Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Đêm giông tố

Đêm mưa khách ở Rose tương đối ít, tương đối yên tĩnh, Phác Thái Anh hôm nay không gặp Lạp Thương Bắc ở phòng bao, mà là cố ý ngồi xuống lầu một.

Bởi vì từ lúc nàng vào cửa đã phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình, cái kiểu nhìn chằm chằm này cũng không phải hâm mộ, không phải tò mò, mà là giám sát. Nàng đoán gần đây Lạp gia hẳn là có hành động gì đó, có lẽ đang điều tra nàng, cho nên Lạp Lệ Sa mới căng thẳng như vậy, trước tìm vệ sĩ, sau đó để cho nàng rút lui.

Nếu quả thật là như vậy, không bằng nàng tương kế tựu kế, liền thể hiện ra rất thân mật với Lạp Thương Bắc, ít nhất anh có thể làm bình phong, dời đi lực chú ý của Lạp gia, để cho Lạp Lệ Sa có thể thở một hơi.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, làm người khác ghen chết đi được, rất ít khi nhìn thấy Hồng tỷ cười cười nói nói với người khác, rất hiếm thấy. Đồng thời, ở góc khuất quả thật có người một mực chụp ảnh, hắn vốn cũng có chút lén lút, tất cả hành động nhỏ đều bị camera theo dõi chụp lại.

Trương Tiểu Võ cũng phát hiện người đó có gì đó không đúng, lấm la lấm lét, là một khuôn mặt xa lạ. Đa số những người trà trộn vào Rose đều là khuôn mặt quen thuộc, Trương Tiểu Võ đối với những người đã tới đều có ấn tượng, người này trông không giống đến uống rượu.

Cậu đứng ở quầy bar, nhìn chằm chằm người nọ hồi lâu, lúc này, Lạp Lệ Sa gọi điện thoại tới.

"Nhị tiểu thư, cô nói đi."

"Cậu đi về hướng chín giờ, nghĩ cách lấy đi cho tôi, tự nhiên một chút."

"Vâng." Trương Tiểu Võ ngầm hiểu, cậu gọi hai nhân viên phục vụ tới dặn dò bên tai bọn họ. Chỉ chốc lát sau, quán bar đi vào hai người đàn ông giống côn đồ, cố ý ngồi ở bên cạnh người nọ, sau đó hai người vung quyền uống rượu, mượn men say cùng người nọ nổi lên xung đột.

Chỉ nghe thấy tiếng chai rượu vỡ nát, lực chú ý của Lạp Thương Bắc và Phác Thái Anh cũng bị hấp dẫn, người nọ sợ lộ tung tích, vội vàng chạy trốn.

Mưa to như trút nước, người nọ hình như không mang ô, nhìn xung quanh đội mưa chạy. Chỉ chốc lát, trong quán bar cũng có người đi ra, đi theo người nọ.

Xe Lạp Lệ Sa dừng ở bên cạnh Rose, cô ngồi ở trong xe nhìn mọi thứ trong camera, tựa như một vương giả, ngồi ở địa vị cao khống chế tất cả, nhìn người nọ bị "Mời" đi như thế nào, bị người theo dõi như thế nào.

Vốn dĩ cô chỉ muốn xem trước tình huống bên trong, nên mở camera theo dõi, lúc đổi màn hình phát hiện người nọ lạ thường, liền gọi điện thoại thông báo cho Trương Tiểu Võ.

Sự tình phiền toái hơn mình nghĩ, không phải ông lão thì chính là Lạp Thương Vũ phái tới, hành động sao lại nhanh như vậy? Lạp Lệ Sa trong lòng có chút hoảng, đây không phải là điềm báo tốt, tương đương với Phác Thái Anh đã hoàn toàn bại lộ dưới tầm mắt Lạp gia.

Lạp Thương Bắc biết không? Anh không thể nào không cảm giác được chút nào, nhà lớn Lạp gia không có người của anh? Lạp Lệ Sa không tin.

Thường ngày cô đều lặng lẽ đến tìm Phác Thái Anh, muốn tránh Lạp Thương Bắc, hôm nay cô muốn quang minh chính đại đi qua, biến Lạp Thương Bắc thành cánh chim bảo vệ Phác Thái Anh.

Tuy rằng bọn họ trên con đường đoạt vị là đối thủ cạnh tranh, nhưng tâm ý bảo vệ Phác Thái Anh là nhất trí, Lạp Lệ Sa muốn lợi dụng điểm ấy của anh, mượn tay anh trợ giúp mình một tay.

Đêm nay Phác Thái Anh hiếm khi có hứng thú pha mấy ly rượu cho Lạp Thương Bắc, chọn mấy bài hát có tiết tấu thư giãn.

Nàng châm một điếu 520, ung dung hít một hơi, nói: "Thật ra tôi không có giận, chỉ là cần thời gian suy nghĩ rõ ràng một số chuyện, tiêu hóa một số cảm xúc, anh không cần quá tự trách."

"Tôi biết, thực ra ý tôi là muốn để em thích nghi một chút trong giới của tôi, không ngờ lại gây ra đại họa, là tôi không bảo vệ tốt cho em, xin lỗi nhé Hoa Hồng." Lạp Thương Bắc nói với vẻ áy náy, nhíu mày uống một ly rượu.

Phác Thái Anh thấy anh đầy tự trách và áy náy, gõ gõ tàn thuốc, nở một nụ cười nhẹ: "Không sao, tôi xuất thân từ nông thôn, sao có thể so sánh với những tiểu thư và công tử nhà giàu quyền quý, chỉ tổ làm hỏng bộ quần áo trên người anh thôi."

"Em đừng nghĩ như vậy, Hoa Hồng, tôi..." Lạp Thương Bắc định nói rồi lại thôi, giống như đang ấp ủ nói điều gì, anh nhìn một cái vào điếu thuốc trên bàn, tự châm một điếu, ho sặc sụa.

"Anh không sao chứ, sao tự dưng lại hút thuốc?" Phác Thái Anh đưa cho anh một tờ khăn giấy, anh ho đến đỏ mắt, cảm thấy hơi mất mặt, nhưng vẫn giữ phong độ, cười nói: "Em không để ý gần đây tôi thử hút vài điếu, đôi khi cũng khá giải buồn, hôm nay có lẽ quá căng thẳng."

"Anh muốn nói gì với tôi sao?" Phác Thái Anh luôn cẩn thận trong giao tiếp với anh, nhìn có vẻ như nàng luôn là bên bị động, thực ra nàng vẫn đang dùng lời nói để dẫn dắt Lạp Thương Bắc, những chiêu trò ngôn ngữ, nàng vẫn là học từ Lạp Lệ Sa.

Mấy ngày nay giao tiếp, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, rất tốn tâm sức, nên càng hiểu được nỗi khó khăn và mệt mỏi của Lạp Lệ Sa, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc làm những điều này có thể mang lại lợi ích và chỗ tốt cho cô, Phác Thái Anh cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

Lạp Thương Bắc có chút đứng ngồi không yên, anh chưa hút được hai hơi thuốc đã dập tắt, ngồi thẳng người nhìn Phác Thái Anh, nói: "Ngày mai là buổi họp mặt của gia đình chúng tôi, mọi người sẽ trở về, tôi muốn... ưm..." Anh gãi gãi đầu, có chút ngại mở miệng, như một chàng trai mới lớn.

Phác Thái Anh bật cười một tiếng, hỏi: "Anh muốn mời tôi về cùng à?"

"Ờm, ừm, đúng vậy, có được không?" Lạp Thương Bắc ánh mắt đầy mong đợi.

Có một khoảnh khắc, ánh mắt Phác Thái Anh trở nên u ám, rồi lại khôi phục như thường. Làm Thương Bắc nghĩ có thể là do anh hoa mắt, là ánh sáng của đèn chiếu, Phác Thái Anh tối nay đã dành cho anh nhiều nụ cười hơn cả khi đi du lịch, anh mới dám mạnh dạn đề nghị.

"Cửa lớn Lạp gia các anh chắc không dễ vào, huống chi..." Phác Thái Anh dừng lại một chút, uống một ngụm rượu, tiếp tục: "Tôi phải lấy thân phận gì về cùng anh?"

"Bạn bè, cứ là bạn bè trước..." Lạp Thương Bắc trong lòng không chắc chắn, thực ra anh cũng không biết sẽ gặp phải điều gì, hoặc có thể nói là muốn đưa Phác Thái Anh về để xem thái độ của người nhà. Anh thậm chí không dám nói thẳng với Phác Thái Anh, sợ rằng một ngày nào đó, mọi điều đã nói đều không thể thực hiện.

Trong việc chọn lựa giữa địa vị gia đình và tình cảm, anh vẫn chưa thể từ bỏ tất cả vì Phác Thái Anh, chỉ có thể cố gắng cân bằng.

Phác Thái Anh nhìn anh, anh chột dạ cúi đầu, có chút ghét bản thân vì sự nhút nhát trong chuyện này, khi thực sự thích một người phụ nữ, lại không dám theo đuổi mãnh liệt vì thân phận.

"Sau sự việc ở trang viên Lạp Thị lần trước, chắc đã gây ra rất nhiều phiền phức cho gia đình anh nhỉ, lục tiểu thư đã nói với tôi rằng Lạp lão gia đã nổi trận lôi đình, chắc hẳn anh cũng bị ảnh hưởng, nói vậy tôi nghĩ có lẽ Lạp gia các anh đã điều tra tôi?" Phác Thái Anh nói với giọng nửa nghi vấn nửa khẳng định, nàng muốn khai thác thông tin từ Lạp Thương Bắc.

"Có thể điều tra được gì chứ, tôi không biết điều tra này có ý nghĩa gì, nên muốn đưa em về." Anh luôn biết ông lão đã chú ý đến Phác Thái Anh, nên vừa lo vừa sợ, sợ mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tính cách này của Phác Thái Anh, gặp ông lão như một cuộc đấu trí, người thích nàng sẽ rất thích, người không thích sẽ thấy nàng kiêu ngạo tự phụ, vì vậy lần này Lạp Thương Bắc đã đưa ra đòn sát thủ của mình, cũng mời mẹ về cùng.

Điều đó sẽ làm tăng thêm cơ hội thắng cho anh, chỉ cần có mẹ ở đó, ông nội sẽ cho anh một lối thoát, cũng sẽ không làm khó Phác Thái Anh.

"Ồ? Anh nghĩ như vậy là đang bảo vệ tôi sao?"

"Ừm, thà ra mặt còn hơn là cứ né tránh, tránh cho một số người nghĩ rằng có thể lấy em ra lợi dụng."

Như vậy là tốt nhất, Phác Thái Anh nghĩ. Một khi Lạp Thương Bắc chủ động ra mặt làm ô dù, nàng sao lại không làm chứ? Như vậy, mọi người trong Lạp gia sẽ nghĩ nàng và Lạp Thương Bắc có mối quan hệ thân mật, sẽ không nghĩ đến Lạp Lệ Sa.

Dù Lạp Lệ Sa có quan hệ tốt với nàng, cũng là vì Lạp Thương Bắc. Hơn nữa, Lạp Thương Bắc thực sự biết có người đang điều tra mình, chứng tỏ nàng ở nhà lớn Lạp gia sẽ có thể làm tai mắt cho cô.

Đại gia tộc này, người tựa như sống trong kẽ hở, bị ép đến ngạt thở. Tương hỗ phòng bị, thậm chí theo dõi lẫn nhau, không có chút ấm áp nào. Người thân nhất trên đời, một ngày nào đó có thể sẽ trở thành kẻ đâm sau lưng mình.

"Được, tôi sẽ đi với anh, nhưng anh phải hứa với tôi một điều kiện." Phác Thái Anh có một băn khoăn, cần phải loại bỏ.

"Em nói đi, tôi nhất định sẽ đồng ý."

"Trước khi tôi đến, đừng để nhị tiểu thư biết." Nàng lo lắng rằng Lạp Lệ Sa sẽ tìm cách ngăn cản, có thể là vì lo cho mình, nhưng bước này phải đi ra ngoài mới có thể có đột phá.

"Nhị muội? Tại sao? Quan hệ của các người không phải rất tốt sao?"

"Quan hệ cũng tạm ổn, nhưng hôm đó ở Lạp gia, cô ấy kích động như vậy, tôi sợ cô ấy sẽ phản đối chúng ta." Nói xong câu này, Phác Thái Anh đã muốn cười, lý do vớ vẩn này ngay cả bản thân nàng cũng thấy buồn cười.

"Em ấy phản đối sao, tôi đồng ý với em là được, nhưng em không cần lo lắng về em ấy, tôi chưa bao giờ bận tâm đến em ấy."

Anh không bận tâm, nhưng tôi thì có. Phác Thái Anh cúi đầu mỉm cười, nghĩ đến Lạp Lệ Sa thật là tâm trạng phức tạp, làm gì cũng đầy tâm tư về cô, nhưng bây giờ hai người lại nảy sinh khoảng cách và mâu thuẫn, nàng cố gắng tiến lên, còn Lạp Lệ Sa lại kéo nàng lại.

Dù biết rằng chuyện này có thể chọc giận Lạp Lệ Sa, nhưng nàng vẫn phải làm. Cô sẽ cực lực phản đối mình sao? Ngày mai...

Cô phản đối vì lý do gì? Là vì sự chiếm hữu về tình cảm, hay là lo lắng cho tình cảnh của mình?

Phác Thái Anh xua tan suy nghĩ, luôn không tự chủ được nghĩ đến những chuyện này, thật sự không được. Lạp Lệ Sa nói đúng, đối với bọn họ, những người phải làm những chuyện quan trọng như các nàng, tình cảm thật sự là trói buộc.

Nàng thưởng thức ly rượu, nhẹ nhàng lắc lư trong tay, ánh đèn chiếu vào gương mặt hơi đỏ của nàng, qua ly thủy tinh, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hoa mắt? Nàng uống nhiều quá sao? Phác Thái Anh nhắm chặt mắt, mở ra lần nữa, Lạp Lệ Sa đã đứng trước mặt nàng.

"Nhị muội?" Lạp Thương Bắc cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện.

"Thì ra tối nay Hồng tỷ cũng ở đây." Cô tự nhiên ngồi cạnh Lạp Thương Bắc, nhìn quanh bàn, mở một chai bia mới, chạm ly về phía Lạp Thương Bắc, "Em đến tìm đại ca."

Lạp Thương Bắc không hiểu ý cô, chạm miệng chai với cô, không uống, nhưng Lạp Lệ Sa lại uống một hơi nửa chai. Phác Thái Anh đứng bên cạnh nhìn cô, không nói gì, sao cô lại đến đây? Tại sao cô lại đến vào lúc này?

Một bụng nghi vấn không thể giải đáp, chẳng lẽ là không yên tâm về mình sao?

"Em tìm anh có chuyện gì?"

"Cảm ơn đại ca đã nhắc nhở em, để báo đáp, em cũng muốn nhắc nhở đại ca một chút." Lạp Lệ Sa liếc nhìn Phác Thái Anh, đột nhiên khoác vai nàng, tựa vào, như đang say ba phần.

Phác Thái Anh vẻ mặt ngơ ngác, có nên kiêng dè chút không, đây là đang làm gì? Tối nay vừa mới cãi nhau xong mà lại như thế này? Nàng giả vờ không thoải mái mà lùi sang một bên, "Nhị tiểu thư, cô còn chưa uống đã say rồi sao?"

Những người quen biết Phác Thái Anh đều biết, nàng không thích tiếp xúc cơ thể, thậm chí còn phản cảm, quán bar này đã có không ít người bị đánh vì động tay động chân với nàng.

"Tôi không phải đang thay đại ca đau lòng cho cô sao? Hồng tỷ." Lạp Lệ Sa dựa vào vai nàng, lời nói như đang thở ra, Phác Thái Anh thật sự sợ mình vô tình lộ ra vẻ đỏ mặt, ánh mắt hồ ly tinh câu hồn của Lạp Lệ Sa lại đến, nàng chỉ có thể chọn cách làm ngơ, nếu có thể tự chọc vào mắt mình thì tốt rồi, sẽ không bị cô mê hoặc đến mất hồn.

"Rốt cuộc em muốn nói gì?" Lạp Thương Bắc càng ngày càng không hiểu Lạp Lệ Sa, anh cảm thấy cô chắc chắn đã phát hiện ra điều gì, mới nói ra lời cảm ơn chính mình như vậy, hơn nữa gần đây thái độ của cô với anh rất lạnh nhạt thậm chí có thể nói là tồi tệ, hôm nay lại đột nhiên ân cần, chỉ có thể là chuyện tai nạn có manh mối, cô biết mình không phải kẻ thù.

Lạp Lệ Sa ngồi thẳng người, mày hơi nhướn lên: "Thật ra cũng không có gì, chỉ nghe nói trong nhà có người đang điều tra Hồng tỷ, có chút lo lắng cho đại ca."

Lạp Thương Bắc hừ nhẹ một tiếng: "Lo lắng cho anh? Vậy anh thật sự phải cảm ơn em, xem ra em cũng có không ít tai mắt, anh thật không nên xem thường em."

"Anh từ trước đến giờ chưa từng xem thường em không phải sao? Chính anh nói đó, một khi đại ca đã có ý thức, em cũng không cần nhiều lời nữa, em không thích nợ người khác, coi như đây là trả ơn." Lạp Lệ Sa không đến nỗi không có lý do, trong Lạp gia cũng có người của Lạp Thương Bắc, quản gia, thợ làm vườn cộng thêm vệ sĩ tổng cộng mười tám người, cô không cần phải nắm rõ tất cả, chỉ cần có một Lâm Hoàn là đủ.

Nhưng những đôi mắt khác, cô cũng không thể lơ là, ít nhất phải nhắc nhở một chút với chú Lâm, hãy mở mắt ra xem ai có thể làm người của mình, dù sao biệt thự đó, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết.

Lạp Thương Bắc luôn cảm thấy Lạp Lệ Sa không có ý tốt, thấy nụ cười hồ mị của cô, anh cảm thấy như một con hồ yêu ngàn năm đang âm thầm tính toán điều gì xấu xa, hồ ly là loài tinh ranh nhất, tính kế hơn ai hết, anh không thể lơ là.

"Nếu em muốn cảm ơn anh, ngày mai ở nhà nhớ nói tốt cho anh."

"Ngày mai? Anh cũng muốn về sao?"

"Em quên ngày mai là ngày mấy rồi sao?"

Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ, thấy ngày tháng mới nhớ ra, "Em thật sự quên mất, nhưng em vốn đã định ngày mai về, xem ra anh đã có kế hoạch gì vào ngày mai?"

"Đúng vậy, em không cần quan tâm đến là cái gì, chỉ cần nhớ giúp anh là được." Lạp Thương Bắc đứng dậy, nhìn về phía Phác Thái Anh, "Hoa Hồng, tôi về trước, tối nay em nghỉ ngơi sớm đi nhé."

"Bên ngoài mưa lớn, chú ý an toàn."

"Không sao, có tài xế mà." Lạp Thương Bắc cười, rồi nhìn về phía Lạp Lệ Sa, "Đúng rồi, đã uống rượu thì đừng lái xe, gọi tài xế hoặc người lái thay đến."

"Cảm ơn đại ca."

Phác Thái Anh nhìn theo Lạp Thương Bắc, anh từng bước một quay đầu lại, đến cửa vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt, Phác Thái Anh chỉ gật đầu.

Đột nhiên không biết phải đối mặt với Lạp Lệ Sa như thế nào, dù sao hôm nay đã có bão tố, không quan tâm ngày mai có thêm lửa.

Nàng vẫy tay, gọi phục vụ đến dọn dẹp bàn, tự mình chỉnh lại tóc, chuẩn bị làm việc khác, như thể đã bỏ qua sự hiện diện của Lạp Lệ Sa.

"Ê, tôi..." Lạp Lệ Sa vừa định nói gì đó, Phác Thái Anh đã trực tiếp rời đi, đến quầy bar dặn dò vài câu, sau đó lại trò chuyện với Trương Tiểu Võ một lúc, nhìn doanh thu buổi tối, cuối cùng đi xuống kho kiểm tra hàng tồn kho.

Có lẽ vì cảm thấy chột dạ, nghĩ đến chuyện ngày mai mà giấu Lạp Lệ Sa, nhất thời không biết phải đối mặt với cô ra sao, cộng thêm cuộc cãi vã tối nay.

Thực ra Phác Thái Anh đâu có tâm trí làm những chuyện đó, chỉ luôn nghĩ Lạp Lệ Sa chắc đã đi rồi, đi rồi thì nàng mới yên tâm. Giờ phút này, không gặp là tốt nhất, tránh để một câu không hợp lại cãi nhau.

Bận rộn một vòng trở lại, Lạp Lệ Sa quả nhiên không thấy bóng dáng, nàng thở phào, vừa là thả lỏng cũng có chút thất vọng. Tâm trạng thật kỳ lạ, từ trước đến giờ không do mình quyết định.

Chưa đợi Rose đóng cửa, cô đã về nhà, lối đi sau của quán bar nối với sân sau nhà, khi đi qua tầng một, Phác Thái Anh dừng lại trước gara.

Trước đây mỗi lần đến đây, Lạp Lệ Sa đều tự mình lái xe vào, hồi đó làm hai gara chỉ để cô tiện đỗ xe, nhưng hầu hết thời gian chỗ này đều trống.

Một lần nữa lại vội vã từ biệt, vội vàng liếc nhìn.

Phác Thái Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến cửa thu gọn dù, nhập mật khẩu vào trong. Hành lang tầng một có đèn cảm ứng, trực tiếp nối với cầu thang lên tầng hai, vừa bước vào nàng đã cảm thấy không đúng, sao lại có nước trên sàn?

Nàng trở nên cảnh giác, bật tất cả đèn ở tầng một và nhìn quanh, không phát hiện gì bất thường, cũng không thiếu đồ gì. Những dấu vết nước mưa đi thẳng lên tầng hai, Phác Thái Anh tắt đèn, nhẹ nhàng lên lầu.

Tầng hai có một lớp cửa chống trộm dày, bình thường sử dụng kết hợp vân tay và mật khẩu. Nàng phát hiện trên khóa cũng có một chút vết nước, rất rõ ràng có người có thể là không mang dù và bị ướt.

Kẻ trộm?? Cố tình chọn ngày mưa để vào nhà trộm cắp? Phác Thái Anh trong lòng lạnh lùng cười nhạt, gặp phải nàng thì tên trộm thật xui xẻo, đúng lúc hôm nay tâm trạng không tốt, không bằng coi như luyện tay.

Nàng nhẹ nhàng ấn mật khẩu, "đinh" cửa chống trộm từ từ mở ra, từ khe cửa có thể thấy ánh sáng mờ mờ, tên trộm này cũng khá, không bật đèn, sợ chủ nhà về nhìn thấy dấu vết?

Phác Thái Anh vừa vào cửa đã cởi giày cao gót, đi chân trần vào trong, bên trong chỉ bật đèn phòng ngủ. Hay lắm, đi thẳng vào chủ đề, đi tìm két sắt trong phòng ngủ?

Nàng đi đến cửa phòng ngủ, nghe thấy bên trong có tiếng lục lọi, còn có một bóng dáng đang di chuyển.

Phác Thái Anh hít sâu một hơi, chân phải lùi lại, tạo tư thế đá chân trong võ thuật, chờ thời cơ. Bóng dáng đó đúng lúc muốn ra ngoài, chân phải nàng đã bước thêm một chút.

Một bước, hai bước, ba bước... người đã đến! Phác Thái Anh nhanh tay lẹ mắt, chưa kịp để người nọ lộ mặt, một cú đá quét ngang qua, trực tiếp đạp người đó lùi lại.

"Á!!" Chỉ nghe thấy một tiếng thét thất thanh của phụ nữ, Phác Thái Anh trong lòng giật mình, sao giọng nói này lại quen tai như vậy?

Nàng vội vàng vọt vào phòng ngủ, chỉ thấy Lạp Lệ Sa nằm trên đất ôm mũi, giữa các ngón tay đã chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com