"Giám đốc Trương thật có nhã hứng, có phải đến để chúc mừng hợp đồng mới ký không?"
Những người đi cùng run rẩy đứng dậy, không dám thở mạnh, ai có thể nghĩ rằng trong lúc vui vẻ lại gặp tổng giám đốc chứ??
"Không, không phải." Gã béo là giám đốc bộ phận thị trường của quản cọc, hiếm khi ra ngoài chơi một chút, chỉ muốn thả lỏng dưới áp lực quản lý của Lạp Lệ Sa, không ngờ lại đụng phải điểm nhạy cảm của cô.
Biểu cảm của Lạp Lệ Sa thay đổi liên tục, không thể đoán được tâm trạng của cô, cho dù đã hắt ly rượu này ra, cô cũng không thấy hả giận, gã béo chết tiệt dám can đảm năm lần bảy lượt chạm vào Thái Anh của cô, quả thật đáng giận.
"Biến..." Cô nhẹ nhàng nói một câu, bình tĩnh như trước cơn bão.
Gã béo còn muốn giải thích: "Sa tổng, tôi không phải cố ý..."
"Tôi không muốn nói lần thứ hai." Lạp Lệ Sa mặc dù ẩn chứa nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, sự sắc bén như dao đã dọa sợ đám người đó, nghe thấy câu này họ vội vàng kéo giám đốc còn say ba phần đi, liên tục xin lỗi mà chạy đi.
Cô ném mạnh ly rỗng xuống, cơn thịnh nộ cũng khó nguôi, cái loại móng heo đó cũng xứng chạm vào người cô thích sao?
"Sao chị lại đến đây?" Phác Thái Anh luôn nén chặt tâm trạng mừng rỡ như điên, từ giây phút Lạp Lệ Sa xuất hiện, bên tai nàng không còn nghe thấy tiếng hát, không nhìn thấy người khác, trong không gian như ngưng đọng, thế giới chỉ còn hai người các nàng.
Sát khí mạnh mẽ của Lạp Lệ Sa tan biến, trong mắt cô chứa đầy nụ cười và nét quyến rũ, như nước mờ sương, đôi môi đỏ mỏng của cô hơi hé mở, như đang nũng nịu thì thầm: "Tôi... muốn (nhớ).." Cô cố ý dừng lại một chút, nháy mắt một bên: "Uống rượu cầu vồng."
Phác Thái Anh luôn nở nụ cười, dùng giọng điệu dịu dàng chứa đầy sự chiều chuộng nói: "Vậy chị đi lên lầu trước chờ em, tôi đi lấy đồ."
"Được ~" Lạp Lệ Sa đi về phía phòng bao trên lầu, cô liếc nhìn Lam Phi Húc một cái, anh ấy gật đầu, ngoan ngoãn ở lại dưới lầu đợi, từ khi nhìn thấy mặt Phác Thái Anh, anh ấy như hiểu ra điều gì, người phụ nữ thường xuất hiện dưới ngòi bút của Lạp Lệ Sa chính là nàng.
Phòng bao trên lầu chỉ có một, không tiếp khách. Lạp Lệ Sa thường đến đây, bên trong có quầy bar, quầy rượu, sô pha, cũng có chức năng hát karaoke, hôm nay ở đây có thêm một chiếc ghế massage.
Lạp Lệ Sa ngồi lên, bật chức năng massage toàn thân, cũng có thể phần nào giảm bớt mệt mỏi.
Phác Thái Anh mang theo dụng cụ pha chế và các loại đồ uống lên, trong phòng bao chỉ có hai người các nàng, nàng thấy Lạp Lệ Sa nhắm mắt dưỡng thần nên không làm phiền, trực tiếp đi đến quầy bar xắn tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu pha chế rượu.
Lạp Lệ Sa khẽ nâng mí mắt, cười hỏi: "Mua ghế massage hồi nào vậy?"
"Chuẩn bị cho chị đó, phòng bao này cũng không nhận đặt trước, mãi mãi để dành cho em và những vị khách quý của em." Phác Thái Anh thành thạo lật ngược bình lắc cocktail, vì tập trung vào tỷ lệ và màu sắc của nước trái cây với các loại rượu, nàng không ngẩng đầu lên, trong lúc làm việc thỉnh thoảng liếc mắt lên, khi ánh mắt chạm đến ánh mắt lấp lánh của Lạp Lệ Sa, luôn cảm thấy vui sướng vô cùng tận.
Lạp Lệ Sa không rời mắt khỏi nàng, ngay cả việc chớp mắt cũng không nỡ, trái tim theo Phác Thái Anh mà rung động.
Người này thật kỳ lạ, tình yêu thật kỳ diệu, có thể vì một người mà trằn trọc, cũng có thể vì người đó mà thỏa mãn trái tim.
Mùa xuân đến sớm, trước mặt là cảnh sắc xuân ấm áp, ánh nắng rực rỡ chiếu lên người, thời gian trôi qua êm đềm, năm tháng không lo âu, có lẽ đây chính là khát vọng đẹp đẽ nhất trong đời muốn hướng tới.
Cô cứ như vậy nhìn Phác Thái Anh, im lặng không nói, tiếng ồn ào ở dưới lầu bị che chắn, trong phòng bao phát những bản nhạc nhẹ nhàng du dương. Mười phút pha chế rượu như thoáng chốc, Phác Thái Anh cuối cùng cho một lát chanh lên miệng ly, đặt lên bàn.
"Đến đây nếm thử đi."
Lạp Lệ Sa từ ghế massage đứng dậy, từng bước tiến lại gần cô, như thể mang theo ba phần say, ánh mắt trong veo không phải là màu sắc sáng rực, tầng lớp rõ ràng của rượu cầu vồng, mà là từng cử chỉ của Phác Thái Anh.
Nàng luôn lạnh lùng kiều diễm, dáng người cao ráo khỏe mạnh, phong thái pha chế rượu quyến rũ, mang theo ba phần thanh tú, ba phần dịu dàng, đẹp đến mức khiến Lạp Lệ Sa không thể rời mắt, sau khi nhận ra tâm tư của mình, cảm giác này càng mãnh liệt hơn, đôi khi cô cảm thấy mình thật hoa si.
Lạp Lệ Sa cầm ly rượu lắc nhẹ, phát hiện điều bất thường, tò mò hỏi: "Tại sao hôm nay chỉ có sáu màu?" Cầu vồng bảy màu, thiếu duy nhất màu đỏ.
Phác Thái Anh khẽ nhướng lông mày, gợi lên khoé miệng: "Màu đỏ không phải ngay trước mắt chị sao?" Màu đỏ của hoa hồng, chính là đại diện cho nàng.
Trái tim Lạp Lệ Sa bỗng rung động, không ngờ bị câu nói của nàng ghẹo đến, năm xưa vẫn là mình dạy nàng cách khiến người khác thèm thuồng, quyến rũ như thế nào, không ngờ cuối cùng chính mình lại bị trúng chiêu.
Cô biểu cảm như thể không có lời gì để nói, nếm một ngụm rượu, so với những lần trước có vẻ không giống, không biết có phải vì tâm trạng đã thay đổi, ly rượu này có dư vị ngọt lành, khiến cô cảm thấy hơi tham lam.
Cô đã tra cứu ý nghĩa của cầu vồng, thực ra năm xưa đã thấy cuộc diễu hành của người đồng tính ở nước ngoài, nhưng không để ý đến những điều này, giờ cô đã hiểu, Phác Thái Anh đã giấu tất cả tình cảm và ý nghĩa trong ly rượu này.
Khi rượu cầu vồng vừa được tạo ra, Lạp Lệ Sa là người đầu tiên nếm thử, nhưng cô vẫn không hiểu ý nghĩa bên trong ly rượu này.
"Rượu ngon, người đẹp, buổi tối tuyệt vời." Lạp Lệ Sa nhẹ lắc ly rượu, kính trong suốt phản chiếu gương mặt cười của Phác Thái Anh, nàng nhìn Lạp Lệ Sa, nụ cười không giảm: "Chị muốn uống lúc nào cũng được, em có thể chỉ pha cho chị."
"Xin lỗi, Mộc Uyển lần đó tôi không nên ép em." Lạp Lệ Sa nhớ lại thái độ quyết đoán của Phác Thái Anh hôm đó, cũng hiểu tại sao nàng lại như vậy, lúc đó nàng đã buồn đến mức nào? Mình lại không hề ý thức được.
Phác Thái Anh tự rót cho mình một ly rượu, vô vị nói: "Việc đó em sớm đã quên rồi." Chuyện đã qua, như gió thổi mây tan, không để lại dấu vết, Phác Thái Anh không chấp nhất đến quá khứ, nàng chỉ muốn hiện tại và tương lai.
"Mộc Uyển đã về Mỹ, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, tôi và cô ấy, sự ăn ý luôn rất cao, phối hợp cũng rất hoàn hảo, vì chúng tôi rất giống nhau, đôi khi đối phương như một tấm gương phản chiếu của chính mình, đối với tôi, cô ấy cũng giống như Vân Thư, là một người bạn rất quan trọng, cũng sẽ là tri kỷ nhiều năm." Lạp Lệ Sa bất giác giải thích, cô tin rằng với sự nhạy cảm và tinh tế của Phác Thái Anh, có lẽ đã sớm phát hiện ra tình cảm của Kỳ Mộc Uyển dành cho mình.
Phác Thái Anh châm một điếu thuốc, lẳng lặng lắng nghe, không nói gì.
"Cô ấy tuy nhìn có vẻ khôn khéo nhưng trong tình cảm lại có chút hồ đồ, đã từng quen hai cô bạn gái người Hoa ở Mỹ, đến giờ vẫn đang tìm kiếm, tôi nghĩ người định mệnh của cô ấy chắc vẫn chưa xuất hiện, nhưng chắc chắn không phải là tôi."
"Tại sao chị phải giải thích những điều này với em?" Phác Thái Anh nhìn cô, khói thuốc quyến rũ, trước mắt Lạp Lệ Sa trở nên mờ ảo.
Lạp Lệ Sa nheo mắt nhìn nàng, đúng vậy, tại sao cô phải nóng lòng giải thích điều này? Giải quyết những hiểu lầm trước đây sao? Cô cạn lời cứng họng, nắm lấy điếu thuốc giữa các ngón tay của Phác Thái Anh, hít một hơi sâu, dập tắt đầu thuốc: "Chỉ là trò chuyện thôi, nói đến đâu hay đến đó, sau này em cũng nên bớt hút thuốc đi." Nói xong, cô uống cạn ly rượu cầu vồng.
"Có những thứ em vẫn không muốn bỏ, đã hoà vào xương tủy nhiều như vậy, làm sao có thể nói bỏ là bỏ."
Phác Thái Anh có ý chỉ, Lạp Lệ Sa hiểu ý, cười nói: "Em cũng đâu có nghiện."
"Làm sao chị biết em không nghiện." Không phải là câu hỏi, mà là giọng điệu khẳng định.
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm nàng một lúc, trong lòng như có một cơn mưa, ấm áp dễ chịu, lại có chút dậy sóng, khiến cô cảm thấy hơi rối bời.
Cô không tiếp lời, đi đến bên dàn âm thanh, chỉnh một bài hát.
Giai điệu quen thuộc, giọng hát như thiên thần vang lên. Lạp Lệ Sa theo nhạc nhẹ nhàng lắc lư, vẻ quyến rũ lan tỏa, cô khẽ vẫy tay về phía Phác Thái Anh.
Những gì không thể có mãi mãi luôn khiến lòng người xao xuyến
Những người được thiên vị đều không sợ hãi
Giấc mơ dễ tổn thương hoa hồng đỏ
Nắm trong tay nhưng lại trôi mất qua kẽ ngón tay
Phác Thái Anh đi về phía cô, Lạp Lệ Sa kéo nàng theo nhạc đi vài bước nhảy, bài "Hoa Hồng Đỏ" có giai điệu chậm rãi, lời nhạc có chút buồn bã, thể hiện nỗi niềm u uất và tiếc nuối mà Lạp Lệ Sa không thể nói ra.
Cả hai chìm đắm trong bài hát, từ những bước nhảy trở thành ôm chặt bên nhau, hai tay Lạp Lệ Sa đặt lên eo Phác Thái Anh, gần đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của nhau, mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt.
Phác Thái Anh đặt tay lên vai cô, lý trí sắp bị sự mập mờ trước mắt nhấn chìm, nàng muốn ôm hôn Lạp Lệ Sa, còn muốn nhiều hơn nữa, nàng muốn vứt bỏ mọi kiêng kỵ, to gan một lần.
Nhưng chưa kịp bước ra một bước này, Lạp Lệ Sa đã lên tiếng trước: "Tôi phải đi Nhật một chuyến, không biết khi nào mới về, trong khoảng thời gian này em không cần làm gì cả, ít gặp đại ca lại."
Cô gần như áp sát tai vào vai Phác Thái Anh để nói câu này, trái tim Phác Thái Anh thắt lại, cô sẽ tự mình đi tìm người phụ nữ đó để điều tra manh mối sao?
"Đưa em đi cùng."
"Không cần." Lạp Lệ Sa kiên quyết từ chối.
"Em muốn đi." Phác Thái Anh lại nói một lần nữa.
Lạp Lệ Sa vẫn lắc đầu, "Tôi đã nói không được đi là không được đi." Cô không thể để Phác Thái Anh bị cuốn vào chuyện này.
Phác Thái Anh dừng thân thế đong đưa, giữ chặt vai cô, khẩn cầu nói: "Lần cuối cùng, đưa em đi cùng, được không? Em muốn ở bên cạnh chị."
"Không được." Lạp Lệ Sa kiên định, không có chút mềm lòng.
"Chị luôn muốn em làm gì đó cho chị, chị ở phía trước chiến đấu, em ở phía sau sống vật vờ, mỗi ngày rất khó khăn." Phác Thái Anh có một linh cảm không lành, luôn cảm thấy chính mình sắp bị loại trừ, Lạp Lệ Sa có thể đã có kế hoạch và sắp xếp khác.
Lạp Lệ Sa thấy nàng sốt ruột, ngón tay đặt lên môi nàng, lông mày và khóe mắt nâng lên, quyến rũ động lòng người, "Hồng Tâm của chúng ta chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được, sao lại sống vật vờ chứ? Em có thể làm bánh, pha trà, học nhạc cụ, học nhảy, thậm chí cưỡi ngựa, chơi bắn súng, khinh khí cầu, hoặc mở chi nhánh cho Rose, hoặc mở quán cà phê, thích gì thì làm nấy, không đủ tiền thì hỏi tôi lấy, chỉ cần..." cô cầm tay Phác Thái Anh lên, xoay một vòng trong vòng tay nàng, rồi lùi lại vài bước, từ từ buông tay nàng ra, "Chỉ cần em sống tốt, tôi mới có thể yên tâm."
Tay Phác Thái Anh cứ treo lơ lửng như vậy một hồi lâu, vòng tay trống rỗng, lòng bàn tay ấm áp dần tắt.
Lạp Lệ Sa lùi về cửa, cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: "Thái Anh, tôi đi trước, nhớ đừng hành động thiếu suy nghĩ, đây là mệnh lệnh." Cô giấu ngón tay cái và ngón trỏ bắn tim, cười quay người, để lại Phác Thái Anh buồn bã thương tâm, hồi tưởng lại hạnh phúc ngắn ngủi, ngồi một mình uống rượu.
Ngồi vào xe, Lạp Lệ Sa nhìn về phía cửa Rose lâu mà không rời mắt. Cô thở dài một hơi, nói với Lam Phi Húc: "Đã đặt vé máy bay chưa?"
"Xong rồi, một vé đi Nhật, một vé đi Mỹ, ngày mai tôi sẽ cùng cô ra sân bay, trong hồ sơ công tác của công ty đều là đi Mỹ, tôi cũng đã làm bằng chứng hai vé máy bay."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Anh tìm bốn người, hai người thay phiên, bảo vệ cô ấy 24 giờ."
"Bảo vệ 24 giờ? Công việc này..."
"40 ngàn một tháng, anh nghĩ có tìm được người chịu làm không?"
Lam Phi Húc hít hà một hơi, có chút đau ruột thay cho cô, đổi lại là anh ấy thì chắc chắn không nỡ: "Một người 40 ngàn, bốn người 160 ngàn, một khoản tiền lớn đi không trở lại, thật mạnh tay, Sa tổng."
"Tôi trả từ tài khoản riêng, mỗi tháng sẽ kết toán cho anh, nhớ tìm người thông minh, tay nghề tốt một chút, nếu không bị phát hiện có thể sẽ bị đánh."
Lam Phi Húc liếc cô một cái, "Đến mức này không? Tôi sẽ tìm cho cô nhà vô địch sanda, nhà vô địch taekwondo, nhà vô địch karate, nhà vô địch quyền anh được không?"
"Vậy là tốt nhất, đừng coi thường phụ nữ, đặc biệt là cô ấy." Lạp Lệ Sa không thể giấu nổi nụ cười nơi khóe môi, cho đến khi xe chạy xa, cô vẫn nhìn về phía Rose trong gương chiếu hậu.
Một ánh nhìn không đủ thì hai ánh nhìn. Nếu kiếp này không kịp nói yêu, thì hãy để kiếp sau, kiếp sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com