Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Xúc tu không kịp

Lạp Thương Thiên trước sau lấy khoảng cách 200 mét cẩn thận đi theo, xe rất nhanh liền lái ra khỏi nội thành Tuyên An, đi về phía ngoại ô.

Quả nhiên là giấu chị Ly ở nơi khác! Cậu ta vịn tay lái, ánh mắt cực kỳ giống trùm đêm, nhìn chằm chằm xe của Lạp Lệ Sa, tựa như săn bắn, không đạt được mục đích quyết không bỏ qua.

Gần đây đi ra ngoài, hai vệ sĩ của Lạp Lệ Sa đều một tấc cũng không rời, một người lái xe làm tài xế một người quan sát hoàn cảnh bảo vệ an toàn của cô. Hai vệ sĩ chính là hai anh em Vu Kiệt, Vu Mãng đã từng thua trong tay Phác Thái Anh.

Bọn họ vốn là vệ sĩ chuyên nghiệp, chỉ là Phác Thái Anh quá nhạy cảm, mới thất bại.

"Nhị tiểu thư, có đuôi." Vu Kiệt lái xe phát hiện có đuôi đi theo, xe ở ngoại ô tuy rằng không ít nhưng anh ta rất mẫn cảm, hai lần quẹo giảm tốc độ đều phát hiện có xe tới gần, anh ta có thói quen loại trừ bị theo dõi, ở khúc cua sẽ giảm tốc độ một nửa, khiến cho xe phía sau không kịp phanh lại, cho nên thông thường không phải vượt qua thì là bấm còi.

Nhưng chiếc xe phía sau hôm nay quá mức bình tĩnh, tới gần lại kéo dài khoảng cách, thật sự khả nghi, tiếp tục hai ba lần, Vu Kiệt hoàn toàn xác định là có người theo dõi.

Nghe được lời của anh ta, Vu Mãng dùng kính chiếu hậu nhìn lại phía sau, quả nhiên có một chiếc xe không bật đèn đi theo. Trời đã khuya như vậy không bật đèn xe cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa ở khúc cua biết lái xe, không chú ý căn bản nhìn không thấy.

"Nhị tiểu thư, xử lý như thế nào?", Mãng hỏi, anh ta rất rõ ràng hiện tại có thể theo tới, nhất định là bị theo dõi ở nhà lớn Lạp gia, có thể chính là người trong nhà.

Lạp Lệ Sa không trả lời, chỉ cầm điện thoại lên, bình tĩnh gọi lại.

"Nhị tiểu thư." Người nghe điện thoại chính là Lam Doanh.

"Đưa điện thoại cho Thái Anh."

"Vâng." Một lát sau, giọng Phác Thái Anh vang lên: "Muộn quá rồi không cần trở về đâu."

"Chị đang ở trên đường, sẽ hơi muộn một chút, em nghỉ ngơi sớm một chút, đừng chờ chị."

Phác Thái Anh dừng một chút, hỏi: "Có phải gặp phải phiền toái gì không?"

"Không có, có cái đuôi nhỏ đi theo, cắt đuôi là được, ngoan, không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi."

"Được rồi, vậy chị..."

Lạp Lệ Sa cướp lời, dịu dàng như thế: "Chị biết rồi ~ mọi chuyện cẩn thận, chú ý an toàn, phải không?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng, giống như hai người khác với tác phong tàn nhẫn gần đây.

"Chị biết là tốt, vậy em nghỉ ngơi đây."

Cúp điện thoại xong, Phác Thái Anh cũng không đi ngủ, mà cầm một cái sim mới, gọi điện thoại cho Lạp Thương Thiên. Mỗi một cái sim mới của nàng, đều là dao đâm Lạp Thương Thiên, ngôn ngữ sắc bén của nàng chính là vũ khí.

Cũng chỉ có tác dụng với Lạp Thương Thiên.

Lạp Thương Thiên đang hết sức chuyên chú lái xe nghe được điện thoại vang lên, vốn định từ chối tiếp, nhưng nghĩ đến lúc trước Phác Thái Anh dùng số lạ gọi cho mình, ôm một tia hy vọng kết nối.

"Đừng có đi theo nhị tỷ của cậu, đến từ đâu thì cút về đó." Phác Thái Anh ở đầu dây bên kia lạnh như băng, lời dạo đầu như thường ngày, so với lúc trước càng làm tổn thương người khác, Lạp Thương Thiên lại không biết nên vui hay buồn, lúc thương cảm đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo, nàng làm sao biết mình đang đi theo nhị tỷ!

Cậu ta sợ tới mức phanh gấp một cái, "Chị Ly, làm sao chị biết? Chị đang nhìn em sao? Chị có phải ở ngay gần em hay không?" Hạ cửa sổ xe xuống, chỉ có vù vù gió đêm, u tĩnh sơn cốc sâu không thấy đáy, trên đời như thể chỉ còn lại có một mình cậu ta.

Nỗi nhớ Phác Thái Anh gần như điên cuồng, Lạp Thương Thiên thậm chí cảm thấy Phác Thái Anh có phải vẫn đi theo mình không? Thật ra nàng chưa từng rời đi.

"Cậu đừng tìm tôi, tôi không muốn gặp cậu."

"Tại sao? Em chỉ muốn nhìn thử chị có khỏe hay không? Em thấy chị bình yên vô sự em mới có thể yên tâm!"

"Một người bại liệt có gì đáng xem chứ, cậu là muốn chế nhạo tôi hay là tới cười nhạo tôi? Cảm thấy lão tứ tra tấn tôi còn chưa đủ, muốn tự mình động thủ sao?"

"Không! Em không có! Chị nói bậy!" Lạp Thương Thiên mở cửa xe đi ra ngoài, cậu ta đảo quanh tại chỗ, bất lực lại tuyệt vọng, chỉ cảm thấy bị một đám hắc ám mãnh thú vây quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt cậu ta.

Mà ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của cậu ta, không thấy nữa, cậu ta tìm không thấy đường về nhà, cũng không biết phía trước nên đi hướng nào.

"Rất khổ sở phải không?"

Lạp Thương Thiên liều mạng gật đầu, giống như thảm trạng đau khổ vạn phần của cậu ta có thể bị Phác Thái Anh nhìn thấy.

"Rất đau khổ phải không?"

"Phải! Em rất đau khổ, em tìm không thấy chị, cũng mất đi chính mình." Nói xong đưa tay vào cổ họng, muốn dùng cảm giác dị vật khó chịu thúc giục nôn.

"Nôn~" Cậu ta nhịn không được phát ra tiếng nôn khan, một lần lại một lần.

Đầu bên kia điện thoại Phác Thái Anh tựa như một cái máy lạnh như băng, lời nói so với âm thanh mặc định của hệ thống còn đạm mạc hơn, mỗi câu đều giống như lời thoại đã thiết lập xong, vừa thật vừa giả.

"Cậu tự tìm đấy!" Nói xong câu đó, Phác Thái Anh cúp điện thoại, vẫn như thường ngày tháo sim điện thoại ném vào thùng rác.

Lam Doanh rất nghi hoặc, "Hồng Tâm, tại sao chị lại liên lạc với Ngũ Tử hết lần này đến lần khác? Cậu ta ước gì chị liên lạc với cậu ta, thỏa mãn cậu ta làm gì?"

"Khi lò xo ép ngược lại mới có thể có sức mạnh, khi cậu ta sụp đổ tru tâm, sẽ làm ít công to." Nói xong nàng giương lên ý cười ý vị thâm trường, nói vậy Lạp Thương Thiên cũng kiên trì không được bao lâu, chỉ cần Lạp Lệ Sa phá hủy trang web của tứ phòng, cậu ta sẽ cảm thấy mình hai bàn tay trắng, bắt đầu hoài nghi chính mình, giam cầm chính mình, sống như thây ma, sống không bằng chết.

Đây là trừng phạt tốt nhất đối với cậu ta, có lẽ cũng là kết cục tốt nhất.

"Tại sao? Tại sao chị lại đối xử với em như vậy!" Lạp Thương Thiên rống lên, mấy lần muốn đập điện thoại, lại luyến tiếc.

Trước khi tìm được nàng có lẽ còn có thể nghe một chút âm thanh, lúc nhận điện thoại cậu ta liền ấn nút ghi âm, cho dù là mắng mình, Lạp Thương Thiên cũng cảm thấy êm tai, âm thanh của chị Ly ngay bên tai, tựa như nỉ non bên tai mình, tốt đẹp cỡ nào.

Cậu ta bị Phác Thái Anh hoàn toàn quấy nhiễu suy nghĩ, cũng ảnh hưởng đến phán đoán, càng không phát hiện xe phía trước đã sớm dừng lại.

"Người ta đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, ngũ đệ, sao tôi lại thấy cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy nhỉ?" Âm thanh Lạp Lệ Sa trong sơn cốc trống trải giống như tiếng ma đòi mạng, xa xưa lại ẩn giấu sát khí.

Nương theo ánh đèn đường, Lạp Thương Thiên nhìn bóng dáng của cô từng chút từng chút kéo gần lại, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, hai vệ sĩ bên cạnh cô hung thần ám sát, một người cầm côn co duỗi, một người trên tay thưởng thức chủy thủ ngắn nhỏ.

Lạp Thương Thiên quên mất sợ hãi, chỉ nhớ Lạp Lệ Sa là người duy nhất biết chị Ly ở đâu.

"Rốt cuộc chị giấu chị Ly ở đâu!" Cậu ta hô quát tiến lên, nhưng khi chỉ còn cách Lạp Lệ Sa một mét, bị Vu Kiệt một quyền đánh ở trên mặt, đau đến cậu ta mắt bốc sao vàng.

Cậu ta lắc lắc đầu, có chút hoảng hốt, lại hỏi một lần: "Chị Ly ở đâu?"

Lạp Lệ Sa hừ lạnh một tiếng: "Chấp niệm của cậu đối với cô ấy sâu như vậy, muốn làm gì?"

"Tôi muốn gặp chị ấy! Tôi chính là muốn gặp chị ấy!" Lạp Thương Thiên không hề sợ hãi, còn muốn vọt tới bên người Lạp Lệ Sa, Vu Kiệt và Vu Mãng một bên trói cậu ta đến không thể nhúc nhích.

"Thả tôi ra!" Cậu ta cố gắng giãy dụa.

Lạp Lệ Sa cầm gậy co duỗi trong tay Vu Kiệt, đánh thẳng vào đầu gối Lạp Thương Thiên một cú.

Cậu ta rên rỉ một tiếng, lại không kêu lên.

"Cái này là thay Thái Anh đánh, đáng tiếc tay tôi không có sức, xương cốt này sợ là cũng không vỡ được, nhưng không sao, tôi không muốn để cậu bán thân bất toại."

Lạp Thương Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, đau đến nói không ra lời.

Lạp Lệ Sa dùng mũi côn nhấc cằm cậu ta lên, cơ bắp trên mặt Lạp Thương Thiên đang phẫn nộ run rẩy, trong ánh mắt lóe ra ánh mắt sắc bén. Nhịn đau làm cho trán cậu ta tuôn ra gân xanh, thân thể vốn đã gầy yếu không chịu nổi lúc này trông càng thêm yếu đuối.

"Có giỏi thì chị giết tôi." Máu cả người cậu ta giống như nước sôi, tức giận từ lồng ngực dâng lên, tản đi toàn thân, chảy thẳng đến tận tay.

"Ha ha ha ha." Tiếng cười lạnh lùng của Lạp Lệ Sa vào ban đêm khiến người ta sởn gai ốc.

"Giết cậu, cũng lợi cho cậu quá rồi." Ánh mắt Lạp Lệ Sa di chuyển qua trên tay cậu ta, côn co giãn chậm rãi trượt xuống, rơi vào mu bàn tay, "Tay cậu rất lợi hại, viết code chơi rubik cũng rất lưu loát, còn có thể sai khiến người ta." Nói xong câu đó, ý cười của Lạp Lệ Sa hoàn toàn biến mất, sóng mắt chảy ra hàn quang sâu kín.

Cô xoay người, trầm tĩnh một hồi, nói: "Phế bỏ tay phải của cậu ta." Nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến sắc mặt Lăng Thương Thiên tái mét, cậu ta run rẩy kêu lên: "Chị dám!"

Anh em Vu thị đặt Lăng Thương Thiên ở trước nắp capo, Vu Mãng tìm được một cục gạch hung hăng đập tới mu bàn tay cậu ta. "Chỉ nghe thấy một tiếng "bùm', nắp capo bị lõm xuống, mu bàn tay Lăng Thương Thiên da tróc thịt bong, xương cốt vỡ vụn, toàn bộ bàn tay lập tức máu thịt mơ hồ.

Lạp Lệ Sa nhắm hai mắt thật sâu, thở nhẹ một hơi.

Lạp Thương Thiên ngồi phịch trên mặt đất, miệng há to thành hình chữ O, chỉ có động tác, không có âm thanh, giống như đang bất động cuồng loạn, ngũ quan thống khổ vặn lại với nhau, giống như khóc như cười.

"Đau không?" Lạp Lệ Sa ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn cậu ta.

Lạp Thương Thiên đầy nước mắt, không biết là buồn bã hay đau đớn, chỉ là trong mắt vẫn lóe ra hung quang.

"Chút đau này đã chịu không nổi rồi? Vậy nếu bị đánh nát xương đầu gối thì đau bao nhiêu? Nếu bị thanh thép..." Nói đến hai chữ thanh thép, Lạp Lệ Sa liền nghẹn ngào nói không nổi nữa, cô hung hăng túm lấy cổ áo Lạp Thương Thiên, tức giận dâng lên: "Bị thanh thép đâm xuyên người đau bao nhiêu, cậu có nghĩ tới chưa, có nghĩ tới chưa?!" Cô vô tình nâng giọng, lại một lần nữa hất Lạp Thương Thiên ra, sự căm hận trong lòng không thể nguôi.

Cậu ta không thể nghĩ, cậu ta không muốn nghĩ! Loại đau đớn này đã đạt tới cực hạn thân thể thừa nhận, thanh thép đâm thủng thân thể, cậu ta không có cách nào cảm thụ loại đau khổ này.

Cậu ta khóc lóc trên mặt nổi lên nhe răng cười, "Được, vậy chị đâm thủng tôi, báo thù cho chị ấy, chị tới đi!" Cổ họng cậu ta giống như bị xé rách đau đớn, âm thanh cũng trở nên khàn khàn, chỉ cảm thấy toàn bộ thực quản đều đang thiêu đốt, muốn nôn mửa.

"Hừ, vỏn vẹn đâm thủng cậu cũng quá lời cho cậu? Đau ngắn không bằng đau dài, Lạp Thương Thiên, cậu phải sống tốt cho tôi, đi trải nghiệm những đau khổ sống không bằng chết kia, tôi muốn cho cậu trả lại gấp trăm lần! Ngàn lần! Vạn lần nỗi đau của Thái Anh."

Nói xong những lời này, hốc mắt cô đỏ lên, trải nghiệm đau khổ của Phác Thái Anh giống như cùng đâm vào trong lòng, chỉ cần chạm đến sẽ đau đớn không chịu nổi.

Đây là tiếc nuối cả đời của cô, bất kể tương lai Phác Thái Anh có thể đứng lên hay không, đều không thể xóa nhòa đoạn quá khứ này.

Đối với kẻ thù cô chưa bao giờ nhân từ, chỉ khiến đối phương càng thêm đau khổ.

Lạp Lệ Sa xoay người đi về phía bóng tối, quyết tuyệt như vậy.

"Nhị tỷ!" Lạp Thương Thiên quỳ rạp trên mặt đất, kèm theo tiếng khóc nức nở gọi cô lại. Lạp Lệ Sa dừng bước, không quay đầu lại, chỉ nghe thấy cậu ta nơm nớp lo sợ hỏi: "Nhị tỷ, chị Ly thật sự bị liệt sao?"

"Không liên quan đến cậu." Năm chữ lạnh như băng chậm rãi phun ra.

Môi Lạp Thương Thiên khẽ run rẩy, cậu ta nhìn bàn tay bị đập gần như thối rữa, cười ha ha.

Đáng đời, đáng đời! Cậu ta nên bị trừng phạt, hoàn trả tổn thương đã gây ra cho chị Ly.

Trừng phạt Lạp Thương Thiên, Lạp Lệ Sa không cảm thấy rất thoải mái, bi kịch đã gây thành, ngoại trừ thở ra còn có thể thay đổi cái gì đây?

Mỗi người đều phải trả giá cho lời nói cử chỉ của mình, cô cũng không ngoại lệ, nỗi khổ của Tư Dực chính là cái giá thê thảm nhất.

Cô sống trong áy náy, mỗi ngày vòng đi vòng lại trách cứ chính mình, bên tai thường xuyên vang lên một âm thanh: "Là mày hại Thái Anh, không phải Lạp Thương Vũ, cũng không phải Lạp Thương Thiên, hung thủ là mày!"

Tựa như trúng ma chú, những lời này mỗi ngày quanh quẩn bên tai vô số lần.

Trở lại viện điều dưỡng, đã là rạng sáng. Lạp Lệ Sa rửa mặt xong, rón rén đi vào phòng bệnh của Phác Thái Anh. Mấy ngày nay, cô không ngủ cả đêm, thường xuyên giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng.

Lúc Phác Thái Anh chưa tỉnh lại, cô liền tùy tiện chợp mắt trên sô pha, sau khi Phác Thái Anh tỉnh lại, cô sẽ ngủ ở giường chăm sóc.

Nhìn thấy nàng bình yên vô sự nằm đó, Lạp Lệ Sa mới có thể yên tâm. Nợ nàng, dùng quãng đời còn lại để trả đi.

Cô cúi người nhìn Phác Thái Anh ngủ, nhịn không được dựa vào phía trước muốn len lén hôn, ai ngờ còn chưa thực hiện được, đã bị cánh tay Phác Thái Anh vươn ra ôm lấy cổ, nhẹ nhàng kéo xuống, môi chạm vào môi bị thương có chút gập ghềnh của nàng.

Cô vội đứng dậy, căng thẳng hỏi: "Có bị rách không, có đau không?"

Phác Thái Anh mím môi, cảm giác được dấu vết kết vảy, vừa mới kìm lòng không đặng quên mình còn có vết thương, nàng chỉ lắc đầu than nhẹ: "Em không sao, chỉ là nhớ chị thôi."

"Chị nhớ em hơn em nhớ chị." Lạp Lệ Sa cười gối lên cánh tay nàng, cẩn thận ôm lấy nàng, không dám chạm vào thân thể, sợ tác động đến vết thương của nàng.

Ngoại thương nặng như vậy, phẫu thuật lớn như vậy, làm sao có thể khôi phục trong một tháng.

Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa khẽ vuốt cổ tay nàng, chạm đến xương cốt nhô ra của nàng, đau lòng nói: "Bảo bối, em gầy đi rồi." Nói xong mũi cô chua xót, không biết bắt đầu từ khi nào, nước mắt sẽ không còn cốt khí, chỉ cần sờ đến thân thể trăm ngàn lỗ hổng của Phác Thái Anh, đã muốn khóc.

"Nhất định là ngày nằm viện cơ bắp bị thoái hóa, chờ em khỏe lại hồi phục tập thể hình sẽ không yếu ớt như bây giờ, em không sao, chị đừng lo lắng, dù sao cũng phải có thời gian mới có thể bình phục mà." Phác Thái Anh nhẹ nhàng an ủi cô.

Nàng hơi cúi đầu khẽ hôn lên sợi tóc của Lạp Lệ Sa, ngửi thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt, chỉ cảm thấy đã lâu không thấy loại cảm giác thân mật ôm nhau này.

Nghe Phác Thái Anh nói như vậy, Lạp Lệ Sa càng buồn, cô không biết lần phẫu thuật thứ hai có thể dấy lên hy vọng hay không, cô bỗng nhiên trở nên không có sức mạnh, cũng mất đi lòng tin.

Cô sợ hiện tại, càng sợ tương lai, chờ mong nàng bình phục, lại sợ kết quả sẽ đến sớm.

Mâu thuẫn và đau khổ mỗi ngày dày vò tâm của cô, như vạn kiến phệ tâm, quấy cho cô sống không bằng chết.

"Nghỉ ngơi đi, chị cũng mệt rồi, ngủ ngon." Cô nặn ra nụ cười mệt mỏi, hôn lên trán Phác Thái Anh một cái, tự giác ngủ thẳng giường chăm sóc.

Phác Thái Anh cảm giác tâm trạng cô không đúng, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là quá mệt mỏi, chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều.

"Ngủ ngon."

Đêm không thể ngủ, Lạp Lệ Sa trằn trọc, không biết mạnh mẽ đi vào giấc ngủ bao lâu, khó khăn lắm mới ngủ được, ác mộng lại tới. Cả người cô cuộn tròn, run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm: "Đừng, đừng ~"

Phác Thái Anh ngủ nông, nghe thấy tiếng gọi tuyệt vọng của cô.

"Lệ Sa?" Nàng chống đỡ thân thể, muốn chạm vào Lạp Lệ Sa, nhưng thể trọng không thể di chuyển.

Giường chăm sóc cách nàng nửa mét, Phác Thái Anh khó khăn ngồi dậy, nhưng với không tới cô, luôn thiếu một chút.

"Lệ Sa, Lệ Sa~" Nàng không từ bỏ kêu gọi, Lệ Sa nhất định là ác mộng, Phác Thái Anh không nỡ để cô một mình rơi vào trong cơn ác mộng, muốn đi cùng cô.

Nhưng Lạp Lệ Sa không nghe thấy giọng nói của nàng, vẫn rất sợ hãi. Phác Thái Anh dùng hai tay mạnh mẽ nâng nửa người trên lên, chậm rãi di chuyển về phía giường, nàng cố gắng động chân chi dưới, nhưng thân thể nặng nề tựa như đổ chì.

Nàng vội vàng lại dùng sức, tác động lưỡi dao có chút đau đớn, trán đổ mồ hôi. Cuối cùng vất vả lắm mới chuyển đến mép giường, muốn đưa tay chạm vào Lạp Lệ Sa, cả người lại đột nhiên không trọng lượng từ trên giường ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com